
2. Uchiha quay lại (05/05/2021)
Sakura thuấn thân một cách thần tốc đến văn phòng của vị Hokage đáng kính, trong lòng lo lắng không ngừng. Đến lúc đã đứng trước hokage lâu mới bình ổn nhịp thở, nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, sau đó bước vào. Đón tiếp nàng là ánh mắt khó hiểu từ cậu bạn tóc vàng Naruto. Tuy nhiên nàng nhanh chóng gạt qua một bên vấn đề ấy, nói to:
"Naruto, có mấy lão gia Uchiha quay lại rồi!!"
"Cái-!?" Vị Hokage Đệ Thất trừng lớn mắt nhìn nàng, câu cảm khái với âm lượng vượt quá mức cho phép tắt nghẹn trong cuốn họng.
"Bọn họ đang ở nhà tớ, còn có một cái Uchiha Madara nữa!" Nàng tiếp tục, mặt cho khuôn mặt vốn lười biếng của Shikamaru cũng đã chuyển sang màu xanh tái.
Không ổn chút nào, đây là chuyện chẳng mấy hay ho gì trong thời điểm hiện tại. Dù thời bình thì đã, quan hệ các làng cũng vì đó tốt hơn, nhưng mâu thuẫn nhất định còn. Chẳng qua nó được giải quyết nội bộ và trên bàn đàm phán mà thôi. Naruto rối rắm vò đầu, nhìn sang vị quân sư của mình mà cầu cứu.
Còn gã kia trực tiếp khoanh tay lơ đi, ý bảo tôi còn chưa đủ việc?
"Vậy... người ông ta còn ai nữa vậy Sakura-chan?" Thôi thì bản thân Hokage hắn đây tự hỏi luôn vậy.
"À, ừ. Có Shisui-san, Obito-san với Itachi-san nữa. Ngoài ra còn một người khác mà chúng ta không quen, tên Uchiha Kitari nữa."
Nàng nhanh chóng liệt kê lại những cái tên đầy ám ảnh ấy, những cái tên khắc vào họ những vết sẹo sâu hoắm. Sakura chợt nói thêm, giống như đã quên mất chuyện này trong vài giây:
"Phải rồi, Madara bảo mau gọi Sasuke-kun về làng."
"Muốn gặp Sasuke?" Naruto như quay về thời thiếu niên đội sổ, não bộ trì trệ không muốn xử lí thông tin.
"Aiz! Hokage đại nhân à, mau truyền tin gọi người đi. Ngài đây biết rõ Madara đó tính khí kiểu gì mà." Shikamaru hận không thể một đấm đánh chết người kia, bất lực nhìn.
"Đúng rồi! Tớ sẽ gửi ngay, còn Sakura-chan, cậu nói với Madara nhẫn nại chờ thêm vài ngày nữa nhé? Phải rồi, còn về phần chỗ ở tớ sẽ sắp xếp lại khu Uchiha Trang ngoài làng, cậu nói hộ tớ một tiếng luôn đi." Sau khi quay lại làm một Hokage Uzumaki Naruto liền bình tĩnh, nhanh chóng xử lí mớ thông tin tồn ứ trong đại não, ranh mãnh quăng phần việc nan giải và nguy hiểm nhất cho phu nhân Uchiha.
"Đ-Được rồi. Vậy tờ về đây, có gì phải báo ngay nhé." Sakura vội vàng đáp rồi cũng nhanh chóng rời đi, sợ hãi nhớ rằng Sarada bị nàng bỏ lại đó với mấy gã không bình thường.
Vừa hay, nàng chỉ mới đặt chân đến cửa đã nghe bên trong nhà im ắng đến sởn gai ốc, mặc dù bình thường cũng chỉ có hai mẹ con nàng, nhưng những âm thanh của những công việc cũng vang lên khe khẽ, hoàn toàn không giống với tình trạng hệt căn nhà hoang như hiện tại.
Đẩy cửa đi vào, đập vào đồng tử thạch ngọc của nàng là Sarada ngồi trên chiếc sofa giữa nhà, bên cạnh là Uchiha Madara tay cầm tờ báo buổi sớm mà nghiền ngẩm gì đó, chiếc ghế bên cạnh lại bị Uchiha Shisui chiếm đóng với vẻ trầm đạm mà nhâm nhi chút trà.
Uchiha Kitari cùng Uchiha Itachi lại im ắng ngắm nghía những khung tranh và ảnh trên tường, có vẻ như suy sét tìm hiểu về gia đình nhỏ của Sasuke. Nói cả Uchiha Obito đang trầm ngâm nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ bên kia. Quả là toàn bộ gian phòng khách này so với kho chứa băng chẳng sai biệt bao nhiêu.
"Mama....." Sarada run rẩy nhìn tới nàng, trong lòng lệ đỗ nhất định không phải ít.
"Các vị...." Sakura gọi khẽ mà âm thanh vang vọng khắp căn phòng, thầm nén đau thương, nàng tiếp lời: "Sasuke-kun sẽ về đến sau vài hôm nữa, còn về nơi ở thì....."
Nói tới đoạn này, nàng e dè lướt mắt qua toàn bộ Uchiha tộc nhân trước mặt, sau đó chậm rãi nhìn biểu tình lạnh băng, không biến sắc của Uchiha Madara mà thấy bản thân sắp hít thở không thông.
"Hokage Đệ Thất sẽ nhanh chóng thu xếp phần gia trang ngoài làng cho các vị, không có vấn đề gì chứ.... nhỉ?"
"Thu xếp?" Kitari bất chợt hỏi lại: "Vì sao?"
"N-Nơi đó bị bỏ hoang khá lâu rồi, nên cần dọn dẹp và tu sửa lại." Sakura ái ngại trả lời, nói với một tộc nhân rằng nhà của họ bị vứt bỏ ngoài làng.... có chút không thoải mái.
"À, ra vậy."
Nữ nhân kia gật đầu như hiểu qua, Madara hừ lạnh không rõ là ý tứ gì, chỉ được mỗi Shisui cười nhẹ cảm ơn nàng vì sự cố gắng từ sáng đến thời điểm hiện tại. Sau đó căn nhà lại rơi vào thinh tĩnh, cảm giác có người như không có này gọi là gì nhỉ?
Sau ba ngày Uchiha Sasuke dùng tốc độ nhanh nhất quay về làng, hắn cũng đã đến Hokage lâu gặp mặt Naruto, tự dưng bị gọi về, Sasuke không có ngốc mà biết chuyện này rất không đơn giản gì. Chỉ là nghe thấy xong lại chẳng muốn tin tưởng nữa, trưng ra vẻ cậu đừng trêu tôi với thằng bạn chí cốt của chính mình.
"Sasuke, tớ không đùa. Hiện tại những tộc nhân sống lại đang ở nhà cậu, và có người muốn gặp cậu đấy." Naruto thần thần bí bí nói, khiến nam tử tóc đen chỉ muốn tán chết cho xong.
"Nói nhanh, Naruto. Đừng chơi nữa." Hắn nhạt giọng cất lời, nén xuống ý muốn hạ sát Hokage trong mình.
"Rồi rồi, là Madara muốn gặp cậu. Trong nhà còn có anh trai cậu, Itachi-san, Shisui-san, Obito-san và một người nữa, tên là Kitari. Còn vấn đề nơi ở cho họ thì tớ đã cho người thu xếp rồi." Hokage Đệ Thất vừa dứt lời, trên gương mặt của người đối diện đã xuất hiện sự ngạc nhiên.
Không nói gì thêm, hắn rời đi ngay và bỏ lại Uzumaki Naruto cùng gian phòng đầy ắp giấy tờ.
Đêm nay trăng thanh gió mát, sau trời lộ rõ cùng vầng trăng khuyết mất một nửa, người đàn ông tóc vàng đưa đôi ngươi màu đại dương ngước nhìn quang cảnh bên ngoài, từ Hokage lâu trông đến Uchiha trang rất rõ ràng dù ngay trong đêm tối.
Nhậm chức cũng đủ lâu, Naruto ngố tàu ngày trước đã biết tính toán mưu mô rồi. Shikamaru thở dài, sau cùng cười nhạt, tên đần này đúng là lớn thật rồi đi.
Điểm nhìn quay về đặt lên Uchiha Sasuke, hắn thoắc cái đã ở trước cửa nhà mình, nhưng cảm tưởng như khi mở cánh cửa đó ra hắn sẽ không dám bước vào nữa.
Dẹp qua một bên cảm xúc đấy, hắn không chút dấu vết hít sâu một hơi, bước vào.
Cạch!
"Sasuke-kun!" Sakura vui mừng gọi, mấy hôm nay bàn ăn được dọn lên phòng khách vì có quá nhiều miệng ăn.
"Hn." Hắn cười như không cười, nhìn nàng triều mến.
Bên trong nhà nhìn ra cảnh tượng không chỉ có mỗi mình Sarada, thế nên rất nhanh hai cái con người đằng kia đã tách nhau ra. Lúc này, Kitari lại từ phòng tắm bước xuống, một cái liếc mắt đã nhìn ra người đàn ông trung niên tóc đen ở cửa là ai.
Em trai mình, cô còn có thể nhận nhầm sau?
Vài phút sau, trên bàn ăn của Uchiha tộc. Sasuke im lặng ăn phần mình, toàn bộ những người khác cũng đồng dạng. Cho đến lúc người thiếu nữ nào đó không chịu được mà bắt đầu cuộc trò chuyện:
"Được rồi, vậy ông cần Uchiha này về làm gì?"
Đáp lại vẫn là sự im lặng của một Uchiha Madara.
"Kitari, được rồi mà." Itachi cười cười xoa dịu chị mình đang sắp lên cơn điên mà Hỏa Độn một trận với lão già nào đó.
"Sasuke." Cô thấp giọng gọi, nỉ non.
"Vâng?!" Uchiha Sasuke bất giác đáp lại.
"Em đã có một gia đình tốt nhỉ." Đó là một câu khẳng định, cô mỉm cười dịu dàng, từ khí chất của một kẻ lưu manh liền hóa thành mỹ tử ôn nhu.
"Phải đó, Sasuke-kun có một cô con gái thật đáng yêu!" Obito cười lớn đáp lại, bầu không khí dần dần hòa hoãn hơn.
"Đúng là vậy nhỉ, Itachi?" Shisui cười cười nhìn sang nam tử với hai ngạnh sâu cạnh mũi.
"Ừ, anh thật sự rất mừng đấy Sasuke." Y đáp lời anh, sau đó nhìn hắn.
Từ đầu đến cuối vẫn là Madara im lặng ngồi ăn, nghe từng câu trò chuyện. Bên ngoài băng lãnh không chút dao động, trong tâm lại đã muốn tìm tới Hashirama đánh một trận giải khuây, cuối cùng chỉ có kẻ đó mới xoa dịu được tâm tình của hắn......
Uchiha quay lại là điều tốt hay xấu, hắn không biết cũng không quan tâm, nhận định của người ngoài chưa từng khiến hắn rung rẩy tâm can hay thay đổi quyết định.
Thế nên quay lại là cũng chỉ là quay lại, Uchiha Madara hắn cóc cần biết là tốt hay xấu, chỉ cần đây vẫn là Uchiha gia mà hắn muốn bảo vệ......
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro