7
" Ôi người anh em!!! " nguời con trai tóc đen nhảy vọt lên ôm lấy Sakura như một người bạn lâu năm không gặp lại, anh ta vừa ôm rịt lấy cô vừa xoa đầu cô " Thật không ngờ cũng có ngày thấy cậu trong bộ đồng phục, cậu giống tôi ngày xưa quá!! Ôi tuổi trẻ!! "
" Uh... Ai đó cứu mạng " Sakura bị ôm đến bất lực cô thở dài đưa hai tay đến trước mặt nguời con gái bất lực nhìn cô " Tenten "
Tenten nhìn Sakura với ánh mắt thương hại, nhỏ nhún vai ý bảo nhỏ cũng chịu cho trường hợp này.
" Thật không ngờ Sakura!! Cậu lại dám lừa bà Tsunade những hai năm, cậu quả thật can đảm " anh ta bắt đầu khóc sướt mướt trước mặt Sakura, bỏ cô ra để lấy cuốn sổ ghi nhớ trong túi, đôi mắt háo hức " Nào tuổi trẻ của tôi, cậu mau kể câu truyện cậu lừa bà ấy cho tôi nghe đi "
Sau khi được thả ra, Sakura gãi đầu gãi tai khó chịu ôi...giờ ra chơi quý giá của cô, sao cô có thể quên được Rock Lee đồng đội trong chiến tranh của cô đang làm giáo viên dạy thể dục ở đây?
" Rock Lee, dù bây giờ thầy có là thầy của tôi thì tôi vẫn không ngại đấm thầy mấy cái vì mấy phát ngôn điên rồ của thầy đâu " Sakura khẳng định chắc nịch sau đó toan đứng lên trở về lớp học thì bị ai đó ôm chân lại
" Không được, tuổi trẻ của tôi!!! Cậu nhất định cậu phải kể cho tôi nghe " Lee ôm chân Sakura thật chặt rồi hét rống lên, khiến những học sinh xung quanh ấy quay lại tò mò hóng chuyện
" Được rồi, tôi kể ... tôi kể là được chứ gì ? bỏ tay ra khỏi chân tôi đi " Sakura thở dài bất lực, đúng là mất mặt quá đi... Buổi thứ hai ở trường của cô vẫn bất ổn như buổi đầu tiên vậy...
___________
" Sakura! Buổi thứ hai đi học khá chứ? " cụ Marada ngồi một góc vẫy tay với người con gái tóc hồng vừa bước vào nghĩa trang
Sakura không nói gì, khuôn mặt đăm đăm còn trên tay là bùa phong ấn, cô lập tức lao ra phía sau cụ, đấm bay con quỷ lai vừa chui từ dưới đất lên
" Vụ này để một mình cháu lo, cháu đang rất điên tiết đây " Sakura thở phì phò, tấp vài che mặt cô phất phới trong gió để lộ một con mắt xanh lục chuyển sang hồng đậm
Uchiha Obito và Uchiha Itachi ngồi một góc im lặng, hai người nhìn người hộ vệ của mình lao thoăn thoắt cắt cổ từng con quỷ lai một, chém chúng thành từng mảnh mà sợ không dám nói một câu nào
" Ai chọc giận con bé à? " Minato quay sang thì thầm với vợ mình
" Chắc thế " Kushina gật đầu chắc nịch, ôi...bác hiểu tại sao đứa con trai của bác lại sợ đứa trẻ này rồi
" Con mẹ nó lũ các nguời " Sakura vừa đánh vừa chửi
" Đm có mỗi giờ ra chơi của bà, vậy mà cũng làm phiền " cô chém một con quỷ nữa
" Nào là văn vở, dạy phụ đạo cũng phải biết đường đến sớm chứ, lại dám để bà đây đợi hai tiếng? " một con quỷ khác bị bóp cổ
" Nào là học trò của truởng làng phải biết này biết nọ, bà đây không phải thánh!!" một con quỷ khác bay đầu
Và cứ thế, lần lượt từng con một chẳng mấy chốc cánh cửa cõi âm đã đóng lại, Sakura bực mình cắm phập kiếm xuống đất, cô không thể chịu được nữa
" Lại ai đó làm khó em nữa à " Rin nhẹ nhàng ngồi cạnh Sakura, ôn tồn hỏi thăm
" Lũ người đó nhìn đâu cũng không vừa mắt " Sakura bỏ lại một rồi nằm phịch xuống đất cô mỉa mai
" Chị không biết đâu! Đám giáo viên đó, chỉ trừ những nguời đồng đội trước kia của em ra , đều khó ưa như vậy cả "
" Như vào vậy " Rin tò mò, con Obito đã nhích lại gần Rin hơn để hóng chuyện
" Ồ, giáo viên bộ môn của em moi đâu ra tin em từng được bà Tsunade dạy dỗ, họ thi nhau đặt cho em những câu hỏi khó, chỉ đợi đến khi em không trả lời được họ lại ồ lên ' Ồ tuởng học trò của ngài ấy như thế nào, hóa ra cũng chỉ có thế "
" Và em làm gì họ?"
" Ngoại trừ hóa và sinh em trả lời được, còn lại em để im cho họ muốn nói gì thì nói "
" Em trưởng thành rồi " Itachi ngồi bên cạnh gật gù, đôi khi trong một số trường hợp ta phải biết kiềm chế một chút
" Có thù ắt sẽ trả, họ sẽ nhận được món quà em tặng ngay trong tối nay thôi " Sakura cuời khẩy
" Đó là "
" Sâu bướm "
" Êw " Obito kêu lên " Em ác quá! "
" Hừm, anh không biết đâu, mà anh còn nhớ vị gia sư quý hóa em kể hôm qua chứ "
" Nhớ " Obito gật đầu
" Hôm nay thầy ta dám để em đợi hai tiếng trong thư viện đó " Sakura nhăn nhó khó chịu
" Trễ những hai tiếng? " Obito hơi ngạc nhiên, anh quay sang nhìn Rin bằng đôi mắt ngờ vực, đáp lại anh Rin cũng ngạc nhiên không kém
" Sakura, cháu miêu tả cho bác vị gia sư của cháu được không? Mà tên cậu ta là gì? " Minato có chút bối rối nhìn vợ mình rồi lên tiếng hỏi
" À, đúng là hôm trước cháu chưa nói tên hắn ha, Hắn là Hatake Kakashi mắt đen, tóc bạc, cao, nghe bảo là đại tá gì đó, tài giỏi lắm á " Sakura nhún vai
Nghe đến thế Rin và Obito lập tức lao đến trước mắt Sakura hét lớn khẩn thiết " Sakura!! Mau mau, đó chính là người tụi anh muốn gặp đó, em phải giúp tụi anh "
" Hở?? "
Thấy Sakura khó hiểu, Intachi vắt chéo chân " Chẳng phải ước nguyện của hai người cậu ta là nhìn thấy người thân của mình sao? Người em vừa nhắc đến chính là người họ cần tìm đó "
__________
Ngay từ đầu, ấn tượng của Kakashi về Sakura đã rất sâu sắc, anh thấy cậu học trò này của mình rất thông minh sáng dạ, là người linh hoạt trọng mọi tình huống, cũng là nguời duy nhất không bị ăn cú đấm quái vật của bà Tsunade sau khi lừa bà một vố
Hơn hết, thằng bé cũng là nguời đặc biệt khả năng cao là thức tỉnh luân xa thứ 6 cấp cao vậy nên mới có thể biết ngài Jiraiya đang ở trong góc phòng và vui vẻ chào lại thằng bé
Ấn tượng của anh về Sakura càng thêm sâu đậm hơn khi ngay lúc này anh đang bị Sakura kéo đến đài tưởng niệm _ một nơi mà anh không biết nó tồn tại trong làng, có lẽ một sức mạnh nào đó che giấu khỏi anh chăng ?
" Kashi, cậu lại đến muộn "
Kakashi giật mình, cái giọng nói vô tư ấy... Là Uchiha Obito... Người bạn thân của anh
" Tụi em đợi anh lâu lắm rồi đó, sao anh không đến thăm tụi em "
Lại một lần nữa, anh choáng váng, giọng nói nhẹ nhàng của Nohara Rin, cô cấp duới truớc kia của anh, cũng là người trong lòng của Obito...
" Chào mừng con về nhà, Kakashi "
" Ui chào, con chóng lớn quá, cô sắp không nhận ra rồi "
Giọng nói của cấp trên trước kia củ anh cùng vợ của vị ấy khiến anh ngồi hẳn xuống đất, nuớc mắt không tự chủ được mà rơi dài trên má thấm cả vào mặt nạ
" Lâu rồi ... Không gặp mọi người "
Sakura đứng từ xa lặng lẽ nhìn Obito và Rin phát ra ánh sáng xanh lục đẹp đẽ, chúng hóa thành đom đóm thắm sáng bầu trời đêm. Cô mỉm cười nhẹ, vẫy tay với hai con người đang rơi nước mắt cảm động ấy
" Tạm biệt hai người "
_________
" Dậy thôi Sakura!! Mặt trời lên tới mông rồi!! " Cái đầu của Rin ló ra từ tường nhà, hét lên với Sakura đang nửa tỉnh nửa mê trên giường
" Oaaaaaaaaaa" Sakura hét toáng lên,. rơi cả xuống dưới đất, cô xoa xoa cái mông nhức nhối " Em tuởng chị về cõi âm rồi "
" Chị cũng nghĩ thế đó, nhưng không hiểu sao chị vẫn ở đây " Rin xoa cằm " Chị tính hỏi em nè - "
" Yoo Kakashi!! Cậu chuyển đến đây hả? Tuyệt quá "
Rầm !!
Nghe Obito réo ở bên ngoài Sakura vội mở toang cửa, và cô đứng hình mất năm giây... Trước mặt cô Hatake Kakashi mặc một chiếc áo ba lỗ vui vẻ nói cười nói với mấy bác hàng xóm
" Sakura, tôi không ngờ em cũng ở đây, rất vui được gặp em "
Sakura đóng sầm cửa lại ... Có lẽ cô mở cửa sai cách nên mới gặp thầy ta ở đây chăng... Sakura mở cửa ra lần nữa và thấy Kakashi đứng lù lù trước mặt cô với khuôn mặt tươi tỉnh
Sakura méo mặt... Hôm nay mới mùng một âm đầu tháng đó, cứ xui thế này thì dông cả tháng mất ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro