Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

" Ino, cho mình xuất viện đi mò !! " Sakura vừa thấy một cô gái bước vào, liền lao đến ôm chân khóc lóc kể lể " Mình khổ lắm !! nếu giờ mà ở trong đây thêm buổi chiều nữa thôi thì nhất định mình sẽ mất việc đấy cậu biết không "

" Sakura!! Cái đồ mít ướt này " Ino nhích người, nhỏ cố gắng lùi khỏi Haruno-mít uớt-Sakura đang ôm chân mình mà quát tháo " Chúng ta đều là pháp sư với nhau cậu biết sử dụng luân xa đến gây hại cả thể xác bên ngoài nó nghiêm trọng tới mức nào mà đúng không? "

" Yên tâm ở đây một tuần, chuyện làm việc ở quán đó cứ để tôi lo "

" Thế còn việc phong ấn mỗi tối thì sao? "

" Cậu quên gia tộc tôi thiên về luân xa số 7 cấp cao à, tôi có thể giao tiếp với vạn vật, yên tâm " Ino tự tin hếch mũi " Làm như mỗi cậu kích hoạt luân xa số 6 nhìn thấu hồng trần không ý "

" Là số 6 cấp cao số 7 cấp thấp " Sakura đã thôi không khóc lóc ngoan ngoãn trèo trở lại giường đắp chăn che đến mũi rồi an tâm nhắm mắt, cô cần gì phải lo nữa khi công việc chính của mình đã có người khác đảm nhiệm thay, có vẻ ngày tháng sau này của Sakura sẽ êm đềm lắm đây

...

" Một ngày mới tốt lành, Ino - chan " Sakura vui vẻ vẫy tay, vừa cắn miếng táo ngon lành

" Haz!! Cái đám cây chết tiệt đó, nó dám lừa tôi " Ino đầu tóc bù xù thở hắt ra, nhỏ cởi chiếc áo khoác ném ra ghế để phát tiết, khuôn mặt hết sức tức giận

Hinata ngồi bên vừa gọt táo đưa cho Sakura vừa lên tiếng " Để tớ tới giúp xem sao "

" Dù Hinata - chan có đến đó cũng bằng không à " Sakura nhún vai, ăn táo ngon lành " Tớ đoán chúng nó chỉ sai chỗ phong ấn cho cậu sau đó một vài bọn quỷ đỏ ngoi lên làm cậu hãi chết khiếp đúng không "

" Chính xác đấy bạn hiền "

Sakura phá lên cười, cô biết ngay mà... Ino có thể phong ấn lỗ hổng giữa hai cõi âm dương một cách hoàn hảo bằng việc xác định âm thanh những tiếng than khóc hay gào thét ở dưới thế giới âm, nhưng đời nào những cái cây gần đó - những cái cây được trồng lên làm màng lướt bảo vệ ngăn không cho những oán linh hay bọn quỷ đỏ vào thành phố hút sinh khí của mọi người đó lại để cho nhỏ có cơ hội làm thế??

Vì cắm rễ ngay rìa khe nứt cõi âm nên tâm địa chúng sớm đã vấy bẩn, chúng sẽ liên tục la hét, giả dạng âm thanh than khóc nhằm đánh lạc hướng những người như Ino hoặc dùng năng lượng bị nhiễm bẩn của chúng tạo ra những khe nứt giả chết tiệt để đánh lừa những người kích hoạt luân xa số 6 cấp cao như Hinata hay Sakura . Xui cho Ino rằng Rin cùng đồng bọn của của côđang trong thời suy kiệt, không thể bước ra ngoài khu vực đài tuởng niệm mà không gặp nguy hiểm thành ra nhỏ Ino phải tự một thân gánh vác

" Nếu lần sau chúng dám làm thế thì cứ lấy rìu chặt chúng đi " Sakura sau khi ôm bụng cười cợt một lúc, cô lau nước mắt một cách sượng trân nói một câu tỉnh bơ

Ino xịt keo tại chỗ , nhỏ há hốc " SAKURA!! CẬU ĐÙA TÔI À!!! "

Hinata nghe xong ngạc nhiên không để đâu cho hết. Đưa tay che miệng, nàng thủ thỉ " Sakura - kun, làm thế nhỡ đâu bọn quỷ đỏ... "

" Hai cậu có tin đồ nội thất trong nhà tôi đều làm từ mấy cây đó không "

Thấy hay người bạn của cô đông cứng. Sakura tiếp tục, giọng điềm nhiên như cô chỉ đang kể về mấy câu chuyện mua rau bán thịt ở ngoài chợ :

" Mấy cái cây đó phát triển nhanh lắm yên tâm chặt trong buổi tối là sáng mai nó như cũ ấy mà" Sakura tiếp tục cắn miếng táo " mà thứ sức mạnh ngăn chặn bọn quỷ đỏ chính là gốc rễ cắm sâu dưới đất,chứ cái thân cây chẳng có tác dụng gì hết, chặt thoải mái đê "

Ino suy nghĩ đắn đo không biết tối nay nhỏ có nên vác cái rìu của nội ra quyét sạch cái đám cây khốn khiếp kia không, nhưng nhỏ lại nhớ đến bà Tsunade tháng nào cũng đến đều đặn tưới nước chăm sóc, nhỏ tất nhiên không có cái gan lớn giống Sakura nên suy đi tính lại vẫn là không dám chặt cây. Kể ra nếu bà Tsunade mà biết để tử trân chuyền của mình dám chặt mấy cái cây yêu thích làm đồ nội thất chắc chắn Sakura sẽ được một trận nên thân

" Còn cách khác không "

" Không dám chặt à? thế thì cậu qua nhà mình mang ngài Uki theo đi " Sakura nằm xuống đắp chăn lên cổ, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài " Ngài ấy chắc đang rất muốn chửi ai đó có thể nghe thấy ngài ấy nói, cứ để ngài ấy cạnh mấy cái cây là được, chúc ngủ ngon nhé Hinata - chan " sau đó thì 'nhắm mắt xuôi tay' không biết sự gì nữa

Hinata chỉ biết cười bất lực, lấy tay xoa trán cô gái tóc hồng ấy, nàng mỉm cười như mong rằng cái khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi " Ngủ ngon Sakura ... "

" Cõi kìa ~ hai cậu ngây thơ đáng yêu quá à ~~ " Ino mỉa mai, nhỏ vắt chéo chân, nhìn cô nàng nhà Hyuuga ngượng đến chín cả mặt đang lắp bắp giải thích nhưng vẫn khẽ khàng hết sức để không đánh thức người trên giường

" Mới có hai ngày thôi đã béo trắng ra, vậy mà không chịu ở lại "

" Cậu ấy không muốn chia sẻ gánh nặng với mọi người "

" Vậy nên mới nói, cậu ta có bao giờ quan tâm đến mình đâu "

Ino thở dài lần nữa, nhỏ đứng dậy ngoắc Hinata nhờ cô một việc sau đó bước thẳng ra ngoài. Thấy cô gái nhà Yamanaka đã khuất bóng, Hinata ngồi lại ghế, ngắm nhìn khuôn mặt Sakura, nàng tự hỏi có chàng trai nào lại sở hữu cơ thể và khuôn mặt có chút yếu đuối đến vậy.

Ồ không, Sakura là một cô gái... sao Hinata lại có thể quên điều đó được, dù cho cô có thay đổi diện mạo mình như nào nàng vẫn có thể nhận ra được, làm sao nàng lại có thể quên đóa hoa đào từng cứu mạng nàng một lần cơ chứ ...

_________

"Phải cố lên, phải hoàn thành nhiệm vụ " Hinata dùng hết sức bình sinh ôm tập thư băng qua khu rừng hoang - bí mật của tổ chức phe định mới tìm ra được, nàng nhất định phải mang nó đến trụ sở gần nhất, vì hòa bình cho Hỏa Quốc cũng chính là hòa bình cho Konaha nàng phải cố gắng hết sức

" Cha..., xin hãy phù hộ cho con " Hinata lẩm bẩm cầu xin, một đứa trẻ mới mười bốn tuổi đã phải gia nhập quân ngũ với những luật lệ nghiêm khắc khiến nó kiệt quệ. Bỗng dưng Hinata bỗng vấp vào nhánh cây ngã đến trày da xước mặt, nàng nhắm mắt lại, tiếng tim đập và tiếng bọn lính ngày càng rõ hơn bên tai nàng, tâm can nàng gào thét " Làm ơn, xin hãy phù hộ cho con cha ơi "

" Cái tên này là kẻ đốt làng chúng ta, Bull nhảy đến nhai đầu nó cho chị!! "

Tiếng một đứa trẻ từ xa vọng lại, chớp mắt một con chó to nhảy đến ' lấy thịt đè người ' tên lính đang định tiến gần Hinata, nàng giật mình chưa hiểu chuyện gì thì một cô bé từ trên cây nhảy oạch xuống với một đàn chó xung quanh, đôi mắt xanh lam trong suốt bắt đầu giao việc cho mấy con chó sau đó tiến lại đỡ lấy Hinata vẫn đang ngồi gục ở một góc kia

" Đi thôi, mọi thứ ổn rồi " Đứa trẻ tóc hồng với cánh tay gầy guộc cầm lấy tay Hinata dẫn cô từ từ đi ra khỏi khu rừng đến tận một bờ đê

Dưới cái gay gắt của nắng chiều, đôi mắt tím khẽ rung động nhìn chăm chú vào đứa trẻ tóc hồng đang mỉm cười đắc chí. Đôi mắt màu lục như ánh lên cái lấp lánh đứa trẻ ấy vẫy tay lạc quan

" Cố lên!! Em chỉ có thể tiễn chị tới đây thôi, hãy bình an nhé "

Nói xong cái bóng hồng rực rỡ dưới ánh nắng vàng như trốn hẳn vào cái bóng tối của khu rừng ngay phía sau. Tuy đã bắt đầu cất bước để đến trụ sở nhưng Hinata vẫn không khỏi một lúc quay lại nhìn về phía bóng tối của rừng cây, đôi mắt như cố tìm kiếm cái mái đầu hồng rực rỡ nhưng tuyệt nhiên là không thể ...

___________

Sau ngày hôm đó Hinata luôn in dấu trong tâm trí hình ảnh đứa trẻ năm ấy mơ về những giấc mơ có thể gặp lại em. Cho đến tận tám năm sau, khi chiến tranh nổ ra, nàng - từ cô bé mười tuổi nay đã muời tám -mới được gặp lại người trong lòng. Nàng biết đứa trẻ ấy qua lời kể của người bạn cùng chung tuyến đường, trái tim nàng lập tức rung động lại bắt đầu nghĩ lung tung, lại tiếp tục hi vọng được nhìn thấy ân nhân cũng như người nàng yêu ngay cái nhìn đầu tiên ấy một lần nữa ...

__________

" tôi là Haruno Sakura, rất vui được làm quen "

Hinata nhìn người trước mắt, cảm giác hạnh phúc lẫn bỡ ngỡ khiến nàng chỉ biết đứng đỏ mặt nhìn người trước mặt. Tám năm có lẽ là khoảng thời gian đủ để đứa trẻ nàng nhớ năm nào đánh rơi những nét quen thuộc để trưởng thành hơn. Mái tóc hồng ấy không còn quá ngang vai lõa xõa trước mặt mà giờ đã ngắn đến gáy, nhưng có lẽ đôi mắt lục của đứa trẻ ấy vẫn như ngày nào, vẫn cứ long lanh ngây thơ hệt như những gì mà Hinata nhớ

" Hinata-...Hyuuga Hinata "

Hinata lắp bắp, nàng đặt một tay lên ngực như điều chỉnh nhịp thở, trong lòng thuyết phục bản thân phải cho người ta biết cái tên và tạo ấn tuợng với người đối diện thật tốt. Nhưng tất cả những gì nàng làm được chỉ là cố gắng không ngất đi vì ngượng và dùng hết tốc lực còn lại để biến đi mất sau khi thốt ra được cái tên của bản thân mình

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro