Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Quế Nguyệt Hoa ( End)

Từ khi đưa Shizu trở về, cuộc sống của Tobirama trở thành một vòng lặp kỳ lạ mà ngay cả chính hắn cũng không hiểu được. Hắn chưa từng là kẻ thích chăm sóc người khác, càng không phải người kiên nhẫn, nhưng khi đối diện với Shizu. Một Shizu bất động, lạnh lẽo trong giấc ngủ dài, hắn lại trở nên kiên nhẫn đến đáng sợ.

Mỗi sáng, hắn đều đặn truyền chakra để duy trì sức sống cho nàng.

Mỗi sáng, hắn đều thay quần áo sạch cho nàng, lau mặt, chải tóc, làm mọi thứ để giữ cho nàng vẫn luôn tươm tất như lúc còn tỉnh táo.

"Nàng không thể ngủ mãi như thế. Shizu"

Nhưng nàng không trả lời.

---

Ban đầu, hắn chỉ để nàng nằm trên giường, vì hắn nghĩ nàng sẽ tỉnh lại rất nhanh thôi. Nhưng ngày qua ngày, khi giấc ngủ ấy kéo dài hơn mức hắn có thể tưởng tượng, hắn mới dần thay đổi cách làm.

Hắn bắt đầu bế nàng đi dạo quanh nhà.

Ôm nàng ra ngoài, phơi nắng một chút, thì thầm những lời mà hắn biết nàng chẳng thể nghe được.

Đặt nàng ngồi bên hiên, để nàng "ngắm" ánh trăng mỗi khi đêm xuống.

Đôi lúc, hắn đặt nàng ngồi cạnh bàn, cùng hắn uống trà.

Chỉ có điều, tách trà của nàng mãi mãi vẫn không thể vơi.

Đôi lúc hắn lại tự nói với bản thân
"Nếu nàng tỉnh dậy, có lẽ nàng sẽ thấy buồn cười lắm."

Nhưng nàng vẫn không tỉnh lại.

---

Những ngày dài vô tận.

Một ngày, hắn phát hiện tóc nàng đã dài ra một chút.

Hắn không nghĩ nhiều, chỉ thuận tay lấy lược, chậm rãi chải từng sợi. Nhưng hắn vụng về, làm rối tung mái tóc

Chải đến lần thứ ba mới miễng cưỡng coi là được, hắn bắt đầu cảm thấy hơi nhàm chán, vậy là thử buộc tóc nàng lại.

Lần đầu tiên, hắn buộc một lọn đơn giản.

Lần thứ hai, hắn thử tết bím, nhưng không thành công lắm.

Lần thứ ba, hắn nhìn mái tóc mềm mượt của nàng, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng-hắn chia tóc thành hai phần, cột lên hai bên như một đứa trẻ.

Nhìn lại thành phẩm, hắn im lặng một lúc lâu.

Tobirama vỗ trán, cảm thấy mình có chút điên rồi.

Nếu nàng tỉnh lại trong tình trạng này, chắc chắn sẽ đấm hắn đến gãy xương.

---

Những ngày mưa không thể ra ngoài, Tobirama bắt đầu tìm những việc kỳ lạ để giết thời gian.

Lần đầu tiên trong đời, hắn thử trang điểm.

Hắn nhớ rằng những cô gái trong làng đều tô son, dùng phấn phủ, kẻ mày thật đẹp.

Hắn cũng thử làm theo, nhưng kết quả lại vô cùng thảm họa.

Màu phấn trắng nhợt khiến nàng trông như ma nữ. Son môi tô lệch một bên, đậm đến mức đáng sợ.

Hắn nhìn lại tác phẩm của mình, câm nín mất vài giây, sau đó ngay lập tức lau sạch tất cả.

Không được. Nàng mà tỉnh lại trong bộ dạng này, nhất định sẽ nguyền rủa hắn suốt đời.

---

Những ngày khác, hắn chán đến mức ngồi cắt móng tay cho nàng.

Sau khi cắt xong, hắn lại thử sơn móng tay bằng những loại mực có màu sắc trong nhà.

Màu đỏ, màu xanh, màu tím...

Hắn không biết nàng thích màu nào, vậy nên thử hết từng màu một.

Sau khi sơn xong, hắn nâng bàn tay nàng lên, ngắm nghía thật lâu, rồi vui vẻ hỏi:

" Shizu, Nàng có thích không?"

Một mảng im lặng quen thuộc kéo dài.

---

Có những hôm, hắn ôm nàng ngồi trước hiên nhà, ánh trăng chiếu xuống hai người.

Hắn kể cho nàng nghe những chuyện đã xảy ra sau cuộc đại chiến.

"Thế gian đã đổi khác rất nhiều rồi."

"Nhưng nàng thì vẫn như cũ, ngủ hoài không chịu tỉnh."

Hắn cũng kể cho nàng về những điều vớ vẩn.

"Hôm nay ta thấy một con mèo hoang. Nó nhìn ta một lúc rồi bỏ đi."

"Hôm qua ta gặp một đứa trẻ có mái tóc giống nàng, nhưng tính cách lại ồn ào hơn rất nhiều."

"Ta học cách nấu một món mới. Nếu nàng tỉnh dậy, ta sẽ làm cho nàng ăn."

Mỗi lần kể xong, hắn đều chờ đợi-nhưng Shizu vẫn không đáp lại.

Tobirama nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ thở dài.

---

Những ngày Tobirama luyện võ.

Tobirama chưa bao giờ cho phép bản thân lười biếng. Hắn vẫn duy trì thói quen luyện tập mỗi ngày, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Hắn luôn đặt Shizu đang ngồi trên bậc hiên tựa người vào cột gỗ, tưởng tượng nàng có dáng vẻ lười biếng, đôi chân nhỏ đung đưa trong không trung. Nàng chống cằm nhìn hắn, đôi mắt đen lấp lánh như ánh trăng đêm, mang theo chút tinh nghịch quen thuộc.

Rồi nàng sẽ mỉm cười, giọng trêu chọc vang lên.

"Nhị đương gia, ngươi đứng bên đó ta không thấy rõ. Mau quay qua đây..."

Ảo ảnh đẹp đẽ khiến khóe môi hắn khẽ giật nhẹ. Nhưng chỉ là tưởng tượng thôi. Tobirama hít sâu, lắc đầu xua đi ý nghĩ vẩn vơ rồi tiếp tục múa kiếm.

"Tobirama."

Lưỡi kiếm khựng lại giữa không trung. Giọng nói ấy... không phải trong trí tưởng tượng của hắn.

Hắn chậm rãi quay đầu, bắt gặp Shizu đang đứng đó, thực sự ở ngay trước mặt hắn. Nhưng hắn không đáp, chỉ im lặng quay lưng tiếp tục tập luyện.

Shizu nổi cáu. Nàng chạy đến, chắp tay sau lưng, nghiêng người để chắn trước mặt hắn, ép hắn phải nhìn mình.

Nhưng...

Tách... Lách tách...

Âm thanh khe khẽ vang lên, giọt nước nhỏ xuống mặt đất.

Shizu sững người.

Cái "hoạt thi" trước mặt nàng... đang khóc rồi.

Shizu ngẩn ra.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào vạt áo Tobirama. Hắn không bật khóc thành tiếng, chỉ đứng đó, im lặng mà bi thương, đôi mắt đỏ sâu thẳm như mặt trời lặn trên đại dương cuộn sóng.

Shizu thở dài, lòng mềm nhũn.

Nàng chậm rãi đưa tay lên, ngón tay khẽ lướt qua gò má lạnh lẽo, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt hiếm hoi.

"Đừng khóc." Nàng khẽ trách, giọng nhẹ tựa gió xuân. "Ta đã quay về rồi."

Tobirama nhìn nàng thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy.

Rồi hắn đột nhiên vươn tay kéo nàng vào lòng.

Vòng tay hắn siết chặt, mạnh mẽ nhưng không hề khiến nàng khó chịu. Trán hắn khẽ tựa lên vai nàng, giọng trầm thấp vang lên, mang theo nỗi niềm chất chứa bao năm:

"月影に (Tsukikage ni)
散りし桂の (Chirishi katsura no)
香ぞ残る (Ka zo nokoru)
待ちわびし夜 (Machi wabishi yo)
君は来ぬやと (Kimi wa konu ya to)"

(Dưới ánh trăng,
hoa quế rụng đầy đất,
hương còn vương vấn.
Ta đợi suốt đêm dài,
mà nàng chẳng trở lại.)

Nàng im lặng một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười, đưa tay vòng qua ôm lấy hắn.

Giọng nàng vang lên, nhẹ như làn gió thoảng qua vườn quế thơm:

"旅路ゆく (Tabiji yuku)
風に舞う花 (Kaze ni mau hana)
幾千里 (Ikusenri)
今はここにて (Ima wa koko nite)
君と歩まん (Kimi to ayuman)"

(Trên đường xa,
hoa theo gió bay mãi,
ngàn dặm phiêu du.
Giờ ta nguyện ở lại,
bước cùng chàng đến cùng.)

Ánh hoàng hôn phủ xuống, gió nhẹ đưa hương quế vương trên tóc nàng, quẩn quanh bên hắn. Một cánh hoa cuối cùng lặng lẽ rơi xuống, đáp nhẹ trên vai áo Tobirama, như một lời chứng giám cho khoảnh khắc này.

Bài thơ làm có hỗ trợ của AI nhé.

Chứ tui không biết làm, tính viết thơ theo kiểu trung mà nghĩ lại nó hơi lạc tông nên tui để tiếng nhật luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro