Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kết quả của sự nỗ lực (2)

"Sarutobi-sama."

"Chúng ta phải hành động nhanh chóng."

Minato gật đầu khi nhận cuộn nhiệm vụ từ người đàn ông lớn tuổi. Anh bắt đầu cau mày khi đọc những thông tin được giao. Nhiệm vụ dường như là một nhiệm vụ đánh nhanh rút gọn, vấn đề là nó sẽ diễn ra gần biên giới của Lôi Quốc, nơi mà hậu quả của các trận chiến vẫn còn tiềm ẩn rủi ro và một số ninja Kumo vẫn lởn vởn xung quanh biên giới. Nhiệm vụ rất đơn giản: Tìm một bạt nhẫn và đưa hắn về. Hắn đang hướng đến Kumo với một cuộn bí thuật rất hiếm và có giá trị bị đánh cắp từ khu vực cấm của thư viện. Không phải người quá nguy hiểm, chỉ là một ninja cấp jounin, nhưng cuộn bí thuật chứa thông tin rất nhạy cảm.

“Tập hợp một đội bốn người và khởi hành ngay lập tức.” Minato gật đầu.

“Hokage-sama. Cháu muốn mang theo Kakashi, Kushina và... Toroku.” Sarutobi nhắm mắt trong vài giây để cân nhắc yêu cầu của Minato, rồi cuối cùng gật đầu đồng ý.

“Hãy cẩn thận…” Chàng trai tóc vàng mỉm cười từ cửa sổ và gật đầu.

Ba mươi phút sau, đội nhỏ của anh đang đứng ở cổng làng, sốt ruột chờ Minato đến, liên tục chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia, trong khi hai lính gác cổng kiểm tra phiếu xuất cảnh của họ. Toroku rất vui khi Minato chọn mình cho nhiệm vụ riêng lần này, và cậu cũng vui vì sẽ được chứng kiến Kushina trong lúc hành động. Cậu rất tò mò. Bất cứ khi nào cậu hỏi Minato về kỹ năng của cô, anh chỉ cười, hoặc đổi chủ đề. Không có dấu hiệu nào báo trước, chàng trai tóc vàng biến mất nãy giờ đã xuất hiện ngay bên cạnh cô gái tóc đỏ.

“Này đồ ẻo lả! Anh đến muộn đấy!”

Giọng nói của Toroku đi kèm với năm đôi lông mày nhướn lên và một tiếng cười khúc khích khi cậu nhận được một cái vỗ nhẹ và thích thú từ Kushina trên lưng. Minato chỉ đảo mắt, nhưng có vẻ hai chuunin canh gác bên cổng đã đơ người trước cách gọi này. Tia chớp vàng của Konoha là "đồ ẻo lả" á?

“Mọi người vào hàng, chúng ta khởi hành. Toroku và anh sẽ dẫn đầu. Kakashi, Kushina, trông chừng phía sau! Chạy dồn tốc độ đến biên giới!”

Bốn shinobi biến mất vào khoảng không chỉ bằng một cú nhảy, bỏ lại hai chuunin vẫn còn bối rối ngồi sau bàn với miệng há hốc.

---

Minato buộc cả đội phải chạy nước rút, nhảy trên các tán cây, rẽ qua những khoảng trống, và chạy thẳng tới trước trên những cánh đồng xanh với tốc độ điên cuồng. Toroku và Minato tìm thấy dấu vết của tên ninja nổi loạn không xa ngôi làng trong vài giờ đầu tiên của cuộc tìm kiếm. Thật không may, gã này không phải là kẻ ngốc và đã gần như che giấu mọi dấu vết của mình. Tuy nhiên, hắn không thể qua mặt được khả năng cảm nhận của hai người tóc vàng. Nơi nào Minato mất dấu vết chakra, Toroku sẽ lại bắt được mùi hương. Người ta nghĩ rằng tên shinobi đã có ít nhất nửa ngày lợi thế vì bọn lính gác chết tiệt đã không phản ứng ngay lập tức. 'Mình chắc chắn lỗi lầm này sẽ khiến họ phải mất chức chuunin.'

Họ duy trì tốc độ, và Toroku không thể không tự hỏi về kỹ năng và sức bền của Kushina. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy phong cách chiến đấu của cô, thậm chí không thấy cô luyện tập động tác nào, nhưng dường như cô rất khỏe mạnh. Vào những ngày nghỉ, có vẻ như Minato giữ khoảng cách với cô, luôn theo dõi từng cử động của cô để tránh bị cô "trút giận," điều này cũng phần nào nói lên sức mạnh của cô.

Minato bất ngờ dừng lại bên cạnh một cây thông lớn. Toroku liếc nhìn lên mặt trời. Họ đã di chuyển suốt sáu tiếng…

"Chúng ta nghỉ mười lăm phút, không lâu hơn, nếu không hắn sẽ tạo thêm khoảng cách." Mọi người ngồi xuống, các giác quan vẫn nhạy bén, quan sát xung quanh, để ý bất cứ điều gì đáng nghi. Minato cúi xuống bên cạnh Toroku và Kushina, trong khi Kakashi di chuyển đến một gốc cây để uống một viên thuốc lính nhằm tăng cường cơ bắp.

"Anh muốn đặt một ấn kí đích đến lên người em, Toroku, để dùng Phi lôi thần." Cậu chớp mắt và nhìn Minato với ánh mắt nghi ngờ. Đó không phải là một lời yêu cầu. Đó là một câu nói đơn giản, nhưng cũng không hẳn là một mệnh lệnh.

"Vậy là lúc nào anh cũng có thể lẻn ra phía sau em dù em ở đâu sao?" Minato chỉ đảo mắt và chỉ về phía những người khác.

"Mọi người trong đội ai cũng có một cái, trừ em, và anh sẽ bớt lo lắng hơn khi ở ngoài làng nếu em cũng có một cái."

Thiếu niên chỉ gật đầu, khẽ lẩm bẩm, "Chỉ đừng dùng nó khi em đang ở trong phòng tắm, đồ ẻo lả…." "đồ ẻo lả" ra hiệu cho cậu quay lại. Cậu cảm thấy một bàn tay trên cổ mình, và xuýt chút nữa kêu lên khi bất ngờ cảm thấy như ai đó từ từ đổ một xô nước lạnh như băng xuống lưng mình. Cậu cố nén tiếng kêu, nhưng không thể kiểm soát được sự run rẩy cho đến khi Minato làm xong.

"Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?"

"Đó là một dấu ấn vĩnh viễn."

"Vĩnh viễn đến mức nào cơ?" Minato chỉ mỉm cười và ném cho Toroku đang bực bội một thanh lương khô.

"Nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ sớm khởi hành lại."

Toroku phát ra một tiếng khịt mũi không vui, nhưng vẫn mở gói lương khô màu nâu xấu xí mà Minato ném cho và ăn nó mà không gây tiếng động hay phàn nàn gì. Nó có vị thật kinh khủng, nhưng cơ thể cậu cần dinh dưỡng từ nó, và, cũng phải thôi, có vẻ trong thời gian gần cậu sẽ không được ăn ramen đâu, nên chẳng còn lựa chọn nào khác. Toroku liếc nhìn về phía Kakashi, hy vọng rằng có lẽ bây giờ cậu có thể thấy được thứ ẩn sau chiếc mặt nạ của cậu ta.

"Biết không, Toroku, tò mò hại thân đấy…" Kushina nói với một nụ cười nhỏ trên môi, liếc nhìn người đồng đội tóc vàng vẫn còn đang chăm chú nhìn, người cuối cùng chỉ nhún vai.

"Đến lúc đi rồi. Chúng ta không thể để hắn vượt qua biên giới, nếu không thì mọi chuyện sẽ thành công cốc. Sẽ có quá nhiều rắc rối với ninja từ Kumo nếu hắn trốn thoát."

Mọi người đều gật đầu đồng ý và tiếp tục hành trình truy đuổi kẻ đào tẩu. Họ phải nhanh lên. Gã đó vẫn còn ít nhất hai giờ lợi thế, và biên giới sẽ ngày càng gần hơn khi thời gian trôi qua.

---

Minato giơ tay lên và cả nhóm nhỏ lập tức dừng lại bên cạnh một khoảng trống lớn hơn, gần biên giới và gần con mồi của họ. Minato căng thẳng, cũng như những người khác. Mọi thứ đều im lặng, quá mức im lặng.

Toroku khẽ ngửi không khí, cố gắng bắt được bất cứ điều gì, nhưng ngoài mùi của con mồi ở phía bên kia khoảng trống, cậu không thể cảm nhận được gì ở giữa. Trong đầu cậu vang lên tiếng kêu liên tục, "Rắc rối!", không ngừng. Có điều gì đó không ổn ở đây.

Khi cậu nghiêng đầu một chút, cậu thấy nó trong ánh sáng mặt trời. Một tia sáng rất mờ, nhưng nó vẫn hiện ra. Tia sáng từ một sợi dây trong khoảng trống, ở tầm cao của cỏ xanh, gần như vô hình. Toroku nheo mắt lại và chạm vào cánh tay của Minato, chỉ về phía sợi dây mỏng, anh gật đầu ra hiệu hiểu ý. Một cái bẫy rõ ràng. Nhưng việc không có dấu vết trong khoảng trống khiến cậu thấy bất an. Nếu hắn có thể xóa dấu vết tốt đến vậy, điều này chỉ ra rằng tên phản đồ đã cố ý để lại dấu vết, chứ không phải vì hắn vội vã. Họ đã bị dẫn dụ đến đây…

"Minato…" Kushina thì thầm sau lưng anh, khiến anh rùng mình khi cảm giác từng sợi lông trên cổ dựng đứng.

"Anh biết…"

Minato ra hiệu bằng tay cho cả đội tản ra xung quanh khoảng trống, nhưng trước khi bất kì ai kịp di chuyển, một ánh sáng nhạt bừng lên dưới chân họ, hiện rõ hoa văn của một phong ấn được ẩn giấu hoàn hảo. Đôi mắt của Toroku mở to vì kinh ngạc, và trong cơn sửng sốt, cơ bắp cậu căng cứng, tim đập mạnh như muốn nổ tung khi adrenaline tràn khắp cơ thể, thôi thúc cậu di chuyển. Phải, di chuyển… Nhưng cậu thậm chí không thể cử động một ngón tay. Giống như ba tuần trước khi cậu bị những phong ấn chakra làm tê liệt.

Một đội nhỏ xuất hiện ở phía bên kia khoảng trống, nơi dấu vết của kẻ phản bội lại mờ nhạt xuất hiện. Những hàng cây lộ ra một nhóm nhỏ ninja Kumo đầy thỏa mãn, đứng trong một phong ấn phát sáng khác. 'Phong ấn kết giới. Đó là lý do tại sao tụi mình không thể cảm nhận được họ…' Toroku chuyển ánh mắt sang bên phía Minato, không thể quay đầu, và nhận ra người tóc vàng khác đang đứng cạnh mình với đôi mắt nhắm lại, đầu óc anh đang suy tính các kế hoạch có thể. Kết giới tan biến quanh nhóm nhỏ, và Toroku nghe thấy nhịp tim và hơi thở dồn dập phía sau từ Kakashi và Kushina khi cơ thể họ chuẩn bị chiến đấu. Cậu cố định ánh mắt vào nhóm nhỏ đang tiến tới, buộc các dây thần kinh của mình bình tĩnh lại, cũng như người anh bên cạnh.

"Cũng không khó đến vậy nhỉ. Ta đã mong đợi Tia Chớp Vàng của Konoha phải khá hơn thế cơ… Thật thất vọng… Có vẻ như chỉ có tiếng mà không có miếng," một trong những ninja đang tiến đến cười lớn nói.

"Thay vì nói thì hạ gục chúng rồi đi! Nhanh lên!" một giọng ra lệnh vang lên về phía nhóm nhỏ phía sau những hàng cây, và lực lượng Kumo lập tức căng người tuân theo, tiến nhanh về phía họ. Minato mở mắt, nhìn về phía Toroku, người đáp lại bằng cái gật đầu với đôi mắt xanh của mình, ngầm hiểu. Đã đến lúc hành động.

Một lát sau, một tiếng kêu vang lên từ khu rừng cùng với tiếng thịch xa xăm khi có thứ gì đó rơi xuống sau những bụi cây. Trong chớp mắt, Minato chỉ đơn giản là biến mất khỏi phong ấn và ít nhất hai mươi phân thân của Toroku lao lên từ mặt đất, xông về phía các ninja Kumo.

---

Kế hoạch của họ khá tốt, dù có một sai sót nhỏ. Kẻ địch đã bảo vệ bản thân bằng cách chặn các thủ ấn của đối thủ, nhưng họ không tính đến việc có người có thể sử dụng nhẫn thuật mà không cần đến chúng. Và Toroku có thể làm vậy, cũng như Minato. Ngay khi phong ấn kết giới biến mất quanh các ninja Kumo, cậu dẫn các ảnh phân thân của mình di chuyển dưới lòng đất, bao quanh khoảng trống và một phân thân nữa tiến về phía nhóm người đang đứng yên trong bóng tối. Các phân thân kiên nhẫn ẩn mình, sẵn sàng hành động khi nhận được tín hiệu từ Minato. Cậu tạo thêm một phân thân ngay dưới chân mình, và phân thân đó lập tức biến mất để truyền ký ức cho những phân thân khác bắt đầu chiến dịch.

Các kế hoạch lướt qua trong đầu Minato. Anh không thể di chuyển, và cũng không thể chuẩn bị thanh kunai đặc biệt của mình để sử dụng Phi lôi thần. Anh cười thầm trong đầu khi cảm nhận được các phân thân của Toroku đang lan rộng dưới lòng đất. 'Nước đi hay đấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro