Căn bếp
Trong ba anh em, Kagami là đứa trẻ có tính cách mềm mỏng nhất.
Thằng bé rất hiền lành và nhẫn nại, không mang tính cách dễ nóng giận đặc trưng của tộc Uchiha hay hào sảng của tộc Senju. Tobirama cho rằng nó thừa hưởng điều đó từ mẹ mình, một người rất mực dịu dàng và hòa nhã hiếm có của tộc Uchiha.
Dịu dàng đến mức chịu đựng.
Ngay cả bản thân Tobirama cũng không biết trong ba đứa con Kagami là đứa ông thương yêu và chú ý hơn cả. Một phần vì nó là omega, nhưng phần lớn là vì Kagami thừa hưởng gần như tất cả từ người vợ khổ mệnh quá cố của ông. Thằng bé giống đến mức càng lớn lên, ông lại càng sợ hãi nó sẽ rời xa tầm tay mình, cả những lúc nó ngây ngô hái một nhành hoa và mang đến tặng ông. Nhưng lúc đó, người đàn ông tóc bạc lại tự nhủ rằng chỉ là mình nghĩ nhiều mà thôi, nhưng thực tâm ông luôn nghĩ nếu Hikaku vẫn còn ở đây, em ấy sẽ biết cách giải quyết mối lo toan này.
Hẳn em sẽ bảo rằng: "Ổn thôi Tobirama à, Kagami cũng mạnh mẽ giống như em vậy."
Nhưng lần cuối em nói những lời đó, em cũng đã trút hơi thở cuối cùng khi không có mặt ông. Trong cơn mưa đầu mùa xối xả đổ xuống nền đất với Tsurugi và Magatama trong tay gia huynh và Madara, ông ôm chặt Kagami bé nhỏ vào lòng và hứa với Hikaku đang ngủ im lìm quan tài rằng "anh sẽ bảo vệ đứa trẻ này thật tốt, cho đến khi anh gặp lại em."
Như khi cơn mưa đầu mùa qua đi, Kagami cũng ngày càng lớn, ngày càng rời xa khỏi vòng tay của ông.
~o0o~
Năm Kagami lên bảy tuổi, cậu cùng hai anh em của mình nhập học vào trường nhẫn giả của làng Lá.
Sau khi hòa bình được lập nên, hậu duệ của những gia tộc nhẫn giả đến sống ở làng Lá được gửi vào đây vừa để được huấn luyện bài bản để trở thành ninja, vừa để thăm dò các gia tộc khác và thị uy sức mạnh của mình. Từ ngoài nhìn vào đây chỉ là một học viện, nhưng trên thực tế những đứa trẻ đóng vai trò sứ giả hòa bình đại diện cho cả gia tộc và trường học là nơi những thế lực này gặp nhau - việc gửi con em vào học đồng nghĩa với việc gia tộc đó chấp thuận phục vụ vì hòa bình và lợi ích chung của làng.
Ba anh em Tsurugi, Kagami và Magatama được gửi đến không chỉ để đại diện cho Uchiha hay Senju, mà còn với tư cách là con của người đã sáng lập nên học viện ấy.
Vẫn như thường lệ, Tobirama dậy từ rất sớm để xem lại tài liệu, tập luyện và làm bữa sáng và cơm trưa cho bọn trẻ.
Bữa sáng hôm nay có cá nướng trên lò than và súp rau củ. Cá được bắt từ những con suối trong mát của Konoha và rau được người dân trong làng thu hoạch từ vườn. Bàn tay thô ráp cầm dao tỉ mẩn gọt vỏ rau củ, gắp từng cái xương cá là một khung cảnh mà chỉ có cha ông, anh em ông, Hikaku và các con được nhìn thấy, bởi người ta thường nghĩ một kẻ kiêu ngạo và đầy tự trọng như Tobirama sẽ chẳng bao giờ bước nửa chân vào bếp.
Nhưng thật ra ông chỉ không bước vào đây rất nhiều năm sau khi lớn lên. Tobirama từng là người nấu ăn chính trong gia đình khi còn là đứa bé sống trong doanh trại tộc Senju, hướng dẫn hai đứa em của mình làm từng con cá trong khi người cha bận rộn với binh sĩ và anh trai vụng về đang chạy đi chơi ở đâu đó. Sau khi bắt đầu ra chiến trường nhiều hơn và chẳng còn đứa em nào để hướng dẫn nữa, bếp núc trở thành công việc ti tiện chỉ dành cho người hầu và các omega, còn các alpha nhà Senju được dạy vì nghĩa lớn sẽ chẳng bao giờ đi vào nơi hạ thấp mình như vậy.
Ông đã từng xem bếp núc là chuyện nhỏ nhặt, cho đến khi Hikaku không còn trên đời nữa.
Dù xung đột với Madara đến mức nào, ông vẫn luôn canh cánh trong tim những lời của hắn ngày ấy ở tang lễ em.
Đừng để buồn đau chia lìa những đứa trẻ khỏi cậu, kẻo chúng sẽ lớn lên mà không biết tới tình thương của người cha duy nhất còn lại.
Bày đồ ăn nóng hổi lên bàn, người đàn ông tóc bạc đi mở cửa từng phòng và nói to:
"Tsurugi! Kagami! Magatama! Dậy nào, sáng rồi!"
Tsurugi đã dậy từ sớm và đang soạn sách vở, vội dạ vâng đáp lại. Kagami thức dậy, gấp chăn mền còn Magatama thì càu nhàu xin ngủ thêm khiến ông cười thầm.
"Ba đứa đánh răng mau rồi xuống nhà ăn sáng đấy."
Nói rồi, ông quay lưng đi ra ngoài nhưng giữa đường bước ngang khung ảnh Hikaku ngoài phòng khách, ông bất giác mỉm cười.
Chào buổi sáng, Hikaku.
Nếu em còn sống, hẳn em đã nhìn thấy khung cảnh ban nãy rồi.
~o0o~
Tobirama nhìn bóng lưng gia huynh đang phát biểu trên bục rồi lia mắt xuống nhìn đám trẻ bên dưới. Cuối cùng thì giấc mơ hoà bình nơi trẻ con có thể yên ổn lớn lên và đến trường của ông và gia huynh lúc bé đã thành hiện thực. Cùng với con ông và con gia huynh, đây là tương lai mới của làng Lá, là những chồi lộc non đầu tiên của cây đại thụ này. Đây cũng là điều Hikaku hằng mong đợi - giá mà em có thể thấy nó.
Sau khi bọn trẻ vào lớp, ông lại đến chỗ gia huynh để làm việc bàn giấy và sau đó đi nhiều nơi trong làng để kiểm tra các cơ sở vật chất. Mười năm trôi qua, hầu hết các cơ quan của làng đều đã được thiết lập và giờ chỉ có bệnh viện là đang trong quá trình sơ khai cần sự tập trung của ông. Ông không quá bận rộn như ngày xưa, bây giờ chỉ phải đi làm vào giờ hành chính chứ không suốt ngày chạy đôn đáo làm việc như ngày xưa nữa, còn cả cả thời gian nghỉ cho bản thân để chăm sóc bọn trẻ.
Mà dù có bận rộn, ông vẫn không muốn hy sinh bọn trẻ vì đại sự, như cách ông đã làm với Hikaku ngày xưa. Đối với Senju Tobirama ngày trước, làng là tuyệt đối. Làng là hoà bình, là phúc lợi, là an ninh và kinh tế.
Nhưng từ sau khi Hikaku không còn, làng đối với ông là gì?
Là nơi ông hằng mơ ước để bảo vệ hai đứa em đã mất.
Là nơi người ông yêu nhất đã dốc lòng tận tuỵ để rồi ra đi hết sức bi thương.
Làng, từ sau khi Hikaku đi bỗng trở nên bé nhỏ lạ thường. Làng là ba đứa con nhỏ, là nơi chúng được an toàn lớn lên trong hạnh phúc mà không phải cuốn vào vòng xoáy vô tình của nhân gian. Cố gắng của ông là để kiến tạo nên chốn an toàn này cho chúng.
Nhưng nếu vì cố gắng mà quên đi cả chúng, thì còn ý nghĩa gì chăng?
Ông đã đánh mất Hikaku rồi, ông không thể đánh mất cả bọn trẻ nữa.
Căn bếp không hề nhỏ như những kẻ luận đại sự kia hằng chê bai, và ngôi lành cũng không quá to lớn viển vông như ai hằng tưởng.
Bởi vì quá chạy đi những cái xa vời, ta sẽ quên thứ bé nhỏ quý giá ngay trước mắt. Mà một khi đã đánh mất, những thứ to lớn liền sẽ trở nên không còn quan trọng nhất nữa.
Đó là niềm ân hận cả đời đã khiến Senju Tobirama thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro