Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gaara x oc; trong sắc tro tàn.

pairing: sabaku no gaara x uzumaki narumi [oc của Cà Phê Sữa Đá].

warning: lowercase, ooc.

_____

nơi này chỉ tồn tại tro tàn cùng hủ bại.

máu tươi chảy thành sông, xác người chất thành đống, chút sinh mệnh cuối cùng cũng bị vắt kiệt từng giọt ngay đầu bên kia cánh cửa cầu sinh.

narumi chới với chạy đi thật nhanh trong đêm đen vô tận ấy, hoảng loạn phủ trùm lấy em ngay cả khi nơi ấy từng là con đường mà em đã qua vô số lần.

hàng triệu cơn ác mộng xảy đến hàng đêm đều giống như thế.

em vẫn chạy trên bóng tối trải dài thườn thượt, truy tìm một thứ đích đến hư vô mà mờ mịt. con đường trước mắt lúc nào cũng tối tăm đến thế, và trải dài dưới chân một chiếc thảm vô tận khảm đầy bụi gai.

dẫu đau đớn tràn vào ngay cả trong nhịp thở hay mỗi bước chân run, narumi chưa từng dám dừng lại dù chỉ là một giây.

chạy.

chạy mãi.

kiếm tìm ánh sáng của sự giải thoát nằm ở cuối con đường, tìm đến nơi mà em có thể sống.

—— đừng trốn chạy nữa, chấp nhận số mệnh của ngươi đi, uzumaki narumi.

không!

không bao giờ!

narumi muốn gào lên, rằng sẽ chẳng có vận mệnh nào ở đây cả. giống như cái cách mà naruto chống lại ác ý của thế giới này, em vẫn luôn luôn tin mình cũng có thể như thế.

"vận mệnh của ta,

sẽ do ta tự quyết định!"

—— vậy thì chấp nhận kết cục đi, nhân loại ngu xuẩn.

kết cục của uzumaki narumi

bị hủy diệt.

—— giống như cái cách mà cha mẹ ngươi đã từng.

.

.

.

narumi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, phải mất vài giây mới có thể hoàn hồn nổi và nhận ra mọi thứ vẫn chưa từng tệ đến thế.

em nghiêng đầu, quan sát vị kazekage trẻ tuổi vẫn yên tĩnh nằm bên cạnh, những tiếng thở đều đặn khiến em biết rằng gaara vẫn đang tồn tại sờ sờ ở đó.

không sao cả.

giống như hàng triệu lần thức tỉnh sau giấc chiêm bao đáng sợ ấy, narumi vẫn trấn an mình bằng những chữ vô vị ấy.

không sao hết.

ừm,

mọi người đã sống,

rất hạnh phúc.

không có ai chết đi,

cũng chẳng có bất kỳ ai chịu thương tổn.

lời reibi chỉ là một đống dối trá hỗn độn vô nghĩa,

đã chẳng có bi kịch nào xảy đến cả.

ừm...

chắc chắn là vậy.

nhưng dẫu cho đã an ủi mình vô số lần như vậy, trái tim narumi lại chẳng thể nào bình lặng lại nỗi. những ám ảnh phủ trùm lấy em, níu em lại nơi vực sâu tăm tối ấy.

—— đồ quái vật.

—— anh em chúng mày nên xuống địa ngục đi.

—— chết đi.

... mọi chuyện đã qua cả rồi.

chậm chạp rời khỏi phòng ngủ ấm áp, narumi bước ra bên ngoài.

em muốn tỉnh táo đôi chút, tránh làm phiền đến giấc ngủ của gaara. vị kazekage dấu yêu ấy đã đủ bận rộn lắm rồi, và em không muốn anh càng thêm mỏi mệt vì mình.

phòng khách sáng đèn, dù vẫn còn đang trong nhà nhưng nó lạnh lẽo hơn nhiều so với trong phòng ngủ. narumi thả mình xuống chiếc sô pha mềm mại, nâng tay cầm lấy bình nước, ý định rót một cốc nước để có thể bình tâm lại.

nhưng rồi, khi nhìn những đầu ngón tay trắng bệch đi, không ngừng run rẩy, và cũng chẳng thể dùng sức nổi khiến narumi thoáng ngơ ngác. em chợt ôm lấy miệng mình, cố gắng nuốt hết những âm nức nở ngược vào trong.

sợ.

đáng sợ quá.

dẫu chiến tranh đã kết thúc hồi lâu, dẫu cho hoà bình lập lại trên mảnh đất khô cằn này, narumi vẫn chưa dám quên đi những ngày ấy, cũng chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ trở nên cứng cỏi với ngần ấy những tổn thương cùng mất mát.

nhỡ như kết cục hủy diệt của em là tất cả mọi người thì sao?

giống như hàng triệu cơn ác mộng màu xám tro ấy, tất cả những người ấy ngã xuống, máu họ nhuộm cả đêm đen, lúc đó thì sao?

narumi thừa nhận, em sợ.

lời reibi không phải là không có lý. những người ôm mộng tưởng lớn lao đều phải chịu nhân quả cả tất cả mọi người.

giống như cha mẹ, giống như anh trai, giống như tất thảy mà em từng trải.

hương gỉ sét vẫn còn quẩn quanh nơi chóp mũi, narumi cố gắng ép cơn buồn nôn nơi cổ họng, cuối cùng không nhịn được mà gục đầu xuống.

rệu rã.

"rumi?"

âm thanh trầm ấm vọng lại từ sau lưng làm narumi choàng tỉnh. em hoảng hốt buông tay, xoay đầu nhìn chồng mình. nhưng gaara đã nhanh hơn cả thế, anh đã giữ em lại yên đó.

"đừng nhìn anh lúc này."

đừng nhìn dáng vẻ của anh lúc này.

sabaku no gaara không muốn em nhìn thấy hắn của hiện tại.

ít nhất, là vẻ tức giận của chính mình.

bất lực, giận dữ, cùng bàng hoàng.

thế mà, ngay cả khi đã danh chính ngôn thuận ở cùng với nhau dưới một mái ấm, gaara lại chẳng hề nhận ra một narumi đầy ưu tư đến thế.

đó khác với narumi hồn nhiên giữa vườn mẫu đơn, và mỉm cười tựa một ánh mặt trời nhỏ.

"... anh sẽ không buông tay em, rumi."

ngay cả trong đêm đen, anh cũng sẽ không buông tay.

dẫu là ngay trong thế giới sắc tro tàn, anh thề sẽ chẳng buông em ra đâu.

đó là hứa hẹn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro