Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Cạch
"Ồ xin chào!" Người đàn ông cất lời.

"_" Người con gái đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Chíp xin chào!" Chú chim sẻ đậu trên người cô gái lên tiếng.

"Có nhiệm vụ mới đây" Người đàn ông ngồi trên ghế hướng ánh mắt ra phía cửa nơi một cô gái vừa đi vào.

"Nhiệm vụ gì thế Mato?" Cô gái được người đàn ông gọi là 105 nhẹ nhàng hỏi.

"Dược liệu sắp hết và ta cần nhóc đem về đây một ít, tuy nhiên những khu vực gần đây đã hết và chỉ một nơi duy nhất còn nhưng khá xa, chúng ở tận Hoa Ảnh" Người đàn ông cầm lọ thủy tinh trống rỗng trên tay lắc để chứng minh rằng nó thực sự hết.

"Nơi đó xa lắm, đường dài khiến tôi không thể bay nổi, tôi phản đối!" Chú chim sẻ bay lên thể hiện sự gay gắt của mình.

"Thôi nào Piko, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, cậu biết mọi người cần dược liệu mà, ít nhất thì Mato cần, hãy giúp tôi chuẩn bị hành lý nhé" Mọi người mà cô gái nói thực tế chỉ còn mỗi người đàn ông.

"Được thôi, ừm" Mato ậm ngừng như có gì muốn nói nhưng rồi lại thôi.

"Có chuyện gì sao?" 105 thắc mắc.

"Không có gì, nhóc về phòng nghỉ đi sau 30 phút nữa sẽ xuất phát" Mato kết thúc câu chuyện.

Cô gái không hỏi gì thêm quay người rời đi. Hành lang cũ kỹ vang lên tiếng cọt kẹt vì đôi giày quá cỡ màu đỏ từ cô gái, tiếng cọt kẹt dừng lại, cô gái biến mất, hành lang im lặng trở lại.

...........................................................
Bên dưới một tòa nhà cũ kỹ là hai thân ảnh và một chú chim nhỏ.

"Ta đã chuẩn bị cho nhóc một chiếc xe với đầy đủ đồ dùng trên đó, phải cẩn thận đấy nhé, mong là nhóc sẽ sớm quay lại và cái này cho nhóc" Mato đưa cho cô gái một viên đá nhỏ bởi vì ông ấy đeo mặt nạ nên cô không thể thấy được biểu cảm của ông.

"Chíp, tất nhiên là chúng tôi sẽ quay trở lại, nói gì lạ vậy ông già" Piko lên tiếng, bình thường mỗi khi đi ông ấy chỉ dặn dò qua loa nhưng nay lại chào một cách kỳ lạ.

"Tôi sẽ quay lại sớm, đừng qua lo lắng" Ngay dưới bầu không khí ô nhiễm nặng nề nhưng 105 lại không cần bất kỳ đồ bảo hộ nào.

"Tạm biệt 105" Mato nói.

"Tạm biệt Mato" Cô gái đã yên vị trên xe đáp lại.

Chiếc xe lăn bánh, dần dần ẩn mình trong làn sương. Mato nhìn chiếc xe một lúc lâu rồi cởi mặt nạ ra, có lẽ ông đã sống đủ rồi. Ngay tại Trái Đất mà ông đang sống đã không còn bất kỳ hy vọng nào để ông có thể tiếp tục nữa.

Ông cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ khi rời bỏ con bé nhưng cũng đến lúc con bé sẽ tiếp tục sống và chứng kiến ông rời đi bằng một cách khác. Có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai.

.................
Chiếc xe vẫn lăn bánh đều trên con đường chỉ toàn đất đá, đôi lúc sẽ thấp thoáng vài tòa nhà cao tầng chỉ còn là bãi tan hoàng do sự ăn mòn của thời gian.

"Chíp, nè nè tiểu thư nghĩ ông ấy ổn không? Khi nào chúng ta đến nơi vậy? Ông ấy có để đồ ăn cho chúng ta không vậy?" Piko lên tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng.

"Có lẽ ông ấy đã thấy đủ" 105 nhẹ nhàng nói tuy gương mặt cô không thay đổi nhưng giọng nói thì lại khác.

"Tiểu thư cô ổn không?" Piko nhìn thấy chủ nhân của mình có vẻ rất buồn.

"Thật tồi tệ, cảm xúc thật kỳ lạ" 105 không thể hiểu được cảm xúc của bản thân mình.

Cả hai lại tiếp tục yên lặng. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi miếu nhỏ. Cô gái chỉ đi theo địa điểm được đánh dấu trên bản đồ vì vậy cảm thấy kỳ lạ. Nơi này không hề có thảo dược, nó hoang tàn và gần như sắp sụp đổ.

"Chíp, ông ta lừa chúng ta rồi tiểu thư" Chim nhỏ bay lên nói.

"Những ký tự này là gì? Nó không hề được ghi trong sách, ta chưa từng được chỉ dẫn" 105 chỉ được dạy qua những cuốn sách vì vậy những gì nằm ngoài cô hoàn toàn không biết.

Các ký tự kỳ lạ được khắc khắp tường. Ngay giữa phòng có một trụ đá, bên trên có một ống trụ dài. Cô gái tiến tới cầm nó lên và mở ra, thật khác lạ, đây là một cuộn thư của thời xa xưa. Hiện tại cô chỉ được chạm qua sách chứ chưa bao giờ chạm vào những cổ vật như vậy.

Đột nhiên những chữ trong cuộn thư sáng lên, đồng thời những chữ trên tường cũng sáng lên. Cô gái và chú chim nhỏ cùng bị hút vào bên trong cuộn thư rồi biến mất. Xung quanh yên tĩnh, cuộn thư tự mình bốc cháy rồi tan biến, căn phòng cùng ngôi miếu tự đổ sụp xuống. Trái Đất đã kết thúc, không còn một ai kể cả thực thể nhân tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro