Chương 3: Những bước đi đầu tiên qua cánh cửa (2)
"Tôi chán đến chết mất thôi."
Minato nhướn mày đầy thích thú trước cậu thiếu niên tóc vàng đang bực bội. Cậu ta đang than phiền sao?
"Tôi muốn làm gì đó. Làm gì cũng được." Đúng vậy, cậu ta đang than phiền thật. Mặc dù vị jounin của làng Lá đã đến thăm thường xuyên hơn, nhưng Toroku vẫn không thể tự tìm việc gì để làm. Anh và một trong những vệ sĩ ANBU đã mang sách đến cho cậu, nhưng cậu vẫn nhớ thế giới bên ngoài và sự kết nối bình thường với mọi người. Một tiếng thở dài bực bội thoát ra khỏi miệng Toroku trong khi cậu khoanh tay trước ngực và bĩu môi rõ ràng. Điều đó vượt quá sức chịu đựng của Minato. Anh phá lên cười và tiến lại gần thiếu niên đang hờn dỗi - và giờ cũng bực bội - khi cuối cùng anh có thể giữ được bình tĩnh.
"Cậu mới ở đây có một tuần thôi, và đa phần thời gian cậu đều ngủ mà. Ráng chịu thêm một chút nữa đi," Minato cười thêm một lần nữa và thò tay vào túi áo lấy ra một cuốn sách nhỏ đưa cho Toroku. "Tôi mang cho cậu cái này, có thể nó sẽ giúp được cậu."
Mặt cậu thiếu niên nhăn lại ngay lập tức, lật qua lật lại mấy trang chữ nhỏ. "Lại sách nữa sao? Anh ơi, tôi không muốn tỏ ra vô ơn, nhưng đọc sách thật sự không phải sở thích của tôi đâu."
"Trong đó có mấy câu đố tư duy đấy. Tôi muốn cậu giải xong trước buổi chiều. Tôi sẽ quay lại lúc ba giờ để lấy lại, vậy cậu có khoảng sáu tiếng để hoàn thành."
Cậu thiếu niên nhướn mày phải nhìn Minato, mắt đầy nghi ngờ, nhìn quyển sách như thể nó có thể cắn tay cậu bất cứ lúc nào. "Nhưng tại sao tôi phải làm?"
"Nó sẽ giúp cậu bớt buồn chán," Minato mỉm cười với Toroku, người đang nhăn mặt rồi cuối cùng cũng lật mở cuốn sách.
---
"Bớt buồn chán cái con khỉ." Toroku càu nhàu. Khi Minato rời đi, để lại cậu một mình với cuốn sách, cậu ngồi lên giường, chân khoanh lại, nhìn chằm chằm vào cuốn sách đặt trên đùi. Sau khi đọc hai trang đầu tiên, cậu đã biết rõ nó nói về cái gì. Cuốn sách chứa các bài kiểm tra về nhiều năng lực và khía cạnh khác nhau. "Đây là một bài kiểm tra IQ chết tiệt mà!" Cậu hét lên trong căn phòng trống không, chờ đợi một câu trả lời không bao giờ đến, tuyệt vọng tìm kiếm sự tương tác với bất kỳ ai hoặc bất cứ thứ gì.
Cậu liếc nhìn lên góc phòng nơi có con nhện đen nhỏ, hy vọng nó sẽ có phản ứng. Nhưng tất nhiên nó không đáp lại, cũng chẳng thèm để ý đến cậu. "Mình thật sự ghét sách," cậu lẩm bẩm, lắc đầu rồi quay lại chú ý đến cuốn sách trên đùi. Cậu đọc lại bài tập cuối trên trang, thở dài, nhanh chóng viết câu trả lời xuống rồi lật sang trang tiếp theo.
---
Minato nhận cuốn sách từ một trong những ANBU chịu trách nhiệm giám sát Toroku. Lúc một giờ. Cậu đã hoàn thành nó hơn hai tiếng trước hạn chót.
Anh háo hức lật qua các trang để kiểm tra câu trả lời nhưng rồi nhận ra có lý do vì sao mình nhận cuốn sách sớm như vậy. Đó là vì nó chỉ được làm xong một nửa. Nhiều trang vẫn còn dang dở hoặc thậm chí chưa được đụng đến. Có vẻ như Toroku đã chán nản giữa chừng. Và có lẽ đúng là như vậy, vì mấy bài tập tương tự trước đó đều được làm rất gọn gàng, nên cậu hoàn toàn có thể làm được những bài còn sót lại.
Anh cau mày khi ánh mắt trượt sang góc trái và bắt gặp vài hình vẽ phác trên lề trang giấy.
Nét cau mày càng sâu hơn khi anh lật qua nhiều trang hơn. Những hình vẽ thay đổi qua từng trang. Ban đầu chỉ là những nét nguệch ngoạc hình tròn trên các trang đầu, nhưng chẳng mấy chốc chúng tiến hóa thành một thứ gì đó giống như một vòng xoáy màu đen. Tia Chớp Vàng nheo mắt và tập trung vào những hình phác khi anh lật từng trang bằng ngón tay.
Một hình dáng chuyển động được tạo ra từ những nét phác. Một vòng xoáy cuộn tròn với một lỗ hổng ở bên trái. Đó là một cơn lốc xoáy? Hay là mắt bão không thể ngăn cản? Nó có thể mang nhiều ý nghĩa, hoặc cũng có thể chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt. Một nếp nhăn sâu hiện lên trên trán Minato, và anh mở lại cuốn sách, lần này là để tổng hợp các câu trả lời.
---
"Vậy là bao nhiêu?" Toroku hỏi với giọng điệu u ám trong một lần Minato ghé thăm vào buổi sáng. Đã gần một tuần kể từ khi cậu trả lại cuốn sách chết tiệt đó cho anh, nhưng vị jounin vẫn chưa nói lời nào về nó.
"Cái gì bao nhiêu?" anh hỏi với vẻ thờ ơ.
"Anh biết mà. Chỉ số IQ của tôi."
Minato chớp mắt ngạc nhiên trước câu nói của cậu và nhìn lại cậu thiếu niên. "Ở mức trung bình thôi."
Toroku liếc lại với ánh mắt hoài nghi nhưng không nói gì.
"Hôm qua tôi đã nói chuyện với Hokage." Cậu thiếu niên nhún vai và tiếp tục quan sát con nhện nhỏ ở góc phòng. "Tôi đã xin thêm tự do cho cậu." Câu đó lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Mắt Toroku mở to đầy ngạc nhiên, khuôn mặt ngập tràn hy vọng, chờ đợi Minato cuối cùng cũng hoàn thành câu nói. "Ngài ấy đã đồng ý. Cậu có thể rời khỏi cơ sở, nhưng chỉ khi có người giám sát."
Miệng Toroku nở thành nụ cười rộng nhất mà Minato từng thấy trên khuôn mặt cậu. Minato cũng mỉm cười theo, nhưng có lẽ ôn hòa hơn một chút. "Cậu định cứ ngồi đó sao, hay chúng ta sẽ ra ngoài nào?"
Toroku lập tức phóng ra khỏi giường và vươn tay ra sau đầu, vẫn cười như một kẻ ngốc. "Sẵn sàng hơn bao giờ hết, dattebayo!"
Minato nhướn mày, nhưng rồi lại thả ra. "Vậy đi thôi, chúng ta ra ngoài nào."
---
Toroku tận hưởng cảm giác làn gió ấm áp và ánh nắng trên khuôn mặt, mắt nhắm lại. Cậu phát ra một âm thanh kỳ lạ, vừa giống một tiếng thở hài lòng vừa như một tiếng rên rỉ, rồi quay sang Minato. "Này, chúng ta có thể ghé mua gì đó ăn không?"
"Cậu vừa mới ăn sáng xong mà. Và tôi nghi là trong túi cậu không có đồng nào đâu."
Toroku đưa tay trái lên sau đầu và gãi gãi cổ đầy ngượng ngùng. "À, đúng rồi. Tôi quên mất. Thôi đi dạo thôi cũng được."
Minato mỉm cười và ra hiệu cho cậu đi theo anh.
Họ dạo bước trên những con đường rộng rãi mà không có đích đến cụ thể, để đôi chân tự dẫn lối. Hai người tóc vàng đi ngang qua vô số cửa hàng đầy ắp hàng hóa và các gánh hàng rong, những người bán rao to rằng sản phẩm của họ tươi ngon và chất lượng cao như thế nào.
Cuối cùng, họ đến một quảng trường lớn đầy người qua lại bận rộn với công việc hằng ngày của mình. Toroku dừng lại để quan sát mọi người đi qua đi lại, ai nấy đều mang theo những lo toan riêng. Một người đàn ông trong trang phục shinobi tiêu chuẩn nhảy từ cửa sổ xuống đất và hạ cánh một cách duyên dáng gần đó. Anh ta nhìn thấy Minato và gật đầu chào nhẹ trước khi biến mất khỏi đám đông với một tia chakra. Một phút sau, một người phụ nữ trong trang phục bình thường bước tới bức tường của một tòa nhà, rồi đi dọc theo nó song song với mặt đất, vài mét phía trên họ, để tránh đám đông dày đặc.
Toroku mỉm cười và tiếp tục quan sát những người dân Konoha sống cuộc sống thường nhật của họ. Cậu lặng lẽ lắng nghe nhịp đập của ngôi làng, hòa cùng với nhịp điệu của làn gió nhẹ. Âm thanh ấy liên tục vang lên trên đầu cậu, nhưng không gây khó chịu. Nó giống như khoảnh khắc yên bình khi sau một mùa đông dài và lạnh lẽo, những tia nắng thật sự đầu tiên dụ bạn bước ra khỏi nhà.
Và bạn đáp lại lời gọi ấy, ngồi xuống dưới một gốc cây và lắng nghe tiếng vo ve đầu tiên của những chú ong khi chúng bay trên đầu bạn như những sứ giả đầu tiên của mùa xuân, tìm kiếm mật ngọt trên cao.
Cậu ngước nhìn lên tượng đài của các Hokage trước đây và nghiêng đầu sang một bên. Cậu đã nhìn chằm chằm vào đó vài phút trước khi lắc đầu một cách khó chịu.
Minato bước đến bên cạnh và tò mò nhìn theo ánh mắt của cậu. "Đây là những kỷ vật của các lãnh đạo đời trước của chúng tôi."
"Tôi biết." Minato nhìn cậu thiếu niên tóc vàng với một chút ngạc nhiên nhưng không bình luận gì, chờ đợi cậu nói tiếp. "Tôi chỉ có cảm giác là chỗ đó thiếu thiếu cái gì đó."
Toroku lắc đầu và dành một cái nhìn cuối đầy nghi ngờ về phía tượng đài.
"Nếu có màu chắc sẽ đẹp hơn chăng." Cậu nhếch mép cười với Minato, người đáp lại bằng một cái cau mày không đồng tình.
Một nhóm trẻ em chạy ngang qua họ, cười đùa và tranh luận về mối bận tâm lớn nhất của mình: chơi gì và sẽ đi đâu tiếp theo. Ngay giây sau, Toroku bất ngờ lảo đảo, xuýt mất thăng bằng. Và nguyên nhân? Đơn giản thôi. Một trong số bọn trẻ đang tranh luận quá nhiệt tình đến mức không để ý xung quanh, vô tình va vào Toroku từ phía sau và xuýt đẩy cậu ngã.
"Này! Sao không nhìn đường hả!? Đồ ngốc, anh đang đứng chắn đường tôi đấy!" đứa trẻ tức giận hét lên, chỉ ngón tay buộc tội về phía cậu.
Minato quan sát cảnh tượng từ khóe mắt, nhưng không xen vào. Anh tò mò muốn biết cậu sẽ xử lý tình huống này như thế nào.
Toroku nheo mắt và nghiêng người lại gần cậu bé. "Nhóc nên cẩn thận từng bước đi và cả lời nói của mình nữa. Chính nhóc mới là người đâm vào anh mà. Xin lỗi đi."
Một cuộc thi nhìn nhau đầy căng thẳng diễn ra giữa hai cậu trai cho đến khi bị gián đoạn bởi một cô bé trong nhóm đang chạy. "Trên mặt anh có cái gì thế?"
Toroku chớp mắt ngạc nhiên và chạm vào má trái trong lúc quay sang cô bé, chỉ để nhận ra rằng cả nhóm của cậu bé kia và các dân làng khác giờ đều đang nhìn chằm chằm vào họ. Cậu nhẹ nhàng vuốt ngón tay dọc theo một trong những vết râu mềm trên má trong khi đứng thẳng từ tư thế khom người để đối mặt với cô bé.
"Nhìn ghê muốn chết," cậu bé hư đốn phía trước cậu tuyên bố.
"Nhóc biết không, mặt nhóc cũng chẳng khá hơn gì với mấy cái dấu dưới mắt đó," Toroku nói và quay đầu lại nhìn thẳng vào đứa trẻ kiêu ngạo.
"Đây là biểu tượng của gia tộc tụi tôi, đồ ngốc!"
Toroku nheo mắt một lần nữa và nghiêng đầu. Chỉ hai từ điềm tĩnh phát ra từ miệng cậu, nhưng xuýt chút nữa đã gây ra một cuộc chiến nhỏ. "Nhóc tì."
Cậu bé kia cũng nheo mắt đáp trả, các cơ bắp căng ra khi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị phun ra hàng loạt lời lăng mạ về phía cậu trai tóc vàng.
Trước khi cuộc tranh cãi có thể leo thang, Minato bước vào giữa họ. "Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên đi rồi."
"Không," Toroku nói với giọng điệu dứt khoát và uy quyền, ngăn người hộ tống mình lại giữa chừng ngay khi anh đang định quay đi để làm theo lời khuyên của mình.
Minato chớp mắt và nheo mắt nhìn cậu thiếu niên tóc vàng. Đó không phải là phản ứng mà anh mong đợi.
"Thằng nhóc này thật thô lỗ và bất lịch sự. Tôi sẽ ở lại cho đến khi nó xin lỗi." Minato thở dài, nhưng trước khi anh có thể nói gì, Toroku lại quay sang cậu bé trước mặt mình.
"Chịu trách nhiệm cho hành động của mình đi. Nhóc đâm vào anh, và thay vì xin lỗi, nhóc lại lăng mạ anh. Học một chút lễ phép đi. Nếu nhóc xuất thân từ một gia tộc, thì nhóc sẽ trở thành ninja, và ninja thì không thể vô trách nhiệm. Nếu nhóc đưa ra quyết định, sẽ luôn có hậu quả. Một ninja vô trách nhiệm là liều lĩnh và sẽ sớm mất mạng." Cậu khoanh tay trước ngực và kiên định nhìn vào mắt của đứa trẻ trong một phút dường như là vô tận.
Minato rất ấn tượng.
"Xin lỗi."
Toroku nhướn mày trước tiếng lẩm bẩm khó hiểu của cậu bé kia.
"Tôi nói là tôi xin lỗi vì cách cư xử của mình. Được chưa?" Cậu bé kia cũng khoanh tay trước ngực và quay đi.
Lông mày trái của Minato nhướn lên cho đến khi chạm vào hitai-ate trên trán anh. Thật sự... rất ấn tượng.
Một nụ cười hài lòng hiện lên trên mặt Toroku, và cậu xoa đầu cậu bé kia, người chỉ đáp lại bằng tiếng lầm bầm khó chịu. "Lời xin lỗi được chấp nhận. Bảo trọng nhé, nhóc tì."
Cười tươi, cậu quay sang Minato để tiếp tục con đường trước đó vào trung tâm thành phố. Cậu có thể nghe thấy giọng bực bội của cậu bé kia về biệt danh của mình.
Họ bước đi bên nhau vài phút trước khi Minato nhìn cậu. "Cậu giỏi giao tiếp với trẻ em đấy."
Toroku nhún vai. "Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ cảm thấy đó là điều đúng đắn nên làm."
Minato mỉm cười và gật đầu. "Vậy thì, tôi nghĩ cậu xứng đáng được thưởng sau màn vừa rồi."
Năm phút sau, họ đến một gian hàng nhỏ. Những dải vải trắng rộng rủ xuống từ mái che, quảng cáo của nơi này được viết bằng những chữ đỏ rực. Quán mì Ichiraku không có khách khi họ tiến đến bốn chiếc ghế ngồi. Họ ngồi xuống, và Toroku buồn bã mỉm cười với Minato. "Tôi không có tiền đâu."
"Đây là phần thưởng. Nghĩa là tôi sẽ khao."
Câu nói đó ngay lập tức mang đến một nụ cười trên khuôn mặt Toroku, và cậu bắt đầu xem thực đơn trước mặt.
Ichiraku quay về phía họ và nở một nụ cười tươi chào đón khách hàng của mình. "Vẫn như cũ hả, Minato-kun?" Minato chỉ gật đầu chào như một lời xác nhận. "Còn cậu thanh niên này thì sao?" Teichu cuối cùng cũng quay về phía mái tóc vàng còn lại để đối mặt với khách hàng của mình.
À, ít nhất thì ông ấy muốn làm vậy, nhưng Toroku đã giấu cả khuôn mặt mình sau thực đơn, chỉ thấy mái tóc vàng ló ra trong khi cậu đang đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của mình khi lướt qua từng món ăn được liệt kê. Thậm chí lưỡi cậu còn thè ra, và đôi mày nhíu lại đầy tập trung. Cậu thực sự tận hưởng khoảnh khắc này. Sau vài phút, cuối cùng cậu cũng đặt mạnh thực đơn xuống quầy chỉ để gọi món đầu tiên trong thực đơn. "Mì miso." Và sau cái nhìn không hài lòng của Minato, cậu thêm vào một tiếng nhỏ, "ạ." Teichu gật đầu và quay đi để chuẩn bị hai phần ăn, để lại một chút riêng tư cho vị khách mới nhất của mình.
Toroku đảo mắt khắp quán nhỏ, và một cảm giác ấm áp quen thuộc dâng lên trong lồng ngực. Sự thoải mái. Một sức mạnh không thể cưỡng lại kéo khóe môi cậu nở thành một nụ cười chân thành. Cậu không làm gì, không nói gì, chỉ để cảm giác đó tràn ngập bên trong cho đến khi nghe thấy tiếng động đặc trưng của một tô mì được đặt trước mặt. Lúc đó cậu mới quay lại quầy, lấy hai đôi đũa và đưa một đôi cho Minato.
"Itadakimasu!" Cả hai người tóc vàng đồng thanh, rồi họ trao nhau một ánh nhìn hiểu ý.
"Minato-kun, hai người trông giống nhau quá. Cậu ấy là họ hàng của cháu à?"
Minato lắc đầu, nở nụ cười ngượng ngùng. "Dạ không, cậu ấy... là khách của Konoha."
"Khách ư?" Ichiraku nhướn mày đầy nghi hoặc nhưng không bình luận gì thêm về lời giải thích lạ lùng đó - hoặc có lẽ là về giọng điệu của anh khi nói câu đó.
Trong vài phút, chỉ có âm thanh ăn mì đầy thỏa mãn vang lên trong quán nhỏ.
Nhưng rồi nó sớm dừng lại khi một người tóc vàng tập trung nhìn vào tô mì ăn dở, trong khi người còn lại chăm chú quan sát cậu như một con diều hâu.
Minato là con diều hâu. Còn Toroku? Cậu đang chăm chú nhìn vào miếng chả cá hồng trắng nổi lềnh bềnh trong bát của mình. Tâm trí cậu trống rỗng, cảnh tượng trước mắt áp đảo thị giác. Từ từ, cậu bắt đầu xoay miếng chả cá bằng đôi đũa, và giờ đây cậu đang nhìn miếng chả xoay vòng với ánh mắt vô hồn. Một điều gì đó quan trọng. Sâu thẳm trong tâm trí, cậu biết thứ này liên quan đến điều gì đó quan trọng. Cậu cau mày, nhưng tâm trí vẫn hoàn toàn trống rỗng, chờ đợi điều gì đó xảy ra, chờ đợi một ký ức bật lên hoặc một cảm xúc tràn qua như trước đây. Nhưng chẳng có gì đến cả.
Cậu dùng đũa để xoay miếng chả cá lần nữa, tin rằng có thể lần này điều gì đó sẽ xảy ra. Cậu tập trung ánh nhìn vào biểu tượng đang xoay chậm. Cảm giác thật quen thuộc. Quen thuộc đến khó chịu, nhưng cậu không thể nào nắm bắt được.
Minato nhận ra hành vi kỳ lạ của cậu trai tóc vàng cùng biểu cảm vô hồn đó. Anh quay về phía cậu và nghiêng đầu sang phải để quan sát, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là sự tập trung cao độ. Cảm giác như anh có thể chạm vào nó bằng tay không của mình vậy.
"Naruto." Cậu trai tóc vàng ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh quen thuộc, nếp nhăn trên trán cậu càng sâu hơn, nếu cậu còn có thể nhăn mặt hơn nữa. "Nó là naruto đấy. Cậu không thích nó à?"
(Có thể bạn chưa biết, miếng chả cá có vòng xoáy trắng hồng trong tiếng Nhật là naruto.)
Toroku lắc đầu và nhìn xuống bát của mình, vào miếng chả cá đang quay chậm, dùng đũa để ngừng chuyển động của nó. "Không phải vậy. Tôi không biết. Chỉ là - tôi thật sự không biết." Cậu đặt đũa xuống và quay đi, nhìn lên trần nhà với vẻ khó chịu.
Một nếp nhăn sâu hiện trên trán Minato. "Cậu nhớ ra gì à?"
Toroku lắc đầu lần nữa, lần này là để phủ nhận. "Không. Chỉ là một cảm giác thôi. Cảm giác như đó là điều gì đó quan trọng và quen thuộc. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả."
Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm hai người. Cả hai không ai đụng đến món ăn của mình.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì anh nói với tôi," giọng nói của Toroku cuối cùng phá vỡ sự tĩnh lặng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Minato. "Về những khả năng của tôi. Về việc tôi có thể rời đi."
Một nếp nhăn lo lắng lại hằn sâu lên làn da mịn màng của Minato lần thứ một trăm trong tuần qua ở bên Toroku, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bởi một cảm xúc mới. Sự thất vọng trỗi dậy trong lòng anh. Anh cứng rắn chỉnh lại nét mặt của mình và tiếp tục lắng nghe.
"Nhưng tôi không có nơi nào khác để đi. Thậm chí tôi không biết mình có thể đi đâu nữa." Cậu nhìn Minato và chỉnh lại nét mặt của mình. "Tôi muốn ở lại Konoha." Đôi mắt cậu ngập tràn quyết tâm trong khi Minato thở phào nhẹ nhõm, không nhận ra rằng mình đã nín thở. "Tôi muốn ở lại đây và cũng muốn cống hiến cho làng như một shinobi."
Minato chớp mắt ngạc nhiên rồi đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo cáo với Hokage về việc này. Nhưng hãy nhớ rằng quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào ngài ấy." Toroku gật đầu và mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu muốn bắt đầu ngày hôm nay bằng cách nói ra điều này, nhưng không thể tìm được cơ hội thích hợp để nói ra. Gánh nặng về tương lai mới đã rời khỏi vai cậu. Cậu đã trăn trở với những lựa chọn của mình suốt đêm, nhưng cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Một tiếng cười khúc khích, nhẹ nhàng như của con gái phá vỡ sự im lặng, tiếp theo là những giọng nói trầm ấm của phụ nữ len lỏi qua các dải vải trắng. "Cậu ấy thực sự ở đây! Nhìn kìa!" Các cô gái tiếp tục bàn tán trước quầy. "Chúng ta có nên vào không?"
Minato đưa tay lên trán và lẩm bẩm với chính mình, "Ngay hôm nay luôn chứ."
"Này, Minato-kun, có vẻ đã đến lúc phải rút lui rồi, phải không?" Ichiraku cười tươi với anh. "Cháu cần giúp đỡ không?"
Minato lập tức gật đầu, đặt tiền lên quầy và ra hiệu cho cậu trai tóc vàng đang bối rối theo anh để chuồn ra cửa sau, vừa kịp lúc Toroku nhìn thấy ba cô gái trẻ đang nhón chân ngó vào bên trong quầy qua các dải vải trắng.
Họ đã kịp thoát ra đường bên cạnh, và Toroku nhìn Minato với ánh mắt nghi ngờ. "Anh là người nổi tiếng hay gì đó à?" cậu trai tóc vàng trẻ tuổi hỏi, khoanh tay và nhướn mày.
"Đừng hỏi gì nữa!" Minato nhìn Toroku với ánh mắt lạnh như băng, và cậu đành dẹp bỏ câu hỏi cháy bỏng trong đầu nhưng không quên nháy mắt tinh nghịch với nụ cười ranh mãnh nhìn anh chàng tóc vàng lớn tuổi hơn.
Minato ném thêm một cái nhìn cảnh cáo rồi ngước lên nhìn mặt trời. "Đã đến lúc chúng ta phải quay về rồi," anh nói với cậu thiếu niên.
"Ừ. Hai người bạn của chúng ta chắc giờ này cũng chán lắm rồi." Toroku hất đầu về phía mái nhà, nơi hai ANBU trong bóng tối khẽ giật mình trước lời nói của cậu.
Minato chỉ lắc đầu nhẹ và quay lại để dẫn Toroku về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro