46. Ở Mọi Thế Giới
Hoa quế rơi lặng lẽ bên hiên, vương vào mái tóc đen mềm mại của Shizu.
Nàng đưa mắt nhìn khung cảnh thơ mộng trước mặt rừng cây hoa quế nở rộ quanh năm, từng cánh hoa nhỏ bé cuốn theo gió, tựa như một cơn mưa nhè nhẹ. Hương quế thanh khiết quyện vào hơi trà ấm áp, nhưng dù cảnh có đẹp đến đâu, lòng nàng vẫn chỉ tĩnh lặng.
Chẳng ai kể cả Tobirama nhớ tới ngày hôm đó. Kí ức bọn họ dường như bị thay đổi. Không có gì xảy ra, hôn lễ vẫn cử hành, nàng được đưa về Nhị phủ Senju
Ba năm, nàng vẫn mang dáng vẻ của thiếu nữ mười bốn tuổi, như thể thời gian ở nơi này chỉ vừa lướt qua trong chớp mắt. Nhưng ba năm ấy đủ để một tiểu cô nương hoạt bát trở nên trầm tĩnh, đôi mắt không còn rực sáng như trước mà lại chất chứa một nét xa xăm khó đoán.
Dáng vẻ thanh cao, nàng nhấc chén trà lên, để hương hoa quế len vào từng hơi thở.
"Shizu…"
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Tobirama bước đến, đưa tay gỡ vài cánh hoa quế vương trên tóc nàng.
Shizu không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi lại tiếp tục ngắm hoa. Từng cánh hoa rơi tựa một cơn mưa dưới nền trời trong vắt, đẹp đẽ nhưng cũng mong manh đến lạ.
Tobirama ngồi xuống bên cạnh, rót cho mình một chén trà. Hương quế lan tỏa giữa hai người, dịu dàng mà thoáng chút cô liêu.
“Chẳng trách nàng lại thích ngắm hoa đến vậy.”
Shizu bật cười khẽ, đôi mắt cong cong như ánh trăng non.
“Chúng rất đẹp, đúng không?”
Tobirama nhấp một ngụm trà, nhưng trong lòng lại có chút nghẹn nơi cổ họng. Hắn nhìn nàng, nhìn người con gái vẫn luôn ngắm hoa mà ánh mắt lại hướng về một khoảng không vô định xa xăm.
“…Ta kể cho nàng nghe một câu chuyện.”
Nghe vậy, Shizu hơi nghiêng đầu lắng nghe với vẻ hứng thú. Dù cảnh sắc trước mắt vẫn mỹ lệ vô song, nhưng lần này, nàng không còn nhìn hoa nữa mà chỉ chăm chú ngắm mỹ nam đang ngồi đối diện.
Hắn bắt đầu kể..
“Chuyện kể rằng, rất lâu về trước, gia tộc Senju có một vị tiểu thư. Nàng ấy sinh ra trong sự bảo bọc tuyệt đối, đến mức cả cuộc đời dường như đã được định sẵn—một con đường suôn sẻ từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi.
Thế nhưng, một ngày nọ, nàng vô tình gặp được một chàng quân tử. Lần đầu tiên trong đời, nàng biết thế nào là rung động. Nhưng vì thân phận cao quý của mình, hai người không thể đến được với nhau.
Theo nàng đoán bọn họ sẽ thế nào?”
Tobirama nhìn nàng, đôi mắt đỏ thẫm như nhuốm một tầng sương mờ.
Shizu chống cằm, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:
“Nếu là một tiểu thư Senju, nàng ấy hẳn sẽ chấp nhận cuộc sống đã được sắp đặt sẵn, đúng không?”
Tobirama khẽ gật đầu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng.
“Đúng vậy. Nàng ta quay về con đường định mệnh ấy bình yên, an toàn, nhưng cũng chẳng hề hạnh phúc.”
Shizu nhấp một ngụm trà, cười nhẹ:
“Ta biết ngay mà.”
Tobirama cười khẽ, nhưng không nói gì ngay lập tức.
Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, giọng nói trầm lắng:
“Thế nhưng nàng có biết không? Từ ngày đó trở đi, nàng ta bắt đầu vô thức bắt chước dáng vẻ của chàng quân tử ấy từ cách cầm bút, cách bước đi, thậm chí cả cách uống trà.”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt như phản chiếu bóng hình nàng thê tử trước mặt.
“Có lẽ nàng ấy đã cố quên đi đoạn tình cảm không thể thành. Nhưng rốt cuộc, chính bản thân nàng cũng không nhận ra, mình đã dần trở nên giống người mà nàng yêu nhất.”
Shizu khẽ run tay nắm chặt chén trà
Ngoài hiên, hoa quế vẫn rơi, nhưng hương thơm dường như trở nên nồng nàn hơn bao giờ hết.
" Ta không hiểu..." Shizu rũ mắt nhìn đi chỗ khác.
" Ta cũng không hiểu" Giọng hắn hơi khàn đặc.
Nàng quay lại nhìn hắn. Tobirama lúc này chỉ nhìn lên bầu trời xanh trên cao, giống như những đám mây trôi lơ lững kia có thể làm tâm trạng hắn nhẹ nhõm hơn vậy
" Tại sao ông trời đã để nàng có một cuộc đời suôn xẻ cớ phải để nàng gặp gỡ chàng quân tử kia làm gì."
Tobirama biết Shizu có chàng quân tử kia trong ánh mắt và giữ chặt trong trái tim, nhưng lại không biết kẻ ấy là ai mà đến cả nơi nàng có tất cả này cũng không thể giữ linh hồn nàng ở lại.
Hắn cúi đầu, vô thức để nước mắt rơi vào chén trà kêu tiếng 'tách' khiến Shizu sững sờ.
Nàng vội vàng chạy tới dùng đôi tay nhỏ lau khô cho hắn.
" Tobirama, chàng có chuyện gì mau nói cho ta nghe. Có phải khó chịu ở đâ..."
Chưa để nàng nói, hắn nắm đôi tay nhỏ của nàng lại.
" Ta rất yêu nàng, nhưng ta không muốn nàng giống vị tiểu thư Senju kia. Nếu có thể đến bên cạnh người muội yêu, thì mau đi đi..."
Nàng sững sờ, chợt cảm thấy tức giận.
" Chàng đừng có nói nhảm. Ta yêu chàng, ta muốn ở cạnh chàng ..."
Bàn tay Tobirama nhẹ nhàng áp lên má nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đôi mắt đỏ thẫm kia, nàng thấy bóng mình kiên cường mà cũng yếu đuối đến đau lòng.
Nàng cắn môi, nước mắt rơi xuống từng giọt.
Tobirama khẽ cười, một nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim nàng run rẩy.
"Đi đi... Nếu một ngày nào đó muội không tìm thấy hạnh phúc bên chàng quân tử kia, thì hãy quay về tìm ta. Ta sẽ đợi nàng..."
Lời hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi chữ đều khảm sâu vào tâm can nàng.
Gió lạnh bỗng ào đến, cuốn theo hương hoa quế nồng đượm. Nhưng thay vì dịu dàng, nó mang theo sự u ám lạ kỳ. Cảnh vật xung quanh bắt đầu méo mó, vỡ vụn như một giấc mộng sắp đến hồi tan biến.
Những tán cây quế rung lên dữ dội, từng cánh hoa rơi xuống, chúng héo úa ngay khi chạm vào mặt đất, biến thành tro bụi. Rừng cây vốn rậm rạp bỗng trở nên già cỗi, từng nhành khô quắt, lá vàng mục nát, bầu trời xanh thẳm cũng dần chuyển sang sắc xám nhạt, rồi đậm dần như một cơn bão đang kéo đến.
Mặt đất nứt toác, không gian vặn vẹo như một bức tranh bị bóp méo bởi bàn tay vô hình. Tất cả đều trở nên lạ lẫm, như thể thế giới này chưa từng tồn tại.
Và giữa cơn xoáy hỗn loạn đó, bóng dáng Tobirama càng lúc càng nhạt nhòa.
Hắn vẫn đứng đó, gương mặt mờ dần như một ảo ảnh. Chỉ có đôi mắt hắn, đôi mắt đỏ thẫm vẫn nhìn nàng, sâu lắng và tràn đầy lưu luyến.
Nàng vươn tay, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
Hơi ấm của hắn vẫn còn vương vấn trong làn gió.
Tobirama cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng nhẹ như cánh hoa rơi
Khi hắn buông nàng ra, nàng mở mắt dường như đã hiểu được tâm ý, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Thật ra...người ta yêu là chàng.... Tobirama nhưng ở thế giới khác.."
Hắn thoáng giật mình trong ánh mắt nhưng rồi lại cười rất vui vẻ.
" Shizu...ta yêu nàng...ở mọi thế giới. "
Cảnh vật xung quanh vỡ tan như kính vỡ, cuốn nàng vào cơn lốc thời gian vô tận.
Nhưng trước khi tất cả biến mất, nàng vẫn thấy được hình bóng Tobirama đứng đó—vẫn mỉm cười, như thể đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro