Chương 10: Bên trong lâu đài cát (2)
Căn phòng của họ cũng được bài trí một cách giản dị, và Toroku không thể không nhớ lại căn phòng đầu tiên của mình ở Konoha, nằm ngay trung tâm bộ phận Thẩm vấn và Tra tấn. Sự hiện diện liên tục của lính canh và những ánh mắt dõi theo sau lưng khiến cậu cảm thấy phiền phức. Cậu thở dài mệt mỏi và nằm thẳng trên chiếc giường cứng. Họ được sắp xếp ở chung một phòng, không có không gian riêng tư nào. Chỉ cần duỗi tay ra, cậu có thể dễ dàng chạm vào Kakashi trên chiếc giường bên cạnh. Không phải ngủ dưới bầu trời là thoải mái hơn, nhưng ít nhất họ có không gian. Cậu lại thở dài mệt mỏi một lần nữa rồi quay sang nhìn vị sannin.
"Jiraiya. Kage nói rằng chúng ta được phép ra ngoài đúng không?" Người đàn ông tóc trắng gật đầu.
"Ngày mai nhóc sẽ có đủ thời gian để dạo quanh ngôi làng."
"Làm ơn đi! Tôi sắp phát điên rồi. Tôi sẽ ngoan mà." Vị sannin quay sang nhìn Kakashi đã ngáy ngủ, rồi nhìn Rin, cô khẽ mỉm cười và gật đầu.
"Cháu sẽ trông chừng anh ấy ạ."
"Được, nhưng đừng đi quá lâu. Và đừng gây rắc rối gì đấy!" Toroku nhếch mép cười với Jiraiya và gật đầu. Cậu đứng thẳng dậy, nắm lấy cổ tay Rin, gần như kéo cô về phía cửa. Cậu từ từ mở cửa, thò đầu ra và đối mặt với người lính canh trước phòng họ.
"Jonin-san, chúng tôi sẽ cần một người hộ tống đến làng." Shinobi gật đầu, búng tay một cái, và hai người xuất hiện bên cạnh anh ta. Toroku mở cửa, nhưng trước khi họ kịp rời khỏi phòng, cậu nghe thấy tiếng hét của Jiraiya.
"Nếu nhóc làm điều gì ngu ngốc, ta sẽ nói với Minato đấy!" Toroku nuốt khan và gật đầu, khiến các jonin nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Khi họ cuối cùng cũng rời khỏi phòng, Kakashi mở mắt.
"Tại sao ngài lại nói vậy trước mặt các jonin của Suna?"
"Để có thêm vài con mắt trông chừng nó." Kakashi đảo mắt, khoanh tay sau gáy và tiếp tục tận hưởng giấc ngủ của mình.
---
Làng Suna không phải là nơi để tham quan, điều đó đã rõ ràng ngay từ phút đầu tiên họ bước qua con hẻm hẹp, nơi ngăn cách ngôi làng nằm trong một thung lũng rộng lớn với sa mạc và gió thổi liên tục. Tuy nhiên, việc đi bộ trên những con phố gần như vắng bóng người lại mang đến cảm giác rất dễ chịu cho Toroku. Dấu hiệu của nền kinh tế kém phát triển có thể thấy ở khắp mọi nơi trên các con phố. Trong khi những con đường ở Konoha tràn ngập cửa hàng, tiếng rao hàng và cả công viên, thì đường phố ở Suna lại ảm đạm như chính những căn phòng của họ. Hầu hết các con đường đều lát đá cuội, nhưng nhiều chỗ bị sứt mẻ lớn. Họ đi ngang qua một số cửa hàng đóng cửa, cửa sổ bị che bằng những tấm ván đóng chặt vào khung. Mặc dù có sự khác biệt về mức sống, nhưng Suna vẫn giống như Konoha; các shinobi băng qua đường cùng đội genin của họ, dân thường đi về hướng riêng của mình và lũ trẻ chạy nhảy trên đường, chơi đùa và hét gọi nhau.
Cuối cùng họ cũng tìm thấy một nhà hàng nhỏ nhưng khá dễ thương, và Toroku gần như nhảy cẫng vào trong khi cái bụng của cậu kêu lên, khiến Rin phải đảo mắt ngán ngẩm. Khi cuối cùng cũng ăn xong bữa ăn đủ để no bụng ba người, cậu thở ra một tiếng hài lòng. Cô bé nhỏ nhắn bật cười và đưa cho Toroku một chiếc khăn ăn, khiến cậu nhướn mày sau chiếc mặt nạ.
"Mặt nạ của anh dính đầy sốt rồi đấy ạ."
"Em thử ăn mà đeo mặt nạ xem. Anh thậm chí còn chẳng hiểu sao ổng lại muốn anh đeo cái này," cậu lẩm bẩm trong khi cố gắng lau sạch chiếc mặt nạ khỏi lớp chất lỏng dính bết.
"Chắc chắn thầy có lý do chính đáng. Thầy chẳng bao giờ làm gì mà không có mục đích." Rin nhún vai rồi vươn vai, uốn cong lưng.
"Rin-chan. Em nghĩ huấn luyện với phân thân có phải là 'gây rắc rối' không?" Rin làm vẻ mặt suy nghĩ trước khi trả lời.
"Nếu mình tìm được một chỗ thích hợp cho việc đó thì chắc không phải rắc rối đâu ạ. Nhưng mà không được dùng Ảnh phân thân đâu. Sẽ không hay ho gì nếu đột nhiên có cả trăm ninja ngoại bang xuất hiện ở Suna."
Toroku gật đầu, cầm hai xiên cá nướng cuối cùng trên đĩa để dành sau đó đứng thẳng dậy và đưa tay ra cho Rin. Cô bật cười và cúi đầu trước cử chỉ ga-lăng đó. Họ cùng bước ra ngoài và xuýt nữa thì va phải một người phụ nữ đi cùng hai đứa trẻ nhỏ. Một trong hai cậu bé tò mò nhìn cậu, trong khi đôi mắt xanh của đứa còn lại dán chặt vào những miếng cá trên tay Toroku. Đứa trẻ từ từ kéo áo người phụ nữ rồi chỉ về phía thức ăn trên tay cậu.
"Mẹ mua cho con một phần cá nướng như thế được không ạ?" Người phụ nữ chậm rãi lắc đầu, một nụ cười buồn thoáng qua trên gương mặt bà.
"Xin lỗi con, chắc qua tuần mẹ mới mua được."
Toroku quan sát cảnh tượng đó khi họ lùi lại để nhường đường cho gia đình nọ đi qua. Không chút do dự, cậu từ từ bước tới, cúi người xuống trước mặt hai đứa trẻ và đưa mỗi đứa một miếng cá. Chúng tò mò nhìn cậu, rồi một đứa ngước lên nhìn người mẹ vẫn đang sững sờ và kéo áo bà lần nữa, khiến bà bừng tỉnh khỏi sự bất ngờ. Bà mỉm cười và gật đầu về phía cậu bé, đứa trẻ ngần ngại cầm lấy xiên cá, nhưng cuối cùng, trên khuôn mặt nó cũng nở một nụ cười ấm áp đầy cảm kích. Cậu bé nhỏ hơn bên trái cũng bước tới và nhận món quà từ người lạ với sự biết ơn.
"Cảm ơn, kitsune-san." Toroku chỉ gật đầu, không chắc mình nên nói gì. Người phụ nữ cúi đầu, nhẹ nhàng nắm tay hai đứa trẻ và dẫn chúng đi về phía đích đến của họ. Rin bước tới bên cạnh chàng trai tóc vàng và cả hai cùng nhìn theo lũ trẻ vui vẻ ăn cá, vừa trò chuyện vừa cười đùa cho đến khi hòa lẫn vào đám đông.
"Anh lúc nào cũng làm em bất ngờ." Thiếu niên chỉ nhún vai, nhắm mắt lại và thả ra một lớp chakra mỏng quanh mình. Khi tìm được điều mình muốn, cậu vẫy tay về phía một góc tối trong con hẻm nhỏ. Một nữ kunoichi của Suna bước ra từ bóng tối với vẻ mặt cau có, từ từ tiến về phía họ.
"Xin lỗi vì sự bất tiện, nhưng có chỗ nào tôi có thể tập luyện không? Dĩ nhiên là tôi không gây thiệt hại gì nghiêm trọng đâu." Nữ ninja nhướn mày và ra hiệu bảo họ đi theo. Mười phút sau, họ đến một khoảng không gian rộng rãi bên cạnh tường làng và ngồi xuống đối diện nhau, chân bắt chéo.
"Được rồi, cho em xem tiến bộ của anh đi."
Chàng trai tóc vàng nhanh chóng kết ấn, và một hình dáng phân thân mờ nhạt hiện ra bên cạnh cậu. Nó loạng choạng bước được mười bước trên đôi chân mỏng manh trước khi ngã xuống đất và biến mất. Một tiếng cười khúc khích, sau đó là tràng cười lớn vang lên khắp sân tập, nhưng ngay lập tức im bặt khi Toroku bực bội ném một chiếc kunai về phía ninja đang cười trong bóng tối. Vũ khí lướt qua đầu anh ta trong gang tấc và ghim sâu vào tảng đá cứng phía sau, đến tận vòng kim loại, vẫn phát sáng với chakra phong của cậu.
"Đừng có cười, tôi đang cố tập trung đây." Một tiếng hừ khó chịu vang lên từ bóng tối, và một người đàn ông bước ra, tiến lại gần hơn rồi dựa vào một cây cột to để quan sát kỹ hơn.
"Chakra vẫn quá nhiều." Rin làm vẻ mặt suy tư, rồi đột nhiên búng tay.
"Tạo thêm nữa đi!" Toroku nhướn mày, một nụ cười tinh nghịch thoáng qua trên gương mặt cậu.
"Em muốn bao nhiêu? Khoảng hai ngàn cái chứ gì?" Rin đảo mắt nhưng vẫn mỉm cười trước giọng cười khẽ đầy thích thú vang lên từ phía sau họ.
"Thử tạo mười cái trước đi." Chàng trai tóc vàng kết ấn một lần nữa, và lần này mười phân thân xuất hiện xung quanh cậu. Chúng hơi loạng choạng, nhưng lần này đứng vững hơn và trông giống chàng trai tóc vàng đứng trước mặt Rin hơn nhiều.
"Giải tán rồi tạo hai mươi cái đi ạ." Toroku cau mày nhưng vẫn nghe lời thực hiện bài tập, chỉ để lặp lại thêm một lần nữa. Cuối cùng, bốn mươi phân thân đứng vững trong sân tập nhỏ, không hề loạng choạng, và hoàn toàn giống hệt người tạo ra chúng. Rin gật đầu hài lòng và tiến lại gần một phân thân, tò mò quan sát.
"Được rồi. Hoàn hảo rồi đấy ạ. Từ giờ, anh giải tán chúng đi và lần lượt tạo ít hơn một cái."
Chàng trai tóc vàng gật đầu khi cuối cùng cũng hiểu được phương pháp, một nụ cười thoáng hiện trên mặt cậu. Rin bước tới ngồi cạnh nữ jonin của Suna, quan sát quá trình từ xa. Sau một giờ luyện tập và bớt đi ba mươi phân thân, Toroku nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của Rin. Cậu liếc nhìn cô gái đang ngủ say, rồi nhìn về phía nữ jonin vẫn đứng gác trong bóng tối, và thở ra một tiếng mệt mỏi.
Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ từ phía rìa sân tập, và cảm nhận được nữ jonin trong bóng tối căng cứng người lại khi nhiều shinobi khác xuất hiện xung quanh khu vực. Một cô bé tóc vàng bước vào sân tập, chậm rãi tiến về phía Toroku. Cô bé không quá bốn tuổi. Đôi mắt xanh lục tò mò lướt qua hình dáng đang ngồi của cậu. Cô bé đi đến khi chỉ còn cách cậu một mét. Toroku từ từ nghiêng đầu, quan sát người bạn đồng hành mới của mình, và cảm nhận rõ các shinobi xung quanh đang căng thẳng hơn, nhịp tim họ tăng nhanh. Cậu quay lại nhìn về phía ninja đang ẩn nấp sau lưng, người mà trước đó đã nhận lấy chiếc kunai của cậu, rồi chậm rãi lắc đầu với vẻ bực bội.
"Tôi không ăn thịt cô bé đâu mà." Cô bé nheo mắt lại, Toroku lại lắc đầu một lần nữa và thở dài, tiếng thở bị che khuất sau chiếc mặt nạ. Sự căng thẳng từ những người canh gác cậu không hề giảm, ngược lại còn tăng lên.
"Anh đang nói chuyện với ai vậy?"
"Với mấy bảo mẫu của anh." Đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của cậu, một bên mày nhướn lên.
"Tui thấy anh tập luyện rồi. Anh thật thảm hại. Ngay cả tui cũng có thể tạo ra một phân thân." Toroku nhướn mày, rồi nheo mắt lại.
"Anh không thảm hại. Anh thực sự khá mạnh đấy..."
"Anh thảm hại thật. Làm sao anh mạnh được nếu anh không thể làm được thứ mà tui có thể làm?" Cậu hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực, nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt với vẻ hờn dỗi ẩn sau chiếc mặt nạ.
"Đồng đội của anh cũng yếu. Shinobi nào lại ngủ gật trong lãnh thổ kẻ thù chứ?"
"Shinobi tin tưởng đồng đội của mình." Toroku lạnh lùng đáp, đôi mắt nheo lại nhìn cô bé.
"Tui không thích anh." Cô bé nhún vai, nhưng lại ngồi xuống cạnh cậu, tò mò quan sát.
"Anh bị bệnh à?" Toroku nhìn cô bé ngồi bên cạnh với vẻ bối rối.
"Không."
"Vậy thì chắc anh xấu xí lắm." Toroku bật cười mũi.
"Anh không xấu xí. Anh đẹp trai."
"Vậy tại sao anh lại đeo mặt nạ?"
"Anh đang ẩn danh." Cô bé nheo mắt, đánh giá cậu từ đầu đến chân.
"Tui không tin. Chỉ có shinobi mạnh mới đi ẩn danh. Vậy là anh vừa thảm hại vừa xấu xí." Một tiếng than phiền bực bội thoát ra từ miệng Toroku.
"Anh không thảm hại. Anh mạnh lắm."
"Chứng minh đi."
"Với một cô bé như nhóc thì chứng minh cái gì." Một tiếng khịt mũi đắc thắng vang lên từ cô bé, và cô nở một nụ cười tự mãn.
"Tui biết anh yếu nhớt mà." Toroku vò tóc đầy khó chịu và thở ra một tiếng than bực bội.
"Được thôi. Nhìn đây." Toroku giơ lòng bàn tay lên, tập trung chakra vào đó, và một ảnh phân thân bất ngờ xuất hiện bên cạnh cậu với nụ cười hài lòng hiện trên mặt khi cô bé thốt lên kinh ngạc, trong khi cơ bắp của những người canh gác cậu căng thẳng đến mức sắp vỡ tung.
Phân thân đưa tay về phía lòng bàn tay đang giơ lên, nơi một cơn lốc xoáy nhỏ đã hình thành. Nhẫn thuật này tuy nhỏ, nhưng nó đã bắt đầu cuốn lấy cát dưới chân, hòa lẫn với chakra phong trong gió. Phân thân nhắm mắt tập trung, hòa trộn thêm một nguyên tố khác vào cơn lốc xoáy, khiến lượng cát bên trong ngày càng nhiều hơn. Nó bắt đầu phát sáng với màu cam rực rỡ, tỏa ra hơi nóng khi chakra hỏa được kích hoạt. Một phân thân khác xuất hiện ở phía đối diện, truyền thêm một nguyên tố chakra vào hỗn hợp. Nước bắt đầu chảy vào trong, hơi nước bốc ra từ lòng bàn tay cậu, và cơn lốc xoáy chậm dần, cho đến khi nó ngừng lại. Toroku giật tay xuống dưới trước khi nó kịp chạm vào da mình. Một bức tượng nhỏ hình cơn lốc xoáy bằng thủy tinh nằm dưới chân họ, vẫn phát sáng với ánh vàng nhạt, với một chân đế nhỏ ở phía dưới. Cô bé từ từ cúi người về phía trước, nhưng Toroku giơ tay lên ra hiệu dừng lại.
"Đừng chạm vào bây giờ." Chàng trai tóc vàng đưa hai lòng bàn tay về phía bức tượng nhỏ, và những lưỡi chakra gió sắc như dao cạo bắt đầu xoáy quanh bức tượng, cắt tỉa phần kính ở chân đế. Cuối cùng, những luồng gió nhẹ từ lòng bàn tay cậu thổi ra, dần làm nguội bức tượng nhỏ cho đến khi có thể chạm vào được. Hai phân thân quan sát với vẻ hài lòng rồi tan biến trong một làn khói mỏng. Toroku nhặt bức tượng lên, phủi sạch lớp cát còn sót lại và đưa cho cô bé đang thích thú.
"Một món quà lưu niệm nhỏ."
Đứa bé tóc vàng từ từ xoay bức tượng, ngắm nghía lớp kính vẫn còn hơi ấm dưới những tia sáng cuối cùng của mặt trời sắp lặn và reo lên thích thú khi một tia sáng chạm vào bề mặt, tạo ra hàng triệu tia lấp lánh rực rỡ trên chân đế. Toroku mỉm cười hài lòng và thở ra một tiếng mệt mỏi, khoanh tay lại một lần nữa. Cậu rất hài lòng với bản thân và sự tiến bộ trong khả năng kiểm soát chakra của mình.
"Sao anh làm được cái này hay vậy?"
"Đó là bí mật." Cô bé cau mày, nhưng vẫn tiếp tục chăm chú nhìn vào bức tượng.
"Em không hiểu. Nếu anh làm được cái này thì tại sao lúc trước lại thất bại?"
"Anh có rất nhiều chakra, và việc lấy ra một lượng nhỏ như vậy rất khó." Cô bé lắc đầu bối rối. Toroku gõ ngón tay lên cằm rồi búng tay một cái. Cậu nghiêng người về phía trước, nhặt một lượng cát rất nhỏ bằng hai ngón tay, sau đó để nó rơi xuống lòng bàn tay mình.
"Nhặt chỉ một hạt cát từ lòng bàn tay anh đi." Cô bé nhìn cậu với vẻ khó hiểu, nhưng sau lần thử thứ hai, cô đã tách được một hạt cát duy nhất trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình. Toroku gật đầu, sau đó vốc cả hai tay đầy cát mềm và đưa ra trước mặt cô bé đang cau mày.
"Em không làm được. Em thậm chí còn không nhìn thấy từng hạt cát." Toroku gật đầu và quan sát khi khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé dần hiểu ra.
"À… hiểu rồi."
"Thấy không? Đó là lý do tại sao anh không thể tạo ra một phân thân hoàn chỉnh."
"Nhưng lúc nãy anh đã làm được hai cái mà." Toroku chậm rãi lắc đầu, kết một loạt ấn, và một phân thân của cậu xuất hiện bên cạnh, vẫn đứng không vững, nhưng đã khá giống cậu. Cậu vẫy tay về phía phân thân, quan sát và cảm nhận khi lòng bàn tay mình đi xuyên qua chakra nén trong không khí mà không gặp bất kỳ lực cản nào.
"Chỉ là ảo ảnh thôi, như em thấy đấy." Một Toroku khác xuất hiện phía sau cô bé, xoa rối mái tóc vàng của cô rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng chọc cô bằng một ngón tay, và phân thân bắt đầu lên tiếng.
"Ảnh phân thân thì rắn chắc. Không giống như phân thân bình thường. Có nghĩa là tụi anh có thể đánh người khác, và may mắn là tụi anh không thể bị đánh nhiều hơn một lần, và tụi anh làm việc cho 'sếp'." Cô bé cau mày rồi chọc lại phân thân. Toroku đảo mắt, ra hiệu cho phân thân đang cười nhếch mép sau chiếc mặt nạ, và sau đó nó tan biến trong làn khói mỏng.
"Dạy em nhẫn thuật đó đi." Toroku bật cười khẽ và lắc đầu.
"Không đời nào. Đó là một nhẫn thuật nguy hiểm, và em chỉ là một đứa nhóc. Em sẽ chết nếu cố thử đấy." Cô bé khoanh tay trước ngực, im lặng hờn dỗi rồi quay lưng lại với chuunin.
"Vậy, anh có ngầu không?" Cô bé làm vẻ mặt băn khoăn rồi ngước lên nhìn. ‘Ít nhất bây giờ cô bé hành xử và trông giống một đứa trẻ bình thường, không còn như một đứa trẻ già trước tuổi nữa. Thậm chí còn dễ thương.’ Toroku mỉm cười sau lớp mặt nạ, nhẹ nhàng quan sát cô bé trước mặt.
"Được rồi, chắc cũng có chút chút. Nhưng anh vẫn có thể xấu xí dưới cái mặt nạ đó mà." Thiếu niên nheo mắt lại, phát ra một tiếng khịt mũi đầy bực bội. 'Mình rút lại lời vừa nói. Con bé này đúng là một con yêu tinh.' Cậu thở dài mệt mỏi và vẫy tay về phía cô bé.
"Lại đây."
Cô bé ngoan ngoãn bước tới gần, và Toroku nhanh chóng dùng ngón tay vẽ lên cát mềm, tạo ra một họa tiết tinh xảo với mỗi nét chạm vào lớp cát vàng. Cô bé nhíu mày khó hiểu cho đến khi cậu hoàn thành sau năm phút.
"Này, jonin-san, đừng lo nhé, chúng tôi vẫn sẽ ở đây thôi mà." Vị jonin theo dõi họ nhíu mày trong bóng tối, và Toroku truyền một ít chakra vào phong ấn vẽ nhanh của mình. Mọi thứ xung quanh cậu lập tức trở nên mờ ảo hơn, và âm thanh xung quanh cũng bị làm cho nghẹn lại. Cô bé lắc đầu bối rối, và một chút sợ hãi thoáng hiện trên khuôn mặt tròn trịa của cô.
"Thả lỏng đi. Đây chỉ là một phong ấn bảo mật thôi. Chúng ta vẫn đang ở trên sân tập, nhưng hình ảnh của chúng ta sẽ bị làm mờ từ bên ngoài." Toroku đưa tay kéo chiếc mặt nạ lên, để lộ mái tóc vàng óng và nở một nụ cười ranh mãnh như cáo về phía cô bé.
"Thỏa mãn chưa?" Cô bé nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu trong một lúc lâu, rồi gật đầu. Toroku ngay lập tức đeo lại chiếc mặt nạ.
"Vậy thì đây là bí mật nhỏ của chúng ta. Thế nào?" Cô bé gật đầu, và một nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt cô.
"Giờ thì anh sẽ gỡ kết giới trước khi người trông trẻ bên ngoài của anh phát hoảng." Cậu hất đầu về phía một bóng người mờ mờ đứng cạnh kết giới, rồi truyền một ít chakra để giải trừ ấn chú xung quanh họ. Toroku quay sang vị jonin đang giận dữ, vẫy tay xin lỗi về phía ninja đang căng thẳng đó.
"Thực ra anh cũng không xấu. Nhưng trông anh vẫn buồn cười lắm." Toroku ngả lưng xuống cát mềm, thở dài mệt mỏi rồi vẫy tay về phía cô bé.
"Anh chịu thua em rồi đó. Anh không quan tâm danh tiếng của mình nữa. Nghĩ sao thì nghĩ. Em phiền phức quá." Cậu chậm rãi lắc đầu, liếc nhìn Rin đang thở đều từ khóe mắt. Sau đó, Toroku ngồi dậy với một tiếng rên khẽ, nghiêng đầu qua lại để thư giãn.
"Tên em là gì?"
"Temari." Cô bé tóc vàng cúi đầu chào nhẹ, sau đó nhún vai và bắt chước hành động của cậu.
"Vậy, Temari-chan. Anh nghĩ đã đến lúc anh đưa đồng đội của mình về và đặt em ấy lên một chiếc giường đàng hoàng rồi. Có người đang đến gần kìa, chắc em cũng sẽ được đưa về."
Cô bé nhíu mày, quay lại nhìn mẹ mình đang bước qua góc đường. Toroku cẩn thận quan sát khi một người phụ nữ với mái tóc nâu cát dài ngang vai tiến lại, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên những đường nét mềm mại và cái bụng tròn rõ ràng.
"Ồ-ồ." Toroku liếc nhìn cô bạn nhỏ của mình rồi bật cười khẽ.
"Em gặp rắc rối rồi, đúng không?"
Cô bé chỉ gật đầu, vẫy tay chào cậu thanh niên tóc vàng trước khi chạy về phía người phụ nữ. Toroku thở dài mệt mỏi, quay lại để đưa Rin về phòng.
May mắn thay, đêm đó trôi qua yên bình và không có sự kiện gì xảy ra. Cả đội rất cần nghỉ ngơi, và chẳng ai phản đối điều đó. Họ đều mệt mỏi vì phải đi bộ liên tục, cơ thể khô khốc bởi những cơn gió khắc nghiệt, và làn da thì cháy rát dưới ánh nắng gay gắt. Toroku đặt các phong ấn bảo mật quanh giường mình, để cuối cùng cậu cũng có thể tháo chiếc mặt nạ ra, ít nhất là khi ngủ – điều mà cậu đã làm ngay lập tức chỉ vài phút sau khi nằm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro