Chương 10: Bên trong lâu đài cát (3)
Người thanh niên tóc vàng khẽ trở mình trên chiếc giường cứng và một tiếng rên vô thức thoát ra từ miệng cậu khi đang ngủ. Đầu cậu giật mạnh sang một bên và đột ngột ngừng thở. Jiraiya nhíu mày nhìn về phía giường bên cạnh, và sau nửa phút không nghe thấy tiếng thở nào, ông ngồi bật dậy trên giường, sẵn sàng lay cậu thiếu niên trở lại thực tại. Nhưng trước khi ông kịp tiến đến gần Toroku, cậu thanh niên tóc vàng bật dậy, đôi mắt mở to, thở hổn hển trong vài giây, sau đó cúi gập đầu vào lòng và ngồi bất động, chờ lấy lại nhịp thở. Cậu giữ nguyên tư thế đó trong một phút dài, chờ nhịp thở ổn định lại ở mức dễ chịu hơn. Từ từ ngả lưng lại xuống giường, cậu đặt hai lòng bàn tay lên mắt để xua đi những mảnh vụn còn sót lại của cơn ác mộng. Những hành lang trống rỗng và cánh cửa đáng nguyền rủa đó, nỗi hoảng loạn tột độ và cái… Thứ đó… Với mỗi đêm trôi qua, Thứ đó trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Lần này, cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi của nó, nhưng lại không thể nhận ra bất kỳ phần quen thuộc nào. Đó là một mùi nhờn nhợt, nặng nề, kinh tởm, nhưng đồng thời… bằng cách nào đó, lại mang sức hút kỳ lạ.
"Tôi sẽ không hoảng đâu, Jiraiya. Chỉ là một cơn ác mộng thôi."
"Về chuyện gì?" Cậu trai tóc vàng lắc đầu và thở dài mệt mỏi.
"Chìm dưới nước." Vị sannin nhướn mày nhưng không trả lời, chỉ kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.
"Tôi cũng không biết nữa, thỉnh thoảng nó lại quay về. Lần đầu là ở Kumo, khi tôi bị đánh ngất. Sau đó, thỉnh thoảng nó lại xuất hiện." Người tóc vàng thở dài mệt mỏi và xoa trán, trong khi vị sannin chăm chú nhìn cậu đầy tò mò. 'Thỉnh thoảng… Chuyện vớ vẩn. Cậu ta đã giật mình trong giấc mơ kể từ khi chúng ta đặt chân vào vùng cát này.'
"Nhóc có muốn nói về nó không?" Toroku phát ra một tiếng cằn nhằn khó chịu và quay đầu về phía vị sannin.
"Tôi không biết ông là nhà tâm lý học hay giỏi thuật tinh thần đấy." Jiraiya chỉ cười khẽ, cố không làm phiền giấc ngủ của người khác, rồi dựa lưng vào gối.
"Xin lỗi, nhưng tôi mệt rồi." Jiraiya không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cậu thiếu niên khi cậu xoay người, quay lưng lại với ông.
Toroku thở dài mệt mỏi. Cậu không cần một nhà phân tích tiềm thức về giấc mơ đó. 'Mình không muốn biết cái gì ở đằng sau cánh cửa đó. Mình không muốn mở ra và đối mặt với Thứ đó… Nó chắc chắn không phải con người.' Toroku liếc nhìn lên cửa sổ, ngước lên bầu trời đen như mực, điểm xuyết những ngôi sao vàng mờ nhạt. Cậu từ từ khép mí mắt lại, buộc trí óc phải bình tĩnh, chìm trở lại vào giấc mơ đã được định sẵn. Hy vọng nó sẽ cách thật xa những hành lang chật hẹp, kênh rạch, dòng nước đen như mực đầy dầu, và cái thứ nằm ở phía bên kia cánh cửa đó.
---
Cuộc đàm phán khô khan, nhàm chán và thực ra họ không bàn về bất cứ điều gì cụ thể, chỉ lảng vảng quanh các lựa chọn của nhau mà chẳng hề tiến gần đến một sự đồng thuận nào. Kazekage quả là một kẻ khó nhằn, ngay cả với sứ giả của Konoha, khi cuối cùng ông ta cũng cất lời. Sự tập trung của Kage vào sứ giả chỉ bị gián đoạn trong những khoảnh khắc khi ánh mắt ông hướng về phía Toroku. Lần đầu tiên khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu trai tóc vàng rõ ràng giật mình trước cái nhìn sắc lạnh đó.
Sau giờ đầu tiên nói toàn những chuyện không đâu, Toroku cảm thấy mí mắt mình ngày càng nặng trĩu, và chỉ nhờ cú huých đau điếng từ Jiraiya mới ngăn cậu không ngủ gục trong khi vẫn đang đứng tựa vào tường phía sau. Cậu mệt mỏi và cơ bắp thì đau nhức. Đêm qua cậu có ngủ, nhưng giấc ngủ đó không hề thư thái. Đến giờ thứ ba đứng im bất động, cậu cảm thấy mình còn mệt mỏi hơn cả đêm hôm qua, và tâm trí dần trở nên nặng nề, mờ mịt hơn. Dòng chảy chakra của cậu chậm lại, và những giọng nói trong văn phòng bắt đầu trôi đi, âm thanh trở nên nghẹt lại như thể cậu đang chìm dưới nước. Trong tâm trí mơ hồ, cậu nghe thấy một điều gì đó. Rồi cậu nghe thấy nó một lần nữa. Một giọng nói khàn khàn. Ai đó đã hắng giọng. Một thứ gì đó kéo cậu ra khỏi tâm trí mình, và tầm nhìn của cậu dần trở nên rõ ràng hơn, để chạm phải ánh mắt nghiêm nghị cùng đôi mắt đen nheo lại của Kazekage. Toroku chớp mắt liên tục vài lần và quay đầu lại trong bối rối, nhận ra rằng cậu đang đứng một mình cạnh bức tường, trong khi những người còn lại trong nhóm đang đợi cậu ở cửa, ánh mắt dồn về phía cậu. Cậu gãi gáy đầy lúng túng, cúi đầu thật sâu trước Kage, rồi vội vã chạy ra khỏi phòng, để nhận ngay một cái búng đau điếng vào sau đầu từ Jiraiya.
"Không thể tin nổi. Ngay trước mặt Kazekage mà nhóc cũng xuýt ngủ gật được." Toroku chỉ nhún vai và ngáp dài đầy mệt mỏi trước khi nhanh chóng liếc về phía cánh cửa một lần nữa. Cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của vị lãnh đạo đang dõi theo mình từ sau lưng, khiến sống lưng cậu rùng mình một cách bất giác.
---
Toroku ngồi một mình giữa sân tập hôm qua, đầu óc trống rỗng khi lơ đãng trong buổi tập luyện. Sau khi giải tán nhóm ba phân thân hoàn hảo cuối cùng, cậu cảm thấy sự mệt mỏi cuối cùng cũng ập đến, nhưng cậu không rời khỏi chỗ của mình. Cậu gắng gượng đứng dậy để quay lại căn phòng đông đúc của bọn họ, nhưng ngồi trên nền cát mềm mại lại mang đến cảm giác dễ chịu, dù cậu biết có nhiều lính canh đang ẩn náu xung quanh. Cậu nhắm mắt lại và hít thở chậm rãi, cố gắng khóa chặt sự mệt mỏi, thì bất chợt cảm nhận được một cái kéo nhẹ trên quần áo. Cậu thở dài, nhưng vẫn không mở mắt.
"Chào Temari-chan." Cô bé tóc vàng tỏ ra ngạc nhiên, dù Toroku không nhìn thấy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nhịp tim của cô tăng lên, các cơ căng thẳng trên gương mặt bầu bĩnh và hơi thở đột ngột khựng lại.
"Sao anh biết là em?"
"Anh có thể ngửi thấy mùi của em, nghe thấy em và cảm nhận được luồng chakra của em. Những điều đó là cách nhận diện tốt hơn cả đôi mắt của em. Thị giác có thể dễ dàng bị lừa, nhưng các giác quan khác thì khó bị đánh lừa hơn nhiều, em biết không." Toroku cuối cùng cũng mở mắt ra, quay về phía đứa trẻ nhỏ nhắn và mỉm cười trước gương mặt đầy thích thú của cô bé.
"Ví dụ như, nếu em nhìn quanh, em không thấy ai đúng không?" Cô bé chậm rãi lắc đầu, đôi mắt xanh to tròn ánh lên vẻ tò mò.
"Ngoài chúng ta ra, có ba người khác trong sân tập này. Một người đàn ông gần cột kia có mùi tỏi nồng nặc, chắc là do anh ta ăn hôm qua. Có một kunoichi đang ẩn nấp dưới đất ngay sau lưng em, nhưng dòng chảy chakra của cô ta dao động khi em xuất hiện. Và shinobi thứ ba đang ở trên cái cây kia, nhịp tim của anh ta cũng tăng lên khi em lại gần anh." Toroku từ từ nhắm mắt lại, thả ra một lớp chakra mỏng gần như không thể thấy được và khẽ gật đầu. Temari chăm chú nhìn xung quanh theo hướng Toroku chỉ, nhưng cô bé vẫn không thấy ai.
"Em muốn học gì đó không?" Khuôn mặt của cô bé gần như sáng bừng, đôi mắt van nài nhìn người tóc vàng, khiến cậu không thể kìm được nụ cười ấm áp nở trên môi.
"Anh coi đó là đồng ý nhé." Cậu bật cười nhẹ, vỗ lên mặt đất bên cạnh mình, ra hiệu cho cô bé ngồi xuống, và cô lập tức làm theo. Temari ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, chờ đợi cậu tiếp tục.
"Anh đoán là em có thể điều khiển chakra tốt nếu em đã có thể tạo được phân thân." Cô bé gật đầu đáp lại, ánh mắt chăm chú hướng về Toroku.
"Vậy thì, hãy truyền một ít chakra vào mũi của em." Temari nhíu mày, nhưng vẫn làm theo lời cậu nói. Toroku quan sát quá trình với ánh mắt tò mò.
"Thêm một chút nữa… Được rồi, tốt lắm. Bây giờ, hãy nhớ mức này. Nếu xong rồi thì em có thể thả lỏng." Cô bé gật đầu và quay sang nhìn Toroku với ánh mắt tò mò.
"Giờ thì nhắm mắt lại và thử ngửi không khí một chút. Em có ngửi thấy mùi gì ngọt ngào không?" Temari nhíu mày tập trung và nhắm chặt mắt, cố gắng dùng mũi để tìm kiếm mùi hương. Sau năm phút, cô bé từ bỏ và quay lại nhìn người thầy tạm thời của mình.
"Không có gì cả. Em xin lỗi." Toroku mỉm cười phía sau chiếc mặt nạ của mình.
"Giờ thử lại lần nữa, nhưng lần này, hãy truyền cùng một lượng chakra vào mũi của em. Cố gắng đẩy nó vào phần thịt ở mũi, không phải vào lỗ mũi." Temari nhíu mày, sau đó gật đầu và làm theo lời cậu nói, tập trung từng chút một vào nhiệm vụ trong vài phút, cho đến khi mắt cô bé mở to vì ngạc nhiên.
"Là sô cô la!" Một nụ cười tự hào hiện lên trên khuôn mặt Toroku, cậu xoa nhẹ mái tóc vàng của cô bé nhỏ nhắn bên cạnh. Cậu thò tay vào túi bên trái và đặt một ít kẹo sô cô la vào đôi tay nhỏ bé của cô.
"Chính xác. Đây là phần thưởng của em." Một nụ cười rạng rỡ lan rộng trên khuôn mặt cô bé, và cô lập tức bóc lớp giấy bọc. Cả hai im lặng trong vài phút dài trước khi ánh mắt cô bé hướng lên đôi mắt xanh thẳm phía sau chiếc mặt nạ, và cô bé nhíu mày.
"Nhìn anh mệt mỏi quá."
"Đúng là anh đang mệt. Sao em biết?"
"Em có thể thấy quầng thâm quanh mắt anh qua những lỗ trên mặt nạ." Toroku xoa tay lên mái tóc của cô bé, nhận lại tiếng càu nhàu không hài lòng từ người bạn nhỏ.
"Em thật sự rất thông minh. Em sẽ trở thành một shinobi xuất sắc." Temari mỉm cười với cậu, gần như nhe răng cười.
"Anh không ngủ được à?" Toroku chỉ gật đầu và ngước nhìn lên bầu trời xanh hoàn hảo không một gợn mây.
"Anh nhớ nhà à?"
Người tóc vàng bật cười khẽ. 'Nhà... Mình thậm chí còn không biết nơi nào có thể gọi là nhà của mình.' Cậu nhắm mắt lại, để tâm trí trôi dạt về những cánh rừng xanh quanh Konoha, nơi khiến trái tim cậu ấm áp hơn. 'Hình như mình biết đấy chứ.' Temari nhìn cậu với vẻ đồng cảm, rồi bắt đầu nghịch cát trước mặt, tạo những đống cát nhỏ, đào những lỗ nhỏ.
"Khi em không ngủ được, mẹ hoặc ba sẽ kể cho em một câu chuyện." Toroku quay đầu nhìn cô bé, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
"Anh có muốn nghe em kể một câu chuyện không? Có thể sau đó anh sẽ ngủ được. Đây là câu chuyện mà mẹ em thường kể cho em nghe mỗi khi em gặp ác mộng…" Toroku chớp mắt trước sự tử tế bất ngờ của cô bé, rồi gật đầu mà không nói lời nào.
"Ngày xưa, có một shinobi vĩ đại, một người được kính sợ và tôn vinh khắp mọi miền đất. Anh ta là cháu của thần sét đấy, anh biết không. Anh ta đã đi khắp thế gian, dạy đủ loại kỹ thuật cho bất kỳ ai muốn học. Nhưng thực ra, anh ta du hành khắp nơi để săn lùng những con quái vật trên thế giới và mang lại hòa bình cho các vùng đất bằng cách đánh bại mọi con quỷ. Một ngày nọ, anh ta ngủ quên dưới gốc cây sồi, và khi mở mắt, anh ta thấy một con cáo đang tìm thức ăn trong túi của mình. Anh ta quan sát con cáo và cuối cùng đã đưa cho nó miếng thịt khô cuối cùng. Nhiều năm sau, khi anh ta đối mặt với một con quỷ gần ngôi làng và sắp chết vì những vết thương của mình, một con cáo xuất hiện và ngồi xuống trên bụng anh ta để bảo vệ anh ta khỏi con quỷ. Con cáo không thể cứu được người shinobi, nhưng nó đã tặng anh ta món quà cuối cùng và đặt anh ta lên bầu trời. Nếu anh ngước nhìn bầu trời đêm, anh sẽ thấy anh ta trong những vì sao, dõi theo chúng ta và chiến đấu với những con quái vật ban đêm không cho chúng ta ngủ yên. Và đây là cách mà cuối cùng anh ta mang lại hòa bình cho thế giới trong những giấc mơ của chúng ta…" Toroku im lặng trong vài phút, cẩn thận quan sát cô bé nhỏ trước mặt.
"Anh nghĩ đây không phải là một câu chuyện ru ngủ, nhưng nó vẫn rất hay." Temari lắc đầu.
"Không phải, nhưng em thích nó. Mẹ em kể hay hơn nhiều. Ba em từng chỉ cho em thấy anh ấy ở đâu. Ba gọi anh ấy là Orion [1] thì phải." Toroku chớp mắt, ngước nhìn lên bầu trời xanh, nơi anh biết chòm sao đó sẽ xuất hiện sau vài giờ nữa.
[1] Lạp Hộ, nguyên tên gốc là Orion (nhân vật giỏi săn bắn trong thần thoại Hy Lạp), được dịch sang tiếng Hán thành Lạp Hộ, nghĩa là Thợ Săn, là một chòm sao nổi bật, có lẽ được biết nhiều nhất trên bầu trời.
"Cảm ơn em, Temari-chan. Anh nghĩ tối nay mình sẽ ngủ được rồi." Cô bé mỉm cười với cậu, và cậu cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong lòng mình, nhưng lại không dám nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Cô bé khúc khích cười và quay lại với lâu đài cát gần như hoàn chỉnh của mình. Toroku mỉm cười trước khung cảnh dễ chịu đó và không thể rời mắt khỏi gương mặt hạnh phúc của cô bé.
Cậu đột nhiên cứng đờ người khi cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc tại ngôi nhà gần đó. Chậm rãi quay đầu sang một bên, cậu ngước nhìn lên ban công và bắt gặp hai con ngươi đen tối, nghiêm nghị. Đôi mắt ấy không rời khỏi cậu khi người đàn ông chậm rãi tiến lại gần, lơ lửng trên bầu trời bằng một đám mây vàng, rồi hạ cánh nhẹ nhàng xuống nền cát ở trung tâm sân tập. Kazekage đứng phía sau họ, hai tay khoanh trước ngực, ánh nhìn của ông ta khiến sống lưng cậu lạnh toát khi sức mạnh của người đàn ông này bao trùm lên cơ thể đang ngồi của cậu. Cô bé vẫn không nhận ra sự hiện diện của ông ta, tiếp tục xây thêm một tòa tháp khác cho lâu đài cát của mình. Toroku cuối cùng cũng lấy hết can đảm và ngồi thẳng dậy, thu hút sự chú ý của Temari khi cậu cúi chào vị lãnh đạo. Một tiếng kêu nhỏ bật ra từ miệng Temari, và đôi mắt đen tối của Kazekage di chuyển về phía cô bé.
"Temari. Tối qua chúng ta đã thống nhất điều gì rồi." Giọng nói của Kazekage không giống bất kỳ âm thanh nào mà Toroku từng nghe. Nó cứng rắn, nhưng bằng cách nào đó vẫn nhẹ nhàng, khiến cô bé cúi đầu nhìn xuống cát trước mặt đầy hổ thẹn.
"Con xin lỗi, thưa cha." Cô bé lo lắng siết chặt những ngón tay nhỏ bé quanh mép áo của mình.
"Về nhà đi. Chúng ta vẫn chưa xong đâu." Temari khẽ cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi sân tập nhanh nhất có thể, nhưng cuối cùng, cô bé vẫn vẫy tay chào Toroku. Người tóc vàng thậm chí không dám chớp mắt khi ánh mắt của Kage quay trở lại nhìn vào đôi mắt xanh của cậu, quan sát với vẻ nghi ngờ.
"Ta rất muốn biết tại sao một shinobi của Konoha lại dạy bất kỳ điều gì cho một đứa trẻ của Suna. Đặc biệt là con gái của Kazekage." Toroku chớp mắt đầy bối rối và cúi đầu lần nữa, ép bản thân phải cử động dù cảm giác sát khí khủng khiếp không ngừng tuôn ra từ vị Kage. Cậu cảm nhận được hai shinobi gần đó bắt đầu run rẩy vì áp lực này. Giọng nói lạnh lùng và đầy đe dọa của ông ta lại một lần nữa khiến sống lưng cậu lạnh buốt.
"Tôi không biết Temari-san là con gái ngài. Tôi xin lỗi, Kazekage-sama, nếu tôi gây ra rắc rối hoặc khiến ngài lo lắng. Tôi không hề có bất kỳ ý đồ xấu nào đối với con gái ngài hay làng của ngài." Cậu khẽ nheo mắt. Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy. Trước khi sự im lặng lúng túng của mình khiến Kazekage càng thêm căng thẳng, cậu cảm nhận được một luồng chakra quen thuộc và sự nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mừng rỡ đến thế khi cảm nhận được sự hiện diện của một trong những sannin. Người đàn ông chậm rãi tiến lại gần, dường như đã nắm rõ tình hình.
"Kazekage-sama." Ông cúi chào Kazekage, người chỉ đáp lại bằng ánh mắt nheo lại đầy cảnh giác.
"Ta yêu cầu giải thích về sự có mặt của ông ở Sunagakure và mục đích của cậu ta. Ngay lập tức." Vị sannin quay sang nhìn Toroku, nhướn mày với cậu thiếu niên.
"Nhóc đã làm gì vậy?" Toroku đưa tay ra sau đầu gãi cổ một cách bối rối.
"Tôi chỉ là..."
"Ngay lập tức tháo mặt nạ ra. Ta không chấp nhận sự hiện diện của một shinobi lạ mặt và có vẻ mạnh mẽ quanh con ta." Vị sannin thở dài và lắc đầu bất lực.
"Kazekage-sama, xin cho phép tôi được thảo luận một chút với Hokage của mình. Tôi chưa nhận được sự cho phép để tiết lộ danh tính của cậu ấy." Kazekage nheo mắt lại và gật đầu đồng ý. Vị sannin cắn đầu ngón tay mình và thực hiện một chuỗi thủ ấn. Toroku ngay lập tức nhận ra nhẫn thuật này, và khi một chú cóc nhỏ màu vàng xuất hiện trong làn khói mờ, cậu khẽ mỉm cười sau lớp mặt nạ. Chú cóc nhỏ nhìn xung quanh và cứng đờ khi cảm nhận được ánh nhìn giận dữ của Kazekage, rồi lập tức quay về phía Jiraiya.
"Nói với Minato rằng Kazekage yêu cầu được nhìn thấy khuôn mặt sau chiếc mặt nạ của 'cáo'. Việc này rất khẩn cấp, không được đi lung tung, rõ chưa?" Chú cóc đảo mắt và biến mất trong làn khói mà không nói lời nào. Kazekage vẫn đứng yên với hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hẹp lại nhìn Toroku chằm chằm, cho đến khi trong một làn khói mờ, chú cóc màu vàng xuất hiện lại trên vai của Jiraiya chỉ sau năm phút.
"Hokage-sama đồng ý, miễn là điều đó cần thiết, nhưng chỉ trong phạm vi sáu con mắt chứng kiến." Jiraiya gật đầu đáp lại, và chú cóc nhỏ ngay lập tức biến mất trong một làn khói nhẹ.
"Kazekage-sama, nếu ngài đồng ý, liệu chúng ta có thể tiếp tục chuyện này ở một nơi riêng tư hơn không?"
Vị lãnh đạo gật đầu và quay người dẫn đường quay trở lại văn phòng của mình. Khi họ đến tòa nhà, Kazekage búng tay, và Toroku cảm nhận được rằng tất cả các lính canh đều rời khỏi phòng, dù họ không mấy hài lòng khi để lãnh đạo của mình một mình với hai shinobi đến từ làng địch, đặc biệt là một trong số đó lại là sannin. Jiraiya đưa ra một phong ấn bảo mật để trình với Kazekage, người gật đầu đồng ý, và Toroku lại có cảm giác giống như hôm qua tại sân tập.
"Hạ mặt nạ xuống đi, Toroku." Jiraiya bình tĩnh nói, và sau một chút do dự, cậu thiếu niên ngoan ngoãn tháo mặt nạ xuống. Kazekage nhìn cậu từ đầu đến chân, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có mắt phải của ông khẽ giật gần như không thể nhận ra khi thấy gương mặt của cậu thanh niên.
"Cậu là ai?" Toroku chớp mắt và cúi đầu.
"Odoroki Toroku, thưa Kazekage-sama."
"Mục đích của cậu ở đây là gì?" Toroku đưa ánh mắt bối rối nhìn lại Jiraiya.
"Để hộ tống phái đoàn của Konoha." Kazekage nheo mắt lại, chuyển ánh nhìn sang Jiraiya. Một tia hiểu biết lóe lên trong đôi mắt đen khi ông nối các manh mối trong mảnh ghép nhỏ, nhưng khuôn mặt ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Ta hiểu rồi. Vậy, chúng ta vẫn cần làm rõ thêm một câu hỏi nữa. Tại sao cậu lại quanh quẩn bên con gái ta?" Toroku chớp mắt và trả lời ngập ngừng.
"Thực ra không phải tôi quanh quẩn bên em ấy. Chính em ấy là người đã tìm tôi hai lần và không chịu rời đi."
"Tại sao cậu lại dạy con gái ta?" Toroku chỉ nhún vai.
"Bởi vì em ấy yêu cầu."
Kazekage nheo mắt, sự bối rối lướt qua tâm trí ông, dù không hiện rõ trên khuôn mặt. Ngay từ lúc bước vào văn phòng, ông đã mở rộng cảm nhận của mình để quan sát mọi thay đổi trong dòng chảy chakra, từng sự căng thẳng trong cơ bắp, thậm chí cả sự thay đổi trong mùi hương của cậu thiếu niên, nhưng Toroku vẫn giữ được sự bình tĩnh và chân thật. 'Chuyện quái gì thế này...' Vị lãnh đạo nheo mắt lại, ánh nhìn lạnh lùng gần như xuyên thấu qua đôi mắt xanh ngọc của Toroku. Ba người đàn ông đứng trong im lặng hoàn toàn suốt một phút dài, chờ đợi phản ứng của nhau. Cuối cùng, Kazekage quay người lại và bước chậm rãi đến bên cửa sổ lớn.
"Ngươi có thể đeo lại mặt nạ. Đi đi. Ta muốn Jiraiya-san ở lại thêm một chút. Và từ giờ, tránh xa con gái ta." Giọng nói của Kazekage bình tĩnh và điềm đạm. Toroku đeo lại mặt nạ và rời khỏi phòng sau một cái cúi đầu mà không nói lời nào. Kazekage để ánh mắt mình lướt qua ngôi làng bên dưới chân, rồi cuối cùng quay lại đối diện với vị sannin, người vẫn đứng bất động giữa phòng.
"Hokage của ông đúng là một kẻ ngu ngốc. Các người nghĩ ta sẽ chấp nhận việc cậu ta cử một shinobi cần sự giám sát của ông đến đây ư? Các người đã mang đến mối nguy hiểm tiềm tàng cho làng ta mà không hề thông báo. Vậy mà còn nói là muốn bắt đầu một cuộc đàm phán hòa bình." Khuôn mặt Jiraiya vẫn hoàn toàn bình thản, và giọng điệu của ông cũng mang lại cảm giác tương tự.
"Xin lỗi Kazekage-sama, nhưng tôi không nghĩ rằng các vấn đề nội bộ của Konoha cần phải xem xét ý kiến của ngài dưới bất kỳ khía cạnh nào."
"Cậu ta đã đặt chân vào Phong Quốc, vào trong làng của ta. Lúc này, cậu ta không còn là vấn đề nội bộ. Cậu ta là một mối đe dọa đối với dân làng của ta." Jiraiya nheo mắt lại và bước đến bên cạnh Kazekage, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp hình bóng Toroku đang rẽ vào một góc, trở về phòng của họ.
"Ta biết ngài đã chuẩn bị an ninh nghiêm ngặt vì sự xuất hiện của chúng ta. Đặc biệt là đối với ta và Toroku-kun. Vậy thì các shinobi của ngài đã thấy gì khi theo dõi cậu nhóc? Báo cáo của họ nói gì? Bởi vì ta không nghĩ rằng chúng liên quan đến một mối đe dọa tiềm tàng." Đôi mắt đen của Kazekage khẽ giật lên.
"Cậu ấy là một người giống như ngài và ta từng là, trước khi chúng ta lạc lối trong thế giới shinobi. Cậu ấy vẫn mang theo và trao đi thiện chí cho bất kỳ ai mà không màng đến người nhận."
"Thiện chí không phải là giá trị của một shinobi."
"Không. Điều đó đúng. Đó là giá trị của một con người."
Jiraiya chậm rãi quay lại đối diện với Kazekage, biểu cảm của ông vẫn không thay đổi, chỉ có đôi mắt thoáng hiện chút cảm xúc mơ hồ. Jiraiya cúi chào và rời khỏi phòng mà không nói lời nào, để lại Kazekage một mình với những suy nghĩ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro