
4. đôi mắt ngươi
Uzumaki Mito là một con bạc.
Từ ngày chồng cô- Senju Hashirama qua đời, Mito bắt đầu dự cuộc đỏ đen. Xúc xắc, đánh bài, đua ngựa,.....nhạc nào cô cũng nhảy. Ngày còn bé, cô chỉ giúp Hashirama trốn mọi người đi đánh bạc chứ chẳng bao giờ thật sự đụng tay vào chuyện ấy. Là quận chúa của Xoáy Quốc, lớn lên trong sự giáo dục nghiêm ngặt đến hà khắc từ gia tộc, Mito luôn tự biết giới hạn của mình. Những thứ vượt quá lễ nghi thì cô sẽ không làm (nhưng không thể phủ nhận rằng cô cũng thích bài bạc, và nhìn Hashirama đánh cược trông rất ngầu). Hiện tại, tất thảy đã không còn quan trọng nữa, cô chỉ thả mình vào cuộc chơi như một cách quên hết sự đời.
Và một cách để Senju Hashirama luôn tồn tại trong cuộc sống của Uzumaki Mito.
Mito đôi khi không nhớ chuyện y đã mất. Có lẽ ở đâu kia trong tâm trí cô, Hashirama vẫn còn sống, chỉ là y đang thực hiện một chuyến công du xa xôi nào kia. Thỉnh thoảng cô sẽ gọi " bố nó ơi, lấy hộ cái tách" để rồi nhận ra rằng Hashirama không ở đó. Cô sẽ chỉ chấp nhận điều tàn nhẫn ấy một lúc, rồi lát sau lại quên đi.
Hashirama.
Người đàn ông với mái tóc dài quá eo, làn da rám nắng, đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ thường trực. Chakra của y có thể khiến cả một khu rừng sống lại sau mùa đông băng giá. Đôi mắt y như làm bừng thức sự tử tế và lòng vị tha đã ngủ yên trong trái tim các shinobi. Y là Lãnh tụ, Hokage, người cha, người chồng tốt. Trong miền kí ức của Mito, nơi nào có Hashirama, nơi đó có ánh sáng. Người luôn nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương và trìu mến. Vui vẻ, ấm áp và sôi nổi đến mức người ta quên mất rằng y biết đau khổ, buồn bã hay tức giận.
Y sẽ không ở bên để bảo cô nên chơi ván này như thế nào nữa.
Mito chậm rãi bước ra khỏi sòng bài, những ngón tay vàng nhẹ của nắng chiều mơn trên mái tóc đỏ của cô, gió lộng làm tung bay ống tay kimono màu đen. Đã lâu lắm rồi cô mới về lại thăm quê hương của mình ở Xoáy quốc, chắc phải kể từ cái đợt cô hạ sinh thằng nhóc Shani. Uzushiogakure, may mắn thay, vẫn là vùng đất tươi đẹp, náo nhiệt trong kí ức của cô, các khu chợ nổi sôi động, cảng biển tấp nập và sạp hàng đông đúc, chẳng thay đổi gì quá nhiều. Mito vẫn có thể nói chuyện thân mật được với những người dân trong làng như thời cô chưa trở thành dâu nhà Senju. Khi vào vương cung Xoáy quốc xa hoa, lộng lẫy kia, thái độ của lãnh chúa Mazaku và ngự đài sở Mako đối với người cháu gái như cô vẫn rất tốt, chỉ có đôi chút thiếu tự nhiên. Cuối cùng thì đối với họ, cô không còn là đứa trẻ ngây ngô chạy khắp vương cung ngày xưa nữa, mà là "người của Senju" cần phải để ý. Âu cũng dễ hiểu. Cô còn thay đổi cơ mà, và họ cũng được quyền như thế.
Chuyến về thăm quê hương nhìn chung là tốt đẹp. Mito cảm thấy bản thân thoải mái nhường nào khi ở nơi chôn rau cắt rốn. Có lẽ khi già đi, cô sẽ một mình trở về Xoáy quốc, tìm một nơi không có dấu vết của Hashirama, Senju, Konoha hay Uzumaki, mua lấy mảnh vườn, dựng căn nhà nhỏ, ngày ngày an tĩnh, tự tại cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Chỉ có điều lần quay lại cố hương này, Mito bị làm phiền mỗi khi ở lại căn nhà chính của Uzumaki nơi trung tâm Uzushiogakure. Mỗi ngày, cô phải đón tiếp hàng chục vị khách từ khắp nơi trên Xoáy quốc, đôi khi là người trong tộc, các thủ lĩnh của các gia tộc dưới trướng Uzumaki, rất nhiều người trong làng và một số quan chức ở vương cung....Những người thực sự quan tâm đến Mito chẳng có mấy, mà đến hỏi cô về Konoha thì nhan nhản. Nào là Konoha đang làm gì (Mito sẽ giả ngơ, đằng nào thì Tobirama cũng chẳng nói với cô cái chi nên cô không biết thật). Hashirama đã chết như thế nào (khi hỏi xong, họ sẽ kèm theo câu "tội nghiệp, chắc thiếu chủ và tiểu thư buồn lắm" để đỡ bất lịch sự). Ở nội bộ Senju ra sao và Uchiha có động thái gì không (Mito mỉm cười đáp rằng bao giờ có đánh nhau thì cô sẽ cập nhật tin tức để làm vui lòng những người thích hóng chuyện và tọc mạch như họ). Và cuối cùng thì con của cô có dùng được Mộc độn không (cô đã cố gắng không trừng mắt với họ, chúa ơi, bé đầu nhà tôi mới có năm tuổi và tất cả những gì nó biết là trồng hành lá bằng nước trong chai nhựa, cảm ơn).
Đa số khách đến thăm sẽ biết đường mà không hỏi nữa sau những câu trả lời của Mito, nhưng một bộ phận thì không. Hoặc là họ sẽ mặt dày kiếm chác thông tin từ cô đến cùng, hoặc là sẽ lấy lí do cô đang trở nên xấc xược với tộc mẹ để rày la một trận. Dù sao thì Mito cũng chẳng mấy quan tâm, trên đời này mỗi người có một cái miệng, cô nào quản hết được.
" Mito-sama....." Một bé gái tóc đỏ với gương mặt trái xoan và đôi mắt sáng như sao tiến đến gần cô. Mito nhận ra đó là Uzumaki Kazuha, con gái của người bán bánh đầu làng, được tuyển vào để hầu hạ cô trong thời gian về thăm quê. " Xin ngài hãy mau về nhà đi ạ. Phu nhân Takako từ gia tộc Koyama đã đến."
" Được rồi, ta tới ngay." Mito chớp mắt. Koyama là danh gia vọng tộc ở Xoáy quốc, có mối quan hệ huyết thống với tộc Uzumaki và Senju, thường tiên phong trong các trận chiến chống lại liên minh Hagoromo và đồng minh Uchiha của họ. Vị phu nhân Takako này vốn là người tộc Uzumaki gả sang Koyama, theo đúng vai vế thì Mito phải gọi bà ta một tiếng cô. Khi cô còn nhỏ, bà thường hay sang nhà chơi, uống vài chén rượu, nói đôi ba câu vô nghĩa suốt bữa ăn rồi ra về, cốt là để ngó xem gia đình Mito có xảy ra chuyện gì thú vị không.
Ngày cha Mito quyết định để cô đính hôn với Hashirama, chưa đầy nửa tiếng tin tức đã lan khắp Xoáy quốc, mà ngoài Takako ra, chẳng ai có năng lực truyền tin ấy.
Takako là kiểu người mà Mito không thích cũng chẳng ghét, có thể vị cô ruột này hơi khoa trương một tẹo vì chồng và con của bà đều là người tài, nhưng ruột bà lại để ngoài da, tâm tư vô cùng đơn giản. Từ nhỏ đến lớn, Mito và anh em nhà Senju mỗi khi gặp vị phu nhân này đều nhắc nhở nhau là nói càng ít càng tốt, tránh rước họa vào thân, chứ không hề cho rằng bà là người xấu.
" Mito đấy à? Dạo này khí sắc cháu tốt quá." Đón chào cô khi về nhà là một người phụ nữ tóc đỏ đứng tuổi có đôi mắt sẫm đang cười nhạt. Trên người bà là một bộ kimono quý phái màu tím than, điểm xuyết những bông hoa tuyết trắng.
" Chào cô Takako." Mito điềm tĩnh đáp.
"Chẳng mấy ai được như cháu." Vị phu nhân nhà Koyama tươi cười. " Phu quân mất đi mà có da có thịt, trắng trẻo hẳn lên. Lần ta mất đi thằng út, ta chẳng ăn uống được gì, chỉ muốn ngủ để qua ngày đoạ tháng."
Mito chợt nhớ ra người đàn bà này có bốn người con trai, đứa bé nhất đã chết trên chiến trường khi nó sáu tuổi. Đến tận bây giờ, đứa trẻ đó đã trở thành nỗi tiếc hận lớn nhất cuộc đời Takako. Đỡ tay bà ta đi ngang qua khoảnh sân rộng lớn trước dinh thự, cô thủ thỉ. " Cô cháu chúng ta lâu ngày mới gặp lại, cô nói thế cháu nghe mà rầu rĩ. Mất đi mấy lạng thịt mà có thể khiến Hashirama sống lại thì cháu cũng sẵn lòng làm. Nhưng rất tiếc việc ấy vô nghĩa phải biết. Chúng ta đều là shinobi cả. Người đi rồi mà thấy mình vẫn sống tốt, lại còn mập ra, không bị vùi chôn trong buồn khổ, lúc đấy mới an tâm nhắm mắt."
" Ở Senju học cái thói rao giảng đạo lí cũng tốt nhỉ." Bà cô vu vơ nói.
" Ấy là lẽ thường cô ạ." Ngồi xuống chiếc bàn nhỏ hình tròn, Mito mỉm cười an ủi rót cho Takako một chén trà. " Mấy ai thông suốt được như đứa em Tobirama của vợ chồng cháu. Cháu cũng phải mất một thời gian mới chấp nhận được chuyện Hashirama đã mất. Con người đâu sinh ra để chịu đựng được tất cả nỗi đau."
" Tobirama? Thằng nhãi Senju đó thông suốt hay là thiếu tim thiếu cật, cũng chưa biết chắc." Takako khinh khỉnh nói. " Dạo này ta nghe được nhiều chuyện hay ho về nó lắm. Vụ bầu cử của Konoha đúng là trò cười cho thiên hạ. Cháu có biết gì không đấy?" Ánh mắt bà ta nhìn cô sắc lẹm.
Mito lắc đầu. " Khi cuộc bầu cử diễn ra, cháu còn không ở Hỏa quốc, sao biết được gì?"
" Thế chị em các cháu không nói trước với nhau cái gì à?"
" Khi biết chuyện, cháu cũng sốc như bao người thôi."
" Đúng là Tobirama, làm việc lúc nào cũng kín kẽ." Takako lẩm bẩm. " Chuyện này như bị ném vào cái thùng sắt...."
Mito nhướn mày. " Cháu không hiểu ý của cô. Cô nghĩ chị em chúng cháu sẽ nói với nhau cái gì?"
" Một kế hoạch? Biến Sarutobi thành con rối, tiêu diệt Uchiha? Ý ta là, ai cũng biết là Tobirama đứng sau...?" Bà cô nhìn Mito ngạc nhiên.
" Cô cho rằng Tobirama nhúng tay vào vụ bỏ phiếu?" Nữ nhẫn giả nhà Uzumaki liếc nhìn Takako. " Đây là một suy đoán vô căn cứ. Em chồng tôi không được chọn đơn giản vì nó không phù hợp. Chứ không phải thằng bé đang giở trò gì đó. Và việc cáo buộc nó lũng đoạn, thao túng từ số phiếu bầu cử đến toàn bộ Konoha là hoàn toàn ngu ngốc. Hãy ngừng việc nhìn Tobirama tiêu cực như vậy. Thằng bé sẽ chẳng dại gì phá vỡ hòa bình mà anh trai nó mất công gây dựng."
" Cô ngây thơ quá thể." Takako đặt chén trà xuống, thở dài. " Có ngày cô cũng biến thành con rối của nó mà cho mà xem. Con cô còn thích ông chú của nó còn hơn người mẹ là cô, ta đã nghe những người khác ở Uzumaki nói vậy khi ....."
" Thôi những thuyết âm mưu vớ vẩn đó đi!" Mito quát khẽ.
" Giờ cô đang lên giọng với trưởng bối đấy hả?" Takako cười nhạt. " Cả thiên hạ này đều biết em cô đang có kế hoạch gì đó. Cái gì mà một phiếu bầu chứ? Nó thản nhiên thao túng Konoha từ thời chồng cô còn sờ sờ ở đấy, cô ra vẻ như vậy cho ai xem?"
" Nhảm nhí."
" Hiện giờ, mọi thế lực trên thế giới đều đang nhìn chằm chằm vào em chồng cô. Xem nó có đột nhiên mọc ra hàm răng nanh hay còn giấu móng vuốt nào trong bộ lông của nó không. Và liệu chiếc nanh và vuốt ấy sẽ chĩa về ai?"
" Bà cô thân mến, những chuyện này có mục đích gì đây?" Mito mệt mỏi.
" Theo dõi Tobirama, Mito." Bà cô đứng dậy, cúi xuống, vươn người qua chiếc bàn trà nhỏ để ghè vào tai cô. " Vì Uzumaki. Ít nhất chúng ta cũng biết ý định của nó."
Một cái gì đó đã vỡ tan. Sự kiên nhẫn. Và tôn trọng.
" Tiệc trà tàn rồi." Mito lạnh lùng ngước nhìn gương mặt kia. " Takako-san, cô phải về đi thôi."
*
" Đúng vậy, chúng ta khi bằng tuổi thằng nhóc Shani này đã uống máu người khác mà lớn lên." Người đàn ông tóc trắng nhẹ nhàng bảo, đứng chắn trước mặt cậu bé tóc đỏ. " Đến khi chúng ta hơn đứa nhỏ này nửa đời người, chúng ta vẫn sống man rợ như thế. Rốt cục cả ta và ngươi đều chẳng tiến bộ chút nào, phải không Madara?"
Ngày qua ngày, Madara vẫn sống như một cái máy. Làm việc, tham dự hội đồng, họp gia tộc, làm việc bàn giấy và kiểm tra đám trị an viên. Thỉnh thoảng lúc được nghỉ ngơi, hắn sẽ gục xuống bàn chợp mắt một chút. Như thường lệ, hắn mơ. Lần này hắn không gặp Izuna hay Hashirama, mà là những kí ức mờ ảo, chắp vá của thời thơ ấu. Madara mơ về những chuyến du hành ngày còn nhỏ cùng gia tộc Uchiha, hắn đã được ông nội và cha mình dắt đi qua biết bao nhiêu cánh đồng, rừng rậm, núi non, thành phố, thị trấn....., trèo đèo lội suối, dầm mưa dãi nắng cùng các anh em và chiến hữu. Lúc đó hắn vô lo vô nghĩ, chỉ thích cuộc sống rong ruổi đây đó này, mà chẳng để tâm đến mục đích của việc đi là gì.
"Man rợ?" Madara cười khẩy. " Không, chỉ có ngươi nghĩ thế thôi Senju. Chúng ta là shinobi. Máu và cái chết sẽ bám riết lấy shinobi đến khi nào họ trút hơi thở cuối cùng."
" Nhà." Người cha Uchiha Tajima nói như vậy khi ôm hắn vào lòng vào một ngày cuối thu, cả gia đình họ đang chạy trốn trên chiếc xe ngựa cũ kỹ để rời khỏi lãnh địa của tên chúa đất tráo trở đã lật mặt đuổi Uchiha đi. " Chúng ta sẽ tìm nhà, nơi gia tộc ta sẽ được an cư lạc nghiệp."
Ông nói dối. Madara biết ông và cả gia tộc Uchiha đều được sinh ra từ bụng của một vị thần ưa thích nay đây mai đó. Chữ " nhà" đối với ông là thứ có thể thay đổi, giống như chữ "thê tử". Dẫu vô số lần có trong tay những mảnh đất đẹp nhất hay tòa lâu đài sang trọng nhất để sinh sống, Tajima vẫn nghe theo gia tộc của ông, chọn cách sống như những du mục, không có ý định "an cư lạc nghiệp". Madara nhớ ngày xưa có một nơi mà gia tộc hắn ở lâu nhất- hai năm, đó là thung lũng Mía ở Hỏa quốc. Ở đó cảnh quan rất đẹp, hoa và suối, rừng và chim, còn có mưa thuận gió hòa. Nhưng Uchiha vẫn muốn rời đi. Như thể sự an tĩnh không chảy trong máu của họ. Uchiha thích đột phá, thích cải tiến và sẽ đặt câu hỏi với chính mình khi họ thấy hài lòng với thứ gì đó quá lâu. Họ không bao giờ chịu đứng yên mà luôn đi về phía trước, tìm con đường mới. Đó là lí do họ được vinh danh như một trong những gia tộc mạnh nhất thế giới.
Có người nói rằng chúng ta chỉ nhớ đến nhà khi lang thang trên đường phố quá lâu. Sau những chuyến đi không hồi kết, những trận chiến kinh hoàng, Madara mệt mỏi, lòng không an, chán ghét biến số. Hắn luôn muốn có một ngôi nhà để trở về, một nơi an toàn, có hắn và Izuna, Hikaku, anh em họ thấu hiểu nhau, cùng gia tộc đời đời hưng thịnh, bình yên.
Song, Madara nhếch môi cười, liệu ngôi nhà nào là đủ với Uchiha?
" Nhà." Giọng nói của Tobirama vang bên tai hắn, như là gió mùa thu thổi nhẹ qua.
Senju xảo quyệt, sao lại xuất hiện trong giấc mơ của Madara?
" Ngươi có yêu Uchiha không?"
Hắn trừng mắt.
" À vậy ta hiểu, ngươi chẳng yêu Uchiha bằng Izuna chứ gì. Sau tất cả, ngươi sẽ bỏ rơi họ và họ bỏ rơi ngươi. Uchiha sẽ không nghe ngươi đâu. Tâm nguyện của Izuna sẽ chẳng bao giờ hoàn thành nữa."
" Còn dùng cái lưỡi đó nói tên của em ấy lần nữa, nó sẽ được vứt cho chó ăn đấy." Madara dọa.
" Izuna muốn gia tộc hiển vinh." Tobirama nói. " Gia tộc của các người đi rất nhiều vùng đất để tìm một ngôi nhà. Bây giờ, nhà đang ở đây, ở Konoha này. Cho họ một ngôi nhà chân chính bằng sức ảnh hưởng của mình, Madara. Nếu ngươi yêu Uchiha đủ. Nếu ngươi coi trọng nguyện ước của Izuna. Nếu ngươi cảm thấy bản thân sẽ đấu tranh đến chết để gia tộc của mình đạt được quyền lực và một ngôi nhà, vậy thì hãy làm đi. Ngươi sẽ biết mình nên làm gì. "
Vừa dứt lời, Madara thấy Senju Tobirama tóm lấy đứa trẻ tóc đỏ và biến mất vào không trung.
Phi Lôi Thần Thuật. Luôn được đánh dấu, chuẩn bị.
" Lại bay mất rồi sao?" Madara buông một câu hỏi vu vơ. Hắn đẩy chiếc xe tài luyện qua hành lang. " Càng ngày càng nhanh."
Đã một tuần trôi qua.
Người tộc trưởng Uchiha vẫn nhớ rõ cái đêm hắn lần đầu tiên đẩy xe tài liệu qua hành lang để đến phòng phía Đông. Hắn gặp con trai của Hashirama, một đứa bé năm tuổi phiền phức, vừa huênh hoang ta đây, vừa thiển cận vô tri, có chút cứng cỏi nhưng hóa ra chỉ là anh hùng rơm. Thằng nhóc nhìn thấy hắn là nhảy vào tấn công, chẳng có chút suy tính gì cả, khiến hắn vô cùng thất vọng. Và cách Tobirama bảo bọc nó khiến Madara có chút giận dữ. Thay vì dạy nó cách đối mặt với nỗi sợ (ít nhất là dám nhìn thẳng vào mắt hắn sau khi bị dọa cắt gân) và chịu trách nhiệm cho sự thiếu cẩn trọng của mình, tên khốn Senju lại hành động như một con gà mái mẹ. Điều đó không giúp đứa bé trưởng thành. Hắn đã làm vậy với Izuna khi giúp em chữa chứng sợ tiếng sấm khi còn nhỏ. Madara nhớ đã khóa hết cửa nhà và để Izuna ngủ ngoài chuồng ngựa trong đêm mưa gió bão bùng, buộc em phải đối mặt với nỗi kinh hãi lớn nhất của mình. Izuna đã gào thét điên cuồng, tiếng kêu cứu huynh trưởng của em hòa cùng tiếng sấm rền vang động đã khiến trái tim của Madara như bị xé toạc, nhưng hắn chẳng còn biết làm gì. Izuna là một shinobi và sẽ trở thành người thừa kế của Uchiha trong tương lai. Em ấy không được sợ bất kì điều gì. Con trai của Hashirama cũng vậy, họ không phải là những người được sinh ra để làm vật trang trí chỉ biết ăn kẹo.
Thằng nhóc vô tri này có thể sẽ trở thành vết nhơ cho danh tiếng của Vị Thần Shinobi.
Madara thở dài. Ít nhất sau việc này, Senju Shani cũng đã biết sợ. Và tốt hơn hết Tobirama nên biết điều mà để thằng bé đó khuất mắt hắn.
Bản thân Tobirama cũng trốn rất giỏi. Lần thứ nhất Madara tìm đến văn phòng phía Đông, hắn chỉ gặp được tên thư ký Nara lười biếng và đám trợ lí vô dụng. Lần thứ hai này, tất cả những gì chào đón hắn là một căn phòng không một bóng người, ngổn ngang giấy tờ. Họ đều ra ngoài hết rồi.
Madara tặc lưỡi thất vọng, hắn đang định yêu cầu Tobirama kí cho xong văn bản này chứ chẳng hề có ý định hành hung gì nó, vậy mà mỗi lần hắn đến, tên khốn Senju đều trùng hợp mà không ở trong phòng, cứ như đang trốn hắn vậy. Rảo bước trên hành lang nối giữa hai văn phòng, Madara nghĩ hôm nay bản thân sẽ về sớm, chuyện văn bản để ngày mai. Nhưng rồi có gì đó đã khiến cái mũi tinh tường của hắn nhảy lên.
Mùi khét.
Madara nhanh chóng di chuyển về văn phòng của mình.
Cháy------
Thôi chết, đống tài liệu.....
Hắn vội vã mở cửa phòng ra, văn phòng vẫn còn ổn, nhưng chiếc ghế của hắn ở bàn làm việc đang bốc cháy. Đám lửa bắt đầu bén xuống tay ghế, mắt Madara mở to nhìn nó có thể thiêu rụi đống tài liệu hắn mất cả sáng để phê duyệt....
Và từ cửa sổ, một bóng áo xanh rêu nhỏ nhắn thoáng xuất hiện, quay đầu nhìn hắn cười đắc ý, rồi nhảy xuống....
Chakra này---
" S-E-N J-U S-H-A-N-I!" Madara gằn từng chữ trong khi tay kết ấn Thủy độn để dập tan ngọn lửa từ con quỷ nhỏ nhà Senju.
*
" Là do tôi không biết quản cháu...." Giữa văn phòng Hokage, Tobirama nhẹ nhàng cúi đầu. " Mọi chuyện là lỗi của tôi cả...."
Vừa trở về từ nhiệm vụ ngắn trong ngày, Tobirama chưa kịp thở đã bất ngờ bị trợ lí Nara lôi vào phòng, thông báo về "chuyện rực rỡ" mà cháu anh đã làm với văn phòng của Madara. Hiện tại, anh đang ngồi trên chiếc ghế đẩu năm chân, bên phải một Hokage đang lạnh lùng nhìn vào không trung và đối diện với một Madara đầy giễu cợt đang khoanh tay đứng dựa vào tường.
" Ngươi định xử lí thế nào đây, Hokage?" Thủ lĩnh tộc Uchiha nhếch môi. " Để xem nào, nó chỉ là trẻ con và....."
" Không--" Sarutobi Sasuke lên tiếng, cắt ngang lời Madara. Ánh mắt của Hokage hoàn toàn kiên quyết, cái buông thả, tùy hứng và cợt nhả hằng ngày đã biến đi đâu rồi? Sự thay đổi này thật khiến người ta bất ngờ.
" Đốt cháy văn phòng của cố vấn thứ nhất là chuyện chưa từng thấy. Thật tồi tệ khi thằng bé lại là người thừa kế của tộc Senju."
Tobirama chớp mắt. Động đến mâu thuẫn gia tộc, dù chỉ là hành động thiếu suy nghĩ nghịch ngợm của trẻ con hay vài câu bóng gió của đám thiếu niên miệng còn hôi sữa cũng khiến nền hòa bình vốn mong manh gặp nguy cơ tan vỡ. Anh biết Sasuke sẽ không bỏ qua chuyện này. Dù sao Hokage phải làm những gì hợp lí.
Tobirama ước gì Shani cũng thôi làm những trò hề vô nghĩa. Chưa bao giờ tộc trưởng Senju cúi đầu thấp như thế này, đến nỗi tất cả những gì anh thấy chỉ là vạt áo choàng màu trắng của Hokage. Đứa cháu của anh đúng là rất giống cha nó, thích đâm đầu vào phiền phức. Việc đốt văn phòng của Madara là hoàn toàn đần độn (anh còn cảm thấy may cho Shani khi tên thủ lĩnh Uchiha đã đi tìm Hokage phân xử thay vì xử chết luôn thằng nhóc tại chỗ). Quả là quá mất mặt. Nhưng anh còn biết làm gì được nữa? Cháu anh phạm sai lầm, là do trưởng bối như anh không biết dạy dỗ. Chính vì lẽ ấy, nợ của Shani, Tobirama có trách nhiệm gánh tất.
" Với tư cách tộc trưởng Senju và trưởng bối của Shani, tôi xin lỗi tộc trưởng Uchiha về tất cả những thiệt hại hôm nay." Tobirama nghiêm trang cúi đầu. Madara cười khẩy.
" Tộc Senju phải đền bù một số tài sản bị hư hại ở văn phòng phía Tây." Hokage cứng rắn đưa ra phán quyết. " Senju Shani sẽ bị cấm tới tháp Hokage cho đến khi nào biết suy nghĩ lại về những gì mình làm." Thủ lĩnh của Konoha ngẩng đầu lên nhìn Madara. " Tộc trưởng Uchiha, vì văn phòng của anh đã bị cháy và lụt nên cảm phiền anh sang văn phòng phía Đông làm việc, bắt đầu từ ngày mai."
" Cái gì--?" Tobirama giật mình ngẩng đầu lên. Và anh thấy Madara đang trừng mắt.
" Hai anh sẽ là bạn cùng phòng đấy." Hokage cười.
" Ngươi mất trí rồi sao Sarutobi?" Madara rít lên.
" Đây là một ý tưởng tồi tệ, Sasuke!" Tobirama phản đối.
" Không còn lựa chọn nào khác đâu." Hokage kiên quyết, nở nụ cười đầy hàm ý.
Hai người họ sẽ làm việc chung phòng.
Quả là ác mộng trong những cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro