Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. vồ lấy ngươi

Lại là một giấc mơ.

Nói từ " lại" không phải Madara bắt đầu chán ngấy những giấc mơ, hắn đang chán ngấy vì nó chỉ là giấc mơ. Chỉ cần dăm tiếng động nhỏ của thế giới bên ngoài, như tiếng muỗi vo ve, tiếng nước chảy, ngón chân cái hắn sẽ tự giật một cái, rồi mắt hắn mở ra, bừng tỉnh: hắn đương trở lại hiện thực thối nát, với linh hồn thảm hại và thể xác tàn tạ, với máu tươi của người thân ướt đẫm dưới chân, cùng ngôi mộ im lìm dưới cây hoa gạo của Uchiha Izuna.

Hắn đã đánh mất gần như tất cả. Huynh đệ, gia đình, tộc nhân, bạn hữu, uy tín và......ước mơ.

Trong cơn mộng mị, hắn nắm lấy gương mặt của em trai mình, ngón tay chai sần lướt qua làn da mềm mại, rờ qua quai hàm và lướt xuống cổ của hình hài dấu yêu mà hắn nâng niu cả đời. "Ước gì đây là sự thật", hắn nghĩ, chỉ cần bóng hình Izuna cứ đứng trước mặt hắn như vậy thôi là đủ, hắn chẳng cầu mong cái gì hơn như thế. Izuna mỉm cười dịu dàng, đôi bàn tay em cũng nhẹ nhàng ôm lấy mặt hắn, ngón tay cái chạm vào đuôi mắt người anh trai, khẽ nói: " Madara, đệ muốn nghe bài Đồng Mía Đen, huynh đàn được không?"

Hắn nghe thấy mình lập tức trả lời mà chẳng cần nghĩ suy. " Được chứ." Cuối cùng, Madara chẳng còn gì ngoài những bài ca.

Cuộc sống du mục và chiến tranh trước đây để lại cho tộc trưởng Uchiha nhiều thứ, trong đó có âm nhạc. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ học hát vài bài để Izuna có thể ngủ thật yên, nhưng sau đó bởi hứng thú, hắn càng dành thời gian nhiều hơn cho việc đàn ca sáo nhị. Đôi khi trước đống lửa, Madara nhìn những chiến sĩ Uchiha gục xuống bên gốc cây, đôi mắt họ trống rỗng nhìn về phía bầu trời, chân tay họ rã rời tựa hồ không thể nhấc nổi một thanh kunai nào nữa, hắn bèn lấy ra một cây đàn koto, hoặc sáo, thi thoảng là trống, để cho họ một vài bài hát chơi mà hắn thuộc. Madara đã từng bông phèng với chiến sĩ của mình vài lời ca vớ vẩn không thể tin được, chẳng có ý nghĩa gì cả, thí dụ như chim chích bông và con thằn lằn, con ếch và cái ao, thảng hoặc là về bóng dáng những cô gái rạng rỡ, xinh đẹp mà họ gặp trên đường hay cái lư đồng vàng trong phủ một tên lãnh chúa, hắn hát trong ngượng ngùng, tay vẫn đàn, mặc kệ những tiếng cười châm chọc từ chính tộc nhân của mình. Kiêu ngạo là thế, nhưng Madara cũng biết mệt mỏi, và hắn biết khi nào chiến binh của mình mệt mỏi, nên hắn hạ mình đàn cho tộc nhân nghe. Vậy nên dù chẳng có mấy ý nghĩa, âm nhạc khiến họ vui lắm, tươi hẳn lên, nhất là trong những ngày chinh chiến khi mà họ chỉ còn lại chút gạo thừa hay chiến sự đương khủng hoảng. Hắn cảm thấy như âm nhạc có thể cứu rỗi hắn, Izuna và tất cả tộc nhân của họ.

"Con muốn về nhà! " Sau khi Madara cất đàn đi, tiếng ca ngừng lại, một chiến binh Uchiha sáu tuổi đã kêu lên như thế, chẳng sợ bị chém đầu vì tội nhụt chí trước mặt tộc trưởng. Hắn nhìn chằm chằm nó, như thể bị đứa bé này tát một cú thẳng vào mặt. Nó run rẩy khi thấy ánh mắt của Madara, im thin thít trong thốt ra thêm tiếng nào. Ai cũng gọi nó là chiến binh, là nhẫn giả trưởng thành, nhưng nó cũng mới có lên sáu thôi. Đáng lẽ theo tộc quy, can tội làm lung lay ý chí chiến đấu toàn quân, nó nên bị chém chết. Nhưng rồi, Madara chỉ thở dài, những tiếng thở dài khiến lòng ai nấy đều não nề. Vị chiến binh nhỏ được đưa đi khuất mắt hắn. Mọi người xung quanh không hẹn mà cùng cúi xuống suy tư tiếc nuối, nhưng họ không có ý định từ bỏ cuộc chiến. Như thể tỉnh lại từ giấc mộng được dệt nên từ tiếng đàn, họ lại căng mắt lên chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới và cơn đói có thể đánh gục họ bất cứ lúc nào. Trận đó, đứa bé ấy chết đầu tiên, để lại người mẹ bệnh tật, không lâu sau bà cũng đi theo con trai của mình.

Vì Uchiha.

Bởi đó là lí tưởng sống duy nhất của họ.

Những ngày còn son trẻ, Madara luôn sống trong một vòng lặp. Hắn không ngừng hát theo chiến tranh, để lại những giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Hắn tắm máu nơi sa trường, hắn dùng chiếu cuốn lại thi thể tộc nhân, hắn bỏ lại bên vệ đường những người "yếu đuối" làm chậm tiến độ hành quân của cả tộc dù biết chắc chắn họ sẽ chết, hắn tàn sát gia tộc của kẻ khác và rồi bọn chúng trả thù bằng cách lóc xương tộc nhân hắn. Máu của kẻ thù bắn đầy trên tóc, máu của thân nhân vương dài gò má và máu của chính hắn rỉ trong lồng ngực, chảy đến khi cạn khô. Một vòng luẩn quẩn chẳng biết khi nào mới thoát ra được. Tộc nhân không ngừng chiến đấu. Họ không ngừng chết. Những sinh mệnh Uchiha mới lại không ngừng sinh ra. Và lại chiến đấu, rồi chết.

Lắm khi ước mơ của họ là được về nhà. Ăn một bữa cơm đơn giản, ngủ một giấc thật ngon, gối đầu nhìn người thân cười.

Thế nhưng đất trời rộng lớn, nơi đâu là nhà?

Chẳng có nổi chốn về.

Nỗi u sầu chung của cả thời đại.

" Nii-san, Cánh Đồng Mía Đen luôn ở trong tâm trí chúng ta....."

Mía Đen, mía đã cháy rụi

Cánh đồng mía rực lửa

Uchiha đã thiêu nó

Bằng 'tình yêu' của họ

Khi thung lũng Mía không còn là nhà nữa

Thì chẳng còn gì ngoài đồng mía cháy đen

Và những đôi mắt đỏ đẫm lệ

" Đệ vẫn tin đó là nhà. Ít nhất, đã từng." Izuna thì thầm, bàn tay mềm mại rời khỏi mặt Madara khi hắn đang khó nhọc cất tiếng ca.

" Izuna!"

Madara thảng thốt kêu lên, thấy người em trai lại mờ dần. Như bao lần khác biến mất, như là sương, là khói.

" Huynh tìm một thung lũng Mía mới cho chúng ta được không?" Giọng của Izuna nghe như tiếng chuông gõ bên tai hắn. Lồng ngực Madara chỉ còn lại sự đau đớn, đôi mắt của hắn điên cuồng nhìn theo thân ảnh của người em trai.

" Huynh....huynh không biết nữa, Izuna. Huynh...."

Izuna cười rất khẽ, rồi hoàn toàn tan biến.

" Izuna! Izuna! Quay lại! Quay lại! Em ơi!" Madara gào lên, tay hắn điên cuồng đấm lên nền đất. Nước mắt từ từ nhỏ rỉ qua mi, nhỏ xuống kẽ tay hắn.

Izuna, làm ơn đừng đi.

" Sao đệ lại bỏ huynh lại một mình trên thế gian này....lần nữa?"

Thung lũng vụt mất

Nhà ở nơi đâu

Mà ngập bóng ma.

Đứa em bé bỏng

Đưa anh vỏ ốc.

" IZUNA!"

Madara choàng tỉnh dậy.

Đây là....đâu?

Mùi thuốc sát trùng....nồng nặc quá.

Bệnh viện à?

" Hức, hức......."

Tiếng....khóc à?

Thân thể hắn....sao thế này?

Khó chịu quá....không thể cử động.

"Ouch....đau" Madara khẽ rên lên khi cố gắng di chuyển chân của mình. Hai chi của hắn giờ chẳng khác gì khúc gỗ, cứng đơ, còn trên cánh tay đầy những thứ dây dợ lằng nhằng gì đó. Đầu óc choáng váng, Madara nhận ra thứ duy nhất hắn cử động được là những đầu ngón tay.

Ở tai hắn lại truyền đến tiếng nức nở rất khẽ.

Một....người phụ nữ? Đang khóc đấy ư?

" Là lỗi của ta, ta không nên nói như vậy với con. Con trai của ta, ta xin lỗi, ta....ta sẽ làm bất cứ điều gì....Cầu xin con, hãy tỉnh lại đi...."

Con trai?

Madara ngày càng hoảng loạn. Đừng nói là hắn thực sự đã chết rồi và đây là....mẫu thân ư?

Không...không đúng. Cơn đau này là thật. Từ đầu đến chân hắn đều thấy vô cùng đau đớn. Đây là dấu hiệu cho việc hắn vẫn còn cảm giác. Hắn...hắn chưa chết.

" Con ơi....." Người phụ nữ thảm thiết, nấc lên những tiếng rất khẽ. Lại khóc nữa đấy ư? Mí mắt Madara nặng nề mở ra để cố gắng quan sát tình hình, thì tim hắn như nhảy vọt lên tận cổ khi thấy một mảng màu đỏ. Hắn chậm rãi hết sức ngước lên để xem: chính xác có một người phụ nữ trẻ mặc bộ hòa phục màu trắng đang ngồi bên giường bệnh của hắn và mảng màu đỏ là tóc của cô ta.

Gương mặt, mái tóc này...U-Uzumaki Mito?

Con trai.

Con trai....Uzumaki Mito......con trai.....

Cô ta làm gì ở đây? Tại sao cô lại gọi Madara là con trai?

Chuyện gì đã xảy ra thế này?

" Hashirama...." Mito vùi hai tay vào mặt, cố kìm nén tiếng khóc. " Mình ở trên trời có linh thiêng, phù hộ cho Shani của chúng ta....sớm ngày tỉnh lại...."

Madara hoảng hồn bừng tỉnh, hắn nghển cổ dậy nhìn xung quanh xem phòng còn có ai không, nhưng bất lực khi thấy chỉ có hắn và Mito ở đây. Mito là.... đang khóc bên cạnh giường của hắn. Ác quỷ chiến trường kinh hoàng nhìn xuống những đốt ngón tay đang cố cử động của mình: bàn tay hắn từ khi nào lại bé thế kia? Không khác gì....bị thu nhỏ lại. Kì quái, sao cơ thể này lại như đứa trẻ lên năm?

Không....không thể nào.

Tất cả những gì Madara đang nghĩ tới thật điên rồ.

Tự trấn tĩnh bản thân, vị tộc trưởng Uchiha nhanh chóng lục lại kí ức của mình. Hikaku phản bội. Cửu Vĩ. Nakano. Tóc đỏ. Hắn nhớ bản thân đã tóm được con chuột nhỏ....Senju Shani. Nhưng sau ấy thằng nhãi đó đã móc ra một cuốn trục và....

và.....

cuốn trục phát nổ.

Hắn mất ý thức sau đó.

" Không phải chứ...." Madara rên rỉ. " Không phải đúng không?"

Dường như nghe thấy tiếng hắn, Uzumaki Mito giật nảy mình khỏi chiếc ghế của cô, lắp bắp: "Sha...Shani...?"

Không. Không. Không. Những từ ấy lặp đi lặp lại trong đầu Madara như một nỗ lực hết mình phủ nhận hiện thực.

" Con...vừa nói?" Giọng Mito vang lên đầy hoài nghi.

Uzumaki chết tiệt. Không. Đừng.

" Không thể nào...con của ta...." Madara cảm thấy Mito đang phi đến sát bên hắn, chakra của cô ta hoàn toàn hỗn loạn và nóng rực. Một bàn tay của người phụ nữ Uzumaki chạm vào má hắn, còn tay kia lần xuống ngực để kiểm tra. Nếu như Madara còn cử động được, hắn không nghĩ mình sẽ từ chối việc đánh bay cô ta. Sao cô dám....chạm vào người hắn như vậy?

Nhưng rồi, Madara thấy những giọt nước mắt đáp xuống trán hắn.

" Tobirama....Tobirama....." Cô khóc, giọng lớn dần, hướng ra ngoài cửa mà gọi. " Tobirama! Shani, Shani tỉnh lại rồi!"

Không. Không. Không. Madara nhắm chặt mắt, hắn thà tự tận ngay bây giờ cũng không muốn mở mắt ra nhìn gương mặt của người phụ nữ tóc đỏ và chấp nhận sự thật.

Bây giờ hắn là Senju Shani.

Không thể như vậy. Cái thế giới mẹ kiếp nào, nơi hắn có thể bị nhốt trong cơ thể của một thằng nhãi vô dụng năm tuổi? Chẳng những thế, đó còn là đứa con trai của Hashirama. Không. Không. Vì Kami. Không.

Trước khi Madara phản ứng bất cứ điều gì, một luồng chakra quen thuộc xâm chiếm không gian, và hắn biết quá rõ đó là ai, kẻ mà hắn không muốn gặp nhất khi ở trong tình trạng này.

Con giòi tóc trắng đó. Tên tàn độc đã lấy đi tính mạng của em trai hắn. Tobirama. Đang ghè sát vào giường và cái mùi đáng ghê tởm của Senju khiến mũi hắn nhảy lên.

" Shani." Giọng nói của kẻ sát nhân đầy dịu dàng vang bên tai hắn. " Con có nghe thấy ta không?"

Người đàn ông từng làm mưa làm gió trên chiến trường cảm thấy một cơn buồn nôn đang trào dâng trong cổ họng của mình.

Nếu.....nếu hắn đang ở tại cái xác của Senju Shani, vậy rất có khả năng người đang trú ngụ trong thân thể hắn chính là......

Hoán đổi thân xác.

Senju Shani, nhát cáy, vô dụng và yếu đuối, ở trong thân thể Uchiha Madara vĩ đại.

Nếu có nắm lá ngón trong tay, hắn sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nghĩ đến nữa.

*

Đó là quãng thời gian Uzumaki Mito cảm thấy như mình già đi bảy mươi tuổi.

Con trai và con gái đều gặp phải nguy hiểm trong một đêm, trong đó con trai lâm vào tình trạng nguy kịch. Hình ảnh thân thể Shani mềm oặt, rũ xuống trong cánh tay của Tobirama với gương mặt bê bết máu khiến sự sống trong cô như bị rút cạn. Đứa con mà Mito mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày đang cận kề cái chết, người mẹ như cô lại chỉ biết trơ mắt đứng nhìn các y nhẫn dồn chakra vào lồng ngực con trai và cố gắng làm tim nó đập lại. Mito nhớ bản thân đã đứng đó nhìn Shani nằm trên giường suốt từ xuyên đêm, không động đậy, không di chuyển- chỉ ép bản thân trở thành bức tượng, mở to hai mắt trông chừng, tựa như nếu cô rời mắt khỏi con trai một phút thì thằng bé sẽ ngưng thở vậy. Ganya và một số y nhẫn khác đã tìm mọi cách khuyên Mito nghỉ ngơi, đừng đứng như vậy nữa, nhưng ai nói gì người phụ nữ Uzumaki cũng không lọt tai nữa, chân cô dường như đã chôn trên nền đất, không còn cảm giác, chỉ đứng một cách vô hồn. Chỉ đến khi nghe người em Tobirama đến thông báo rằng Shani qua cơn nguy kịch, một Mito đã đứng suốt mười hai tiếng đồng hồ đã cho phép mình cử động, cuối cùng cô ngã xuống và hôn mê một lúc.

Khi Mito tỉnh lại, cô chạy ngay đến phòng của con trai để theo dõi. Nhìn thấy Shani nằm trên giường, người phụ nữ Uzumaki bần thần nghĩ lại rằng nếu như hôm đó không phải mình nặng lời với đứa bé này, thì nó cũng đâu có chạy ra ngoài, gặp phải Uchiha Madara và xảy đến cớ sự như hôm nay chứ?

Thằng nhỏ có thể vì những lời nói trong cơn tức giận của cô mà mất mạng.

Shani có thể không thức dậy trong nhiều ngày. Từng khoảnh khắc thấy gương mặt nhợt nhạt, yếu ớt của con trai, Mito đều cảm thấy có người đang dùng dao cắt từng miếng thịt trên ngực cô xuống, ngày ngày đều nắm bức tượng Phật nhỏ trong tay cầu nguyện, mong ông trời có mắt, bảo hộ đứa nhỏ tội nghiệp này. Người phụ nữ tóc đỏ chấp nhận bất kì cái giá nào, kể cả tính mạng và linh hồn, để con trai có thể mở mắt ra nhìn cô, tươi cười mà gọi "mẫu thân" lần nữa.

Có lẽ ông trời rủ lòng thương, thứ thuốc mà cô và những người Nara hợp tác cùng nhau chế ra dường như có hiệu quả, con trai cô thật sự đã trở lại.

Mito thấy em chồng mình nhẹ nhõm bao nhiêu khi kiểm tra ý thức của Shani. " Đại tẩu, thằng bé nghe được tất cả chúng ta." Tobirama đặt một tay lên vai chị dâu mình, dường như cả anh và cô đều thấy tảng đá đè nặng trái tim mình mạnh mẽ rơi xuống.

Tử thần đã không đưa con trai Mito khỏi dương thế như cách nó đã từng cướp đi chồng cô.

Shani đã cử động, nghe được và lẩm bẩm vài câu- không có gì bất thường. Nó thức giấc sau khi đi một vòng qua quỷ môn quan.

Nhưng thằng bé trở nên....xa lạ. Nó không nhìn cô, không gọi mẫu thân, còn lộ ra ánh mắt chống cự khi cô chạm vào nó. Mito biết đây là tội nghiệt của mình, cô nén nước mắt, thu lại bàn tay đang chạm vào má con. Phải rồi, nó còn đang giận cô biết bao nhiêu! Nhưng rồi cô nhận ra một điều tồi tệ hơn: Shani giật nảy mình, ré lên khi Tobirama giơ tay sờ vào trán nó.

" Cấm động vào ta!" Cậu nhóc dùng hết sức thét vào mặt người đàn ông tóc trắng, đôi mắt nó trừng lên giận dữ và ghê tởm, như thế anh là kẻ thù vậy.

Hai tay Mito run rẩy, cô ngẩng đầu nhìn Tobirama một cách kinh hoàng. Người em chồng nhíu mày, dường như anh cũng đang nhận ra điều gì đó.

Shani có thể xa cách với mẹ, không hòa hợp với em gái mới sinh, nhưng riêng người chú này thì nó rất thân, có thể nói là hoàn toàn tin cậy và ỷ lại. Thằng bé sẽ không bao giờ lộ thái độ đó với chú của mình.

Chẳng lẽ con trai cô .....mất trí nhớ?

" S...Shani...." Mito gắt gao ghé sát giường con. " Mẫu thân đây mà, con đừng như thế, mẫu thân có lỗi với con...."

Hai chân Shani giãy dụa, nó lại trừng mắt nhìn cô, yếu ớt thốt ra một từ: " Biến đi."

Như có ngàn con dao đâm vào tim, thương tâm cực độ, Mito cách xa con của mình, đau đớn nói. " Được thôi, mẫu thân đi lấy cho con chiếc khăn mới. Và một bữa ăn để hồi phục, nhé?"

Shani đưa ánh mắt vô hồn lên trần nhà, trong vài phút qua, nó cương quyết phớt lờ sự hiện diện của Tobirama và Mito. " Ta không cần bất kì thứ gì từ các ngươi cả."

Em chồng tóc trắng của cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cháu trai. " Shani, con cần một bữa ăn để khỏe lại. Nếu không một ngày kia thân thể kia không chống đỡ được, thuốc cũng cứu chẳng nổi và ta sẽ phải mất công chọn một cái hòm sáu tấm vừa với con."

Mito suýt chút nữa ném cái khăn đang giặt vào Tobirama, nhưng Kami hẳn đã kiềm cô lại đúng lúc. Thay vào đó, cô thờ ơ ném một tia chakra mạnh mẽ xuyên căn phòng, có chủ ý lướt qua sát gáy em chồng một cách dữ dội và nhẹ nhàng vọt ra cửa sổ.

Đồng tử Tobirama lay động một chút, dường như cảm nhận được tia chakra của Mito, anh nhún vai cười trừ với người chị dâu. Việc trời sinh quá nhạy cảm khiến anh đôi khi rơi vào rắc rối, đặc biệt khi phải đối phó với Senju Hashirama, vị thần shinobi sở hữu nguồn chakra khổng lồ dị thường có thể bẻ gãy sự sống của người khác. Nhưng anh biết Mito không có ý đe dọa, chỉ là hơi bực mà thôi.

Shani nhíu mày. " Lời này chẳng có đứa con nít nào thấy sợ đâu."

" Không cháu yêu, đó nào phải hù dọa, ta chỉ nói sự thật thôi." Người đàn ông tóc trắng nói với giọng trìu mến khác thường, khiến Mito thở dài. " Dù ta không biết lí do tại sao con lại cư xử thế này với gia đình, nhưng ta thấy con không phải không nhận ra chúng ta là ai." Tobirama ôn tồn cầm bát cháo từ tay người chị dâu, múc một thìa đến miệng cháu trai, trông vô cùng thành thục, như thể anh đã làm việc này cả trăm lần. " Giờ thì ăn đi. Đừng vội đi chết như thế. Nếu nhận ra chúng ta, thì nên biết chúng ta là người thân của con, mái tóc đỏ này là di truyền từ vị phu nhân đang đứng trước mặt con, con có ghét bỏ, có bài xích hay chống cự thì vẫn không thể thay đổi sự thật ấy. Và một sự thật khác mà một Senju Shani tạm thời mất trí cũng không thể phủ nhận: mẹ và chú sẽ không bao giờ làm hại con đâu."

Con trai cô nghiêng đầu nhìn vào Tobirama, rồi nhổm dậy gạt cái tay đang giơ thìa ra định bón của người chú. Mắt vị tộc trưởng Senju nheo lại khi Shani giật tiếp bát cháo trong tay anh và dứt khoát ném vào tường.

Chiếc bát bị quăng lên cao, đập thật mạnh xuống nền đất và vỡ tung.

Ánh mắt Shani chỉ toàn sương mù, khi nhìn Tobirama thì lại đằng đằng sát khí, hoàn toàn không giống nó thường ngày. Mito đã từng nghĩ đó là sự nổi loạn của con nít, nhưng càng quan sát, cô càng cảm thấy có gì đó kì quái.

Ánh mắt đó, không phải ánh mắt của một đứa trẻ. Giống như một con ác quỷ....Giống như, con trai cô có mối thù máu với Tobirama vậy.

Nhưng Shani yêu quý nhất là người đàn ông này, không phải sao? Người chú đã luôn yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc nó từng li từng tí.....còn thân hơn cả mẹ đẻ.

"Ném bát đũa như thế....rất ồn ào. Các bệnh nhân phòng bên sẽ bị kéo khỏi giấc ngủ đã vốn khó khăn của họ. Lộn xộn. Ai đó sẽ phải tốn công mất sức lau đống cháo rơi và dọn mảnh vỡ này, người đó khả năng cao là ta. Và lãng phí nữa, thật xấu hổ khi giờ người nông dân đang mất mùa. Shani đang gây phiền phức cho rất nhiều người. Như thế hư lắm. Nhưng mà phải làm sao đây, con là trách nhiệm của ta. Con ném đi bao nhiêu bát cháo, ta sẽ khiến con phải ăn lại bằng ấy." Tobirama mỉm cười, đôi mắt lạnh lùng. " Đại tẩu, bát tiếp theo."

*

Tobirama luôn không thích những biến số.

Việc đảo lộn trật tự trong khoảng thời gian gần đây khiến anh khó chịu. Tất cả mọi thứ mà gia huynh dày công xây dựng đều bị phá vỡ từng chút một trong khi vốn nó đã mong manh biết bao. Chỉ trong một thời gian ngắn, Uchiha và Senju lại có thể sẵn sàng lao vào sỉ vả và hạ thủ với nhau như thể họ không phải người cùng một làng. Như thể các hiệp ước hòa bình và Konoha chẳng là gì với họ. Uchiha thì Tobirama chẳng còn lạ gì với cái lối sống tối tăm, thích làm loạn kia, nhưng Senju của anh cũng thật chẳng ra làm sao. Đôi khi anh muốn cả hai bên câm mồm, uốn lưỡi hết vào cho đỡ ồn ào.

" Tobirama-sama, lẽ nào cậu sẽ bỏ qua chuyện này? Shani-sama là người thừa kế của Senju. Một đứa bé ăn no ngủ kĩ, khỏe mạnh bình thường bỗng nhiên lại cùng Uchiha Madara đó bất tỉnh trên sông, hiện trường thì như thể đã có trận chiến kịch liệt, bản thân thiếu chủ suýt không qua khỏi."

" Tobirama-sama, lẽ nào cậu định để đến lúc thiếu chủ chúng ta đi theo Hashirama-sama thì mới truy cứu Uchiha Madara sao? Mà Hashirama-sama, không phải cùng từ chỗ Uchiha Madara...."

" Im lặng." Người đàn ông Senju lạnh giọng, lấy ngón tay day vào thái dương, anh đang cố viết ra kế hoạch sửa sang lại bờ Nakano bị phá hủy. Đối với vị trưởng lão Hideshi trước mắt, người được nhẫn giới ca tụng với biệt danh "Lá Mới", Tobirama không nề hà gì mà đánh gãy. Ông ta luôn ỷ vào thân phận bằng hữu của Senju Butsuma mà chèn ép huynh đệ nhà anh trước đây. Dù sao thì với tài năng và sự cống hiến, "Lá Mới" của tộc Senju có quyền được kiêu ngạo hơn người, nhưng đôi khi ông ta cũng cần phải biết giới hạn.

Anh chỉ cần tập trung.

" Đừng có dùng cái giọng đó với ta, Tobirama. Sao cậu dám bảo Lá Mới ta đây im đi?" Trưởng lão trừng mắt nhìn anh. "Uchiha không hề muốn hòa bình! Hòa bình là đâu khi Madara được tự tung tự tác bắt nạt một đứa nhóc năm tuổi trói gà không chặt? Chúng ta cần phải---"

Vị tộc trưởng trẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ thờ ơ với trưởng bối. " Vậy thì một cách trang trọng, Tobirama này xin ngài hãy câm miệng đi, Hideshi-sama."

Ông ta không thấy anh đang rất bận sao? Tobirama thậm chí còn phải ăn ngủ trong bệnh viện, vừa làm việc vừa trông chừng hai yếu nhân của Senju và Uchiha. Anh gõ gõ đầu bút chí xuống bàn, nhìn bảng chi phí sửa sang dự kiến hoàn hảo mà mình vạch ra.

" Cậu coi đó là lịch sự hơn rồi đấy hả?" Hideshi trừng mắt. " Ta thấy cậu không hề để tâm đến Senju chúng ta. Cậu để cho Uchiha đè đầu cưỡi cổ. Rồi một ngày gia tộc sẽ bị hủy diệt trong tay cậu mất."

" Ông nói điều này suốt với phụ thân và gia huynh ta còn gì." Tobirama nhếch mép mỉa mai. " Ai ngồi lên ghế trưởng tộc này ngoài Lá Mới vĩ đại ra thì chẳng bị ông tiên đoán hủy diệt gia tộc."

" Cậu----" Hideshi tức nổ đom đóm mắt, trông như muốn chồm qua bàn làm việc bóp cổ người tộc trưởng trẻ tuổi.

" Thôi nào Lá Mới vĩ đại, đừng ồn ào nữa, ông có muốn ăn dango không? Tí nữa tôi mua cho ông." Anh nói mà không hề nhìn ông ta, tay lật tiếp các hồ sơ mới.

" Cậu không hề xem trọng lão già này, Tobirama-sama." Hideshi lắc đầu bi ai.

" Đâu có, tôi kính ông nhất mà."

Thật....phiền phức. Ít ra ngày xưa Hashirama thật tốt làm sao, Tobirama bảo im miệng đừng làm phiền anh thì huynh ấy sẽ trật tự ngay, chỉ là ủ rũ đôi chút.

Một buổi tối Tobirama đi qua bên khu bệnh viện Uchiha để kiểm tra thuốc cho Madara, anh chợt đụng phải Hikaku đang bị một đám Uchiha vây quanh, liên tục nói những câu kích động về Senju. Người tộc phó trẻ của Uchiha trông vô cùng mệt mỏi, cậu thậm chí còn không buộc tóc đuôi ngựa như thường ngày, hai mắt đầy quầng thâm, chakra thì hỗn loạn.

Nếu như lí lẽ của bên Senju là " một đứa trẻ năm tuổi có thể động vào cọng lông trên người vị thần chiến tranh sao, vô lí, chính là Madara bắt nạt thiếu chủ", thì Uchiha cũng kiên quyết với suy luận của họ: đứa trẻ năm tuổi đó từng đốt văn phòng của Madara đại nhân, hư hỏng không biết sợ là gì, ai biết nó đã dùng trò gì lên tộc trưởng của chúng ta.

Hai bên giằng co tranh cãi, dẫu Hokage Sarutobi Sasuke đứng ra giảng hòa, nhưng vẫn âm ỉ bất mãn không thôi.

" Câm miệng." Hikaku gầm vang, Sharingan đỏ rực lập tức xuất hiện, chakra của cậu tràn ra từng đợt nóng rẫy, biểu tình vô cùng đáng sợ.

Thế là đám tộc nhân im thật, như thể có cho vàng họ cũng không dám chọc vào tộc phó lúc này nữa.

" Hikaku đại nhân thật giống Izuna đại nhân năm đó....." Khi chàng tộc phó nổi trận lôi đình phá vòng vây đi qua hành lang bệnh viên, người đàn ông Senju nghe hai tộc nhân Uchiha nói với nhau như thế.

Phải rồi, Izuna. Uchiha Izuna khi còn sống là người đủ tầm để chi phối Uchiha, thay gia huynh Madara lo vô số việc, thông minh, cương quyết, dứt khoát nhưng cũng đủ ôn hòa. Đó là một nhân tài, nếu hắn còn sống thì liệu mọi việc có trở nên dễ dàng hơn không? Chỉ tiếc anh lỡ giết mất hắn rồi, nhưng trên chiến trường thì đâu có chữ nếu.

Tobirama chợt nghĩ, có vài thứ anh cần phải làm.

Đội phòng vệ biên giới và Akimichi Ikigai.

*

Chỉ trong một thời gian ngắn, có nhiều thứ đã thay đổi.

" Hắn không xứng đáng dùng thuốc của ta."

" Đại tẩu." Tobirama ngao ngán gọi người chị dâu, hi vọng giọng của anh đủ để khiến đối phương biết cô đang bị cơn giận lấn át lí trí.

Mito khoanh tay lại, ánh mắt nghiêm nghị. " Tất cả là tại Uchiha Madara. Đáng lẽ chúng ta không nên cho hắn thuốc, hãy để hắn chết đi. "

" Giờ chúng ta không có bằng chứng, tất cả mọi thứ đang trong quá trình điều tra...." Anh kiên quyết. " Hiện giờ Shani cũng không chịu nói gì cả, Madara thì chưa tỉnh lại...."

" Còn cần điều tra nữa sao? Một đứa bé năm tuổi điều khiển chakra còn chưa thạo thì sao có thể làm gì Uchiha Madara vĩ đại chứ? Và đệ đừng có lờ đi vết tay trên cổ con trai ta....Shani là bị người bóp cổ đó." Cô u ám nhận định. " Đệ định bỏ qua chuyện này sao? Bây giờ đệ đang coi thường an nguy của cháu trai đệ và bảo vệ Uchiha Madara vì cái kế hoạch gì đó đấy à?"

" Bảo vệ Uchiha Madara?" Tobirama nhíu mày. " Không phải trước này tẩu và gia huynh mới là người suốt ngày bảo vệ hắn ư? Tẩu đừng quên gia huynh luôn vì Uchiha Madara mà nổi giận với em trai mình. Chẳng phải đệ luôn bị chỉ trích vì 'đề phòng Uchiha và Madara' sao? Bây giờ đệ chỉ cố gắng khách quan để bảo vệ hòa bình thôi. Ta sẽ chờ hai người đó ổn định thần trí để nói ra chuyện gì xảy ra và dựa vào kết quả điều tra để kết luận vụ này. Và trước khi có bằng chứng, không ai là có tội và xứng đáng được cứu chữa như nhau."

" Trước đây ta bảo vệ Uchiha Madara vì Hashirama tin vào hắn. Ta luôn có cảm giác nhà chúng ta nợ hắn cái mạng của Uchiha Izuna." Ánh mắt Mito dịu lại. " Nhưng bây giờ, ta nghĩ đệ đã đúng phần nào. Uchiha Madara là....hỗn loạn. Còn ta là một người mẹ, Tobirama, tạm thời.....ta không thể khách quan."

Đột nhiên bầu không khí giữa họ nhẹ nhàng hơn hẳn. Một tảng đá khác đè nặng lồng ngực của hai người được tháo xuống.

" Đệ hiểu." Anh thì thầm.

" Cảm ơn đệ." Cô vùi mặt vào hai bàn tay. " Ta xin lỗi vì đã nổi giận."

" Mito, tẩu hoàn toàn có quyền giận dữ. Nó không có cái gì bất hợp lí cả." Anh ôn tồn vỗ vai người chị dâu.

" Nhưng ta vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình." Ánh mắt Mito như một con dao ẩn hiện qua các kẽ tay, khiến Tobirama thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. " Ta sẽ không tha cho Madara nếu hắn đụng vào con ta lần nữa. Lúc đó, dù hòa bình có bị sụp đổ, ta cũng sẽ làm."

Tobirama tư lự nhìn ra ngoài cửa sổ. Mito luôn kiên quyết như thế. Cô sẽ không nhượng bộ nếu có kẻ nào đó làm hại đến gia đình.

Cũng giống như Madara đối với Izuna.

Và như bao con người khác đối với người thân của họ.

Hòa bình nơi đâu nếu chúng ta sống bằng cách kề dao lên cổ nhau qua ngày?

*

Hòa bình xảy ra khi mỗi bên đều biết kiềm chế cảm xúc để tránh những xung đột đẫm máu vô nghĩa và tuân thủ các luật lệ. Đó là niềm tin của Senju Tobirama từ ngày anh còn là một đứa trẻ. Nhưng liệu điều đó có là đủ? Anh nghĩ gia huynh của mình tuy ngây ngô, nhưng thi thoảng cũng có những lí tưởng đúng đắn lắm, chỉ là nó quá tròn trịa và hoàn mỹ, dường như không thể thực hiện được.

Kiềm chế cảm xúc và tuân thủ hiệp ước sẽ chỉ như đang nhẫn nhịn nhau mà sống, thực chất là miễn cưỡng, chỉ cần một hòn đá nhỏ cũng có thể làm mặt hồ yên lặng dậy sóng, còn nếu muốn lâu bền thì chỉ có một cách, đó là khiến các bên chấp nhận và thấu hiểu lẫn nhau.

Nhưng trước khi đến các bước cao hơn như "chấp nhận và hiểu", vẫn phải trải qua bước cơ bản của Tobirama mà thôi.

Bản chất của con người phải chăng chính là, bước cơ bản kia cũng khó mà qua được. Nhịn nhau mà sống, tiết chế cơn giận còn làm không nổi, tuân thủ hiệp ước thì lại cảm thấy bí bách, ngột ngạt, khi vào khuôn khổ lại đòi tự do vì gò bó, khi có tự do lại muốn có quy tắc để không loạn lạc, mâu thuẫn mà đặt ra cái gọi là "tự do trong khuôn khổ". Chẳng thể nào làm hài lòng được tất cả, bởi vì đó là thế giới, đó là con người, khi có thứ gì sinh ra thì lập tức cái chống lại nó cũng sẽ xuất hiện.

Nếu Hashirama sống lâu một chút thì có lẽ huynh ấy đã biết cách để ít nhất duy trì hòa bình vốn đã mong manh rồi.

Hoặc có lẽ "món quà từ thiên đường", người hiểu được Hashirama nhất, Uchiha Madara cũng biết câu trả lời.

Một ngày kia, Uchiha Madara, ác quỷ chiến trường với bao giấc mộng không thể thành sự thật đã mở mắt, thức dậy sau một giấc ngủ dài, tính mạng may mắn được bảo toàn với nỗ lực cứu chữa không ngừng của các y nhẫn.

Nhưng đó cũng không phải Uchiha Madara chân chính.

" Mình....đang ở đâu?"

Senju Shani yếu ớt cựa quậy trong chiếc chăn màu trắng của bệnh viện.

" Madara Đại nhân!" Một gương mặt xa lạ xuất hiện trước mắt nó. " Ngài tỉnh lại rồi?"

Cái gì?

" Anh....anh là ai?" Shani thở hổn hển, cậu hoảng hốt định nhổm dậy, nhưng bị đối phương ấn xuống. " Anh gọi tôi là gì?"

Gia huy hình quạt nửa đỏ nửa trắng trên y phục của kẻ này khiến cậu nhóc nhà Senju cảm thấy sợ hãi.

" Madara....Đại nhân?" Người đàn ông hoài nghi nhìn nó. " Tôi là Hikaku đây mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro