Chương 10: Bên trong lâu đài cát (5)
Kushina đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn như dành cho các vị thần, và Toroku cảm ơn rối rít khi ăn sạch sẽ từng món ăn sau hai tuần chỉ sống bằng lương khô. Nữ ninja chăm chú quan sát cậu với ánh mắt ngỡ ngàng khi bát cơm thứ ba biến mất trong cái dạ dày tưởng chừng như vô đáy của cậu.
"Nãy anh Minato có nói mãnh thú đã trở lại và đang tìm em, mãnh thú đó là ai vậy?" Toroku tò mò hỏi, nghiêng người về phía Kakashi, người chỉ thở dài trong khi Minato cười phá lên cho đến khi tiếng cười dịu dần thành những tràng khúc khích.
"Mãnh thú ngọc bích của Konoha, đối thủ truyền kiếp của Kakashi-kun đấy." Vị jonin hừ một tiếng rồi khoanh tay trước ngực.
"Rồi em sẽ biết em ấy thôi, anh chắc chắn đấy. Em ấy là một shinobi rất... hmm... đặc biệt." Minato nói với vẻ trầm tư, ngước mắt nhìn lên trần nhà, tay gõ nhẹ vào cằm cho đến khi một nụ cười tự mãn hiện lên trên khuôn mặt điển trai của anh, khiến cậu trai tóc vàng nhìn anh với vẻ bối rối. Toroku liếc nhìn Kakashi đang khó chịu, nhưng cuối cùng chỉ nhún vai rồi tiếp tục tập trung vào việc ăn ngấu nghiến.
Cuộc họp đội không kéo dài lâu, họ trò chuyện về Suna, sa mạc, thị trấn, và cuối cùng là nền kinh tế rõ ràng đang xuống dốc của ngôi làng. Sau đó, Toroku tự hào tuyên bố rằng cậu đã thành thạo phân thân chi thuật, khiến Minato và Kushina nhìn cậu với vẻ ngơ ngác.
"Anh biết không, em đã nhờ Rin giúp em kiểm soát chakra. Trước đó, em không thể tạo ra một phân thân đúng cách. Em không nghĩ mình có thể làm được nếu không có em ấy." Cô gái trẻ đỏ mặt, nhưng ánh mắt cô nhìn người học trò đầu tiên của mình tràn đầy tự hào. Minato trao đổi ánh mắt với Jiraiya rồi quay sang Toroku.
"Từ giờ, anh muốn em làm mọi việc một cách rõ ràng. Cho tụi anh xem những nhẫn thuật mà em đã đề cập trước khi rời đến Suna đi." Một nụ cười láu cá hiện lên trên khuôn mặt Toroku.
"Được thôi, nhưng tìm một nơi mà nó sẽ không làm phiền mọi người đi." Minato nhướn mày nhưng gật đầu, đồng thời nhận thấy vẻ mặt hoài nghi của những người khác. Chỉ có Kakashi vẫn giữ nét mặt lãnh đạm như mọi khi.
"Vậy thì ngày mai sau buổi họp đội." Thiếu niên gật đầu, nhưng nụ cười tự mãn vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu.
Cả đội rời khỏi căn hộ nhỏ, và Toroku xung phong đưa Rin về nhà, còn Kakashi cũng đi theo. Họ chậm rãi bước trên những con phố hẹp của Konoha, lướt qua nhiều dân thường và shinobi. Toroku ngước nhìn bầu trời, hai tay khoanh ra sau gáy khi cả nhóm đến gần căn hộ của Rin. Một tiếng thở dài khó chịu phát ra từ Kakashi, và Toroku nhìn theo ánh mắt của cậu, bắt gặp một mớ tóc đen lộn xộn, đôi lông mày dày khủng khiếp và bộ đồ bó xanh. Một tiếng khịt mũi bật ra từ miệng cậu khi nhận ra mình đang đối mặt với mãnh thú ngọc bích của Konoha. Người shinobi kia nhảy ra trước mặt họ một cách duyên dáng, và Toroku phải thừa nhận rằng, bất chấp vẻ ngoài, từng chuyển động của cậu toát lên sự tự tin và sức mạnh. Một nụ cười tươi hiện lên trên khuôn mặt cậu, và cậu bật cười với Kakashi.
"Chào mọi người! Lâu lắm rồi không gặp cậu, Kakashi. Tôi xuýt nữa đã đánh mất những suy nghĩ tràn đầy sức trẻ của mình nếu không có đối thủ truyền kiếp của tôi!" Kakashi khoanh tay và nghiêng đầu sang một bên.
"Tôi ra ngoài làm nhiệm vụ." Mãnh thú gật đầu rồi quay sang Toroku.
"Và chàng shinobi trẻ tuổi này là ai đây? Có phải anh ấy là đồng đội mới của các cậu mà mọi người đang bàn tán không?" Toroku nhướn mày và liếc nhìn Rin đang cười khúc khích, cô vẫy tay với cậu, trong khi Kakashi gật đầu.
"Yosh! Em là Maito Gai, quái thú xanh đẹp đẽ và tràn đầy sức trẻ của Konoha!" Cậu nắm lấy tay Toroku và bắt đầu bắt tay một cách nhiệt tình, khiến Toroku chỉ biết há hốc mồm vì sốc.
"Odoroki Toroku. Rất vui được gặp." Cuối cùng cậu cũng lấy lại bình tĩnh, khép miệng lại và liếc nhìn Kakashi từ khóe mắt với vẻ không thể tin nổi. 'Kakashi và người này, chơi với nhau á?'
"Đối thủ của tôi, khi nào chúng ta sẽ tái ngộ sự trẻ trung của mình?" Kakashi xoa trán rồi lắc đầu ngán ngẩm.
"Gai, bọn tôi vừa mới làm nhiệm vụ về thôi. Tôi sẽ tìm cậu sau, được chứ?" Mãnh thú ngọc bích mỉm cười với vị jonin, gật đầu rồi biến mất bằng thuật thuấn thân sau khi vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Kakashi thở phào nhẹ nhõm và quay sang Toroku đang cười khúc khích.
"Đúng là anh Minato nói không sai. Cậu ấy thực sự là một shinobi rất đặc biệt." Toroku không nhịn được, bật cười lớn rồi vỗ vai vị jonin khi cả hai tiếp tục chuyến đi đến căn hộ của Rin.
---
Hokage Đệ Tứ của Làng Lá, Namikaze Minato, cảm thấy đôi chân mình bắt đầu run rẩy. Anh buộc các cơ bắp của mình phải cử động để ngồi xuống bãi cỏ mềm mại bên cạnh Kushina, người mà đôi môi đang há hốc, đôi mắt xanh ánh lên sự bàng hoàng và không thể tin nổi. Jiraiya đứng dựa vào một tảng đá khổng lồ, chớp mắt liên tục khi quan sát cảnh tượng trước mắt mình, bên cạnh hai học trò mới còn lại của ông, tất cả đều đang tràn đầy kinh ngạc.
"Và đây là thứ được gọi là Uzu no Naraku (Địa Ngục Toàn Phong)." Hai phân thân xuất hiện, đưa tay ra, và một cơn lốc xoáy khổng lồ hiện ra từ lòng bàn tay của Toroku, hòa quyện với chakra hỏa, phát ra ánh sáng cam rực rỡ đến chói mắt. Khi chakra phong kết hợp với lửa, sức nóng tăng lên đến mức không thể chịu nổi. Toroku phóng nhẫn thuật đó lên không trung mà không đánh trúng bất kỳ thứ gì, cẩn thận tránh gây ra một vụ cháy rừng. Cậu ép hơi thở mình bình ổn lại, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Cậu đã trình diễn tất cả những gì có trong đầu từ kho vũ khí của mình. Một nụ cười hài lòng hiện lên trên môi khi cậu nhìn những khuôn mặt ở rìa khoảng đất trống, và tim cậu chợt nhói lên khi bắt gặp ánh mắt xanh biếc của Minato, tràn đầy sự kinh ngạc và tự hào.
"Em đã tập luyện một phiên bản nhỏ hơn của nhẫn thuật này hồi đi Suna, nhưng em chưa thử nghiệm vì chỉ luyện tập với phân thân của mình, nên vẫn có khả năng nó sẽ không hoạt động." Toroku đưa lòng bàn tay trái ra, và một phân thân đặt hai bàn tay của mình lơ lửng phía trên, giống như ba tuần trước trong chuyến đi của họ. Một cơn lốc xoáy nhỏ ngay lập tức xuất hiện và bắt đầu thu hẹp lại cho đến khi đạt đến độ mỏng như một lưỡi dao cạo, trong khi phân thân bắt đầu từ từ truyền chakra hỏa vào nó. Lần này, nó không rung lắc khi bắt đầu phát sáng với ánh cam rực rỡ, và Toroku tự gật đầu hài lòng.
"Em không nghĩ mình có thể ném nó. Ít nhất là chưa," cậu lẩm bẩm và cau mày. "Nhưng em vẫn có thể dùng nó như một lưỡi kiếm, hoặc thứ gì đó tương tự, cho đến khi tìm ra cách thực hiện điều đó."
"Em tạo ra cái này trong hai tuần? Em vừa phát triển một nhẫn thuật mới sao?" Minato chớp mắt, không thể tin nổi, còn Toroku thì giải phóng nhẫn thuật và gãi một bên má có ria mép, suy nghĩ.
"Ừm, không hẳn đâu ạ. Em chỉ thử nó khoảng năm sáu lần thôi. Nhưng em chưa thử với các nguyên tố khác. Chắc thuỷ với lôi cũng làm được."
Một biểu cảm đầy tò mò hiện lên trên gương mặt cậu, và cậu gật đầu với phân thân, kẻ chỉ nhún vai và lặp lại động tác như trước. Toroku tập trung chakra thuỷ vào lòng bàn tay và ép nó thành một đường mỏng trong khi nó luân chuyển giữa hai tay cậu. Phân thân bắt đầu truyền chakra lôi vào một cách chậm rãi, nhưng hình dạng đột nhiên bắt đầu rung lắc, và một tiếng "Chết tiệt…" bị nén lại phát ra từ miệng cậu thiếu niên. Khi nhẫn thuật sụp đổ trong lòng bàn tay, nó truyền chakra lôi qua cơ thể cậu, và phân thân biến mất trong một làn khói nhỏ kèm theo một tiếng kêu thảm.
Cú va chạm mạnh quật cậu ngã xuống đất, ép không khí trong phổi cậu thoát ra khi các cơ ngực co lại một cách đau đớn. Tay chân cậu giật liên tục không kiểm soát được, mí mắt và hàm răng nghiến chặt lại vì áp lực. Khi dòng nguyên tố cuối cùng rời khỏi cơ thể, những cơn giật mạnh giảm dần thành những cơn co giật nhỏ liên tục. Cậu ép mình mở mắt ra và lật người nằm sấp xuống. Một cách mơ hồ, cậu nhận thấy những người khác đang ở bên cạnh mình, và có ai đó đã chạm vào lưng cậu, có lẽ là Rin, nhưng giọng nói của họ bị nghẹt lại và cậu không thể sử dụng mắt mình. Khi cố tập trung, trước mắt cậu chỉ xuất hiện những đốm trắng nhảy múa không ngừng trên nền bức tranh mờ mịt của thảm cỏ xanh nơi cậu đang nằm.
Cậu từ từ di chuyển cánh tay xuống dưới ngực để cố đẩy mình dậy, nhưng các khớp lại không chịu nổi, khiến cậu ngã mạnh xuống đất khi chúng khuỵu lại sau một cơn co giật khác. Một tiếng rên đau đớn phát ra từ miệng cậu khi cuối cùng cậu có thể tập trung tầm nhìn vào một nhành cỏ chỉ cách mắt vài centimet. Cuối cùng, cậu loạng choạng nâng mình lên trong tư thế chống tay vào đầu gối, rồi lắc đầu để làm rõ tầm nhìn và suy nghĩ mờ mịt. Nhưng đó là một ý tưởng tồi. Ngay lập tức, cậu chúi người về phía trước và đưa tay lên che miệng, cố gắng kìm nén cảm giác muốn nôn bữa sáng ra trước mặt mọi người. Cậu thở hổn hển qua mũi, mắt nhắm chặt thành một đường mảnh, cố tập trung suy nghĩ vào một thứ gì khác. Bất cứ thứ gì ngoài cảm giác trong dạ dày. Cuối cùng, cơn buồn nôn qua đi, và cậu mới có thể ngồi dậy đàng hoàng, chống tay ra sau, chân duỗi thẳng.
"Mình vẫn ghét các thuật lôi." Cậu rủa thầm với giọng khàn khàn và yếu ớt, chớp mắt, và hình ảnh Rin đầy lo lắng bất ngờ hiện lên trước mặt cậu, cùng với vài đốm trắng nhảy múa. Cậu lắc đầu lần nữa và chớp mắt, ép những đốm trắng phiền phức đó cuối cùng cũng tan biến.
"Anh ổn rồi mà." Cậu gượng cười, đối diện với cái nhướn mày của Rin và vẻ không tin hiện rõ trên khuôn mặt dịu dàng của cô. Một lọn tóc đỏ rực mượt mà rơi xuống vai cậu, và cậu nhận ra đó là của Kushina, người đang nghiêng nhẹ người qua đầu cậu, cười toe toét như một kẻ mất trí, rồi vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu trước khi lùi lại để nhường chỗ. Cậu cảm nhận được một cái chạm nhẹ nhàng trên vai mình, và khi quay sang phía bên kia, cậu thấy Minato đang ngồi xổm bên cạnh, quan sát cậu với vẻ lo lắng.
"Em thật sự ổn mà." Jiraiya cũng bước tới gần hơn, tiếng cười của ông vang vọng khắp vùng đất đầy vết tích xung quanh khi ông xoa rối mái tóc vàng của Toroku.
"Nhóc biết không, đôi khi ta nghĩ hai đứa là anh em sinh đôi đấy. Minato trông y hệt như thế này khi nó cho ta xem phiên bản đầu tiên của Hiraishin. Nó thậm chí còn nôn nữa. Đó là một cảnh tượng kinh khủng." Vị Hokage được nhắc đến lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng để đáp lại trong khi đảo mắt tỏ vẻ khó chịu, nhưng đôi má đỏ ửng của anh là minh chứng rõ ràng cho sự xấu hổ.
Minato đứng thẳng người và nhìn quanh khu vực tập luyện đã bị tàn phá. Một vết nứt lớn chạy xuyên qua giữa nơi mà một trong những thuật phong cấp S đã chạm vào mặt đất. Ánh mắt anh chuyển đến một hố đen khổng lồ, được tạo ra bởi Katon: Gōryūka no Jutsu (Hỏa Độn: Hào Long Hoả Thuật), rồi dừng lại ở những vết nứt, vết cắt, hố sâu và những phần bị cháy xém trên khu vực tập luyện. Sự tàn phá thật khủng khiếp, nhưng Toroku đã cẩn thận giảm hiệu quả của các thuật. Minato cúi xuống chỗ cậu thiếu niên và kéo cậu đứng dậy bằng cánh tay, nhận lại ánh mắt biết ơn từ người em trai của mình.
"Anh nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi." Cậu trai tóc vàng chỉ gật đầu khi dựa vào đôi chân vẫn còn chưa vững.
"Em xong rồi. Em đã cho mọi người xem tất cả những gì em có, và giờ thì em hết sạch chakra rồi." Minato gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp thoáng hiện trên gương mặt anh. 'Hết chakra à? Em ấy vẫn còn nhiều chakra hơn một genin trung bình đấy chứ…'
"Anh tự hào về em." Toroku chớp mắt, không thể che giấu nụ cười trên mặt hay đôi má hơi đỏ của mình.
"Cảm ơn anh." Minato xoa nhẹ mái tóc vàng rối bù của cậu, rồi để cậu thiếu niên vẫn đang cười ấy choàng một cánh tay lên vai mình, giúp cậu giữ thăng bằng trên đôi chân run rẩy, trong khi cả hai cùng bước trở về làng để cậu nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro