
7. sào huyệt của ai
A/N: Bước ngoặt =))
*
Tobirama chỉnh lại đai lưng trong bộ kimono của mình, khoác vội chiếc haori màu xanh rêu truyền thống nhà Senju, tháo cái happuri xuống và đặt nó lên trên bàn. Ánh mắt chàng tộc trưởng Senju chạm vào cuốn trục màu cam đất được trang trí chữ "Tâm" ở bên gối: món quà anh đã chuẩn bị cho đứa trẻ nhà Sarutobi từ một tháng trước. Đó là một nhẫn thuật đặc biệt giúp ích cho Hiruzen trong quá trình trở thành một shinobi mạnh mẽ của cậu bé. Trước khi Sasuke cứ nằng nặc đòi anh phải tới, Tobirama không định đến bữa tiệc sinh nhật, nhưng anh có ý gửi cuốn trục này cho Sasuke để đưa lại cho Hiruzen, dù thế nào thì từ trước đến nay chàng tộc trưởng vẫn chưa bao giờ quên tặng quà con khỉ nhỏ ấy. Trẻ ngoan luôn xứng đáng được thưởng, phải không?
Nhắc đến trẻ ngoan, Tobirama thở dài khi dùng Phi lôi thần thuật đáp xuống bãi cỏ sau khu nhà Senju và thấy đứa cháu trai đầu của mình, Senju Shani đang bị treo ngược trên xà. Mito chẳng nghe lọt tai lời của anh bao giờ trong việc của đứa trẻ này: tẩu ấy vẫn phạt nó rất dữ. Song anh vẫn phải công nhận lần này đại tẩu có nương tay hơn hoặc ít nhất cô nghĩ anh đã phạt nó đủ. Shani bị treo ở đây khá lâu rồi, mắt nó nhắm nghiền, vã hết mồ hôi, nhịp tim có giảm, hai tay rũ xuống trông như người đã chết. Thấy có tiếng động, thằng bé mở trừng mắt, miệng ú ớ kêu: " Cứu....cứu....."
Người đàn ông tóc trắng nhanh chóng gỡ dây thừng xuống, đỡ lấy thân thể treo ngược của Shani. Nằm trong lòng Tobirama, đứa nhỏ túm lấy áo haori khóc thút thít: " Ji-chan, may quá người đã đến! Hahaue....."
Luồn tay vào những sợi tóc đỏ của Shani, anh thì thầm: " Thế con đã biết sợ chưa? Lần sau những việc như vậy con không được làm nữa. Hôm nay mẫu thân con nghĩ ta đã phạt con rồi nên chỉ treo con lên, còn tái phạm, đến ta cũng không cứu nổi con...."
Shani nức nở: " Con đâu có làm gì sai?"
Trời ạ.
" Con vẫn nghĩ vậy đấy ư?"
Người đàn ông tóc trắng xoa xoa thái dương, nén một tiếng thở dài.
Quả là hết thuốc chữa, lúc này anh mới thấy Sasuke và Akane thật có phúc, người ta luôn nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, mà trời lại ưu ái cho họ một Hiruzen ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn gia huynh và đại tẩu lại có tên ôn con này.....
Tobirama vẫn luôn không thích so sánh người nhà mình với nhà người khác, nên cụm từ mà Mito hay dùng đều không được anh ưa lắm, thí dụ như "con nhà người ta không ai hư đốn mất nết như Shani", "chồng nhà người ta chẳng ai lại đi giấu vợ đi đánh bạc....lẻ" và thậm chí là "vợ nhà người ta chắc không ai cổ vũ chồng ở sòng bài như tôi"- một cách để tự mắng chính mình của tẩu ấy. Nếu như Tobirama cũng theo thuyết "gia huynh nhà người ta" thì chắc anh cũng đã không nhịn được mà bỏ Hashirama sang làm đệ đệ của ông bán cá đầu làng rồi (ông ấy luôn nướng cá rất ngon và nhìn cách ông đối xử với người em trai ruột thật đúng là hình mẫu anh trai mơ ước của cả thiên hạ). Hoặc một hình mẫu "gia huynh nhà người ta" lí tưởng khác.....Uchiha Madara. Tobirama không rõ tại sao tên của người đàn ông này lại hiện lên trong đầu mình, nhưng em trai của hắn, Izuna, lúc nào cũng như quý công tử được chăm sóc rất kĩ lưỡng, chu đáo. Madara lo cho em trai mình từ đầu đến chân, giống như cách anh chăm Shani bây giờ vậy, có khi còn hơn. Thậm chí có đợt Tobirama và Izuna đánh nhau một trận rất kịch liệt, bùa nổ của anh đã bắt lửa vào mái tóc của chàng trai Uchiha, tên thiếu gia này đã nổi cơn thịnh nộ chưa từng thấy và thề sẽ giết anh vì làm hỏng kiểu tóc mà Madara chải cho hắn sáng hôm ấy. Bỏ qua những chuyện đó thì tổng kết lại là Tobirama luôn cảm thấy người nhà mình là người nhà mình, phân biệt rồi so sánh mất thời gian hơn là cố gắng tìm những điều tích cực từ họ để chung sống cho hòa hợp. Ví dụ ngoài hư đốn ồn ào ra thì Shani là đứa trẻ nhạy cảm, luôn ngoan ngoãn với anh, và Tobirama có thể hi vọng sự ngoan ngoãn đó sẽ hiện diện với những người khác. Hay Hashirama có thể rất ngáo ngơ, nhưng đôi khi huynh ấy cũng thông minh lạ thường. Hoặc Butsuma không phải một người cha tốt, nhưng sẽ là một trưởng tộc tốt trong thời loạn.
Nhưng mà chuyện đến nước này, Tobirama không thể không cảm thán: giá mà Shani được một phần dễ bảo của Hiruzen thì anh cũng đã đỡ mất sức đi bao nhiêu.
Đứa bé gật đầu. " Nếu ai đánh người thì con sẽ đánh lại người đó."
Tobirama nghiêm mặt. " Shani. Madara không phải là người con gây rối được đâu. Ta còn đang tạ ơn trời vì hắn chưa bẻ gãy chân tay con đấy. Lần sau làm ơn tránh xa hắn ra. Và Madara cũng không phương hại gì đến ta hết. Con dừng việc nuôi ý nghĩ đó với hắn đi."
" Con không sợ, người sợ gì chứ?"
" Vấn đề không nằm ở ta sợ hay không." Người đàn ông tóc trắng cảnh cáo. " Gây rối với hắn lần nữa....và con sẽ biết. Nếu ngày đó xảy ra thì đừng có gọi ta, ta không cứu con đâu."
Shani dẩu môi, nhưng không cãi. Có lẽ nó cũng thấy sợ Madara thật.
" Nhớ kĩ lời ta."
Anh đã rất rõ ràng như thế với đứa cháu ngang bướng này. Madara có thể nhân từ một lần đã khiến Tobirama ngạc nhiên. Và anh biết sẽ không có lần thứ hai.
" Tobi-jichan, jichan......Cuốn trục màu cam đất đó là gì vậy?" Hai mắt Shani sáng lên khi nhìn thấy quà của Hiruzen trong tay anh.
" Hôm nay là sinh nhật Hiruzen. Nhà Sarutobi có tổ chức sinh nhật cho bạn ấy." Tobirama trả lời, anh nhìn đứa trẻ đầy ẩn ý. " Con có muốn đến đó không? Hai đứa là bạn cùng lớp mà."
" Con không muốn." Shani nói ngay, gương mặt lập tức lộ ra vẻ chán ghét.
" Con không thích sự ồn ào à?"
" Không, con không thích Hiruzen."
" Vì cớ gì?" Mắt anh hơi rũ xuống.
" Thằng đó suốt ngày ra vẻ." Đứa nhỏ lí nhí trong miệng.
" Oh?" Tobirama nhếch mép. " Khó chịu đến thế cơ đấy. Nói ta nghe, ra vẻ như thế nào?"
" Hắn lúc nào cũng giúp đỡ người khác." Shani cắn môi bực bội.
" Thế thì đó là lòng tốt chứ không phải ra vẻ rồi." Tobirama ôn tồn nói.
" Lòng tốt gì chứ? Hắn chỉ muốn sự chú ý thôi." Đứa bé tóc đỏ la lên. " Mấy chiêu trò đó.....con không thèm! Giờ mấy đứa con trai trong lớp, và những bạn nữ, thậm chí người lớn như thầy cô và các shinobi khác.....đều hướng về Hiruzen. Họ đúng là chán ngắt."
" Ta thấy người muốn sự chú ý là con đấy chứ." Anh nhẹ nhàng bảo.
" Tất nhiên là con muốn---" Shani mơ màng một lúc nhưng đột nhiên nhảy dựng lên. " Không hề-con không- KHÔNG, argh! Tobirama!"
" Thế này nhé....." Chàng trưởng tộc dựng đứa bé dậy, phủi những bụi bẩn trên áo nó. " Nhà Sarutobi đã phát thư mời cho con rồi. Giờ thay quần áo theo ta đến dự bữa tiệc này, biết đâu nó sẽ có lợi cho con đấy. "
" Tại sao? Con đã nói con không thích rồi mà." Shani nghiến răng.
" Cả ngôi làng và Hỏa quốc đang hướng về bữa tiệc. Đó là sinh nhật của con trai Hokage. Mẫu thân con và Mikatsuki đang ở đó. Nếu như lúc này con tận dụng cơ hội, thể hiện thật tốt, biết đâu mọi người sẽ để ý đến con hơn thì sao."
" Con không thèm!"
Tobirama vỗ vai cậu nhóc. " Nếu con nghe ta, không chỉ là mọi người, ngay cả mẫu thân của con cũng sẽ thay đổi."
Một thoáng im lặng. Anh biết mình đang tiến gần tới chiến thắng hơn bao giờ hết.
Shani nhìn chằm chằm vào anh, trông nó hơi nghi ngờ. " Thật ạ?"
Gây họa khắp nơi, tỏ ra ngỗ ngược để thu hút người lớn....
Đứa nhỏ này....nó thực ra chỉ muốn Mito để ý đến mình một chút mà thôi.
" Ừ. Chỉ cần con ở bên cạnh ta, ngoan ngoãn chào các cô chú, các bác....sau đó ra chơi với lũ trẻ nhà họ. Không đốt nhà, không nghịch ngợm đánh nhau, không đổ xô nước lên đầu người ta để kiếm vui...ở bữa tiệc làm một đứa bé ngoan, gây ấn tượng tốt thì đại tẩu sẽ rất tự hào về con đấy."
" Hahaue......tự hào?" Đôi mắt Shani sáng rực lên.
Tobirama vuốt tóc đứa cháu trai.
" Mẫu thân con luôn chờ cơ hội để được tự hào về con, Senju Shani."
*
" Phu nhân Mito.....phu nhân Mito....?"
" Ah.....ta đây....nói đến đâu rồi nhỉ?"
Uzumaki Mito tự nhủ mình đã quen với sự nhàm chán. Nếu ở vương cung Xoáy quốc hoa lệ, những bài học về lễ nghi luôn khiến cô buồn ngủ trong giọng giảng đều đều của nội nhân thì tại nhà Sarutobi, Mito đã phải lấy móng tay của ngón trỏ chà qua sườn ngón cái để không gục xuống thiếp đi trong mấy câu chuyện cũ rích của những vị phu nhân này.
Cô nhận ra móng tay mình cắm quá sâu: da bắt đầu rách. Ngước mắt lên, cô thấy gương mặt đầy háo hức của Sarutobi Akane. " Chị thấy việc trồng cây phong trước cửa nhà em như thế nào? Liệu nó có hợp không ?"
" Tốt, tốt, chị thấy nhà cô có trồng thêm cây nào cũng đẹp." Cơn buồn ngủ đè hai mí mắt, Mito gật đầu nhiệt tình.
Akane hờn dỗi. " Chị," nữ chủ nhân Sarutobi chạm vào tay cô. Mito cảm thấy bề mặt của mấy cái nhẫn vàng lạnh ngắt lướt trên da mình. " Nãy giờ chị chẳng chú ý gì cả."
" Xin lỗi Akane, đêm qua chị thiếu ngủ." Mito cười bất đắc dĩ, cảm thấy mình phụ đi tấm lòng nhiệt tình của người phụ nữ này. Ngồi chiếu trên mà suýt ngủ gật thế này, ở dưới mấy vị kia sẽ nhìn thấy hết mất, rồi họ sẽ nghĩ thế nào? Cô nhìn xuống dưới, nghiêng đầu cúi nhẹ đầy đoan trang. " Mong các vị thông cảm."
Những người phụ nữ kia trông hơi hoảng hốt. " Phu nhân Mito.....cô đừng vậy, chúng tôi tổn thọ mất...."
" Là ta không đúng mực trước. Ta ra ngoài rửa mặt một chút, các vị cứ nói chuyện tiếp đi." Chậm rãi đứng dậy, Mito nhón chân xuống bậc, chiếc quạt để trước ngực và di chuyển thong dong qua hàng dài bàn của các phu nhân. Bộ kimono khiến cô cảm thấy oi bức, muốn kiếm nước lạnh để hất lên mặt và làm dịu đi những vùng đang nóng lên ở cánh tay. Vào cái khắc Mito lướt qua hai cái bàn cuối để đi tới cửa, ánh mắt cô vô tình chạm vào một thân hình màu đen đang đổ dài xuống trên bàn, bàn tay người phụ nữ vẫn đang giữ tách trà, nhưng cả người đã mềm nhũn, gia huy quạt nửa đỏ nửa trắng trên vai cô thỉnh thoảng rung lên nhè nhẹ theo nhịp thở. Tiếng nói cười xôn xao và bầu không khí náo nhiệt dường như không ảnh hưởng được đến vị này.
Vợ của Hikaku, Uchiha Aoko cũng đang ngủ gật, nhưng không ai để ý điều đó vì nàng ấy ngồi ở phía cuối, tận hàng bàn đằng sau và khuất bóng.
Mito không hiểu sao mình bất giác mỉm cười, nói nhỏ với gia nhân nhà Sarutobi đang ngồi ngay ngắn bên cửa. " Lát nữa trà của vị kia không cần thay đâu."
Khi bước ra ngoài và đi trên engawa, Mito mới nhận ra ở bên trong phòng thưởng trà còn đỡ ồn ào hơn. Mọi người vẫn đang chơi hội quanh hồ Đỏ trong khu nhà Sarutobi, tiếng nói cười bao trùm khiến lòng cô cảm thấy nhẹ tênh. Gọi là hồ Đỏ vì màu nước tự nhiên của nó có màu đỏ. Mito cũng không hiểu làm thế nào nước có màu đỏ được, nhưng cái hồ này quả thật rất rộng và đẹp, còn làm sáng bừng cả không gian với những chiếc hoa đăng rực rỡ thả trôi trên mặt nước dập dìu. Đám trẻ con chạy đuổi nhau quanh hồ để cố gắng giành mấy con thú đồ chơi hoặc kẹo, người lớn hân hoan chuyện trò hoặc tụ tập lại xem một anh nhẫn giả nào đó múa lửa góp vui. Bậc lão nhân được gia nhân niềm nở dìu đi xem múa rối nước, lớp trung niên cười vui bên những đứa con của mình, rồi dăm cái nắm tay rất nhẹ và e thẹn của những đôi uyên ương nửa muốn tỏ lòng nửa mong giấu kín..... Đây chính là cảnh thái bình thịnh thế mà nếu Hashirama còn sống, y sẽ không kìm được những giọt lệ xúc động cho ngôi làng của mình và nhanh chóng lấy bút ra họa lại những giây phút quý giá này rồi thủ thỉ với cô rằng y hi vọng tranh năm sau sẽ còn tươi đẹp hơn nữa, hơn nữa.
" Muội muội nhỏ! Thật đáng yêu!" Con trai của Sasuke, Sarutobi Hiruzen, một cậu nhóc sáu tuổi dễ mến, hòa đồng đang đứng bên nhũ mẫu Ganya nhà cô vỗ tay không ngừng. " Mikatsuki-chan, còn nhớ anh không, anh là Hiruzen nè! Em trông khỏe hơn lúc trước rồi!"
Mito có thể thấy con gái cô nhìn vào Hiruzen đang toe toét với đôi mắt ngơ ngác, nhưng nó không khóc và quấy như mỗi khi gặp người lạ, mà cái miệng nhỏ xinh còn chủ động mỉm cười.
Ganya cực kì vui vẻ khi nhìn vào mặt Mikatsuki. " Thiếu gia Hiruzen, tiểu thư nhà tôi có vẻ như rất thích cậu. Tôi chưa từng thấy cô ấy cười như vậy với ai lần đầu gặp ngoại trừ Tobirama-sama."
Đôi mắt lấp lánh của cậu nhóc nhà Sarutobi ngước lên. " Thật sao? Vậy là chúng cháu phải có duyên lắm. Mikatsuki-chan, muội muội đáng yêu...." Hiruzen khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé, trông cậu rất cẩn thận. " Em thích Senju-sama ấy phải không? Anh cũng vậy, chúng ta giống nhau quá đi!"
Trẻ con có thể nghĩ ra cái gì đâu.....môi Mito vẽ ra một nụ cười vô thức, mà con gái cô bên kia cũng đáp lại Hiruzen bằng một nụ cười rộng hơn nữa, bàn tay nhỏ nắm lấy đốt ngón trỏ của cậu nhóc Sarutobi.
" Cháu có thể bế em không ạ?" Hiruzen nhẹ nhàng hỏi, trông tràn đầy tình thương.
" Cái này.....thiếu gia à, chuyện này thì....." Ganya nghe vậy liền ôm Mikatsuki chặt hơn, ngập ngừng không biết trả lời ra sao.
Thấy vậy Mito bèn gọi: " Ganya! Cứ để cậu bé."
Vị nhũ mẫu nghe vậy liền giật mình ngẩng đầu lên. Hiruzen cũng đầy ngạc nhiên nói lắp bắp: " Phu...phu nhân......Mito?"
" Hiruzen, hiếm lắm Mikatsuki mới theo ai đến vậy, nhờ con chăm sóc con gái ta một chút nhé. Ganya, cứ cho cậu bé bế đi." Mito ôn hòa nói.
" Vâng...." Nhũ mầu cũng không lưỡng lự nữa liền đứng dậy khẽ trao tiểu thư Senju vào tay cậu nhóc. " Đây, phải đỡ từ đầu....."
" Cảm ơn phu nhân!" Hiruzen hân hoan đón đứa bé, trong mắt toàn là nâng niu trân trọng. " Đôi mắt này....thật giống Shodaime-sama quá đi. Em thích hoa đăng phải không Mikatsuki-chan? Em có muốn xem múa rối nước không?"
Nụ cười của Mito rộng hơn khi nhìn Ganya và Hiruzen rời đi.
Nhà Sarutobi......cùng Hokage Sarutobi Sasuke, quả thực rất biết gắn kết mọi người trong làng. Hầu như chẳng thấy nhà nào mà không tò mò ngó qua khu nhà của gia tộc này đêm nay. Không phải Uchiha cao ngạo, mà cũng chẳng là Senju danh giá - Sarutobi, hiền hòa và đầm ấm, pha một chút náo động của riêng họ.
Mito đang chìm trong dòng suy nghĩ, bất chợt cô hướng mắt ra chỗ cửa vào- một cái đầu trắng nổi bật đang xuất hiện, mảng xanh rêu cao cao ấy đang tiến tới gần cùng một mái tóc đỏ chói như tóc cô. Tobirama? Và con trai cô nữa. Xem ra Sasuke mời được tên cuồng công việc này đến rồi, nhưng còn dẫn theo cả thằng nhóc Shani.
Nó còn đang chịu phạt....đôi mắt cô nheo lại, cảm thấy hơi bực bội.
" T-O-B-I!" Một tiếng hét đầy vui sướng vang lên từ bên kia hồ, không nhầm gì nữa đó là tiếng của Sasuke, vị Hokage hôm nay ăn mặc trang trọng hơn ngày thường với bộ lễ phục truyền thống của nhà Sarutobi, nhưng quần áo khác biệt và rườm rà hơn đâu có nghĩa sẽ kìm hãm được bản tính thích nhảy nhót tưng bừng của anh ta. " Bên này! Sang bên này!"
Em chồng cô lạnh lùng lướt qua như không hề nghe tiếng gọi rối rít của Hokage. Cánh tay Sasuke cứng đơ giữa không trung, gương mặt người đàn ông này bắt xụi xuống trong sự trầm cảm. Đám gia nhân xung quanh bắt đầu cười khúc khích.
" Cười cái gì!" Sasuke rít qua kẽ răng, nhưng trông buồn đến mức lời nói giận dữ này trở thành một sự bất lực. Những gia nhân đã im tiếng song vẫn bụm miệng cười. Xem ra đôi bạn thân Sarutobi-sao-cậu-không-đoái-hoài-đến-tôi Sasuke và Senju tiếng-muỗi-thật-nhức-tai Tobirama đã trở nên nổi tiếng trong Konoha. Họ đã quá quen với việc tộc trưởng của họ bị làm lơ rồi.
Tobirama nghiêng đầu chào Mito. " Đại tẩu."
" Đệ đưa thằng nhỏ đến?" Gương mặt cô cứng đơ lại .
" Đệ thấy hết giờ phạt rồi mới làm vậy."
Anh giải thích, nhưng Mito lộ vẻ không hài lòng, nghi ngại nhìn đứa con trai.
" Tobirama...."
" Con hứa!" Shani bên cạnh vội kêu lên đầy thành khẩn. " Con hứa sẽ ngoan, hahaue!"
" Đại tẩu," Tobirama trấn an. " Shani bây giờ đã hiểu chuyện rồi, thằng bé sẽ làm một đứa bé ngoan."
" Đúng đúng!" Đứa bé tóc đỏ gật đầu lia lịa, nhưng trước cái lườm sắc bén của Mito thì vội cúi đầu xuống.
" Đệ chịu trách nhiệm." Bàn tay người phụ nữ tóc đỏ siết chặt chiếc quạt, giọng cứng rắn. Đôi khi cô không hiểu trong cái đầu tinh quái của Tobirama đang suy tính gì.
Người em chồng tóc trắng nhẹ nhàng mỉm cười khi cô quay lưng rời đi để trở lại phòng thưởng trà. Mito đã bỏ lại nữ chủ nhân Sarutobi và các vị phu nhân quá lâu rồi, cô nghĩ mình đang ngày càng làm trái đi quy tắc được dạy, trở nên thiếu lễ nghi.
" Senju-sama!" Giọng một gia nhân niềm nở chào mừng Tobirama. " Quầy đặt quà cho thiếu chủ Hiruzen ở bên kia."
" Cảm ơn ngươi."
Shani nhảy nhót bên cạnh người chú của mình. " Người nói đó nhẫn thuật rất mạnh phải không ạ? Bao giờ người mới tặng con một cuốn trục như thế này?"
Tobiama đặt cuốn trục màu cam đất chữ Tâm lên quầy đồ. " Bao giờ con thành thạo thuật phân thân đã như Hiruzen, nhẫn thuật này sẽ giúp con tăng cường sức mạnh...."
" KHÔNG XONG RỒI!"
" ÔI KHÔNG----!"
Một tiếng hét thất thanh xuyên qua mặt hồ Đỏ- khiến Mito đang rời đi phải giật mình đứng yên, còn Tobirama và Shani vội vã quay về phía bên trái hồ. Mọi người đang xôn xao chơi hội liền im bặt để lắng nghe chuyện gì xảy ra- những tiếng thét kia như đang có cái gì đó kinh khủng lắm đang xảy ra.....
" Có chuyện gì vậy?" Mito vội vã đi xuống đất. " Bên đó là.....?"
" TIỂU THƯ!" Tiếng rống của nhũ mẫu Ganya vang xa sang tận bên này, oanh tạc tâm trí Mito như ai đó ném bùa nổ vào não cô....tiểu thư....Ganya....con gái cô.....
Mikatsuki?
Tay chân nhất thời không điều khiển được.
Mikatsuki làm sao?
" T-Tobirama...." Mito hoảng loạn nhìn sang để tìm người em chồng đáng tin cậy, nhưng phát hiện anh đã đi tự lúc nào, để lại Shani hãi hùng chạy đến bên mặt hồ, nó thở hồng hộc ngó xuống làn nước, trông thất kinh hồn vía. Vứt bỏ đôi geta của mình, Mito điên cuồng lao sang bên trái hồ, phát hiện một đám người túm tụm ở đó xem sự việc, còn chắn đường cô đến nơi, căn bản hỗn loạn đến mức ngăn cô không thể đến nơi nhanh hơn.
" CÓ MỘT EM BÉ RƠI VÀO HỒ! CÓ MỘT EM BÉ RƠI VÀO HỒ!"
Và họ thấy bóng chủ nhân của bữa tiệc- cậu nhóc sáu tuổi Sarutobi Hiruzen đang đứng lên trên bệ đá như muốn nhào xuống mặt hồ, gương mặt cậu trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, sợ hãi kêu lên: " Mi...Mikatsuki...."
" Hiruzen!" Akane từ đâu chạy ra, vội vã ôm lấy đứa con trai mình. " Con làm gì đó, đừng xuống, hồ sâu lắm, con chưa biết bơi...."
" Mẹ! Muội muội nhỏ rơi vào hồ rồi!" Cậu bé mếu máo nhưng quyết không đi xuống theo lời mẹ, mà chuẩn bị cởi quần áo nặng ra mà nhảy xuống.
" Dừng lại! Hiruzen!" Akane tức giận quát, cố gắng lôi cậu nhóc xuống. " Đừng làm chuyện ngu ngốc- họ sẽ cứu con bé, không đến phiên con đâu!"
Chiếc haori xanh rêu vứt tạm trên thảm cỏ. Tobirama có lẽ đã nhảy xuống nước rồi. Còn có cả Hokage Sasuke và một số nhẫn giả khác nữa. Thời gian rơi xuống chưa lâu, cô bé đó sẽ không việc gì.
" Nhưng con....con khiến em ấy....." Hiruzen cắn môi, nước mắt tràn khóe mi. " Là lỗi do con!"
" Tiểu thư, tiểu thư...." Ganya khóc thút thít, quỳ bên mặt hồ. " Là tại tôi, là lỗi của tôi...."
Cô bé nhà Senju còn bọc tã đã chìm trong mặt hồ sâu thẳm. Đang yên đang lành lại gặp tai nạn, nghe thật không đáng tin chút nào.....
" Hiruzen, có nghĩa là sao?" Akane nắm lấy hai vai con trai chất vấn, giọng kinh hoảng. " Sao con bảo là do con...."
" Em....em ấy....em ấy có vẻ thích hoa đăng trôi, nhìn vào cái đó.....nên...con...." Hiruzen nức nở không ra hơi, cậu bé không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. " Con tính đến gần nhất mặt nước để lấy cho Mikatsuki-chan một cái. Con để em trên bờ cho các bạn trông....con định chỉ chớp mắt một cái là lấy hoa đăng xong, ai ngờ các bạn....đám đó....lại ném.....ném em ấy vào hồ....."
" Các bạn? Ai?"
Thanh âm lạnh lẽo đến nỗi khiến người ta lên cơn sốt rét vang lên khiến tất cả đứng hình, tay chân tựa bị đông cứng, sống chết không di chuyển được. Hiruzen và Akane quay sang nhìn thấy một mảng tóc đỏ đang bung xõa sang hai bên, hai mắt như là sắt nung- Uzumaki Mito và cơn thịnh nộ chưa từng thấy của cô.
" Phu....phu nhân...." Ganya uất ức. " Đám súc sinh đó......làm hại tiểu thư xong đã chạy rồi......."
" Chị....chị....Mito....." Akane đứng chắn trước mặt Hiruzen, đôi mắt không giấu nổi sự lo lắng. " Có gì từ từ nói......đừng dọa con trẻ."
Gương mặt Mito đanh lại khi nhìn mẹ con nhà họ. " Nói sau vậy. Tránh xa chỗ này ra." Vừa dứt lời người phụ nữ Uzumaki tháo hết tư trang trên người xuống thật nhanh, cởi bỏ một vài lớp ngoài cùng của kimono, rồi nhảy xuống mặt hồ.
Nước bắn lên tung tóe.
Đám đông hỗn loạn nhìn phu nhân của Đệ Nhất Hỏa ảnh lặn xuống, họ đều ngó xuống hồ xem chuyện gì đang xảy ra, liệu mệnh số của đứa bé ấy sẽ như thế nào?
" Cũng thật đáng thương....." Những người vây quanh xì xào. " Nghe nói đứa bé đó ngày xưa mệnh mỏng như giấy, sinh ra cơ thể yếu nhược, đến giờ vẫn là con bệnh, lại còn rơi xuống hồ lạnh lẽo như này....."
Một lát sau mái tóc nâu bù xù của Sarutobi Sasuke nổi lên, Hokage lông mày nhíu lại, nom rất khó chịu gọi với các thủ hạ. " Không tìm thấy! Cần một ninja cảm giác xuống đây."
Những sợi tóc đỏ của Mito cũng lơ lửng trong nước. " Lạ thật, hồ này cũng đâu phải quá khó tìm chứ...Con gái ta...Sasuke, lặn xuống lần nữa..." Cô kiên quyết nói.
Người đàn ông lãnh đạo Konoha lập tức gật đầu .
" Không cần đâu!" Giọng nói trầm cắt ngang tiếng Hokage, song song với đó cái đầu trắng xuất hiện, đôi mắt đỏ sắc lẹm đang nhìn về phía mọi người. Anh nói nhẹ tênh. " Nhìn."
Ai nấy đều đưa mắt theo hướng Tobirama chỉ, để rồi mắt họ mở to, thật to........
Trên mặt hồ lúc này quả là xuất hiện một cái gì đó.
Con ngươi đám đông như suýt lọt tròng.
Tiếng đó......cái gì vậy?
Đứa bé gái vừa rơi vào hồ đang nằm trên một chiếc nôi bằng gỗ, nó không hề khóc hay hoảng sợ, còn cười khanh khách, tươi như hoa, vỗ đôi tay nhỏ xíu khi những cành cây bắt đầu ngóc lên mặt nước......
Ở dưới lưng nôi có cái gì đó chống đỡ đang trồi lên, nước lại được phen ào ào, nâng cái nôi lên cao cách nước hồ một mét.
" Ta hiểu rồi......" Sasuke há hốc mồm. " Trong hồ nhà ta làm gì có cây..........vậy mà lặn xuống nước khi nãy, ta thấy một gốc cây to đang phát triển, lớn dần lên, trông thật kì quái......"
" Là cô bé Senju đó sao?"
Cây.....
Là thân cây.
Thân cây sinh sôi giữa mặt hồ Đỏ.
Nôi gỗ...
" Cái này..... giống Hokage Đệ Nhất đại nhân."
" Là Mộc độn!"
" Đúng thế! Mà thân cây lớn nhường kia....."
" Tôi hiểu rồi, khi gặp nạn tiểu thư có lẽ đã tự thức tỉnh Mộc độn để bảo vệ mình....."
Đám đông hò rú, họ từ ngạc nhiên hoảng loạn rất nhanh chuyển sang xu nịnh trầm trồ. " Mộc độn tái thế! Hậu nhân của Shinobi no Kami sẽ còn đi con đường phong quang đến mức nào!"
Năm Hokage Đệ Nhị Sarutobi Sasuke thứ nhất, Senju Mikatsuki, con gái của Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama vì tai nạn rơi xuống hồ mà bộc lộ năng khiếu với Mộc độn.
" T-Tobirama...." Sasuke đầy nghi ngờ nhìn người đàn ông tóc trắng rẽ nước bơi đến bên cái nôi gỗ. " Chẳng phải cậu nói Mộc độn không di truyền sao?"
*
Khi Shani chạy đến nơi thì thấy mọi thứ đã bớt nhốn nháo: chú Tobirama đang bế em gái nó di chuyển vào bờ, còn Hokage Sasuke đang dìu người mẹ tóc đỏ bơ phờ lên trên. Mọi người đứng thành hai hàng đầy trang nghiêm khi thấy người đàn ông Senju rời khỏi mặt nước đã nhanh chóng lấy tấm khăn dày từ tay nhũ mẫu Ganya để lau qua người cho Mikatsuki, rồi cẩn thận dùng chakra làm ấm vùng tay chân bé. Uzumaki Mito đầu tóc rối bù đang kéo kimono ướt sũng đang chuẩn bị rời khỏi mặt nước, bỗng một bóng người xuất hiện bên bờ, đưa tay ra cho cô.
" Phu nhân, cho phép tôi." Thanh âm nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng rất chắc chắn khiến Mito đang đau đáu nhìn theo con gái nhỏ trong tay Tobirama bỗng phải quay đầu ngước lên. Gương mặt xinh đẹp như ánh trăng của Uchiha Aoko hiện ra, đôi mắt màu hổ phách rực rỡ đầy hiền hậu nhìn vào cô. Một phút bối rối, người phụ nữ tóc đỏ định bảo nàng ta rằng mình tự lên được, song nụ cười hòa nhã, thân thiện ấy khiến cô bất giác đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của người kia.
" Cảm ơn." Mito cười nhẹ, nhấc mình khỏi nước, quần áo vừa ướt, vừa bẩn khi dính bùn dưới đáy hồ Đỏ. Thấy vậy, Aoko cởi chiếc haori của mình ra, choàng lên người cô, nhẹ nhàng nói. " Như vậy phu nhân không bị lạnh."
Và không mất đi lễ nghi, đôi màu hổ phách kia như nói thêm.
" C....cảm ơn phu nhân." Mito hơi bối rối, trong lòng cô không hiểu sao Aoko lại chu đáo với mình như vậy. Từ quãng thời gian các gia tộc còn tranh đấu tới khi lập làng đến nay, cô chưa từng gặp qua vị Uchiha này, hai người họ cũng chẳng hề quen biết hay tiếp xúc. Vừa rồi ở cổng và phòng thưởng trà, ấn tượng đầu tiên của Mito đối với Aoko đó chính là nàng ta rất thờ ơ, vừa tùy hứng lại lạnh lùng, không xem trọng lời nói của người xung quanh lắm, nhưng không ngờ vị Uchiha này còn có mặt dịu dàng, quan tâm thế kia.
Akane và những vị phu nhân vội vã đi đến bên cô. " Chị, chị không sao chứ?"
" Đừng lo lắng Akane. Chỉ là chút xíu nước thôi mà, nhằm nhò gì với shinobi chúng ta." Mito kéo tấm áo khoác của Aoko sát vào người, né khỏi đám người đang vây quanh mình mà đến chỗ Tobirama. Lúc này cô thấy Hiruzen đang đứng bên cạnh dùng ánh mắt buồn bã nhìn con gái mình trong tay em chồng.
" Anh xin lỗi....." Cậu bé nhà Sarutobi thất thần nhìn Mikatsuki đầy hối hận. "Phu nhân Mito đã giao em cho anh trông, vậy mà anh lại tắc trách rời mắt khỏi em...."
Mito trông vậy liền nghĩ bản thân lúc trước vì quá lo lắng cho con gái mà hơi nóng nảy với đứa nhỏ ngoan ngoãn này, bèn nhẹ nhàng bảo. " Hiruzen, không cần tự trách mình. Con chỉ cần nói cho ta biết những kẻ ném Mikatsuki vào hồ là ai. Cả Ganya nữa....." Cô quay sang người nhũ mẫu. " Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"
Ganya sụt sùi. " Thiếu gia Hiruzen vẫn đang bế tiểu thư rất bình thường thì có một đám trẻ con không rõ danh tính, tộc huy đều không có nên tôi cũng nghĩ đây chỉ là con nhà dân làng- đến nhờ tôi mua hộ cho chúng nó ít kẹo. Lúc đó tôi không đề phòng gì, lại thấy thiếu gia Hiruzen và tiểu thư vẫn tốt.....nên mới cúi xuống chọn giúp chúng nó một vài thanh kẹo."
" Con....con chỉ muốn lấy cho muội muội nhỏ một cái đèn hoa đăng, có một vài bạn nhỏ mà con không quen lắm nói con cứ tập trung lấy đi, muội muội cứ để ở bên bờ để họ trông. Con nghĩ lấy hoa đăng cũng chỉ mất một phút là cùng, hơn nữa Mikatsuki-chan cùng các bạn vẫn luôn ở bên bờ sát con...chỉ vừa mới rời mắt một chút họ đã đem muội muội.....Con thực sự xin lỗi...." Hiruzen cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí.
" Không biết là con cái nhà ai!" Sarutobi Akane bừng bừng lửa giận. " Ném đứa bé mới mấy tháng tuổi vào hồ nước sâu như vậy, thủ đoạn này thật độc ác."
Lại còn đang tâm phá hoại sinh nhật của Hiruzen, khiến cậu bé buồn bã không thôi, đúng là đáng bị đẩy xuống hồ kia!
Nghe lời nói của Akane tất cả mọi người đều như cái máy nhìn xuống con cái nhà mình, ánh mắt dò hỏi xem chúng nó có tham gia vụ này không. Xung quanh bắt đầu thành một mớ hỗn độn: có đứa nhất quyết lắc đầu, giậm chân nói "không" để đáp lại nghi ngờ của cha mẹ, có đứa vì ánh mắt nghiêm khắc của phụ mẫu mà phát khóc, lại có đứa tức quá bảo ông bà già mình rằng ngày sau không muốn đi chơi hội nữa, vì đi chắc chắn sẽ có người chết.
Tobirama đặt cháu gái nhỏ vào tay Ganya, điềm tĩnh bảo Sasuke. " Chuyện này khoan đừng làm lớn vội. Những đứa đầu sỏ vụ này chắc đã chuồn khỏi nơi đây ngay sau khi gây tội rồi. Tạm thời tôi đưa Mikatsuki về nhà đã, còn những thứ khác tính sau."
Hokage chẳng còn cách nào bèn đồng ý. " Tobi, việc này là từ tiệc sinh nhật nhà tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu."
Nghe lời nói đanh thép, chắc như đinh đóng cột của Sarutobi Sasuke, những người xung quanh cảm thấy lạnh run một hồi.
Dù là trò đùa nghịch của con trẻ hay thực sự là âm mưu tội ác chẳng quan trọng, quan trọng nạn nhân là con gái của Hashirama, lại mang huyết mạch của Uzumaki, việc này chắc chắc sẽ thổi qua Konoha một cơn gió lạnh thấu xương. Đám trời đánh kia một khi bị bắt được, cả gia đình bọn chúng đều không thoát khỏi liên can.
" Shani...." Tobirama gọi tên cháu trai tóc đỏ đang đứng bần thần ở đó. " Không sao đâu...." Anh trấn an khi nhìn thấy gương mặt cắt không còn giọt máu của cậu nhóc. " Muội muội con vẫn ổn."
Cậu nhóc nhà Senju đang định mỉm cười đáp lại lời người chú, nhưng một giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang lên: " Nó đến được nơi khéo em nó chôn thân dưới hồ rồi!"
Shani khựng lại, đầu óc trở nên choáng váng.
Đó là mẹ của nó đang nói.
" Đại tẩu," Tobirama nhíu mày. " Việc này sao có thể trách Shani."
Mito trùm đầu mình trong chiếc khăn tắm mà gia nhân nhà Sarutobi phát cho, sâu trong đáy mắt mệt mỏi không có chút tia sức sống nào. " Thân là huynh trưởng mà còn không bằng người dưng nước lã như Hiruzen."
" Đại tẩu!"
" Nếu không có Akane ngăn cản, Hiruzen dù không biết bơi cũng định nhảy xuống cứu Mikatsuki. Lúc cứu được con bé lên bờ Hiruzen cũng lo lắng không rời nửa bước" Người phụ nữ tóc đỏ gay gắt, còn không thèm nhìn con trai mình. " Còn ngươi lại chỉ biết đứng bên hồ nhìn mà thôi, đến giờ cũng chẳng ngó qua muội muội ngươi ra sao."
Tobirama thở dài. " Đệ đã nói với tẩu bao nhiêu lần......"
" Đệ thừa nhận đi, đứa bé này chẳng có chút gì của Hashi----"
" Đại tẩu, đừng nói như vậy nữa, nó mới năm tuổi!"
" Năm tuổi Hashirama đã lên chiến trường, một thân bảo vệ huynh đệ, đỡ đao cho ta!"
" Nó không phải---"
" Đủ rồi." Giọng nói trẻ con run rẩy vang lên cắt ngang cuộc cãi vã. Senju Shani nắm chặt vạt quần của mình, cúi mặt xuống hạ giọng. " Con đã hiểu lời của hahaue."
" Shani, con bình tĩnh lại." Tobirama nhướn mày, chưa bao giờ anh thấy đứa trẻ này nói năng như thế với mẫu thân nó, luôn là cung kính xen lẫn với nỗi khao khát yêu thương, dịu dàng, chứ chẳng phải sự lạnh lẽo đau đớn đến thế này. Về phần Mito, cô không hề hạ xuống cái nhìn lạnh lùng bức người, nghiêm khắc khoanh tay nhìn vào thân hình bé nhỏ của con trai.
" Hiểu rồi thì tốt."
Thật là tàn nhẫn.
Shani nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên, hai mắt ươn ướt nhìn Tobirama. " Cảm phiền người đưa muội muội và mẫu thân về. Con....con đi trước."
Nó quay bước thật vội, không bị níu lại bởi lời gọi của người chú thân thiết. Nó nhớ mình đã băng đi thật nhanh, bước chân nó như là cơn giông mùa hạ, còn lồng ngực nó như có cây búa đập đừng đợt- lục phủ ngũ tạng đau, trái tim đau, cả người đều đau. Shani lướt qua đám đông đang quay lại chơi hội, lão thành, trung niên và thanh thiếu niên, tất cả đều như những khối thi thể bao lấy nó, cả những bức tượng khỉ bề thế và đèn lồng rực rỡ kia cũng chẳng hề thu hút nổi nó, chẳng còn sự sống hay cái nào nhiệt nào nữa, chẳng còn niềm vui và mong muốn- nó cảm thấy như cả thế giới đã ngừng quay với những lời nói cay nghiệt của mẫu thân.
Tại sao chứ?
Mẫu thân, con là nỗi thất vọng của người sao?
" Nhìn xem, cậu chủ nhà Senju kìa."
" Trông giống phu nhân Mito thật đấy. Đôi mắt thì là của Đệ Nhất đại nhân quá cố."
" Mắt ngươi lé thế nào chứ, ta thấy đứa nhỏ này chẳng có gì giống cả hai người họ, trừ mái tóc đỏ kia đi."
Đầu Shani như muốn vỡ tung.
" Đúng cuộc đời, chẳng ai biết được chữ ngờ. Tiểu thư Mikatsuki đã thức tỉnh được Mộc độn, tương lai chính là nhân vật trọng yếu của Konoha ta. Còn thiếu gia Senju kia đến giờ vẫn chẳng thấy gì, nghe nói hôm trước còn phá phách trong phòng cố vấn nữa cơ."
" Đâu có gia đình nào toàn vẹn....trong nhà tôi cũng thế mà, đứa lớn thì thông minh giỏi giang như....tôi vậy, còn đứa nhỏ thì....gọi thằng nghịch tử là còn nhẹ đấy."
" Các ông cứ đùa...nhìn xem, đó chỉ là thằng nhóc năm tuổi. Tương lai đâu biết thế nào!"
" Nhưng mà cùng độ tuổi ấy thiếu gia Hiruzen khác hẳn nhỉ!"
" Đúng! Thiếu gia Hiruzen là thiên tài có một không hai, đâu ai sánh được! Cậu ấm nhà Senju đứng trước người như vậy chẳng phải cách cả một vòng trái đất sao."
" Hahahaah, nói nhỏ thôi....."
Mẫu thân, người nói đúng, con chỉ là đứa vô dụng.
Toàn thân đau đớn, đầu óc không còn được tỉnh táo, Shani chạy nước rút qua dòng người, muốn trốn đi khỏi nơi này. Có lẽ nó làm gì cũng khiến mẫu thân mình ghét bỏ, người đời cười nhạo mà thôi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó cảm thấy như mình không thể thay đổi bất kì điều gì.
Mẫu thân hà khắc, luôn dùng tiêu chuẩn phụ thân mà đánh giá nó. Shani hiểu bà chứ, có một người như Senju Hashirama làm chồng, trong mắt bà không còn chứa chấp nổi người khác, tất cả con cái của bà đều phải noi gương người chồng vĩ đại quá cố. Nhưng nó vẫn đau.
Em gái Mikatsuki luôn đau ốm, khóc lóc thâu đêm suốt sáng, khiến nó không thể ngủ được. Nó rất ghét em, ước gì có ai đó khiến em ấy im lặng mãi mãi, song nó cũng thương em, không muốn em bị đau đớn thêm. Hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn như đôi dã thú lao vào xâu xé tâm trí nó. Và giờ, con bé đã vượt xa nóm...nó có Mộc độn của phụ thân....Nó sẽ mãi mãi là cái bóng của nó chăng?
Và còn Tobirama ji-chan, người luôn tình nguyện nói chuyện với nó, săn sóc nó, nhưng có lẽ vị ấy có một chút....cảm thấy nó thật phiền phức. Ánh mắt người nhìn Hiruzen hoàn toàn khác xa ánh mắt nhìn nó, và người có trăm ngàn thứ để quan tâm hơn là đứa nhóc như nó.
Nó....chẳng còn ai cả.
" Ha...." Shani cắn môi mình đến chảy máu. " Tỉnh lại đi Senju Shani, mày nghĩ lí do là gì? Đó là mày không đủ mạnh mà thôi."
Nếu nó giỏi hơn thì có lẽ mẫu thân đã vứt lại cho nó chút chú ý.
Nếu nó giỏi hơn thì sẽ không bị người ta cười nhạo.
Nếu nó giỏi hơn thì sẽ không phải là cái bóng của em gái.
Nếu nó giỏi và mạnh mẽ hơn.....
Và rồi Senju Shani nhìn thấy cuốn trục màu cam đất của Tobirama như nằm trên quầy quà tặng. Xung quanh không có một ai chú ý. Cuốn trục mang chữ "Tâm" lọt vào tầm mắt nó như đang mời gọi, khiêu khích, còn bản thân nó thì cứng đờ chân tay, chỉ đứng chôn mình ở đó mà thôi.
Lấy quà tặng của người khác là trẻ hư....
Nhưng...
" Nhẫn thuật này sẽ tăng cường cho con thêm sức mạnh."
Giọng nói của Tobirama như là mê chú, quấn lấy tâm trí nó, khiến đôi tay không biết tự khi nào đã sờ vào cuốn trục.
Chỉ lần này thôi....
Hiruzen, ngươi sinh ra đã là thiên tài, có thể đem nhường cuốn trục này cho kẻ vô dụng như ta được không?
Hiruzen, ta muốn có nó.
Tobirama ji-chan, người có thể tha thứ cho con được không?
Chỉ một lần....
Ta muốn trở nên mạnh mẽ.
Mẫu thân....
Senju Shani lặng lẽ rảo bước qua cổng nhà Sarutobi, trong túi vải của nó lúc này đã là cuốn trục đầy sức mạnh mà Tobirama tặng cho Hiruzen.
Không có gì phải hối hận.
Nó không về nhà Senju, nó cũng không đến trường học hay bất cứ nơi nào khác, lúc này nó cần một nơi vắng vẻ để mở cuốn trục này.
Còn gì thích hợp hơn khu rừng ngoài Konoha, nơi con sông Nakano trong vắt chảy từng đợt êm ru....
Shani vận chakra nhảy qua vách đá. Chỉ một lúc nữa thôi là nó có thể đến bên bờ Nakano rồi. Lúc đó nó được xem chỉ dẫn trong cuốn trục một cách thoải mái hơn.
Ánh trăng hôm nay đẹp quá. Trăng tròn vành vạnh, sáng rỡ, tinh khiết như xoa dịu nỗi lòng đứa trẻ.
Thế nhưng rồi ánh trăng bị phá vỡ, một bóng người nhanh thoăn thoắt nhảy qua bầu trời, đáp xuống bên bờ Naka, đứng lặng nhìn dòng nước đen nhánh trôi chầm chậm.
Shani ở sau bụi cây, giật thót mình.
Mái tóc bù xù như nhím và khôi giáp đỏ rực rỡ....
Gương mặt, đôi mắt, dáng hình đó.....
Madara....
Uchiha Madara !
Hắn đang làm gì ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro