Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4


23.

Yuki rất thích kể chuyện cho bọn nhóc nghe, anh kể rất nhiều câu chuyện được tích lũy khi hồi còn trẻ của mình, hầu như chuyện nào quan trọng của ai thời niên thiếu thì anh đều biết hoặc đều có chân của anh đặt vào trong câu chuyện đó.

"Yuki biết nhiều nhỉ? Sao hồi đó cháu không thấy chú kể?" Shikadai thắc mắc, lần đầu cậu thấy mợ mình nói nhiều như vậy, đúng là có một cái nhìn khác hoàn toàn về mợ luôn đó.

"Hồi trước chú làm tình báo nên thu thập thông tin là nghề của chú đó, còn vì sao không kể thì do cháu có hỏi đâu."

Yuki thoải mái trả lời. Chỉ có điều anh làm tình báo bên nào thì chưa biết thôi.

"Sao cháu chưa từng thấy chú chụp chung với mọi người vậy? Ý cháu là ba mẹ cháu, ba Shikadai hay ai đó."

Boruto thắc mắc, nếu không phải vô tình coi được quyển album 'Yuki và thế giới' kia thì chắc cậu sẽ không biết đến sự hiện diện của người đàn ông này, trong mấy tấm ảnh chụp thời thiếu niên của cha mẹ thì không có sự xuất hiện của Sasuke là một dấu chấm hỏi lớn đối với Boruto, giờ đây lại có thêm một câu hỏi lớn hơn nữa. Yuki chẹp miệng một tiếng rồi cười tươi.

"Do lúc đó chú có nhiệm vụ quan trọng nên không chụp chung với họ được." Góp một tay vào kế hoạch bắt cửu vỹ chả hạn.

"Hể?!" Hồi trước cậu hỏi chú Sasuke đâu thì mẹ cậu cũng trả lời y chang vậy.

Rõ ràng là đang giấu gì mà, gây tò mò ghê.

Cảm giác khó chịu khi không được giải đáp xuất hiện trong người Boruto nhưng rất nhanh cậu nhóc liền búng tay với cảm giác đó khi Yuki đề nghị cùng nhau mua gì đó chơi.

Con nít mà, nói tới chơi là quên mọi thứ nhanh lắm.

24.

Yuki vẫy tay tạm biệt với Boruto, anh cùng Shikadai đi về nhà Nara. Lúc về đến nhà thì anh nhận được thư từ làng Cát, đoán được là do Gaara gửi nên Yuki hào hứng mở ra đọc thử xem xã nhà mình viết tâm thư gì.

"Em nhận được thư Naruto là anh qua làng Lá an toàn rồi, mọi thứ bên đó tốt chứ? Lâu rồi anh mới về lại làng mà. Shinki và em vẫn khoẻ chỉ có Kankuro hình như bị sốt do làm việc quá sức, anh cảm thấy như thế nào? Anh có đang lén em ăn đồ ngọt hay uống nước có ga không? Gửi lời hỏi thăm của em đến ông và bà khi anh thăm họ nhé, em sẽ đến làng Lá với anh sau.

Thân gửi chồng của anh. Gaara."

Yuki hơi chột dạ vì câu nói có ăn gì bậy bạ của Gaara không nhưng mà anh không sợ, không ai kể cho em ấy biết thì đố sao em ấy có thể nắm thóp anh được.

25.

Sáng hôm sau Yuki tiếp tục làm khách hàng để Boruto và Shikadai hướng dẫn mấy quán ăn ngon và đồ chơi, Yuki được bọn nhóc hướng dẫn cách chơi máy chơi game. Cái này anh thấy Shinji cũng hay chơi nhưng mà đây là lần đầu anh thật sự tiếp xúc với chúng, anh bấm bấm cố hạ gục con boss cùng hai đứa nhóc.

"Này Boruto! Chờ đã, cậu đừng nhảy ào vào con boss đó chứ!!!" Shikadai thất thanh nói, tay liên tục bấm nút game như muốn ấn nát nó.

"Bình tĩnh nào Boruto, máu cháu đang cạn kìa." Yuki nói tay cũng chả khác như Shikadai là bao, chỉ có Boruto với nụ cười đắc thắng một câu 'cứ để cho Boruto này lo'.

Bùm.

Kết quả là cả đám cùng chết và chưa thể tiêu diệt được cái con boss cuối, Shikadai thẳng thắn cho rằng đó là do Boruto vì cậu ta đã hấp tấp nhảy vào con boss. Làm cho cả bọn khó khăn lắm mới qua được màn cuối vậy mà lại bị thua, vì quá chán nản nên Boruto rủ mọi người đi ăn hamburger, nhưng mà chỉ có cậu nhóc là thích ăn món đó thôi nên đồng loạt bị từ chối.

"Chú có tí việc, hai bọn cháu chơi đi nhé. Chiều gặp lại nha." Không nói lần hai Yuki liền biến mất, để lại một khúc gỗ.

"Là thuật thế thân, chú ấy giỏi thật." Shikadai nhìn, từ lúc nhỏ cậu luôn thấy mợ mình đi đánh nhau với chú Kankuro, nhưng mà mấy ký ức vụn vặt đó lại không đủ để cậu đoán ra khả năng của chú ấy hiện giờ. Thậm chí ngay khi đấu với cậu thì chú cũng không bộc lộ rõ khả năng của mình. Có thể là do cậu chưa đủ mạnh nên chú không muốn đánh mạnh tay.

26.

Yuki bận là thật, vì cậu phải nhanh chân lẹ tay đi đến chỗ căn cứ của Orochimaru, khi đến làng cậu đã nghĩ là việc đến thăm tên rắn đó sau cũng không ảnh hưởng gì nhưng mà lại quên mất một người bây giờ đang làm việc cho Orochimaru, Itachi.

Itachi đang làm phụ tá thay cho Kabuto nhưng mà không phải kiểu hợp tác chung tay tạo ra mấy cái thí nghiệm quái gở mà anh ấy giống như đang giám sát và ở trọ của Orochimaru mà thôi, vì hắn ta nợ một lời hứa với Yuki nên mới chấp nhận để tên Uchiha kia vào ở nhờ.

Itachi không thể ở trong làng vì nhiều nguyên nhân không tích cực cho lắm, vả lại chakra của anh ấy cũng bị hạn chế do vết thương cũ nên ở nhờ chỗ tên rắn kia là đúng đắn, hơn hết là tên kia cũng chịu chữa trị lâu dài cho Itachi, đổi lại Yuki sẽ giúp hắn tìm những nguyên liệu hiếm.

27.

"Mizuki? Thằng bé trông đáng yêu nhỉ." Yuki nhìn thân thể của một đứa trẻ được ngâm trong nước dịch dưỡng. Thằng bé có nét giống một con rắn, nhìn vào liền biết là sản phẩm của Orochimaru.

"Nó sẽ được đi học sao?" Yuki tò mò nhìn sang bảng số liệu, giống như lúc trước khi cậu còn là một học trò cũ của Orochimaru, cậu cũng tò mò với mọi thứ xung quanh căn phòng thí nghiệm của hắn và hỏi về cái xác, hay còn gọi là thân thể của Orochimaru bằng một giọng điệu quái dị.

Liệu... nhiêu đây là đủ?

Đó là câu hỏi Yuki đã hỏi ngay khi bước vào phòng thí nghiệm xác đó. Đó là một câu hỏi mà một kẻ tham lam như Orochimaru khó có thể trả lời.

"Nó chỉ mới được tạo cách đây mấy tháng thôi, còn chưa mở mắt nữa." Itachi nói, anh khoanh tay nhìn Yuki, một người cùng tộc với anh. Khó tin là sau khi yêu một người có thể khiến một kẻ như Yuki lại thay đổi tích cực đến như vậy.

"Ôi chà, ta không nghĩ cậu hứng thú với nó đến thế." Orochimaru ghi thông tin vào bảng số liệu, sau khi cảm thấy đã đủ thì ông mới đặt nó lên trên bàn và bắt đầu thưởng thức trà.

"Nhìn nó trông trạc tuổi con trai của tôi, đáng yêu nhỉ? Một đứa trẻ con." Yuki mỉm cười, cả Orochimaru và Itachi đều không nói gì thêm cả. Cả hai thống nhất là nên giữ im lặng, để cho người phụ huynh trẻ kia nhớ nhung về đứa con yêu dấu của cậu.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro