Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 :Nở rộ trên bụi gai

[ Lại là một ngày bình yên tại Làng Cát. Cả nhóm những đứa nhóc ồn ào đã bắt đầu dậy từ sáng sớm, có lẽ đang quen với lịch trình làm việc như một ninja chăng? Những chàng trai nhỏ tự gấp, gói gém chăn gối của mình một cách ngăn nắp và có trật tự, Kato thường ngày lười biếng nay cũng cùng các anh trai đón sáng sớm an lành. Một đám lờ đờ bước ngay ngắn vào phòng vệ sinh, đã có sẵn những 8 bàn chải đánh răng đủ các màu, cặp song sinh Hiraki cùng Fumichi giúp nhau làm sạch răng của đối phương trông có chút buồn cười, gương mặt còn ngái ngủ xém chút nữa đã thọt vào mũi của nhau. Xem ra thường ngày cho dù trông đám nhóc này có vẻ mạnh mẽ, cao cao tại thượng thì sâu bên trong chúng cũng chỉ là những đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, miệng còn hôi sữa, vẫn là con cưng của Hokage Đệ Thất mà thôi.

Khi đã chuẩn bị xong tất thảy, một nhóm thẳng hàng tiến bước vào phòng ăn, nơi đã có hai vị cha lớn đang đứng bếp, mỹ nam nội trợ thật là cảnh tượng hiếm gặp, đẹp mắt. ]

'Mấy đứa nhóc thật dễ thương, em thật sự không kiềm nổi'- Kushina tay chân quắn quéo cả lên, ôi mấy tiểu tử này, trông mềm mại, đáng yêu quá đi mất≧﹏≦

[ Sasuke thân quấn tạp dề màu hường sến sẩm, trong mặc Kimono xanh đen cùng huy hiệu quạt tròn Uchiha in hoành tráng sau lưng, trang phục như nép sát vào da thịt cường tráng, cùng gương mặt thanh tao,lạnh lùng,đường nét vừa sắc vừa dịu, một mỹ nam tuyệt hảo!

Gaara cũng không kém cạnh, vẫn là tạp dề màu hường bắt mắt, trong lại khoác Kimono đỏ thẫm trùng với màu tóc phô diễn nét quyến rũ sắc sảo, khí chất khó lường, nhan sắc này không đùa được đâu!

Vừa sáng sớm đã được hai đệ nhất mỹ nam hầu hạ có phải là vinh hạnh của lũ nhóc này không nhỉ? Chỉ có Menma sởn cả gai ốc, phun nhổ.

' Cha lớn, người làm con nổi hết cả da gà, cái tạp dề đó hai người lôi ở đâu ra vậy? '

' Đừng có kiếm chuyện với ta vào sáng sớm, con muốn thêm nhiệm vụ? ' - ây da, chọc ai không chọc, chọc vào Sasuke đại nhân thì đâm đầu vào chỗ chết rồi đấy nhóc

' Ta nghĩ Naruto sẽ thích' - Gaara điềm tĩnh đáp

Nhắc mới nhớ, Naruto nãy giờ vẫn chưa thấy xuất hiện.

'Cha nhỏ chưa dậy sao, cha? '

'Naruto đã mang thai đến tháng thứ 8, cơ thể cần được tịnh dưỡng, ta đã để cha nhỏ con nghỉ ngơi trên giường cùng với các vĩ thú rồi. ' - Sasuke nhàn nhã đáp -' Chuẩn bị bát đũa, bữa sáng đã xong. '

Một bàn đầy ắp thức ăn, bánh mì, trứng, thịt, hoa quả, nước trái cây, và sữa. Một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho một ninja.

Riêng chỉ có Kato mặt mày ỉu xìu.

'Urgh.... Con muốn ramen cơ '

'Kato ngốc, bộ em muốn trở thành não ramen sao? '- Kushio cốc đầu thằng em đần độn của mình

'Con đã ăn ramen vào tuần trước? '- Gaara nghi vấn

'Chưa đã thèm'

'Đừng học thói xấu của Naruto, Naruto lúc nhỏ cũng vì suốt ngày ăn ramen mà không đủ dinh dưỡng. Nếu con muốn thấp hơn những anh em trong nhà thì ta liền chiều theo ý con' - muốn nhõng nhẽo sao, để xem con ngoan cố đến nhường nào

Kato ấm ức phồng má, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn phần đồ ăn của mình. Mấy anh em trong nhà chỉ biết cười trừ. ]

THỜI HOKAGE ĐỆ TỨ

'Đẹp trai quá, soái quá, cả hai người đó thật đẹp, ta muốn cưới họ, muốn cưới.'- một đám nữ nhân trong hàng hú hét vang trời

'Obito, ta cũng muốn cưới'- Rin ánh mắt say mê chăm chăm màn ảnh

'Rin nha,không được, tớ không cho đâu, mấy tên đó còn chưa ra đời mà, có tớ nè, tớ cũng đẹp trai chứ bộ'- Obito khóc ròng

'Em cảm thấy có chút ghen tị với Naruto'- Kushina à, đã có Minato bên cạnh, cũng là một soái ca nha, ham hố không tốt đâu

'Anh cũng có thể nấu nướng. '- Minato nội tâm tức không nói nên lời, đã chiếm lấy Naruto của hắn, đến lão bà của hắn cũng không tha, hai đứa con rể này, hắn sẽ chú ý quan sát từ đây

'Đẹp trai nhưng quá nghiêm khắc'- Mikoto cảm thấy không hài lòng với cách Sasuke dạy con, cái gì cũng nên mềm mỏng một chút, dù sao thằng bé vẫn còn nhỏ

THỜI HOKAGE ĐỆ THẤT

Vẫn là cùng một cảnh tượng hú hét vang trời của một đám nữ nhân, ồn ào hết cả lên.

Hai nhân vật chính chỉ thầm lặng trong góc, người trong màn ảnh là ai chứ không phải họ. Nam nội trợ đứng bếp, còn tạp dề hồng? Còn đâu hình tượng đại nhân Uchiha lạnh lùng, từng một thời náo loạn nhẫn giả, còn đâu hình tượng một Kazekage chính trực, nghiêm nghị. Tất cả là giả, là giả, là giả, ai nói cho bọn hắn biết đó là giả đi, bọn hắn cần rửa mắt!!!

Sakura cảm thấy có chút buồn cười.

'Sasuke đứng bếp, ta chưa từng dám tưởng tượng như vậy'

'Cha có thể nấu ăn? '- Shinki tò mò

Gaara im lặng không đáp, hắn đến nấu cơm cũng chưa từng thử qua.

'Thật là mất mặt quá đi, tớ không dám nhìn nữa, ahh'- Boruto che mắt, hắn muốn giữ hình tượng cho sư phụ hắn, hình tượng hoàn hảo nhất

'Tớ cảm thấy cha ở bên kia rất tốt, nhưng cha ở đây cũng rất dịu dàng.'- mặc dù hâm mộ một người cha giỏi khoản nội trợ, nhưng cha Sasuke ở đây vẫn rất mực hoàn hảo nha

[ Bữa sáng đã xong từ lâu, nhóm hài tử cùng dắt nhau đi dạo quanh làng Cát. Quang cảnh ở đây, nhóm anh em nhà Gaara đã thuộc lòng, bên nhà Uchiha cũng ghi nhớ một chút ít, dù sao bọn hắn cũng thường xuyên đến đây tham quan. Cả bọn rủ nhau ngồi dưới tán cây nghỉ mát, may mắn tiết trời đã vào thu nên cái nắng oi ả cũng dịu hẳn đi, có gió thoảng qua rất thích hợp nằm đây tán gẫu.

'Nè Nagaa, cậu có tìm hiểu gì về cha Gaara lúc ngài ấy còn nhỏ không, không hiểu sao những ngày nay tớ cứ thích dò hỏi vĩ thú về thời ấu thơ của các vị đại nhân. '- Menma nhìn lá cây mà thì thầm

'Tớ có, chỉ là lão chồn Shukaku lúc nào cũng keo kiệt, chỉ kể có một chút, tóm lại vẫn chưa thỏa mãn lắm. '

Bỗng Sato bật dậy.

'Vậy kêu họ ra hỏi chuyện đi. '

'Kurama chắc là người dễ nhất rồi, ông ấy cũng biết rất nhiều về thời thơ ấu của cha, nếu ỏng ẽo một chút, chắc chắn ông ấy sẽ mềm lòng kể ngay. ' - Fumichi gợi ý

Tám cái ánh mắt đối chất nhìn nhau, lòng thầm đồng ý, 7 anh em nhà này cùng xếp chồng tay lên nhau, nhắm mắt suy nghĩ, một luồng ánh sáng cam nhàn nhạt hiện ra cái thân vĩ thú nhỏ xíu. Kurama ngao ngán, liếc nhìn đám tiểu tử, khẽ trầm giọng.

'Muốn gì, ta còn muốn ngủ thêm. '

'Ông đã ngủ cả ngày hôm qua'- tiểu tử nhóm cau mày, con cáo này lười quá thể.

'Ngoài ngủ ra còn có thể làm gì? ' mắc gì trách cứ hắn, thời bình nhàn nhã thì nên biết hưởng thụ

'Kể cho chúng ta nghe về các cha khi nhỏ đi, bọn ta thực sự tò mò. '

'Sao không đi hỏi cha các ngươi. '

'Cha Gaara là Kazekage rất bận bịu, cha Sasuke cũng là thường xuyên làm nhiệm vụ bên ngoài, cùng quản lí đất đai trong nhà cũng bận không kém, cha nhỏ thì khỏi nói, cha ấy cần tịnh dưỡng cho em trai nhỏ trong bụng. '- cả đám ủ dột kể lể

'Đã là chuyện của xưa cũ, nhắc lại cũng có ích gì? '

'Nhưng bọn ta muốn biết. '

Rồi một đám xúm xụm lại nài nỉ Kurama, con cáo già này tuy bên ngoài độc mồm độc miệng, nhưng cũng chiều lũ trẻ. Kurama phẩy phẩy cái đuôi bất lực.

'Dừng làm nũng, ta kể, thật phiền phức. '

Mấy cái tiểu phá phách liếc mắt nhìn nhau, kế hoạch thành công. ]

THỜI HOKAGE ĐỆ TỨ

'Ngươi như vậy mà tương lai lại trở thành người trông trẻ? '- Shukaku cười khẩy

'Hừ... Một đám ồn ào'- hắn không quan tâm, hắn mà cũng có lúc vì đám người ngu ngốc mà trở thành trò hề?

'Mai sau các vĩ thú sẽ cùng hòa thuận với nhân loại'

'Tuổi thơ của Naruto... '- không biết từ sau trận đấu đó, Naruto sẽ ra sao, không còn cha mẹ, ngươi sẽ sống như thế nào đây...

THỜI HOKAGE ĐỆ THẤT

'Phải... Cha... '- Boruto ánh mắt nghiêm nghị chăm chăm màn ảnh, sau sự cố đêm đó, người có được mọi người chăm sóc, hay....

Cư dân trong làng đã nhận ra điều gì đó, một vài người lớn tuổi lặng người đi. Họ biết, họ biết những gì xảy ra với Đệ Thất đại nhân.

Một vài đám trẻ con trong làng, cũng như một số thành phần mới chuyển vào làng sinh sống mới tỏ vẻ háo hức và trông mong mọi chuyện. Có lẽ sau việc này, làng của họ sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt, là vết nhơ mà làng Lá muốn gạt đi nhất, hoặc che giấu mãi mãi.

[ Kurama từ từ mở mắt, hắn nhìn một lượt các hài tử, khẽ cất tiếng.

'Muốn xem quá khứ của ai trước? '

'Cha nhỏ nha'

'Ta lén kể cho các ngươi, đừng về nhà mách lẻo với Naruto, rõ chưa? '

'Bọn ta biết rồi, ông cho xem nhanh đi. '

Kurama thở dài, phẩy đuôi đưa một đám nhóc chìm vào mộng cảnh.

Vẫn là Konoha huy hoàng xưa kia, sau khi bị Cửu Vĩ tấn công, cả làng bị thiệt hại nặng nề, bây giờ đang trong thời gian phục hồi hậu họa.

{Đúng là thảm khốc} Kato cảm thán, mặc dù chỉ được 4 anh em Uchiha thuật lại tình hình trận đấu đêm đó, nhưng Kato cùng anh em nhà Gaara đã nắm rõ được sự tình. Họ muốn biết giờ cha nhỏ như thế nào.

{Này, cậu nghĩ cha nhỏ sẽ như thế nào? Xa lánh, bỏ mặc, hay được công nhận là một đứa bé anh hùng? } Nagaa bên cạnh hỏi khéo Menma

{Chắc nịch 10 phần bị cô lập. Trong người có quái vật sẽ bị mọi người ghét bỏ, tớ đến đây chỉ để chứng kiến những gì bọn họ gây ra với cha nhỏ. Để xem cái làng Lá có đủ xứng đáng để nhận được ân huệ được cha nhỏ phù trợ sau này, kẻ nào đã ngược đãi cha nhỏ.... } nói đến đây Menma dừng lại, sắc mặt không rõ, khẽ nhìn Nagaa cùng Kushi và Sato, nở một nụ cười bí ẩn

{Nếu như vậy sẽ làm cha nhỏ buồn lòng} Nagaa tinh ý

{ Chờ khi nào em trở thành Hokage sẽ bảo đảm an nguy cho anh}Sato từ tốn đáp đầy ẩn ý

{Em nghĩ họ đã bị quả báo trước khi chúng ta kịp ra tay} Kushio bình thản

{Tự nhiên lại thì thầm cái gì nha?} Hiraki, Fumichi cùng Kato khó hiểu

Lũ nhóc lại đi lược một đoạn quanh làng Lá, vẫn là chưa thấy cha nhỏ đâu.

{Người ở đâu được nhỉ? }

{Kurama, cha nhỏ đâu? }

{Sắp tới rồi}

Từ từ một thân ảnh cậu nhóc với mái tóc vàng rực, đôi mắt xanh to tròn nhưng lại mang vẻ buồn bã xuất hiện trên đường xá, quần áo lem nhem , lẻ loi một thân một mình.

{Là cha nhỏ}

{Bây giờ cha nhỏ chắc khoảng 4 tuổi, Kurama, sao ông không cho bọn ta xem lúc cha còn sơ sinh}

{Nhiều chuyện, lúc ấy chakra ta bị phong ấn khống chế, chuyện lúc đó cơ bản đều bị nhiễu loạn, không rõ} Kurama là hắn đang nói dối, hắn nào để cho lũ nhóc xem cảnh Naruto vài tháng tuổi tội nghiệp bị đưa vào cô nhi viện, không một bằng kì nào của Minato nhận nuôi hắn, rõ hơn là không ai biết sự tồn tại của hắn, tất cả đều lầm tưởng cả nhà hắn đã bị giết chết. Ngày ngày bị bảo mẫu xa lánh, hắn coi như may mắn mới sống sót đến tận lúc chân biết đi, nếu không có Kurama ngày đêm nạp chakra cho hắn, không biết hắn đã bị bỏ đói, hay vô ý trượt té chết ở xó nào rồi.

{ Cha nhỏ trông ốm yếu quá}

Naruto bé nhỏ lạc lõng chốn đông người. Có lẽ giờ đây chính hắn biết, hắn bị thế giới cô lập. Đến gần một đứa nhóc để trao lại bóng liền bị người ta đuổi đi, lỡ liếc mắt nhìn một đồ chơi đẹp đẽ nào đó cũng bị chủ tiệm cau mày, xua đuổi hắn. Hắn thèm ăn mì, lục lục trong túi quần cũng chỉ được vài xu lẻ tẻ, cô độc và nghèo nàn. Phải, Naruto bị bỏ rơi, lạc lõng, không ai cần hắn, không ai. Naruto cắm đầu bỏ chạy, lướt qua một thân ảnh.

{Cha lớn}

'Chạy gì mà dữ vậy? 'Sasuke phun một câu, không quan tâm mà trở về nhà

Hả? Hả? Hả? Gì vậy? Thế thôi hả?

{Ủa, anh Menma, cha lớn đây là cầm nhầm kịch bản, sao không có biểu hiện quan tâm gì đến cha nhỏ hết vậy? } Fumichi bối rối

Menma cười trừ, hắn đây là đã biết chút ít, các vị đại nhân bây giờ còn thơ ngây lắm. Đặc biệt cha lớn của hắn bây giờ vẫn còn là một thằng nhóc bám anh hai, nào đâu rảnh sức quan tâm cha nhỏ chứ.

{Cha... }

Naruto một mặt buồn hiu đi về trọ. Hắn ngã người lên giường, đôi mắt chăm chăm nhìn trần nhà, rồi từ từ rơi lệ, hắn khóc. Gương mặt non thơ đượm buồn, hắn không khóc nấc, khóc ré lên để vơi đi nỗi buồn, chỉ thầm lặng chịu được, nước mắt cứ tuôn rơi chẳng chịu dừng.

Kato lúc này đã ứa nước mắt, hắn ngồi bên cạnh cha, cố gắng dùng tay để lau nước mắt cho cha, nhưng rốt cuộc vô ích, đây chỉ là ảo ảnh.

{Làm ơn, đừng khóc, có con ở đây}

Một lúc sau, bụng hắn đánh trống tưng bừng, có lẽ Naruto nhỏ bé đang đói bụng. Hắn vào nhà bếp lục lọi cái tủ lạnh trống trơn, trên bàn có vài bình sữa hết hạn đã rỗng tuếch, vài mẫu bánh mì ăn dở bị chuột cắn thủng vào chỗ. Không có gì để nhét vào bụng hắn. Dường như bản năng thôi thúc hắn cần tìm gì đó ăn trước khi chết đói. Hắn lau nước mắt, lấy lại tinh thần, đôi chân thoăn thoắt chạy vào ven rừng mà mò thức ăn. Thao tác rất linh hoạt, chạy nhảy rất tốt.

Nhóm hài tử cũng chạy theo sát cạnh.

{Nhanh quá}

Naruto mò trong bụi rậm hái cả đống nấm, đủ loại sắc màu.

{Eh, có phải nấm độc không đấy? Cha nhỏ, người định ăn những thứ này? } Menma thấy chút buồn cười, cha nhỏ của hắn, thấy gì ăn được là đều cho vào mồm

Naruto ngờ vực nhìn rổ nấm đầy ắp, cười vui vẻ. Hắn di chuyển đến một con sông, lấy mẫu cây khô, dây,cùng một vào con giun nhỏ làm mồi câu. Rất nhanh đã có cá mắc bẫy, hắn vui mừng khôn xiết,nét mặt tươi rói cả lên.

{Giun cũng làm mồi nhử được ư? Lần sau phải thử mới được} Hiraki như phát hiện ra điều mới

Đôi tay nhỏ của nhóc Naruto nhặt từng khúc củi để nhóm lửa, xiên một vài con cá lên treo lủng lẳng, lấy một con cá gặm ngấu nghiến. Bỗng có một tiếng động từ bụi cây, một ông lão già.

'Ông ...ông là ai? '- Naruto hơi hoảng

'À... Ta chỉ là một lão già mà thôi,cháu không cần sợ ta đâu' -Hiruzen cười gượng giải thích

{Đó là, Hokage Đệ Tam?} Shinki thắc mắc

{Ừm, tự dưng sao ông ấy lại xuất hiện ở đây? }

{Ông ấy là ai vậy anh Menma?} Kushio tò mò

{Là người mà cha nhỏ rất kính trọng} mặc dù khi nhỏ ông ấy đã bỏ bê cha nhỏ, nhưng chỉ ít ông ấy cũng có đóng góp lớn khi làng gặp nguy. Coi như tạm tha cho ông.

Đầu ông ngắm con cá thơm nức, Naruto bối rối nhìn theo. Hắn cảm thấy điều gì đó, ánh mắt xanh dương mở to, lúc sau lại cười một tràng dài.

'Cháu cho ông con cá này'- Naruto ngoan ngoãn cầm con cá đứa Hiruzen

Hiruzen nhận lấy, cùng Naruto ăn, hai ông cháu ngồi dưới trời đêm cùng nhau chia sẻ thức ăn. Lần đầu tiên có người muốn ăn chung với Naruto khiến hắn rất vui.

{Giành cá của cha, hừ! } Kato nhướn mày

Naruto cùng Hiruzen trò chuyện, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú, cảm khái ông lão này thật uyên bác. Hiruzen lại tiếp tục.

'So với bầu trời rộng lớn kia, con người chúng ta chỉ là những hạt cái nhỏ bé mà thôi, rất yếu đuối và dễ tổn thương. Cho nên những băn khoăn, lo lắng của chúng ta không là gì hết. Để tồn tại phải dựa vào bản thân của mình. '

Naruto ngẩn người một chút, như ngộ ra một chân lí mới. Phải a, tại sao phải đau buồn, mỗi con người là cá thể riêng biệt, là quái vật thì đã sao? Lỗi do hắn sao? Không, hắn chỉ là một đứa trẻ bình thường, hắn xứng đáng chịu đựng những lời dèm pha đó sao?

'Thế giới này rộng lớn lắm phải không ông? Dù có ra sao thì nó vẫn sẽ tiếp tục quay' -Naruto đăm chiêu ngắm nhìn những vì sao trên trời đêm lấp lánh

Bỗng bụng cả hai đánh trống, trò chuyện nhập tâm quá quên cả ăn uống. Hai người cười sảng khoái, rồi tiếp tục ăn phần của mình.

'Cháu có chắc nấm này không độc? '

'Thì ông cứ ăn là biết thôi mà' -Naruto cười hì hì

{Ngài Đệ Tam đã giảng dạy cha nhỏ nhiều điều, có lẽ đây là bước đệm để cha phấn chấn hơn, vượt qua sự dè bỉu từ mọi người} Sato cảm thán

{Nếu ông ấy quan tâm cha nhỏ hơn nữa, ta nhất định coi trọng ông ấy} tốt thì tốt, nhưng ông ấy không biết chăm sóc trẻ nhỏ là như thế nào ]

THỜI HOKAGE ĐỆ TỨ

'Minato, là em nhìn nhầm sao? Mọi người, tại sao lại đối xử với thằng bé như vậy, không đúng, rõ ràng nhà của chúng ta cũng rất dư giả, tại sao Naruto lại sống bần cùng đến thế, tại sao lại để thằng bé chịu khổ... '- Kushina thất thần, ngã vào lòng Minato tìm kiếm an ủi

Minato xót vợ một, xót con mười, chứng kiến cảnh Naruto khốn đốn lòng hắn đau như cắt ra ngàn mảnh.
Hắn quay đầu về phía Đệ Tam như chất vấn.

'Rõ ràng trước khi lâm chung, ta đã căn dặn ngài bảo vệ Naruto thật tốt... '

'Xin lỗi... Minato'

'Hãy hiểu cho Đệ Tam, có lẽ chính ông ấy cũng rất khổ tâm... '- Fugaku đưa lời giúp đỡ

'Tại sao tin đồn Naruto là vật chứa của Cửu Vĩ bị lan truyền ra ngoài vậy, là ai đã tung tin? '- Mikoto thắc mắc

Hiruzen lập tức chối bỏ, hắn không biết, có lẽ chính hắn cũng không biết là ai đã tung tin ác.

'Có lẽ là lão Danzo? ' -Shikaku phán đoán

'Dựa vào tình hình có lẽ là vậy, lão ta muốn độc chiếm Cửu Vĩ'- vì thế mà ra tay với cả trẻ nhỏ, lòng dạ thật hiểm độc

'Ta muốn tận tay tóm hắn'- Minato lòng như giông tố, ánh mắt kiên định

'Cứ ở đó đi, sai người bắt hắn là được'- Tobirama can ngăn, nhanh chóng chỉ huy một số ninja cận đó tìm kiếm tung tích Danzo

'Konoha mà ngươi yêu quý, Hashirama, hãy nhìn đi, cách họ đối xử với một đứa trẻ'- Madara ôn tồn trầm giọng

'Ta cảm thấy thật mất mặt với Đệ Tứ'- Hashirama trầm ngâm, một đời hắn bảo vệ làng Lá lại tạo ra những kẻ vô ơn như vậy

Các vị Kage làng khác trông thấy lại khoái chí, hay lắm, Konoha lục đục nội bộ, đúng là một vở kịch hay.

Nhóm vĩ thú bên này nằm yên không động, chỉ riêng Kurama khẽ liếc mắt nhìn Jinchuuriki của hắn, một đứa nhóc ốm yếu, nhân loại đáng thương, một cảm xúc khó tả cuộn trào trong lòng ruột.

Các đồng kỳ, bằng hữu vây quanh Kushina an ủi, họ hiểu những cảm nhận của Kushina, vì chắc chắn trong tương lai họ cũng sẽ trở thành những bậc cha mẹ. Làm gì có ai chịu nổi việc con mình phải sống trong cảnh đói khát, cơ cực cơ chứ?

'Naruto tội nghiệp, chú Obito sau này nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt'

'Cậu còn nói được khi chính cậu là người phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác à'- Rin chống nạnh nghiêm khắc trừng mắt

'Tớ... Tớ biết lỗi rồi mà... '- Obito sụt sịt

THỜI HOKAGE ĐỆ THẤT

Những người xuất hiện trong màn ảnh, những kẻ đã bắt nạt Naruto khi còn nhỏ đều cúi đầu, không dám đối diện. Họ sợ, đó là điều xấu hổ, điều mà cả đời họ muốn che giấu. Chính sự ích kỷ của bản thân đã làm tan nát tuổi thơ của một vị anh hùng. Bọn họ đáng được tha thứ không?

'Cha.... '- chứng kiến cảnh tượng người cha của hắn bị chèn ép như vậy, hắn cảm thấy tội lỗi khi suốt thời gian qua luôn làm khó dễ, luôn khiến cha hắn phiền muộn. Bây giờ hắn đã ăn năn, hối cãi rồi...

'Cảm giác cô đơn... Thật sự rất buồn, suốt cả tuổi thơ, Ngài ấy đã luôn một mình như vậy sao.. '- Chocho không muốn ăn nữa rồi, nàng nuốt không nổi

'Ngài ấy là ánh dương, dù có bị vùi dập nhưng vẫn kiên cường tỏa sáng'

'Những chuyện cũ... Cứ để nó trôi qua đi... '- Shikamaru rít một điếu thuốc

[ Sau những lời khuyên hữu ích của ông già qua đường, Naruto như tìm được một lý tưởng sống mới, một hi vọng mới. Hắn sẽ thay đổi, hắn sẽ trở thành một bản thân khác, trưởng thành hơn.

Naruto hớn hở chạy lên tảng đá các vị Hokage tiền nhiệm, đứng trên đầu đỉnh tượng của Đệ Tứ Minato.

{Cha nha... Người sẽ lại làm trò mèo gì? } Menma cảm thấy không ổn, tính cách năng động này chắc chắn chuẩn bị gây họa đâu đó

Y như rằng lời nói của Menma đã hiệu nghiệm, thân nhỏ Naruto không chút suy nghĩ nhảy thẳng từ trên cao xuống, nét mặt hứng khởi tận hướng sự trong lành và tự do.

{Chaaaa... Nguy hiểm} nhóm hài tử lo lắng

{Yên tâm đi, không chết đâu mà lo, hắn còn chưa bắt đầu vở kịch này mà... } Kurama âm giọng có chút thích thú, Naruto nhà hắn nghịch ngợm, phá người là số một

Naruto chuẩn bị sơn cọ vẽ lung tung hết khắp các dãy phố, nơi nào cũng tràn ngập màu sắc, nét vẽ nguệch ngoạc. Naruto hí hửng cười thích thú, đúng vậy, đây mới là hắn, ủ dột cái gì chứ, phá phách không vui hơn sao?

{Haha... Phá quá trời} Nagaa bất lực

{Nhưng trông cha tươi tỉnh hơn rồi, ta lại cảm thấy rất vui}

Niềm vui ấy lại không kéo dài được bao lâu, tiếng ác về Naruto lại ngày càng quá đà. Một đứa trẻ mồ côi mang trong mình sức mạnh quái vật, nay lại bày trò phá phách khiến ai nấy đều chán ghét. Sự cô lập thể hiện ngày càng rõ hơn, rốt cuộc công sức của Naruto đổ sông đổ bể.

{Gì chứ? Quá đáng, cha ấy chỉ muốn được yêu thương hơn chút thôi, các gười nói xấu cha ta như vậy, thật đáng ghét} Kato nghiến chặt riêng

{Đừng nên nghe những lời rác rưởi, sẽ bẩn tai} Sato dặn các đệ đệ nhỏ tuổi bịt tai lại

Naruto lại quay về quỹ đạo như thường ngày, nhưng ngọn lửa trong hắn vẫn bập bùng cháy. Hắn thích thú khám phá mọi thứ, dù chỉ là một mình.

Thời tiết hôm nay thật xấu, buổi xế chiều lại đổ mưa, Naruto toàn thân ướt như chuột lột.

{Cha sẽ bị cảm} Hiraki lo lắng

Bụng Naruto lại gào rống kêu to, hắn đói. Hình như có một cửa tiệm đang sáng đèn.

{Đó là.... }

Naruto hình như ngửi thấy mùi ramen nức mũi, bụng hắn lại càng cồn cào hơn. Nhưng hắn không dám vào, trên người không tiền của, hắn ái ngại đứng trước cửa tiệm mà ngóng vào trong mãi.

Chủ quán ramen thấy được cậu bé nhỏ người dầm mưa mà rủ lòng thương. Gương mặt phúc hậu nở một nụ cười trấn an, vẫy tay gọi.

'Bên ngoài đang mưa, vào đây đi'

Naruto bị điểm tên, lập tức sợ hãi, nhưng cảm thấy không có hiềm khích bằng nhút nhát bước vào trong quán. Toàn thân ướt nhẹp, không dám di chuyển nhiều, sợ làm ướt quán nha.

Ông Teuchi đưa cho Naruto một chiếc khăn sạch, dặn hắn lau khô người, còn ông vào trong chuẩn bị một tô mì nóng hổi đãi vị khách đặt biệt này.

'Đây là món gì vậy ạ, trông thật ngon'

'Đây là ramen, là mỹ vị nhân gian đó nhóc'

'Thật sao, oa... '


Naruto cẩn thẩn đỡ tô mì, mùi vị thơm, và khói nghi ngút ấm áp làm hắn như quên đi cái rét. Hắn chậm chận thưởng thức bát mì nóng hổi, ngon quá, đây có lẽ là thứ ngon nhất trong đời hắn. Naruto ăn một cách chăm chú, ăn hết một cách sạch sẽ, húp sạch cả nước.

Lúc hắn ăn xong, trời cũng đã tạnh mưa. Naruto cúi chào chủ tiệm vui vẻ.

'Lần sau lại đến nhé'

'Dạ, thưa ông'

Rồi hắn cất bước với chiếc bụng tròn ủm về nhà. Hôm nay được no bụng rồi, chắc chắn sẽ ngủ rất ngon.

{Đó là lí do vì sao cha nhỏ lại yêu thích ramen đến thế}

Nhóm hài tử quay đầu lại quán Ichiraku ramen bày tỏ sự kính trọng sâu sắc. Ông Teuchi, cảm ơn ông đã nuôi lớn Naruto bằng những bát ramen đầy tình thương yêu ấy, cảm ơn ông đã chấp nhận Naruto. ]

THỜI HOKAGE ĐỆ TỨ

'Naruto đúng là quậy dự dội'- Obito cười khoái chí

'Nhảy cao như vậy rất nguy hiểm' - Rin lo lắng

'Ngài là chủ quán Ichiraku ramen, tôi thật sự không biết làm gì để đền đáp ơn cả ngài, cảm ơn đã thấy hiểu cho Naruto' - Minato chân thành gập người kính cẩn

'Có lẽ chính ta cũng không rõ, nhưng Naruto không dễ ghét như mọi người đồn đoán, thằng bé rất dễ thương, để mặc thằng bé như vậy ta cũng không an tâm. '- Teuchi đỡ Minato, Đệ Tứ ngài đã quá khách sáo

'Vẫn còn những người tốt tồn tại'- Tobirama cảm thán, chí ít Konoha không đến mức thảm hại

THỜI HOKAGE ĐỆ THẤT

'Tớ sẽ thường xuyên ghé thăm tiệm Ichiraku' - Chocho cùng Metal bảo đảm

'Ramen thật sự rất ngon'

'Ramen ngon khi nó được làm nên từ tình thương, cha, chính người đã cảm nhận được nó phải không? '- Boruto hồi tưởng lại những lần cùng cha ăn ramen. Mặc dù hắn liên tục chê này nọ, nhưng rốt cuộc vẫn là ăn hết sạch, bao nhiêu lần vẫn thế

'Lần sau cả nhà chúng ta cùng nhau ăn ramen nha , anh hai'- Himawari vui vẻ

'Ừm'

[

{Muốn tiếp tục không?} giọng Kurama vang lên từ ảo cảnh

{Khúc sau là gì nha,Kurama? }

{Cảnh tình tứ của Naruto cùng vợ hụt của hắn} ]

Hả? Hả? Hả? Cái gì nữa? Vợ hụt?

Boruto liền quay sang mẹ của mình.

Hinata đột nhiên bị chỉ điểm có chút bối rối.

'Vợ hụt là đang nói đến mẹ đúng không? '- Boruto nghi vấn

'Có lẽ'

'Mẹ à, mẹ và cha hai người gặp nhau từ nhỏ luôn sao? '

'Ừm, đúng rồi, nếu mẹ nhớ không nhầm là mùa đông năm đó... '

[

Dưới làn tuyết trắng xóa, một cô bé với đôi mắt Byakugan mơ hồ giữa mùa đông lạnh lẽo. Nàng nấc lên từng tiếng khóc đau lòng, ở đây thật hiu quạnh, không một ai cả, không ai có thể giúp nàng.

{Hể? Là mẹ của Tora cùng Himawari mà}

{Em nghe nói lúc xưa cô Hinata từng thích thầm cha nhỏ đó} Hiraki cố lục lại trí nhớ

{Chẳng lẽ.... }

Tiếng khóc oái oăm vang vọng trong làn tuyết, Hinata biết mình cũng đơn côi và lạc lõng. Nàng ghét như vậy, nàng ghét sự áp lực đè nén này, nhưng không ai ra tay giúp nàng cả, nàng thật yếu đuối, vô dụng đến đáng thương.

Bỗng từ đâu thân ảnh một cậu bé xuất hiện, cái đầu vàng chói như phát quang. Hơi thở ấm nồng phả vào không khí, cậu cười dịu dàng, bước đến cạnh cô bé ấy.


'Cậu là ai? Sao lại ngồi khóc ở đây vào giờ này, đứng dậy đi, không thôi người ta nghĩ tôi ăn hiếp cậu bây giờ. '

Tiếng thút thít như dừng lại, nàng giương đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.

'Cậu... '

'Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về. '

Naruto nhanh nhảu nắm lấy tay nàng, kéo nàng chạy thật nhanh.


{Ta cảm giác có cái gì đó sai sai} cha lớn hắn đâu?

{Cha Gaara chắc khỏi nhắc đến, ông ấy giờ đang yên ổn ở làng Cát rồi, haha}

Hai cha lớn ngu ngốc, một kẻ thì thờ ơ, một kẻ thì ở quá xa, "vợ" của hai người đang tán tỉnh "vợ" nhà người ta kìa(๑•̀д•́๑)

Đôi đứa nhóc nhỏ đứng trước một căn biệt thự truyền thống theo quy cũ, rộng rãi và uy nghiêm.

Naruto nhìn hoa cả mắt.

'Cậu sống ở đây thật sao? Tuyệt thật đó'

'Ừm... '

'Vào nhà đi, tớ về nhé'

'Cậu tên... là gì? '

Naruto sảng khoái đáp.

'Uzumaki Naruto, Dattebayo'

'Naruto.... '

{Cha nhỏ, người đừng có thả thính lung tung vậy chứ} Menma thở dài, cha nhỏ ngốc của hắn, gieo tương tư cho thiếu nữ nhà người ta ]

THỜI HOKAGE ĐỆ THẤT

Hinata cảm thấy ấm lòng, đúng vậy, nàng chọn không sai người. Naruto đối với nàng như ánh dương, một bông hoa kiên cường, ánh sáng của hi vọng trong cuộc đời đen tối của nàng. Tình yêu dành cho Naruto là vô hạn, nàng chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi đã cùng Naruto đi đến quãng đường này. Nếu mai sau có chuyện bất trắc.... nàng... nàng vẫn sẽ anh dũng đối mặt với nó, nàng yêu hắn. Hinata yêu Naruto...

Từ khóe mi Hinata rơi xuống một giọt nước mắt, chẳng biết là vì quá hạnh phúc, hay quá đau thương...

'Mẹ... ' - Boruto cùng Himawari lo lắng, mẹ của bọn họ thật mau mau xúc động

'Phu nhân Ngài Đệ Thất cùng Ngài ấy là có duyên, nhưng có lẽ trong thế giới đó họ không phận'

"Tora cùng Himawari" - Shikamaru ngẫm nghĩ, âm thầm lấy giấy ghi chép, có lẽ là con của Hinata

THỜI HOKAGE ĐỆ TỨ

'Ta cảm thấy có chút tội nghiệp cô bé đó' - có duyên gặp nhau, nhưng không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời

Hizashi tiếc thương cho cảm tình của đứa con gái này của hắn. Tình cảm của người không đặt đúng chỗ, tương lai ắt hẳn sẽ tự chuốt lấy khổ đau.

'Sau này phải dạy Naruto cách ứng xử mới được, em lo với tính tình hòa đồng của thằng bé sẽ gây rắc rối'- chưa gì đã cưa đổ một bé gái rồi

'Chuyện tình của lũ nhóc rất phức tạp' - Tsunade cảm khái

Tình yêu thuần khiết và thơ ngây, rực rỡ như hoa, trong sáng như tuyết. Đến cuối cùng chỉ còn là những kí ức đẹp đẽ về tuổi thanh xuân.

Những đứa nhóc yếu đuối, dù bị vùi dập vẫn kiên cường phản kháng, liên tục vùng vẫy, cố gắng vươn lên chẳng ngại khó, ngại khó. Cảm xúc bồi hồi của tình cảm dần nở rộ, một tia quang lẻ loi trong cuộc đời đầy trống vắng. Những đóa hoa nở rộ trên bụi gai.

_____________________________________

Phần này hint Naruhina hơi nhiều, nhưng như vậy sẽ giúp Hinata hiểu và chấp nhận tình cảm thật sự của Naruto. Xin lỗi Hinata rất nhiềuಥ_ಥ

Bên cạnh đó tui cũng đã phát hiện một bạn lấy ý tưởng của tui đăng trên noveltoon. Điều này khiến tui rất buồn.

Tui sẽ mở rộng nền tảng cho mọi người đón đọc tác phẩm của mình. Tui đã đăng tải lên noveltoon với tên tác phẩm [ Naruto] Đại cuộc màn ảnh.

Nếu các bạn không vào được wattpad thì có thể lên noveltoon nhé, tui sẽ cập nhật thường xuyên.

Tui đã đăng một chap, và chờ kiểm duyệt.

Một lần nữa hi vọng các bạn sẽ đón nhận tác phẩm của tui một cách chân thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

(≚ᄌ≚)ℒℴѵℯ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro