Tôi không vui
- Bệnh nhân không sao, các chỉ số vẫn bình thường.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Không đúng! Bình thường thì làm sao mà ngất được?
- Bác sĩ, thật sự tất cả đều bình thường sao?
- Có triệu chứng của thiếu ngủ nhẹ.
Tôi cúi người, cám ơn bác sĩ rồi mở cửa vào trong phòng bệnh. Honda đã về trông cửa hàng, chỉ còn mình tôi ở lại.
Guy nằm ngủ trên giường, miệng hé ra, gáy o o liên tục.
- Dậy đi!
Tôi vỗ vào mặt anh ta mấy cái.
Tiếng gáy vang lên to hơn.
- Dậy!
Tôi bực tức, kéo tai Guy, lúc này, anh ta mới hé mắt, ú ớ tỉnh dậy.
- Bác sĩ bảo anh không sao.
Tôi ngồi xuống ghế, gọt một quả táo.
- Thì đúng là tôi có bị sao đâu!
Guy ngồi thẳng dậy, còn đẩy cái đĩa nhỏ lại gần cho tôi.
- Thế sao mà ngất?
- Tự nhiên đập đầu xong tôi buồn ngủ quá! Nên ngủ luôn! Hahahaha!
Mẹ nó! Làm tôi tốn cả đống tiền để khám chấn thương não cho một tên bị ngất vì buồn ngủ!
Tôi tức đến không nói được câu nào, nhét quả táo gọt dở vào mồm Guy, phủi mông tính đi về!
- Khoan đã!
Guy gần như hét lên, túm lấy cánh tay tôi.
Thằng cha này bị nghiện túm tay phụ nữ à? Tôi cũng đâu có bị điếc, gọi như hò đò như thế, tôi nghe muốn thủng cả màng nhĩ!
- Bỏ tay ra!
Tôi lại vùng vằng, trong bụng thầm nghĩ hay hất một nhát cho tên này ngã lộn cổ xuống cái cửa sổ đằng sau rồi ngủ thiên thu vạn kiếp luôn đi!
Nhưng lần này, khuôn mặt Guy mang theo chút nguy hiểm, khiến tôi thu lại ý định giết người của mình.
- Có chuyện gì thì bỏ tay ra rồi nói.
Tôi kéo cái ghế, ngồi xuống. Guy ăn nốt miếng táo, thì nhìn tôi rồi nghiêm túc hỏi.
- Cô với Kakashi quan hệ thế nào?
- Không quan hệ.
- Có quan hệ!
- Không quan hệ!
- Có!
- Không!
- Tôi bảo là có!
- Tôi bảo là không!
- Tôi chắc chắn là có!
- Mẹ nhà anh! Ai bảo với anh?
Chứ tôi lại cho cái ghế vào đầu thằng điên này bây giờ! Tôi không tin Kakashi là kiểu người ngủ với con gái nhà người ta xong thì mang ra tám chuyện tầm phào với bạn bè!
- Trên người Kakashi có mùi của cô! Cô đã tấn công cậu ấy đúng không?
Guy chỉ tay vào mặt tôi, oang oang buộc tội.
À! Mũi thính thế à! Ngại quá! Thôi không cãi nữa!
- Tôi không tấn công Ngài Hokage.
- Từ sau hôm trở về từ Làng Mưa, cậu ta hay lơ đễnh, chắc chắn do cô đã đầu độc!
Do xuất tinh nhiều quá nên bị đơ đấy!
Tôi gật gù, rồi đứng phắt dậy, thục mạng bỏ chạy.
Guy với theo tôi thì ngã từ trên giường ngã xuống.
Trên hành lang, tôi va phải một cô gái tóc hồng, chỉ kịp xin lỗi qua loa rồi lại cắm đầu chạy mất.
Tôi hậm hực chạy về nhà, cả người ra lớp mồ hôi mỏng, tôi quyết định tắm rửa kỳ cọ rồi ấm ức vào bếp tìm cái ăn.
Tôi xới một bát cơm đầy, ngồi ăn với cái đùi gà sáng mẹ nướng.
Lơ đễnh? Lơ đễnh chắc do bận suy nghĩ làm sao để trốn tránh trách nhiệm với tôi đây! Chỉ có như vậy nên mới hàng tháng trời không có tin tức gì! Đến cả cái chân tôi đã tróc vẩy, sắp thành sẹo đến nơi rồi!
Con mẹ nhà anh! Bà đây không cần! Cùng lắm cũng chỉ là ngủ với nhau có một đêm! Coi như bị chó cắn là xong! Bà đây không thèm chấp!
Làm như tôi thèm muốn anh lắm ấy!
Công nhận là có thèm thật! Nhưng mà người chủ động tìm đến tôi là Kakashi. Dù sao đấy cũng là lần đầu tiên của tôi, cũng phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng chứ.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác thấy tủi thân. Đúng là trèo cao ngã đau! Mà tôi có trèo đâu, người ta bê tôi, ném lên trên ấy mà!
Ăn hết bát cơm, tôi cảm thấy tinh thần mình được bình ổn trở lại.
- Này!
Không biết từ lúc nào, ông anh tôi đã ngồi thù lù một đống ngay bên cạnh.
- Anh rảnh quá không có gì làm thì đi chơi đi! Đừng về nhà hù em gái mình nữa!
Tôi bị giật mình, tức tối đá vào chân ông anh một cái.
- Thì anh về đưa mày đi du lịch đây.
- Đi đâu? Chơi gì? Bao thì đi.
Tôi rửa bát, không nhìn ông anh.
- Ừ, đi.
- Bao giờ đi?
- Giờ đi.
ANBU thích sống không có kế hoạch vậy à?
Rồi đến Làng Cát thì du lịch cái con khỉ gì?
Trong ký ức của tôi, cái làng này chó ăn đá, gà ăn sỏi, quanh năm bão cát mù mịt. Ông anh đưa tôi đến đây làm thử thách sinh tồn nơi hoang mạc à?
- Anh chơi mình đi, em về đây.
Tôi vỗ vai ông anh, tiện thể xin tiền đi xe về.
- Đã đến rồi thì vào thăm quan đi!
- Thăm quan cái gì? Đắp tượng cát à?
- Đúng rồi đấy! Năm nay Làng Cát với Làng Đá tổ chức chuỗi sự kiện điêu khắc, anh đã xem thông tin rồi, có nhiều cái hay lắm!
Tôi nhìn lối vào sâu hun hút, sau khi đến gần thì thấy băng rôn đỏ chót, cổng làng cũng được trang trí cẩn thận. Chắc ông anh không lừa tôi đâu.
Không lừa rồi! Lừa chắc! Chứ Kazekage nào tóc tai mềm mượt, quần là áo lượt thế kia? Sắp cưới vợ à?
Nhưng mà tục đường chính của làng bày biện rất nhiều các sạp hàng, còn có những bức tượng điêu khắc bằng đã cực kỳ công phu.
Kazekage ở trên đài cao, phát biểu, không khí bên dưới rất náo nhiệt, có không ít người Làng Lá đến đây.
Anh trai mua đồ ăn vặt cho tôi, còn dắt tôi đi chơi mấy trò cực kỳ vui.
Tâm trạng không tốt suốt một tháng nay bị tôi ném đi mất,.
Anh bảo tôi ngồi chờ dưới một cái cây.
Mấy năm nay, Làng Cát đã chú trọng đến cải thiện nông nghiệp, vùng đất bão cát trải dài mịt mù trước đây đã được phủ lên nhiều màu xanh, như hôm nay, tôi còn được thăm quan một vườn hoa, nghe nói do chính ta Kazekage ươm mầm.
Nhìn bông hoa khô phát cho khách thăm quan được đóng gói vào trong cái kính bóng kính nhỏ xinh, tôi không nhịn được nhoẻn miệng cười, ngón tay miết miết nó một chút.
- Thích hoa đến vậy sao?
- Thích lắm...
Tôi ngẩng đầu lên, tưởng rằng là anh trai mua nước uống đã về, nhưng khuôn mặt bị che nửa của người kia ngược sáng, đến cả đôi mắt vốn dĩ lấp lánh cũng đen khịt.
- Kakashi...?
Tôi có chút bối rối.
- Sao anh lại ở đây?
Kazekage mời cả Hokage đến xem mấy cái bức tượng đá vô tri này sao? Cũng có thể lắm, dù sao hai làng cũng đang trên đà cải thiện quan hệ mấy năm nay.
Nhưng mà, sao lại mặc quần áo như sắp đi đánh nhau thế kia.
Tôi khoác lại cái túi đang ôm trên đùi, đứng dậy, Kakashi không nhúc nhích, chúng tôi đứng vô cùng sát nhau.
Ở khoảng cách này, tôi có thể thấy rõ quầng thâm mắt đầy mệt mỏi của Kakashi, trên vai áo còn có vết rách.
- Đi chơi với trai?
Kakashi lảng đi câu hỏi của tôi, ngón tay chạm vào cánh môi được đánh một lớp son mỏng. Dù sao cũng đã rất lâu mới ra ngoài chơi, hơn nữa còn đến chỗ đông người, tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị cho bản thân.
Tôi ngây ngốc gật đầu, anh trai tôi đúng là đàn ông.
- Vui?
Tôi lại gật đầu.
- Tôi không vui.
Kakashi đột nhiên hơi dùng sức, miết mạnh môi tôi.
Thế kệ anh, tôi vui một mình là được!
Cánh môi hơi đau, tôi lùi lại, muốn tránh khỏi tay Kakashi.
Nhưng anh lại nắm cằm, lôi tôi sát lại, đồng thời cúi xuống.
- AAAAAAAAA!
Lúc tôi tưởng sắp hôn tới nơi thì tiếng thét xé trời xanh của ông anh trai lần nữa vang lên.
Quả này bỏ bu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro