Chương 8: Lãnh đạo (1)
Chuyển ngữ: Rinka
---
Toroku bất chợt giật mình bật dậy từ giường, đối mặt với khung cửa sổ trước mặt. Ánh trăng nhàn nhạt len lỏi vào căn phòng nhỏ, nhuộm mọi thứ bằng một màu bạc. Cậu từ từ nghiêng người về phía trước, ngồi xếp bằng và vùi đầu vào gối, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập nhanh. Sau một phút dài, tiếng thở dốc của cậu lắng xuống khi cậu bắt đầu lấy lại hơi thở, để lại căn phòng trong sự im lặng hoàn toàn, ngoại trừ tiếng tích tắc xa xăm của chiếc đồng hồ. Chiếc áo ướt đẫm dính chặt vào da như keo; một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể cậu từ cảm giác ghê tởm ấy.
Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng cậu khi liếc nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh giường. 'Ba giờ sáng. Chết tiệt.' Cậu ngả người ra sau, nhắm mắt lại với hy vọng rằng cơ thể đang tràn đầy adrenaline của mình có thể bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng cậu liền gạt bỏ ý nghĩ đó. Cơ thể vốn đã sẵn sàng báo thức của cậu không thể nào quay lại giấc mơ. Có chăng là một cơn ác mộng khác. Cậu lắc đầu để xua đi những hình ảnh đang dần mờ nhạt về cảnh cậu vật lộn trong cống nước cao đến mắt cá chân, cánh cửa rỉ sét không có tay nắm, và thứ gì đó đằng sau nó, gầm gừ chỉ cách cậu vài mét. Một tiếng thở dài nữa thoát ra, và cậu chậm rãi bước về phía phòng tắm để tìm một cứu cánh từ vòi nước mát lạnh.
---
Một nhóm nhỏ tụ họp tại căn hộ của Minato theo lệnh trực tiếp từ anh, yêu cầu mọi người phải đến đúng giờ, đặc biệt nhấn mạnh với Kakashi. Thật bất ngờ, Kakashi đã xuất hiện đúng giờ. Toàn bộ đội cùng với Kushina đang ngồi chờ đợi đầy sốt ruột trong phòng khách, chờ người đã yêu cầu sự đúng giờ tuyệt đối.
Cô gái tóc đỏ dường như là người bực bội nhất, cô ngồi trên ghế sofa, chống tay lên cằm và gõ nhẹ vào má mình với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Nếu anh ấy không đến sớm thì chị sẽ giết anh ấy... Anh ấy sẽ bị đuổi ra khỏi phòng ngủ và phải ngủ trên cái ghế sofa này nếu không xuất hiện trong vòng ba mươi giây nữa." Toroku và Rin khúc khích cười trước sự nóng nảy của Kushina. Kakashi, luôn giữ vẻ điềm tĩnh, vẫn đúng với bản chất của mình khi chỉ đảo mắt, cầm một ly nước lên và quay về phía cả nhóm.
"Không ai biết thầy tụ họp chúng ta lại làm gì à?"
"Không, ảnh chỉ đưa ra chỉ thị rồi biến mất mà không nói thêm lời nào."
"Em cũng vậy." Toroku gật đầu đồng tình với mọi người. Một lúc sau, Toroku mỉm cười khi cảm nhận được luồng chakra quen thuộc tiến đến từ phòng ngủ.
"Xin lỗi, anh bị giữ chân." Minato nở nụ cười áy náy khi tiến lại gần cả nhóm.
"Anh biết không, anh chỉ còn ba giây nữa là phải ngủ trên ghế sofa rồi," Toroku châm chọc và liếc nhìn Kushina, người gật đầu đồng tình rồi trừng mắt giận dữ nhìn Minato.
"Vậy tại sao chúng ta lại ở đây vậy sensei?" Rin tò mò nhìn lên người thầy tóc vàng bắt đầu cười miệng toét đến mang tai, khiến mọi người đều nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
"Thầy yêu cầu mọi người đến đây vì Kushina đã thua một vụ cá cược."
"Anh đang nói cái quái gì vậy?" Kushina bật cười mỉa mai, nhìn lên anh với vẻ khó chịu, nhưng Minato vẫn im lặng.
"Chúng ta đến đây chỉ vì một vụ cá cược ngớ ngẩn sao?" Toroku lẩm bẩm, liếc Minato đang cười toe toét với ánh mắt giận dữ. Kakashi và Rin giữ im lặng, cả hai đều cau mày. Nụ cười của Minato càng lúc càng giống như điên loạn, còn Kushina thì trừng mắt nhìn anh với biểu cảm khó chịu nhất mà cô có thể thể hiện trước khi từ từ hỏi:
"Chính xác là anh đang nói đến vụ cá cược nào?!"
"Ý anh là cái vụ cá cược ĐÓ." Vẻ cau có trên mặt Kushina dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt nghi ngờ, khiến mọi người trong phòng đều nhìn nhau khó hiểu.
"Ý anh là cái vụ cá cược ĐÓ?" Minato gật đầu, vẫn cười như một kẻ điên.
"Không thể nào…" Miệng Kushina dần mở ra, mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc vàng.
"Ồ… Đúng vậy. Hôm qua Sandaime đã nói chuyện với anh và đưa ra lời đề nghị."
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại Minato đang mỉm cười đứng giữa phòng. Trong chớp mắt, với tốc độ mà ngay cả Minato cũng phải ghen tị, Kushina lao đến, ôm chầm lấy cổ anh và khiến cả hai ngã xuống sàn. Kushina và Minato trở thành tâm điểm chú ý của cả đội, những người liên tục nhìn nhau với vẻ mặt bối rối rồi lại quay sang nhìn cảnh tượng khác, nơi Kushina đang ngồi trên ngực Minato, cười ngặt nghẽo. Toroku hắng giọng để thu hút sự chú ý của họ nhưng không thành công. Ba thiếu niên kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tiếng cười điên dại giảm dần thành những tiếng cười khúc khích và hai shinobi cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh từ trên sàn nhà.
"Vậy, anh có thể nói cho tụi em biết chuyện quái gì vừa xảy ra không?" Toroku là người đầu tiên lên tiếng, giọng đầy tò mò hướng về phía Minato, người vẫn không ngừng mỉm cười.
"Người kế nhiệm của Hokage Đệ Tam đã được chọn, dattebane." Kushina trả lời thay cho Minato, người đang ôm hông vì cười quá nhiều.
"Thầy! Điều em nghĩ đã xảy ra, thực sự đã xảy ra sao?!" Kakashi vứt bỏ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, mắt mở to, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào ngực Minato. Toroku quay đầu xung quanh với vẻ bối rối, rồi tập trung vào Minato, người đang cúi đầu theo phong cách diễn kịch cùng với một cử chỉ tay hoa mỹ, miệng vẫn nở nụ cười toe toét.
"Để thầy giới thiệu Hokage Đệ Tứ của Làng Lá… Namikaze Minato."
Sau một giây im lặng, tất cả mọi người trừ Minato đồng loạt bật thốt lên, xen lẫn giữa sự kinh ngạc, lời chúc mừng và những câu hỏi.
"Này, này, từng người một thôi. Anh không theo kịp đâu."
"Vậy ra đó là lý do thầy và Orochimaru bị triệu tập ngày hôm qua," Kakashi lên tiếng, dần lấy lại vẻ điềm tĩnh trên phần mặt nhỏ lộ ra. Minato chỉ gật đầu đáp lại.
"Em ước gì được thấy vẻ mặt của con rắn đó khi hắn nhận ra anh được chọn thay vì hắn." Minato nở một nụ cười nửa miệng với Kushina.
"À thì, bề ngoài hắn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng anh cá bên trong hắn đang gào thét dữ lắm."
"Sao hôm qua anh không nói với em?" Kushina ngồi cạnh Minato, trừng mắt giận dữ nhìn anh.
"Anh muốn thông báo khi mọi người cùng có mặt."
"Đã chính thức chưa ạ?"
"Chưa đâu, Kakashi. Cuộc họp hội đồng cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày kia, và thông báo chính thức vẫn sẽ phải chờ vài tuần nữa. Nhưng Sarutobi muốn thầy tham gia vào quá trình đàm phán, vì vậy có vẻ như thầy sẽ phải rời làng khá nhiều trong tương lai gần. Ngài muốn bàn giao công việc giấy tờ càng sớm càng tốt để tận hưởng quãng thời gian nghỉ hưu." Minato khẽ cười khi nghĩ đến điều đó.
"Vậy đội mình sẽ thế nào hả Minato-sensei?" Rin là người cuối cùng lên tiếng, hỏi câu hỏi mà các thành viên còn lại đều băn khoăn. Minato chậm rãi lắc đầu trước khi trả lời.
"Thực ra, thầy cũng chưa biết nữa. Cho đến khi Sarutobi hoàn toàn bàn giao công việc cho thầy, chúng ta sẽ vẫn chính thức là một đội. Sau đó, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta vẫn sẽ là đội Minato."
Người tóc vàng lớn tuổi hơn nhìn lại các học trò với một nụ cười nhẹ nhàng, vừa ngọt ngào vừa đượm buồn. Anh cũng đã nghĩ về chuyện này. Không có cách nào để đội nhỏ của anh có thể ở bên nhau lâu dài. Có lẽ họ sẽ được giao cho một jonin sensei khác, nhưng đó không phải là một giải pháp lâu dài. Kakashi đã là jonin, cách xa trình độ của Rin một khoảng lớn, còn Toroku... Minato nhìn thiếu niên trước mặt, nhưng khi vừa định quay đầu, anh nhanh chóng tránh ánh mắt để đối mặt với một đôi mắt xanh sắc bén đang nheo lại: ánh mắt của Kushina.
"Không sao đâu mà. Chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào khi muốn, đúng không?" Rin trả lời với một nụ cười nhẹ nhàng, phá tan bầu không khí u ám đang dần len lỏi trong đầu những người khác.
"Này, chuyện này cần được ăn mừng chứ nhỉ? Đi ăn ramen không?" Kushina đứng dậy từ ghế sofa và quay nụ cười rạng rỡ về phía cả đội, nhận được một nụ cười tươi rói từ Toroku và những cái gật đầu đồng tình từ những người còn lại.
---
Toroku chậm rãi lang thang trên những con đường ở Konoha, bước đi vô định và chỉ được dẫn lối bởi bản năng trên những con phố hẹp xa trung tâm làng. Toroku cảm thấy chán nản. Minato đã ở cùng Hokage suốt mấy ngày qua, nên cậu hầu như chẳng gặp được thầy mình, và hôm nay lại là ngày anh phải tham gia cuộc họp hội đồng. Kushina và Kakashi đang làm nhiệm vụ, còn Rin thì tự nhốt mình trong bệnh viện. Cậu thiếu niên đá một hòn đá nhỏ vô tội ra khỏi đường đi của mình để xả bớt sự bực bội. Tất cả các sân tập đều đã có người chiếm dụng. Hầu hết là những genin trẻ tuổi hoặc các jounin mà cậu không quen biết. Vì không có tâm trạng để nói chuyện với người lạ và tham gia cùng họ, cuối cùng cậu lại lang thang quay trở về làng.
Cậu đến một cây cầu sơn đỏ và một cảm giác ấm áp len lỏi trong dòng suy nghĩ. Toroku cảm thấy vui vẻ khi tựa người vào lan can và bắt đầu ngắm nhìn dòng suối nhỏ dưới chân. 'Hokage... Anh Minato sẽ trở thành Hokage Đệ Tứ...' Một cảm xúc hỗn độn lướt qua cậu khi Minato thông báo điều đó. Niềm tự hào lớn lao như một ngọn núi... và cả sự ghen tị... nó nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt xanh sáng rực, như con quái vật dưới gầm giường của một đứa trẻ trong đêm tối. Toroku lắc đầu. Cậu không thể lý giải được sự ghen tị mãnh liệt mà mình dành cho anh trai. Cậu thở dài, đặt đầu lên đôi tay đang chống trên lan can cây cầu. 'Mình cần một chút giải trí.'
Cậu từ từ nhắm mắt lại và tỏa chakra ra thành một lớp mỏng, không thể cảm nhận được, để lập bản đồ khu vực xung quanh. Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi cậu khi tìm thấy thứ mà mình đang tìm kiếm.
---
Minato đến đúng giờ như Sarutobi đã yêu cầu. Hội đồng Konoha tụ họp lại để nghe một thông báo đặc biệt từ Hokage Đệ Tam. Tuy nhiên, không ai được báo trước mục đích của buổi họp, nhưng mỗi người đều có suy đoán riêng của mình. Cuộc chiến gần như đã kết thúc, và Sarutobi thì ngày càng lớn tuổi. Đây là thời điểm hoàn hảo để bầu chọn một Hokage mới, người có thể dẫn dắt làng thoát khỏi bóng tối của chiến tranh và thiết lập những liên minh mới. Hai người đàn ông chậm rãi bước vào căn phòng họp hình tròn, nơi các thành viên của hội đồng đã an tọa. Minato đứng lại phía sau, trong khi Sarutobi tiến tới chiếc ghế cao nhất đặt phía trước cửa, bên phải của hai cố vấn và người đồng đội cũ. Các đại diện gia tộc, cùng với lãnh đạo lực lượng shinobi, ngồi quanh những chiếc bàn cong, kiên nhẫn chờ đợi người đàn ông lớn tuổi cuối cùng cũng yên vị. Sarutobi hắng giọng trước khi bắt đầu.
"Xin cảm ơn mọi người đã có mặt. Ta biết rằng đây là thời điểm khó khăn khi tất cả đang phối hợp để tái thiết làng." Hokage dừng lại một chút, chờ đợi vài cái gật đầu từ các thành viên trước khi tiếp tục.
"Như mọi người đã được thông báo trước đó, mục đích của buổi họp hôm nay là để đưa ra một thông báo đặc biệt. Ta cảm thấy đã đến lúc mình nên rời khỏi vị trí này." Các shinobi trong phòng vẫn giữ bình tĩnh và im lặng, dường như đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
"Mục đích của cuộc họp hôm nay là để chọn ra Hokage Đệ Tứ của Làng Lá, Konohagakure no Sato." Sarutobi để sự im lặng bao trùm căn phòng khi ông lần lượt quan sát từng thành viên, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào.
"Người kế nhiệm mà ta chọn là Namikaze Minato, Hokage Đệ Tứ của Konoha." Hiruzen đưa tay về phía Minato, người bắt đầu chậm rãi tiến đến gần Hokage Đệ Tam để đứng phía sau ghế của ông.
"Trước khi tiếp tục, ta cần hỏi liệu có bất kỳ ai tham dự hôm nay đề cử ứng cử viên khác cho vị trí này không."
Sarutobi lại từ từ quan sát các thành viên lần lượt một lần nữa, chờ đợi câu trả lời. Có người hắng giọng bên phía tay phải của ông, và ông từ từ nhắm mắt lại khi âm thanh ấy vang lên. Một người đàn ông đứng lên từ chỗ ngồi, mặc áo choàng đen xám, mái tóc đen rối bù. Một nửa khuôn mặt ông ta được băng kín, và một vết sẹo hình chữ X hiện rõ trên cằm. Sarutobi thở dài và quay về phía shinobi già đang đứng dậy.
"Chúng ta đang nghe đây, Danzo-san." Người đàn ông lại hắng giọng, từ từ đưa mắt nhìn qua từng thành viên trong phòng.
"Ta tự đề cử mình làm Hokage Đệ Tứ của Làng Lá, Konohagakure no Sato." Hiruzen gật đầu và quay về phía Minato, người đang cau mày nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"Tôi muốn nhường lời đầu tiên cho Danzo-sama, Hokage-sama." Minato cúi chào lịch sự về phía người đàn ông đang đứng, người gật đầu và chậm rãi bước về phía trung tâm của những chiếc bàn cong. Biểu cảm lãnh đạm không rời khỏi khuôn mặt ông.
"Ta tự đề cử mình vì Namikaze không phù hợp với vị trí này. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và chúng ta cần chuẩn bị lực lượng, củng cố vị thế là ngôi làng mạnh nhất trong các quốc gia thuộc Ngũ Đại Cường Quốc. Cậu ta là học trò của Jiraiya, một trong Tam Nhẫn Sannin, cũng là học trò của Hokage đương nhiệm – một người được biết đến như một nhà lãnh đạo tự do, nhưng đáng tiếc là không đủ mạnh mẽ. Ta tin rằng Jiraiya đã truyền đạt cùng một tư tưởng đó cho học trò của mình. Các Kage khác đều là những nhà lãnh đạo quyết đoán và đáng sợ, và Konoha không thể cho phép mình thể hiện bất kỳ sự yếu đuối nào trong thời điểm này."
Danzo quay người, đối mặt với từng thành viên trong hội đồng và khuôn mặt điềm tĩnh của Sarutobi, cẩn thận tránh ánh mắt vô cảm của Minato, trong khi để những lời nói của mình thấm vào bầu không khí trước khi tiếp tục.
"Konoha có thể sẽ bước ra khỏi cuộc chiến với tư cách là kẻ chiến thắng, nhưng các người đều biết cái giá phải trả là gì. Hàng chục shinobi trẻ tuổi và tài năng đã ngã xuống trên chiến trường vì Sarutobi không cử thêm quân, mặc dù lực lượng genin của Konoha vẫn chưa được sử dụng."
Sarutobi cau mày trước lời tuyên bố, nhưng ông vẫn giữ im lặng hoàn toàn, quan sát người đàn ông với ánh mắt tò mò. Cuối cùng, ông hắng giọng.
"Danzo-sama, ta muốn nhắc nhở rằng mục đích của cuộc họp này là để bầu chọn Hokage mới, chứ không phải để chỉ trích chiến thuật chiến tranh của ta."
Một nụ cười mỉm thoáng hiện trên gương mặt của một người đàn ông ngồi bên phải Sarutobi. Ông là Chỉ huy Jounin, gia tộc trưởng của tộc Nara, đồng thời là cố vấn chiến lược của Hokage Đệ Tam. Ông có mái tóc đen được buộc lên thành đuôi ngựa nhọn, với hai vết sẹo dài chạy ngang qua khuôn mặt.
"Việc chỉ trích chiến lược của ông là điều cần thiết, bởi nếu lãnh đạo mới của chúng ta là Namikaze, cậu ta sẽ thừa hưởng những đặc điểm tương tự. Chúng ta có một vũ khí mạnh mẽ, một công cụ tuyệt vời trong số các lãnh đạo, nhưng nó đã không được sử dụng đúng cách. Chúng ta sở hữu sức mạnh của một vĩ thú, và vật chứa của Cửu Vĩ đã không được đưa ra chiến trường trực tiếp trong suốt những năm của cuộc Đại Chiến Shinobi lần thứ ba. Chúng ta không thể để Konoha trở nên yếu đuối sau chiến tranh, nếu không, làng sẽ trở thành con mồi dễ dàng cho các quốc gia khác. Chúng ta phải củng cố các luật lệ mềm mỏng hiện tại và đứng vững với một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, dày dạn kinh nghiệm, chứ không phải một người gần như vừa tốt nghiệp học viện."
Danzo chậm rãi quay người lại một lần nữa trước khi rời khỏi trung tâm bàn họp và trở về chỗ ngồi của mình. Minato cảm thấy máu trong người sôi lên khi nghe Danzo nói về Kushina như một vũ khí, chỉ là một công cụ trong chiến tranh. Anh cố gắng kiềm chế bản thân, bình tĩnh lại cơn giận ngày càng tăng, tập trung để kiểm soát sát khí đang dâng trào nhắm về phía Danzo. Sarutobi gật đầu với Minato, người đã bước vào trung tâm bàn họp sau khi thở ra một hơi thật dài. Anh lịch sự cúi chào thêm một lần nữa về mọi hướng.
"Đúng là chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Phần khó khăn nhất chỉ mới bắt đầu với các cuộc đàm phán, thứ có thể tạo ra kẻ thù truyền kiếp hoặc những liên minh mới. Các Kage và đại diện cần một cái tên quen thuộc, chứ không phải một cái bóng vô hình, người gần như chưa từng xuất hiện trước công chúng hay tham gia thực sự vào các trận chiến trước đây..."
Minato để lại một khoảng lặng ngắn trước khi tiếp tục, đối mặt với ánh mắt hẹp đầy dò xét của Danzo.
"Trách nhiệm của một Kage là hy sinh tất cả vì Làng của mình, và điều đó không thể được thực hiện từ phía sau hậu trường. Tôi đã có mặt trên chiến trường, tôi đã đối mặt với kẻ địch và gặp gỡ các Kage. Có thể tôi còn trẻ, nhưng tôi không hề thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống của một shinobi chỉ vì quan sát nó từ trong bóng tối. Chiến lược của cuộc Đại Chiến Shinobi lần thứ ba được xây dựng để cứu càng nhiều mạng sống càng tốt. Nếu chúng ta đưa các đội genin mới thành lập ra ngoài mà không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, họ sẽ chết. Đúng, có thể một số shinobi cấp cao của chúng ta sẽ sống sót, nhưng cái giá phải trả sẽ là thế hệ kế tiếp của chúng ta." Anh lại xoay người một lần nữa.
"Danzo-sama đã nói rằng Konoha cần một nhà lãnh đạo cứng rắn sẽ dẫn dắt làng trở thành một quốc gia hoàn toàn quân sự. Hokage Đệ Tứ của Làng Lá, Konohagakure no Sato, phải phục vụ cho sự thịnh vượng của dân làng, chứ không phải ngược lại. Shinobi không phải là những công cụ quyền lực. Đã có đủ cái tên trên tấm bia tưởng niệm rồi. Konoha cần một người sẽ dẫn dắt làng thoát khỏi bóng tối của chiến tranh, chứ không phải lún sâu hơn vào đó."
"Cậu đang tự nói về mình như ánh sáng." Danzo bình thản nói, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
"Tôi là Tia Chớp Vàng của Konoha. Tôi giống ánh sáng sưởi ấm những chiếc lá hơn là những cái rễ mọc dưới bóng tối." Con mắt duy nhất còn thấy được của Danzo khẽ giật trước lời đáp trả.
"Một shinobi thực thụ luôn ẩn danh. Ẩn mình trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi; đó mới là hình dạng thực sự của một ninja, chứ không phải công khai với thế giới, phô trương những thuật của mình."
"Có lẽ thế giới shinobi cần thay đổi, Danzo-sama. Những thay đổi mà một người được nuôi dưỡng bởi thế giới cũ không thể mang lại." Danzo không đáp lại, và Minato tự tán thưởng bản thân trong suy nghĩ.
"Cảm ơn vì đã dành thời gian lắng nghe." Minato cúi chào một lần nữa rồi trở về vị trí ban đầu của mình bên cạnh Hiruzen, người lúc này đang chậm rãi quan sát các thành viên một lần nữa.
"Nếu không còn câu hỏi hay ý kiến nào khác…" Sarutobi chờ vài giây, đợi bất kỳ động thái nào. Khi không có gì xảy ra, ông gật đầu, như thể dành cho chính mình hơn là cho các thành viên hội đồng.
"Ta xin mở cuộc bỏ phiếu. Ta, Sarutobi Hiruzen, với tư cách là Hokage Đệ Tam của Konoha và là người đứng đầu gia tộc Sarutobi, ủng hộ Namikaze Minato trở thành Hokage Đệ Tứ." Hokage già quay sang bên phải, chờ đợi các thành viên khác bỏ phiếu.
"Tôi, Nara Shikaku, với tư cách là đại diện của tộc Nara và Chỉ huy Jounin của lực lượng shinobi Konoha, ủng hộ Namikaze Minato trở thành Hokage Đệ Tứ."
"ANBU sẽ theo Namikaze Minato." Minato để nụ cười lan trên gương mặt khi nghe tuyên bố ngắn gọn của đội trưởng ANBU. 'Một ANBU thì luôn là ANBU. Không bao giờ đi lệch khỏi quy củ.'
"Với tư cách là đại diện của tộc Uchiha, tôi, Uchiha Fugaku, ủng hộ Shimura Danzo làm lãnh đạo mới của làng."
"Ta, Shimura Danzo, với tư cách là người đứng đầu hội đồng, bỏ phiếu cho chính mình." Vị shinobi già tuyên bố mà thậm chí không mở mắt.
"Tộc Akimichi ủng hộ Namikaze Minato trở thành Hokage Đệ Tứ."
"Yamanaka Inoichi, đại diện của tộc Yamanaka, ủng hộ Namikaze Minato." Inoichi nở một nụ cười ấm áp về phía chàng trai tóc vàng.
"Tôi, Hyuuga Hiashi, với tư cách là gia chủ của tộc Hyuuga, bỏ phiếu cho Namikaze Minato-san."
"Tộc Aburame của Konoha cũng ủng hộ Namikaze Minato trở thành Hokage Đệ Tứ của Làng Lá."
"Tộc Inuzuka cũng bỏ phiếu cho Namikaze Minato."
"Mitokado Homura, với tư cách là cố vấn của Hokage Đệ Tam, bỏ phiếu cho Namikaze Minato."
Minato cố nén một tiếng cười khi thấy mắt của Danzo giật nhẹ, vẻ mặt lạnh lùng của ông ta biến mất, thay vào đó là một cái cau mày. 'Ông không nghĩ tới điều này, đúng không? Rằng những người bạn cũ của ông sẽ bỏ phiếu cho tôi? Hửm? Con diều hâu già.' Một nụ cười nhếch mép hiện lên trong suy nghĩ của anh, nhưng anh nhanh chóng kìm lại để nó không lộ ra trên mặt.
"Utatane Koharu, cố vấn của Hokage Đệ Tam, sẽ ủng hộ Namikaze Minato." Sarutobi Hiruzen thở phào nhẹ nhõm và để một nụ cười nhỏ hiện lên trên gương mặt ông.
"Vậy thì quyết định đã được đưa ra. Lãnh đạo tiếp theo của ngôi làng, Hokage Đệ Tứ của Konohagakure no Sato, sẽ là Namikaze Minato."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro