Chương 1: Đối mặt với cánh cửa của cuộc đời mới (1)
Chuyển ngữ: Rinka
---
Cú va chạm thật choáng ngợp. Trong một khoảnh khắc tưởng chừng như kéo dài hàng giờ, không gì có thể nhìn thấy qua lớp bụi dày mịt mờ. Gió dường như đã ngừng thổi, và cỏ cũng không còn lay động, gần như thể thời gian đã ngừng trôi. Mọi thứ đông cứng lại trong một khoảnh khắc, hoặc có lẽ là vĩnh hằng.
Một tiếng rên nhẹ vang lên từ cơ thể bất động dưới đáy hố sâu, lập tức phá tan sự tĩnh lặng. Cơ thể ấy hầu như không thể nhìn thấy qua những đám bụi bao quanh nó.
"Có người ở dưới đó!" một giọng nói hét lên khi không khí cuối cùng cũng bắt đầu tan dần, để lộ một hình dáng bất động. Một cậu thiếu niên nằm đó không cử động, chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu vẫn còn sống. Quần áo của cậu rách tả tơi đến mức không thể nhận ra, nhưng những mảnh còn sót lại của bộ đồ liền quần màu cam rực rỡ vẫn nổi bật dưới lớp bụi dày.
Điều duy nhất cậu cảm nhận được là cơn đau ở bụng. Các giác quan của cậu dường như không còn hoạt động bình thường nữa. Cậu cố gắng thở nhưng việc hô hấp đơn giản ấy cũng nằm ngoài khả năng của cậu. Những giọng nói bị bóp nghẹt vang lên xung quanh, như thể cậu đang chìm dưới nước.
Cậu khẽ rên lên lần nữa, khi những mảnh vụn rơi xuống người mình lúc ai đó lao tới bên cạnh, trượt xuống mép hố sâu.
"Này! Đợi đã! Có thể nguy hiểm đấy!" một giọng khác hét lên, lại làm vài viên đá nhỏ rơi xuống cơ thể đã bầm dập của cậu. "Cậu ta có đeo hitai-ate không? Hoặc có gì để nhận dạng không?"
Một cái chạm nhẹ nhàng. Ai đó với đôi tay nhỏ xíu vuốt tóc khỏi khuôn mặt cậu. Một tiếng rên khẽ thoát ra khi cảm giác đó chạm vào, và mắt cậu từ từ mở ra.
Nhưng thứ duy nhất hiện ra trước mắt cậu là một màu xanh. Có lẽ là bầu trời. Một bóng dáng xuất hiện phía trên cậu. Khi cậu chớp mắt và cố gắng điều chỉnh tầm nhìn, ánh sáng mặt trời chói chang chỉ khiến mắt cậu thêm đau nhói. Cậu cố đưa tay lên che mặt, nhưng chúng lại rơi xuống nền đất cứng.
"Này, tóc vàng, nằm yên. Tôi sẽ giúp cậu," ai đó nhẹ nhàng thì thầm phía trên cậu.
Lớp bụi mờ còn vương lại khiến phổi và cổ họng cậu khó chịu, và ngực cậu co thắt lại như muốn ho. Tuy nhiên, sau cơn đau nhói bất ngờ, cậu phải kìm lại cơn ho. Xương sườn cậu như hét lên trong lồng ngực vì áp lực đột ngột đó.
Một cảm giác ấm áp lan vào bụng cậu và thấm vào các cơ quan nội tạng, trong khi ánh sáng xanh chiếu vào mắt cậu. Cậu cố gắng nói, cố đẩy ra một từ nào đó, nhưng thứ duy nhất cậu làm được chỉ là một tiếng rên nữa. Cơn đau ở bụng tăng lên và cậu vui mừng đón nhận sự bất tỉnh được ban tặng.
---
Những âm thanh nghèn nghẹt vang lên gay gắt trong đôi tai đau nhức và trong não cậu. Cậu cố rên lên để bày tỏ sự khó chịu nhưng thậm chí không thể phát ra một tiếng rên nào. Ý thức dần quay trở lại khi cậu bắt đầu nghe được cuộc trò chuyện bên cạnh mình. Cậu mơ hồ nhận thấy một mùi vô trùng và tâm trí dần trở nên tỉnh táo hơn, nhưng cậu không mở mắt. Cậu cố gắng gia tăng các giác quan hết mức có thể và thử phát hiện bất kỳ sự hiện diện nào khác trong phòng cùng mình.
"Vậy hôm nay bệnh nhân của chúng ta thế nào rồi?" âm thanh lật giấy khe khẽ vang lên.
Chỉ có hai người đàn ông nói chuyện quanh cậu. Họ bốc mùi thuốc sát trùng, máu và bệnh tật. Chắc là y nhẫn giả. Cậu thầm nghĩ, nhận ra chiếc giường bên dưới mình thật cứng ngắc và khó chịu.
"Ngạc nhiên là cậu ta hồi phục khá tốt sau khi đến đây trong tình trạng đó. Tôi cá là cậu ta sẽ sớm tỉnh lại thôi với khả năng tái tạo cực cao này. Có muốn tham gia cá cược không? Tôi vừa hết ca, cậu ta là bệnh nhân cuối rồi. Đi uống cà phê không? Chúng ta có thể bàn thêm về vụ cá cược."
"Được thôi."
Mắt cậu mở bừng ra khi nghe tiếng cửa đóng lại, nhưng cậu lập tức hối hận vì hành động đó. Ánh sáng bất ngờ đâm vào mắt đau nhói khiến cậu nhắm mắt lại.
Từ từ, cậu thử mở mắt lần nữa, chớp nhanh để xua đi màn sương mờ trong tầm nhìn.
Xung quanh chẳng có gì ngoài màu trắng. Trần trắng, tường trắng... và các máy móc màu trắng bên cạnh. Đúng rồi. Bệnh viện. Cậu nhắm mắt lại và cố suy nghĩ. Mình đang chiến đấu với... khoan đã... bệnh viện?! Cậu bật dậy trên giường rồi lập tức gập người lại, tay ôm chặt bụng khi cơn đau dữ dội ập đến. Tiếng hét của cậu vang vọng khắp căn phòng và có lẽ là cả khu vực này.
Thở hổn hển, cậu quan sát xung quanh và tìm kiếm một lối thoát. Cậu kiểm tra từng góc để tìm lối ra nhưng thậm chí không thấy nổi một cái cửa sổ. Rồi cậu nhận ra mình không thể cảm nhận được dòng chảy chakra, và nhận thấy một hình vẽ quen thuộc bao phủ trên cẳng tay. Một phong ấn khóa chakra. Lông mày cậu lập tức nhướn lên trong sự bối rối.
Chỉ ngay sau khi cậu hét lên, mọi người đã vội vã chạy vào phòng. Hai người trông có vẻ là nhân viên y tế, dựa trên đồng phục trắng của họ. Có lẽ là những người đã bàn luận về vụ cá cược cho sự hồi phục của cậu. Lông mày cậu nhướn cao gần tới chân tóc và mắt mở to khi bốn người mặc áo choàng và đeo mặt nạ xuất hiện bên cạnh giường. Cậu ngước nhìn những người lính đeo mặt nạ rồi quay sang nhìn các nhân viên y tế, đầy vẻ bối rối.
"À. Cậu cảm thấy thế nào?" một trong những nhân viên y tế hỏi sau khi lấy lại bình tĩnh. Anh ta không nhận được câu trả lời nào, chỉ có một cái nhìn sắc bén đầy nghi ngờ từ đôi mắt xanh điện của cậu thiếu niên khi cậu cũng dần lấy lại bình tĩnh.
Người đàn ông thứ bảy bước vào phòng. Cậu thiếu niên tóc vàng lập tức khóa ánh nhìn vào người mới đến mặc áo gi-lê xanh lá.
"Cậu là ai và mục đích của cậu ở đây là gì?" một trong những người đeo mặt nạ hỏi khi tiến lại gần giường cậu.
Tuy nhiên, cậu không nghe thấy câu hỏi, mà sững người trước cảnh tượng trước mắt. Ánh nhìn của cậu dán chặt vào biểu tượng trên hitai-ate của người kia. Một vòng xoáy có sọc và một hình tam giác. Một chiếc lá cách điệu.
Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng một cái nhăn nhó đau đớn. Biểu cảm của cậu cuối cùng cũng cứng lại, và đôi mắt nheo lại khi cậu ép mình suy nghĩ nhanh nhất có thể. 'Nào nào. Nhớ lại đi. Nhớ lại. Mình đang chiến đấu... Mình đã đánh tên khốn đó bằng đòn Rasengan cuối cùng của mình và sau đó... Chết tiệt...'
"Đồ ngốc, tên tự cao tự đại, tên đau mắt đỏ chết tiệt..." cậu nghiến răng lẩm bẩm, đôi mắt nhắm chặt lại. Mọi người trong phòng sững người trước lời nói đó và trao nhau ánh nhìn bối rối.
Đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên. "Sao cậu lại làm thế này với tôi?!" cậu hét lên về phía trần nhà trắng xóa. "Có thật sự cần thiết phải làm như thế này không?" Giọng cậu nhỏ dần thành một tiếng thì thầm nhẹ. Cậu nhìn chằm chằm vào bề mặt trống rỗng đó một lúc lâu, có lẽ đang chờ đợi một câu trả lời. Nhưng, không bất ngờ gì khi chẳng có câu trả lời nào cả.
Cậu nhấc chân xuống giường và nhảy xuống, chỉ để loạng choạng vì sức nặng đột ngột. Với vẻ ngạc nhiên, cậu nhận ra rằng ngoài quần lót và băng gạc, cậu chẳng còn mảnh vải nào trên người.
"Wow. Kế hoạch tuyệt vời đấy, đồ ngốc mắt đỏ. Làm tôi xấu hổ muốn chết luôn," cậu lẩm bẩm và lắc đầu đầy khó chịu.
Nhân viên y tế chỉ có thể lùi lại một bước khi cậu thiếu niên chậm rãi giơ tay lên trước ngực, định thực hiện một nhẫn thuật quen thuộc. Một trong những ANBU lao tới, nắm lấy tay cậu và gằn giọng, "Đừng cố làm gì. Chakra của cậu đã bị phong ấn rồi. Ngay cả thuật thế thân cũng không thể thực hiện được đâu."
Phản ứng duy nhất của cậu thiếu niên là nhướn mày, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ hình Mèo, như thể đang âm thầm cáo buộc người đeo nó là kẻ ngốc. "Đây là ảo thuật ngu ngốc nhất từ trước đến giờ..." cậu lẩm bẩm với chính mình, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình thêm một lần nữa.
"Ảo thuật gì cơ?" Mèo hỏi lại, vẻ bối rối.
Cậu thiếu niên không trả lời, mà thay vào đó hoàn thành những gì mình bắt đầu: "GIẢI!"
Hiệu ứng lập tức xảy ra khi một làn sóng chakra bùng ra từ trung tâm. Chỉ có bốn ANBU là có thể đứng vững, còn lại mọi người đều ngồi bệt xuống đất, tròn mắt nhìn cậu thiếu niên.
"Cái quái gì thế này?!" cậu lẩm bẩm. "Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy!? GIẢI!"
Một làn sóng chakra khác bùng lên từ cậu, mạnh hơn bất cứ thứ gì họ từng cảm thấy. Nó quét mọi người đập vào tường, khiến hầu hết đều bất tỉnh vì sức mạnh của nó.
Lúc này, ở trung tâm ngôi làng, một ông lão há hốc miệng; chiếc tẩu luôn cầm trên tay rơi xuống bàn với tiếng kêu loảng xoảng, rải tro và tàn thuốc khắp các giấy tờ và cuộn trục chờ được kiểm tra và ký duyệt.
Trong bệnh viện, cậu thiếu niên xông qua lối ra duy nhất của căn phòng và đối mặt với một nhóm người khác ở hành lang. Cậu lập tức khựng lại, mắt mở to khi nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi đứng trước mặt mình. Ngạc nhiên thay, chàng trai trẻ tuổi đó cũng dừng lại và nhìn cậu đầy kinh ngạc, mặc dù anh đã có nhiều năm kinh nghiệm trên chiến trường.
Cứ như thể họ đang nhìn vào gương vậy, chỉ có tuổi tác và một vài đặc điểm ngoại hình nhỏ là khác biệt giữa họ.
Cậu thiếu niên đột nhiên quay mặt đi, như thể không dám đối diện với chàng trai trong hành lang nữa, giống như một đứa trẻ nhỏ không thể nhìn vào mắt cha mẹ sau khi làm điều gì sai trái. Cậu liếc nhìn người mới đến chỉ từ khóe mắt. Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm để nhìn lại chàng trai, trong ánh mắt cậu ngập tràn nỗi buồn, tình yêu và... sự xấu hổ? Rồi cậu nhắm mắt lại và lẩm bẩm, "Cha không có ở đây. Cha không có thật. Mọi thứ chỉ là một phần trong trò chơi bệnh hoạn của cậu ta thôi."
"Minato! Chuẩn bị tinh thần đấy!" một trong những đồng đội của chàng trai hét lên, cố gắng phá vỡ trạng thái đông cứng của người đó.
"Tôi biết rồi," anh gằn giọng đáp lại.
Cậu thiếu niên giật đầu quay về phía giọng nói khi cậu cũng thoát khỏi trạng thái bất động tạm thời. Trong khi sự chú ý của cậu đang tập trung vào người đàn ông hét lên phía sau Minato, một chiếc kunai kỳ lạ với ba đầu nhọn bay về phía cậu. Cậu thậm chí không buồn đỡ nó, chỉ nghiêng đầu sang trái để nó bay qua. Ngay khoảnh khắc vũ khí lướt qua tai, Minato xuất hiện sau lưng cậu, với cùng lưỡi kunai đó chĩa vào cổ, sẵn sàng cứa đứt cổ họng cậu. Những người ở đó không thể thấy được bất cứ chuyển động nào, chỉ có ánh chớp vàng của mái tóc vàng óng của anh.
"Cậu biết là tôi thật như vũ khí đang đe dọa cứa cổ cậu vậy."
"Tôi không nghĩ thế," cậu thiếu niên tóc vàng đáp lại, như thể họ chỉ đang thảo luận về một ngày của mình bên chai rượu sake. "Nhưng tôi luôn muốn thấy điều này bằng chính mắt mình. Hoặc... dù sao thì cũng vậy. Tuyệt thật. Giờ mình đang nói chuyện với chính mình luôn rồi."
"Cậu đang nói gì vậy?" Minato buột miệng.
"Bài học chiến đấu số hai của shinobi: ảo thuật," cậu nói một cách bình thản, với phong thái của một bậc thầy. "Kurama! Ông có thể vui lòng làm gì đó về tình huống lố bịch này không?"
"Naruto... ta nghĩ đây không phải là genjutsu đâu."
Mắt Naruto mở to và trong cái chớp mắt tiếp theo, cậu tiến vào nơi quen thuộc trong tâm trí mình, kênh ngầm nơi Cửu Vĩ tận hưởng sự hiếu khách của cậu.
Tuy nhiên, trong nửa năm qua, nơi này đã thay đổi. Nó vẫn giống như một kênh ngầm, nhưng giữa làn nước ngập đến mắt cá chân, có một mảng cỏ xanh lớn với ánh sáng dịu nhẹ và những cây liễu đung đưa chậm rãi dù không có gió thổi trong nơi này. Một bóng dáng cáo cam rực rỡ nổi lên sau những cây liễu, nhìn cậu bé với đôi mắt đỏ rực.
"Ông nói gì cơ?" Naruto hỏi, giọng đầy căng thẳng.
Cửu Vĩ để lộ hàm răng sắc nhọn và đáp lại với vẻ mặt bối rối. "Ta nói, ta nghĩ đây không phải là genjutsu."
"Ý ông là sao, đây không phải là genjutsu? Chắc chắn đây là do cái tên mắt đỏ đó! Điều cuối cùng tôi nhớ là khi tên đó - " Nhịp thở và nhịp tim của Naruto tăng lên, trong tâm trí cậu cảm thấy ngực mình như bị ai bóp nghẹt. Những suy nghĩ đua nhau trong đầu với tốc độ điên cuồng, sự khó chịu dần nhường chỗ cho sự hoảng loạn và bối rối.
Con cáo khổng lồ nheo đôi mắt rực lửa và gầm lên để kéo kẻ giam giữ nó ra khỏi trạng thái bấn loạn. "Bình tĩnh lại, đồ ngốc, nếu không cậu sẽ giết cả hai chúng ta đấy! Ta đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra và nghĩ ra một kế hoạch đây!"
Và với một cú vẫy đuôi khổng lồ, Naruto bị đá bật ra khỏi tâm trí của chính mình.
Minato vẫn giữ kunai kề cổ cậu. Hơi thở của Naruto nhanh chóng trở nên dồn dập khi những ý nghĩ đua nhau lướt qua tâm trí. Rồi bất chợt, cậu nhắm chặt mắt, cau mày sâu, rõ ràng đang cố suy nghĩ.
"Bình tĩnh lại!" Minato gằn giọng vào tai cậu.
Một tiếng "rắc" nặng nề vang lên trong hành lang và dạ dày của Minato thắt lại khi anh liếc nhanh một mắt nhìn xuống, chỉ để thấy điều mà anh đã biết từ trước. Cậu thiếu niên đã tự bẻ gãy ngón tay mình ở bàn tay trái. Ngón trỏ giờ đang chỉ vào anh một cách đầy cáo buộc với một góc kỳ lạ. Khi không có gì thay đổi, Naruto từ từ quay đầu lại nhìn qua vai, lưỡi kunai cứa một đường mỏng đỏ trên cổ cậu. Không sâu đến mức đe dọa tính mạng, nhưng đủ sâu để bất kỳ shinobi nào khác phải nhăn mặt vì đau. Nhưng Naruto không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự đau đớn, đôi mắt mở to đầy bối rối của cậu dán chặt vào Minato.
Những cảm xúc hỗn độn tan biến khỏi khuôn mặt cậu. Phủ nhận. Bối rối. Nhẹ nhõm. Rồi đến niềm vui tột cùng.
"Giờ thì cậu thấy tôi nói thật về việc đây là hiện thực chứ không phải genjutsu chưa?" Minato lại thì thầm với cậu thiếu niên, người chỉ khẽ nhăn mặt khi nghe thấy giọng nói của anh, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh không chớp.
"Đây không thể là thật được," cuối cùng cậu thốt lên bằng giọng yếu ớt, nói với chính mình nhiều hơn là với những người xung quanh hay Minato.
"Ta cũng đã tự nhủ như vậy khi cảm nhận luồng chakra bùng nổ đó ngay tại văn phòng của mình."
Giọng nói vang lên từ phía sau những shinobi trước mặt cậu, những người giờ đây đang tách ra khi có ai đó tiến lại gần. Cậu thiếu niên đứng sững lại và các cơ bắp căng cứng. Naruto cố gắng tuyệt vọng để buộc cơ thể mình đứng vững. Phổi cậu bắt đầu bỏng rát, kêu gào đòi không khí dù nhịp thở đang dồn dập, và một cảm giác lạnh lẽo thấm vào trong người.
Đột nhiên, cơ thể cậu từ chối chịu đựng thêm trọng lượng nữa và cậu ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Minato chỉ vừa kịp rút lại thanh kunai ba ngạnh trước khi nó có thể gây thương tích nghiêm trọng cho cậu thiếu niên đang run rẩy.
Naruto lờ mờ nghe thấy con cáo đang nói liên tục với mình, nhưng cậu không còn hiểu được những lời nhạt nhòa của Kurama nữa. Cậu ngước lên đúng lúc để thấy một ông già quen thuộc bước đến trước mặt mình trong bộ áo choàng trắng, với một chiếc tẩu thuốc thò ra từ miệng, trước khi tầm nhìn của cậu bắt đầu trở nên mờ ảo. Cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá đang cháy quen thuộc từ chiếc tẩu của ông.
"Jiji," cậu khẽ thì thầm về phía bóng dáng mờ nhạt của người đàn ông già nua.
Nỗi hoảng loạn đã siết chặt tâm trí và linh hồn cậu bắt đầu chuyển đổi, biến thành một tia hy vọng khi tầm nhìn của cậu dần khép lại. Phổi cậu đang cố gắng tuyệt vọng hít lấy không khí, nhưng vẫn cảm giác như không thể thở được. Không còn khả năng chịu đựng áp lực của tình huống và cảm xúc quá mức, tâm trí cậu từ bỏ nỗ lực duy trì ý thức.
Cậu ngất đi với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, liếc nhìn lần cuối cùng hình ảnh mờ nhạt của ông già, đôi mắt tràn đầy hy vọng, trước khi mí mắt chôn vùi những tia sáng trong mắt cậu.
Sarutobi ngước nhìn từ cơ thể bất động dưới sàn lên gặp đôi mắt xanh của Minato, cùng sắc xanh đặc trưng mà chỉ vài giây trước đó đã nhìn ông từ dưới sàn, tràn ngập hy vọng, nhẹ nhõm, tôn trọng và... tình yêu.
Sarutobi thở dài và quay hẳn về phía Minato. "Ta sẽ rất hài lòng nếu cháu có thể giải thích chuyện gì vừa xảy ra trong năm phút qua."
Minato chớp mắt và im lặng, đôi mắt vẫn dán chặt vào thân hình bất động dưới chân mình.
"Minato?"
Chàng trai được gọi tên lắc đầu, biểu cảm bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. "Cháu không biết. Thật sự không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro