Chương 7: Niềm tin và nghi ngờ (2)
Toroku hiện đang ngồi cạnh một trong ba cột gỗ dày cắm sâu vào đất tại khu vực tập luyện được chỉ định của họ, nơi cậu lần đầu xuất hiện ở Konoha. Sau khi cuối cùng được xuất viện và trở về căn hộ của mình, sau hai giờ ngắm trần nhà, cậu quyết định ra ngoài đi dạo. Đôi chân di chuyển không theo lệnh của trí óc, và cuối cùng cậu nhận ra mình đã đến nơi này.
Trời bắt đầu muộn dần, Mặt Trời gần như chạm đến đường chân trời, nhuộm mọi thứ bằng một màu cam ấm áp, nhưng cậu không bận tâm về thời gian. Cậu đang tựa vào cột, nhắm mắt lại, tận hưởng những tia nắng ấm áp cuối cùng của hoàng hôn và suy nghĩ. Cậu có thể nghe thấy nhịp tim chậm rãi của cái bóng đeo mặt nạ đang ẩn nấp sau một bụi hoa dạ hương gần đó.
Cậu gầm gừ trong cơn bực tức và bắt đầu từ từ đập nhẹ sau đầu vào bề mặt thô ráp của cột gỗ. Không phải với lực mạnh, chỉ là để truyền sự tuyệt vọng của mình vào cây cột vô tội. Cậu sợ hãi. Sợ hãi cảm xúc của chính mình, sợ rằng mình đã phá hỏng tất cả khi tuyên bố rõ ràng rằng cậu sẽ không tuân theo mệnh lệnh nếu điều đó có nghĩa là phải bỏ lại ai đó. Cậu sợ rằng mình đã mất đi mọi niềm tin mà cậu đã xây dựng trong những tuần qua chỉ bằng một câu nói đơn giản. 'Chắc anh ấy nghĩ mình là kẻ không đáng tin cậy vì điều đó... và anh ấy đúng.'
Suy nghĩ của cậu lẩn quẩn quanh Minato và Kushina. Về gia đình. Về những cảm xúc thiếu trách nhiệm của mình dành cho họ.
Thật kỳ lạ. Trước đây cậu không coi Minato hay Kushina là gia đình. Họ chỉ là bạn bè, hàng xóm, một trong số ít người mà cậu quen biết. Cậu chỉ mới quen họ được vài tuần, nhưng bằng cách nào đó, khi Minato ra lệnh rút lui, có gì đó trong cậu đã vỡ vụn. Với adrenaline tràn ngập trong mạch máu, lúc đó cậu thậm chí còn không suy nghĩ, mọi thứ chỉ diễn ra theo phản xạ. Những lời nói tuôn ra từ miệng cậu mà không suy nghĩ. 'Gia đình… Làm sao mình có thể nói với anh ấy từ đó được cơ chứ? Mình với anh ấy hầu như chẳng biết gì về nhau… Mình thậm chí còn không biết bản thân là ai… Nếu mình thực sự chỉ là một sát thủ, chỉ chờ cơ hội để tấn công thì sao? Để giết anh ấy? Chỉ chờ cơ hội để đâm một thanh kunai vào tim anh ấy hoặc Hokage? ...Liệu mình có còn là chính mình nếu bằng cách nào đó mình lấy lại được ký ức?' Toroku lắc đầu chậm rãi. 'Không, chuyện đó sẽ không xảy ra…'
Cậu thở dài khi cảm nhận có ai đó đang chầm chậm tiến lại từ trong rừng. Toroku không mở mắt hay cử động khi bóng dáng kia từ từ bước đến cột gỗ bên cạnh. Cậu nghe thấy tiếng vải cọ vào cột thô ráp khi người đó tựa vào, trượt xuống bề mặt nhám và ngồi xuống đất với một tiếng cộc nhẹ. Họ cứ ngồi như vậy trong vài phút, không hề cử động hay phát ra âm thanh nào, tận hưởng những tia nắng ấm cuối cùng của mặt trời và làn gió ấm áp. Một con vật nhảy ra từ rừng và chạy qua khoảng trống. Có lẽ là một con thỏ. Những con chim vẫn hót vang trên những cành cây, trong khi làn gió ấm lướt qua các nhánh cây và lá như thể chúng là những sợi dây đàn hạc. Một con ve, có lẽ là kẻ sống sót cô đơn hay kẻ thức dậy muộn, hòa nhịp vào bản giao hưởng của thiên nhiên.
"Sao em đến đây vậy, Kakashi?" Toroku khẽ hỏi mà không thèm mở mắt.
"Em đã nói chuyện với một người bạn."
Họ im lặng, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình, lắng nghe bản nhạc hoàn hảo nhất của thế giới, cho đến khi Kakashi cuối cùng lên tiếng.
"Em muốn cảm ơn anh."
"Cảm ơn anh vì chuyện gì?"
"Vì những gì anh đã làm ở Kumo cho chị Kushina. Em đã không đủ nhanh để kịp đến giúp chị ấy…"
"Anh đã tự biến mình thành kẻ ngốc hoàn toàn..."
"Có lẽ vậy, nhưng dù sao đi nữa thì. Em vẫn muốn cảm ơn anh." Toroku mở mắt và ngước lên, nhìn những ngôi sao đầu tiên mờ nhạt tỏa sáng trên chân trời đang tối dần.
"... Anh chỉ có một ký ức từ cuộc sống trước đây của mình..." Kakashi căng thẳng nhưng vẫn im lặng, lắng nghe Toroku đang chậm rãi nói, mệt mỏi, để lại những khoảng trống dài giữa những suy nghĩ, như đang vật lộn với chính mình.
"...Đó là về một cô gái tóc vàng... Anh đã chứng kiến cô ấy chết khi một cô gái khác cố gắng tuyệt vọng để cứu mạng cô ấy...
"... Anh thậm chí còn không biết tên cô ấy... Nhưng nỗi đau vẫn còn đó... Trong đêm đầu tiên ở Konoha... Anh đã khóc thương cho cô ấy...
"...Khi anh Minato bảo tụi mình rời đi... và... khi anh thấy cô gái đó tấn công Kushina... Anh chỉ thấy khuôn mặt của cô ấy thôi." Anh thở dài.
"Anh Minato nói đúng... Anh thật liều lĩnh... Chị Kushina rất mạnh mẽ, chị ấy có thể đỡ được đòn tấn công đó... và... ai đó có thể đã chết ở đó nếu kẻ địch không rút lui...
"Anh là một shinobi vô dụng..." Thiếu niên tóc vàng hạ giọng, gần như thì thầm khi những lời nói chậm rãi rời khỏi miệng, để lại những khoảng lặng dài giữa các câu, đầy sự không chắc chắn.
"... Anh đã không tuân theo một mệnh lệnh trực tiếp... Làm sao anh có thể giành được niềm tin của em hay của anh Minato nếu anh không thể tuân theo một mệnh lệnh đơn giản...?" Toroku thở dài mệt mỏi và tựa đầu vào hai tay đang đặt trên đầu gối sát ngực mình.
"...Nhưng mà... Anh vẫn cảm thấy rằng đó là điều đúng đắn phải làm dattebayo... Anh thậm chí còn không biết tại sao anh lại nói với em điều này..."
Kakashi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ để mình chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, trước khi cậu mở miệng sau một phút im lặng dài.
"Có người đã nói với em không lâu trước đây... 'Những kẻ phá vỡ quy tắc và luật lệ đều bị gọi là rác rưởi...'"
Toroku quay đầu về phía cậu jonin và thở dài... 'Vậy là xong... Giờ thì đến rồi đây...' Kakashi nghiêng người về phía trước và chuyển sang ngồi khoanh chân, đặt hai tay lên đùi.
"...Nhưng những kẻ không quan tâm đến đồng đội của mình còn tệ hơn cả rác rưởi..."
Vị jonin trẻ cuối cùng cũng quay sang Toroku, và cậu chắc chắn rằng nếu Kakashi không đeo mặt nạ, cậu sẽ thấy một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt cậu ấy. Nhưng cảm xúc vẫn thể hiện rõ qua con mắt duy nhất Kakashi để lộ ra, và nó đang mỉm cười với cậu, điều này khiến khóe miệng của thiếu niên cuối cùng cũng nhếch lên. Bàn tay phải của Kakashi chậm rãi nhấc lên khỏi đùi và dừng lại giữa không trung, chờ đợi bàn tay của cậu. Toroku nắm lấy tay của cậu jonin và để cậu lắc nó một cách chậm rãi, dịu dàng.
"Chào mừng anh đến với đội."
"Cảm ơn em." Cậu trai tóc vàng để nụ cười mỉm lan rộng thành một nụ cười toe toét và để tay mình buông xuống. Họ im lặng trong vài khoảnh khắc, mỗi nhẫn giả đều ngước nhìn lên bầu trời gần như đen nhánh, quan sát số lượng những ngôi sao mờ nhạt đang tăng dần, rải rác khắp bầu trời với ánh sáng trắng của chúng.
"Ai đã nói câu đó vậy?"
"Là Obito..." Kakashi im lặng hoàn toàn trong một phút dài, cân nhắc những suy nghĩ của mình.
"Cậu ấy đã nói câu đó với em khi… khi em chuẩn bị bỏ lại Rin vì nhiệm vụ..." Toroku nhướn mày và quay về phía Kakashi.
"Khi đó em đã là một kẻ ngốc… tôn thờ các quy tắc… đặt chúng lên trên đồng đội của mình vì…" Vị jounin từ từ lắc đầu.
"…Nhưng sau ngày đó… khi Obito… Một điều gì đó đã thay đổi bên trong em…"
"Em sẵn sàng trở thành rác rưởi nếu có thể cứu được ai đó…" Cả hai lại rơi vào im lặng, mỗi người chìm vào những suy nghĩ riêng về những gì vừa được tiết lộ.
"Anh biết đấy, nếu anh và Obito có cơ hội gặp nhau, em chắc chắn rằng hai người sẽ hòa hợp rất tốt. Cậu ấy cũng giống như anh vậy…"
"… Đều là một người phi thường với tài năng xuất chúng?"
"Không, một kẻ ồn ào phiền phức..." Kakashi thở dài mệt mỏi.
"Xin lỗi vì thái độ của em trước đó. Em đã cư xử như một…" Cậu bé ngước lên qua những lọn tóc bạc, tìm từ mà mình muốn nói.
"Kẻ ngốc? Đồ đần?" Kakashi đảo mắt trước những từ được gợi ý, rồi cuối cùng chỉ nhún vai.
"Vâng…"
Hai cậu thiếu niên im lặng trong chốc lát trước khi cả hai phá lên cười to giữa khu đất trống. Toroku biết rằng đây là khởi đầu của một điều gì đó thực sự tốt đẹp. Cậu cảm thấy một gánh nặng lớn rơi khỏi vai mình và nỗi bực dọc cũng tiêu tan. Tuy nhiên, cảm giác ấy sẽ không kéo dài lâu.
---
Sau khi cậu trở về từ bệnh viện, cậu không có cơ hội nói chuyện với Minato. Tuy nhiên, chính anh là người đã nói rằng cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng đã là ngày thứ hai và Minato vẫn chưa xuất hiện. Cậu chắc chắn rằng anh ấy đang tránh mặt mình, thậm chí che giấu cả chakra. Cậu thở dài, đưa tay lên gõ cửa nhà hàng xóm như nỗ lực cuối cùng trong ngày để tìm gặp chàng trai tóc vàng. Cậu không ngạc nhiên khi nhìn thấy Kushina mắt xanh đứng ở ngưỡng cửa thay vì "anh trai" của mình.
"Xin lỗi em. Anh ấy vẫn chưa về."
"Vậy ạ." Cậu thở dài thất vọng một lần nữa và bắt đầu quay người rời đi.
"Này. Dù anh ấy không ở đây, nhưng em có thể vào trong mà. Chị vừa nấu xong bữa tối, và chị thực sự không muốn ăn một mình đâu." Toroku quay lại nhìn cô với ánh mắt bối rối, nhưng trước khi cậu kịp nói lời nào, cậu cảm nhận được một bàn tay mềm đặt lên cổ tay mình.
"Vào đi. Chị sẽ không làm khó em đâu."
Cậu chậm rãi gật đầu và theo Kushina vào trong căn hộ rồi ngồi xuống chiếc bàn ăn nhỏ. Đôi mắt xanh dõi theo cử động của cô khi cô lấy đĩa và một bát lớn đựng thịt bò nướng, rồi đặt tất cả lên bàn trước khi ngồi xuống đối diện cậu. Họ ăn trong im lặng, theo một cách bất thường vô cùng. Khi ở cùng nhau, họ là cặp đôi ồn ào nhất. Chọc ghẹo nhau, cười đùa, rồi lại chuyển sang trêu ai khác để cùng nhau cười. Toroku nhấp nhổm trên ghế, cảm thấy khó chịu với sự im lặng gượng gạo, cố gắng ăn xong bữa nhanh nhất có thể để thoát khỏi tình huống kỳ lạ này.
"Em muốn nói chuyện gì với Minato vậy?" Toroku chớp mắt ngạc nhiên. Cậu không ngờ lại nhận được câu hỏi thẳng thắn như vậy. Cậu cẩn thận suy nghĩ về những gì mình muốn bày tỏ với Kushina trước khi trả lời.
"Em muốn làm rõ mọi chuyện với anh ấy. Em đã suy nghĩ rất nhiều kể từ nhiệm vụ lần trước, về... mối quan hệ của tụi em và chuyện anh em này..., và về những hành động của em lúc đó... Em muốn nói chuyện thẳng thắn với anh ấy."
"Em biết không… anh ấy đang sợ hãi… anh ấy chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì, nhưng bây giờ thì khác, vì anh ấy đang bước đi trong bóng tối. Anh ấy bối rối và lo lắng vì không biết phải làm gì…" Toroku nhíu mày.
"Em thật sự không hiểu ý chị là gì ạ."
"Anh ấy đã sợ hãi khi ở Kumo, khi em… khi em ngất đi. Anh ấy đã lo lắng đến mức kiệt sức khi em nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Cho đến khi chúng ta làm nhiệm vụ, anh ấy đã cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp với… trường hợp nhạy cảm của em, cố gắng phủ nhận cảm xúc của chính mình, nhưng sự việc lần này đã khiến anh ấy nhận ra. Anh ấy đang tránh mặt em vì không muốn đối mặt với nỗi sợ của chính mình."
"Em có biết tại sao anh ấy lại bảo hai đứa rút lui không?" Toroku lắc đầu.
"Anh ấy ra lệnh cho hai đứa rút lui để bảo vệ các em. Em và Kakashi. Anh ấy không chắc chắn về bản thân mình, về khả năng lãnh đạo của mình, cũng như về khả năng của các em. Sau cái chết của Obito, anh ấy đã thề sẽ không làm mất thêm một người nào nữa. Một người quý giá. Một người trong gia đình."
"Gia đình á?" Toroku giật mình và quay lại nhìn Kushina với đôi mắt mở to khi cô mỉm cười dịu dàng.
"Đúng vậy. Em biết không, đôi khi anh ấy còn vô thức gọi em là em trai khi nhắc đến em…" Cô bật cười nhẹ. "Minato sẽ giết chị mất nếu anh ấy biết chị nói chuyện này với em."
"Không sao đâu ạ, em sẽ không nói với anh ấy đâu, và em biết ơn vì chị đã nói với em chuyện này, vì ít nhất em biết rằng anh ấy cũng có cùng cảm xúc như em…" Kushina im lặng, không dám ngắt lời Toroku, người đang vùi mặt vào hai tay.
"Em sợ, Kushina à… Em sợ mất đi tất cả một lần nữa. Em không biết phải đối xử với anh ấy thế nào. Ban đầu em đã cố gắng nói chuyện và cư xử như thể anh ấy chỉ là một người bạn… nhưng… em… Mọi thứ đã thay đổi…" Cậu thở dài mệt mỏi và ngả lưng vào ghế, đôi mắt dời về phía bàn ăn.
"Khi anh ấy bảo em lúc đó phải rút lui và để lại mọi người… Em không biết nữa. Có thứ gì đó trong em đã vỡ tan… Và bây giờ em rối bời… Em không biết phải làm gì…
"...Hai ngày trước em đã nói chuyện với Kakashi… về Obito… Em đã đưa ra quyết định mà em nghĩ là đúng… nhưng mà…
"...Em đã không tuân lệnh, và em cũng nói với anh ấy rằng em sẽ luôn làm trái lệnh trong tình huống tương tự… Em sợ rằng em đã mất đi chút lòng tin cuối cùng mà em cố gắng giành được từ anh ấy… từ mọi người… và…" Cậu lại thở dài và đưa tay luồn qua mái tóc vàng của mình.
"Em không muốn tỏ ra là người không đáng tin cậy, nhưng chính em lại biến điều đó thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm…" Cậu cười khẽ, ánh mắt giờ đây dán chặt vào chiếc đĩa trống trước mặt.
"Buồn cười thật."
"Gì cơ?"
"Mới chưa đầy hai tuần trước, em còn thuyết giảng cho một đứa con nít về những ninja vô trách nhiệm. Rằng họ liều lĩnh và rồi sẽ chết sớm thôi… Hehe. Em đã thuyết giảng cho một đứa trẻ về cách hành xử, nhưng chính em lại không thể làm theo lời khuyên của mình…"
Họ im lặng trong một lúc lâu trước khi Toroku tiếp tục,
"Nhưng chị biết không? Nếu đó là cái giá phải trả… thì cũng đáng. Nếu phải chết sớm để cứu một ai đó, em sẵn sàng trả cái giá đó. Em mừng vì chị không bị thương… và em sẽ làm điều đó lần nữa nếu cần."
Toroku cuối cùng cũng ngẩng lên khỏi bàn để gặp đôi mắt xanh lục và nụ cười dịu dàng trên gương mặt của Kushina. Nụ cười ấy, chứa đựng tình yêu thương và sự quan tâm, ngay lập tức sưởi ấm lồng ngực cậu, và cuối cùng là khắp cơ thể cậu từ đầu đến chân, giống như trong ký ức mờ nhạt lần đầu họ gặp nhau.
"Em là một chàng trai đặc biệt, Toroku…"
"Một shinobi đặc biệt nhưng vẫn ngốc nghếch…" một giọng nói mới vang lên.
Toroku bật dậy khỏi ghế và xuýt ngã nhào xuống sàn khi cậu quay phắt lại để đối diện với người vừa tới, làm chiếc ghế đổ xuống với tiếng động lớn. Cậu luôn nhận ra giọng nói đó dù có ở đâu đi chăng nữa. Nguồn phát ra giọng nói đang dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực với nụ cười nhẹ trên môi.
"Anh đứng đó bao lâu rồi vậy?"
"Đủ lâu."
Minato tiến lại gần để dựng lại chiếc ghế về vị trí cũ, bên cạnh cậu thiếu niên vẫn còn ngỡ ngàng với đôi mắt mở to, đầy cảnh giác và sợ hãi. Kushina khẽ mỉm cười rồi rời khỏi phòng mà không nói một lời, bước ra ban công nhỏ để nhường không gian cho hai chàng trai tóc vàng.
"Nhưng em không phải là người duy nhất… Anh cũng muốn xin lỗi… vì… em biết đấy… vì đã làm một kẻ ngốc." Toroku không dám nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm xuống người tóc vàng giờ đây đã ngồi vào chỗ của Kushina trước đó.
"Anh xin lỗi… Anh thật ngốc nghếch… Anh lẽ ra phải biết ơn em, vì em đã bảo vệ Kushina… nhưng thay vì cảm ơn em, anh lại trách mắng em. Và điều đó không đáng…" Minato ngước lên nhìn Toroku, chờ đợi một phản ứng nào đó, nhưng khi thấy không có phản ứng gì, anh chỉ tiếp tục nói, ánh mắt rời khỏi cậu trai trẻ.
"Anh vừa gặp Kakashi… em ấy đã hét vào mặt anh như điên. Anh chưa từng nghĩ thằng bé kín đáo ấy lại có thể làm điều như vậy. Nhưng điều đó cần thiết để anh nhận ra rằng anh đã sai, rằng các em không còn là trẻ con. Các em là những shinobi của Làng Lá, và anh nên tin tưởng vào khả năng của các em."
"Anh đã sai và ích kỷ khi ra lệnh cho em rời bỏ tụi anh. Anh chỉ nghĩ đến bản thân và cảm xúc của mình, mà không hề nghĩ đến hai em. Anh cũng đã bỏ qua chính lời khuyên của mình, rằng điều quan trọng nhất là tinh thần đồng đội.
"Em sẽ không bao giờ bị buộc phải làm trái lệnh nữa… vì anh sẽ không bao giờ ép em phải bỏ rơi đồng đội của mình một lần nữa. Vì vậy, một lần nữa, anh xin lỗi."
Toroku từ từ mở miệng, lưỡng lự muốn nói gì đó. Bất kỳ điều gì. Nhưng tâm trí cậu vẫn trống rỗng và cậu lại khép miệng, trong khi Minato chậm rãi quay đầu để gặp ánh mắt của cậu. Sự khó chịu của cậu ngay lập tức tan biến khi ánh mắt xanh biếc của Minato nhìn thẳng vào cậu, không để lại gì ngoài một cảm giác ấm áp khác trong lồng ngực. Một nụ cười khẽ nở trên môi cậu và cậu ngồi xuống ghế một lần nữa, tựa người vào bàn.
"Anh không nghĩ em là người không đáng tin đâu, vì bây giờ anh biết rằng anh có thể an tâm giao tính mạng của bất kỳ ai vào tay em. Nhưng… Em vẫn liều lĩnh với sự an nguy của chính mình."
"Em sẽ không phủ nhận điều đó, và em sẽ luôn như vậy nếu đó là về một mạng sống mà em có thể cứu." Minato không trả lời, chỉ mỉm cười với cậu. Toroku thở phào nhẹ nhõm. Họ im lặng ngồi cạnh nhau trong vài phút, cho đến khi sự im lặng bắt đầu trở nên ngột ngạt.
"Vậy… Chúng ta sẽ làm gì với cái 'tình anh em' này đây?"
"Chỉ cần làm những gì chúng ta muốn nó trở thành thôi… Oto."
"Nghe kỳ lạ lắm đấy… Aniki."
"Nghe cũng lạ thật."
Họ mỉm cười với nhau một cách dịu dàng, rồi nụ cười mỉm dần trở thành một nụ cười toe toét, sau đó là những tiếng cười khúc khích, và cuối cùng hai shinobi tóc vàng cười không kiểm soát bên chiếc bàn nhỏ. Một chỏm tóc đỏ ló vào phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ không tin nổi.
"Cuộc hội ngộ nhanh thật đấy, hai người biết không…" Minato cười khúc khích và vẫy tay ra hiệu cho Kushina tiến lại gần, cô ngay lập tức nghe lời và nhảy vào lòng chàng tóc vàng vì không còn chỗ ngồi.
"Vậy là hòa bình đã được tái lập rồi nhỉ. Anh đói không, Đồ Ngốc Số Hai?" Cô gái tóc đỏ quay sang Minato với vẻ mặt tinh nghịch, anh chỉ gật đầu đáp lại, nhận được một tô thịt bò nướng lớn cho mình khi họ chuyển sang phòng khách, nơi họ có thể ngồi thoải mái hơn. Trước khi họ kịp bắt đầu cuộc trò chuyện, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên và Kushina quay trở lại với Kakashi đầy bối rối bên cạnh, ánh mắt nhìn hai chàng trai tóc vàng đang ngồi cạnh nhau, trò chuyện và cười đùa như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.
"Thầy biết không, em đến đây để tặng thêm một cú đá vào mông thầy, nhưng có vẻ thầy nhanh hơn rồi…" Minato chỉ cười khúc khích và chỉ về phía một chiếc ghế trống.
"Vậy thì, giờ khi chúng ta đã tụ họp thế này, hãy xem nào. Toroku, em đã nói là sẽ cho chị xem phong ấn kết giới của em mà." Toroku chớp mắt rồi quay sang Kushina.
"Em có nói thế ạ?"
"Tất nhiên là có rồi. Sao vậy? Nó là bí mật à?" Cậu lắc đầu và mỉm cười với cô.
"Không, dĩ nhiên là không ạ. Em sẽ đi lấy một cái cho mọi người."
"Không cần đâu, để chị làm cho. Nó ở đâu vậy?"
"Trong túi của em, ngay bên cạnh cửa…"
Toroku quay sang một bên để lấy chìa khóa, nhưng khi quay lại, tay cầm chìa khóa giơ lên không trung, thì chàng trai tóc vàng bên cạnh đã biến mất… cậu có thể cảm thấy gân trên trán mình bắt đầu giật dữ dội, chờ đợi, chỉ để thấy anh trai mình xuất hiện lại trong giây tiếp theo giữa phòng, tay trái cầm túi mở, trong khi tay phải đang lục tìm thứ phong ấn trong đó.
"Anh Minato…" một tiếng càu nhàu u sầu thoát ra từ miệng Toroku, đôi mắt cậu nheo lại thành một đường mảnh.
"Hửm?"
"Anh đặt ấn kí trong căn hộ của em à? Mà không có sự cho phép của em?" Minato lùi lại và lo lắng nhìn thiếu niên đang giận dữ, để lộ một nụ cười ngượng ngùng trên mặt.
"Ờm… anh xin lỗi?"
Toroku nhắm chặt mắt, khuôn mặt trở nên nhăn nhó, và đưa tay vuốt qua tóc mình, dường như sẵn sàng giật tung chúng ra vì bực bội, nhưng cuối cùng chỉ có một tiếng gầm gừ đầy thú tính vang lên. Cậu thả tay xuống đùi và quay đầu về phía Đồ Ngốc Số Hai.
"Anh đã bao giờ nghe đến khái niệm riêng tư chưa? Thôi, quên đi. Em không cần câu trả lời đâu." Minato bật cười và nở một nụ cười xin lỗi với Toroku, trao trả túi đồ của cậu, người cuối cùng chỉ lắc đầu chậm rãi và đảo mắt. Cậu nhanh chóng tìm thấy mảnh giấy phong ấn nhỏ từ túi bên phải và đưa cho Kushina.
"Wow. Đây đúng là một thiết kế rất độc đáo. Chị bao giờ nghĩ tới việc sử dụng những biểu tượng hộ mệnh theo cách này."
"Vấn đề là, như chị thấy, nó chỉ có thể chống lại một đòn tấn công duy nhất một cách an toàn. Và chỉ ở mức độ trung bình của cấp B với kích thước này. Nhưng nếu em làm nó lớn hơn thì sẽ không dễ kiểm soát trong một cuộc chiến thực sự."
"Nhưng dù vậy, đây vẫn là một bùa phong ấn rất hữu ích đấy."
Kakashi chăm chú nhìn mảnh giấy nhỏ với hy vọng hiểu được họ đang nói gì, nhưng cuối cùng cậu chỉ nhún vai và quay sang Minato.
"Sensei. Khi thầy lần đầu tiên sử dụng Phi lôi thần dưới phong ấn tê liệt, thầy đã dùng phân thân của anh Toroku làm điểm đến, đúng không ạ?"
"Đúng vậy. Vì chúng là phân thân hoàn hảo, nên chúng cũng sao chép cả ấn ký của thầy."
"Mà khi nào thì anh mới xoá mấy cái ấn kí đó khỏi người em vậy? Trong lúc làm nhiệm vụ thì không sao, nhưng làm sao em có thể đánh bại anh trong lần đấu tay đôi tới nếu anh có thể tiếp cận ngay lập tức các phân thân của em...?" Toroku khoanh tay trước ngực và phần cuối câu nói của cậu bị nghẹt lại, trong khi Minato chỉ bật cười.
"Anh có thể xem đó là lời thách đấu cho một trận đấu tay đôi không?" Toroku chỉ đáp lại bằng một nụ cười toe toét.
"Em đã học được nhiều thứ kể từ trận đấu đầu tiên của chúng ta, anh biết đấy."
"Em cũng muốn tái đấu..." Kakashi khoanh tay lại và ném một ánh mắt thách thức về phía cậu trai tóc vàng bằng con mắt duy nhất cậu để lộ ra. Minato nở một nụ cười ấm áp với cậu thiếu niên tóc vàng và bắt đầu cười khúc khích.
"Em đã trở thành đối thủ tập luyện được nhiều người ưa thích rồi đấy."
"Bởi vì em thật sự rất tuyệt vời mà." Minato đảo mắt đáp lại, nhưng anh chú ý đến ánh mắt lơ đãng của Kakashi đang hướng về phía Toroku.
"Sao lúc đó anh lại ngã gục xuống đất?" Toroku ngạc nhiên chớp mắt khi nghe câu hỏi từ Kakashi.
"Lại là một ký ức vụt qua à?" Minato tò mò hỏi cậu thiếu niên tóc vàng, nhưng cậu chỉ lắc đầu.
"Thực ra thì không phải ạ. Chỉ là một cơn đau đầu thôi. Nhưng là cơn đau khủng khiếp. Em tưởng não mình sẽ nổ tung luôn ấy chứ." Minato gật đầu.
"Sao em tìm thấy tù nhân của họ trong lớp kết giới đó hay vậy?" Minato giờ chuyển ánh mắt tò mò về phía cậu trai tóc vàng.
"Em lần theo mùi hương. Ý em là phân thân của em lần theo, từ dưới đất. Lớp kết giới đó thực sự rất đáng gờm, nhưng nó không kín đáo từ phía dưới và mùi hương của hắn thì rò rỉ vào lòng đất. Mũi của em rất thính, anh biết mà. Sau khi anh hạ gục lính canh, vẫn rất khó để vô hiệu hóa lớp kết giới đó." "Tia Chớp Vàng của Làng Lá" gật đầu thừa nhận. Toroku thở dài và giờ đang nhìn Kushina.
"Thật sự em rất mong được nhìn thấy chị ra tay đó, Kushina. Em rất háo hức được xem chị chiến đấu."
"Chị quá đặc biệt để thể hiện kỹ năng của mình." Cô gái tóc đỏ đáp lại với một cái nháy mắt đầy tự mãn, khiến Minato đảo mắt.
"Anh không muốn tỏ ra bất lịch sự đâu, nhưng anh đã có một ngày dài và anh sắp gục ngã rồi đây. Vì vậy, nếu các em không phiền, chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện vào ngày mai được không?" Minato nở một nụ cười xin lỗi.
"À, em xin lỗi. Tất nhiên rồi ạ."
Toroku lập tức đứng dậy khỏi ghế và hai cậu trai rời khỏi căn hộ, để cặp đôi lại với nhau. Minato thở dài mệt mỏi và tiến về phía giường, ngã xuống với mặt úp vào giường trong bộ quần áo vẫn còn mặc trên người. Cô gái tóc đỏ bước theo anh và ngồi xuống cạnh đầu anh trên giường.
"Ít nhất thì anh cũng phải cởi đồ ra chứ..." Minato quay đầu về phía Kushina và đáp lại bằng một nụ cười tự mãn.
"Nhiệm vụ đó đang chờ em đấy, tình yêu của anh…"
Kushina đảo mắt trước câu nói đó và ném vào đầu anh chiếc gối cô đang định xếp lại. Minato cười khúc khích và di chuyển ngồi lên giường để cởi quần áo. Người phụ nữ lặng lẽ dõi theo tấm lưng anh trong một phút, quan sát khi anh bắt đầu tháo bỏ y phục.
"Tại sao anh lại nói dối Toroku?" Người tóc vàng khựng lại trong động tác cởi áo, và sau một hồi lâu, anh từ từ tiếp tục.
"Về chuyện gì?"
"Anh đã nói với em ấy rằng anh sẽ tin tưởng giao mạng sống của bất kỳ ai vào tay em ấy."
"Em đã từng nghe rằng nghe lén là bất lịch sự chưa?" Kushina không trả lời, và Minato thở dài mệt mỏi, quay về phía người phụ nữ đang ngồi trên giường.
"Anh không biết nữa... Có lẽ vì anh muốn tin điều đó."
"Minato... Anh đang trao cho em ấy một hy vọng hão huyền."
"Chứ em mong đợi gì ở anh, Kushina? Nói đi, em muốn gì? Muốn anh nói sự thật ư? Sự thật là anh không biết nên cảm thấy thế nào về em ấy? Rằng có thể một ngày nào đó anh sẽ là người cắt cổ em ấy sao?"
"Em biết anh không tin tưởng em ấy... Nhưng em ấy đã cố gắng cứu mạng em... và anh không thể phủ nhận điều đó. Em ấy đang nỗ lực hết sức để giành được sự tin tưởng và công nhận của anh. Suy nghĩ về những lời anh đã nói đi, cân nhắc đến việc giờ em ấy là một thiếu niên, bối rối về toàn bộ tình huống giữa hai người cũng giống như anh vậy. Đừng làm mọi thứ tồi tệ hơn nữa. Em biết rằng anh đã gắn bó với em ấy, dù anh có cố gắng phủ nhận thế nào đi chăng nữa."
"Đúng, anh gắn bó và đó chính là vấn đề. Anh biết rõ trách nhiệm của mình. Tin anh đi, anh biết rất rõ rằng có thể một ngày nào đó anh sẽ phải giết em ấy... Kushina... Em biết rõ rằng ngay từ đầu em ấy đã đủ đáng ngờ. Rồi thì cái chuyện họ hàng này... Em biết rõ chuyện đó có thể mang ý nghĩa gì, phải không?"
"Vậy tại sao anh lại hành động như một người anh trai chu đáo vậy dattebane?"
"Vì anh muốn tin rằng anh thực sự là anh trai của em ấy!" Minato gắt lên, giọng cao hơn và khuôn mặt anh hiện lên vẻ khó chịu.
"Vậy thì chọn đi." Cơn giận dữ của Minato tan biến, thay vào đó là sự bối rối hiện lên trên mặt anh.
"Chọn cái gì cơ?"
"Chọn một phương án thôi. Làm anh trai của em ấy, hoặc làm cấp trên và người phán xét em ấy, nhưng đừng chơi trò hai mặt với em ấy nữa, vì điều đó thật đáng ghê tởm. Em cảm thấy xấu hổ với cách anh đang hành xử đó, dattebane. Em từng nghĩ anh là người thẳng thắn, không bao giờ đeo mặt nạ."
Sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng khi Minato để những lời nói của cô thấm vào suy nghĩ của mình và cố gắng làm dịu lại những cảm xúc mãnh liệt, chôn vùi đầu vào hai bàn tay và thở dài một hơi nữa.
Kushina không can thiệp. Cô muốn Minato cuối cùng cũng mở lòng với cô. Mở lòng và bày tỏ những nghi ngờ, những suy nghĩ của mình, vì họ chưa bao giờ thực sự nói về chuyện này kể từ khi Sandaime tiết lộ mối quan hệ huyết thống của họ và cô nhận ra Minato đã luôn đấu tranh với cảm xúc của chính mình từ đó. Anh thực sự thích cậu bé trong vài tuần đầu, họ nhanh chóng trở thành bạn bè và cậu đã mang lại ảnh hưởng rất tích cực đến Minato sau khi Obito qua đời. Đó là điều duy nhất giữ cho tinh thần anh cháy bỏng. Những cuộc gặp gỡ, những lần anh ghé thăm, và những trò đùa nhỏ của cậu. Minato đã nói rất nhiều về cậu, và cô cũng trở nên rất tò mò về cậu bé đó. Và khi cuối cùng họ gặp nhau… Cô cảm thấy như mình đã tìm lại được điều gì đó từ lâu đã mất trong bản thân mình. Một thứ gì đó ấm áp bên trong, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cuối cùng cô cũng cảm thấy trọn vẹn. Ngay cả con hồ ly quái quỷ kia cũng biến mất khỏi tâm trí cô cho đến nhiệm vụ cuối cùng của họ.
Kushina nhìn Minato với đôi mắt lo lắng. Cô biết rằng lòng tin của Minato đã tan biến trong chớp mắt khi mối quan hệ giữa anh và Toroku được tiết lộ, và Kushina cũng biết điều này có thể mang ý nghĩa gì. Tuy nhiên, cô không thể nghĩ đến khả năng đó. Cô không muốn nghĩ rằng cậu bé ngọt ngào đó chỉ là một sát thủ đang nhắm đến mạng sống của Minato.
Trong những năm chiến tranh, Minato đã tạo ra rất nhiều kẻ thù, đặc biệt là từ Iwa. Toroku có thể là một phần của một kế hoạch được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bằng cách nào đó, họ đã tìm thấy một người thân, người em trai thất lạc từ lâu của anh, và có lẽ họ đã huấn luyện cậu cho khoảnh khắc đó.
Kushina thở dài và nghiêng người về phía Minato, nhẹ nhàng vuốt ve tay anh. Chàng tóc vàng không hề động đậy khỏi trạng thái đông cứng của mình khi anh chìm đắm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, trong những suy nghĩ về Toroku.
“Minato…”
“Anh đang suy nghĩ, Kushina…”
“Vậy hãy nói cho em biết… Anh đang nghĩ gì?”
“Anh cũng không biết nữa… Mọi thứ quá phức tạp… Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến hai tháng trước. Anh không lo lắng về cái chết, về khả năng bị ám sát…”
Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên khỏi hai bàn tay, nhìn Kushina với đôi mắt mệt mỏi. Anh trông như già thêm cả chục tuổi.
“Giúp anh đi… Anh phải làm gì đây?”
“Hãy tận hưởng khoảng thời gian với người em trai mới của anh. Em ấy là một shinobi đặc biệt và quý giá. Nếu thời khắc đó đến, anh sẽ biết phải làm gì và em tin rằng anh sẽ làm được. Nhưng cho đến lúc đó, đừng giằng xé với cảm xúc của mình. Hãy chấp nhận chúng.”
Minato im lặng trong vài phút. Anh từ từ cầm lấy chiếc khăn và đi ra phòng tắm, để lại cô phía sau mà không nói lời nào. Người phụ nữ chậm rãi lắc đầu và thở dài.
"Những kẻ tóc vàng bướng bỉnh... cứ lẩn quẩn quanh nhau..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro