Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Yêu?

"Ngươi từng yêu ai chưa?"

Shizu nhướng mày trước câu hỏi đột ngột và đầy khiêu khích của nam nhân ngồi đối diện. Đôi mắt bạc của nàng thoáng lóe lên ánh nhìn lạnh nhạt, như thể câu hỏi chẳng đáng để trả lời. Nhưng sau một thoáng im lặng, nàng đáp gọn:

"Đã từng."

Obito khẽ bật cười, trong đôi mắt hắn lóe lên chút ngạc nhiên pha lẫn thú vị. "Ồ... Ta không nghĩ một kẻ vô tâm vô phế như cô lại có thể yêu ai khác. Để ta đoán xem… là Uchiha Shisui, đúng không?"

Shizu không trả lời, ánh mắt bạc của nàng dừng lại trên hai viên xí ngầu nằm giữa bàn, như thể đang phớt lờ câu hỏi. Nàng đưa tay nhấc lên một viên, lật qua lật lại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt xuống. Hành động ấy dường như ngầm nhắc nhở rằng: "Mỗi lượt thắng, chỉ được hỏi một câu."

Obito bật cười thành tiếng, cảm thấy vừa bực mình vừa thú vị. "Được thôi." Hắn nhấc hai viên xí ngầu lên, khuấy nhẹ trong tay, rồi thả ra. Hai viên xí ngầu lăn tròn, dừng lại với hai mặt 5 điểm. Tổng cộng là 10.

"Đến lượt cô," hắn nói, định bụng sẽ tiếp tục lừa cô dù cô có ném ra mấy điểm.

Shizu chậm rãi cầm lấy xí ngầu. Động tác của nàng không có vẻ gì là tùy ý; ngược lại, đầy tính toán. Hai viên xí ngầu lăn ra, dừng lại với một mặt 6 điểm và một mặt 5 điểm. Tổng cộng là 11 hơn hắn 1 điểm.

Shizu thắng.

Không chờ Obito lên tiếng xác nhận, nàng thẳng thừng hỏi giống như đã nắm chắc trong tay phần thắng vừa rồi:

"Người ngươi yêu, vì sao lại chết?"

Obito thoáng khựng lại. Ánh mắt hắn tối sầm, như bị câu hỏi ấy kéo về những ký ức u ám. Đây là một câu hỏi khôn ngoan – vừa xác nhận rằng hắn từng yêu, vừa hé mở câu chuyện đằng sau người đó.

Hắn trầm ngâm một lúc, bàn tay vô thức siết chặt cặp xí ngầu. Nhưng thay vì trả lời ngay, khóe môi Obito nhếch lên, giọng hắn vang lên đầy vẻ thách thức:
“Cô thắng một lượt, nhưng xem ra cô không chỉ tò mò, mà còn khéo léo hơn ta nghĩ đấy.”

Shizu im lặng. Dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, đôi mắt bạc của cô như xoáy sâu vào tâm trí hắn, đợi một câu trả lời mà cô biết mình sẽ không dễ dàng có được.

Obito nghe câu hỏi, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rồi hắn chỉ hờ hững trả lời:
“Chết trong tay người đồng đội thân nhất của bọn ta.”

Không muốn để cảm xúc lấn át, hắn nhanh chóng nhặt cặp xí ngầu lên, lắc nhẹ trong tay rồi thả xuống. Hai mặt nhất hiện ra. Tổng điểm… chỉ có hai.

Shizu nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch. Cô từ tốn cầm xí ngầu, lắc một cách nhẹ nhàng và chính xác. Kết quả: ba điểm. Vừa đủ để thắng.

Cô nhìn hắn, giọng điệu bình thản nhưng đầy tính khiêu khích:
“Người đồng đội đó là Kakashi, đúng không?”

Obito sững người. Ánh mắt hắn tối lại, bàn tay siết chặt cặp xí ngầu như muốn bóp nát chúng. Sau một hồi do dự, hắn cắn răng, đáp gọn:
“Ừm.”

Hắn không dừng lại để suy nghĩ thêm, vội vàng lắc xí ngầu tiếp, như thể muốn nhanh chóng thoát khỏi những câu hỏi khó chịu của Shizu. Nhưng vận may dường như không đứng về phía hắn.

Cứ mỗi lần Obito tung xí ngầu, Shizu lại luôn nhỉnh hơn đúng một điểm, buộc hắn phải tiếp tục trả lời. Mỗi câu trả lời là một mảnh ký ức bị xé toạc, để lộ những nỗi đau mà hắn cố che giấu.

Cuối cùng, sau một lượt nữa, Obito ném ra hai mặt ba. Tổng sáu điểm. Shizu, như thể đã đoán trước, tung ra bảy điểm. Cô mỉm cười đầy ẩn ý, tựa như đang thưởng thức trò chơi mà chính cô đang nắm phần thắng:
“Còn muốn chơi tiếp không? Hay ngươi định để ta moi hết mọi bí mật từ ngươi luôn?”

Obito nhìn cô, ánh mắt vừa giận dữ vừa bất lực. Hắn nhận ra mình đã tự đưa bản thân vào thế bí. Ai bảo hắn thách thức cô, lại còn dùng cờ bạc để thử lòng một người như Shizu?

Shizu khẽ cười, ánh mắt bạc ánh lên vẻ đắc thắng. Trò chơi vừa là cách để khai thác thông tin, vừa để cô chứng minh rằng, hắn chưa đủ tinh ranh để đấu với cô.

Shizu đẩy ghế đứng dậy, phủi nhẹ áo, giọng hờ hững:
“Ta phải về rồi, nếu không Sasuke lại nổi điên mất.”

Obito nhếch môi cười khẩy, ném ánh mắt nửa đùa nửa thật về phía Shizu:
Cô mà sợ Sasuke nổi điên sao? Lạ đấy. Hay là cô thích tên nhóc đó”

Shizu không đáp, chỉ lặng lẽ bước đi. Trong đầu cô chợt hiện lên ký ức ba năm trước, cái ngày mà cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi.

---

Hôm đó, sau khi phá tan bệnh viện vì một lý do mà chính cô cũng không nhớ rõ, Shizu lê về nhà, mệt mỏi nằm dài trên ghế. Thứ duy nhất cô muốn làm là xem nốt tập cuối của bộ phim tình cảm đang dang dở. Nhưng chẳng hiểu vì sao, lúc bộ phim kết thúc cũng là lúc cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh dậy, Shizu phát hiện mình đang ở một nơi lạ lẫm. Không gian tối mờ, bốn bức tường đá xám lạnh, và cảm giác như đang ở sâu trong lòng đất.

Cô chưa kịp hoàn hồn thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Sasuke, tay khoanh trước ngực, dựa người vào tường, nhìn cô bằng ánh mắt đầy tự mãn:
Đây là hang ổ của Orochimaru, Tôi mang cậu đến đây.”

Shizu nhíu mày, cảm thấy máu nóng dồn lên đỉnh đầu:
Ai cần? Ai khiến?”

Sasuke nhún vai, bình thản đáp:
Hứ… để cậu ở nhà, cậu lại ăn uống linh tinh đến đau dạ dày, rồi bị đám bài bạc lừa đem bán. Tôi không yên tâm.”

Lời giải thích của hắn chẳng những không xoa dịu được Shizu mà còn khiến cô nổi đóa. Cô nghiến răng, trừng mắt quát:
“Đồ khốn Sasuke… Ai cần cậu quan tâm chứ? Tôi muốn về Konoha! Tôi muốn cày phim!”

Sasuke phớt lờ cơn giận của cô, bình tĩnh chỉ về góc phòng, nơi chiếc ti vi quen thuộc và đống đồ ăn vặt đủ loại đã được bày sẵn. Hắn nhếch môi, nửa trêu nửa thật:
“Tôi mang cả ti vi đến đây rồi. Đồ ăn vặt cũng đủ cho cậu một tháng. Cày phim thoải mái.”

Shizu há hốc miệng, ngẩn ra một lúc lâu. Cuối cùng, cô thả mình xuống chiếc ghế gần đó, vừa bực vừa bất lực. Cô lầm bầm trong miệng:
“Tên khốn này… thật sự coi mình là bảo mẫu sao?”

Sasuke chỉ khẽ cười, ánh mắt lướt qua cô đầy vẻ trêu chọc, nhưng lại có chút gì đó dịu dàng mà Shizu không nhận ra.

Thời gian trôi đi, Shizu và Sasuke vẫn duy trì những thói quen cũ. Sasuke dành phần lớn thời gian luyện tập, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, trong khi Shizu thì cứ ăn, ngủ, xem phim, và lười biếng nằm dài trên sofa. Cô chẳng mấy khi ra ngoài, suốt ngày nhấm nháp đồ ăn vặt, miệng nhai nhai miếng bánh, tay cầm điều khiển ti vi, mắt chỉ mải mê dõi theo những bộ phim tình cảm mà cô đã xem đi xem lại.

“Sasuke,” cô gọi, giọng lười nhác, ánh mắt bạc lướt qua bóng lưng cậu ta, “cậu không thấy việc nhốt tôi ở đây ba năm là quá đáng à?”

Sasuke quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có chút thách thức:
Nếu tôi không làm thế, liệu cậu còn sống sót đến bây giờ không? Một mình cậu, sống kiểu lông bông, không có chút kỷ luật nào, sớm muộn cũng bị kẻ khác lợi dụng hoặc rơi vào rắc rối.”

Shizu bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên trong căn phòng:
“Cậu nghĩ cậu là ai? Là cha mẹ tôi à? Sasuke, tôi không phải là đứa trẻ cần cậu chỉ dạy đâu. Tôi tự lo cho mình được.”

Sasuke khoanh tay, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ chán nản:
“Tự lo? Cậu có biết lần cuối cùng cậu ‘tự lo’ là thế nào không? Thua sạch ở sòng bạc, bị lừa đến mức suýt bị bán làm lao động khổ sai! Và đó chỉ là một trong những lần tôi phải chuộc cậu về.”

Shizu hất tay, đôi mắt bạc lóe lên sự bướng bỉnh:
“Tôi không nhờ cậu! Cậu làm thế chỉ để thỏa mãn cái bản tính thích kiểm soát của mình thôi!”

Sasuke nhếch môi, giọng cười đầy mỉa mai:
“Phải, tôi kiểm soát cậu, vì cậu không đủ khả năng tự kiểm soát bản thân! Không phải ai cũng sống vô trách nhiệm mà vẫn toàn mạng như cậu đâu, Shizu.”

“Cậu nói cái gì cơ?” Shizu đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào cậu, giọng lớn dần:
“Cậu chẳng hiểu gì về tôi cả! Tôi không cần sự thương hại của cậu, và tôi không cần cậu cứu tôi!”

“Được thôi,” Sasuke lạnh lùng đáp, mắt không hề chớp, “Vậy thì lần tới, khi cậu tự đào mồ cho mình, đừng mong tôi kéo cậu lên.”

Cả hai đứng đó, mắt đối mắt, chẳng ai nhượng bộ. Cuối cùng, Shizu hét lên:
“Tôi sẽ đi! Đi thật xa, và cậu sẽ không bao giờ tìm thấy tôi nữa!”

Sasuke nhún vai, giọng mỉa mai:
“Cứ thử xem.”

---

Một tuần sau

Shizu ngồi bệt trên nền đất lạnh, tay bị trói ra sau lưng, miệng lẩm bẩm chửi rủa khi thấy Sasuke bước vào căn phòng tối nơi cô bị giam.

Lại là cậu?” cô rít lên, vừa ngượng vừa tức.

Sasuke nhếch môi, giọng nói lạnh nhạt:
“Không biết xấu hổ à? Bị bắt cóc bởi một kẻ mà tôi đã cảnh báo từ trước, rồi lại để tôi phải đàm phán trả giá chuộc. Tôi thậm chí phải bán thanh kiếm của mình để mang cậu về.”

Shizu quay mặt đi, giả vờ không nghe. Nhưng trước khi cậu nói thêm, cô gằn giọng:
Cậu nghĩ lần nào cũng thế à? Lần tới tôi sẽ tự thoát ra, không cần cậu can thiệp!”

---

Hai tháng sau

Sasuke ngồi ở sòng bạc, tay cầm xấp tiền lớn đặt lên bàn. Trước mặt cậu là Shizu, gương mặt xám xịt vì thua sạch.

“Lần này là gì đây?” Sasuke hỏi, giọng pha chút giễu cợt. “Cậu định thế chấp mạng sống của mình để chơi thêm một ván nữa à?”

Shizu cười trừ, giọng nhỏ dần:
“Tôi đang thắng, chỉ là… một chút không may thôi.”

Sasuke liếc nhìn đám đông quanh bàn, rồi quay sang Shizu, lạnh lùng ném thêm tiền xuống bàn:
“Đi thôi, trước khi tôi phải đưa tiền chuộc bằng cả sòng bạc này để cứu cậu.”

---

Một ngày đẹp trời nào đó..

Shizu tự mò về nhà, quần áo bẩn thỉu, gương mặt hốc hác, tay ôm chặt bụng đang réo lên vì đói.

Sasuke nhìn thấy cô từ xa, chỉ thở dài và lắc đầu:
“Lại thua bạc hay không đủ tiền ăn?”

Cô ngồi phịch xuống ghế, giọng yếu ớt:
“Sasuke, tui đóiii..”

Sasuke nhếch môi, tay khuấy đều ly sữa ấm đặt trước mặt cô. Cả hai ngồi đó, không ai nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt của Sasuke thoáng hiện lên một tia nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro