Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lời hứa của con cóc (1)

Làn gió nhẹ nhàng vuốt ve những ngọn cỏ trên sân tập dưới ánh nắng ban trưa, khiến "biển sống" xôn xao, uyển chuyển như một đại dương ngọc lục bảo vô tận. Bên bờ của "biển xanh" ấy, bốn bóng người đang ngồi cạnh vách đá, sốt ruột chờ thành viên còn lại của đội xuất hiện.

"Em đã bảo anh đi kéo nó ra khỏi nhà rồi mà!" Toroku lẩm bẩm sau đôi cánh tay khoanh lại, gác trên đầu gối thu gọn. Minato chỉ đảo mắt đáp lại.

"Thôi mình bắt đầu luôn đi. Kakashi đến sau thì kệ nó. Anh đã hứa sẽ đấu tập với em rồi mà, Aniki."

"Anh không có hứa."

"Có mà, anh có hứa!"

"Không…"

"Nếu hai đứa còn tiếp tục thế này, ta sẽ đặt cả hai vào ảo thuật cho đến khi Kakashi tới đấy. Trời ạ. Cư xử đúng tuổi chút đi," Jiraiya lẩm bẩm từ phía sau, trong khi tiếng cười khẽ của Rin vang lên phía sau cậu thiếu niên tóc vàng đang khó chịu. Toroku chỉ lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi lấy từ túi áo trên áo giáp một cuộn giấy, mực và một cây bút lông mềm.

"Em đang làm gì vậy?" Minato nghiêng người qua vai Toroku để nhìn cuộn giấy đang mở trên đùi cậu.

"Có chuyện gì để làm đâu, nên em phải lấy cái phong ấn này ra làm tiếp nè."

"Lại là một phong ấn kết giới nữa à?"

"Cũng giống giống vậy…" Jiraiya nhướn mày và tiến lại gần để nhìn lén cuộn giấy.

"Đây là bẫy…" Tiên nhân cóc nói một cách bình thản, chỉ vào các hoa văn trên đó với vẻ mặt cau có.

"Mà nhóc thiết kế cẩu thả thế này thì nó không hoạt động đâu." Toroku nheo mắt quay sang nhìn vị sannin.

"Nó sẽ hoạt động… Tôi không phải là tay mơ đâu. Sao ông già biến thái này cũng ở đây vậy?" Jiraiya hừ mũi rồi quay đi, giận dỗi như một đứa trẻ năm tuổi.

"Để xem nhóc đấu tập đó…" Minato từ từ lắc đầu nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào thiết kế tinh xảo. Nó khác thường như hầu hết các tác phẩm trước đây của Toroku, nhưng Minato chắc chắn nó sẽ hoạt động. Một biểu cảm bối rối hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của anh khi ánh mắt anh di chuyển đến phần trên của thiết kế.

"Nó sẽ làm gì với những kẻ bị bắt?" Toroku nở một nụ cười kiêu ngạo rồi quay lại với cuộn giấy của mình.

"Nó sẽ hút cạn hệ thống luân chuyển chakra của bọn chúng."

"Vậy tại sao em lại dùng lôi độn ở chỗ này với chỗ này? Anh không hiểu chút nào." Minato chỉ vào vài phần của phong ấn, nhíu mày vì bối rối.

"Đó là để tạo một chút bất ngờ," Toroku nói với giọng đầy tinh quái, tự cười một mình và khiến Jiraiya phải nhướn mày. Minato chậm rãi vuốt cằm, quan sát kỹ từng nét của thiết kế, chìm sâu vào suy nghĩ trong một lúc lâu.

"Anh hiểu rồi… Đây đúng là một cái bẫy khổng lồ." Toroku chỉ nhún vai, rồi đột nhiên quay phắt đầu sang một bên.

"Đúng là đến lúc rồi." Toroku lẩm bẩm, nhanh chóng thu dọn bộ dụng cụ phong ấn của mình và bước vài bước ra xa những người khác. Jiraiya nhướn mày, miệng há hốc khi thấy Kakashi xuất hiện bên cạnh Toroku bằng một cú Thuấn Thân và ngay lập tức nhận một cú gõ mạnh lên đầu.

"Em đến muộn!" Kakashi xoa đầu đang đau nhức, lườm Toroku một cách giận dữ rồi bước về phía nhóm nhỏ, chào hỏi mọi người xung quanh.

"Jiraiya-sama." Kakashi cúi chào nhẹ nhàng với vị tiên nhân, người chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu rồi quay sang Minato.

"Vậy, chúng ta bắt đầu được chưa?"

"Bắt đầu cái gì cơ?" Kakashi nhướn mày thắc mắc.

"Không phải hồi bữa em đòi tái đấu với anh sao, Kakashi?" Một nụ cười đầy bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của Kakashi, ẩn sau chiếc mặt nạ. Cậu quay sang thiếu niên tóc vàng, người vừa nhướn mày và khoanh tay trước ngực.

Năm phút sau, hai thiếu niên đã đối mặt nhau ở trung tâm khu đất trống. Kakashi vào tư thế với con mắt Sharingan đã mở, trong khi Toroku vẫn đứng yên, ung dung và tự tin quan sát đối thủ của mình.

"Sharingan?" Jiraiya liếc nhìn Minato, người chỉ gật đầu đáp lại, nhưng ông không thể không nhận ra ánh mắt dần tối lại và vẻ buồn bã trên khuôn mặt vốn luôn dịu dàng và nhân hậu của Rin.

"Hiểu rồi…" Vị sannin thở dài, quay về phía hai thiếu niên và hét lên, "Ở trong khu đất trống đó nhé!" Toroku chỉ vẫy tay đáp lại.

"Vậy, chúng ta bắt đầu được chưa, Kakashi-kun?" Toroku cất giọng đầy kiêu ngạo, hát vang như đang trêu chọc đối thủ căng thẳng của mình, nhưng Kakashi chỉ khẽ gật đầu.

Thiếu niên tóc vàng nhếch môi cười và lao về phía Kakashi, ngay lập tức tung một cú đá vào mặt cậu, xoay người mềm mại như một vũ công. Ngay lúc đó, một thanh dao kunai xuất hiện trong tay cậu từ túi vũ khí. Đột nhiên, hai phân thân xuất hiện bên cạnh Toroku, buộc Kakashi phải lùi khỏi trung tâm và mất thế chủ động. Kakashi ném một chiếc phi tiêu về phía phân thân gần nhất, khiến nó tan biến ngay khi kim loại sắc bén chạm vào bụng. Chỗ của nó ngay lập tức được thay thế bởi một phân thân khác, lao về phía Kakashi, nhưng rồi cũng chịu chung số phận với phân thân trước đó chỉ vài giây sau bởi một chiếc phi tiêu khác.

"Không dùng thủ ấn à?" Jiraiya bình thản nói, ánh mắt dõi theo trận chiến taijutsu căng thẳng, chủ yếu tập trung vào những động tác của Toroku.

"Không. Em ấy cũng không dùng thủ ấn với bất kỳ nhẫn thuật hệ phong nào đã thể hiện cho đến giờ." Jiraiya chỉ hừ một tiếng đáp lại khi quan sát Toroku thực hiện một cú lộn ngược hoàn hảo, đáp xuống bằng tay phải và ném một thanh kunai về phía Kakashi bằng tay trái mà không làm gián đoạn nhịp chuyển động, trước khi bật dậy và lập tức lao về phía chàng jounin lần nữa.

"Cậu ta có phong cách chiến đấu khá thú vị."

"Đúng vậy. Hoàn toàn là một sự pha trộn. Hiệu quả và khó đoán… và em ấy đã tiến bộ rất nhiều trong taijutsu. Lần trước, Kakashi có thể đối đầu với em ấy mà không cần dùng Sharingan, nhờ vào tốc độ và sự hiệu quả trong phong cách chiến đấu của mình."

"Anh nghĩ thế à?" Hai người đàn ông quay lại, đối mặt với Toroku đang mỉm cười, bước đến đứng giữa họ, khoanh tay trước ngực, mắt quan sát trận chiến taijutsu đang diễn ra với năm phân thân mới xuất hiện.

"Dạo này em tập luyện nhiều lắm đấy. Em đã khám phá ra nhiều chiêu thức mới, và nhờ đó tốc độ của em cũng tăng lên đáng kể. Nhưng em cảm thấy vẫn thiếu một thứ gì đó rất lớn trong phong cách chiến đấu của mình…"

Minato nhíu mày và đập mạnh vào đầu cậu thiếu niên, người ngay lập tức biến mất với một tiếng "bụp" lớn, để lại một đám mây chakra nhỏ bồng bềnh giữa hai người đàn ông. Gần như ngay lập tức, một tiếng hừ giận dữ vang lên từ giữa khu đất trống, và những Toroku còn lại xung quanh Kakashi – những người không đang bận đối phó với đối thủ – đồng loạt quay đầu nhìn Minato với vẻ mặt bất mãn. Một trong số những người gần nhất chỉ tay về phía Minato, ánh mắt hẹp lại, đôi lông mày nhíu thành một đường thẳng duy nhất.

"Này! Đừng bắt nạt mấy phân thân chứ! Có lý do để nó ở đó mà!" Toroku hét lên, nhưng ngay lập tức biến mất khi Kakashi ném một thanh kunai vào ngực cậu. Jiraiya bật cười trước cảnh tượng này và liếc nhìn Minato từ khóe mắt.

Kakashi nhảy lùi lại và nhanh chóng kết một chuỗi thủ ấn, đập tay xuống đất ngay khi chạm vào bề mặt.

"Lôi Độn: Từ Trường Tử (Raiton: Jibashi)"

Mặt đất tràn ngập điện. Đòn tấn công lan khắp khu đất trống với tiếng rít chói tai, quét sạch các phân thân trên đường đi và hướng về phía nhóm Toroku còn lại. Hai phân thân nắm lấy tay Toroku, ném cậu lên không trung để tránh đòn tấn công trước khi nó kịp đến gần, khiến cậu bay lượn uyển chuyển về phía Kakashi vẫn đang ngồi xổm. Khi nhẫn thuật chạm vào các phân thân, chúng giật mạnh, nhưng chỉ trong chốc lát liền tan biến với một tiếng "bụp". Trong khi đó, Toroku ở trên không trung nhanh chóng kết thủ ấn, hít một hơi thật sâu và phun ra một lượng nước khổng lồ về phía Kakashi chỉ trong chớp mắt.

"Thuỷ Độn: Đại Bộc Bố Thuật! (Suiton: Daibakufu no Jutsu!)"

Dòng nước ập vào Kakashi trước khi cậu kịp tung ra nhẫn thuật của mình. Khi nước chạm vào người, luồng chakra lôi điện chạy qua hệ thống cơ thể, khiến các cơ của Kakashi co cứng lại. May mắn thay, cậu đã kịp giải phóng đòn tấn công sau một lúc, nhưng cảm giác đó đủ để làm xao nhãng giác quan và khiến cơ bắp cậu tê liệt. Toroku đáp xuống một cách uyển chuyển ngay trước mặt Kakashi, tạo nên một tiếng bắn nước lớn trên vũng nước còn lại. Kakashi nheo mắt, rồi biến mất với một tiếng "bụp", để lại Toroku với vẻ mặt khó chịu, chỉ để đối diện với một khúc gỗ. Cậu cứng đờ người khi cảm nhận được một bàn tay nắm lấy mắt cá chân mình, và ánh mắt của cậu chạm phải một Phân Thân Lôi đang có lẽ là mỉm cười.

"Chết tiệt…"

Phân thân phát nổ, tạo ra hàng triệu tia điện nhỏ chạy xuyên qua các dây thần kinh của Toroku, khiến các cơ của cậu co rút đau đớn, răng nghiến chặt và mắt nhắm nghiền lại. Khi dòng điện cuối cùng cũng tan biến, Toroku loạng choạng lùi lại một bước, đưa tay lên vò tóc một cách bực tức.

"Anh ghét Lôi Độn mà, nhóc lùn kia! Anh sẽ đập em xuống đất vì chuyện này đấy, nghe rõ chưa!?"

Thiếu niên tóc vàng hít sâu để trấn tĩnh lại, chuyển sang tư thế thả lỏng và nhắm mắt, ngửi ngửi không khí. Một biểu cảm thắc mắc hiện lên trên khuôn mặt cậu. Đúng lúc đó, hai người đàn ông cứng đờ, còn Rin thì giật mình ở rìa khu đất trống khi cảm nhận được một luồng chakra khổng lồ ập tới. Toroku đang giải phóng chakra của mình để dò tìm jonin tóc bạc. Một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt cậu khi chậm rãi mở mắt, đồng thời kết một chuỗi thủ ấn dài. Khi hoàn thành, cậu nhắm mắt lần nữa, chờ đợi một lúc, rồi giậm mạnh chân xuống đất.

"Hỏa Độn: Bộc Trác Hoả Diễm Khanh! (Katon: Keshi Makuga Hara!)"

Một vết nứt chạy dọc theo mặt đất của khu tập luyện, hướng về một điểm nhất định trước khi tách ra làm hai, chạy theo hai hướng khác nhau, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Toroku đập hai tay lại khi hai đường nứt kết nối, và phần đất bên trong vòng tròn ngay lập tức biến mất trong một vụ nổ, làm không khí ngập tràn bụi và mặt đất đầy đất cát tung lên. Toroku lẩm bẩm điều gì đó rồi nhắm mắt lại, trong khi mắt phải của cậu giật liên tục.

"Nếu muốn chơi trốn tìm, Kakashi, em chọn nhầm đối thủ rồi," Toroku nói khi cuối cùng cũng mở mắt.

Chàng trai trẻ từ từ ngồi xổm xuống, đặt tay phải lên mặt đất, nhắm mắt lại và truyền một lượng chakra khổng lồ xuống lòng đất bên dưới. Mặt đất không xa miệng hố do đòn tấn công trước đó của cậu nổ tung như một ngọn núi lửa, và Kakashi lao ra khỏi hố, theo sau là năm phân thân tóc vàng. Kunai được siết chặt và shuriken bay ngang qua khu đất trống khi jonin tóc bạc lần lượt hạ gục từng phân thân, đồng thời liếc nhanh về phía Toroku, người vẫn đang ngồi xổm, trong khi né tránh các phân thân khác. Đôi mắt Kakashi nheo lại khi nhận ra rằng Toroku vẫn chưa mở mắt, và hai phân thân bất ngờ xuất hiện bên cạnh cậu. Ngay lúc đó, bản thể thật của Toroku nhanh chóng thực hiện một chuỗi thủ ấn dài và đặt tay xuống đất một lần nữa. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền trong khi hai phân thân đặt tay lên vai cậu. Đôi mắt của Kakashi mở to khi ý nghĩa của chuỗi thủ ấn hiện ra trong đầu, và sharingan giải mã được dòng chảy chakra từ ba người tóc vàng. Nhưng cậu không còn thời gian để di chuyển.

"Gaia No Gekijou! (Cơn Thịnh Nộ của Gaia!)"

Mặt đất xung quanh Kakashi nổ tung, và cậu nhận ra mình đang ở giữa một cơn lốc xoáy. Những luồng gió xoay tròn với tốc độ kinh hoàng, cuốn theo lá cây và các nhánh nhỏ từ mặt đất, trộn lẫn vào cơn lốc xung quanh cậu, rồi biến thành bụi chỉ vài mili giây sau khi chạm vào lớp chakra gió sắc như dao cạo. Kakashi cảm nhận được một luồng tĩnh điện chạy dọc bên hông từ bức tường gió, kèm theo tiếng "rít" như tiếng chim hót, và hương thơm ngọt ngào của mưa cùng đất ẩm phả vào mũi cậu một cách nhạy bén. Kakashi đập hai tay vào nhau, thực hiện chuỗi thủ ấn với tốc độ kinh hoàng, khiến động tác của cậu mờ đi như một vệt bóng. Nhưng trước khi có thể hoàn thành, tiếng sấm vang lên khắp khu đất trống, và một tia sét đánh thẳng xuống mặt đất, buộc cậu phải dừng chuỗi thủ ấn còn lại và nhảy lùi lại để tránh đòn tấn công cực nhanh. Ngay khi chân cậu chạm đất, một tia sét khác lại giáng xuống bên kia, buộc cậu phải tránh né một lần nữa, chỉ để rồi phải điều chỉnh động tác trong chưa đầy một phần nghìn giây sau đó. Điều này không để lại chút thời gian nào cho cậu phản công hay thoát khỏi chiếc bẫy đang bao vây mình.

Jiraiya chậm rãi gõ cằm và khoanh tay lại, quan sát cảnh tượng trước mắt với ánh mắt nheo lại. Ông liếc sang Minato từ khóe mắt, nhận thấy trên gương mặt người kia cũng có biểu cảm tương tự, nhưng dần chuyển thành vẻ thích thú.

"Thầy có làm được như vậy không, Jiraiya?" Sannin quay lại nhìn cảnh tượng và từ từ lắc đầu.

"Kết hợp ba nguyên tố trong một đòn tấn công... điều đó thật là... điên rồ... Vừa thao túng hình dạng, nguyên tố, vừa kết hợp chúng lại, đồng thời tách riêng để tận dụng sức mạnh của từng nguyên tố trong cùng một lúc... Gió để cô lập đối thủ, nước làm chất dẫn, và sét để tấn công... mà đó là nguyên tố thứ tư, đúng không?"

Minato chỉ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng, quan sát kỹ từng chi tiết nhỏ của đòn tấn công. Anh nhận ra sự tập trung mãnh liệt trên khuôn mặt của cả ba người, sự kiểm soát để thao túng các nguyên tố, các hình dạng, và giảm mức độ tấn công xuống một mức an toàn hơn. Hokage tương lai nheo mắt lại khi một viễn cảnh hiện lên trong tâm trí anh: hậu quả có thể xảy ra nếu chàng trai trẻ kia dồn một lượng chakra khổng lồ vào chiêu thức này.

"Đòn tấn công này có thể xóa sổ một ngôi làng nhỏ nếu được dùng hết sức mạnh..." Minato gật đầu, không ngạc nhiên khi Jiraiya cũng có cùng suy nghĩ như vậy.

Kakashi siết chặt cơ thể, cuối cùng cũng hoàn thành chuỗi thủ ấn. "Bù nhìn" [1] nheo mắt và đập tay xuống đất, ngay giữa hai tia sét giáng xuống.

[1] Tên của Kakashi có nghĩa là bù nhìn.

"Raiton: Jibashi (Lôi Độn: Từ Trường Tử)"

Dòng điện chạy qua lớp đất, lần này theo một đường zigzag hướng về phía các bản sao của Toroku, thay vì lan rộng như trước. Kakashi buộc phải nhảy khỏi vị trí và rút tay ra khỏi đất cùng lúc với việc giải phóng thuật, khiến đòn tấn công biến mất cùng một tiếng sấm lớn cuối cùng. Một luồng áp suất khổng lồ quét qua bãi đất trống, cuốn theo bụi, lá cây và mảnh vụn về phía rìa khu đất. Minato nhanh chóng thực hiện chuỗi thủ ấn, rồi đưa tay về phía trước với vẻ mặt bình thản, trong khi Toroku bắt chước động tác cuối cùng của anh mà không cần đến thủ ấn, chỉ cách vài phần nghìn giây sau Minato.

"Futon: Kuuki Hanmaa (Phong Độn: Khí Chuỳ)."

Một bức tường gió vô hình đập mạnh vào áp lực không khí đang lao tới, triệt tiêu hoàn toàn dư chấn từ nhẫn thuật đột ngột bị hủy của Toroku, để lại ba người cùng Toroku không bị ảnh hưởng bởi lượng chakra thuộc tính khổng lồ đang tan biến. Toroku liếc nhìn về phía nhóm nhỏ với ánh mắt lo lắng, nhưng đầu cậu giật ngược lại khi cảm nhận được Kakashi đang lao tới.

Jonin nhảy về phía cậu, với một thanh kunai trong tay. Toroku nheo mắt nhìn cậu thiếu niên đang thở dốc, và một vẻ mặt khó chịu hiện lên khi mùi kim loại của máu phảng phất trong mũi cậu. Với một động tác tay uyển chuyển, giống như chỉ đang phủi bụi trên quần áo, cậu gạt đi một đòn tấn công khác. Một dòng máu đỏ như hồng ngọc chảy xuống từ đường chân tóc của Kakashi, nhuộm thành màu hồng nhạt buồn cười bên cạnh tai cậu ấy. Vết thương không nghiêm trọng, chỉ là một vết xước sâu, nhưng chakra gió sắc bén đã chạm vào vùng da đầu đầy mao mạch. Toroku nhảy lùi lại để thoát khỏi cuộc đấu taijutsu căng thẳng, bỏ lại Kakashi đang thở nặng nề phía sau.

Toroku đột nhiên cứng đờ khi ba dấu phẩy trong đôi mắt đỏ thẫm bắt đầu xoay chậm rãi. Máu trong huyết quản cậu bỗng chốc như đông cứng lại, sau đó lập tức sôi lên, như nham thạch cuộn trào, và cơ thể cậu bắt đầu run lên vì tức giận. Thế giới xung quanh biến mất khi genjutsu bao trùm lấy cơ thể cậu.

Ngay lập tức, cậu ép dòng chảy chakra trong cơ thể ngừng hoàn toàn, và chỉ một khoảnh khắc sau, cậu buông bỏ toàn bộ rào cản, đẩy một lượng lớn chakra vào các mạch của mình, để nó chạy loạn xạ khắp cơ thể, lao thẳng về phía người thi triển trên khu đất trống. Thực tại ập mạnh vào tâm trí khi cậu mở mắt và đối diện với Kakashi đang bay vô định trên không trung. Cuối cùng, Kakashi cũng xoay sở đáp xuống mặt đất, tuy không mấy uyển chuyển, rồi trợn mắt nhìn lại Toroku với vẻ kinh ngạc. Toroku từ từ đứng thẳng người dậy. Giọng nói của cậu giờ đây không còn chút hơi ấm hay sự tinh nghịch thường thấy.

"Đừng bao giờ... Đừng bao giờ dùng thứ đó lên anh lần nữa..." Kakashi chỉ gật đầu chậm rãi với vẻ mặt đầy bàng hoàng.

Minato nheo mắt lại, quan sát Toroku một cách cẩn thận. Lượng chakra mà cậu giải phóng thậm chí còn nhiều hơn lần ở bệnh viện năm tuần trước. Anh quay đầu sang một bên, liếc nhìn Rin cũng đang kinh ngạc không kém, sau đó đôi mắt xanh dương của anh lại quay trở về, quan sát từng cử động nhỏ nhất của Toroku. Cậu không tức giận, cũng không đe dọa, chỉ điềm tĩnh và đầy quyền uy. Đôi mắt vô cảm, gần như mờ sương của cậu khóa chặt ánh nhìn với Minato trong một khoảnh khắc, rồi quay đi và đưa một cái nhìn lo lắng về phía Rin đang run rẩy. Ánh sáng long lanh bất ngờ xuất hiện trở lại trong đôi mắt xanh của cậu, và Toroku chậm rãi gãi sau đầu mình.

"Xin lỗi, Rin, chắc là hơi quá một chút rồi…" Miệng cô gái há hốc và mắt mở to.

"Hơi quá?... Hơi quá ạ?" Cô chậm rãi lắc đầu và thở dài.

Rin cố gắng trấn tĩnh bản thân, buông lỏng cơ thể và nở một nụ cười ngượng ngùng về phía cậu tóc vàng, nhận lại một tiếng cười bối rối từ cậu khi cậu gãi gãi má. Cậu quay lại nhìn Kakashi, lúc này đang ngồi dậy, và nở một nụ cười láu lỉnh về phía chàng jonin.

"Vậy, anh nghĩ là trận này anh thắng chứ hả." Kakashi chỉ vẫy tay một cách hờ hững về phía Toroku và thả mình ngã xuống bãi cỏ.

"Anh đúng là một con quái vật…" Toroku chỉ nhún vai và mỉm cười với chàng jonin đang nằm. Cậu chậm rãi bước tới, chìa tay ra cho Kakashi, người đã nắm lấy và đứng dậy, vừa cố phủi bụi đất khỏi quần áo một cách tuyệt vọng. Toroku khoanh tay sau gáy và bước về phía nhóm người bên kia bãi tập với một nụ cười rộng, theo sau là Kakashi, vẫn đang cố gắng trông bớt thảm hại hơn với bộ quần áo rách nát và lấm lem của mình.

Rin bước đến bên cạnh chàng jonin, cẩn thận quan sát vết thương trên đầu cậu với đôi mắt nheo lại, rồi đưa tay lên gần thái dương để chữa lành vết thương nhỏ đó. Cậu trai tóc bạc thở dài khi cảm giác ấm áp và tê tê từ chakra chữa lành lan tỏa, làm dịu đi bộ não căng thẳng và thả lỏng các cơ bắp mệt mỏi. Toroku quay về phía họ, tay vẫn đặt sau đầu, tò mò quan sát cậu trai trước mặt mình, người đang nhắm mắt tận hưởng dòng chakra chữa lành ấm áp.

"Anh đã đánh lừa được mũi em…" Kakashi từ từ mở một mắt ra, và một nụ cười thỏa mãn hiện lên dưới lớp mặt nạ của cậu, nhưng vẫn có thể nhận ra biểu cảm đó.

"Anh đã chuẩn bị chiêu này đặc biệt dành cho em mà."

"Việc phủ một lớp chakra mỏng lên da để che giấu là một nước đi khá thông minh... Nhưng không chỉ mũi em là nhạy bén đâu, anh biết đấy. Nhưng dù sao, em cũng không ngờ đến điều này." Kakashi chỉ nhún vai khi Rin rút tay khỏi đầu cậu, quay sang nhìn Toroku để tìm vết thương, nhưng cậu hoàn toàn không hề hấn gì. Thậm chí không có một giọt mồ hôi hay dấu hiệu mệt mỏi như Kakashi. Toroku duỗi thẳng tay lên cao rồi quay sang Minato với một nụ cười tinh nghịch.

"Vậy là, giờ khi đã khởi động xong, chúng ta có thể chuyển sang vấn đề nghiêm túc hơn." Toroku cười toe toét, còn Minato nhướn một bên mày.

"Hay là anh đang sợ..." Toroku đảo mắt, tỏ vẻ bất cần.

"Hay khớp của anh đang đau? Ông già Ho-ka-ge..." Mắt phải của Minato khẽ giật, còn một nụ cười mãn nguyện hiện trên mặt Toroku. 'Trúng tim đen rồi...'

"À, ra vậy. Em quá già để đấu tay đôi rồi hả." Jiraiya nở một nụ cười hiểu chuyện khi thấy mắt phải của Minato lại giật. 'Giờ thì nhóc xong đời rồi...'

"Được thôi..." Minato bước một cách bình thản vào giữa bãi tập, còn Toroku hét lên chiến thắng, tung một cú đấm lên không khí rồi chạy về phía Minato với nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện trên mặt.

"Anh không được dùng ấn kí vĩnh viễn đâu đấy!"

"Như em muốn. Chúng ta bắt đầu chứ?" Minato hỏi, và Toroku chỉ gật đầu đáp lại, ngay lập tức vào thế, trong khi Minato vẫn đứng thản nhiên, tay nhét vào túi quần. Toroku nheo mắt lại, các cơ bắp căng cứng, sẵn sàng lao lên.

Tuy nhiên, cậu thậm chí còn chưa kịp động đậy khi cảm nhận được một bàn tay đập mạnh vào giữa lưng mình, hất văng cậu về phía một cái cây, lướt qua bên cạnh Minato với vẻ điềm tĩnh. Toroku kịp xoay người giữa không trung và đáp xuống thân cây, song song với mặt đất. Cậu nheo mắt, xoay vai để giảm bớt cơn đau giữa cột sống, ánh mắt tập trung vào hai Minato đang đứng bình thản giữa bãi tập, vẻ mặt lạnh lùng, tay vẫn trong túi. Toroku từ từ đan các ngón tay trước ngực mình, một nụ cười ngạo nghễ hiện trên mặt.

"Taju Kage Bunshin no Jutsu (Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật)!"

Bãi tập bất ngờ tràn ngập những mái tóc vàng khi hàng trăm phân thân xuất hiện xung quanh, khiến Jiraiya bật cười lớn còn hai người tóc vàng chỉ giữ vẻ mặt điềm tĩnh, thản nhiên quay đầu, bình tĩnh quan sát xung quanh. Minato gốc chậm rãi nghiêng đầu qua lại để các khớp kêu răng rắc, và một nụ cười rộng, thỏa mãn, gần như mang nét hoang dã hiện lên trên khuôn mặt điển trai của anh, ngay lập tức xóa sạch nụ cười ngạo mạn trên mặt Toroku. 'Mình có linh cảm không lành...'

Cậu thậm chí không thể nhìn thấy hai hình bóng kia biến mất lúc nào, mắt và dây thần kinh của cậu không thể truyền tải thông tin đủ nhanh. Thay vào đó, đầu óc cậu tràn ngập những ký ức về các phân thân đang biến mất một cách có ý thức. Sự hoang mang của chúng, những hồi ức về các tia chớp vàng lóe lên sau một phân thân biến mất tràn vào tâm trí cậu không ngừng, khi các bản sao tan biến với tốc độ kinh hoàng, làm đầy bãi tập bằng làn khói chakra dày đặc, khiến đầu óc cậu quay cuồng, tâm trí tê liệt và choáng váng bởi dòng chảy thông tin mạnh mẽ, liên tục và rối loạn.

Chưa đầy một phút sau, cậu thấy mình bị ném mạnh xuống đất. Lực tác động làm cậu nghẹt thở, trong khi cơ thể bị ghì chặt xuống đất, nằm sấp bởi những chi mạnh mẽ. Phân thân của Minato bẻ hai tay cậu ra sau trong một góc độ đau đớn và khó chịu, ép chặt cổ tay cậu, đồng thời dùng chân phải ấn mạnh vào cột sống, khiến một âm thanh rên rỉ vô thức và xấu hổ thoát ra khỏi miệng cậu khi chút hơi thở còn lại bị đẩy ra khỏi phổi. Minato thật cúi người xuống, ghé sát vào mặt cậu với vẻ mặt vẫn điềm tĩnh.

"Vậy, có phàn nàn gì không, Otouto?" Cậu có thể cảm nhận được khi những lọn tóc vàng của anh ấy lướt qua má mình và hơi thở ấm áp phả lên làn da.

Một tiếng thở hổn hển đau đớn thoát ra khỏi miệng khi phân thân ép tay cậu lên cao hơn, và cậu lập tức lắc đầu. Minato gật đầu hài lòng, mỉm cười khi ra hiệu cho phân thân thả cậu ra, khiến sự kìm kẹp trên cổ tay Toroku biến mất. Cánh tay của cậu rơi xuống, mềm nhũn bên cạnh cơ thể đang nằm. Toroku từ từ lăn mình nằm ngửa, xoa bóp bàn tay đau nhức và cau mày như một con thú hoang nhìn Minato.

"Anh làm quá rồi..."

"Đã đến lúc dạy em vài phép tắc rồi..."

"Anh xài cái ấn kí vĩnh viễn chứ gì! Anh gian lận!" Minato cười khúc khích và đưa tay ra cho Toroku, người rít lên khi cổ tay đau nhức phải chịu thêm áp lực.

"Anh không dùng ấn đã có sẵn của em." Toroku nheo mắt, nhìn Minato một cách cẩn thận.

"Anh đã đặt một ấn tạm thời khi đánh vào lưng em." Toroku hừ nhẹ, từ từ bước về phía nhóm người, đối mặt với Jiraiya đang cười đầy hiểu biết, Kakashi thỏa mãn và Rin đang lo lắng nhìn chằm chằm vào cổ tay đỏ của cậu.

"Vậy đã rút ra bài học chưa, nhóc con?" Toroku nhăn mặt và chỉ tay về phía Minato.

"Lần tới, em sẽ đá bay anh, Aniki!" Jiraiya bật cười và quay sang cậu thiếu niên.

"Toàn bộ sân tập này bị quét sạch bởi mấy cái phân thân tóc vàng của nhóc chưa đầy một phút, vậy mà nhóc còn đòi tái đấu à?" Toroku chỉ hừ một tiếng đáp lại Jiraiya, rồi từ từ cởi áo giáp chuunin ra, chăm chú nhìn vào dấu ấn đen như mực ở giữa lưng áo với đôi mắt nheo lại.

"Chỉ cần nghĩ ra cách làm sao để thoát khỏi cái Hiraishin phiền phức của ổng là xong…" Jiraiya khịt mũi rồi đảo mắt, trong khi Minato cười khúc khích.

"Chúc may mắn với chuyện đó nhé…"

"Anh biết danh hiệu Hokage nghĩa là ninja mạnh nhất làng mà. Nó không chỉ là một cái tên hoa mỹ đâu," Kakashi bình tĩnh nói và kéo băng bảo vệ trán che lại con mắt sharingan của mình.

"Cổ tay anh thế nào rồi ạ, anh Toroku?" Rin chậm rãi tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào tay cậu.

"À, không sao, nó sẽ ổn lại như mới trong vòng một giờ thôi. Thấy không? Giờ nó thậm chí còn không đau nữa." Cậu chầm chậm cử động các khớp tay và mỉm cười với Rin. Jiraiya nhướn mày, biết rõ Minato gần như đã bẻ gãy cổ tay của cậu, nhưng không nói gì. 'Khả năng hồi phục của thằng nhóc này thực sự quá phi thường,' vị sannin tóc trắng nghĩ thầm.

"Hôm nay đến đây thôi." Minato duỗi tay ra sau lưng. "Nhưng trước khi rời đi, thầy muốn các em biết tại sao Jiraiya lại có mặt ở đây để quan sát màn trình diễn của các em."

"Bởi vì ổng sẽ là sensei mới của đội..." Toroku nói, quay sang vị sannin với ánh nhìn đầy ẩn ý.

"Đúng vậy. Các em sẽ được dẫn dắt tốt, nên đừng lo lắng." Toroku khịt mũi và phất tay về phía Minato. Cậu cảm thấy khuôn mặt mình cau lại trong một biểu cảm chua chát và quay đi, tránh ánh nhìn buồn bã của Minato.

"Toroku..."

"Em biết... và em hiểu, nên đừng nói gì cả." Cậu thở dài và quay lại với một nụ cười rõ ràng là giả tạo.

"Em đói rồi. Chúng ta đi kiếm gì ăn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro