Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Uchiha Madara Có Thai Rồi




Madara từ khi sinh ra đã là một người không chịu khuất phục.

Năm ấy hắn chẳng biết mình đã mang thai, cứ thế mà lãnh đạo tộc nhân ra chiến trường đối đầu với Senju. Đệ đệ lúc nào cũng bảo không muốn hắn vất vả nữa, mong hắn yên bề gia thất bên ý trung nhân, sinh những đứa cháu kháu khỉnh cho đệ ẵm bồng.

Vậy mà trớ trêu thay, cái ngày hắn biết mình mang thai lại là ngày hắn báo thù cho cái chết của đệ đệ.

Bại trận dưới tay Hashirama, tên Tobirama định nhân lúc đó mà kết liễu hắn, bỏ ngoài tai lời can ngăn của gia huynh ở đằng xa. Hắn mệt mỏi lắm rồi, khi hắn ra chiến trường cũng đã chuẩn bị tinh thần đi theo đệ đệ. Lưỡi dao của tên đó vung xuống, hắn cũng chẳng còn quan tâm nữa.

Vậy mà, lưỡi dao của tên đó tàn nhẫn thay lại đứng khựng giữa không trung.

"Cái gì!?" - Bàn tay cầm kiếm của Tobirama rung rung, hắn quay đầu nhìn gia huynh với đôi mắt kinh hoàng tựa như vừa thấy quỷ - "Gia huynh, đệ... Vừa cảm nhận được cái gì đó."

"Tobirama! Ta đã bảo đệ dừng lại mà!" - Hashirama lao tới và ôm hắn vào trong lòng, chakra dữ dội thoát ra như để đe doạ Tobirama. Tobirama dù rùng mình vẫn tiếp tục nói:

"Gia huynh, có cái gì đấy không ổn về gã Madara này! Đệ vừa cảm thấy nó!"

"Không ổn cái gì mà không ổn, Madara là Madara không có gì mà sai hết. Đệ đừng có mà nói càng!"

Tobirama lại giật mình thêm một lần nữa. - "Lại nữa, ở trong bụng hắn!" Nói rồi, hắn toan lại gần nhưng liền bị gia huynh đẩy ra.

"Ta cấm đệ đụng vào Madara! Shou!" - Hashirama hất đầu về phía một tộc nhân Senju khác, người đó là một y nhẫn. Nghe thấy tên mình bị gọi bất chợt, cậu trai trẻ liền hốt hoảng quay sang - "Cậu có thể lại xem giúp tôi được không?"

Shou thực chất cũng sợ Madara lắm, nhưng cậu còn sợ tộc trưởng hơn. Trong ánh mắt của ngài ấy bây giờ cứ như chỉ còn mỗi Madara vậy, tha thiết nhìn cậu bằng tất cả sự van nài muốn bảo vệ kẻ đó. Cậu nuốt nước bọt, bước đến bên cạnh tên Uchiha là nỗi ác mộng của bao tộc nhân kia và quỳ xuống, ánh sáng xanh phát ra từ tay hướng xuống vùng bụng. Shou mong là có tộc trưởng và nhị đương gia ngồi đó, họ sẽ không để hắn nhào lên chộp lấy cổ cậu.

Được một lúc, đôi mắt nâu của Shou bỗng sững sờ, vẻ kinh hoàng ngập tràn đôi mắt cậu. 

"Đ- đây là...!"

Tobirama vùi mặt vào tay và bóp trán. Thôi xong, hắn nghĩ đúng rồi. 

"Sao thế, Shou? Madara có làm sao không?"

"Không sao cả... Nhưng... Nhưng-" - Shou quay sang nhìn tộc trưởng, lời nói nghẹn ứ ở cổ họng.

"Có thai rồi ạ."

~o0o~

Đến tận bây giờ, Tobirama vẫn còn hoảng hồn mỗi khi nhớ ngày ấy xém chút đã giết cháu mình. Nếu không có gia huynh cản, e là đã một xác hai mạng. Madara là hiểm hoạ cần phải diệt trừ, nhưng đứa trẻ vô tội, mà hắn lại còn rất yêu trẻ con. Nếu có lỡ xuống tay với con của gia huynh, sau này chính hắn chắc cũng không dám nhìn thẳng mặt mình trong gương nữa.

Ngày ấy, chuyện Madara có thai như một cơn sét lớn cùng lúc đánh tộc Senju và Uchiha. Trừ gia huynh ra, thì ai nghe tin cũng khoác lên một bộ mặt xám xịt, nếu không phải nói là xám ngoét. Trước đây tộc nhân cũng biết tộc trưởng hai bên có chí cầu hoà, nhưng không ngờ lại thân mật đến như vậy.

Bây giờ nội bộ trưởng lão hai bên rối như ong vỡ tổ. Hashirama hết bị trưởng lão đem ra khiển trách tra hỏi, lại bị phía Uchiha đay nghiến vì làm tộc trưởng người ta có bầu. Dù không nói thẳng ra, nhưng văn thư liên lạc giữa hai bên nào là "Madara đại nhân xưa nay giữ tiết hạnh chú tâm chăm lo gia tộc", nào là "Madara đại nhân phẩm giá cao quý, là một omega gương mẫu để tộc nhân noi theo", "tộc nhân Uchiha rất kỳ vọng vào hậu duệ của ngài, luôn mong ngài kết đôi cùng một alpha cao quý." Hashirama cũng không khá hơn, suốt ngày cứ sốt sắng lo Madara có bị làm sao không sau lần cuối, mang thai vất vả mà trận cuối trọng thương đến như vậy. 

Phía Uchiha không phản ứng dữ tội với Madara như Senju với Hashirama. Omega tộc họ vốn kiêu ngạo, tự do thân thể và tình yêu là quyền mà không ai có thể xâm phạm. Madara vốn dĩ xưa nay chỉ biết chiến chinh, trưởng lão còn sợ hắn đời này xem như là không có hậu duệ. Hoạ chỉ nằm ở chỗ yêu ai không yêu, hắn lại đi yêu tộc trưởng của cái họ không đội trời chung kia. Họ sợ đám trưởng lão yêu sách nhà Senju lại muốn sinh xong thì đòi đứa trẻ, gián tiếp chiếm lấy huyết kế giới hạn. 

Sau nhiều tháng khẩu chiến qua thư từ, cuối cùng hai bên quyết định tiếp tục với kế hoạch bắt tay cầu hoà như tộc trưởng hai bên đã quyết định từ trước. Cái ngày tộc trưởng hai bên bắt tay dưới sự chứng kiến của tộc nhân, tộc nhân hai bên cho đến sau này đều nói thật ra đó cứ như lễ thành hôn của Senju Hashirama và Uchiha Madara vậy, vì sau đó hai người cũng trở thành vợ chồng. 

Khi lập làng, dần dần việc quản lý gia tộc cũng dần rơi vào tay Uchiha Hikaku. Ngoài mặt thì Hikaku lấy lý do Madara cần phải tịnh dưỡng trong thai kỳ nên lui về hậu đài, nhưng ai cũng biết hắn đã quá đau buồn để tập trung vào gia tộc rồi. Mặc cho mọi người khuyên ngăn vì xui xẻo, hắn vẫn để tang đệ đệ của mình, ánh mắt bao giờ cũng trống rỗng và bộ dạng thì hắc ám. Ai ai hân hoan trong hạnh phúc vì hoà bình không biết nhưng riêng hắn cứ mãi thẫn thờ, bụng ngày càng to ra mà hắn cứ ngày càng gầy đi, đêm đến chẳng thấy ánh đèn phát ra từ trong nhà. 

Cái ngày mà Hashirama đến thăm hắn, thấy trong căn nhà tối hun hút hắn nằm giữa sàn với nguồn sáng duy sáng duy nhất là ánh trăng hắt vào từ cửa sổ. Tay ôm đoản đao của đệ đệ, còn nước cứ tự động chảy khỏi đôi mắt vô tri tựa như một con búp bê biết khóc. Hashirama không nói gì cả. Đêm ấy hắn quay trở về gia trang nhà Senju, dọn hết đồ của mình rồi chuyển luôn sang sống cùng Madara. 

Từ đó Hashirama ở đấy luôn cho đến hết đời, ai nói gì cũng không chịu về. Đêm đến đèn nhà Madara sáng lên, hắn không còn gầy đi nữa, và hai người trở thành vợ chồng mà không cần lễ thành hôn.

~o0o~

Tobirama vẫn còn thấy tội lỗi vì lúc trước xém giết cháu của mình, và hắn thấy cũng có phần có lỗi vì chuyện Izuna khiến Madara trở nên tiều tuỵ như thế. Nhưng hắn thề hôm nay hắn đến nhà tên Uchiha đó chỉ để thăm gia huynh thôi, tuyệt đối không mang theo siêu thuốc hay con chim trĩ nào cả. 

"Để huynh nói với Madara là đệ sang thăm." - Hashirama nói, mái tóc dài đã buộc cao, khoanh tay tựa đầu vào bếp nhìn đứa đệ đệ cứng đầu của mình qua làn khói.

"Không cần. Đệ sang thăm huynh thôi, thân thiết gì với hắn mà thăm." - Tobirama nhíu mày nói. 

"Sang thăm huynh thế sao giờ lại ngồi đây hầm chim trĩ với thuốc?" - Hashirama bĩu môi. 

"Đệ mới bắt được, lo huynh chết đói bên này nên đem sang thôi."

"Rồi ai hôm trước mới bảo Hikaku 'thế chất hắn yếu đuối cần phải được tẩm bổ?'" 

"Đệ cũng chỉ là lo hậu duệ nhà Senju. Huynh ồn ào quá, đừng nói nữa." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro