Cần tôi giúp?
Tôi không biết mình đã ngồi thất thần như thế này trong bao lâu. Từ khi mặt trời còn treo trên ngọn tre cho đến khi khuất sau lưng đồi.
Kakashi ở trong bếp, mùi thức ăn vương vẩn khắp nơi.
- Có muốn ăn gì không?
Tôi vô tri lắc đầu.
- Vậy cơm được rồi, cô rửa lại mặt mũi chân tay rồi vào ăn đi.
- Kakashi...
Giọng tôi hơi khàn.
- Tại sao anh lại làm như vậy?
Tôi trì độn ngồi trước bàn ăn, nhìn Kakashi vẫn còn đang đeo che mặt.
- Đã đọc xong tập sách mới nhất cô xuất bản, chờ không được nên vào phòng cô đọc bản thảo.
Anh nói như một lẽ tự nhiên, còn chu đáo xới cơm cho tôi.
- Nhưng bản thảo cũng chưa xong, tôi cảm thấy mình cần thúc đẩy tốc độ ra chương mới của cô.
- Vậy nên...
- Đúng rồi!
Hai mắt Kakashi híp lại, hấp háy ánh cười.
- Tôi...
Nuốt khan một ngụm nước bọt, tôi biết bản thân mình đã say rồi thì nói một đằng làm một nẻo, cũng không nhớ rõ được tất cả những chuyện đã xảy ra.
- Ngoài sờ bụng anh ra...tôi còn làm gì khác không?
Đêm hôm qua, tôi nhớ là sau khi liếm múi bụng Kakashi xong, tôi đã lăn ra ngủ chổng vó, nhưng đó là tôi nhớ!
- Cô làm như trong truyện cô viết.
Miếng cá mới được tôi bỏ vào miệng hình như có xương, đâm lưỡi tôi đau quá!
- Tôi...thật sao?
- Thật.
Kakashi một tay chống vào má, một tay gắp cho tôi miếng đùi gà ngon nhất.
- Áo của tôi cũng là do cô cởi, cô cưỡi lên bụng tôi rồi nói phải quật tôi bảy hiệp. Sau đó...
- Dừng! Đến đó thôi!
Tôi hốt hoảng vươn người chặn miệng Kakashi lại.
Con mẹ nó! Đêm qua tôi đã làm cái gì vậy? Hai tay ôm lấy đầu, miệng lưỡi tôi đắng ngắt. Thật ra, nếu đó là một người đàn ông bình thường khác, tôi có khi đã vui vẻ nói dù sao cũng là một người say, một người tình nguyện, coi như hòa.
Nhưng mà...
Tôi liếc mắt nhìn Kakashi, thấy anh thong dong bỏ đi che mặt.
Trên bàn ăn, trong phòng bếp tràn ngập tia nắng ấm áp và mùi hương thức ăn thơm phức, có một người đàn ông trưởng thành, quyến rũ từ tốn ăn uống và một con chó đá ngồi đối diện!
Cho đến khi Kakashi ăn xong, tôi vẫn đần độn ngồi như phỗng trước mặt anh.
Cái gì vậy? Cái gì vừa xảy ra vậy? Tôi còn có thể về nhà không? Tôi còn cơ hội nào khác để tiếp tục cuộc sống không?
Cả cái Làng Lá, không ai không muốn biết mặt của Hatake Kakashi, từ khi anh lên làm Hokage, thì việc này được đẩy lên một tầm cao mới, vượt qua biên giới của Làng Lá lúc nào không hay.
Thậm chí có những anh hùng ẩn danh còn không ngần ngại mô phỏng khuôn mặt Kakashi. Mũi cao hai thước, môi trái tim phớt hồng, khuôn mặt góc cạnh, hàm răng trắng loáng soi được gương hay cũng có những kẻ độc mồm độc miệng, bảo anh bị sứt môi, móm răng, không thể để cho người khác nhìn thấy.
Tóm lại, một mình Kakashi đã có vẻ đẹp của tất cả các làng, cũng có được mọi loại dị tật khuôn mặt trên thế giới! Thật ra những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi cũng đi hóng hớt, rồi lấy đó làm trò giải trí.
Nhưng mà khuôn mặt trước mắt tôi, vừa trắng trẻo vừa nam tính, vừa dịu dàng nhưng đường nét vẫn góc cạnh. Nổi bần bật trên làn da sạch sẽ của anh là nốt ruồi nhỏ bên cằm trái, không phải do tôi thích soi mói mà là nó thực sự rất bắt mắt.
Tôi không kìm được, chậm rãi vươn tay, dùng ngón trỏ, chạm vào nốt ruồi.
Cảm xúc mát lạnh từ đầu ngón tay truyền tới, đại não thì trống rỗng, bàn tay từ từ chuyển động, áp lên một bên má anh, ngón tay vuốt ve cánh môi còn dính chút nước canh.
- Ngạc nhiên sao?
Tôi gật đầu như một con rối.
- Đêm qua, đã hôn rồi mà.
- Thử lại...được không...?
Tôi không chờ đối phương trả lời, bắt đầu tiến lại, phóng đại gương mặt mình trong con ngươi Kakashi.
Khi môi cả hai chạm nhau, người tôi mất sức lực, đổ vật ra sàn.
Tổ tiên ơi! Sướng chết mất!
Tôi không biết làm thế nào mà tôi sống trở lại.
Ngồi trong phòng khách của gia đình, bố mẹ ngồi đối diện với Kakashi, tôi ngồi co rúm trên một chiếc ghế đẩu, hai tay cầm cốc nước lọc như cầm bảo vật, cẩn thận quan sát nét mặt bố mẹ.
Kakashi nói gì đó với hai người, tai tôi ù ù nghe không rõ, chỉ thấy bố xin lỗi Kakashi vì tôi đã gây ra phiền phức cho anh, còn mẹ tôi thì vui mừng vì tất cả là hiểu lầm.
Đến tận lúc tiễn Kakashi ra đến cửa, nụ cười trên môi mẹ vẫn chưa hạ xuống một chút nào.
- Tôi về nhé.
- Ừ.
Tôi gật đầu, vẫy tay chào Kakashi.
- Nhanh ra truyện, cần gì bảo tôi giúp.
Tôi nghe thấy rõ anh đè nén tiếng cười.
Tôi tiếp tục mơ màng tắm rửa, cho đến khi nằm lại trên giường của mình, cái não tôi mới chầm rì bắt đầu hoạt động trở lại.
Hôm nay tôi đã ăn cơm tại nhà Hokage, được thấy mặt Hokage, được hôn Hokage. Nghĩ đến đây, tôi đưa tay lên sờ môi mình, dường như cảm xúc mềm mát, dính chút nước canh có vị thanh thanh vẫn còn đọng lại trên môi tôi.
Tôi hôn Kakashi rồi. Thực sự hôn anh rồi.
Đôi môi và cơ thể của Kakashi cứ nhập nhằng ẩn hiện trong tâm trí khiến tôi lật người qua lại, không thể nào ngủ được. Hết sờ môi, lại nhìn đến hai cái móng chó của mình đêm hôm trước đã thác loạn trên cơ thể anh.
Tôi nằm ngửa, bàn tay đưa lên không trung, mông lung mô phỏng lại động tác lúc tôi chạm vào gương mặt Kakashi, tay di chuyển xuống bên dưới. Nếu như là người thật, chỗ này sẽ là cổ của anh, xuống chút nữa sẽ chạm vào vai anh, ngực anh, bụng anh, rồi đến phần quan trọng nhất.
Bất giác tôi nuốt nước bọt.
Cơ thể Kakashi cơ lớn, cơ bắp rắn chắc, khung xương tốt đẹp, theo đúng những đặc điểm về kiểu hình, tôi có thể chắc đến chín phần, chỗ đó của anh, nhất định cầm cực kỳ chắc tay.
Nếu như...
Lắc đầu thật mạnh, tôi cố gắng dập tắt những suy nghĩ đang mọc lên trong đầu mình như nấm sau mưa. Nhưng nấm sau mưa, càng dập càng mọc nhanh. Mặt mũi tôi đỏ hồng, còn cơ thể bắt đầu khô nóng.
Suy nghĩ trong đầu tôi, thì làm sao người khác biết được?
Bàn tay bắt đầu không yên phận, lần mò tự xoa nắn hai bầu vú trước ngực. Tôi vén áo lên cao, dùng ngón trỏ và ngón cái tự vân vê đầu vú mình. Cảm xúc tê dại bắt đầu lan tỏa từ vú đến sống lưng.
Buổi chiều, tôi đã nhìn thấy bàn tay to lớn, khớp xương như nan quạt đều đẹp của Kakashi, nếu như anh dùng chúng, mạnh mẽ xoa nắn vú tôi, không biết cảm giác sẽ như thế nào.
Nếu như anh bây giờ đang nằm đè lên người tôi, môi áp môi, môi lưỡi quấn quýt và cơ thể dán chặt, tôi sẽ chút lưỡi anh, đùi cặp vào vòng eo và bàn tay mân mê tấm lưng rộng lớn. Anh hôn tôi thật sâu, vừa hôn vừa sờ vú, đầu nhũ bị anh kẹp giữ những ngón tay để se và day.
Tôi nhắm mắt, chậm rãi tưởng tượng ra người đàn ông ban chiều ngồi đối diện mình.
Tôi muốn nhìn thấy anh hoang dại, càng muốn hoang dại cùng anh.
Bàn tay phải rời đi một bên vú, chui vào trong quần lót mỏng.
Tôi ướt đẫm rồi.
Ngón trỏ bắt đầu với hoa hạch. Ngón tay xoay tròn, kéo theo dâm dịch từ miệng huyệt đang co rút. Tôi xoay tròn ngón tay, bắt đầu cảm nhận từ đợt khoái cảm từ vùng khí chạy dọc sống lưng mình.
- Hưm...thích...a...
Những tiếng rên vụn vặt không kìm được thoát ra khỏi cổ họng.
Tôi thoát đi quần áo trên cơ thể mình, tách rộng mép đùi, đâm một ngón tay vào sâu bên trong hoa huyệt.
Miệng huyệt chặt chẽ và đói khát, những nếp gấp chuyển động ăn dọc theo ngón tay tôi. Nhưng mà không tới, tôi không thể tự chọc tới điểm sướng bên trong hoa huyệt, hừ hừ khó chịu vặn vẹo mông thịt.
Nếu mà là Kakashi, anh nhất định sẽ móc khiến tôi sướng điên.
Càng nghĩ đến anh, cảm giác trống trải bên trong hoa huyệt càng rõ ràng.
- Không được...không đủ...làm sao bây giờ...
Tôi lẩm bẩm, bò lại cái tủ đầu giường.
Bên trong ngăn tủ được khóa cẩn thận, là một chiếc hộp gỗ nhỏ đựng những món đồ chơi tình dục mà tôi mua về.
Tôi cầm lấy cái dương vật giả lên, cắn môi nhìn nó.
Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi dùng thứ này. Lúc mua dùng miệng ướm thử, nhưng miệng trên vừa, miệng dưới có vừa không?
Dựa người vào tường, tôi banh rộng hai chân, bắt đầu thử ấn dương vật giả vào.
- Hưm...
Cơn đau nhỏ từ vùng kín truyền đến khiến tôi dừng lại động tác, một tay mân mê hoa hạch tìm kiếm khoái cảm để bản thân được thả lỏng.
Dương vật giả cắm vào được một chút, tôi đau đến nhăn mặt.
- Cần tôi giúp?
Trong bóng tối, từ chiếc ghế cạnh bàn đối diện, giọng nói đàn ông hơi khàn vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro