Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là người có chừng mực

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều của ngày hôm sau.

Cơ thể sạch sẽ, giường cũng sạch sẽ, nếu như không phải vì những dấu vết còn lưu lại trên cơ thể và cơn đau nhức từ thân dưới sẽ khiến tôi nghĩ rằng bản thân vì quá si mê cơ thể Kakashi mà tưởng tượng ra mọi thứ.

Khi tôi còn bần thần ngồi trên giường thì cánh cửa phòng ngủ mở ra.

- Dậy rồi?

Tôi vô thức lắc đầu rồi gật đầu.
Kakashi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vuốt mấy sợi tóc con dính trên má tôi.

- Thay quần áo, ăn chút gì đó rồi chúng ta về Làng.

- Ác…

Tôi vốn định mở miệng hỏi thăm về tình hình Làng Mưa, nhưng cổ họng khàn đặc bật ra được một tiếng như tiếng vịt kêu.

- Tôi giặt và phơi quần lót cho em rồi.

Không phải! Ai quan tâm chứ! Mà phơi? Phơi đâu?

Tôi máy móc nhìn ra ngoài ban công, cái quần lót hình con vịt vàng được treo cẩn thận, đang đung đưa trong gió.

Làm tới mức đó luôn hả?!

Vì không còn quần áo, thời tiết Làng Mưa lại không ẩm ướt, tôi đành mặc tạm đồ của Kakashi.
Vừa về đến nhà, tôi đã thấy mẹ mình lao tới, ôm chầm lấy, còn ông anh trai thì mặt mũi đen như đít nồi. Bố tôi đứng phía sau mẹ, như định nói cái gì đấy rồi lại thôi.

Quay đầu, tôi gặp ánh mắt sáng như sao của Kakashi.

- Anh cần nói chuyện nghiêm túc với mày.

Ông anh trai sau khi giúp tôi thay băng, bôi thuốc, thì kéo cái ghế ngồi xuống đối diện.

-  Anh nói đi.

Tôi uống một ít sữa nóng, không ngẩng đầu nhìn ông anh.

- Anh không biết mày với Ngài Hokage tiến triển đến bước nào rồi.

Đến bước trời đất hòa hợp, vạn vật sinh sôi.

- Nhưng mà mày cần phải dừng lại ngay lập tức!

Tôi đã đoán trước được thái độ này của anh. Hai anh em cách nhau không nhiều tuổi, anh tôi lại làm công việc nguy hiểm, không biết sao giờ thì sẽ vì Làng Lá mà hi sinh. Bố mẹ tôi đã già, nếu anh trai không may có chuyện gì, gia đình sau này sẽ đều nhờ cả vào tôi chăm sóc.

Từ trước đến nay, anh đều hi vọng tôi có thể bình thường lớn lên, tìm được một người đàn ông phù hợp, sau đó bình yên tận hưởng cuộc sống.

Nhưng trái với kỳ vọng của anh trai, tôi đã kiếm một công việc phải giấu cha, dối mẹ. Bây giờ còn cùng Hokage phát sinh ra loại quan hệ không rõ ràng. Không cần anh nói tôi cũng hiểu, tôi và Kakashi vốn dĩ không thể ở chung một chỗ.

Bản thân không hề ôm mộng tưởng gì cho mối quan hệ này, Kakashi là của tốt dùng hao, chấm mút được tý nào hay tý ấy vậy. Sau này, tôi có thể vỗ ngực tự hào với đám con cháu, là Hokage cũng bị tôi chơi rồi bỏ! Nghĩ thôi, tôi cũng không kìm được mà thấy nở mày nở mặt!

- Anh này, em với Ngài Hokage không có bắt đầu thì làm sao có kết thúc?

- Cái gì?

Ông anh trai gần như bật dậy khỏi ghế.

Sao mà phải giật mình thế! Dù sao thì chưa là gì đã ngủ với nhau thì có phá hoại tiêu chuẩn đạo đức, nhưng mà tôi cũng có phải là ni cô đâu, thấy của ngon không đớp vội có mà đần!

- Anh yên tâm, em là người có chừng mực, xong rồi em tự khắc bỏ.

- Mày!

Ông anh chỉ tay mà mặt tôi, lắp bắp mãi cũng không nói được gì.

- Tao mách bố! Cho bố quật tuốt xác mày ra!

- Chịu thôi! Dù sao cũng chẳng phải tại em, anh nghĩ Ngài Hokage không muốn thì em liếm được miếng nào chắc!

Tôi nhún vai.

Rõ ràng ban đầu là Kakashi tự tụt quần đút chim vào mồm tôi. Từ bé đến giờ, tôi luôn giữ vững quan điểm, cái gì đến với mình đều là của trời cho, phải tận dụng hết mức có thể!

Anh trai không biết nghĩ gì, đột nhiên ngồi trở về ghế, cúi đầu, hai tay khoanh trước ngực.

- Mày thích Ngài Hokage ở điểm nào?

- Em có thích đâu.

Tôi không suy nghĩ trả lời. Dù rằng thừa nhận bản thân có rung động trước Kakashi, nhưng tôi đã đủ lớn để hiểu, đứng trước người đàn ông thành thục, tốt đẹp như Kakashi bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ sinh ra hảo cảm, tôi cũng không ngoại lệ.

Anh trai hít một hơi thật sâu.

- Anh có thằng bạn…

Bên ngoài, con gà trống gáy vang từng hồi.

Kakashi sau ngày hôm ấy cũng không còn liên lạc, tôi cũng biết điều, không tìm đến anh. Dù chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, những điều tôi được mấy chị trong xóm dạy nhiều nhất đó chính là nếu đàn ông không chủ động thì không có bất kỳ mối quan hệ nào được bắt đầu.

Tôi theo sự giới thiệu của anh trai, bắt đầu tìm hiểu một người bạn của anh ấy. Nghe nói, người này trước kia cũng là ANBU, nhưng sau đó cánh tay phải bị thương, không thể tiếp tục làm nhiệm vụ nên được cho về. Hiện tại, anh ấy đang ở một tiệm hoa, sống cuộc sống cực kỳ thong thả.

- Em đến rồi sao?

Khi tôi đẩy cửa tiệm, Honda theo thói quen đã chuẩn bị sẵn một bó hoa tươi, tặng cho tôi.

Honda là kiểu đàn ông trầm ổn, nước da rám nắng và khuôn mặt vuông chữ điền, khi nhìn bàn tay to lớn của anh chăm sóc những bông hoa nhỏ xinh, tôi cảm thấy có chút kỳ cục.

Sau khi quen anh, tôi cũng đến đây phụ bán hoa, một phần do bố mẹ thấy tôi suốt ngày ru rú trong phòng, sợ rằng tôi sẽ bị xa cách xã hội.

Tôi loay hoay với chậu hoa được bày trên giá, khách mua nó hẹn sáng hay sẽ đến lấy, tôi cần tỉa lại lá và thắt nơ, ghi thiệp.

- Đưa cho anh.

Honda từ sau đỡ lấy chậu hoa, vừa vặn tôi lọt thỏm vào trong vòng tay của anh.

Ngẩng đầu nhìn Honda, vừa vặn anh cũng cúi xuống nhìn tôi. Hương hoa dính lên cơ thể Honda mùi hương dịu ngọt, hòa chung với mùi đàn ông trưởng thành, khiến tôi say sẩm mặt mày.

- Tìm được rồi!

Tôi giật nảy mình vì tiếng người nói như quát, Honda đặt chậu hoa xuống, nhìn ra ngoài cửa tiệm.

Người đàn ông với kiểu tóc cắt ngắn, mặc bộ quần áo màu xanh lá cây liền thân trông rất kỳ cục, vừa đẩy xe lăn, vừa oang oang nói với từ bên ngoài vào.

- Cô kia!

Đột nhiên người đàn ông áo xanh chỉ tay vào tôi, hắng giọng quát lớn.

- Cô làm cách nào khiến cho đối thủ truyền kiếp của tôi hao hụt tinh thần như vậy?

Nhớ ra rồi! Might Guy, tàn nhưng không phế, vẫn thách đấu Hokage chạy quanh khắp làng!

- Cô!

Tôi giật mình lần nữa, Guy phi xe lăn đến, nắm chặt lấy cánh tay tôi, hai mắt sáng như đèn.

Nói chuyện bình thường được không? Làm sao mà cứ giật đùng đùng lên thế!

- Tôi làm sao?

Tôi hơi khó chịu lùi về sau.

- Cô xứng đáng trở thành đối thủ tiếp theo của tôi!

- Bỏ tay tôi ra!

Tôi vùng vằng, cánh tay bị nắm đến đau nhức.

- Cô phải biết rằng, không ai phải trong Làng này cũng nhận được lời thách đầu từ tôi!

- Tôi bảo anh bỏ tay tôi ra!

Lực tay của Guy rất lớn, trong lúc phấn khích, cánh tay tôi bị Guy nắm muốn đứt gãy.

- Hãy dùng cách cô đánh bại Kakashi để đấu với tôi!

Tôi nghiến răng kèn kẹt.

Đánh bại? Ai đánh ai? Chẳng lẽ tôi lại nói với Guy, tôi với đối thủ truyền kiếp của anh cởi truồng đánh nhau trên giường? Anh giỏi thì làm theo đi!

- Muốn đấu đến vậy sao?

Máu nóng bốc thẳng lên đầu, tôi nheo mắt đánh giá Guy, nhếch miệng hỏi.

- Đúng!

- Vậy tụt quần ra.

Hôm nay để tôi cho anh biết, có những thứ muốn đạt được, trước tiên anh phải từ bỏ giới tính bản thân!

Không khí lặng ngắt như tờ, lực tay của Guy cũng giảm đi đáng kể.

- Làm người thì tự nên biết lượng sức mình!

Tôi thở hắt ra một hơi, rút tay về.

- Cô…

Guy mấp máy môi, khuôn mặt hơi ngơ ra, nhìn tôi chằm chằm.

- Hahahaha!

Guy đột nhiên vỗ đùi cười lớn, tôi lần nữa giật mình thon thót lùi về sau.

- Cởi quần áo giúp lưu thông khí huyết! Cô quả là người am hiểu về võ thuật!

Thằng cha này điên à? Cái định luật trời đánh thánh vật ở đâu ra vậy?

- Được! Tôi cởi đây!

Guy nói xong thì mạnh mẽ tụt quần ra.

Mẹ nó! Thằng liệt biến thái!

- Á!

Tôi trong lúc nhất thời hoảng loạn, hét lên một tiếng rồi vung tay tát thẳng vào mặt Guy.

Cả người cả xe lăn đổ kềnh ra đất, Guy bị tấn công bất ngờ, ăn trọn cả cái tát, mặt đỏ hồng lên một mảng, đầu đập vào chậu hoa gần đó, bất tỉnh nhân sự.

Trời ạ! Sao đã liệt rồi còn hay ra vẻ quá vậy! Nhỡ có việc gì, tôi không đi tù nổi đâu!

Tôi luống cuống tay chân, hoảng đến phát khóc.

Cuối cùng, Honda đỡ Guy lên xe lăn, đẩy đến bệnh viện, tôi hoảng loạn chạy theo sau.

.
.
.

Watt bị lỗi, tui không dùng lap đăng truyện được, mò điện thoại muốn toét hai con mắt cận! Cứu tuiiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro