chap 2: Gia đình
Xin chào mọi người, tôi là Haruno Sakura đây. À mà cũng không phải, bây giờ tôi là Akashi Sakura mới đúng. Hiện tại tôi đã được năm tuổi rồi, đồng nghĩa với việc tôi đã ở thế giới này được 5 năm.
Năm đầu tiên khi ở đây, tôi đã rất lo lắng cho bạn bè và gia đình mình, không biết họ như thế nào rồi nữa? Nhắc đến gia đình, tôi xin mạn phép được kể về gia đình mình ở thế giới này. Gia đình Akashi là một hỗn hợp rắc rối + khó hiểu = hỗn độn.
Bố tôi - ông Akashi là một người đàn ông tồi tệ, theo thuật ngữ mạng thì đúng chuẩn tra nam luôn đấy. Ông bà Akashi lấy nhau và có một người con trai lớn tên là Akashi Takeomi. Sau đó họ ly dị, bà Akashi chuyển đi nơi khác sống mà không dành quyền nuôi con. Còn ông Akashi sau ly hôn thì đã lấy thêm người vợ mới và có thêm đứa con gái tên là Akashi Senju. Cứ ngỡ là gia đình họ sẽ được hạnh phúc, nhưng không... Nó đã không kéo dài được lâu, cho tới khi mọi chuyện vỡ lẽ ra rằng ông Akashi có thêm bồ nhí bên ngoài - mẹ tôi, và thậm chí họ có với nhau 2 người con riêng còn lớn tuổi hơn bé út Senju.
Haiz.....
Gia đình lại một lần nữa tan vỡ. Tôi nghe nói người vợ thứ đó đã khóc rất nhiều. Sau đó bà ta cũng bỏ đi để lại cô con gái nhỏ. Mọi người nghĩ ông ta sẽ đón mẹ con tôi về và gia đình này sẽ hạnh phúc thêm lần nữa sao? Đúng! Nhưng nó chỉ đúng ý đầu, còn ý sao thì chưa chắc.
Đúng là ông ta đã đón mẹ con chúng tôi về, nhưng gia đình cũng có hạnh phúc đâu. Ông Akashi suốt ngày cắm đầu vào công việc mà bỏ lại mẹ tôi ở nhà với 4 đứa con. Năm tôi 3 tuổi, mẹ tôi vì không chịu nổi hoàn cảnh trên nên đã bỏ đi và chúng tôi bị bỏ lại cho người anh lớn. Bố tôi sau đó thì hầu như rất ít khi về nhà, lúc về thì mùi rượu toả ra nồng nặc. Dần dà, ông ta càng ít về nhà hơn nữa và cho đến một ngày, tôi không hề thấy ông ấy trở về.
Từ đó, mọi công việc trong nhà từ lớn tới nhỏ đều dồn hết lên anh Takeomi. Là anh lớn, anh ấy có nghĩa vụ phải lo cho các em của mình. Thật vất vả! Nhưng mà tôi vẫn rất thắc mắc... chẳng biết anh ấy làm công việc gì mà lần nào về nhà cũng có đủ các vết thương lớn nhỏ, đôi khi còn có cả máu nữa chớ?!?
Và mọi người nghĩ xem, mỗi lần như vậy ai sẽ giúp anh ấy chữa thương? Tất nhiên là tôi rồi. Tôi chữa cho ảnh một phần là do anh ấy là anh trai tôi, phần còn lại là do...bệnh nghề nghiệp. Haiz... Thế giới này làm gì có chakra, vậy nên nếu muốn chữa thương thì một là tới bệnh viện, còn hai là tự sơ cứu thông qua hộp cứu thương. Lần đầu tôi sơ cứu cho anh ấy, ảnh ngạc nhiên lắm, tôi đã phải nói dối là mình học trên tivi để lừa ảnh đó, ảnh mà biết sự thật tôi là một cô gái 18 cái xuân xanh trong cơ thể em gái ảnh thì chắc khó xử lắm đây.
Mà thôi đi, tôi không muốn nhớ chuyện về thế giới cũ nữa đâu, đó toàn là những kí ức buồn mà thôi. Bây giờ tôi nên hưởng thụ cuộc sống này một cách trọn vẹn đi chứ nhỉ? Ở đây chẳng có một mối nguy hiểm nào cả, tôi có thể yên tâm sống thật hạnh phúc và bình yên r--.
Bốp💥
" Ui da!!! Đau!". Tôi xoa cục u trên trán mình.
" Mày làm gì mà ngồi thẩn thờ như con thiểu năng vậy?". Giọng nói thân thương của thằng anh sinh đôi tôi nhẹ nhàng cất lên.
" Em đang suy nghĩ. Còn nữa anh Haru, sao anh lại đánh em!?! Anh có biết là em đau không?". Tôi lên tiếng chấn vấn anh ấy.
" Con thiểu năng như mày mà cũng biết suy nghĩ á? Và tao đánh mày là vì tao thích. Còn tao có đau không hả? Xờiii, tao đánh mày thì mày đau chứ sao tao đau được?". Anh ta lần lượt trả lời từng câu hỏi của tôi với vẻ mặt đầy khinh bỉ.
" Con mịa anh!!". Tôi buộc miệng chửi thề một câu rồi lao vào vật lộn với anh ấy. Người gì đâu mà kì cục, khuôn mặt lẫn ngoại hình đều rất đẹp mà cái nết thì không thể ưa nổi. Vừa vật lộn, tôi vừa nghĩ thầm trong đầu.
Cạch.
" Anh về rồi đây."
May mắn thay, anh Takeomi đã về kịp lúc trước khi có món đồ nào đó trong nhà bị đổ vở do cuộc vật lộn của anh em tôi.
" Ôi trời! Hai đứa có thôi đánh nhau đi không!"
" Này! Anh nói là dừng lại!!!"
Thế là anh ấy xông vào để cản bọn tôi lại. Ban đầu chỉ là đánh tay đôi, còn bây giờ là 2 người đánh 1 người đỡ.
" Mọi người làm gì mà ồn ào thế ạ?". Là tiếng của Senju, vậy là sắp có người ngăn cuộc chiến này rồi! Nhưng hành động của bé nó sau đó đã khiến tôi câm nín.
" Ồ! Thì ra là đang đánh nhau. Vậy mọi người đánh nhau vui vẻ, em ra ngoài chơi đây." Nói rồi bé nó cũng chạy ra ngoài chơi luôn.
Haizzzz....
Một ngày của nhà tôi chỉ có nhiêu đó thôi, tuy có hơi lộn xộn chút nhưng mà vẫn rất hạnh phúc nha. Tôi luôn ước rằng gia đình tôi sẽ mãi hạnh phúc bên nhau và sẽ không có gì có thể làm chúng tôi chia cắt, nhất định là như vậy! Nhất định...!
Uầy, tương lai thì ai biết trước được, có khi nói trước lại bước không qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro