Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Konoha năm thứ 6 Nanadaime (12/5/2021)


  Sarada hôm nay cùng với Đội 7 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp D và C như thường lệ, chỉ khác ở chỗ tiểu nữ Uchiha lần này được Kitari hộ tống một đoạn đường.

  Sarada không biết nên làm thế nào, em thực sự rất không thích Kitari. Người gì đã lạnh lùng thì thôi, còn vô cùng bạo lực và cục tính, cao ngạo lại thêm cái tính chẳng biết lớn nhỏ, cùng cụ tổ Madara cãi nhau là chuyện cơm bữa. Hơn nữa còn bắt nạt bác Itachi và papa của em..... 

  Trong toàn bộ các tộc nhân Uchiha sống lại thì Kitari là người mà em không thể nào ưa nổi, vậy mà hôm nay còn nói là muốn xem thế hệ tương lai của Konoha. Sarada thật chỉ biết im lặng gật đầu, có phản đổi cũng không nhận lại gì.

  Kitari tất nhiên nhìn thấu suy nghĩ và cảm xúc của cô cháu gái nhà mình, tuyệt nhiên không hề giải thích hay ra vẻ là muốn đứa nhỏ đó thấu hiểu. Bản thân hôm nay muốn ra ngoài cùng em trước khi chuyển đến gia trang bên ngoài làng, sẵn tiện ghé thăm tiệm ramen Ichiraku năm đó từng muốn ăn thử. 

  Hôm nay vì tránh cho dân làng tự hỏi từ đâu xuất hiện thêm một Uchiha nên Kitari không vận tộc phục, chỉ tùy tiện mặc trên người một tổ hợp tối màu với áo kimono đen và quần hakama đồng sắc, chân đi một đôi geta nâu sáng. Cho cả hai tay vào ống tay áo mà chậm rãi bước theo Sarada, không quan tâm con bé cảm thấy mình thật phiền.

  Kitari đi cách em một đoạn nhỏ, không tính là quá xa nhưng cũng đủ khiến những vị đồng bạn đội 7 và người thầy Konohamaru chẳng quan tâm tới, họ nhanh chóng tiến gần em và trò chuyện.

  Sarada quay lại nhìn nàng, nhận thấy người đã sớm đi mất cũng không nói năng gì, tiếp tục cùng bạn bè và thầy giáo đi làm nhiệm vụ.

  Còn phần Kitari, nàng trong lúc cháu gái mình vui cười liền rẽ sang hướng khác, tìm đường đến tiệm ramen năm nào. Khác với khi vừa mở cửa, nơi này xem ra rộng rãi hơn rất nhiều, lại hiện đại hơn. Chỉ là cảm giác của thời đại cũ vẫn hiện lên thật rõ ràng, Kitari hơi cười, bước vào trong.

     "Cho một Tsukemen nhé, Teuchi-san." Nàng ngồi xuống quầy ăn và nói, chất giọng sặc mùi Uchiha nhưng ngữ điệu thì vô cùng thiên chân.

     "Có ngay đây." Người đàn ông với chiếc tạp dề danh gọi Teuchi đáp một cách hào sảng, lại nói tiếp: "Hình như tôi chưa từng gặp cháu thì phải, người ngoài làng sao?" 

     "Lâu rồi mới về thôi." Nàng không dấu vết cười cười một cái, lại bắt đầu lươn lẹo: "Được Naruto-kun giới thiệu chỗ này nên đến ăn thử."

     "Ra vậy, nhưng mà gọi Nanadaime như vậy thật có chút không hay đâu, cháu gái à." Ông đặt một đĩa mì và một bát súp trước mặt nữ tử tóc đen, sau đó mới hơi khuyên bảo.

  Nàng không đáp, chỉ gật đầu như biết rồi.

.

  Sau khi ăn xong, Kitari không quay về mà trực tiếp đi tìm Sarada đang làm nhiệm vụ ở đâu đó quanh khu vực rừng ngoài làng, chân đi geta cũng không cản trở việc nàng có thể thuấn thân một cách thành thục, chẳng có chút dấu hiệu sẽ té đập mặt hay mất thăng bằng. 

  Nhưng Kitari so với Madara hay Obito, kể cả Itachi hay Sasuke đều hoàn toàn không mạnh mẽ bằng, chỉ là một nhẫn giả với sức khỏe hơn người, kinh nghiệm còn chưa tích lũy đủ đầy. Tránh không khỏi tình trạng hiện tại cứ như một con cá mặn, nhất định còn rèn luyện thêm.

  Chính vì thế mà sớm muộn gì nàng cũng làm một kẻ phế tài, vô dụng mà thôi. Nghĩ tới đây, Kitari không khỏi cười khổ, tự dưng bị kéo lại dương gian rồi cứ như vậy mà tồn tại.... thật không có chút nào gọi là may mắn hết. 

  Đến khi thoát khỏi dòng suy tư của chính mình, nàng đã đứng trước Uchiha gia lúc nào chẳng hay, ngẩng đầu nhìn tới gia huy trên cánh cổng lớn đã mục nát, tay vô thức đưa lên muốn chạm vào.

  Thật nhiều bụi bẩn.

  Kitari thở dài, biểu lộ nơi này thật tanh nồng mùi máu. Bất chợt một luồng chakra rất lớn xuất hiện ngay sau mình, nàng cảnh giác quay người thì trông thấy lão cụ tổ mặt than, sự căng thẳng giảm xuống một nửa.

     "Ông có hứng đến xem nhà cũ à?" Không cầm được lòng tò mò, nàng quyết định hỏi tới.

     "Hừ, khác ngươi?" Hắn khinh bỉ nhìn xuống hậu bối của mình, lạnh giọng hỏi ngược lại.

     "Không khác, chỉ là gia trang còn chưa dựng lại xong. Nanadaime đã muốn chúng ta dọn về?" Nữ nhân bày tỏ mấy gã cao tầng thật chẳng thể hiểu được.

  Không có câu trả lời, chỉ thấy người kia khẽ nhíu mày một cái rồi thôi. Chẳng biết là ý tứ gì, nhưng cũng không còn lạ lẫm nữa, sớm muộn đều quen biết nhau như mặt than hết rồi. 

  Đội 7 hiện tại vô tình lướt ngang, trong thấy thân ảnh khả nghi liền ẩn nắp và theo dõi, còn riêng Sarada thì lại tá hỏa tâm tinh, trong lòng toàn bộ đều là lửa nóng.

     "Kia là.....?" Boruto Uzumaki, tức con trai lớn của Hokage đương nhiệm, rướn người lên trước để cố nhìn rõ hai người đằng kia.

     "Coi nào Boruto!" Sarada ấn người cậu xuống, vội vàng ép cậu ẩn nắp. 

     "cậu làm gì vậy Sarada!" Còn đương sự thì không chịu thua mà cãi lại, lại cố vùng dậy.

     "Tớ cũng muốn xem." Mitsuki giữ nụ cười nhỏ và cũng tiến sát hai người kia một chút.

     "Mấy đứa!" Konohamaru thì bất lực kêu khẽ.

  Và chuyện gì đến cũng đến, hai cái nhẫn giả đằng kia mới đưa mắt nhìn đến, Kitari tặt lưỡi hỏi:

     "Cần gì?"

  Sarada ngoan ngoãn bước ra trước mặt nữ nhân nọ, bên cạnh là Boruto và Mitsuki cùng Konohamaru.

     "Bà chị là ai?" Cậu trai tóc vàng hét, chắn trước Sarada khi thấy đôi ngươi đen láy của nàng hơi nheo lại.

     "Sao ta phải xưng tên với nhóc?" Kitari nhạt giọng hỏi lại.

  Kế bên có một Madara vô biểu tình trong bộ yukata màu đen xám, không chút hứng thú quay người rời đi. 

     "Về." 

  Hắn nói, không ý tứ là ai nhưng Kitari cũng thuận tiện theo sau, bỏ lại một câu khác cho cô cháu gái của mình:

     "Xong rồi thì về nhà, Sarada."

     "Vâng." Em đáp, lại đưa mắt nhìn theo hai bóng dáng chầm chậm rời khỏi Uchiha gia.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro