Chap 2: sự kết hợp hoàn hảo
Mọi người được một phen rối loạn, ai nấy đều phát sốc không nói lên lời nào. Sarada không chịu được, hùng hổ mở cửa xông thẳng vào bên trong phòng,kéo theo tụi đồng bọn tiến về phía giường bệnh quan sát cậu thiếu niên kia kĩ hơn. Cô nàng mắt kính không kiêng dè tiến đến mở to mắt nhìn gương mặt thanh tú đang im dìm trong giấc ngủ, rồi lại nhìn sang người cha suốt ngày đi làm nhiệm vụ xa làng , cô sinh lòng nghi ngờ:'Rốt cuộc.....tại sao...cậu ta lại giống cha đến thế?'
Sasuke không thể đáp. Ngay cả hắn cũng không biết tại sao cậu thanh niên kia khuôn mặt lại y hắn như đúc từ một khuôn ra. Chả lẽ đây là con rơi của hắn? Không thể! Hắn trước giờ chưa từng qua lại với bất kì ai,làm sao có thể có con. Đứa con duy nhất của hắn cũng chỉ có Uchiha Sarada đây thôi!
Ngay khi cả đám người còn bối rối, Shikadai đã tinh ý phát hiện ra điều gì đó cất tiếng làm tan đi bầu không khí ngột ngạt:'Mọi người à, cậu trai này không phải giống Đệ Thất hơn hay sao?'
'Ý cậu là gì chứ?'-Boruto dò hỏi
'Trên mặt cậu ta có 6 vệt râu mèo y hệt Đệ Thất luôn này'-Shikadai nói xong chỉ chỉ trên gương mặt của cậu thiếu niên nọ
Shikamaru ôm trán bất lực. Thằng con này không thấy mọi chuyện chưa đủ phức tạp hay sao còn nói thẳng ra thế kia.
'Tớ lại thấy cậu ta giống như là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngài Đệ Thất và chú Sasuke ấy...'-Chocho đưa ra suy luận
'Ý cậu có phải đang nói cậu ta là con của Hokage Đệ Thất cùng chú Sasuke?'-Mitsuki đoán mò
'Chà thôi nào,sao lại có thể chứ? Ta cùng Sasuke đều là nam nhân,làm thế nào lại cùng có con?'-Naruto cười gượng giải khuây
'Ngài không nghĩ rằng có người đánh cắp tế bào của ngài cùng chú Sasuke để tạo ra người này ư?'-Mitsuki lại cố chấp nói tiếp'Con cũng là nhờ phụ thân Orochimaru cấy ghép tế bào mới có được như hôm nay'
'Ah....chuyện này....'-Phút chốc Naruto cũng ngơ ngác không biết nói lại như nào cho hợp lý
'Được rồi,mọi chuyện dừng lại ở đây thôi. Bây giờ ở đây đoán mò cũng không tìm kiếm được gì. Mọi người hãy về nhà trước đi,khi nào cậu bé kia tỉnh lại chúng ta liền dò hỏi'-Shikamaru thở dài lên tiếng giải tán
Mọi người cũng không bàn luận gì thêm nữa,ngoan ngoãn rời đi theo chỉ thị.
Trên đường đi, Sarada cùng Boruto mỗi người mang một chút phiền não. Suốt dọc đường không ai lên tiếng kêu ca,chỉ đến khi Chocho vỗ bả vai Sarada, cô nàng mới sực tỉnh:'A...xin lỗi,tớ nghĩ mình không được khỏe lắm,tớ về trước đây'
'Sarada à.....'
Sarada lẳng lặng hướng về phía nhà.
'Boruto....'
'Tớ nghĩ tớ cũng không khỏe lắm'
Tức khắc liền quay người rời đi.
Rốt cuộc hai người hai ngả khác nhau,nhưng trong lòng lại chung một lòng bất an không rõ. Họ lo sợ, sợ sẽ đánh mất thứ gì đó, quý giá, rất quý giá.....
'Các cậu.....'
'Được rồi Chocho, tớ nghĩ chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi,cứ mặc kệ hai cậu ấy, ngày mai chúng ta sẽ lại đến bệnh viện. Có lẽ bây giờ nếu nhúng tay vào cũng sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối'-Mitsuki đáp
_________________________________________________
TỐI ĐẾN
NHÀ BORUTO
'Mẹ à, cha còn chưa về sao?'-Boruto ảm đạm cất tiếng
'Cha con sẽ ở lại văn phòng Hokage, có lẽ hôm nay công việc khá bận rộn'-Hinata sờ sờ mặt đáp trả'Mà không sao đâu,con hãy về phòng...'
'CHẾT TIỆT, LÃO GIÀ ĐÓ LÚC NÀO CŨNG CÔNG VIỆC HẾT VẬY CHỨ,BỘ KHÔNG THỂ VỀ NHÀ SỚM MỘT NGÀY HAY SAO?'-Boruto điên tiết,đôi lông mày nhắn nhúm lại,nghiến chặt quai hàm quát tháo
'Boruto!...'-Hinata hơi bất ngờ với cách hành xử thái quá của cu cậu mới lớn,nhưng cũng nhanh chóng áp chế lại, nhẹ giọng nhắc nhở:'Được rồi,hãy ngoan ngoãn vào phòng ngủ trước, sau này mẹ sẽ lựa lời nói với cha về vấn đề ấy sau,nhé!'
'Vâng.....'
NHÀ SARADA
'Mẹ,cha không ở nhà sao, cha mới về làng hôm nay mà?'
'À,cha của con vẫn đang ở văn phòng Hokage để báo cáo nhiệm vụ, con hãy ngủ trước đi nhé, Sarada'
'Vậy sao....'-Sarada lí nhí
'Có chuyện gì sao,Sarada?'
'À,dạ không thưa mẹ,chúc mẹ ngủ ngon'
'Ừm, con cũng vậy'-hôn trán
"Ah...quả nhiên...mình không thể ngừng suy nghĩ về nó"-Boruto,Sarada nội tâm
_________________________________________________
SÁNG HÔM SAU
'Cậu bé vẫn chưa tỉnh lại sao?'- Naruto cất tiếng hỏi
'Vẫn chưa thưa ngài Đệ Thất, toàn cơ thể không có vết thương nào lớn,nhưng ý thức cậu ấy vẫn còn khá mơ hồ, e rằng sẽ phải bất tỉnh một thời gian'
'Humh.....'
'Ta vào được chứ'-Tiếng cốc cốc vang lên,phía sau là thân ảnh nam nhân tóc trắng,cùng chiếc mặt nạ đen,đôi mắt cá chết khẽ quan sát giường bệnh
'Ah...Kakashi-sensei'
'Ngài Đệ Lục'
'Được rồi, thầy cũng mới nghe được chuyện nên liền đến đây ngay, tình hình cậu bé sao rồi?'
'Vẫn đang hôn mê'
'Ừm....'-Kakashi hướng đến thân ảnh nằm ngay ngắn trên giường bệnh kia,nhíu nhíu đôi mắt xem kĩ hồi lâu'Chà.... quả thực rất giống em đó, Sasuke'
'Mà Naruto, em đã hỏi xem Orochimaru chưa,có lẽ hắn ta sẽ biết chút manh mối'
Naruto lắc đầu ngao ngán:'Em đã cho người đến chất vấn, nhưng có lẽ Orochimaru không liên quan đến việc này'
'Gay go thật...'
'Naruto-kun...'
'Sasuke....'
'A, Hinata, Sakura, bọn trẻ nữa, mọi người đến đông đủ cả nhỉ?'-Naruto chào hỏi
'Chuyện này là sao, Naruto? Đứa bé này là ai?'-Sakura bước vào liền chú ý đến đứa trẻ nằm trên giường
'Humh....hiện tại tớ vẫn chưa biết thông tin chính xác, có lẽ sẽ phải đợi đứa bé tỉnh lại...'
'Ngài Hokage....'- một y nhẫn mở cửa bước vào
'Huh... có chuyện gì sao?'
'Thật ra hôm qua chúng tôi kiểm tra đứa bé,có phát hiện một quả cầu pha lê kì lạ. Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho việc điều tra đó thưa ngài'
'Ồ, cho ta xem thử được chứ?'
Naruto vươn tay đón lấy quả cầu, bỗng một luồng ánh sáng chói mắt phát ra khiến tất cả thích ứng không kịp,lấy tay che mắt. Sasuke như thấy được nguy hiểm bằng nhanh như chớp tiến đến chỗ Naruto, đưa tay đón lấy quả cầu:'NARUTO!'
Phụt... Bỗng tia sáng ấy chiếu thẳng ra ngoài,hướng lên bầu trời trung tâm Konoha. Một khối hình lập phương tựa như màn ảnh khổng lồ bốn chiều trắng xóa lơ lửng trên không trung.
'Cái gì vậy chứ?'-Boruto hớt hãi chạy đến bên cửa sổ,phóng tầm mắt ra ngoài
Mọi người trong thôn vẻ mặt hoang mang cũng hướng đôi mắt đến cái dị vật treo lủng lẳng trên đấy.
'Không sao chứ'
'Ah...làm tớ hết hồn,mọi người không sao chứ?'
'Vẫn ổn'
'Nhưng mà thứ đó là gì vậy?'
'Tôi cũng không rõ,nhưng trước mắt không có nguy hiểm gì'
___________________________________________________________
( THỜI HOKAGE ĐỆ TỨ)
Mọi người vẫn đang sinh hoạt bình thường bỗng một khối lập phương khổng lồ kì dị từ đâu xuất hiện ,lơ lửng trên bầu trời trung tâm Konoha. Ai nấy đều hoảng hốt, nghi ngờ có kẻ địch tiến công.Minato nhanh chóng chạy ra ngoài xem sự tình, lại cả kinh hơn nữa khi phát hiện các Kage của làng khác đang sừng sững đứng trên đất Konoha.
'Minato, chuyện quái này là sao? Rốt cuộc ngươi đã sử dụng thuật thức gì đưa bọn ta đến đây vậy hả? Các ngươi đây là muốn gây chiến?'- Raikage điên tiết mạnh miệng
'Thật xin lỗi, tôi không nghĩ rằng mình đủ khả năng làm chuyện kinh thiên động địa đó đâu thưa ngài. Tôi nghĩ có lẽ là do cái dị vật trên đó đã đưa các ngài tới đây'- Minato vừa cười giải thích vừa chỉ tay lên không trung
'Hừ,ta không quan tâm,các ngươi không những kéo bọn ta đến đây mà còn kéo theo cả Jinchuriki nữa,các ngươi đây là chán sống rồi sao?'
'Tôi không có ý đó thưa ngài,thật sự tôi cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa'
'Hừ,đáng chết...'-Raikage định xông lên tấn công Minato,bỗng một giọng nói vang lên ngắt quãng:'Ta nghĩ cậu ta không nói dối'
'Cái gì,Hashirama?'
Ánh nhìn mọi người hoảng hốt khi thấy chủ nhân của giọng nói ban nãy.
'Đệ Nhất Hokage? Không phải ngươi đã chết từ lâu rồi sao,sao lại xuất hiện tại nơi này?'
'Điều đó ta không rõ,nhưng em trai của ta cũng đang có mặt tại đây. Nếu thật sự các vị muốn đánh nhau thì e rằng sẽ có chút khó khăn'
Raikage thấy tình thế đã bị đảo ngược,không dám lên giọng nữa, cam chịu quay mặt sang hướng khác.
'Chà...nếu Đệ Nhất có ở đây,chắc kia chính là Uchiha Madara kẻ mệnh danh là A Tu La Chiến Thần nhỉ?'-Kazekage đảo mắt về lão già thân hình yếu ớt,tóc bạc trắng, cơ thể gắn chi chiết những sợi dây leo từ thần thụ đang từ từ chuyển chakra vào cơ thể để duy trì sự sống.
Mặc dù đã già nhưng phong thái của vị nhẫn giả ấy vẫn làm người ta khiếp sợ khi nhắc đến. Đôi rinnegan đăm chiều nhìn xung quanh một lượt, tìm được một vị trí thích hợp bằng ngồi xuống nhàn nhã nhìn lên bầu trời.
'Kia là thứ gì?'
'Tôi đã sai đội Anbu đi thám thính,nhưng không phát hiện được gì. Tôi nghĩ khối lập phương đó không gây nguy hại đến mọi người. Chúng ta hãy cứ chờ thử ở đây xem'
Sau một hồi,bỗng màn ảnh kia có chuyển biến....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro