Chương 5: Nền tảng và sự kết hợp (3)
Vào đúng sáu giờ, Toroku đã đứng trước một cánh cửa chỉ cách cánh cửa màu cam nhạt của cậu năm mét. Cậu không còn lo lắng như trước nữa. Cuộc gặp với Kushina đã giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng cậu vẫn cảm thấy hồi hộp. Một cuộc gặp với cả đội. Cậu đứng trong bộ trang phục mới mua, gồm một chiếc quần đen, một đôi dép shinobi tiêu chuẩn và một chiếc áo thun trắng với hoa văn hình xoắn ốc màu cam ở mặt trước. Cậu thở ra một hơi rồi gõ cửa, và cánh cửa ngay lập tức bật mở.
"Chị thực sự bắt đầu tự hỏi liệu em có định đứng ngoài này luôn hay cuối cùng sẽ vào trong nhà đây." Toroku mỉm cười xin lỗi với Kushina.
"Lo lắng à?"
"Một chút thôi ạ," cậu nhún vai.
"Không cần phải lo đâu."
Cô nắm lấy cổ tay cậu sau khi cậu đã cởi dép ở cửa, và cô thực sự kéo cậu vào phòng khách, thẳng đến chiếc ghế sofa lớn, nơi Minato đang ngồi cùng một cô gái trẻ có mái tóc nâu dài ngang vai và hai hình chữ nhật màu tím trên mỗi má.
"Đúng lúc lắm, Toroku. Đây là Nohara Rin, còn đây là Odoroki Toroku, thành viên mới trong đội của chúng ta." Toroku cúi chào và tiến gần hơn đến hai người đang ngồi quanh chiếc bàn nhỏ đầy đồ ăn nhẹ và nước uống, ngồi xuống bên cạnh Minato.
"Rất vui được gặp anh." Rin mỉm cười với cậu và cậu nhìn quanh căn hộ, tìm kiếm thành viên thứ tư của đội, người mà cậu đã gặp trước đó.
"Anh Minato, thành viên thứ tư là Kakashi-kun đúng không?" Minato thở dài và gật đầu.
"Đúng vậy, nhưng em ấy sẽ đến trễ..."
"Toroku-kun, trông anh khá hơn nhiều so với lần cuối em gặp anh đấy." Sự bối rối hiện lên trên gương mặt cậu. Cậu nghiêng đầu sang một bên, tò mò nhìn cô kunoichi trẻ tuổi.
"Anh biết không, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi. Tụi em đã tìm thấy anh ở sân tập cùng với Kakashi-kun. Em là người đã sơ cứu cho anh. Lúc đó trông anh khá tệ, em thực sự không nghĩ anh sẽ sống sót đâu." Toroku chỉ chớp mắt và cúi đầu.
"À, cảm ơn em đã cứu mạng anh. Anh nợ em một lần đấy." Cậu nở một nụ cười tươi với cô gái tóc nâu và nhìn theo Kushina khi cô rời đi.
Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm lên nhóm nhỏ. Minato không biết phải cư xử thế nào với người em trai mới tìm được của mình, và ngược lại, Toroku cũng thế, còn Rin... cô cũng không biết phải phản ứng ra sao khi nhìn thấy sự căng thẳng giữa họ. Cảm ơn Kami vì một "cơn bão" đã vào phòng, đó là Kushina với một khay đầy ly và một chai rượu sake. Minato nhướn mày nhìn cô, nhưng không dám nói gì. Anh cảm thấy biết ơn. Cô đặt khay xuống bàn và nhảy đến ngồi cạnh Rin với một nụ cười tươi. Cô tò mò quan sát Toroku và liếc qua lại giữa hai người tóc vàng trong nửa phút.
"Hai người biết không, dù không cần đến xét nghiệm đó thì ai cũng có thể nhận ra điều hiển nhiên..." Rin ngẩng đầu lên và nhướn mày trước lời nhận xét.
"Ý chị là sao vậy ạ, Kushina-san?" Cô chớp mắt nhìn Minato, người đang thở dài khó chịu.
"Anh vẫn chưa nói với tụi nó à?"
"Chưa, em nghĩ buổi gặp mặt tối nay là để làm gì? Chẳng lẽ anh lại chạy hết nhà này đến nhà khác chỉ để nói chuyện đó."
Trước khi cô kịp đáp lại một lời gay gắt, có tiếng gõ cửa vang lên và Minato liền tận dụng cơ hội để chạy trốn đến đó. Sau đó anh quay lại với Kakashi, hy vọng rằng Kushina đã bình tĩnh lại trong khoảng thời gian ngắn này. Anh tính toán rất đúng; cô lại đang chăm chú nhìn Toroku từ đầu đến chân, hoàn toàn phớt lờ anh ngay cả khi anh vẫy tay về phía Kakashi.
"Kakashi-kun, em đã gặp Toroku-kun rồi đấy. Muốn ăn gì thì tự nhiên đi nhé." Khi mọi người đã ngồi xuống, Kushina tận dụng cơ hội để thúc nhẹ vào sườn Minato bằng khuỷu tay, nhắc anh vào vấn đề.
"Được rồi, được rồi, thầy nói đây." Anh hắng giọng, chuyển giọng sang tông của người đội trưởng.
"Thầy nghĩ mấy đứa cũng đã đoán được rồi, nhưng từ hôm nay chúng ta có một thành viên mới. Chuunin Odoroki Toroku đã gia nhập làng của chúng ta. Thầy đã nói chuyện với Hokage-sama và ngài ấy đồng ý cho chúng ta quay trở lại nhiệm vụ vào ngày kia. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau lúc chín giờ tại địa điểm quen thuộc để tập một chút." Toroku nhướn mày trước lời tuyên bố, nhưng trước khi cậu kịp hỏi gì, Minato đã nói tiếp, "Anh sẽ đến đón em."
"Và còn nữa, trước khi bất kỳ tin đồn nào bắt đầu lan ra, thầy cũng muốn làm rõ một số điều về đồng đội mới của chúng ta, nếu em đồng ý, Toroku-kun." Anh gật đầu trong khi dịch người trên ghế.
"Toroku-kun chỉ mới gia nhập lực lượng shinobi của Konoha một ngày trước, và trước đó em ấy không phải là thành viên của làng mình. Em ấy đã mất trí nhớ." Rin quay về phía Toroku với ánh nhìn tò mò và quan sát cậu thiếu niên từ đầu đến chân, khiến cậu rùng mình.
"Anh thực sự không nhớ gì sao ạ?" Cậu lắc đầu.
"Đúng vậy, đó mới là vấn đề đấy." Kakashi nheo mắt, quan sát cậu trai tóc vàng một cách nghi ngờ và buông lời về phía cậu, khiến Minato phải lườm cậu đầy giận dữ.
"Nếu anh không nhớ gì, anh có thể là bất kỳ ai. Ví dụ như một kẻ sát nhân, hoặc một gián điệp..." Toroku nhướn mày, nhưng có gì đó trong lồng ngực như thắt lại trước những lời đó.
"Kakashi, thầy nghĩ em không có quyền phán xét như vậy..." Minato nheo mắt nhìn cậu học trò tóc bạc của mình, người đang ngoan cố nhìn lại anh. Sau một phút im lặng đấu mắt, Kakashi quay ánh mắt về phía Rin và chỉ nhún vai với vẻ khó chịu. Minato thở dài và từ từ lắc đầu trước phản ứng của học trò mình.
"Còn một điều nữa. Hôm qua thầy và em ấy mới biết rằng em ấy có một người thân ở đây, trong Konoha."
Rin nheo mắt, và Kakashi cũng vậy, khi cả hai nhìn về phía hai người tóc vàng đang ngồi cạnh nhau.
"Và đó là thầy." Kakashi nói, không hề tỏ ra ngạc nhiên, khi cậu lại nhìn cậu thiếu niên với ánh mắt nghi ngờ hơn, trong khi Toroku cố gắng không để ý đến giọng điệu khó chịu, hành vi trước đó và ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu của cậu. Giờ cậu đã thấy khó chịu. 'Bình tĩnh nào...Đừng đánh cậu ta... Đừng đánh cậu ta...'
"À, thực ra, đúng là vậy. Có vẻ như thầy với em ấy là anh em..." Minato gãi đầu một cách lo lắng và mỉm cười nhìn Toroku, người vẫn im lặng.
"Dù sao thì, thầy muốn nhờ mọi người giúp đỡ em ấy trong thời gian em ấy ổn định cuộc sống." Toroku đảo mắt khó chịu.
"Em có phải trẻ con đâu."
"Thực ra em bao nhiêu tuổi rồi vậy?" Kushina tò mò hỏi, nhưng cô chỉ nhận được một cái nhìn trống rỗng.
"Em không biết nữa, chắc khoảng mười tám tuổi ạ." Cậu nhún vai và nhìn lại Kushina.
"Vậy thì chúng ta phải chọn cho em một ngày sinh nhật, đúng không?" Toroku ngạc nhiên nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười.
"À, chắc là vậy."
"Vậy từ giờ trở đi, ngày hôm nay sẽ là sinh nhật của em. Anh đã có ý tưởng sẵn rồi." Toroku nhướn mày và nhìn về phía Minato, người chỉ nhún vai.
"Dù sao thì, trước tiên anh có chai rượu sake hảo hạng này, và anh nghĩ đây là một dịp tốt để lấy ra uống. Một ngụm nhỏ cho hai đứa nhóc, và một phần bình thường cho ba người chúng ta. Nghe được không? Tốt. Vậy thì, lấy ly ra nào."
Sau khi rượu được rót xong, Minato đứng dậy để nâng ly.
"Cho những người bạn mới. Và cho những người đã mất." Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng giữa hai ninja trẻ, nhưng họ vẫn nâng chén và uống. Kushina chậm rãi lắc đầu khi thấy sự u sầu lan tỏa khắp nhóm nhỏ. 'Minato, anh đúng là đồ ngốc... có thể anh là thiên tài, nhưng anh vẫn là một tên ngốc.'
Kakashi nhìn xuống lòng mình sau lời chúc, chìm đắm trong suy nghĩ. Cảm xúc chạy qua tâm trí cậu, nhưng con mắt duy nhất cậu để lộ ra lạnh như băng khi cuối cùng một cảm xúc cũng hiện lên trên gương mặt cậu. Giận dữ.
"Anh ta không thể thay thế cậu ấy được..." Cậu thiếu niên một mắt lẩm bẩm giận dữ, mắt cậu nhìn chằm chằm vào cái ly trên bàn trong khi hai tay đặt trên đầu gối. Minato nheo mắt lại và Kakashi nắm chặt hai tay thành nắm đấm, để cơn giận của mình bộc phát.
"Anh ta không thể thay thế cậu ấy được! Không ai có thể thay thế cậu ấy cả!" Mọi người đều căng thẳng khi bầu không khí quanh họ trở nên nặng nề.
"Đủ rồi!" Minato quát lớn với giọng đầy quyền uy. Lúc này anh lại là đội trưởng của nhóm, chuyển sang vai trò lãnh đạo.
"Không ai có thể thay thế Obito được! Anh ta chỉ là một kẻ xâm nhập, một người ngoài cuộc! Anh ta có thể là gián điệp hoặc sát thủ đến để lấy mạng thầy đấy!"
Kakashi đã vô thức đứng dậy, các cơ bắp căng cứng và hai nắm tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết. Cậu nhìn người tóc vàng với ánh mắt căm hận và lao ra khỏi phòng, để lại những người khác trong sự im lặng ngượng ngùng và Toroku với ánh mắt sốc và mở to. Minato thở dài và bắt đầu xoa trán với đôi mắt nhắm lại, cảm giác đau đầu đang dần xuất hiện. Cuối cùng, Rin phá vỡ sự im lặng sau một phút dài căng thẳng.
"Em xin lỗi vì hành động của cậu ấy. Xin hãy tha thứ cho cậu ấy, Toroku-kun, tụi em đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn suốt ba tuần qua." Giọng của Rin nhẹ nhàng, và buồn bã khi dần nhỏ đi. Toroku chỉ đáp lại bằng một nụ cười buồn, vì cậu không biết phải nói gì. Phản ứng đầu tiên của cậu là tức giận, sau đó là bối rối, nhưng khi nhìn thấy sự căng thẳng và phản ứng từ những người khác, cậu đã kiềm chế bản thân để không lao vào Kakashi trước khi cậu ta rời khỏi phòng.
"Chà, thật ra thì còn đỡ hơn chị tưởng..." Kushina bình tĩnh nói trong khi nhấp một ngụm sake, khiến Toroku nhìn cô với vẻ bối rối.
"Có ai làm ơn giải thích cho em chuyện quái gì vừa xảy ra không?" Cậu trai tóc vàng hỏi những người xung quanh, dẫn đến một phút im lặng căng thẳng khác, cuối cùng bị phá vỡ bởi Kushina.
"Obito là đồng đội của họ. Em ấy đã hy sinh trong nhiệm vụ cuối cùng ở Iwa ba tuần trước, và từ đó đến nay họ được nghỉ phép."
"Em rất tiếc về chuyện đó..." Toroku lắc đầu chậm rãi và nhìn xuống sàn.
"Đừng bận tâm đến em ấy. Em ấy sẽ bình tĩnh lại khi hai người hiểu nhau hơn thôi."
"Em không nghĩ vậy đâu ạ." Toroku ngả lưng ra ghế và khoanh tay trước ngực với đôi mắt híp lại, trong khi Minato vẫn im lặng xoa trán. Rin lại là người cố gắng làm dịu bầu không khí.
"Sẽ ổn thôi. Em hứa đấy ạ." Cô nở một nụ cười động viên về phía cậu trai, người đáp lại bằng một nụ cười nhỏ đầy nghi ngờ, nhưng cậu cảm thấy bầu không khí trong phòng đã nhẹ nhàng hơn.
"Vậy thì, có ai đói bụng không nào?!" Kushina thốt lên đầy phấn khích, hoàn toàn trái ngược với vài phút trước, khiến cả nhóm mỉm cười cảm kích khi họ cùng nhau di chuyển vào bếp.
Thời gian còn lại của buổi tối trôi qua trong bầu không khí tốt hơn nhiều, nhưng bóng đen từ cơn bùng nổ của Kakashi vẫn lơ lửng trên đầu họ. Đêm kết thúc và Rin rời khỏi căn hộ, để lại hai người tóc vàng và Kushina. Khi cô nàng tóc đỏ tiến về phía bếp để dọn dẹp bữa tối, Minato quay sang Toroku ở gần cửa.
"Anh thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra. Nhưng xin em hãy cố hiểu cho cảm xúc của em ấy." Toroku nhún vai rồi trả lời với giọng bình thản.
"Không sao đâu ạ. Em biết mình còn phải cố gắng rất nhiều trước khi có thể giành được lòng tin của mọi người, bao gồm cả anh." Cậu để sự im lặng bao trùm giữa họ một lần nữa. "Em đã sẵn sàng rồi..."
Minato chỉ gật đầu trước khi Toroku rời khỏi căn hộ, lặng lẽ dõi theo cho đến khi cậu biến mất sau cánh cửa.
---
T/N: Lúc này Kakashi & Rin 13 tuổi, còn Naruto thì chắc 17 - 18, lớn hơn một chút. Minato & Kushina khoảng 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro