Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Ta Vẫn Đang Chờ Đợi

Nếu như vừa mới tỉnh lại, điều đầu tiên bạn thấy là... một, à không, hai thằng đực rựa, một thằng thì bất tỉnh nhân sự, một thằng thì ung dung tự tại ngồi vắt vẻo trên cây, bạn sẽ làm gì trong tình huống này?

Deidara đang cần đáp án cho câu hỏi này gấp!

Hắn không hiểu, vì lí do gì mà bản thân lại không thể nhớ chuyện gì vừa mới xảy ra. Vỏn vẹn sót lại trong kí ức mờ nhạt của hắn, chỉ có cái bóng đen mờ mịt, u tối như muốn nuốt chửng lấy con giòi bọ bé tí ti là hắn.

Lần đầu tiên trong vòng những năm qua, hắn thấy sợ.

Không phải là cái cảm giác khi đối đầu với Itachi, không phải là cái cảm giác khi bị mắng, bị tập kích đánh lén, bị dao kéo, lưỡi sắt xéo lên xác thịt. Đều không phải như vậy. Hắn, lần này, thực sự sợ. Một nỗi sợ thuần túy, cơ thể thì run lên, đại não thì tê liệt và từng dây thần kinh trong cơ thể cũng trở nên vô dụng. Một nỗi sợ mà không một ai thừa nhận, nhưng lại mang trong huyết nhục cái nỗi sợ ấy.

Hắn cũng không phải ngoại lệ gì. Và hắn chẳng có vấn đề gì với điều đó. Con người sợ hãi là điều vô cùng bình thường, huống hồ hắn cũng không phải là con người bình thường. Hắn thừa nhận, hắn ghét cái cảm giác bị chèn ép này. Nhưng có phản kháng cũng thế, hắn lại còn mất thêm. Cứ để kệ như vậy cũng được. Nhưng riêng cái trường hợp hiện tại thì không được.

Cố gắng gượng dậy trong cái tình huống quái quỷ kia, hắn lập tức hét lên:

"Cái quỷ gì vậy?!"

...Là một câu cảm thán à, Naruto thầm nghĩ.

Cậu đã đợi ở đây được một lúc rồi, đương sự vậy mà bây giờ mới tỉnh lại. Cũng thật khổ cho chính mình, phải vác theo một đứa đã mệt rồi, đằng này còn là hai đứa! Mà một đứa nó lại là người đứng đầu một làng, thằng còn lại là tội phạm nguy hiểm nữa chứ!

Thế mới nói, cái số của cậu thật là khổ. Chắc là khổ từ trong trứng ra...

"Anh cuống lên cái gì, tôi đã cắt đuôi lũ lính tuần tra rồi. Phải mất một lúc nữa thì chúng mới tìm được chúng ta."- Naruto đáp lại.

"Chuyện đó không quan trọng, vấn đề ở đây là..."- Hắn thở hổn hển nói.

"Là?"- Naruto nhăn mày.

"Thế quái nào ta lại ngất đi?!! Và mi làm cái quỷ gì để đưa thằng Kazekage này ra khỏi khu vực bảo hộ vậy?!!!"- Deidara gào lên.

"...Chuyện dài lắm, hiện tại không tiện nói."

"..."- Mày đùa bố mày đấy à?

Và bằng một cách nào đó, Deidara đã kiềm chế bản thân đủ nhiều để không tán thẳng vào mặt đối phương một phát. Hắn phải thực sự cảm phục trước cái sự kiên nhẫn này của bản thân, vì hắn biết, hắn vô cùng cọc tính, lại không thể chờ đợi một thứ gì đó quá lâu. Nói ngắn gọn là, hắn không có biết chờ một người là gì.

Về phía Naruto thì, ờm, mọi người cũng thấy đó. Cậu ta đâu thể nói cho Deidara biết cách cậu ta "bắt cóc" một vị lãnh đạo của làng như thế nào được. Đúng hơn, cậu không thể nói về thỏa thuận mà cậu đã đơn phương lập ra khi quyết định tự mình bắt lấy người này.

Cậu chắc chắn, chắc chắn phải cứu lấy Gaara.

Không phải xuất phát từ mưu kế gì, mà là Naruto thành tâm muốn cứu lấy Gaara. Có một loại đồng cảm nào đó xuất hiện giữa hai người, khiến cho cậu cảm thấy bản thân kì thực không hề "khác biệt" với những kẻ khác. Vì thế cho nên, giữ lại người này, giữ lại một chút kỉ niêm nhỏ trong tim. Có như vậy, Naruto cũng có thể hàng ngày, nhớ về một khoảng thời gian mà bản thân như chưa từng cô độc.

"Tóm lại là, anh cứ yên tâm đi. Tôi cam đoan với anh bản thân đã hoàn thành xong nhiệm vụ này. Nói dối là chó."- Xạo ke. Naruto đúng là nói dối không chớp mắt.

"..."- Tin nó được không đây? Trông cái mặt gian gian... à mà mình có thấy mặt nó đâu nhỉ?

Hừm...liều thì ăn nhiều vậy. Cứ tin nó đi, soi mói nó thì có cái ích gì? Và thế là sau vài lần tự nhủ với bản thân, Deidara đã thành công thuyết phục bản thân không đôi co với cái mỏ lươn lẹo trước mặt.

"Thế nhé?"- Naruto hỏi, xác nhận lại một lần.

"...Hừm."

Và nhiệm vụ bắt sống Nhất Vĩ cứ như vậy kết thúc.
_______________________

...

Có cái quần què mà kết thúc ấy. Giờ Naruto đang phải đối mặt với một thứ còn đau đầu hơn nhiều.

Chính là cái cặp anh em nhà nào đó đây này.

"..."

"..."

Không khí quỷ dị gì đây? Không phải chỉ là đụng mặt nhau thôi sao? Đến cả người lạ lần đầu gặp nhau trông còn tự nhiên hơn hai ông anh em ruột thịt này.

"...Chào nhau một cái coi."- Naruto quyết định tự mình mở lời.

Sasuke: "..."

Người thương bỗng dưng bị chập mạch, IQ giảm mất một nửa, làm sao để khôi phục lại nguyên dạng ban đầu?!! Sasuke cần lời giải đáp gấp! Không phải là Naruto quên mất những gì đã xảy ra giữa hai người anh em bọn họ đó chứ, Sasuke thầm ngán ngầm trong lòng.

...Hắn không kìm được lòng mình thầm than một tiếng, chả trách thiên hạ ai ai nhìn vào một lần cũng biết hắn thích Naruto, vậy mà đương sự vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác.

[Chắc là bị friend zone nên tức chứ gì:))))]

Itachi không nghĩ nhiều như vậy, bản thân anh ta không phải là một người thích nhiều lời. Trước kia, nếu không phải là đối phương mở lời, anh chưa chắc sẽ mở miệng nói được dù chỉ một từ. Giờ thì chúng ta đã biết cái bản tính khó gần và cái mặt hằm hằm đen như đáy nồi vì bị mất sổ gạo của Sasuke được thừa hưởng từ ai rồi đó.

"...Ờm."- Naruto thầm kêu lên một tiếng, sao tự nhiên cậu cứ có cảm giác có ánh mắt thương hại của ai đó đang nhìn vào mình...

"Hỏi, hỏi đi."- Naruto kéo tay Sasuke, miệng giục hắn.

"..."- Mấu chốt ở đây là hỏi cái gì? Sasuke không hiểu cho lắm, trước đây hắn thề nếu hắn gặp được tên kia hắn chắc chắn sẽ lao vào đấm chết anh ta. Cực kì chắc chắn.

Thế nhưng bây giờ thì sao? Ừ, hắn vẫn muốn giết anh ta lắm. Nhưng Itachi rất mạnh, anh ta là "thiên tài" mà. Sasuke cảm thấy, hắn chưa đạt được đến cái sức mạnh đó. Hắn làm sao có thể manh động, dại dột mà vạch áo cho người xem lưng? Như vậy chẳng phải đi tong hết bao năm rèn luyện của hắn à?

Nên hắn phải nhịn. Hắn chợt hiểu ra, kì thực hắn không hận Itachi đến đầu óc mờ mịt. Sasuke chắc chắn hắn vẫn còn tỉnh táo.

Hơn hết, cả hai anh em bọn họ chắc chắn có cùng một suy nghĩ.

Bọn họ chẳng cần nói gì cả.

Cứ lấy hành động mà biểu đạt.

Uchiha mà, đều giống nhau cả. Bọn họ coi trọng tình nghĩa, coi trọng "cảm xúc" nhất. Vì thế, cho nên mới có thể đồng cảm với những kẻ khác. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, vì điều này cho nên một khi yêu một ai đó, họ đều sẽ yêu người đó đến tận xương tủy, là nhất kiến chung tình, là khắc cốt ghi tâm.

Mãi mãi nhớ, không bao giờ quên.

"...Bỏ đi."- Sasuke lạnh giọng nói, tay kéo lấy Naruto bước theo hướng ngược lại với người đối diện.

Không phải hai người bọn họ điều cùng một tổ chức sao? Ngày nào cũng gặp mặt, thiếu gì cơ hội để tàn sát lẫn nhau chứ?

Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ thôi. Nếu tính kiên nhẫn của Uchiha Sasuke đứng thứ hai thì chẳng ai dám lấy thứ nhất. Đơn giản thôi. Suốt mấy năm qua có khi nào hắn không chờ chứ. Hắn vẫn luôn chờ, Uchiha Sasuke vẫn luôn chờ đợi.

Hắn đợi mãi, đợi một cái ngoảnh lại, đợi một đôi mắt xanh, đợi một hoàng hôn tối muộn, đợi một mặt biển tĩnh lặng, đợi một màu vàng óng ánh.

Hắn chờ, chờ đợi một thứ sắc màu. Cái người mang tất cả mọi màu sắc trên thế giới này. Người là cả thế giới của hắn.

Cậu ấy có biết không?

...Chắc là không. Nhưng hắn vẫn chờ.

Ánh bình minh vừa lên, đỏ tươi và chói lóa, nóng rực như huyết mạch đang chảy trong cơ thể hắn.

Em à, người có biết không? Ta vẫn đang đợi người đấy.

Dưới bóng cây xanh của một mùa hạ chí, đôi ta tay trong tay, nụ cười cứ ở trên khuôn mặt mãi chẳng phai đi.

Uchiha Sasuke vẫn đang đợi Uzumaki Naruto.

_______________________
End chapter 39

:))))) Ad đã comeback rồi đây. Sủi lâu quá, may là chưa ai quên mất con người não tàn này. Aizzz, dạo này cứ nghĩ không biết có thể nói điều gì đó đời thường hơn với mọi người không...

Thôi thì cứ đọc mấy thứ xàm xàm trong [Me? Just me] đi. Ad đều viết cả vào đấy rồi.

Tiếp tục trên hành trình lặn đây QAQ

Bonus: Tranh vẽ tranh vẽ~

______________________
1658 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro