IV. Mèo đang xù lông?
Obito nắm chặt đôi bàn tay của Kakashi, miệng y mấp máy nhìn Kakashi. Cậu ta đã chặn đòn tấn công ấy. Là do anh quá yếu mà khiến Kakashi phải ra tay giúp đỡ. Không. Y siết bàn tay của mình rồi với vẻ mặt căm phẫn nhìn về phía tên kia. Hắn ta đã bất ngờ với hắc khí của y, bắt đầu tạo ra một cây kiếm phòng thủ. Obito đứng dậy tay kết ấn. Chợt mặt đất trồi lên những khúc gỗ nhọn lao đến tấn công gã đàn ông gầy gò trước mặt kia
______
Bên phía Rin, cô gái trẻ đã ngồi đợi Kakashi quay về rất lâu rồi. Dẫu vậy mãi chưa thấy cậu về cũng như là cùng với Obito. "Hai cậu ấy chắc gặp chuyện gì đó rồi!" Cô lập tức chạy đi để giúp cả hai.
Vừa tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng hốt. Máu của kẻ địch đang chảy dài trên những khúc gỗ cao, to cùng với đó là những mảnh vải bị xé dính trên ấy. Là kẻ địch làm sao? Rin thầm nghĩ. Cô tiếp tục chạy đến gần xem xét tình hình. Cô nhìn thấy Kakashi đang nằm một góc bên liền hét lên gọi tên rồi vội chạy đến xem tình trạng. "May quá! Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ...khoan đã! Vũ khi này dính độc, nhưng có vẻ không mạnh lắm..." Cô đặt tay lên vết thương rồi bắt đầu chữa trị cho Kakashi. Một lúc, mắt Kakashi bắt đầu nhăn lại rồi mở ra nhìn về phía Rin
- Rin...
- Kakashi! Cậu tỉnh rồi! Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Tớ chỉ nhớ...tớ đã đỡ đòn cho cậu ấy...nhưng rồi sau đó tớ đã dính đòn tấn công...có lẽ nó được tẩm độc trong đó nên tớ đã...ngất đi. Rin...cậu hãy tìm kiếm Obito được chứ
- Nhưng...được rồi! Cẩn thận nhé Kakashi!
Rin đứng dậy rồi chạy đi. Càng đến gần, khung cảnh xung quanh càng hoang tàn hơn bao giờ hết. Mùi máu tanh, nhưng khói do gỗ bị cháy bốc lên. Mặt đất đầy kunai, shuriken cỡ lớn cùng những thanh huyết đao tẩm độc trong đó. Một lúc lâu cô đã nhìn thấy hình dáng quen thuộc
- Obito!!
Cô hét lên, chạy đến bên cạnh y rồi xem xét vết thương. Vẻ mặt lo lắng của cô bắt đầu lớn hơn khi nhớ đến những vũ khí của kẻ địch có tẩm độc. "Dù là độc nhẹ nhưng nếu dính quá nhiều vô cùng nguy" Cô nghĩ thầm rồi nhanh chóng chữa trị cho Obito. Kakashi cũng từ đằng xa bước đến, chân y cố gắng nhấc lên để tiến đến gần.
- Rin, cậu ấy sao rồi
- Chúng ta cần quay trở lại làng...nhưng bọn tay sai kia và tên chủ...
Cô giật mình nhìn quanh. "Phải rồi! Tên chủ mưu đâu?" Rin hỏi. Kakashi chỉ tay về đằng xa cách cả ba 10-15 mét "Ở đằng kia, hắn ta không cử động...hẳn là mất mạng rồi..." Kakashi quan sát. Sau đấy cậu triệu hồi ra những nhẫn khuyển và sau đấy bảo họ đem tất cả tên tay sai về. Đồng thời dẫn Rin và Obito về
_________
Khi đến làng, Obito được chuyển ngay đến bệnh viện trong tình trạng bị dính với số lượng độc lớn. Người nóng ran, đổ mồ hôi như suối khiến Rin lo lắng vô cùng. Cô đã ngồi ngoài cửa phòng bệnh một hồi lâu, chờ các bác sĩ y tá bước ra
- Rin, cậu ấy sao rồi?
- A! Kakashi, tớ chưa biết nữa...
Rin đang thẫn thờ nhìn về phía cảnh cửa trước mắt thì giật mình nhìn sang Kakashi. Cậu trai tóc bạc sau khi về đến làng đã lập tức báo cáo nhiệm vụ đồng thời giải quyết hết các vấn đề khác. Nhưng điều rắc rối cả ba đang mắc phải đó là cô gái Misaki. Cô đang bị mắc kẹt trong không gian của Obito, cô chẳng thể ra được cho đến khi y tỉnh lại.
Cạch...
Cuối cùng thì cuộc chữa trị cũng đã xong xuôi, Rin lập tức chạy đến các bác sĩ hỏi tình hình sức khỏe còn Kakashi thì bước vào trong phòng bệnh
- Số cậu ấy tốt thật...
Kakashi nói. Rin từ phía sau bước vào chỉ cười một tiếng rồi đồng ý. "Ừm! Cậu nói phải" rồi cả hai im lặng hồi lâu, Rin cúi đầu xuống "tớ xin lỗi vì đã không thể giúp ích được gì nhiều..." Kakashi quay sang nhìn về phía Rin "Không...là tớ mới phải. Rin... tớ đã đến hỗ trợ cho Obito, rốt cuộc cũng chỉ ngất ở đó" Rin lắc đầu phủ nhận điều đó, rồi cả hai đều xin lỗi rồi bác bỏ ý kiến của nhau. Obito từ từ mở mắt ra nhìn sang cả hai
- Hai cậu đã xin lỗi xong chưa?
Kakashi và Rin lúc này giật mình nhìn về phía cậu trai Uchiha. "A...cậu tỉnh rồi sao..." Obito dự tính ngồi dậy nhưng một cơn đau nhức ập đến làm y khẽ rên. Rin thấy vậy liền chạy đến cạnh và nhẹ nhàng dìu Obito nằm
- Cậu vẫn chưa khoẻ đâu Obito, độc vẫn chưa hết hẳn. Hãy nghỉ ngơi
- A...ừ...
Rin nghe vậy mỉm cười, cảm thấy yên tâm mà chuẩn bị rời khỏi đó "Mau chóng khoẻ đấy nhé Obito...A! Mai tớ sẽ thăm cậu kèm với bánh đậu đỏ ở quán Amaguriama" Cô cười rồi nháy mắt một cái rồi rời đi . Obito nhìn về phía cô gái tóc nâu đến khi bóng cô khuất dần thì y quay sang nhìn cậu tóc bạc với vẻ mặt không sức sống
- Cậu không về sao?
- Vậy cậu muốn đuổi tớ về à?
- Không?
- Ô, vậy sao?
Cả hai chìm vào trong im lặng, Kakashi định mở lời để phá vỡ bầu không khí im lặng nhưng không biết nói gì hơn. Còn Obito thì chằm chằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng lá cây xào xạc với bầu trời xanh kia khiến Obito không thể rời mắt được. Dù vậy khoảng thời gian yên tĩnh ấy đã bị phá vỡ khi một người mở cửa một tiếng rầm phát ra khiến cả hai giật mình quay sang.
- Cả hai người ổn chứ? Này! Kakashi! Cậu trông rất ổn! Đấu với tôi một trận đi!!!
Không ai khác chính là Guy. Kakashi nhăn nhó nhìn cậu trai nhiệt huyết kia. "Guy, đây là bệnh viện. Im lặng chút đi" Guy gật đầu rồi nhìn sang Obito. "Cậu trông thảm thật! Có sao chứ?"Guy hỏi. Obito nhàn nhạt đáp "Chỉ là hơi nhức toàn thân thôi" Guy nghe vậy ồ một tiếng rồi tiếp tục quay sang Kakashi và rủ cậu ta so tài với nhau. Sau cùng vì bị từ chối rất nhiều Guy kéo Kakashi đi đấu.
- Này! Em đang nghĩ gì để một người bị chấn thương đi đánh nhau vậy!
- Nhưng thưa cô, Kakashi cậu ta trông ổn kia mà?
Cô y tá đứng trước cửa phòng mắng Guy thì chỉ thở dài rồi bất lực nhìn Guy, cô nhìn sang phía Obito, cậu nằm im, không nhúc nhích gì cả. "Cậu bé ngủ rồi sao?" Kakashi bị Guy kéo đi sau khi được cứu bởi cô y tá đã đứng dậy đi đến giường Obito "Cậu không phải giả vờ ngủ đấy chứ, Obito?" Y vẫn đang nằm im, không nhúc nhích, cũng chẳng động đậy gì cả, tựa như đã ngủ thật vậy. Quả là một diễn viên giỏi. Kakashi thầm cảm thán. Nhìn thấy y vờ ngáy ngủ làm Kakashi có phần buồn cười.
- Obito, nếu cậu không tỉnh dậy thì tớ sẽ sử dụng biện pháp mạnh đấy
Không một lời nào đáp lại. Kakashi kết ấn triệu hồi Pakkun, yêu cầu chú chó nhỏ kia cắn cậu. Quả thật rất hiệu quả, Obito giật mình rồi ngồi dậy, sau đó một cơn đau ập đến người cậu. Pakkun nhìn thấy cười nhếch rồi chào tạm biệt và biến mất trong làn khói trắng
- Agh! Tên Bakashi đáng ghét! Cậu biết cậu vừa làm gì chứ!
Obito vừa ôm người vừa nhìn Kakashi với khuôn mặt tức giận. Trái lại Kakashi cười một tiếng. "Tớ biết điều tớ đang làm" Cô y tá bước đến gần từ từ dìu Obito nằm lại trên giường.
- Có vẻ em chưa khỏi hẳn, tác dụng của thuốc độc nhỉ? Nghe được báo cáo của bạn em, chị thật tò mò tại sao lúc đã dính độc nhiều thế em vẫn đứng lên chiến đấu kẻ thù đấy
Obito chỉ cười cười rồi bảo rằng lúc ấy không cảm thấy đau. Cô y tá chỉ cười, lấy viết báo cáo vào sổ theo dõi, cầm nó, chào tạm biệt và rời khỏi phòng. Không lâu sau, vì không rủ được Kakashi đi đấu với mình nên Guy đưa vẻ mặt như đưa tang rời đi. Bây giờ chỉ còn cả hai trong phòng.
- Này Obito, trông cậu lúc nãy...
- Trông tớ sao?
- Như chú mèo đang xù lông
Obito đơ một lúc, não anh đang tải lại lời nói nãy của Kakashi. Này Obito, trông cậu lúc nãy như chú mèo đang xù lông. Nó có ý ẩn dụ đằng sau chứ? Chắc là không.
- Trí tưởng tượng của cậu phong phú đấy, Kakashi
- Ahaha, quá khen
Kakashi đang ngồi gọt táo cho Obito nghe vậy cười cười sau đó tiếp tục công việc của mình. Cậu gọt vỏ từng miếng táo rồi đặt ngay ngay ngắn lên dĩa sứ trắng tinh. Rồi tiếp đến cắt từng vỏ cam và đặt cạnh ngay những miếng táo vừa nãy. Xong, cậu đưa dĩa đến gần chỗ của Obito.
- Cậu cũng chu đáo nhỉ
Obito với lấy rồi cắn một miếng nhai cách chậm rãi rồi bỏ miếng còn lại vào miệng. Vẻ mặt cứ như đang hưởng thụ trên giường bệnh vậy. Xong lại với tay ra rồi lấy miếng táo ăn tiếp.
- Obito, tớ có chuyện cần nói
- Hở?
- Chuyện là... thầy Minato đề nghị cậu và tớ vào đội Anbu dưới quyền của thầy
Obito đang chuẩn bị bỏ miếng táo kia vào miệng nghe thế thì bắt đầu dừng lại. Y không kịp tải lại câu nói kia liền hỏi lại. Liệu y có nghe nhầm không? Vào đội Anbu?
- Cậu không đùa chứ? Vào đội Anbu?
- Không, là sự thật. Thầy ấy muốn hai ta vào đội Anbu, với c-
- Vậy còn Rin thì sao? Cậu ấy sẽ ra sao chứ? Cậu ấy sẽ bị bỏ lại sao?
Obito cắt ngang lời của Kakashi, anh nhăn mặt hỏi Kakashi, cậu tóc bạc có thể nhìn thấy sự tức giận ấy.
- Chuyện này... thầy Minato bảo khi cậu rời viện sẽ nói với cậu sau. Tớ chắc thầy ấy sẽ giải thích mọi thứ
- Vậy sao...
- Chỉ có vậy thôi, trời cũng đã gần tối, tớ về đây
Kakashi đứng dậy, quay đầu đi bước đến gần cánh cửa phòng, một tiếng cạch phát ra cùng một lời chúc buổi tối vui vẻ phát ra từ phía Kakashi. Rồi cậu nhanh chóng rời đi sau đó. Tiếng bước chân càng nhỏ dần rồi Obito cũng thở dài, thả lỏng người mà nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sau những ngày mệt mỏi
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro