Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lãnh đạo (3)

Minato và người thầy cũ của anh đang ngồi cùng nhau tại một quán nhỏ, trước mặt họ là hai chiếc chén nhỏ và một chai rượu sake hảo hạng trên quầy. Những tia nắng cuối cùng của mặt trời vẫn còn chiếu lên lưng họ một cách dễ chịu, tạo nên những bóng dài trên mặt quầy.

"Vậy thì, đã đến lúc tổ chức một buổi ăn mừng đúng nghĩa rồi." Jiraiya giơ chén lên, chờ Minato làm theo động tác của mình.

"Chúc mừng lãnh đạo mới gan dạ, thông thái có mái tóc vàng óng của chúng ta."

Minato đảo mắt, tỏ vẻ bực bội nhưng vẫn nâng chén lên với một nụ cười nhẹ trên môi và uống cạn chỉ trong một ngụm. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi rượu chảy xuống và tới dạ dày. Anh khịt mũi vì cảm giác đó, nhưng vẫn tận hưởng dư vị khi một lúc sau, cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa từ bên trong ra đến bộ óc mệt mỏi của mình.

"Đúng là em đang cần thứ này."

"Ta luôn biết điều gì tốt cho em mà, nhóc con." Minato nghiêng đầu sang một bên, chờ tiếng kêu răng rắc phát ra khi bẻ các khớp ngón tay.

"Thầy đã đọc tài liệu chưa ạ?" Minato rót thêm một lượt nữa mà không nhìn hay hỏi người bạn đồng hành của mình, biết chắc rằng ông sẽ không từ chối loại rượu hảo hạng này. Jiraiya từ từ nâng chén lên và nhấp một ngụm nhỏ sake trước khi trả lời.

"Ta đã đọc rồi…" Minato quay lại nhìn vị tiên nhân, chờ đợi thêm điều gì đó, nhưng không có gì thốt ra từ miệng của vị sannin già.

"Và?"

"Em xử lý thằng bé thế nào rồi?" Minato nhấp một ngụm từ chén của mình trước khi trả lời.

"Ban đầu thì dễ thôi. Em ấy là một thiếu niên đột nhiên xuất hiện từ hư không, với một tính cách rất cuốn hút và diện mạo giống em đến kỳ lạ. Nhưng sau khi Sarutobi tiết lộ mối liên hệ giữa em và em ấy... Mọi thứ... đã thay đổi... Em đã cố phủ nhận sự gắn bó của mình với em ấy và tạo khoảng cách... nhưng..."

"Nhưng em không thể…" Jiraiya hoàn thành câu nói của anh, và Minato gật đầu.

"Em vẫn chưa biết mình nên làm gì với thằng bé..."

"Ta hiểu rồi..." Jiraiya uống cạn chén sake còn lại và quay sang nhìn chàng trai tóc vàng.

"Ta tìm thấy một điều kỳ lạ trong hồ sơ của nó." Minato khịt mũi rồi bật cười.

"Chỉ một điều thôi hả thầy? Thằng nhóc đó là một điều bí ẩn, một bất ngờ biết đi đấy ạ. Vậy nên em mới đặt cho nó cái họ Odoroki đấy chứ."

"Đó là về một mảnh ký ức của nó." Minato nhướn mày, quay sang nhìn thầy mình với vẻ mặt nghiêm túc, khi ông đang tìm kiếm thứ gì đó trong túi của mình.

"Ta chưa cho ai xem cái này đâu, và ta muốn em là người đầu tiên nhận được nó."

"Nhận được cái gì cơ ạ?" Minato hỏi.

Cuối cùng, Jiraiya cũng tìm thấy thứ ông đang tìm kiếm. Ông lấy ra một vật nhỏ có góc cạnh, được bọc trong một lớp vải mềm màu nâu. Ông từ từ đặt nó lên quầy và bắt đầu mở lớp vải ra, để lộ một cuốn sách nhỏ màu nâu.

"Cuối cùng ta cũng tìm được một nhà xuất bản cho cuốn sách đầu tay của mình. Đây là bản in thử đầu tiên, và bản in chính thức sẽ bắt đầu vào tuần sau." Minato, với vẻ bối rối, chậm rãi nhướn mày tỏ ý thắc mắc.

"Vậy nó liên quan gì đến mảnh ký ức đó ạ?"

"Ta muốn em là người đầu tiên đọc nó và cho ta ý kiến chân thành. Vậy nên, ta mong em đọc nó."

Minato cầm lấy cuốn sách nhỏ và xem xét bìa ngoài. Sau đó, anh từ từ mở nó ra và nhìn thấy hình của thầy mình trên trang đầu tiên. Trong bức ảnh, ông trông trẻ hơn. Gương mặt ông mịn màng hơn, mái tóc ngắn hơn và không còn bù xù, hai vệt đỏ vốn chạy dọc khắp khuôn mặt bây giờ chỉ chạm đến hai gò má. Một nụ cười nhỏ nở trên môi Minato khi anh lướt ngón tay dọc theo bức ảnh, trong khi hương thơm của giấy mới cùng mực in tinh tế phảng phất qua mũi anh.

"Em vẫn chưa hiểu."

"Cứ đọc cuốn sách rồi em sẽ hiểu."

"Sao thầy không nói luôn cho em?"

"Xin lỗi nhóc con, không được tiết lộ trước đâu…"

"Jiraiya, chuyện này nghiêm túc đấy ạ." Vị sannin chỉ nhún vai và nhấp thêm một ngụm sake.

"Giờ thì bắt đầu đọc đi. Em biết đấy, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Minato thở dài cam chịu, rồi lật đến trang đầu tiên. Anh im lặng suốt cả giờ đồng hồ sau đó. Thỉnh thoảng, chỉ có những tiếng khịt mũi hay vài âm thanh khó chịu phát ra từ miệng anh khi đọc đến một hoặc hai đoạn nào đó. Anh chỉ cử động khi nâng chén sake lên uống, và điều khiến anh ngạc nhiên là chén của mình lúc nào cũng đầy. Không quan trọng anh đã uống bao nhiêu, tất cả đều nhờ sự chu đáo và đôi mắt chú ý của Jiraiya. Sau một giờ dài, cuối cùng Minato ngả người ra sau, đóng cuốn sách nhỏ lại và quay sang nhìn thầy mình.

"Sao rồi?" Minato ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lúc trước khi trả lời với một nụ cười nhếch mép.

"Tuyệt vời ạ! Và có một vài cảnh khá quen thuộc. Em chắc chắn là nó dựa trên cuộc đời của thầy."

"Ồ, em nghĩ vậy sao? Cảm ơn em." Jiraiya gãi má đầy ngượng ngùng và cảm thấy má mình đỏ lên.

"Em thích cách nhân vật chính không chịu từ bỏ ở cuối truyện." Minato gãi cằm rồi quay sang Jiraiya, lật lại những trang cuối của cuốn sách.

"Nhưng mà..."

"Vậy là em cũng nhận ra…"

"Đúng là kỳ lạ thật. Cứ như em ấy trích dẫn nguyên văn từ cuốn sách này vậy."

"Đó là lời của Nagato…" Minato nhướn mày trước lời khẳng định đó.

"Ta đã viết cuốn sách này trong cuộc Đại chiến Shinobi lần thứ hai. Ta làm hai bản thảo và không ai biết về chuyện này. Một bản để lại cho nhà xuất bản, còn bản kia ta để ở Amegakure... với Nagato trước khi rời đi." Jiraiya nhấp thêm một ngụm sake trước khi rót đầy lại chén của mình và cả của Minato.

"Và điều này có nghĩa là có lẽ Toroku đến từ Amegakure, hơn nữa, nó từng biết Nagato vào một thời điểm nào đó."

"Em tưởng mấy đứa đó chết rồi…" Minato cau mày.

"Đúng vậy, và điều đó có thể giải thích tại sao nó nói về một di sản."

"Vậy thầy nghĩ em ấy từng là học trò của Nagato?" Jiraiya nhún vai.

"Đồng đội có lẽ là khả năng hợp lý hơn. Nếu Nagato còn sống thì giờ tụi nó mới khoảng bao nhiêu tuổi? Tầm hai mươi? Điều đó cũng giải thích được nhiều thứ khác. Ngay cả ta cũng không nhận được nhiều thông tin từ đó. Ta chỉ biết rằng hiện tại Amegakure do Hanzo lãnh đạo. Ame đã hoàn toàn bị cô lập kể từ khi cuộc Đại chiến Shinobi lần thứ hai kết thúc. Điều đó có thể giải thích tại sao chúng ta chưa từng nghe về cậu ta, nếu cậu ta thực sự tài giỏi như hồ sơ đã nói. Một shinobi cấp S hiếm khi ở ngoài chiến trường quá lâu, đặc biệt là trong thời chiến như thế này." Minato nhẹ nhàng vuốt cằm, suy ngẫm về khả năng đó.

"Vậy nếu em ấy làm việc cho Hanzo thì sao?"

"Ta không nghĩ vậy đâu, nhóc con. Với cái gọi là di sản đó... hơn nữa, Hanzo là một kẻ ham quyền lực, và theo những báo cáo gần đây về hắn, hắn đã trở nên khá hoang tưởng, luôn sợ bị ám sát. Ta không nghĩ hắn sẽ cho phép bất kỳ ai ở gần mình trở nên đủ mạnh để đe dọa đến mạng sống hoặc vị trí lãnh đạo của hắn. Nagato có rinnegan, nó có thể sử dụng mọi thuộc tính chakra. Nó có thể đã dạy Toroku cách sử dụng nhiều hơn một hoặc hai thuộc tính."

"Toroku có nói là hình như em ấy không có gia đình…" Jiraiya nhướn mày trước lời nhận xét đó, không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào với chủ đề.

"Khi chúng em biết về mối quan hệ của mình, em ấy nói với em rằng mỗi khi cần điều gì, thông tin sẽ tự xuất hiện từ kiến thức cơ bản của em ấy, nhưng em ấy lại không tìm thấy gì về gia đình. Trong cuộc Đại chiến Ninja lần thứ hai, Konoha và các quốc gia khác đã để lại rất nhiều người tị nạn và trẻ mồ côi cho Ame…" Jiraiya gật đầu khi nhận ra mối liên hệ.

"Từ các quốc gia thuộc Ngũ Đại Cường Quốc, ta có thể hoàn toàn loại trừ Iwa. Với khuôn mặt của cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ bị giết từ những năm đầu đời. Em đã tạo ra quá nhiều kẻ thù ở Iwa... nhưng mà…" Jiraiya làm một vẻ mặt trầm ngâm trước khi tiếp tục suy nghĩ của mình.

"Ta có một khả năng trong đầu về Iwa: sự thị uy. Họ biết rằng chúng ta có thể nhận ra mối quan hệ huyết thống, và việc giết một người thân của em trước khi gửi thi thể đầy máu của cậu ta đến Konoha... điều đó có thể ảnh hưởng lớn đến tinh thần của quân đội chúng ta. Bằng cách nào đó, họ tìm thấy thằng nhóc và gửi nó đến đây để chứng minh rằng họ có thể giết một Namikaze..."

"Đó có thể là một khả năng, tuy nhiên nếu đúng là như vậy thì đó hoàn toàn là một thất bại. Thứ nhất, em ấy vẫn còn sống. Thứ hai, họ đưa em ấy đến một trong những sân tập của chúng ta, chứ không phải đến giữa thị trấn, nơi đông người. Hơn nữa, việc có thêm một shinobi mới và mạnh mẽ chỉ làm tăng tinh thần chiến đấu. Vì vậy, nếu đúng là họ, chúng ta nên cảm thấy biết ơn."

"Có thể không phải là họ cố ý để Toroku sống, chỉ là có điều gì đó đã xảy ra sai sót. Có thể họ không tính đến khả năng hồi phục của cậu ta và đánh giá sai các phong ấn bảo mật của chúng ta." Jiraiya nhún vai, trong khi Minato chìm vào dòng suy nghĩ trước khi tiếp tục sau một phút im lặng.

"Kumo chắc chắn không phải. Khi chúng ta chiến đấu với Killer Bee, họ không nhận ra em ấy, và em không nghĩ rằng em trai của Raikage lại không biết đến một shinobi mạnh mẽ và là một bậc thầy phong ấn như em ấy, đặc biệt khi Bee là một jinchuriki. Tuy nhiên, khả năng sử dụng phong độn của em ấy vẫn có thể chỉ về phía Suna, và chúng ta cũng nên tính đến khả năng từ Kiri." Minato nói với vẻ mặt đầy trăn trở.

"Một bậc thầy phong ấn từ Làng Sương Mù Đẫm Máu? Nghe như khoa học viễn tưởng vậy." Jiraiya lắc đầu, và Minato khẽ cười trước khi tiếng cười tắt dần. Anh thở dài mệt mỏi.

"Chúng ta vẫn chỉ đang mò mẫm trong bóng tối…" Minato nói với giọng trầm mệt mỏi, tay lơ đãng lướt quanh chiếc chén sake nhỏ trên bàn.

"Đúng vậy. Tuy nhiên, nếu cậu ta thực sự là một phần của kế hoạch ám sát được định hình rõ ràng từ bất kỳ quốc gia lớn nào… Họ bằng cách nào đó tìm được người thân thất lạc của em, huấn luyện cậu ta, làm cậu ta bị thương, gửi cậu ta đến đây bằng một con mắt sharingan đánh cắp được, vượt qua tất cả các lớp bảo mật cấp cao của chúng ta, chỉ để lấy lòng em, và biết trước về cuộc bầu cử Hokage của em; điều đó quá… phức tạp. Các quốc gia nhỏ sẽ không có lợi gì từ việc ám sát em, Suna thì đang phải tập trung vào các vấn đề tài chính của họ, Raikage cũng vừa mới nhậm chức, Kiri thì quá bất ổn để thực hiện một kế hoạch phức tạp như vậy, và ta không nghĩ lão Onoki ở Iwa sẽ tự làm phiền bản thân đến mức này chỉ để loại bỏ em, dù cho danh tiếng của em có lớn đến đâu."

"Amegakure vẫn là khả năng hợp lý nhất với sự cô lập hoàn toàn của nó, điều này cũng có thể che giấu ai đó sở hữu sharingan. Điều đó có khả năng hơn bất kỳ lựa chọn nào khác và nó mang lại cho chúng ta câu trả lời, trong khi những lựa chọn khác chỉ đem lại thêm nhiều câu hỏi. Câu trả lời đúng thường là lựa chọn hợp lý nhất…"

Họ im lặng trong vài phút dài khi từ từ uống sake. Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình, cân nhắc các khả năng từ buổi thảo luận ngắn gọn vừa rồi trong đầu.

"Em biết không, cậu nhóc đó khiến ta nhớ đến em khi em bằng tuổi nó…" Minato nhướn mày, nhìn lại với vẻ tò mò trên gương mặt.

"Mạnh mẽ, láo lếu và liều lĩnh. Giống hệt em mười năm trước." Chàng tóc vàng đảo mắt và lái câu chuyện sang hướng khác.

"Thầy sẽ chấp nhận yêu cầu của em chứ ạ?" Jiraiya mỉm cười đáp lại học trò cũ của mình.

"Tất nhiên rồi. Em có thể tuyên bố sự ra đời của Đội Gaki… Nhưng!" Ông giơ một ngón tay lên và Minato thở dài, đã sớm cảm thấy e ngại về những gì ông ấy sẽ đòi hỏi.

"Không được giao mấy nhiệm vụ tào lao. Ta là một trong Tam Nhẫn huyền thoại, là Hiền nhân Cóc đáng sợ của núi Myoboku, và ta nhất định sẽ không đi bắt mấy con mèo ngu ngốc, đi mua đồ tạp hóa, hay làm bất cứ việc gì dưới cấp A." Minato nhíu mày.

"Em sẽ cân nhắc… một giới hạn cấp C." Jiraiya nheo mắt, nhìn Minato trong im lặng một phút, nhưng cuối cùng chỉ nhún vai.

"Hộ tống thì được, nhưng không làm mấy nhiệm vụ tào lao." Minato chỉ mỉm cười và gật đầu với một nụ cười trên gương mặt.

"Ta cần biết trình độ hiện tại của thằng nhóc, nên một trận đấu nhỏ là cần thiết. Đặc biệt là với trường hợp của Toroku. Ta muốn xem cậu ta hành động. Báo cáo đã đủ chi tiết, nhưng ta chỉ tin vào mắt mình."

"Thầy đừng lo ạ, em nghĩ em ấy háo hức được tập luyện một chút lắm." Minato bật cười, nghĩ đến nụ cười toe toét của Toroku khi cậu nhóc hỏi về một trận đấu. Jiraiya gật đầu, lấy đồ đạc của mình, cố định cuộn trục khổng lồ lên lưng rồi đặt vài đồng tiền lên quầy.

"Ta đi đây. Ta cũng cần ghé qua hang ổ của con rắn kia... và ta không nghĩ mình sẽ gặp được hắn trong tâm trạng tốt." Minato gật đầu và vẫy tay chào sư phụ.

"Vậy thì ngày mai, tại sân huấn luyện số hai mươi, lúc mười giờ." Vị sannin chỉ giơ tay ra hiệu đã hiểu và bước vào màn đêm tối, để lại chàng tóc vàng một mình với phần sake còn lại.

---

Tiếng bước chân trầm thấp vang vọng nhẹ nhàng trong một hành lang dài, tối tăm khi một bóng dáng mờ nhạt chậm rãi tiến về phía cánh cửa lớn được chạm khắc tinh xảo. Cánh cửa từ từ mở ra mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào khi người đàn ông gần như đã đến nơi, nhưng anh ta không cần phải thay đổi nhịp bước của mình. Anh bước vào một căn phòng tròn giống như văn phòng, với một chiếc bàn lớn bằng gỗ gụ ở trung tâm. Bóng người tiến đến bàn, ngồi xuống mà không gây ra tiếng động nào, và từ từ nhắm mắt lại.

“Báo cáo.” Một dáng người xuất hiện trước bàn, cúi thấp người, đối diện với sàn nhà nhợt nhạt.

“Jiraiya-sama đã trở về thị trấn và đã liên lạc với hắn.” Bóng đen chỉ gật đầu, nhưng không cử động, cũng không mở mắt.

“Tiếp tục theo dõi và báo cáo mọi động thái. Lui đi.” Hình dáng đó thẳng người lên và cúi chào bóng đen.

“Tuân lệnh, Danzo-sama.” Người đàn ông đeo mặt nạ biến mất khỏi căn phòng, và cuối cùng Danzo mở mắt duy nhất của mình, nhìn chăm chú vào căn phòng trống trước mặt mà không nói một lời, đắm chìm trong những suy nghĩ của mình.

---

Toroku giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man khi cảm thấy một cú đập nhẹ vào lưng làm cậu lảo đảo trên đường. Một lúc sau, cậu nhận ra một luồng chakra quen thuộc phía sau lưng mình khi đã lấy lại được thăng bằng.

“Đừng làm thế nữa, đồ ngốc.” Thiếu niên lẩm bẩm, phủi vài hạt bụi tưởng tượng khỏi áo của mình.

“Anh tưởng em là thiên tài cảm nhận cơ mà.” Minato cười toe toét khi tiến lại gần bên cạnh cậu.

“Em đâu ngờ có phục kích giữa làng…” Toroku nhét tay vào túi, liếc nhìn người đồng hành lớn tuổi hơn mình một cách tò mò trong khi cả hai chậm rãi đi dọc con đường vắng. Minato uể oải xoay vai và liếc nhìn thiếu niên bên cạnh.

“Sao em còn lang thang ngoài này khuya thế, Toroku?”

"Không có gì đâu ạ. Em đi dạo thôi... và em đủ lớn để thức khuya thế này rồi." Toroku nhún vai. Minato cười khẽ, nhét tay vào túi quần xanh, bắt chước dáng vẻ của cậu thiếu niên, người liên tục nhìn anh từ khóe mắt với vẻ mặt tò mò.

"Anh say rồi…"

"Anh cũng là người trưởng thành mà." Minato nhún vai, và Toroku đảo mắt.

"Vậy sao? Thế nào rồi ạ? Cuộc họp hội đồng ấy?"

"Xong rồi. Thật là đau đầu, nhưng cuối cùng cũng thành công. Từ hôm nay chính thức rồi." Minato nhoẻn miệng cười với cậu thiếu niên tóc vàng.

"Vậy, Hokage-sama… Lệnh đầu tiên của ngài sẽ là gì?" Toroku nhếch mép trêu chọc, trong khi Minato khịt mũi trước khi trả lời.

“Đừng gọi anh như thế. Anh sẽ bị Kushina trêu chọc đủ rồi.”

“Ho-ka-ge-sa-ma…” Toroku đáp lại bằng giọng hát nhão nhoẹt, khiến cậu nhận thêm một cú đập khá đau vào lưng.

“Này, đau đấy. Đừng đánh dân thường, thô lỗ lắm biết không. Hokage kiểu gì lại đi bắt nạt người vô tội chứ…”

Minato bật cười khẽ rồi chậm lại vài bước, nhìn cậu thiếu niên đang lẩm bẩm chửi rủa phía trước. Anh để một nụ cười nhỏ, ấm áp nở trên môi khi dừng lại trong chốc lát và khép mắt lại. 'Cảm ơn em, Kushina.'

“Này, anh có định đi không, hay sẽ đứng đó mà mơ mộng về chiếc mũ lộng lẫy của mình?”

Minato bật cười và bước nhanh để đuổi kịp Toroku, vòng tay trái qua vai cậu.

“Em vẫn là một thằng ngốc… Oto à…” Toroku đảo mắt, nhưng trong lòng không thể phủ nhận cảm giác ấm áp từ bàn tay trên vai mình. Cậu khẽ mỉm cười với Minato khi cả hai tiếp tục bước đi trên những con đường gần như không một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro