Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bên trong lâu đài cát (1)

Mặt trời treo cao trên đường chân trời, chiếu những tia nắng nóng bỏng xuống đội ngũ đã mệt mỏi từ lâu. Toroku quay đầu lại, ánh mắt hướng về khung cảnh trước mắt. Cát trải dài khắp nơi cậu nhìn. Gió không ngừng thổi, khắc những hình thù kỳ lạ lên lớp cát mịn màng, tạo thành các cồn cát và những ngọn núi khổng lồ từ nguồn nguyên liệu vô tận. Những gợn sóng nhỏ xen lẫn với các cồn cát cao lớn kéo dài không dứt đến tận chân trời. Chỉ có một hoặc hai vách đá trừu tượng nhô lên giữa biển vàng, phá vỡ những đường cong mềm mại nơi đường chân trời. Toroku quay đầu nhìn về phía khác, thầm cảm ơn chiếc mặt nạ của mình khi thấy các đồng đội đang đi ngược gió với đôi mắt nheo lại. Cậu bắt đầu nhớ màu xanh của thiên nhiên. Họ đã hành quân suốt hai ngày giữa biển cát vàng, nhưng ngoài một vài cây cổ thụ ngàn năm tuổi và một số cây xương rồng lẻ loi, cậu không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của thảm thực vật.

Cuối cùng, cậu cũng nhận ra một thứ gì đó ở đằng xa. Một thứ chắc chắn không phải là cát và cũng không phải là tạo tác của thiên nhiên. Nó quá thẳng, quá đều đặn, nhưng vẫn không mang nét công nghiệp. Cậu nheo mắt lại và dừng bước, quan sát kỹ đường thẳng mỏng manh nơi đường chân trời. Jiraiya quay về phía chàng trai tóc vàng và gật đầu.

"Đó là những bức tường bao quanh làng Sunagakure no Sato. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Cũng đến lúc rồi, thêm một đêm nữa trong sa mạc này chắc ta phát điên mất."

Một cơn rùng mình chạy dọc người vị sannin tóc trắng, và Toroku mỉm cười đáp lại đầy thấu hiểu. Tuy nhiên, cậu thật sự thích những đêm trong sa mạc. Khi cát mềm mại bao quanh cơ thể cậu từ bên ngoài, hơi ấm bên trong túi ngủ, trong khi thế giới bên ngoài trở nên lạnh lẽo. Đối với cậu, những sự đối lập cực đoan này lại mang đến cảm giác quen thuộc, dễ chịu. Và khi cậu ngước lên bầu trời đêm, không gì cản trở tầm mắt cậu trong lúc ngắm sao. Toroku thở dài mệt mỏi và nhắm đôi mắt kiệt sức lại. Cậu gần như không ngủ kể từ khi bước vào sa mạc, và khi cuối cùng cũng thiếp đi, cậu lại mơ màng lạc lối trong đường hầm cống rãnh ấy. Cậu cúi xuống, chậm rãi vuốt tay qua lớp cát mịn, thích thú khi những hạt nhỏ trôi tuột khỏi lòng bàn tay, bị kéo bởi trọng lực hoặc cuốn đi bởi cơn gió luôn thổi khi cậu nhấc tay lên.

"Mình biết nơi này..." Jiraiya nheo mắt lại và quay sang nhìn Toroku.

"Ký ức à?" Thiếu niên chỉ lắc đầu, rồi cúi xuống lần nữa, nhẹ nhàng vuốt ve lớp cát, như một đứa trẻ đang chơi trong hố cát. Một nụ cười ấm áp thoáng hiện trên khuôn mặt cậu, và cậu nhắm mắt lại, một lần nữa tận hưởng cảm giác cát chảy qua những ngón tay dịu dàng của mình. Cuối cùng, cậu thở dài và đứng thẳng dậy, quay sang người bạn đồng hành đang tò mò. Jiraiya cuối cùng chỉ gật đầu và ra hiệu cho Toroku nhanh chân bắt kịp những người khác. Cậu chậm rãi quay đầu lại một lần nữa để nhìn thoáng qua những cồn cát vô tận, rồi chạy bước nhỏ về phía nhóm nhỏ phía trước.

Họ đến được những bức tường của Suna sau hai giờ, và cảm giác rằng mình đang ở một nơi quen thuộc trong Toroku càng tăng lên từng bước khi họ dần rút ngắn khoảng cách với những bức tường. Không có cánh cổng nào, nhưng nhiều lính canh đã liếc nhìn họ với ánh mắt đầy nghi ngờ, đặc biệt chú ý đến Jiraiya và Toroku. Khi họ gần đến lối vào, một jonin nhảy xuống trước mặt họ, giơ tay ra hiệu dừng lại. Nhóm nhỏ vẫn giữ bình tĩnh, nhưng luôn sẵn sàng hành động nếu cần thiết. Jiraiya tiến lên trước mặt người jonin và đưa một cuộn thư nhỏ cho shinobi đó.

"Chúng ta đang hộ tống một đặc phái viên chính trị từ Konoha. Mọi chi tiết đều có trong cuộn thư này, vì vậy nếu các cậu cho chúng ta qua cổng... Chúng ta có một cuộc hẹn với Kazekage của các cậu."

Người jonin nheo mắt lại, từ từ mở cuộn thư, đọc cẩn thận ít nhất hai lần trước khi cuối cùng gật đầu ra hiệu cho bốn người đàn ông xuất hiện bên cạnh anh ta chỉ trong chớp mắt. Anh ta chậm rãi cuộn lại cuộn thư và đưa nó cho một trong bốn người đó.

"Hộ tống họ đến gặp Kazekage." Người jonin quay sang Jiraiya và lại một lần nữa nheo mắt nhìn người đàn ông tóc trắng, khiến Jiraiya phát ra một tiếng càu nhàu đầy bực bội.

"Đừng gây rắc rối. Có thể ngài rất mạnh, Jiraiya-sama, nhưng lợi thế sân nhà là của chúng tôi." Jiraiya chỉ đảo mắt khó chịu và phẩy tay ra hiệu cho nhóm nhỏ của họ tiếp tục đi.

Họ đi qua lối đi hẹp, và khi cuối cùng đến được đoạn cuối, Toroku dừng lại, khiến một trong những jonin của Suna xuýt đâm sầm vào lưng cậu. Chỉ có phản xạ nhanh nhạy mới cứu cậu ta khỏi tình huống bẽ mặt đó. Chàng trai tóc vàng nheo mắt lại khi quay đầu từ trái sang phải, cố gắng định vị nhưng không thể nhận ra khung cảnh trước mắt. Những ngôi nhà tròn màu nâu và vàng, trông như được làm từ đất sét, những con đường hẹp và những hình thù trừu tượng khiến trái tim Toroku ấm lại. Cậu cảm thấy khóe miệng mình cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Jiraiya nheo mắt lần nữa, quan sát từng cử động của chàng trai tóc vàng. 'Chắc Minato đúng rồi, cậu ta thực sự đến từ Suna. Nhìn phản ứng của cậu ta, khả năng này là rất cao, còn Ame chỉ là một ngõ cụt mà thôi.' Một trong những shinobi của Suna hắng giọng, kéo Jiraiya ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Kitsune-san." [1] Không có phản ứng.

[1] "kitsune" là cáo trong tiếng Nhật. Naruto đang trong thân phận ANBU và đeo mặt nạ cáo, vậy nên câu này là gọi Naruto.

"Kitsune-san."

"Kakashi, kêu nó đi."

Một tiếng kêu đau đớn pha lẫn ngạc nhiên phát ra từ miệng Toroku phía sau chiếc mặt nạ khi cậu nhảy sang một bên, xuýt nữa lại đâm vào cùng một jonin, và cúi xuống nhìn về phía cơn đau nhỏ vừa xuất hiện. Cậu thấy ngón tay của Kakashi vẫn đang phát sáng nhẹ.

"Sao em làm vậy?!"

"Đó là mệnh lệnh." Người jonin tóc bạc nhún vai và gật đầu về phía Jiraiya.

"Anh không quan tâm. Anh đã nói là anh ghét cái trò đó rồi mà. Trời ạ." Như để nhấn mạnh lời nói của mình, Toroku đập mạnh lên đầu người jonin ngay sau câu cuối, khiến cậu lườm lại đầy giận dữ, trong khi Rin bật cười khúc khích. Jiraiya bắt đầu xoa thái dương đang nhói lên của mình khi hai thiếu niên bắt đầu cãi nhau và lớn tiếng với nhau, hoàn toàn không để ý đến đám shinobi của Suna đang xen lẫn cảm xúc thích thú, khó chịu và cười khúc khích. Jiraiya cảm nhận được một mạch máu đang giật theo từng nhịp tim, và ông liếc về phía hai cậu nhóc lúc này chỉ còn cách chút xíu nữa là thực sự đánh nhau. Jiraiya tiến lại gần và đập tay lên đầu hai đứa, khiến chúng đóng băng ngay trong cuộc tranh cãi.

"Đủ bình tĩnh chưa?" Toroku liếc nhìn vị sannin với đôi mắt xanh rực lửa, nhưng Jiraiya chỉ quay lưng lại và thở dài mệt mỏi. Khi ông đến gần người bạn đồng hành im lặng trong bộ áo choàng trắng, người đàn ông đó chỉ lắc đầu chậm rãi, quan sát hai cậu nhóc lúc này đang đi cạnh nhau như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra cách đây một phút.

Nhóm nhỏ tiếp tục hành trình về trung tâm ngôi làng, thu hút ngày càng nhiều ánh nhìn từ dân làng và các shinobi xung quanh, những người đang cảnh giác liếc nhìn về phía biểu tượng hitai-ate của họ. Họ đi qua nhiều lối đi lớn nhỏ, cho đến khi Toroku chậm bước và dừng lại tại một ngõ nhỏ hẹp. Toroku nheo mắt lại rồi quay sang một trong những jonin của Suna.

"Ở phía bên kia con hẻm này không phải có một quán mì ramen sao?" Toroku hỏi. Vị shinobi trẻ tuổi nhìn cậu với vẻ bối rối rồi lắc đầu.

"Không, Kitsune-san. Thực ra, ở Sunagakure không hề có quán mì ramen nào cả." Cậu thiếu niên nhíu mày sau chiếc mặt nạ, nhưng chỉ nhún vai và bước qua Jiraiya, người đang quan sát cẩn thận.

Sau mười phút đi bộ, cuối cùng họ cũng đứng trước tòa nhà chính của ngôi làng. Khung cảnh văn phòng của Kazekage một lần nữa làm trái tim Toroku ấm lại khi cậu ngắm nhìn tòa nhà hình tròn với rất nhiều cửa sổ nhỏ xung quanh. Cậu bước ra khỏi nhóm và dẫn đầu mà không hề do dự về nơi mình đang đi. Tự tin bước qua cánh cửa gỗ lớn, cậu nhận được những ánh nhìn nghi ngờ và đầy cảnh giác từ các lính gác ở hai bên. Cậu rẽ trái, tiến về phía một cầu thang xoắn và bước lên bậc thang đầu tiên, nhưng sự tự tin bất chợt biến mất. Toroku chớp mắt và quay lại, đối diện với cái nhướn mày của Jiraiya cùng vẻ mặt cau có của hai jonin Suna đứng ở hai bên cầu thang.

"Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có người khác dẫn đường." Toroku gãi cổ và nhường đường cho một shinobi đang gầm gừ, người dẫn họ lên tầng trên cùng của tòa nhà, rồi giơ tay ra hiệu trước một cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc.

"Ở đây cho đến khi được phép vào."

Jiraiya gật đầu và lùi lại cùng nhóm nhỏ của mình, đứng quanh người đặc phái viên trong bộ áo choàng trắng. Người jonin không rời khỏi phòng, và những phút dài dần trôi thành nửa giờ. 'Kazekage đang chơi trò mèo vờn chuột với tụi mình đây mà…' Toroku vừa gầm gừ vừa thở dài liên tục sau mười phút đầu tiên, nghịch ngợm với quần áo của mình, thử đủ cách để giết thời gian. Cuối cùng, cậu rút ra một cuộn thư nhỏ, mở ra xem nội dung bên trong, khiến các shinobi Suna đi cùng nheo mắt nhìn với vẻ nghi ngờ.

"Đừng làm thế ở đây, nhóc con."

"Tại sao? Tôi chán mà." Jiraiya đảo mắt và nhanh tay giật cuộn thư ra khỏi tay Toroku, khiến cậu phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ rồi khoanh tay trước ngực. Cuối cùng, cánh cửa đôi mở ra và người jonin bước ra hành lang.

"Được phép vào rồi. Đi theo tôi."

Nhóm người chậm rãi tiến vào văn phòng rộng rãi dưới sự dẫn đầu của Jiraiya, với người đặc phái viên xếp hàng phía sau. Toroku từ từ quay đầu lại, quan sát xung quanh căn phòng. Văn phòng khá đơn giản, ngoài một chiếc bàn lớn và vài chiếc ghế thì không có bất kỳ đồ trang trí nào. Toroku nhận ra những vệ sĩ ẩn mình trong phòng, lẩn khuất trong các bức tường, bóng tối của góc phòng, hay bên ngoài cửa sổ. Số lượng vệ sĩ đông đúc thật phiền phức, cũng như những cơ bắp căng thẳng và nhịp tim đầy lo lắng của họ. Cậu gạt bỏ sự khó chịu, để một nụ cười nhẹ lướt qua môi khi một cảm giác ấm áp quen thuộc dâng lên trong lòng. Đôi mắt xanh lam của cậu bắt gặp bóng lưng của ai đó đang đứng trước những khung cửa sổ khổng lồ. Toroku cẩn thận quan sát người đàn ông khi ông ta từ từ cầm chiếc mũ trắng xanh quen thuộc hình tam giác lên, dần dần tháo nó ra và quay lại đối diện với những vị khách đến từ Làng Lá. Sự thất vọng dâng tràn trong người Toroku khi cậu nhìn thấy mái tóc nâu đỏ ngắn dựng đứng và biểu cảm nghiêm nghị của Kazekage Đệ Tứ của Làng Cát. Cậu đã mong đợi một người khác. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt hẹp đầy sắc bén của vị Kage.

"Đây có phải là một màn phô diễn sức mạnh của Làng Lá không? Hokage của Konoha quả thật rất dũng cảm, hoặc rất ngu ngốc khi cử một trong Tam Nhẫn đến để bắt đầu đàm phán hòa bình." Toroku cảm thấy mắt mình giật nhẹ trước lời nhận xét đó, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

"Không, thực ra sự hiện diện của ta ở đây không liên quan đến chính trị của các ngài, cũng như không nhằm mục đích gì đối với Suna, Kazekage-sama." Vị Kage nheo mắt lại khi thấy cậu thiếu niên đeo mặt nạ quay đầu về phía vị sannin, cử động có vẻ bồn chồn, rồi vài giây sau lại tránh ánh mắt của ông, đầy vẻ... xấu hổ?

"Ta sẽ tiếp kiến đặc phái viên vào sáng mai. Cho đến lúc đó, các người sẽ được tận hưởng lòng hiếu khách của chúng ta gần trung tâm làng. Các người được phép di chuyển trong làng nhưng sẽ bị giám sát. Jonin của ta sẽ hộ tống các người đến đó." Kazekage gật đầu ra hiệu cho một shinobi, người này cúi đầu và dẫn nhóm ra khỏi văn phòng sau khi họ lễ phép cúi chào ông. Vị lãnh đạo dõi theo họ bằng ánh mắt nghiêm nghị và đầy cảnh giác khi họ rời khỏi văn phòng. Chậm rãi, ông quay lại và bước về phía cửa sổ, ánh mắt chăm chú hướng xuống quảng trường nơi nhóm shinobi Konoha vừa xuất hiện chỉ sau một phút ngắn ngủi.

"Giám sát họ thật kỹ. Đặc biệt là Jiraiya và cậu nhóc đeo mặt nạ cáo." Một cái bóng bên cạnh cửa sổ biến mất, nhảy lên mái nhà gần nhất rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro