42." Đao Kiếm Vô Tình, Bảo Trọng Thân Thể"
Nhẫn giới chưa từng hỗn loạn đến mức này.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trung tâm cơn bão, nơi hai nhân vật chính của câu chuyện đang đứng. Những lời bàn tán không ngừng lan rộng, đám nhẫn giả từ ngơ ngác chuyển sang hào hứng, từ hoài nghi chuyển thành hưng phấn.
Tobirama đứng giữa vòng vây, mặt đen như đáy nồi, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
Nhưng đối lập hoàn toàn với hắn, người huynh trưởng bên cạnh lại cười đến khoái chí, hệt như vừa xem một vở hài kịch xuất sắc.
"Hahaha! Muội vẫn như ngày xưa, chỉ cần mở miệng là có thể làm Tobirama phát điên."
Hashirama cười sảng khoái, hoàn toàn không hề có ý định giúp đệ đệ mình giải quyết rắc rối.
Tobirama nghiến răng, trừng mắt nhìn Hashirama như thể muốn xé xác hắn ngay tại chỗ.
Shizu chỉ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ trào phúng. "Đáng tiếc, có những thứ không thể quay lại được nữa."
Lời nói vừa buông xuống, nụ cười trên mặt Hashirama khẽ chững lại.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn chợt nhớ đến những ngày cũ-thời điểm Izuna còn sống, khi Shizu và Izuna sóng vai nhau trên chiến trường.
Izuna một câu, Shizu một câu, hai người phối hợp chọc giận Tobirama đến mức suýt vung kiếm chém luôn vào chiến hữu. Mười tin đồn về Tobirama thì chín phần rưỡi là do hai kẻ đó bịa ra.
Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một mình nàng.
Không còn Izuna, không còn những trận cãi vã vô nghĩa nhưng lại đầy sinh khí ấy.
Nụ cười trên môi Hashirama nhạt đi một chút, nhưng hắn nhanh chóng giấu đi cảm xúc đó bằng một tiếng cười sang sảng khác.
"Dù sao thì, ta vẫn rất hoài niệm."
Tobirama: "Huynh có thể đừng tiếp tay cho kẻ gây chuyện không?"
Shizu chớp mắt, nghiêng đầu như thể vô tội. "Ta gây chuyện hồi nào?"
Tobirama lạnh lùng nhìn nàng. "Ngươi nói xem?"
Shizu mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. "Ta chỉ nói sự thật thôi mà."
Tobirama: "Ngươi...!"
Madara khoanh tay, hờ hững liếc nhìn đám đông đang hưng phấn như xem kịch.
"Nhẫn giả ngày nay đúng là càng ngày càng vô dụng."
Quả thực, đây là chiến trường, không phải nơi tụ họp tám chuyện linh tinh.
Nhưng xem ra, chẳng ai còn nhớ điều đó nữa. Cho đến khi Thập Vĩ gầm lên, một luồng chakra khổng lồ bùng nổ, khiến không gian rung chuyển.
ẦM!!!
Một quả bom Vĩ Thú bị bắn ra, xé toạc mặt đất, san phẳng cả một dãy núi phía xa. Tiếng nổ long trời lở đất kéo theo cơn chấn động mạnh mẽ, buộc tất cả những kẻ đang tám chuyện phải tỉnh táo lại.
"Chết tiệt! Thập Vĩ lại nổi điên rồi!"
"Mau tập trung chiến đấu đi! Không phải lúc lo chuyện hôn nhân của Hokage Đệ Nhị!"
Nhẫn giới ngay lập tức nháo nhào, các nhẫn giả cuống cuồng nhảy ra xa để tránh cơn thịnh nộ của con quái vật.
Shizu chỉ nhún vai, đôi mắt hờ hững dõi theo trận chiến sắp bùng nổ. Nhưng rồi, nàng biến mất trong nháy mắt-chỉ để xuất hiện ngay bên cạnh Tobirama, nhẹ nhàng ôm lấy hắn như một cơn gió lạnh thoảng qua.
Dù thân thể hắn giờ đây đã là hoạt thi, nhưng vẫn còn đó thoáng mùi hoa quế quen thuộc của năm xưa.
Giọng nàng khẽ vang lên, nhẹ như tiếng thì thầm giữa trận cuồng phong.
"Tobirama... đừng ghét bỏ ta."
Nhưng Tobirama vẫn đứng thẳng, không chút lay động. Bàn tay hắn siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc lạnh chẳng lộ ra một tia cảm xúc.
Phập!
Thanh kiếm xuyên thẳng qua lồng ngực nàng.
Giọng Tobirama trầm thấp, chẳng gợn sóng.
"Trò mèo."
Shizu nghiêng đầu, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhạt nhòa.
"Ngươi sợ sao, Tobirama?"
Một câu hỏi trêu chọc, nhưng lại sắc bén tựa mũi dao đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng hắn.
Tobirama không đáp.
Đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào nàng, rồi kết ấn dứt khoát, giải ảo thuật.
Hình bóng nàng tan biến như ảo mộng.
Nhưng trên mỏm đá cao, nàng vẫn ngồi đó, lần này không quấy phá nữa. Chỉ có một giọng nói nhẹ bẫng vương lại giữa bầu trời mịt mù khói lửa.
"Đao kiếm vô tình, bảo trọng thân thể." Thật ra cũng không cần thiết. Tobirama đã là một hoạt thi còn sợ cái chết sao? Nhưng Shizu vẫn muốn tạm biệt hắn như cách các vị đại thẩm trong gia tộc tạm biệt phu quân khi họ ra chiến trường.
Tobirama không quay đầu. Bàn tay nắm chặt thanh kiếm khẽ run lên.
Hắn tiến vào chiến trường, chẳng hề ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro