Chương 9: Lời hứa của con cóc (2)
Đội mới rời khỏi quán nướng, chỉ còn lại Jiraiya, Minato và Toroku với cái bụng no căng. Thiếu niên ngả người ra sau, thoải mái xoa cái bụng căng tròn rõ rệt của mình với đôi mắt nhắm nghiền. Minato bật cười trước cảnh tượng đó, trong khi Jiraiya nhìn cậu với vẻ khó chịu.
"Nhóc con, ta thật sự không muốn là người phải trả tiền cho đồ ăn của nhóc đâu." Toroku hé một mắt ra và duỗi tay chân, tạo thành hình chữ X bằng cơ thể mình.
"Chắc kiếp trước tôi đói khổ lắm." Thiếu niên chỉ nhún vai rồi lại ngả người ra sau với đôi mắt nhắm nghiền.
"Em từng nói với anh rằng em đã lấy lại được nhiều kiến thức cơ bản. Nhưng em vẫn chưa thể hiện điều gì quá mới mẻ." Minato hỏi, cầm lấy chai nước của mình rồi cũng ngả người ra sau để tìm một tư thế thoải mái hơn.
"Đúng là vậy," Toroku chỉ đáp lại một cách bình thản mà không mở mắt. Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, cậu mở mắt ra, rồi tựa người lên đôi tay khoanh lại trên bàn trước mặt.
"Phần lớn các chiêu thức của em khá là... hmmm... triệt để. Em không thể dùng chúng lên Kakashi được." Cậu khoanh tay trên bàn, tựa cằm lên, đối mặt với hai ánh mắt đang nhướn mày.
"Ý nhóc 'triệt để' là sao?" Toroku nở một nụ cười đầy tự hào về phía Jiraiya.
"Ý tôi là khá hủy diệt." Cậu cau mày tự nói với chính mình. "Tôi sẽ phải học thêm nhiều nhẫn thuật cấp thấp hơn, nếu không sớm muộn gì Kakashi cũng sẽ đánh bại tôi nếu em ấy tìm ra cách hóa giải hết chúng…"
"Nhóc đã thử Thổ Độn chưa?" Toroku gật đầu.
"Rồi, nhưng tôi không làm được." Minato nheo mắt lại. 'Vậy là bốn nguyên tố. Dù sao thì như vậy cũng phi thường rồi.'
"Hôm qua tôi đã thử Thổ Độn bằng Gekijou no Gaia (Cơn Thịnh Nộ của Gaia)." Minato cau mày. Anh không nhận được báo cáo rằng Toroku đã tập luyện ngày hôm qua.
"Toroku... Hôm qua em tập luyện ở đâu?"
"Ở nhà... Tất cả các sân tập lại đầy người nữa rồi." Đôi mắt của Minato mở to đến mức bất thường, như sắp rơi ra ngoài.
"Em đã thử thuật đó trong nhà em sao?! Làm sao mà em nghĩ ra được chuyện đó? Em điên rồi à? Em có thể làm nổ tung cả căn nhà đấy!" Toroku chỉ vẫy tay, và một phân thân xuất hiện bên cạnh, lấy ra một cuộn giấy từ túi của Toroku rồi đưa cho cậu, sau đó biến mất với vẻ mặt khó chịu.
"Nhóc lười đến mức có thể đánh bại cả tộc Nara luôn đấy…" Jiraiya lẩm bẩm, còn Toroku chỉ nhún vai.
"Tôi không nhúc nhích nổi, no quá rồi."
Minato từ từ mở cuộn giấy và chăm chú nhìn vào đó, cùng với Jiraiya, trong vài phút im lặng. Một phong ấn kết giới, được thiết kế hoàn hảo, đủ mạnh để chống lại một thuật cấp S và che giấu năng lượng của nó. 'Không thể nào…' Minato cau mày. Kết giới này không chỉ đơn giản loại bỏ hoặc che giấu chakra của đòn tấn công, mà còn sử dụng nó để duy trì và gia tăng sức mạnh cho chính nó. Hơn nữa, nó tự điều chỉnh theo cấp độ của đòn tấn công để cân bằng lực lượng, cô lập hoàn toàn mọi luồng chakra và âm thanh bên trong kết giới. Anh liếc nhìn Jiraiya bên cạnh và bật cười khi thấy đôi mắt mở to cùng cái miệng há hốc của người thầy cũ.
"Em đã nói rồi mà, em ấy giỏi về kết giới hơn em... hoặc là cả thầy." Toroku cười toe toét với Minato và gãi tay.
"Em hài lòng với thiết kế này, nhưng ở dạng này thì nó khá ngốn chakra trong lần kích hoạt đầu tiên. Em sẽ phải sửa lại điều đó sau." Thiếu niên tóc vàng bình thản nói, đồng thời liếc nhìn Jiraiya đang sốc với nụ cười đầy tự mãn trên khuôn mặt.
"Này, ông già." Jiraiya lập tức quay lại nhìn Toroku với ánh mắt nheo lại ngay khi nghe cách gọi đó.
"Rồi ông sẽ phải thèm nhỏ dãi phong ấn của tôi thôi…" Vị sannin khịt mũi và ngả người ra sau.
"Thằng nhóc hỗn xược." Toroku chỉ cười toe toét rồi quay sang nhìn chàng trai tóc vàng còn lại.
"Anh Minato. Khi nào thì đội mình có thể ra ngoài làm nhiệm vụ ạ?"
"Ngày mai đến tháp Hokage." Minato mỉm cười đáp lại, ánh mắt đầy ẩn ý, trong khi Jiraiya cau mày trước lời nói đó. Một nụ cười mãn nguyện hiện trên gương mặt Toroku, và cuối cùng cậu cũng buộc cơ thể mình đứng dậy khỏi bàn.
"Tuyệt. Vậy thì ngày mai." Cậu quay người bước về phía cửa.
"Và Toroku…" Thiếu niên quay lại, đối mặt với đôi mắt xanh ngọc quen thuộc.
"Nếu em dám thử bất kỳ thuật nào bên trong bất kỳ tòa nhà nào... hoặc thậm chí chỉ nghĩ đến điều đó... Anh sẽ kết thúc những gì anh đã bỏ dở hôm nay tại sân tập. Hiểu chưa?" Giọng của Hokage rất bình thản, nhưng ánh mắt của anh khiến sống lưng Toroku lạnh toát, buộc cậu phải nuốt khan và gật đầu với khuôn mặt sợ hãi trước khi rời đi.
Jiraiya chống khuỷu tay lên bàn và quay về phía người lãnh đạo mới của mình.
"Nhiệm vụ gì vậy?"
"Hộ tống... Em cần một đội bảo vệ đoàn đại biểu đến Suna." Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt Jiraiya.
"Suna? Thật là trùng hợp..." Minato mỉm cười đáp lại người thầy cũ của mình, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Biết đâu có điều gì đó từ quá khứ của em ấy sẽ xuất hiện."
---
Bốn người đứng xếp hàng trước bàn, đối diện với Minato, một chuunin và Sarutobi vào sáng hôm sau. Minato mỉm cười với Jiraiya khi đưa cuộn nhiệm vụ, chi tiết của nhiệm vụ đã được thảo luận vào đêm trước sau khi Toroku rời đi.
"Đoàn sứ giả sẽ đợi các em ở cổng làng, đúng mười giờ. Đừng đến muộn. Kakashi, câu này chủ yếu nhắc nhở em đấy." Vị jonin chỉ đảo mắt nhưng kiềm chế không đáp trả gay gắt.
"Toroku... Em sẽ đi ẩn danh."
"Tại sao ạ?" Thiếu niên nhíu mày sâu trước lời tuyên bố đó.
"Anh có lý do của mình... Em sẽ là ANBU trong nhiệm vụ lần này." Người tóc vàng chỉ thở dài đầy khó chịu, gật đầu, nhưng một giây sau, một nụ cười láu cá hiện trên khuôn mặt cậu, khiến mắt Minato giật nhẹ.
"Cấm..."
"Em đã làm gì đâu!"
"Nhưng em đã nghĩ đến chuyện đó. Không được đùa giỡn với danh phận ANBU nữa."
Toroku nhíu mày, và một cuộc chiến thầm lặng bắt đầu giữa hai người tóc vàng. Cuộc thi nhìn chằm chằm cuối cùng kết thúc sau nửa phút, Toroku thở dài thất vọng, gật đầu và lẩm bẩm về việc Hokage vượt quyền, rồi khoanh tay trước ngực, hơi quay lưng lại với Minato.
Vị chuunin nhướn mày, Sarutobi bật cười khẽ, trong khi Jiraiya hắng giọng và gật đầu về phía bàn trước khi giải tán đội mới của mình để họ chuẩn bị cho chuyến đi.
---
Đội tập hợp đúng vào thời gian đã thông báo, ngạc nhiên thay, Kakashi cũng xuất hiện đúng giờ, để gặp sứ giả mà họ sẽ hộ tống đến Làng Cát. Một người đàn ông cao lớn, toàn thân và đầu được quấn trong một chiếc áo choàng trắng cùng một chiếc mặt nạ che nửa mặt giống như của Kakashi, chỉ để lộ đôi mắt màu nâu trước làn gió nhẹ. Người đàn ông không nói một lời, chỉ gật đầu khi họ đến và giữ im lặng từ đó đến giờ. Thật không may, người đàn ông đó là một thường dân, điều này sẽ làm chậm tốc độ di chuyển của họ đáng kể. Chuyến đi sẽ rất dài, mất ít nhất một tuần để đến Làng Cát, qua sa mạc nóng bỏng và trống trải trong nửa thời gian, rồi lại quay về theo lộ trình tương tự. Chưa kể đến thời gian họ sẽ ở lại thành phố trong khi sứ giả hoàn thành công việc của mình. Những suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí Toroku chỉ trong một phút, khi cậu quan sát người bạn đồng hành bí ẩn của họ. Cậu từ từ giơ tay lên để gãi trán, nhưng động tác của cậu khựng lại khi bàn tay chạm phải lớp sứ lạnh thay vì làn da ấm áp của mình. Toroku rên lên đầy bực bội và định đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống, nhưng động tác đó bị chặn lại khi Jiraiya nắm lấy tay cậu.
"Không được chạm vào và nhóc cũng không được phép tháo nó ra, kể cả khi ngủ. Từ bây giờ, tên của nhóc sẽ gắn liền với chiếc mặt nạ này."
Một đôi mắt xanh giận dữ lóe lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jiraiya, hẹp lại thành hai đường mảnh, nhưng cuối cùng chỉ có một tiếng rên bực bội là câu trả lời từ thiếu niên trong bộ trang phục ANBU hoàn chỉnh, ngoại trừ chiếc áo choàng trắng. Thiếu niên đó khoanh tay trước chiếc áo gi-lê trắng và quay lưng lại với vị sannin mà không nói thêm lời nào, trong khi Jiraiya chỉ chậm rãi lắc đầu.
"Được rồi, chúng ta xuất phát thôi."
Ba thiếu niên gật đầu và di chuyển về phía người đồng hành của họ, sắp xếp vị trí xung quanh sứ giả. Nhóm nhỏ cuối cùng cũng bước qua cánh cổng khổng lồ của Làng Lá và biến mất trong khu rừng của Hỏa Quốc.
---
Jiraiya chăm chú quan sát Toroku từ phía xa, một nụ cười nhỏ thoáng qua khuôn mặt ông khi cảm nhận được một chút chakra đang từ từ di chuyển về phía khuôn mặt của Kakashi dưới lớp mặt nạ. Vị jounin tóc bạc nheo mắt lại và bắt đầu gãi mặt liên tục dưới lớp vải mỏng. Rõ ràng cậu thiếu niên tóc vàng đang cố gắng kéo chiếc mặt nạ đó xuống. Một tiếng hừ khó chịu phát ra từ Kakashi khi cậu nhìn Toroku với ánh mắt tức giận và phủ lên khuôn mặt mình một lớp chakra mỏng, tạo lớp cách biệt với làn da, đồng thời làm tan biến chakra của Toroku.
"Anh đúng là trẻ con..."
"Không, chỉ tò mò thôi mà..." Toroku ngoảnh đầu lại nhìn về phía Rin.
"Này, em đã từng thấy mặt nó chưa?" Cô gái chỉ nhún vai với một nụ cười tinh nghịch, mà điều đó có thể mang bất kỳ ý nghĩa nào, khiến cậu thiếu niên tóc vàng nheo mắt lại và phát ra một tiếng "ch" đầy khó chịu.
Cuối cùng, cậu quay lại và nhìn về bên trái, nơi cậu nghe thấy nhịp tim nhẹ nhưng nhanh khi cả nhóm đi ngang qua một gốc cây. Một nụ cười nở trên môi khi mũi cậu nhận ra mùi của một con cáo đang ẩn nấp dưới bụi cây. Cậu nhẹ nhàng vuốt chiếc mặt nạ trên mặt mình, cảm nhận những đường cong tinh tế của chiếc mũi dài giống động vật và ba đường cong đỏ mới được vẽ trên mỗi bên bề mặt trắng của chiếc mặt nạ. Khi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc mặt nạ cáo trong tay Jiraiya và được ông đưa cho bộ quần áo mới, một nụ cười đầy tinh quái đậm chất quỷ quyệt của loài cáo xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Cậu không thể kìm được cảm xúc của mình khi một điều gì đó từ sâu trong tâm trí trỗi dậy, khiến cậu bật cười đến mức hai bên sườn đau nhức kinh khủng. Trước khi đeo chiếc mặt nạ trắng tinh lên, cậu cảm nhận được một sự thôi thúc mãnh liệt, và cuối cùng cậu nhặt lấy một trong những cây bút lông của mình cùng lọ mực đỏ để hoàn thiện chiếc mặt nạ trống. Cậu không biết tại sao lại vẽ những dấu vạch giống hệt nhau ở hai bên chiếc mặt nạ, nhưng khi ngắm nhìn thành quả cuối cùng, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ tràn ngập trong tâm trí. Cậu chậm rãi vuốt ve những đường vẽ hình ria mép trên mặt nạ một lần nữa, rồi thả lỏng vai với một tiếng thở dài. 'Chán muốn chết...'
Một phân thân xuất hiện bên cạnh cậu và nhướn mày nhìn Toroku.
"Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Đáng để thử mà." Cậu thiếu niên tóc vàng nhún vai, trong khi cả đội chăm chú nhìn cậu đầy tò mò. Phân thân đặt tay mình lên trên lòng bàn tay trái đang đưa ra của Toroku. Cả hai nhắm mắt lại tập trung, và một luồng gió nhỏ bắt đầu xoay tròn giữa hai lòng bàn tay. Luồng gió dần tăng tốc và cơn lốc nhỏ dẹp xuống, gần như không thể nhìn thấy từ phía bên nhưng lại tạo thành một vòng tròn hoàn hảo khi nhìn từ trên xuống. Tuy nhiên, kích thước của nó không lớn hơn một chiếc shuriken cỡ trung bình. Phân thân bắt đầu cau mày và nhắm chặt mắt lại, tập trung hơn nữa.
Kakashi đưa tay lên, để lộ con mắt Sharingan, quan sát quá trình với những tomoe xoay chậm rãi trong đồng tử đỏ thẫm của mình. Cậu thấy dòng chakra từ từ di chuyển từ cánh tay trái của Toroku, dừng lại một lúc ở cổ tay, rồi chậm rãi đi vào lòng bàn tay và bị nhẫn thuật nhỏ kia hút ra từ các luồng chakra trong lòng bàn tay. Phân thân khẽ rên nhẹ khi nó bắt chước cùng một quá trình với cơ thể của mình, thêm chakra của bản thân vào nhẫn thuật nhỏ kia. Chakra đó chạm đến đĩa chakra xoáy, từ từ hòa trộn lửa vào gió từng bước một, khiến nó phát sáng với ánh cam không tự nhiên, giống như sắt nung trong lò trước khi thợ rèn bắt đầu tạo hình kiếm. Sự chuyển động của gió lại tăng tốc một lần nữa, và Toroku nheo mắt lại.
"Đủ rồi, giữ nó ở mức đó thôi." Phân thân nghiến chặt răng, và một tiếng rít đau đớn phát ra từ miệng Toroku khi chiếc đĩa xoay hơi lắc lư giữa hai lòng bàn tay.
"Nhóc đang làm gì vậy?" Jiraiya hỏi với giọng điềm tĩnh.
"Tôi bận lắm, không rảnh mà tán gẫu…" Toroku nghiến răng nói, và với một tiếng rên nhẹ, cả hai thả nhẫn thuật ra. Nó từ từ tan biến vào không khí, để lại mùi ozone nhàn nhạt. Phân thân lắc đầu, trong khi Toroku nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đỏ ửng của mình, nơi những vết phồng rộp đang dần hình thành.
"Chúng ta cần phải tập luyện nhiều hơn; nếu kích thước lớn hơn thì cũng cần độ chính xác nhiều hơn." Toroku nheo mắt lại và gật đầu tán thành. Cậu thở dài, và phân thân biến mất trong một làn khói mỏng. Sau đó, cậu chậm rãi tụt lại phía sau để đến bên Rin với một nụ cười áy náy, trong khi cô chỉ đảo mắt.
"Anh nên cẩn thận hơn đấy. Em không phải lúc nào cũng ở bên cạnh anh đâu…" Cô nhẹ nhàng đặt tay lên lòng bàn tay đỏ rát của cậu và truyền dòng chakra màu xanh lục vào vết thương, mang lại cảm giác mát lạnh dễ chịu cho làn da đang bỏng rát.
"Em có thể dạy anh được không, Rin-chan?" Kakashi khịt mũi và Jiraiya bắt đầu cười lớn, khiến Toroku phải nhìn ông với ánh mắt giận dữ.
"Em không nghĩ mình là người giỏi nhất để dạy anh đâu ạ. Anh mạnh hơn em mà."
"Có thể, nhưng khả năng kiểm soát chakra của anh tệ lắm, và anh cần điều chỉnh mấy nhẫn thuật nhỏ. Đây là điều chỉ có em mới giúp được. Nhẫn thuật trị thương cũng giống vậy. Nếu không tinh chỉnh thì anh chỉ phá hỏng mọi thứ thôi, và anh muốn được học từ người giỏi nhất có thể." Toroku mỉm cười sau lớp mặt nạ, cố gắng truyền tải sự ấm áp nhất có thể khi nhìn cô gái bên cạnh mình đang đỏ mặt.
"Làm ơn đi mà…" Rin mỉm cười và gật đầu, cảm thấy niềm tự hào tràn ngập trong lòng. Jiraiya nhẹ nhàng mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
"Tại sao anh lại muốn học mấy kỹ thuật nhỏ nhặt? Trong kho chiêu thức của anh có đầy thứ mạnh mẽ rồi mà…" Kakashi hừ mũi, khoanh tay ra sau gáy.
"Sức mạnh đôi khi nằm ở những thứ nhỏ bé đấy, Kakashi-kun à," Jiraiya thản nhiên nói và gõ nhẹ lên đầu cậu chàng jounin, người đáp lại bằng một tiếng rên bực bội rồi đưa tay vuốt qua mái tóc bạc. Toroku gật đầu tán thành.
"Đúng là anh có thể rất... phá hoại, nhưng... Anh cần những nhẫn thuật không đe dọa đến tính mạng của những người xung quanh, và đó là điều anh đang thiếu." Toroku từ từ lắc đầu, thở dài mệt mỏi rồi lại quay sang Rin.
"Vậy, em sẽ giúp anh chứ, Rin-chan?"
"Tất nhiên rồi ạ. Để xem nào. Tinh chỉnh..." Cô chìm vào suy nghĩ một lát rồi quay lại nhìn Toroku.
"Anh không gặp vấn đề với việc thao tác thuộc tính và hình thái, nên là vấn đề chính không nằm ở khả năng kiểm soát trực tiếp, mà là ở lượng chakra. Để xem nào. Nhẫn thuật nào cần ít chakra nhất mà anh vẫn không làm được đúng cách?"
"Phân thân chi thuật..." Toroku chua chát nói ra. Cậu chậm rãi đưa hai tay lại gần nhau và thực hiện các ấn chú cần thiết, một hình dáng vô định xuất hiện bên cạnh cậu chỉ để thất bại ngay sau đó và rơi xuống đất một cách vô lực. Toroku thở dài đầy khó chịu, và hình dáng méo mó của một con người biến mất.
"Thấy không? Hoàn toàn hỏng bét. Nó thậm chí còn không đứng nổi." Kakashi cau mày nhìn cảnh tượng đó rồi tò mò quay đầu nhìn về phía Toroku và Rin.
"Vậy, sensei, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?" Rin lại đỏ mặt và nở một nụ cười nhỏ với chàng trai.
"Bước đầu tiên, anh nên tập trung vào nhẫn thuật đó." Toroku gật đầu và lùi về chỗ của mình. Cậu nhắm mắt lại, và khoảng một trăm Toroku xuất hiện phía sau nhóm nhỏ, bước đi cùng họ mà không bị gián đoạn. Kakashi nhướn mày khi tò mò quay lại nhìn kết quả, nhưng ngay lập tức cau mày.
"Anh tạo Ảnh phân thân để làm gì thế?"
"Cứ xem đi." Toroku mỉm cười tinh nghịch sau lớp mặt nạ, và Kakashi quay lại nhìn đám phân thân, thấy chúng đang thực hiện các ấn chú cần thiết. Một trăm phân thân bình thường vô dụng xuất hiện, cùng đội quân nhỏ phía sau chúng, đồng loạt cau mày. Toroku quay về phía chúng và hét lên.
"Tạo bốn nhóm, giải tán sau mỗi mười lăm phút!" Một loạt tiếng đáp vang lên, "Rõ, sếp!" từ đám phân thân khiến cả nhóm nhỏ nghe thấy. Jiraiya nhìn cậu thiếu niên với vẻ mặt thích thú.
"Giờ thì ta hiểu ý nhóc rồi." Kakashi lườm Jiraiya với vẻ mặt khó hiểu, còn Toroku thì cũng lườm vị sannin trước khi nhún vai và bắt đầu tự mình luyện tập nhẫn thuật. Gần cuối mười lăm phút đầu tiên, một trong những phân thân gần nhóm reo lên đầy phấn khích khi một phân thân hình người xuất hiện bên cạnh nó, loạng choạng đứng trên đôi chân gầy yếu. Toroku gật đầu với phân thân đó, nó biến mất ngay lập tức, và những phân thân còn lại ngay lập tức lộ vẻ tò mò.
"Chờ năm phút trước khi nhóm đầu tiên giải tán!" Các phân thân gật đầu và tiếp tục. Đáng ngạc nhiên, lần này hầu hết các phân thân mới đều có thể ít nhất đứng vững.
"Em không hiểu ạ."
"Khi một phân thân biến mất, anh nhận lại toàn bộ ký ức của nó. Chúng vốn được sử dụng để trinh sát. Và với những ký ức đó, anh cũng nhận được những gì chúng học được. Với cách này, anh có thể nén nhiều năm luyện tập chỉ trong vài tuần. Nhưng nó cũng có rủi ro riêng." Toroku cẩn thận giải thích cho Rin, khiến Kakashi nheo mắt lại.
"Rủi ro gì ạ?"
"Không chỉ ký ức, mà cả sự kiệt sức cũng quay trở lại." Chàng trai chỉ nhún vai trước ánh mắt lo lắng và đầy nghi ngờ của Rin, nhưng nhóm nhỏ giờ đã đông hơn tiếp tục đi về đích mà không nói thêm lời nào.
Sau khi nhóm phân thân cuối cùng tự giải tán, Toroku cuối cùng cũng có thể tạo ra một phân thân trông bình thường, nếu không tính đến cái đầu không có mặt và bộ quần áo với sắc cam nhạt. Nó có thể bước được gần năm bước trước khi loạng choạng, ngã sấp xuống đất và tan biến. Toroku thở dài mệt mỏi, chậm rãi lắc đầu trong sự thất vọng của mình.
"Chuyện này khó hơn nhiều so với những gì mình từng nghĩ..." Jiraiya bước đến bên cạnh Toroku và vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Bữa nay đừng ép bản thân thêm nữa, nếu không nhóc cũng sẽ ngã sấp mặt thôi." Toroku gật đầu hiểu ý và duỗi tay ra sau đầu.
"Tôi biết, nhưng điều này làm tôi bực mình kinh khủng. Trời ạ, đây chỉ là một nhẫn thuật cấp học viện thôi mà."
"Không có gì ngạc nhiên cả. Nhóc có quá nhiều chakra để thực hiện tinh chỉnh. Từ bỏ và làm thứ mà nhóc giỏi đi." Toroku nheo mắt, ánh mắt xanh lộ rõ sự quyết tâm. 'Cứng đầu y như thằng Minato. Mình chỉ cần ấn đúng cái nút trong não nó.' Jiraiya mỉm cười và chậm rãi quay sang những người còn lại.
"Chúng ta sẽ dựng trại trong một giờ nữa, mặt trời sắp lặn rồi. Qua ngọn đồi này sẽ có một chỗ khá thích hợp." Cả nhóm gật đầu. Người đồng hành lặng lẽ và ít nói ở giữa nhóm cũng thở phào nhẹ nhõm sau chuyến đi dài.
---
T/N: Thuật Naruto không làm được là phân thân chi thuật còn thuật mà Naruto làm được là ảnh phân thân chi thuật nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro