Tím
Tobirama nghĩ liệu Madara có làm gì hại đến làng không.
Hắn có thể đáng sợ nhưng hơn ai hết, Madara yêu con mình hơn cả chính sinh mạng. Hắn sẽ không dám làm hại đến ngôi làng nơi con hắn đang sống.
Rất nhiều omega thuộc họ Uchiha ông từng chiến đấu trước đây giờ đã yên bề gia thất và trở thành mẹ. Thật khó để tin những chiến binh thiện chiến ngày xưa với nhãn lực quyền năng giờ lại trở thành những người mẹ hiền hậu ngày ngày đưa đón con đến học viện.
Ngay cả Hikaku cũng từng là một nhẫn giả tinh nhuệ. Đôi tay từng tắm máu quân địch của em sau này chỉ còn dịu dàng chăm sóc cho bọn trẻ trông mới thật kỳ lạ làm sao.
Gia tộc Uchiha vốn giàu tình thương - ngay cả Uchiha Madara là thế cũng chẳng thể cứng rắn trước giọt máu của mình.
Lại nhớ về những ngày Madara và gia huynh mới có con trai đầu lòng. Cả hai nhẫn giả đáng sợ nhất lúc đó trông mới buồn cười làm sao khi họ đều rối lên trước bọn trẻ.
Cuối cùng Hikaku đã sang để giúp cả hai vì em là em của Madara.
Hikaku vốn không phải em ruột của Madara. Cha mẹ em từng là cánh tay trái đắc lực của tộc trưởng Tajima nên khi họ bị giết bởi người tộc Senju trên chiến trường và bỏ lại em một mình, Tajima đã thương tình mà nhận nuôi em.
Em lớn lên cùng anh em Madara và Izuna, người hai người họ xem như anh em ruột. Madara lớn tuổi hơn em còn Izuna lại nhỏ tuổi hơn, nên vô tình em lại trở thành con thứ. Cả nhà tộc trưởng đều thương yêu em, đối xử với em rất tốt.
Nhưng mà dù có tốt đến đâu, thì máu đào vẫn hơn ao nước lã. Em biết Madara chẳng thể nào dành cho em nhiều tình cảm như dành với đứa em ruột. Em hiểu và chẳng hề ganh ghét, mà chỉ buồn tủi. Em ước gì cha mẹ vẫn còn sống, để em không phải chịu kiếp người dưng sống nhờ vào người khác thế này.
Lớn lên mà ý thức được bổn phận của mình, em hình thành bản tính ngoan ngoãn và cam chịu. Em biến mình thành tấm khiên cho anh em Madara, đỡ giúp họ những đòn họ không thể tránh, che chắn cho họ nếu có bị phụ thân la rầy.
Có tập luyện đến mấy em cũng chẳng thể mạnh kinh người bằng Izuna hay Madara, em thật là vô dụng làm sao, chẳng thể nào bảo vệ nổi gia tộc. Em chỉ có thể làm những công việc nhỏ bé để giúp đỡ gia tộc, giúp họ dùng sức mạnh lãnh đạo cả tộc. Nếu Madara và Izuna là trụ cột sức mạnh chống đỡ tộc trước Senju, thì em là kẻ lầm lũi trong bóng tối, ngoài cùng họ ra chiến trường xả thân ra thì quản lý và sắp xếp tất cả những việc hậu cần. Lương thực, vũ khí, quần áo, thuốc men... em chắc chắn những thứ tầm thường ấy vẫn đầy ắp trong kho để hai người họ yên tâm mà giữ vững quyền lực trong tộc. Những kế hoạch và ngoại giao khéo léo của em giúp tộc Uchiha vốn khép kín và ít giao thiệp cạnh tranh về nguồn cung nhu yếu phẩm với Senju - đại tộc giàu có có nhiều mối quan hệ và nguồn cung nhất thế giới nhẫn giả. Điều này vị tướng tài ba lo việc hậu cần của tộc Senju, người mà em có chết cũng chẳng thể nào ngờ sẽ là chồng tương lai của mình - Senju Tobirama - cũng phải đau đầu với em. Ra chiến sự thì ngang cơ với anh có Izuna, về quân lương thì một chín một mười với anh là Hikaku. Đến mức người tộc Senju còn nói rằng:
"Giết Izuna thì tộc Uchiha sẽ suy sụp vì mất đi lãnh đạo trên chiến trường, nhưng giết Hikaku thì tộc Uchiha sẽ chết đói!"
Tộc nhân người người tung hô anh em Madara, em đứng bên dưới cầu chúc cho họ tất cả bình an để bảo vệ gia tộc.
Bởi vì em đã tiên liệu được rằng ngày gia tộc mình bại trận dưới tay Senju không còn xa nữa.
Hikaku. Hikaku đáng thương của anh. Em sống cả đời làm tấm khiên chắn cho người khác.
Lần đầu tiên anh ngỏ ý muốn chạm vào em, dù trong cơn say tình nhưng em liền vội đẩy Tobirama ra. Thấy ánh mắt bàng hoàng của anh - sợ anh hiểu nhầm, lần đầu tiên em đã kể anh nghe bí mật đen tối nhất mà em hằng giấu kín.
Ngày vẫn còn là thiếu niên, em và Izuna nhận nhiệm vụ đi trinh sát và xem xét dấu vết kẻ địch tộc khác ở khu rừng gần gia trang. Nhưng hoá ra đó lại là cái bẫy chúng giăng ra để dụ trinh sát tộc Uchiha vào.
Bị vây hãm, em hy sinh đánh lạc hướng để Izuna chạy về tộc. Bọn chúng tóm được em. Và ngay khi chúng phát hiện ra em là omega, chúng đã làm những gì alpha thường làm khi tóm được omega của gia tộc đối địch.
Năm tên khốn bọn chúng. Thay phiên nhau.
Quần áo em bị xé rách toạc, những bàn tay gớm ghiếc lần mò khắp người em, em chảy máu. Cơn đau đến tận xương tuỷ đến mức không thể kiềm tiếng thét, nhưng chúng vẫn cứ tiếp tục, bị kích thích, cười điên dại trong sự giày vò đau đớn và tủi nhục của em.
Giây phút đó em nhận ra, chẳng có ai trên đời này bảo vệ em cả.
Khi Izuna dẫn cứu viện tới, tất cả bọn họ đểu thấy thấy cơ thể trần trụi của em tắm trong máu tươi. Đứng giữa năm cái xác bị phanh thây dã man phơi trên nền đất, tay cầm thanh kiếm rút từ thắt lưng kẻ thù. Đôi mắt đỏ không chút cảm xúc lạnh lùng nhìn quanh cảnh xung quanh.
Đó là lần đầu tiên sharingan của em khai mở.
Em bảo Tobirama rằng thân thể nhơ bẩn này chẳng thể nào để anh chạm vào được bằng một nụ cười mỉa mai, đôi mắt đen thẳm lần đầu khai mở đã khắc ghi ký ức kinh hoàng ấy đong đầy buồn bã và đau đớn.
Và rồi Tobirama ôm chầm lấy em. Anh ôm gọn em trong vòng tay to lớn của mình và nói rằng.
Em là tạo vật đẹp đẽ, thuần khiết nhất anh được ban cho trên nhân gian này.
Chỉ những lời ấy thôi - những giọt nước mắt ngày đó đã không thể rơi, giờ tuôn trào như mưa hè xối xả.
~o0o~
Tobirama trở về nhà khi trời đã chiều muộn. Vừa bước vào nhà đã nghe mùi thức ăn thơm phức và tiếng nói ồn ào náo nhạc, hẳn là bọn trẻ đã về trước và nấu cơm rồi. Dường như hôm nay có vài vị khách.
"Cha về rồi đây." - Anh vừa nói vừa tháo giày rồi bước lên thềm nhà.
Anh khẽ cười khi nghe tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên sàn. Ba đứa trẻ ngang tầm nhau chạy ra hành lang mừng rỡ chào anh về khiến bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền cũng bay đi hết.
"Cha về rồi ạ? Con đã chuẩn bị nước tắm rồi, cha tắm đi rồi ăn cơm nhé." - Đứa bé tóc xoăn nói.
"A, cháu chào chú Tobirama ạ." - Momoka từ trong bếp đi ra nhìn anh.
"Mấy đứa đã tắm hết chưa đó?" - Anh hỏi, đi vào bếp nhìn đàn trẻ đông đúc là con, cháu của mình.
Hôm nay hẳn gia huynh lại bận nữa rồi. Gia huynh bận ngập đầu, Madara thì không sống trong làng. Từ khi Hikaku mất và anh không tham gia chuyện chính sự nhiều như trước, thương bọn trẻ cô đơn không có cha mẹ kề bên, anh để chúng sang ở nhờ nhà mình mỗi khi không có ai trông. Dần dà con của gia huynh thân với con anh như anh em ruột, bọn trẻ cứ thế mà tự chơi và tập luyện với nhau, xem nhà anh như nhà chúng.
Vắng Hikaku thật im ắng và lạnh lẽo làm sao, nhờ có bảy đứa nhóc ngôi nhà này mới ấm cúng trở lại.
——————————————————————-
"Anh xin lỗi, Hikaku. Nhưng những ngày tới anh phải đi xa đàm phán." - Anh nói bằng một chất giọng buồn buồn, nhìn em.
Hikaku mỉm cười, khéo léo giấu đi nét buồn trong đôi mắt của mình nhưng chẳng thể nào qua mắt được anh. Bộ kimono màu tím than trơn nhẵn mặc trên người khiến em trông còn nhợt nhạt hơn cả trước, tay bồng Magatama đang say ngủ trong tay. Em không còn quyền mang cả gia huynh Uchiha lẫn Senju nữa.
Từ sau khi dừng làm Shinobi và rời khỏi tộc Uchiha, Hikaku bắt đầu mặc y phục màu tím thay cho bộ quần áo quen thuộc của tộc Uchiha ngày trước. Tobirama cảm thấy trên đời này không có ai vận màu tím đẹp như vợ mình cả. Nhưng tím là một màu sắc sầu thương.
"Không sao đâu, anh đi cẩn thận nhé." - Em tiến lại sát anh, lấy tay vén vài lọn tóc bạc khỏi trán rồi áp mu bàn tay vào má anh. - "Đừng cố gắng quá sức..."
Tobirama cảm thấy người đáng lo hơn là Hikaku mới phải. Bàn tay em áp vào má anh lạnh ngắt, gương mặt có phần hơi xanh xao và dường như cổ tay em gầy hơn cả trước. Bấy nhiêu thời gian là đã quá lâu để hồi phục sau sinh rồi.
"Anh sẽ bảo gia nhân đến chăm sóc bọn trẻ." - Anh nói, đôi mày bạc nhíu lại.
"Không cần đâu." - Em nói. - "Em bé mới sinh mà không gần mẹ thì tội cho chúng lắm, em muốn tự tay lo cho chúng. Vả lại, anh cũng biết tục lệ của tộc em mà."
Omega tộc Uchiha thường tự tay chăm sóc con mình mà không nhờ đến gia nhân. Đối với Uchiha, những năm đầu đời của một đứa trẻ là quan trọng nhất vì đó là những năm tháng để hình thành tình yêu, và họ tin rằng việc tự tay chăm sóc sẽ kết nối người mẹ với đứa trẻ hơn. Đó là lý do khi sinh con họ thường tự mình hoặc chỉ cùng người thân trong gia đình chăm sóc đứa trẻ, mà không bao giờ nhờ đến gia nhân.
"Nhưng em không còn là người của tộc Uchiha nữa."
Em chớp mắt, bàn tay khẽ đan vào những lọn tóc của Magatama mà dịu dàng vuốt ve.
"Đúng là em không còn là Uchiha..." - Em nói - "Nhưng truyền thống đó rất lại rất đáng quý với em. Em muốn dành từng phút từng giây tự tay chăm sóc con, đế sau này con lớn sẽ luôn nhớ được cha mẹ nó yêu thương thế nào."
Tobirama không thể cầm lòng được nữa. Anh vòng tay ôm Hikaku vào lòng, và hôn lên trán em.
"Nhưng anh cũng không thể để em một mình được." - Anh nói - "Có một người anh nghĩ là phù hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro