Chương 6: Kết quả của sự nỗ lực (4)
Minato lao về phía Bee và kunoichi tóc vàng với tốc độ kinh hoàng, cùng với Kushina. Họ đáp xuống trước mặt hai người và Minato nắm lấy họ, biến mất khỏi trung tâm khoảng trống.
Bộ tứ tái xuất ở một khoảng cách an toàn với những người khác, dưới một cây gỗ đỏ khổng lồ mà trước đó đã được đánh dấu bằng ấn kí đích đến. Kushina và Minato nhảy lùi lại để tạo khoảng cách với đối thủ, những người trông khá ổn sau lần đầu tiên trải nghiệm Phi lôi thần.
"Này! Anh biết không, tôi đã trải qua nhiều thứ khó chịu rồi, nhưng cái này chắc chắn nằm trong top ba... nhưng mà tôi đánh giá cao hành động của anh. Sẽ không hay chút nào nếu chúng ta đánh nhau ở đó."
"Tôi rất vui vì cậu cũng có chung ý nghĩ với tôi, Bee-san." Minato gật đầu về phía Kushina, người đã quay sang cô thiếu nữ tóc vàng.
Kushina lao về phía đối thủ của mình. Kunoichi kia nhảy lùi lại, dụ cô ra xa hai nhẫn giả. Cô gái tóc đỏ nheo mắt đầy khó chịu.
"Này đồ hèn, cô định chơi trò đuổi bắt này bao lâu nữa đây?"
Kushina không nhận được câu trả lời từ cô thiếu nữ, chỉ có một ánh nhìn khó chịu. Cô không thể kiềm chế được, một nụ cười nhếch mép nở trên gương mặt quyến rũ của cô. 'Lâu rồi mình chưa vận động tay chân một chút.' Cô bơm chakra vào chân, và lao về phía cô thiếu nữ, người giờ đây đã mở to mắt ngạc nhiên.
Tay cô thọc vào túi đựng kunai và lấy ra nhiều vũ khí nhất có thể bằng một tay, rồi nhảy lên không trung về phía cô thiếu nữ. Mái tóc đỏ rực của cô tung bay phía sau lưng theo nhịp chuyển động khi cô lần lượt ném kunai vào đối thủ của mình. Cô thiếu nữ duyên dáng tránh được từng chiếc kunai, cử động của cô ta thật thanh thoát và linh hoạt, giống như một con mèo. Cô gái tóc đỏ tiếp tục phóng thêm một loạt shuriken về phía cô gái tóc vàng, người đang đứng dưới cành cây nơi cô đáp xuống sau đợt tấn công đầu tiên. Nữ kunoichi nhẹ nhàng nhảy lên cây, gần giống như đang lơ lửng, để đối mặt với Kushina. Họ lao vào nhau, mỗi người cầm một chiếc kunai trong tay. Tiếng leng keng nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh lặng của khu rừng khi họ nhảy về phía nhau, rồi đáp xuống một cành cây khác để lặp lại những động tác của mình.
Trong cú nhảy tiếp theo, Kushina xoay tròn giữa không trung, và bên cạnh việc đẩy kunai về phía cô gái tóc vàng, cô còn nắm lấy cổ tay của cô ta và đập cô ta về phía cái cây mà mình vừa nhảy khỏi. Tuy nhiên, cú va chạm không bao giờ xảy ra khi cô thiếu nữ xoay người trên không và đáp xuống, trong tư thế ngồi xổm song song với mặt đất trên thân cây.
Kushina cau mày khi thấy đôi mắt của cô thiếu nữ dần mờ đi, chỉ còn lại tròng mắt trắng trơn, răng nanh nhô dài ra và một tiếng gầm giống như của loài thú phát ra từ miệng. Thiếu nữ lao về phía cô gái tóc đỏ với tốc độ tăng vọt và đá cô ngã xuống từ trên cây, tiếp đất với một tiếng kêu nhỏ. Kushina nheo mắt và nhổ ra một ít máu theo cách không mấy nữ tính, rồi nở một nụ cười giống như một loài thú trên khuôn mặt.
"Vậy ra cô muốn chơi thô bạo à, mèo con?"
---
"Sao chúng ta không tiếp tục từ chỗ lần trước chúng ta đã dừng lại, Bee-san?"
"Lần này, tôi sẽ không để kết thúc trong hòa đâu."
"Rồi chúng ta sẽ biết," Minato mỉm cười đáp lại đối thủ.
Bee lao về phía Minato với một thanh katana trong tay, sẵn sàng chém một đường dài về phía mắt trái của Minato. Trước khi nó kịp tiếp xúc, Minato đã nhảy qua đầu anh ta. Trong khi ở trên không, anh ném một chiếc kunai kỳ lạ với ba ngạnh lên bầu trời.
"Shuriken Kage Bunshin no Jutsu (Ảnh Phân Thân Shuriken)."
Khi Minato thi triển thuật, những chiếc shuriken ba ngạnh của anh nhân lên thành hàng trăm chiếc, bay khắp các cây và ghim vào khắp nơi trong phạm vi một trăm mét. Một xúc tu vươn về phía anh với tốc độ kinh hoàng, nhưng trước khi nó có thể chạm vào anh, anh đã biến mất trong nháy mắt và xuất hiện cách Bee một mét phía sau. Anh xoay gót chân và nhảy lùi lại để tạo khoảng cách, cẩn thận tránh những chiếc kunai gần đó.
Tên ninja Kumo phóng một xúc tu khác về phía Minato, người biến mất chỉ cách vài centimet trước khi bị chạm vào. Một xúc tu khác từ cơ thể anh ta lao tới chỗ chàng trai tóc vàng vừa xuất hiện, không để cho anh ở yên một chỗ quá một giây. Trận chiến bắt đầu giống như trò chơi đập chuột kỳ quặc. Sau vài phút đuổi bắt, Bee có nhiều xúc tu trên người hơn là tay chân của mình.
Minato xuất hiện tại chiếc kunai gần nhất trên một trong những cây, chán ngán trò đuổi bắt, và phóng một shuriken về phía ninja Kumo, buộc anh ta phải nhảy lùi về phía một trong những kunai đặc biệt của anh. Anh xuất hiện phía sau Bee và ném vũ khí thẳng vào cột sống anh ta. Anh nghe thấy tiếng ồng ọc từ đối thủ của mình, nhưng liền nhảy lùi lại khi hình dạng của anh ta tan chảy.
'Một phân thân mực.'
Ngay khi chân trái của anh chạm đất, một bàn tay từ dưới mặt đất trồi lên và giữ chặt cổ chân anh như một cái kẹp. Anh đã sử dụng lựa chọn duy nhất của mình để giải thoát bản thân trước khi thuật đó kịp chạm vào anh. Dù đã nhanh chóng sử dụng Phi lôi thần lên một cái cây, nhưng anh vẫn cảm thấy dòng điện thuần khiết chạy qua tứ chi trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Những tia điện nhỏ lướt qua cơ thể anh, và dù đã tránh được phần lớn, nhưng cảm giác đó vẫn không dễ chịu chút nào.
"Raiton: Jibashi (Lôi Độn: Từ Trường Tử)."
"Thật thú vị. Cậu là người đầu tiên thực sự chạm vào tôi sau nhiều năm đấy. Cậu đã luyện tập kể từ trận đấu lần trước của chúng ta nhỉ."
"Cảm ơn. Tôi sẽ coi đó như một lời khen."
Bee hít vào một lượng lớn không khí và thở ra mực đen từ miệng, phủ lên mọi thứ xung quanh, bao gồm cả kunai và ấn kí của Minato. Chàng trai tóc vàng đứng dậy từ tư thế cúi người, quan sát kết quả với vẻ thích thú.
"Thuật đó thú vị thật đấy. Nhưng mà..." Anh biến mất chỉ để xuất hiện phía sau Bee, chĩa một kunai vào sau đầu anh ta, thì thầm vào tai anh ta,
"... nó cũng không giúp ích được cho cậu đâu."
"Chết tiệt... anh đã đặt bao nhiêu ấn kí lên tôi rồi vậy?"
"Hai..."
"Cảm giác này không giống như déjà vu à?"
"Không hẳn."
"Lẽ ra nó phải thế chứ."
Lúc đó, Minato cảm thấy có thứ gì đó đang chỉ vào bụng mình. Anh nhìn xuống và thấy một thanh katana nhỏ trong tay Bee.
"Thực vậy."
Đột nhiên, một vụ nổ lớn vang lên không xa chỗ họ, và Bee chỉ lẩm bẩm hai từ với giọng đầy bực bội khiến Minato mỉm cười, mặc dù họ chỉ cách vài centimet là có thể giết chết nhau.
"Phụ nữ..."
"Đúng vậy..."
Một tiếng nổ siêu thanh vang dội đến chiến trường trước đó, buộc Minato và Bee phải nhảy về phía một cái cây và dán chặt mình vào bề mặt cây bằng chakra. Họ cần đến toàn bộ sự kiểm soát chakra để ở trên cây. Khi cơn gió từ vụ nổ tan đi, hai bóng người đang vật lộn va chạm xuống mặt đất đúng vị trí mà họ vừa đứng cách đó vài giây, để lại một vết rạch sâu trên đó.
Một người nhảy lùi lại từ cú va chạm, cơ thể cô ta phủ đầy ngọn lửa chakra màu xanh lam, đôi mắt bừng sáng với ánh sáng trắng tinh khiết. Kushina đứng thẳng người, ba sợi xích chakra màu vàng bắn ra từ cơ thể cô hướng về phía cô thiếu nữ, người đã duyên dáng nhảy sang bên để tránh chúng với sự nhanh nhẹn như mèo.
Một chiếc xúc tu bắn về phía Minato, làm anh không kịp phòng bị và kéo anh ra xa khỏi những người mới xuất hiện. Bốn bóng người lao ra từ những tán cây giữa Kushina và cô gái tóc vàng. Một Kakashi căng thẳng, một Toroku đang há hốc miệng nhìn với một cuộn giấy lớn đeo trên lưng, và một phân thân đang giữ kẻ phản bội bất tỉnh trên vai xuất hiện từ những bụi cây dày đặc.
"Những người khác đâu?!" Bee hét lên với những người mới đến, đôi mắt híp lại.
"Còn sống, bị trói vào cây..." Kakashi nheo mắt đáp lại, quan sát những xúc tu đang ngọ nguậy khi chúng quay trở lại cơ thể, và cô gái đang cháy rực ở phía trước.
"Tất cả lùi lại!"
"Em sẽ không bỏ hai người ở đây một mình đâu!" Toroku hét lên, sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
"Đây là mệnh lệnh, không phải yêu cầu!"
"Sensei... Em-" Giọng Kakashi khàn khàn đau đớn, và Toroku lại cố gắng thuyết phục Minato.
"Nhưng..."
"Toro-"
"Em sẽ không bỏ đồng đội của mình lại!" Minato nheo mắt sau khi bị Toroku cắt ngang, nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi Bee. Anh cảm nhận được Kakashi tiến lại gần Toroku, ra hiệu rằng cậu cũng sẽ không rời đi dù đã được yêu cầu.
"Ồ, đây đúng là một cảnh cảm động. Tôi xuýt khóc rồi đấy..." cô gái tóc vàng trẻ tuổi khẽ nói, rồi bật ra một tràng cười khàn khàn.
"Câm miệng, đồ khốn dattebane!" Kushina bùng nổ, độc địa phun ra từng từ.
"Chị vừa gọi tôi là gì cơ!?"
Luồng chakra màu xanh bắt đầu xoắn lại dữ dội và bắn ra từ cơ thể cô thiếu nữ, di chuyển như một con thú siêu thực trên làn da của cô ta khi cơn giận của cô ta ngày càng tăng. Luồng chakra như ngọn lửa càng lúc càng lớn xung quanh cô thiếu nữ, cho đến khi một tiếng hú phát ra từ miệng cô ta và cô ta lao về phía Kushina với tốc độ điên cuồng, người đã sẵn sàng để chặn đòn tấn công. Các cơ bắp của Kushina căng lên, chuẩn bị nhảy đi, nhưng rồi cô cảm thấy điện giật làm cứng đờ các cơ bắp, ngăn không cho cô di chuyển. Từ khóe mắt, cô nhìn thấy thủ ấn cuối cùng của Bee.
Minato lập tức di chuyển, nhưng một xúc tu bắn về phía anh cùng lúc, buộc anh phải sử dụng Phi lôi thần và xuất hiện sau lưng Kushina thay vì tấn công cô thiếu nữ đang lao tới. 'Mình đã quá trễ...' Từ vị trí của anh phía sau những lọn tóc đỏ rực, thứ duy nhất anh có thể nhìn thấy là một mái tóc vàng nhọn khác đang run rẩy chậm rãi, trước một đôi mắt trắng tinh mở to. Mùi tanh tưởi của máu đang bắt đầu lan tỏa trong không khí xung quanh, lấn át hương thơm tự nhiên của cây cỏ. Anh có thể nghe thấy nhịp tim Kakashi ngày càng tăng chỉ cách đó vài bước.
Minato muốn hét lên, nhưng không một tiếng nào phát ra từ miệng anh. Anh đã biết chuyện gì vừa xảy ra. Anh thậm chí còn không kịp nhìn thấy khoảnh khắc cậu thiếu niên di chuyển chen vào giữa Kushina và đòn tấn công. Cử động đó nhanh đến điên rồ. Đôi mắt xanh thẳm của anh đầy giận dữ, bừng cháy sáng không kém gì ngọn lửa chakra của cô thiếu nữ vừa lụi tàn cách đây vài giây trong cơn thịnh nộ. Đôi mắt này chạm vào đôi mắt trắng toát của cô thiếu nữ, buộc cô ta lập tức nhảy lùi lại, khiến Toroku giật mình, và một cơn ho ra máu thoát ra từ cậu trai tóc vàng. Hai tay cậu buông thõng xuống hai bên sau khi buông cánh tay của cô thiếu nữ ra, cánh tay mà cậu giữ cách xa bản thân mình hết mức có thể để ngăn đòn tấn công. Cô thiếu nữ nhìn xuống bàn tay dính đầy máu của mình với ánh mắt không tin nổi, cố gắng một cách tuyệt vọng để gạt bỏ dòng chất lỏng đỏ thẫm đó khỏi tay mình.
Minato đưa ánh mắt về phía Bee, cơ thể anh run rẩy vì cơn thịnh nộ ngày càng lớn, như thể axit đang đốt cháy bên trong anh. Đôi mắt của Kushina mở to vì sốc và giận dữ, tròng mắt cô chuyển thành khe dọc, và đôi mắt xanh dương của cô chuyển sang màu đỏ ngầu. Cô cảm thấy cơn thịnh nộ ngày càng dâng trào trong lòng mình, lấp đầy tâm trí bằng một màn sương đỏ đặc quánh. Cô cảm thấy một sự thôi thúc. Thôi thúc xé xác, thôi thúc giết chóc.
"Cút..." Một tiếng ho ra máu nữa thoát ra từ miệng của thiếu niên tóc vàng sau khi cậu thốt ra từ này, giọng nói cậu không chứa gì ngoài sức mạnh và quyết tâm, không hề có dấu hiệu của đau đớn. Đứng bất động, ánh mắt cậu khóa chặt vào Bee và cô thiếu nữ đang bàng hoàng. Một dòng máu mảnh xuất hiện ở hai bên miệng cậu, vẽ thành một vệt đỏ mỏng khi nó chầm chậm chảy xuống cằm.
"Yugito! Đi thôi! Ngay bây giờ!" Cô gái tóc vàng giật mình và nhảy đến bên Bee, biến mất khỏi khu rừng sau khi tập hợp đồng đội của họ từ bãi đất trống.
Kushina nắm lấy cậu trai vẫn đang đứng và từ từ đặt cậu nằm xuống đất, buộc phần ý thức cuối cùng trong đầu mình phải xua tan cơn khát máu khi cô kiểm tra ngực của cậu. Đôi tay cô giờ đây phát sáng với luồng chakra màu xanh lá trên ngực Toroku, truyền năng lượng chữa lành vào cơ thể cậu. 'Bàn tay của Yugito gần như đã xuyên qua phía bên phải ngực em ấy, may là không hoàn toàn, nhưng đã làm tổn thương nghiêm trọng phần trên của phổi. Mình phải cầm máu trước, nếu không em ấy có thể bị ngạt.'
"Kushina..." Giọng của Minato giờ đây thật yếu ớt khi anh quỳ xuống bên cạnh cậu trai tóc vàng, và anh chỉ có thể yếu ớt cảm nhận được khi Kakashi chầm chậm tiến lại gần mà không gây ra tiếng động.
"Em ấy sẽ ổn thôi... Không tệ như ban đầu em nghĩ." Cậu thiếu niên tóc vàng quay đầu về phía kunoichi, tận hưởng cảm giác ấm áp tràn ngập trong lồng ngực và dần xua tan đi nỗi đau, chỉ để lại một ký ức mờ nhạt trong tâm trí.
"Em đúng là ngốc mà. Em biết điều đó không, Toroku?" Cậu thiếu niên mỉm cười đáp lại Kushina.
"Vâng... hình như có ai đã từng... nói với em... câu tương tự."
"Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người chắc chắn có họ hàng. Một phút trước thì hai người cư xử như những con người thông minh, rồi phút sau lại như những đứa trẻ ngu ngốc, vô tri... hành động liều lĩnh cứ như mình là siêu nhân vậy."
Toroku để miệng mình nở một nụ cười nhỏ và nhắm mắt lại. Mí mắt của cậu nặng trĩu. 'Mình mệt quá... Một giấc ngủ ngắn sẽ tốt biết bao...' Cậu cảm thấy lạnh. Rất lạnh. Sau một lúc, tứ chi của cậu bắt đầu run rẩy, ban đầu chỉ là một chút, nhưng rồi toàn thân cậu bắt đầu run lên liên tục, nhưng đó chỉ là một cảm giác mờ nhạt ở phía sau tâm trí. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, các giác quan trở nên uể oải, thậm chí âm thanh xung quanh cũng chỉ còn là những tiếng ồn mờ nhạt.
"Kushina..."
"Em không biết chuyện gì đang xảy ra cả, hồi nãy em ấy đang khá hơn mà, dattebane!"
"Làm gì đi, Kushina-san!"
"Chị đang làm đây! Chết tiệt... con khốn đó đã cắt đứt động mạch của em ấy... Chị nắm được rồi!"
Một tiếng kêu đau đớn vang lên trong đầu Toroku, kéo cậu trở lại thực tại bằng cảm giác đau đớn tràn ngập. Một nỗi đau bắt đầu ăn mòn ngực cậu, xé toạc từng mảng da thịt, từng phần của phổi, thiêu đốt cậu từ bên trong như axit, lan đến dạ dày, ruột, và từ từ đến từng phần của cơ thể. Tầm nhìn của cậu chuyển sang màu đỏ thẫm và nó từ từ chiếm lấy tâm trí, từng ý nghĩ, kéo cậu đi xa khỏi khu rừng gần biên giới Kumo, vào trong bóng tối.
"Kushina! Em đang làm cái quái gì vậy!?"
"Không phải em đâu dattebane! Em không rút chakra của nó ra! Chính nó tự làm đấy!"
Cơn đau đột ngột biến mất, nhưng cậu không thể thuyết phục bản thân mở mắt. Cậu đang lơ lửng... từ từ trôi theo nhịp điệu của nước. Cảm giác thật dễ chịu, bình yên, im lặng, và an toàn. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt vang lên trong tai. Nhưng cậu biết rằng mình sẽ phải mở mắt sớm thôi. 'Nhưng không phải bây giờ. Mình muốn tận hưởng cảm giác này thêm một chút nữa.' Cậu cảm thấy có thứ gì đó bao bọc lấy cơ thể. Một thứ gì đó ấm áp và mượt mà, vuốt ve toàn bộ cơ thể cậu như lớp lụa mịn nhất khi chạm vào làn da. 'Mình nên đi thôi...' Với ý nghĩ ngây thơ đó, cảm giác đó rời bỏ cậu, để lại khoảng trống và sự tiếc nuối trong tâm trí và linh hồn. Như thể cậu vừa lấy lại được thứ gì đó quan trọng, chỉ để ai đó nhổ bật nó ra khỏi cơ thể cậu một cách thô bạo.
Toroku mở mắt, chậm rãi hết mức có thể. Cậu thật sự đang nổi lềnh bềnh. Cậu đang đong đưa trên mặt nước. Có lẽ là một cái ao. Không. Đây không phải là một cái ao. Nó không tự nhiên như thế... nó có vẻ nhân tạo hơn. Cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi kim loại và gỉ sét từ đằng xa. Cậu để tầm nhìn trở nên rõ ràng và ngồi dậy trên mặt nước, bất chấp mọi quy luật tự nhiên, bất chấp lực kéo đang cố lôi cậu xuống vực thẳm đen tối. Cậu biết rằng nước bên dưới rất sâu. Cậu chỉ biết vậy thôi.
Toroku chầm chậm xoay đầu, cố gắng để mắt kiểm tra từng chi tiết nhỏ trong ánh sáng lờ mờ. Cậu lười biếng xoay đầu về phía bên kia và nhận thấy mọi thứ vẫn giống y như vậy. Cậu từ từ đứng thẳng dậy, nhưng chân cậu lập tức chìm xuống nước khi cậu đứng lên, khiến não cậu hoảng loạn dữ dội, nhưng nỗi sợ dừng lại khi nước chỉ ngập đến mắt cá chân. Tim cậu dần bình tĩnh lại khi cảm nhận được mặt sàn bê tông cứng và lạnh dưới đôi chân trần của mình. Cậu lắc đầu và nhìn quanh một lần nữa. Cậu đang đứng trong một hành lang. Những bức tường bê tông điểm xuyết những đèn khí gas, toả ra ánh sáng vàng kỳ lạ dọc theo lối đi.
Cậu xoay người để chọn một lối đi, nhưng hướng bên phải trông cũng chẳng khác gì hướng bên trái. Sau một cái nhún vai, cậu đơn giản rẽ phải. Không có gì thay đổi khi cậu tiến về phía trước, hành lang vẫn y nguyên. Đôi khi cậu đi ngang qua một chiếc đèn đã cháy, nhưng đó là sự thay đổi duy nhất trong sự đơn điệu. Lang thang trong nước, mà có cảm giác như đã nhiều giờ trôi qua, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy gì đó ở đằng xa. Cuối đường cống. Đúng vậy, đây là một cống ngầm. Cậu nhận ra điều đó trong giờ đầu tiên khi đi bộ. Có thể là sau đó, hoặc có thể là sớm hơn. Cậu đã mất khái niệm thời gian từ lâu. Tâm trí cậu giờ đây tràn đầy hy vọng, vì chắc chắn có gì đó ở phía trước khi cậu tiến lại gần nó. Cậu bước những bước chân loạng choạng cuối cùng để nhìn thấy một cánh cửa. Một cánh cửa kim loại rỉ sét, với những bản lề khổng lồ và không có tay cầm. Một hoa văn siêu thực được khắc lên bề mặt gỉ sét của nó, nhưng cậu không thể nhận ra đó là gì.
Cậu đã đứng đó nhìn cánh cửa, cảm giác như hàng giờ đã trôi qua trước khi cậu cuối cùng bước thêm hai bước và chạm vào nó bằng đôi tay run rẩy. Nó có cảm giác ấm áp. Không phải nóng, chỉ ấm áp, như một làn gió nhẹ vào mùa xuân. Sự cám dỗ thật khó cưỡng lại khi cậu nghiêng người về phía cánh cửa, đặt lòng bàn tay lên bề mặt của nó, cảm nhận từng chi tiết của các hoa văn tinh xảo. Cậu từ từ cúi sát vào, má áp lên bề mặt, tận hưởng sự ấm áp với đôi mắt nhắm lại, quên đi mọi thứ, quên đi thời gian, không gian...
Một giọng nói xa xăm từ phía bên kia cánh cửa vang đến tai cậu. Gần như không thể nhận ra, cậu nghĩ rằng mình có thể cảm nhận được sự rung động trên bề mặt hơn là nghe thấy nó thật sự. Đó là âm thanh của thứ gì đó đang di chuyển, liên tục cọ xát vào một thứ khác. Toroku nở một nụ cười nhỏ trên gương mặt khi cảm giác ấm áp từ cánh cửa càng tăng lên, lan tỏa khắp cơ thể cậu từ đầu đến chân. Cậu từ từ đưa tay lên, và sau một khoảnh khắc do dự, cậu nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa, tạo ra những tiếng gõ lớn vang dội bất thường trong hành lang vài giây. Không có lời đáp. Cậu lại nhắm mắt, đẩy mình sát vào cánh cửa hơn, thì cậu cảm nhận được điều đó.
Cú va chạm mạnh khi có thứ gì đó đập vào cánh cửa một lần... rồi hai lần... khiến các bản lề rung lên. Toroku từ từ lùi lại, từng bước một, khi thứ đó lao vào cánh cửa và nỗi sợ hãi của cậu ngày càng tăng theo mỗi bước chân. Các bản lề giờ đang di chuyển một cách đáng ngại khỏi vị trí của chúng, từng milimet một, kim loại bắt đầu phồng lên do những cú va chạm liên tục, và Toroku cảm thấy nỗi hoảng loạn đang chiếm lấy tâm trí mình. Cậu lùi lại thêm một bước nữa, nhưng đột nhiên sàn bê tông biến mất dưới chân, và không có gì có thể giúp cậu khi cậu ngã ngửa về sau, chậm rãi nhưng không thể dừng lại. Cậu rơi xuống dòng nước đen, giờ đã khác hẳn. Giờ nó đặc quánh gần giống như dầu, không còn ấm áp mà lạnh như băng khi nó nuốt chửng cậu như một con quái vật kinh tởm. Toroku cố gắng vươn lên bề mặt trong vô vọng, nhưng nó bám chặt lấy cậu, kéo cậu xuống vực thẳm đen kịt. Cậu thở hắt ra lần cuối, nhìn theo những bong bóng bay lên xa dần, khi ánh sáng vàng từ đèn khí gas mờ dần ở phía xa, bỏ lại cậu một mình, chìm sâu không dừng vào bóng tối vô tận của vực sâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro