Ngon, chắc, thơm, rất vừa mồm
Tôi trở về nhà, đồ ăn được mẹ phần cẩn thận trên bàn, hai bố mẹ đã đi dạo cùng nhau.
Trùng hợp thay, hôm nay ông anh trai của tôi cũng trở về.
Tôi nhìn anh ngồi xuống bàn ăn thì dừng đũa, phần đồ cho anh.
- Ở nhà bao lâu thì đi?
Tôi uống nước trà, hờ hững hỏi ông anh mình.
- Chắc là qua đám cưới của Uzumaki Naruto.
Anh trai là một ANBU, việc này trong nhà chỉ có một mình tôi biết. Lần đó, tôi bỏ nhà đi chơi xa, để tìm cảm hứng sáng tác, không may bị bọn buôn người bắt được, sau đó được một đội ANBU cứu về, nghe nói đó là tổ chức buôn người rất lớn, đến nay vẫn chưa triệt phá được hoàn toàn. Trùng hợp đội hôm đó là đội của anh trai, dù anh có đeo mặt nạ đi chăng nữa, tôi vẫn có thể nhận ra được.
Cả hai chúng tôi đều thống nhất không nói với bố mẹ, vì tính chất công việc của một ANBU rất nguy hiểm, sẽ khiến bố mẹ thêm lo.
- Anh không định lấy vợ sao?
- Rất nhiều ANBU không lấy vợ.
- Ví dụ?
- Hokage Đệ lục.
- Hả???
Tôi gần như bật dậy, anh trai giật mình mở to mắt nhìn tôi.
- Con này, mày thần kinh à?
- Ngài Hokage là ANBU?
- Ừ, trước kia ngài ấy là đội trưởng của một đội đấy.
Bảo sao, đã nhiều tuổi rồi nhưng dáng người vẫn rất dẻo dai, thì ra là do được đào tạo đặc biệt trong ANBU. Nghĩ đến đây, tôi càng không tự chủ được mà cảm thán, Kakashi thực sự là hình mẫu chuẩn cho mấy câu chuyện không đứng đắn mà tôi viết ra.
Tôi cứ như vậy ngẩn ngơ cho đến tận hôm bị hội chị em kéo đi xem đám cưới Naruto với Hinata.
Vì không có thiệp mời, nên tôi chỉ có thể nhìn thấy Hinata một chút lúc em ấy trên đường rước dâu.
Thật sự rất xinh đẹp nha! Hai người họ thực sự rất xứng đôi, đến cả chiều cao cũng phù hợp thế kia!
Trong cái đầu đen tối của tôi không tự chủ được mà nghĩ đến chuyện hôm nay về sẽ viết một chương truyện kể về đêm tân hôn nồng cháy của cặp đôi này. Nghĩ là làm, tôi lập tức lấy giấy bút ra, ghi chép lại những phần chính.
- Muahahahaha!
Nhìn đống ghi chú trong quyển sổ nhỏ, tôi sướng đến mặt mũi đỏ hồng, cười ngoác cả mồm.
Tôi xin phép hội chị em, về nhà trước.
Ngồi vào bàn, ngòi bút trong tay như long như phượng viết ra những áng văn khiến người ta muốn đọc phải ở một mình.
- Hừm...cũng được đấy...
Tôi giật mình ngã khỏi ghế, đằng sau là Kakashi đang cúi người đánh giá bản thảo tôi mới viết ra.
- Anh...anh...
Tôi hoảng quá, quên mất luôn phải xưng hô với Kakashi như thế nào.
Anh cũng không quan tâm con gà đang hoảng đến muốn rụng trụi lông là tôi, vươn tay cầm liên tiếp mấy tập bản thảo trên giá sách xuống đọc.
- Trả đây cho tôi!
Ôi cha mẹ ơi! Bí mật của con cứ thế này bị bại lộ sao? Nếu như để người ta biết được, tôi làm gì có chuyện dám vác mặt ra đường chứ?
Dĩ nhiên tôi làm sao tranh giành được với anh, qua một hồi, tôi mệt thở phì phò, đầu tóc rối bù, còn Kakashi vẫn ung dung ngồi đọc bản thảo trên ghế của tôi.
- Mấy thứ này khi nào cô định xuất bản?
- Không xuất bản!
- Cũng không sao, tôi đã đọc được rồi.
- Anh! Anh đang xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp! Tôi sẽ kiện anh!
Kakashi hai mắt hấp háy tia cười, cúi người nhìn tôi.
- Cô kiện tôi, tôi tự tuyên án tôi vô tội.
Tôi nghiến răng.
- Tùy anh!
Nằm bất lực lên giường, tôi bất lực nhìn anh đọc tất cả bản thảo trên giá sách, trong đó có những bộ tôi còn chưa xuất bản bao giờ.
- Anh đọc đủ chưa?
- Cũng tạm rồi.
- Đến đây làm gì?
Tôi giữ tâm thế lợn chết không sợ nước sôi, chán nản hỏi Kakashi.
- Tôi tìm cô có chút chuyện.
- Anh nói đi.
- Quyển sách hôm trước cô viết, đưa cho Naruto nó đọc kêu không hiểu.
- Thì đọc lại.
Khoan đã, trên giá sách không có bản thảo của bộ đó, tại sao Kakashi biết tôi là tác giả?
Tôi như cá mắc cạn, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, muốn nói lại không thể nói được.
Kakashi vẫn ngồi đấy, ý cười trên mặt chưa từng hạ xuống.
- Làm sao anh biết...?
Tôi cuối cùng cũng khó khăn bật ra được câu hỏi.
- Trong chương vừa xuất bản hôm nọ, mấy thứ đồ chơi trùng với mấy cái cô chọn hôm ở tiệm tạp hóa.
Khó vậy mà cũng nghĩ ra? Không hổ là Hokage, thông minh quá, xuất sắc quá, suy luận đỉnh cao quá! Tôi có nên vỗ tay tán thưởng cho thành tích của anh không?
- Thế anh tìm tôi thì được tích sự gì?
Tôi là đứa biết cách chấp nhận hiện thực, thôi thì nếu có một ngày bố mẹ xách cổ ném tôi ra khỏi nhà cũng phải chịu vậy. Chứ với một người công dân mẫu mực như bố tôi, chắc chắn không thể chấp nhận đứa con gái của mình không yêu đương, không lấy chồng là vì hàng ngày ở trong phòng thủ dâm tinh thần với mấy quyển sách được.
- Được việc chứ.
Kakashi nói rồi huơ huơ cái tập bản thảo tôi mới viết ra.
- Trong này viết chi tiết như thế, Naruto chỉ cần đọc rồi làm theo là được.
Miệng tôi giần giật vài cái. Chắc Naruto phải nghe lời thầy mình lắm thì mới có thể học theo cái thứ tôi mới viết ra. Chứ chẳng có thằng điên nào dùng tay phá trinh vợ mình cả.
- Trả phí cho tôi thì tôi để anh mang cái đó đi.
Tôi nhàn nhạt cười.
- Cô muốn bao nhiêu?
- Tôi không lấy tiền.
- Vậy cô muốn gì?
Tôi đã nói rồi, cao thủ không bằng tranh thủ!
- Tôi cần người khơi gợi cảm xúc văn chương cho tôi.
Kakashi nhìn tôi, tôi trừng mắt, hất cằm nhìn lại anh.
- Sao? Không dám làm? Không dám làm thì để bản thảo lại. Chắc anh không muốn bị kiện là đi ăn cướp bản thảo truyện người lớn đâu nhỉ?
- Tôi chỉ sợ cô hối hận.
- Câu đấy để phần cho anh mới đúng.
- Tôi đi trước cho kịp giờ tân hôn của Naruto.
Kakashi đi rồi, thì ông anh trai mới mở cửa phòng thò cái mặt vào.
- Sao Hokage đến mà anh không bảo em?
Tôi tức giận ném cái gối vào phía ông anh trai. Cũng như việc tôi biết anh là ANBU, chỉ có mình anh biết tôi là tác giả truyện người lớn.
- Ngài ấy bảo anh im lặng.
- Nói cái gì anh cũng nghe sao?
- Ngài ấy bảo đây là lệnh.
Ôi giời ơi! Sao tôi lại đi đôi co với một ANBU cơ chứ? Hokage ở đây, chỉ sợ, anh ấy còn nghe lời hơn cả bố mẹ.
- Em tắm xong thì đi!
- Đi đâu?
- Đi uống rượu!
Hôm nay bà đây phải dùng rượu rửa sầu! Chứ ngày tháng sắp tới hình như vô cùng khó khăn rồi.
- Mày chắc chưa con này?
- Chắc!
Tôi khẳng định chắc nịch với ông anh trai.
Tôi cực kỳ sầu não, mà đã sầu não tôi sẽ uống càng nhiều, uống đến nỗi gọi chính ông anh mình thành anh đẹp trai, sau đó bắt đầu nói xấu Kakashi giữa chốn đông người. Nào là làm gì có Hokage nào lại đi trấn lột công sức của người dân, lại còn vừa già vừa ế, cái này cái nọ, cái lọ cái chai, tôi vừa càu nhàu, vừa tu ừng ực chai rượu.
Anh trai vừa chửi thề mấy câu, vừa kẹp nách tôi cắp về nhà.
Lúc anh ném tôi chổng vó vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại, dựa vào ánh điện lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, tôi thấy có người đang ngồi trên giường mình.
- Hơ...lại đến làm gì...ợ...
Chắc là tôi đã uống quá nhiều rồi, nên mới hoa mắt, thấy ảo giác.
Tôi ợ lên sực nức mùi cồn, lồm cồm bò dậy, hai tay chống nạng, chỉ vào Kakashi cất giọng hỏi.
Người ngồi trên giường không trả lời, đôi mắt trong đêm tối sáng như hai vì sao, chằm chằm nhìn tôi.
- Hửm???
Cái não tàn của tôi vì bị cồn đốt cho nóng chảy, đã không còn hoạt động được nữa, tất cả bây giờ là dựa vào bản năng.
- Tôi thấy dáng người anh rất đẹp, muốn cho tôi sờ một chút.
Dù sao cũng là ảo ảnh của tôi trong cơn say, tôi xơ múi anh chút đỉnh cũng không sao đâu nhỉ?
- Chỉ thế thôi?
- Được thì ôm, được nữa thì hôn.
Tôi lảo đảo tiến đến đứng trước mặt Kakashi, chọc chọc vào cơ bụng rắn chắc bên dưới lớp áo của anh.
Ngón tay nhỏ xíu không yên phận, vén lớp áo lên.
Oa! Cơ bụng! Hai mắt tôi sáng rực, ghé sát xuống bụng anh một chút.
- Một múi, hai múi, ba múi, ...
Tôi lẩm bẩm đếm số múi cơ bụng của Kakashi. Đẹp quá! Cơ bắp căng quá! Liếm một cái được không?
Nghĩ là làm, tôi vươn đầu lưỡi, liếm một nhát.
Thấy người kia không có phản ứng, tôi được thời lấn tới, liếm mút chùn chụt cơ bụng anh.
Huhu! Ông trời ơi, con đúng là một kẻ không biết hưởng thụ, thì ra cơ thể đàn ông tốt đẹp thế này!
Hai bàn tay thuận tiện, đẩy cao áo người trước mặt lên, lộ ra hoàn toàn khuôn ngực rộng lớn, rắn chắc.
- Thấy sao?
- Ngon, chắc, thơm, rất vừa mồm.
Hai tay tôi vòng qua eo anh, vừa cắn mút vừa lẩm bẩm tấm tắc khen ngon.
Tôi hôn chán cơ bụng, lại trèo lên tận hai bên vú anh, thè lưỡi mút chùn chụt đầu vú sẫm màu.
- Còn to hơn của mình nữa...thích quá...
Ăn uống no say, tôi lăn ra muốn đi ngủ.
- Có thể tối nào cũng xuất hiện ảo ảnh thế này không...
Tôi chớp chớp hai mắt chứa làn hơi nước, ngây ngốc nhìn người trước mặt.
- Tối nào cũng muốn bú tí...
Nói xong, hai mí mắt tôi nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro