Chương 24 Cuộc sống mới
Cảnh chiến trường bùng nổ, tiếng gió gào thét cuốn theo bụi đất mịt mù. Shizu đứng kiên cường trên đầu Đại Hồng Bạch Xà Oroshiro thông linh thú của bản thân, đôi mắt Sharingan xoáy tròn, sáng rực như ngọn lửa bất diệt. Con rắn khổng lồ gầm lên, vươn mình lên bầu trời, vảy đỏ lấp lánh như máu trải dài dọc sống lưng, tựa một quái vật huyền thoại được triệu hồi từ sâu trong bóng tối.
( Tui dùng AI vẽ minh hoạ á (◕દ◕))
Hashirama và Madara đồng loạt lao vào, hai cường giả hàng đầu của thế giới ninja. Hashirama, với sức mạnh của Mộc Độn, vung tay tạo nên những cột gỗ khổng lồ chắn mọi đường thoát của Shizu và Oroshiro. Madara, không kém phần áp đảo, triệu hồi Susanoo khổng lồ, dựng lên một lá chắn uy nghiêm, đe dọa bất kỳ ai dám tiến lên. Cả hai hợp sức, đẩy Shizu vào góc đường cùng.
Nhưng Shizu không nao núng. Đôi mắt Sharingan xoáy tròn, phân tích và sao chép từng chuyển động của đối thủ. Đại Hồng Bạch Xà lao tới như một cơn lốc hung bạo, phản đòn mạnh mẽ. Các cột gỗ của Hashirama bị phá vỡ, Susanoo của Madara bị chệch hướng. Một trận chiến không khoan nhượng diễn ra giữa những kẻ mạnh nhất.
Dù vậy, Hashirama không chùn bước. Y lùi lại, tập trung chakra vào chiêu thức tối thượng. Một tiếng thét vang lên, và từ lòng đất, Thiên Thủ Quan Âm xuất hiện, hàng ngàn cánh tay gỗ như những sợi dây thừng khổng lồ siết chặt lấy Oroshiro. Con rắn quẫy mạnh, nhưng từng cánh tay cứ siết dần, kìm hãm sức mạnh khổng lồ của nó.
"Shizu, mau dừng lại! Bọn ta không muốn làm muội bị thương!" Hashirama lên tiếng, giọng đầy thuyết phục, mong muốn kết thúc cuộc chiến mà không đổ máu.
Shizu im lặng, Sharingan vẫn xoáy tròn, ánh lên sự bất khuất. Nhưng ngay lúc đó, Madara, người nãy giờ quan sát, đột ngột hành động. Susanoo vươn cánh tay khổng lồ, ép Shizu phải di chuyển. Không để ý, cô tiến vào khu vực đã được chuẩn bị để phong ấn từ trước.
Ngay khi bước vào, mặt đất bừng sáng với những ký tự cổ xưa. Shizu nhận ra mình đã mắc bẫy, nhưng đã quá muộn. Từ trong bóng tối, Mito bước ra, đôi mắt cô tràn đầy tập trung. Bàn tay cô nhanh chóng kết ấn, kích hoạt phong ấn. Không gian xung quanh Shizu bị siết chặt, chakra của nàng dần bị rút cạn.
"Ngươi không thể thoát được đâu," Mito nói, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh.
Shizu cắn chặt môi, ánh mắt rực sáng. Cô vùng vẫy, bùng nổ chakra, tạo ra những vết nứt trên trận địa phong ấn. Sức mạnh của nàng quá lớn, khiến Mito loạng choạng, mồ hôi đổ xuống. "Ta không giữ nổi! Nàng ta quá mạnh!"
Đúng lúc đó, Tobirama xuất hiện. Không chút chần chừ, hắn lao vào tâm trận địa. Đôi mắt đỏ sẫm ánh lên sự quyết tâm, chakra từ cơ thể bùng nổ như một cơn sóng lớn.
"Trưởng tẩu, nhanh hoàn thành phong ấn!" Tobirama hét lớn, cố gắng giữ chặt Shizu đang điên cuồng vùng vẫy.
"Nếu ta phong ấn lúc này, ký ức của đệ cũng sẽ..." Mito khựng lại.
"Không sao!" Tobirama ngắt lời, giọng kiên định. "Trưởng tẩu... nói với Hashirama, ta muốn lấy Shizu làm thê tử. Hãy để ta bù đắp cho muội ấy"
Những lời này khiến mọi thứ dường như ngừng lại. Shizu sững người, ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Ngay trong phút giây mất cảnh giác đó, Mito dồn toàn bộ sức lực vào ấn chú cuối cùng. Ánh sáng rực rỡ bừng lên, bao phủ toàn bộ chiến trường. Tiếng gió gào thét bị át đi bởi âm thanh của phong ấn hoàn tất. Shizu, cuối cùng, đứng lặng yên, đôi mắt trống rỗng. Nhưng trước khi mất đi ý thức, một nụ cười mỉa mai thoáng hiện trên khuôn mặt nàng.
-------
Và để giám sát cũng như bảo vệ Shizu, Madara đã quyết định bắt tay liên minh cùng Hashirama, sáng lập nên Konoha, khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, nơi ánh sáng của hy vọng và hòa bình dần xua tan những cuộc chiến tàn khốc.
Sau khi tỉnh lại từ biến cố lớn, tính cách của Shizu thay đổi rõ rệt. Nàng trở nên kiêu ngạo, nghịch ngợm, không ai quản nổi, ngay cả Madara cũng nhiều phen đau đầu.
“Ca, chúng ta đi đâu vậy?”
Shizu nhẹ nắm tay áo Madara, đi theo y dọc con đường làng. Lần đầu tiên được phép rời khỏi lãnh thổ của tộc Uchiha, nàng cảm thấy vừa phấn khích vừa lo lắng.
Chẳng lẽ... vì mình nghịch ngợm quá mức, đại ca định đem mình bán đi chăng?
Ý nghĩ đó khiến đôi mắt nàng chực rơi lệ, giọng nói thoảng chút run rẩy:
“Ca… muội...”
“Madara, ngươi tới rồi!”
Cảm xúc của Shizu lập tức bị cắt ngang bởi tiếng nói hào sảng từ xa vọng đến. Một bóng dáng cao lớn như ngọn núi nhanh chóng tiến tới, nét mặt rạng rỡ chào đón Madara.
Đôi mắt Shizu mở lớn, ngạc nhiên nhìn người nam nhân to lớn trước mặt, tựa như một con gấu khổng lồ. Y trò chuyện với đại ca nàng vô cùng vui vẻ, dường như là tri kỷ đã lâu.
Đột nhiên, ánh mắt người nam nhân dừng lại trên nàng, sáng rực vẻ hứng thú.
“Shizu, muội đến thực tốt! Ta chuẩn bị rất nhiều món ngon cho muội, mau vào thôi!”
Không để nàng kịp phản ứng, người nam nhân kéo cả nàng và Madara tới một tòa nhà lớn khắc ký hiệu gia tộc Senju. Quanh nhà được trang trí lộng lẫy như lễ hội, đèn lồng đỏ treo cao, hoa tươi bày khắp nơi, thoang thoảng hương thơm dễ chịu.
Bước vào bên trong, một bàn tiệc thịnh soạn đầy sơn hào hải vị đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước bàn tiệc là một nữ tử tóc đỏ búi gọn hai bên, dung nhan đoan trang, ánh mắt hiền hòa.
“Mito, Tobirama chưa tới sao?”
“Đệ ấy đi lấy thêm rượu rồi. Hashirama, chàng đã đưa Madara và Shizu tới rồi à? Mau mời hai người vào.”
Madara gật đầu chào nữ chủ nhà, rồi dẫn Shizu vào chỗ ngồi. Trong khi Madara và Hashirama liên tục trò chuyện về kế hoạch cho Konoha, Shizu tỏ vẻ chán nản, không buồn lắng nghe.
Nhận ra nàng có chút lẻ loi, Mito khẽ mỉm cười, bắt chuyện:
“Shizu, năm nay muội 15 tuổi rồi đúng không? Đã để ý ai chưa?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Shizu đang uống nước cam lập tức sặc. Đây chính là vấn đề nhạy cảm, vì nó mà nàng và Madara đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn đi vào ngõ cụt.
“Mito tỷ, thật ra muội lo lắng cho đại ca nên chưa muốn nghĩ tới chuyện đó. Nếu đại ca tìm được ý trung nhân, muội nhất định không chấp niệm nữa, nguyện nghe theo lời ca sắp xếp.”
Lời vừa dứt, đến lượt Madara đang uống rượu cũng bị sặc. Hắn ho khan vài tiếng, ánh mắt bất mãn nhìn nàng.
Hashirama nghe vậy, vỗ tay hưởng ứng: “Shizu nói đúng đấy, Madara. Cậu cũng nên nghĩ tới việc ổn định hậu phương. Hay là để tôi giới thiệu vài vị tiểu thư?”
Madara đen mặt, giận dỗi liếc Shizu, hắng giọng: “Chuyện này ta tự có tính toán, các người...”
Chưa dứt lời, Shizu lại lên tiếng, vẻ mặt u sầu tựa như đang oán trách:
“Mito tỷ, đại ca ta thật đáng thương. Suốt ngày vì gia tộc, vì muội mà không nghĩ đến bản thân. Tới giờ, một vị đại tẩu muội cũng chưa có. Nghĩ đến đây, muội cảm thấy hổ thẹn với tổ tiên...”
Lời nàng vừa nói ra, vẻ mặt Madara càng thêm tối sầm. Biết nàng đang cố ý trêu chọc, hắn chỉ biết lườm nguýt bất lực. Nhưng Shizu nào sợ, càng làm Madara bực tức càng khiến nàng thấy thú vị. Ai bảo đại ca lúc nào cũng nghiêm túc như thế!
Khi bầu không khí trong nhà vừa có chút náo nhiệt thì ngoài sân vang lên tiếng bước chân dứt khoát. Một giọng trầm ổn cất lên:
“Mito tẩu, ta mang rượu về rồi.”
Shizu quay đầu nhìn về phía cửa. Một nam nhân cao ráo, diện mạo tuấn tú nhưng sắc thái lạnh lùng đang bước vào. Mái tóc bạc, ánh mắt đỏ sẫm sắc bén như có thể xuyên thấu tâm can người khác, và điều mà Shizu chú ý là ba vệt vân đỏ kì lạ trên mặt hắn.
Trên tay hắn là hai bình rượu lớn, mà một vài hũ rượu nhỏ.
“Tobirama, đệ về rồi mau ngồi đi, chúng ta uống vài chén cùng Madara với Shizu” Hashirama niềm nở lên tiếng, nhanh chóng đi tới nhận lấy rồi kéo Tobirama tới ngồi đối diện với Shizu.
Tobirama gật đầu, ánh mắt lướt qua Madara rồi dừng lại nơi Shizu.
“Đây là…”
“À, đây là Shizu, muội muội của Madara. Lần đầu tiên tới Senju, ta phải cho nàng một bữa tiệc thật đáng nhớ!” Hashirama hào hứng giới thiệu.
Shizu khẽ nghiêng đầu quan sát. Vẻ ngoài của Tobirama tạo cho nàng cảm giác khác biệt so với những người khác. Không giống Hashirama hào sảng hay Madara uy nghiêm, người này mang dáng vẻ của sự lý trí và trầm mặc.
Đột nhiên Shizu kéo áo Madara để hắn ghé tai xuống chỗ mình.
" Ca, ca thấy hắn thế nào? "
Madara ngẩn người, ánh mắt lướt qua Shizu rồi nhìn về phía Tobirama. Hắn hơi ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào, nhưng cuối cùng chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt khó hiểu.
Lúc này Hashirama tai thính lập tức xen vào cuộc trò chuyện, y cũng chu mỏ nói nhỏ cho Shizu nghe
" Thế nào, có phải muội thấy Tobirama rất đẹp trai vừa nhìn đã yêu rồi không? Đừng lo nếu muội có tình cảm ngày mai ta lập tức đem sính lễ qua hỏi cưới muội cho đệ ấy "
Shizu lại nhìn hắn rồi cũng chu mỏ nói nhỏ với Hashirama.
" Hắn là người thế nào? Có mạnh không? "
" Có, rất mạnh. Kẻ có thể đánh được hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. "
Shizu gật gù như đã biết. Hashirama cực kỳ vui vẻ vì Shizu vẫn yêu Tobirama dù bị phong ấn ký ức
Nhưng y đã nhầm. Nhầm to rồi
Shizu không phải đang suy nghĩ về việc nàng có thích hắn không mà là hắn vừa đủ đạt tiêu chuẩn đại tẩu trong lòng nàng
Đẹp? Hắn có
Mạnh? Hắn có
Tuy nhiên vẫn còn một tiêu chuẩn. Người vợ đảm đang mà nàng chưa kiểm tra được cho nên... Nàng muốn hỏi thêm
" Hashi ca ca ..."
Cả căn phòng bỗng dưng im lặng, như thể thời gian dừng lại trong khoảnh khắc. Shizu cảm thấy hơi lạ, nhưng đồng thời lại thấy vô cùng tự nhiên. Cách gọi này, dù mới gặp lần đầu, lại dễ dàng tuôn ra khỏi miệng nàng như thể đã quen thuộc từ lâu.
Shizu vô thức đưa tay lên trán, cảm giác như mình vừa quên đi điều gì đó quan trọng. Hành động này khiến cả Madara và Hashirama giật mình.
Mito nhanh chóng kéo nàng ra khỏi đám suy nghĩ vẩn vơ: “Shizu, món mực này rất ngon, là Tobirama làm, muội thử đi.”
Shizu không do dự, há miệng cắn trọn con mực nhỏ. Vị ngọt cay, tê rần nơi đầu lưỡi khiến nàng nhắm mắt lại, cảm nhận sự hài lòng trào dâng. Trong khoảnh khắc, tất cả những suy nghĩ về Tobirama hay những tiêu chuẩn của nàng đều tan biến.
Ba người thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không qua được mắt Tobirama, hắn biết cả ba đang có điều gì đó che dấu. Nhưng cũng không quan tâm lắm
Đôi mắt đỏ sẫm của Tobirama dừng lại ở gương mặt hạnh phúc của Shizu khi nàng thưởng thức món ăn hắn làm. Bất giác, một nụ cười thoáng qua trên môi, là một nụ cười không dễ dàng nhận ra, nhưng lại mang theo sự thích thú không thể che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro