45. Không Thuộc Về Thế Giới
“Nàng đã hoàn toàn chấp nhận ảo mộng. Chính là không muốn quay về nên không thể tỉnh lại.”
Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc lạnh, cắm thẳng vào tim Tobirama, để lại một vết thương sâu hoắm mà hắn không thể nào lấp đầy.
Hắn cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Shizu. Nàng vẫn còn thở, nhưng yếu ớt đến mức như chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể cuốn nàng đi mất. Đôi hàng mi khẽ run rẩy, như thể bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không có lối thoát.
Hắn nắm lấy bàn tay nàng, những ngón tay lạnh buốt, mong manh đến mức hắn sợ rằng chỉ cần hơi siết chặt thôi, nàng sẽ vỡ vụn trong lòng bàn tay mình. Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc như bị bóng tối đè nặng:
"Không còn cách nào sao?"
Hagoromo chậm rãi vuốt bộ râu dài, ánh mắt mang theo sự thấu triệt của kẻ đã chứng kiến quá nhiều bi kịch:
"Hay là… cứ đợi Naruto và Sasuke trở về. Có lẽ chúng sẽ giải được thuật."
Chờ đợi.
Tobirama ghét phải chờ đợi. Nhưng lúc này, hắn chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Tobirama cúi đầu nhìn Shizu, trong lòng tràn ngập một cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn ôm nàng trong vòng tay như thế này—yếu ớt, lặng im, như thể linh hồn nàng đã rời xa thế giới này mãi mãi.
Hắn từng ghét nàng.
Không phải vì nàng yếu đuối, mà vì nàng quá thông minh, quá kiên cường.
Shizu chưa từng khuất phục. Dù bị truy đuổi, dù rơi vào tình thế tuyệt vọng, nàng vẫn luôn giữ được sự sắc sảo đáng sợ ấy. Một nụ cười, một câu nói, một cái nhìn của nàng cũng đủ để khiến kẻ khác nghi ngờ, lo lắng, hoang mang.
Hắn đã từng xem nàng là mối nguy lớn nhất— một phần vì sức mạnh của nàng, một phần vì trí tuệ của nàng.
Nàng có thể nhìn thấu kế hoạch của hắn chỉ bằng vài manh mối rời rạc.
Có thể khiến kẻ khác lung lay bằng một lời nói.
Có thể lợi dụng ngay cả những kẻ mạnh để đạt được mục đích.
Hắn đã ghét nàng, bởi vì mỗi lần đối diện với nàng, hắn luôn cảm thấy mình bị đẩy vào thế bị động.
Và hắn đã nghĩ… nếu có thể loại bỏ nàng, thế giới sẽ yên bình hơn.
Nhưng giờ đây, khi nàng nằm im trong lòng hắn, yếu ớt đến mức tưởng như có thể tan biến bất cứ lúc nào, hắn mới nhận ra—nếu không có nàng, thế giới này chưa từng yên bình hơn.
Chỉ có hắn… trở nên trống rỗng hơn.
Hắn siết chặt lấy nàng, áp tay lên đôi má lạnh lẽo ấy, giọng nói trầm khàn, mang theo nỗi hối hận chưa từng có.
"Shizu… ta đã sai rồi."
Hắn sai khi cho rằng nàng là kẻ thù. Sai khi cho rằng nếu nàng biến mất, tất cả sẽ tốt hơn. Sai khi tự lừa dối bản thân rằng nàng chỉ là một quân cờ trong ván cờ chính trị.
Bởi vì ngay từ khoảnh khắc hắn nhận ra mình không thể buông tay nàng… hắn đã thua rồi.
Hắn cúi đầu, giọng nói trở nên nhẹ nhàng đến lạ thường.
"Nếu nàng tỉnh lại… ta sẽ không bao giờ đối đầu với nàng nữa."
"Ta sẽ để nàng đi. Hoặc nếu nàng muốn, ta sẽ ở lại bên nàng."
"Chỉ cần nàng mở mắt ra một lần nữa…"
Nhưng nàng vẫn không đáp.
Gió đêm lướt qua, lạnh lẽo như ánh mắt năm đó hắn từng nhìn nàng—đầy phòng bị, đầy căm ghét.
Giờ đây, hắn chỉ ước… có thể đổi tất cả để nàng quay về.
Lòng bàn tay lục đạo hiện lên hai hình ảnh mặt trời trắng và mặt trăng đen thông báo về việc Naruto và Sasuke đã thành công phong ấn Kaguya. Cũng là lúc ông triệu hồi các linh hồn kage của ngũ đại cường quốc từ cõi u mình để giúp mình nghịch chuyển đội bảy và các vỹ thú trở về từ không gian khác
Văn tự cổ nối dài trên mặt đất tạo thành một vòng tròn đồng tâm, ngay lập tức những làn khói nổ tung trong không khí
Rất nhanh đã xuất hiện 4 hình bóng. Naruto, Sasuke, Sakura và Kakashi cùng chín vĩ thú khổng lồ
Ngay khi vừa đặt chân xuống đất, Sasuke lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Đôi mắt sắc bén lướt qua chiến trường, rồi nhanh chóng dừng lại ở một điểm.
Shizu, nằm bất động trong vòng tay Tobirama. Chakra yếu ớt giống như ngọn nến trước gió. Nếu không nhờ Tobirama liên tục truyền Chakra hồi phục thì không biết nàng có giữ được mạng sống hay không nữa
" Shi..."
" Shizu..." Một giọng nói khàn đặc với gọi.
Nhanh hơn Sasuke, Madara cũng nhận ra Shizu đang cực kỳ không ổn. Mặc cho cơ thể đã đau nhói đến không thể cử động Madara dường như dùng hết sức mình gọi tên tiểu muội.
Hashirama nghe bằng hữu gọi cũng cảm thấy không biết làm thế nào, gấp gáp nhìn qua Tobirama như muốn cầu xin hắn đem Shizu tới bên cạnh Madara
Tobirama hơi dè chừng nhưng cảm thấy Madara đã không thể gây nguy hiểm nữa mới từ từ tiến lại gần. Hắn để Madara nhìn Shizu, khuôn mặt nàng nhăn nhó như bị kẹt trong ác mộng
" Shizu..."
" C...ca....ta không muốn...hức ..."
Nàng giống như có thể nghe được tiếng nói của Madara lập tức phản ứng. Đôi mắt nhắm nghiền rơi từng giọt huyết lệ chảy theo gò má nhỏ xuống đất.
Ở bên trong giấc mơ, nàng thực sự nghe được tiếng đại ca vang vọng khắp không gian đã vỡ tan thành màn đêm tối. Chỉ còn Tobirama ôm nàng thật chặt
" Có chuyện gì vậy Shizu..."
" Ta nghe tiếng đại bên ngoài... Đại ca đang gọi ta...."
Tobirama ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Như vừa hiểu vừa không hiểu lại rất sợ mất nàng.
Shizu ôm chặt hắn, nàng không muốn tỉnh lại nàng muốn ở đây cùng Tobirama, không gian đen tối vẫn bao trùm cả hai.
" Đại ca. Muội không muốn..muội không muốn tỉnh lại....hức hức...."
Nàng bật khóc. Những giọt nước mắt không còn trong suốt mà mang màu máu, từng giọt, từng giọt rơi xuống tay Tobirama, nóng rực như đốt cháy cả linh hồn hắn.
" Muội không muốn tỉnh lại...đại ca...."
Bên ngoài, tất cả mọi người đều sững sờ.
Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi.
Hashirama.
Madara.
Không ai ngờ rằng Shizu lại đang vùng vẫy để được ở lại trong ảo mộng.
Nàng không muốn tỉnh lại.
Nàng không muốn đối mặt với thực tại đầy mất mát, đau thương.
Bên trong thế giới hư ảo, nàng có thể níu giữ lấy một chút ấm áp mà đáng lẽ nàng không bao giờ có được.
Nhưng cũng chính sự phản kháng ấy đã đâm thẳng vào lòng Tobirama như một nhát dao lạnh lẽo.
Hắn cắn chặt răng, những ngón tay run rẩy siết chặt lấy nàng, đôi mắt đỏ lên vì tức giận.
Không phải giận nàng.
Mà là giận chính bản thân mình—giận vì sự bất lực, giận vì hắn đã đẩy nàng đến bước đường này.
Rõ ràng, ngay từ đầu, chính hắn là kẻ đã đẩy nàng vào hố sâu tuyệt vọng.
Vậy mà giờ đây, hắn lại không thể kéo nàng ra khỏi đó.
Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén ngọn lửa giận dữ đang cuộn trào trong lòng.
Rồi, không chần chừ thêm một giây nào nữa, Tobirama siết chặt lấy Shizu, bế nàng lên.
Một động tác dứt khoát, lạnh lùng, không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào.
Không cần nói thêm một lời, hắn quay lưng rời đi.
"Tobirama..."
Giọng nói trầm tĩnh của Hagoromo vang lên, tựa như một dòng nước lạnh lẽo dội vào không gian.
Tobirama dừng lại, nhưng không quay đầu.
"Ngươi giờ đã không còn thuộc về thế gian này."
Tobirama biết điều đó.
Từ khoảnh khắc hắn được hồi sinh bằng Uế Thổ Chuyển Sinh, hắn chưa từng nghĩ đến việc ở lại nhân thế.
Hắn không còn chốn quay về, không còn gì ràng buộc.
Nhưng bây giờ, hắn phải ở lại—vì Shizu.
Nàng là kẻ duy nhất trên thế gian này hắn không thể buông tay.
"Ta sẽ không can dự vào chuyện thế gian." Hắn nói, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên quyết.
Hagoromo lặng im một lúc lâu. Đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu tất cả, nhưng ông không nói thêm điều gì.
Ngay lúc đó, Sasuke chậm rãi tiến lên vài bước, ánh mắt tối sầm lại.
"Vậy còn Shizu? Ông định làm gì?"
"Ta sẽ mang nàng đến một nơi không ai có thể đặt chân tới."
Giọng hắn không mang theo chút dao động nào, lạnh lùng mà tuyệt đối chắc chắn.
"Đợi nàng tỉnh dậy, ta sẽ tự mình xin lỗi nàng."
Dưới bầu trời nhuốm máu của trận chiến vừa kết thúc, bóng dáng Tobirama ôm chặt Shizu dần dần khuất xa, tựa như một lời hứa chôn vùi trong cát bụi thời gian.
Ai mún đọc thêm phiên ngoại hăm 👉👈...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro