Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nền tảng và sự kết hợp (2)

Khi hai người tóc vàng xuất hiện tại phòng Thẩm vấn và Tra tấn ngay giữa phòng của Toroku, cậu đã rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì mình vẫn chưa chết. Cậu thở dốc, có chút run rẩy, nhưng không tệ như lần đầu khi tên khốn đó dùng Phi lôi thần lên cậu. Toroku nhìn Minato, vẫn còn tức giận nhưng nhiều hơn là bối rối, và Minato chỉ cười nhếch mép đáp lại.

"Mọi thứ luôn ngày càng tốt đẹp hơn mà. Bây giờ thì anh thậm chí không còn cảm thấy gì nữa, nhưng trong mười lần đầu tiên nhìn anh còn tệ hơn lần đầu của em nữa. Anh phải nằm xuống sau khi nôn hết cả bữa trưa đấy."

"Nó hoạt động như thế nào vậy ạ?"

"Trong phòng em có một ấn kí. Anh đã sử dụng nó để có một điểm cơ sở là điểm đến và điểm khởi đầu để đi đến nơi khác. Anh sử dụng nhẫn thuật không-thời gian để di chuyển giữa hai điểm đó. Thực ra, nó phức tạp hơn nhiều, nhưng đại khái là như vậy."

Cơn giận dữ của Toroku tan biến, và họ ngồi xuống bên cạnh nhau trên giường mà không nói lời nào. Một sự im lặng gượng gạo bao trùm, nhưng không ai trong hai người tóc vàng dám phá vỡ nó. Cả hai đều không biết phải nói gì với người kia. Cuối cùng, Toroku mở miệng,

"Anh biết không, em nghĩ là trước đây em không có cha mẹ hay là anh em đâu." Minato chỉ nhướn mày trước câu nói đó.

"Tại sao em lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì, khi em cần kiến thức nào đó, nó sẽ hiện lên. Nhưng bây giờ, khi em tìm kiếm thông tin về gia đình, thì chẳng có gì cả..." Minato mỉm cười với Toroku.

"Vậy thì, đã đến lúc để cả hai chúng ta học một điều mới mẻ rồi." Cậu thiếu niên tóc vàng mỉm cười đáp lại, nhưng sự im lặng lại quay trở lại giữa họ.

"Em nên gọi anh là gì ạ?"

"À, anh sẽ rất cảm kích nếu trong đội, em gọi anh là sensei như mấy đứa kia. Nhưng ngoài ra, thời gian sẽ quyết định cho chúng ta."

"Vậy thì, sensei, thầy sẽ dạy em, đúng không?" Minato nhướn mày nghi ngờ nhìn cậu trai tóc vàng.

"À, đúng vậy..."

"Vậy thì dạy em thuật dịch chuyển tức thời đó đi." Minato chỉ nhìn cậu với vẻ không tin, rồi bật cười lớn.

"Tại sao? Anh tưởng em ghét nó cơ mà?" Toroku chỉ đảo mắt trong khi "anh trai" cậu vẫn còn cười khúc khích.

"Vâng, em ghét nó thật, nhưng có vẻ như nó cũng rất hữu ích."

"Rồi sẽ đến lúc thôi. Đây không phải là một thuật dễ dàng đâu, em biết đấy. Với lại, Kushina sẽ giết anh mất nếu anh dạy nó cho em trước cô ấy."

"Cô ấy là ai vậy ạ?"

"À, cô ấy là… bạn gái anh." Minato hơi cựa mình trên giường.

"Dù sao thì, thu dọn bất cứ thứ gì em muốn, rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay em đã có một ngày dài rồi, anh cũng vậy. Sáng mai anh sẽ đón em, và em có thể chuyển vào căn hộ. Với lại anh sẽ giới thiệu em với vài người đấy." Người tóc vàng đứng dậy khỏi giường và bắt đầu vẫy tay chào tạm biệt thì bị gọi lại.

"Anh Minato!"

"Gì vậy?"

"Cảm ơn anh."

"Chính xác thì vì chuyện gì cơ?"

"Vì tất cả mọi thứ." Minato trông có vẻ bối rối, nhưng khi anh thấy nụ cười tươi trên mặt Toroku, anh chỉ cười đáp lại rồi vẫy tay chào, sau đó biến mất trong ánh sáng vàng, để lại cậu thiếu niên một mình trong căn phòng nhỏ. Cậu trai tóc vàng ngả lưng lên giường, nhìn lên trần nhà, vẫn mỉm cười. Cậu cảm thấy hạnh phúc. Thực sự hạnh phúc.

---

Buổi sáng hôm sau đến với tốc độ kỷ lục. Không phải là Toroku có quá nhiều thứ để thu dọn, nhưng vẫn quá nhanh. Hôm qua Minato đã nói với cậu rằng anh sẽ giới thiệu cậu với mọi người, và cậu chắc chắn rằng đó sẽ là bạn gái anh và cả đội. Cậu thực sự muốn tạo ấn tượng đầu tiên tốt, và bây giờ khi nhìn vào chiếc gương nhỏ trong phòng tắm với mái tóc bù xù, cậu không thể làm gì khác ngoài nhăn mặt với hình ảnh của mình, khi cảm nhận được luồng chakra quen thuộc xuất hiện bên ngoài phòng.

Một phút sau, một mái tóc vàng ló vào qua cánh cửa phòng tắm hơi hé mở.

"Chào buổi sáng. Em sẵn sàng chưa?"

"Chỉ một chút nữa thôi ạ," cậu đáp lại một cách thản nhiên trong khi cố gắng chế ngự mái tóc dựng ngược của mình, giờ đây nó đang chĩa theo mọi hướng không đúng.

"Em biết không, anh nghĩ em vừa làm cho nó tệ hơn đấy." Toroku ném một cái nhìn tức giận về phía Minato, rồi vò tóc mình trong sự bực bội.

"Vẫn như cũ."

"Argg! Em không quan tâm nữa. Đi thôi."

"Cần mang theo gì không?"

"Dạ không, mọi thứ nằm trong túi em rồi."

"Vậy thì ra khỏi đây thôi." Minato đặt tay lên vai Toroku để biến mất trong chớp mắt, bỏ lại căn phòng trắng phía sau.

Giờ đây, họ đang đứng trước một cánh cửa màu cam nhạt. Toroku lắc đầu và đặt tay trái vẫn còn run lên trán khi để lộ một tiếng rên nhẹ khó chịu từ đôi môi mềm mại của mình, cảm nhận tác dụng phụ nhẹ hơn của thuật này, trong khi Minato đẩy một chiếc chìa khóa kim loại nhỏ vào tay kia của cậu.

"Đây. Em vào trước đi." Toroku nhìn xuống lòng bàn tay, ngắm nghía chiếc chìa khóa nhỏ trong tay mình và mỉm cười khi chiếc chìa khóa lạnh dần nhiễm hơi ấm của cơ thể cậu, cho đến khi cậu chỉ còn cảm nhận được những đường cong của kim loại. Cậu đút chìa vào ổ khóa, xoay từ từ, tận hưởng từng khoảnh khắc của bước chân đầu tiên vào cuộc sống mới của mình.

Căn hộ nhỏ, nhưng vẫn lớn và ấm cúng hơn nhiều so với cái hố nhỏ trước đây của cậu. Nó có một phòng khách với kích thước bình thường, cùng một cái bàn và một chiếc ghế sô pha nhỏ, một nhà bếp mở, và còn có một góc ăn uống rất nhỏ. Cậu đi vòng quanh để xem hai cánh cửa còn lại dẫn đến đâu. Cậu tìm thấy một phòng tắm nhỏ và một phòng ngủ với một chiếc giường đơn, nhưng thứ thu hút ánh nhìn của cậu là những kệ trống, trải dài từ góc này đến góc kia của bức tường, với một chiếc bàn nhỏ phía trước. Toroku gật đầu hài lòng trước khung cảnh đó và ngay lập tức thử chiếc giường mới của mình. Nó thật dễ chịu và thoải mái. Cậu nhìn về phía cửa sổ nhỏ, nơi những tia nắng chiếu vào phòng, để lộ hàng triệu hạt bụi chậm rãi nhảy múa trong không gian. Minato dựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát khi cậu thiếu niên thư giãn trên chiếc giường mới của mình.

"Sáng nay anh đã nói chuyện với Sarutobi-sama. Họ đã trang bị một số thứ cho căn hộ, nhưng ngài ấy cũng gửi cái này." Minato đưa một phong bì nhỏ cho Toroku, người đang nằm và nhìn anh với vẻ tò mò.

"Cái gì vậy ạ?"

"Đây là trợ cấp, để trang trải chi phí tháng đầu tiên cho đến khi em có thể kiếm đủ từ các nhiệm vụ. Chúng ta sẽ cần mua một số thứ. Như trang bị, quần áo, và thực phẩm. Anh nghĩ sau việc này, anh sẽ giới thiệu em với một người, rồi mua sắm trước khi em gặp phần còn lại của đội." Toroku gật đầu và đứng dậy đối diện với Minato, khi cậu cảm nhận được cái chạm quen thuộc trên vai mình và cả hai xuất hiện trong một căn phòng khác. Toroku lắc đầu và chạm tay lên trán để trấn tĩnh cái đầu đang quay chậm của mình.

"Em tưởng anh sống ở nhà bên cạnh?" cậu lẩm bẩm trong khi vẫn đang xoa thái dương của mình.

"Đúng vậy." Mắt Toroku mở to.

"Đừng nói là anh dùng chiêu đó chỉ để di chuyển trong khoảng cách chưa đầy mười mét sang bên cạnh đấy nhé?" Minato chỉ nhún vai khi đi về phía bếp và lấy một chiếc ly.

"Uống nước ép không?" Toroku chỉ nhìn anh với vẻ khó tin.

"Anh lười biếng thật đấy! Em chắc chắn là cả thị trấn đầy mấy cái kunai của anh! Em cá là ngay cả mọi phòng trong căn hộ này cũng đầy luôn rồi!"

"Em thích cậu nhóc này rồi đấy." Toroku quay người lại, đối diện với một người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ và mái tóc dài màu đỏ hồng ngọc, tựa vào khung cửa với hai tay khoanh ngang eo. Cậu mải mê trách mắng Minato đến mức không nhận ra sự hiện diện của cô ấy.

"Rất vui được gặp em, Toroku-kun. Chị đã nghe nhiều về em rồi. Và đúng thế, anh ấy là một tên lười biếng, thậm chí còn không muốn đi bộ ra nhà vệ sinh vào ban đêm nữa. Anh ấy thà dùng Phi lôi thần còn hơn." Minato chỉ đảo mắt khó chịu từ trong bếp, giơ tay về phía người phụ nữ.

"Toroku-kun, để anh giới thiệu, đây là Uzumaki Kushina."

Cậu thiếu niên nhìn cô với vẻ không tin, mắt mở to và cảm thấy miệng mình há hốc ra. Cậu như lạc vào thế giới riêng của mình, rời khỏi căn phòng nhỏ, rời khỏi Konoha, rời khỏi Hỏa quốc, rời xa tất cả, nơi một bức tranh mờ ảo trôi bồng bềnh trong tâm trí. Một ai đó đang mỉm cười với cậu, nhưng cậu không thể nhìn rõ, chỉ thấy được đường nét dịu dàng. Một giọng nói của một người phụ nữ, đầy yêu thương và quan tâm, xa xăm nhưng vẫn dịu dàng và ấm áp, vang vọng trong đầu cậu. "Mẹ yêu con."

"Mọi thứ ổn chứ?" Toroku lắc đầu để xua đi dòng suy nghĩ và mỉm cười với người phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp trước mặt.

"Vâng, cảm ơn chị. Em cũng rất vui được gặp chị. Em là Odoroki Toroku." Cậu cúi chào một cách lịch sự, rồi nghiêng đầu vẫn chăm chú nhìn cô gái trước mặt, lại mải suy nghĩ lung tung.

"Sao thế? Trên mặt chị dính gì à?"

"À, không, không có gì ạ. Em chỉ là… ngưỡng mộ mái tóc của chị…" Kushina lập tức căng thẳng trước lời nói đó, nheo mắt lại.

"Tóc của chị thì sao?"

"Nó… thật đẹp..." Vẻ mặt nghiêm nghị lập tức tan biến khỏi gương mặt của Kushina, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng và ấm áp quen thuộc khi cô tiến về phía cậu và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Chị thật sự thích em rồi đó." Nếu Toroku từng cảm thấy mình xấu hổ thì cậu đã nhầm. Toàn bộ khuôn mặt cậu, thậm chí cả đôi tai giờ đang nóng bừng như lửa, thiêu đốt làn da rám nắng của cậu, giờ đây rực lên với sắc đỏ rực rỡ. Cô quay sang Minato, người đang tựa vào bàn ăn, đôi mắt nheo lại khi chứng kiến cảnh vừa rồi.

"Này Toroku-kun. Giờ việc giới thiệu xong rồi, chúng ta đi thôi. Có rất nhiều thứ cần làm."

"Anh đi đâu vậy?"

"Mua sắm. Và không. Em không được đi cùng đâu. Anh muốn hoàn thành việc đó nhanh chóng và anh nghĩ em ấy cũng thế."

Kushina không trả lời, chỉ lè lưỡi và đi thẳng đến chiếc ghế sô pha, nhưng vẫn nở một nụ cười ấm áp về phía cậu thiếu niên vẫn còn đỏ bừng mặt. Minato nhún vai rồi quay sang Toroku.

"Chúng ta có thể đi được chưa?"

"Được, nhưng phải đi bộ đấy nhá!" Minato vẫy tay về phía Kushina, cô chỉ lờ anh đi, nhưng lại vẫy tay đáp lại Toroku bằng một nụ cười tươi.

"Đúng là…" Minato lẩm bẩm với chính mình khi họ rời khỏi căn hộ và hướng về phía các cửa hàng trong thị trấn, chậm rãi bước trên con hẻm hẹp. Bước chân họ không phát ra tiếng động, chỉ có những hạt bụi bay chậm chạp đánh dấu lối đi của họ khi bàn chân chạm vào mặt đất cứng.

"Em lại có hồi ức nữa, phải không?"

"À, vâng, nhưng nó hơi riêng tư, nên em không muốn nói về nó nếu anh không phiền." Cậu gãi má một cách ngượng ngùng, và Minato chỉ mỉm cười đầy hiểu ý. 'Hồi ức về con gái à…'

"Dù sao thì anh cũng muốn chúc mừng em."

"Chúc mừng vì điều gì cơ ạ?"

"Em đã làm rất tốt với Kushina. Em chiếm được thiện cảm của cô ấy rồi. Cô ấy khá nhạy cảm về mái tóc của mình đấy." Toroku nhìn anh với vẻ bối rối nhưng rồi cũng gật đầu.

Khi họ mua sắm xong, Toroku cảm thấy như mình là một con lừa thồ hàng, mặc dù hầu hết đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng vào các cuộn giấy, nhờ Minato đã đủ khôn ngoan mang theo chúng để ít nhất một nửa số hàng có thể được đặt vào đó. Sẽ rất phiền phức nếu cậu phải tự tay khuân ba bộ kunai và shuriken mới tinh và nặng nề cùng với những thứ khác. Sau khoảng mười phút cãi cọ liên tục, Toroku vui mừng khi thuyết phục được Minato rằng hai mươi gói mì ăn liền là vật dụng thiết yếu cho căn hộ mới của mình, thậm chí còn quan trọng hơn cả quần áo mới, nhưng đổi lại cậu hứa sẽ học nấu ăn đàng hoàng từ Kushina, mà thật ra chuyện đó cũng không phải là vấn đề lớn. Cậu thực sự đang mong chờ được học nấu ăn với cô ấy.

"Anh có chắc là em cần tất cả mấy thứ này không vậy?"

"À, hai tiếng trước em chỉ có một bộ quần áo và không có gì khác, nên đúng vậy." 'Mình không nghĩ vậy đâu.' Thực ra, Minato đã chuẩn bị nhiều thứ không cần thiết ngay lập tức, như hàng tá cuộn giấy trống. Tuy nhiên, Toroku có cảm giác rằng anh đã có sẵn một kế hoạch với những thứ đó, kế hoạch mà có thể sẽ khiến cậu phải trải qua những đêm dài không ngủ. Khi cuối cùng họ cũng trở về chỗ của mình, cậu ngã sụp xuống ghế sô pha, ngả lưng ra sau và đặt tay lên mặt để che mắt, duỗi thẳng chân ra.

"Em không hiểu phụ nữ. Họ có thể thích gì ở mấy thứ này chứ…?" Minato chỉ cười khi nghe câu nói đó, trong khi bắt đầu tháo phong ấn các đồ còn lại từ cuộn giấy cho đến khi xong.

"Sắp xếp mấy thứ này vào đúng vị trí, ổn định chỗ ở, với lại sáu giờ qua nhà tụi anh ăn tối. Nếu em cần gì, tụi anh sẽ ở đây, chỉ cần gõ cửa thôi."

Toroku gật đầu, thậm chí không quay đầu về phía người tóc vàng khi anh rời khỏi phòng theo cách lười biếng thường thấy. 'Mệt thật…' Cậu đưa mắt nhìn sang đống đồ, hai tay vẫn đặt trên trán, chỉ để lộ đôi mắt. Cậu thở dài khó chịu khi biết rằng mình sẽ phải bận rộn với việc sắp xếp đồ đạc suốt cả buổi chiều. 'Nếu không bắt đầu bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ làm nổi… Nhưng trước tiên, giải trí chút đã…' Cậu nhắm mắt lại để dò xét xung quanh bằng một luồng chakra nhẹ. 'Bắt được rồi…,' cậu hí hửng trong đầu rồi bước đến cửa sổ và vẫy tay về phía cây anh đào với nụ cười ranh mãnh, nơi cậu biết rằng có người đang ẩn nấp và theo dõi mình. 'Mình không thể không chọc ghẹo họ được.' Cậu bước ra khỏi cửa sổ và thở nhẹ. 'Ít ra thì cũng không có cửa sổ nào trong phòng tắm.' Cuối cùng, cậu quay lại đối mặt với đống đồ lớn, phát ra một tiếng than phiền trước khi đối mặt với chướng ngại vật mới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro