Chapter 3
Vì bỏ trốn nên thế là Anne bị mắng cho một trận, chiều hôm đó cô đi dạo ở một cái hồ gần phủ Senju, nơi này vẫn được các tộc nhân Senju đi tuần tra liên tục nên cũng không nguy hiểm gì mấy.
"Haizz, tại sao cũng là con người với mà họ lại chém giết lần nhau chứ?" Cô đứng nhìn xuống cái hồ phản chiếu ánh hoàng hôn rực đỏ.
"Tất cả đều vì địa vị!" Một chàng trai từ trong bụi đi ra, có mái tóc dài phần đui tóc được cột lại, và phần trang phục không lẫn đi đâu được đó chính là thành viên tộc Uchiha.
"Anh là.." Cô lùi về phía sau, gương mặt có chút e dè, nhìn xung quanh để tìm kiếm một ai đó giúp cô, vì chắc chắn rằng người của tộc Uchiha chả có gì tốt.
"Đừng lo tôi không làm hại nhóc đâu." Anh nhìn cô với ánh mắt khinh thường, không phải vì cô yếu mà cô quá nhỏ bé như thể anh có thể bóp nát cô ngay tại đây.
"Làm sau tôi có thể tin một kẻ của tộc Uchiha chứ! Thậm chí còn là em trai của cái tên Madara đó!"
"Nếu muốn giết ngươi thì bọn ta đã ra rồi, không cần phải dài dòng phức tạp như này." Một kẻ khác từ trong bụi đi ra, hắn không phải ai khác mà chính là Uchiha Madara.
"Vậy các người muốn gì!"
"Chỉ là ta đến để xem con nhóc có thể làm Hashirama đánh đổi mọi thứ ra sao." Madara cất tiếng.
"Ý ngươi là sao?"
"Trước kia còn nhỏ khi quen biết Hashirama ta thấy cậu ta rất thương các em của cậu ta, đặc biệt là đứa em trai đã chết, thật không ngờ ngươi lại xuất hiện như một nguồn sáng mới cho cậu ta, trong ánh mắt của hắn ta đã thấy sự hạnh phúc và muốn bảo vệ ngươi dù có phải bỏ cả tính mạng của hắn, thế giới này những thứ khác không còn quan trọng trong mắt hắn nữa."
"..."
"Khi tiếp xúc với ngươi thì ta lại nhận ra một sự nhạy bén, yếu hơn bọn ta nhưng không muốn khuất phục, và mái tóc của ngưoi thật đẹp."
Bổng nhiên Madara tiến đến chạm vào mái tóc của cô, không tránh khỏi giật mình cô lùi về sau, một tiếng đông khiến Madara và Izuna biến mất ngay tức khắc.
"Anne, Anne em có đây không?"
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô vội vàng quay về sau, thay biểu cảm ngay rồi chạy về phía con đường mòn nhào đến cô anh trai của mình.
"Anh hai ơi."
"Em sau vậy?"
"Dạ em không sao, anh ơi em muốn ăn bánh hôm trước anh hai làm cho em ăn."
"Được được được, để anh về làm cho em."
Từ phía xa, trên một gốc cây Madara nhìn ánh mắt hạnh phúc của Hashirama trong lòng có chút gì đó khó chịu, chẳng qua là chiến đấu ngày qua ngày đã khiến anh quên mất đi tình cảm gia đình là gì, ngoài việc yêu thương Izuna thì anh ngay lúc này đây anh cũng muốn có một người em gái như Anne.
Hashirama chỉ mất vài phút để đưa Anne về phủ gia tộc Senju, anh để cô vào trong quay đi vì có tý việc, chỉ trong chớp mắt anh đã đứng trước mặt Madara cầm thanh kiếm đưa thẳng vào mặt cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro