Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Giữa cõi thực và cõi mộng, phải thật tỉnh táo ...
Đứa trẻ như con sinh ra có những thứ không ai có ...
Không dễ dàng có được hạnh phúc như mong muốn ...

Nghe thấy ai đó thì thầm Sakura bừng tỉnh, toàn thân đều tê liệt không thể nhúc nhích một ngón tay, đôi mắt lục bảo cố gắng mở to có thể nhìn kĩ xem mình đang nằm ở giữa đường hay vẫn nằm ở nghĩa địa nhưng xung quanh tối om , có lẽ cô đang nằm giữa đường

" Dùng luân xa và nhận linh khí của người âm nhưng vẫn giữ được mạng, con cũng khá đấy "

Giọng nói đều đều vang lên, Sakura giật mình liếc đôi mắt khắp nơi, khi quen với cái tối, cô lờ mờ thấy có người ngồi cạnh cô tỏa ra thứ ánh sáng trắng kì lạ, đôi mắt than đen nhìn chăm chăm vào những vết xước đen trên tay cô

" Ông là ai? "

" Hatake Sakumo "

Sakura nhắm mắt ngẫm nghĩ, người đàn ông này quen quá, có lẽ cô đã nghe loáng thoáng ở đâu đó... Mắt Sakura mở to, cô nhớ người này là ai rồi

" Ngài Nanh Trắng!!! " Sakura gần như reo lên, đôi mắt long lanh như có sao, đúng là không ngờ cô lại gặp nhân vật nổi tiếng khắp Hỏa Quốc

Người đàn ông híp mắt cười nhẹ, ông xoa đầu cô như thể cô là đứa con ruột mà ông đã lâu ngày gặp mặt

" Cái tên đó đã đi vào dĩ vãng rồi, con cứ gọi ta là Sakumo thôi "

" Không ai quên được ngài, ngài Nanh Trắng " cô chớp mắt không đồng tình " Dù ngài hi sinh mười năm trước " kì thực nếu không phải cơ thể cô không cử động được, Sakura đã sớm ngồi dậy và xin chữ kí của ông rồi

Phải rồi, cái tên Nanh Trắng - trong cái thời kì mưa bom bão đạn, chiến tranh liên miên, ông chính là nhân vật nổi tiếng, đánh bại bao nhiêu quân thù, một mình bảo vệ cả một vùng phía tây Hỏa Quốc trong một cuộc xung kích của địch .

Người ta không chỉ biết đến ông với cái tên Nanh Trắng mà còn nhớ đến ông với cái tên ' Người anh hùng Konoha ' hay nói như giới trẻ bọn cô thì ông chính là ' Trùm sever map phía tây Hỏa Quốc '

" Haha, con thật hài hước " Sakumo cười hiền, ông che đôi mắt Sakura bằng đôi tay thô ráp lẩm bẩm

Tỉnh lại thôi Sakura
Gặp được đứa trẻ như con quả có duyên ...
Nếu được, nhờ con chăm sóc thằng nhóc nhà ta nhé

________

Sakura bật dậy ngay lập tức khiến người ngồi bên giường cô giật mình ngã ra đất

" Sakura ! cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi " Ino reo lên hạnh phúc ôm trầm lấy người bạn mình, nhỏ khóc ré lên " Cậu làm tôi sợ chết rồi, sợ chết rồi "

Sakura nhìn căn phòng trắng xóa, không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng, ồ hóa ra cô đã đến bệnh viện à, cô còn tưởng mình đang nằm giữa đường cơ.

Giơ tay lên vỗ lưng người bạn, đôi mắt cô bỗng va phải hai người một lớn một nhỏ ngồi đôi diện, người nhỏ với đôi mắt và màu tóc giống lột bạn cô đã gật gù lúc nào, người lớn hơn với mái tóc đen nhìn cô chằm chằm với ánh mắt không được thân thiện cho lắm

" Ino, thả tôi ra, tôi sắp ngạt chết rồi " Sakura bất lực giơ hai tay đầu hàng ở sau lưng Ino, ra hiệu cho người đằng sau lưng nhỏ bạn mình rằng ' tôi không có cố ý là do vợ cậu ôm tôi trước '

Một người phụ nữ khác bước vào phòng, với đôi mắt mật ong bốc lửa, bà cầm vai tách Ino ra khỏi cô nàng tóc hồng rồi đuổi chồng con Ino ra khỏi phòng. Đợi đến lúc hai người kia đã khuất bóng, bà liền dáng một đòn không thương tiếc lên đầu Sakura kèm câu mắng

" Đứa trẻ ngốc, trả lời ta mau " Bà trừng mắt nhìn cô bé tóc hồng ôm đầu đau điếng " Luân xa là gì "

" Là trung tâm năng lượng trong cơ thể của mỗi con người ạ " Sakura ôm đầu nhưng vẫn trả lời câu hỏi

" Việc sử dụng Luân Xa khắc chế những dị vật thuộc cõi âm thì sao " Người phụ nữ với đôi mắt mật ong _ Tsunade nhíu máy sâu, lấy tay xách tai đứa nhỏ trên giường bệnh

" Au.. Au... dạ... nếu thành công khắc chế chỉ bị cắn ngược lại còn không thì 1 phần hồn bị phong ấn, không thể trở về chủ thể " Sakura ré lên nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời sư phụ mình

" Chỉ? " Tsunade nghiến răng, bà thả tay ra khỏi cái tai bị véo đến đỏ ửng chuyển sang véo đôi má phúng phính " Việc sử dụng luân xa để khắc chế đã phá vỡ vòng tuần hoàn năng lượng trong nguời con rồi, đằng này còn dám nhận năng lượng cõi âm, bộ con muốn chết à?? "

Sakura kêu oai oái, ríu rít xin lỗi rồi hứa từ lần sau sẽ không dám tái phạm nữa

" Con còn có lần sau à?? " Tsunade càng nhéo má cô mạnh hơn " Còn nữa! Sao con dám che giấu thân phận mình với ta hử ?" Bà chưa kịp trách móc đã bị cô nàng tóc vàng chen ngang " Phải đó!! Cậu có biết lúc thấy cậu toàn thân là máu đã làm tôi sợ đến mức nào không "

" Con xin lỗi!! Đừng nhéo má con nữa mà!! " Sakura kêu lên oai oái cô nói nhanh " Chỉ là sư phụ có hẹn với ngài Jiraiya, con biết hai nguời có tâm ý nên- "

" Con một mình phong ấn con quỷ đó à?? " Tsunade ngồi xuống cạnh giường nhìn chằm chằm vào học trò mình

" Con có triệu hồi nhờ cụ Tobirama, sau đấy cụ Hashirama và cụ Marada cũng có mặt, thành ra mọi chuyện vẫn suôn sẻ " Sakura gãi đầu cười nhẹ

Tsunade thở dài bà xoa mái đầu hồng cười hiền " Không cần lo cho ta, cứ gọi ta khi con cần "

Sakura liếc nhìn Ino, thấy bạn mình nhìn mình đầy cáu kỉnh cần một lời giải thích rõ ràng, cô nhẹ nhàng vỗ vai chấn an " Đã là tản cư lại còn là con gái, xin việc không dễ đâu, tình thế bắt buộc thôi "

Ino lần này chính thức ré lên, nhỏ nắm lấy đôi vai rồi lắc qua lắc lại " Sakura, cái đồ trán dô này, cậu có biết ... " nhỏ ngập ngừng

" Biết gì cơ "

" Trước đây tôi thích cậu không hả và...và "

Cả Sakura lẫn sư phụ của cô đều chính thức liếc mắt cô nàng tóc vàng với vẻ hoang mang

Đợi đã, gì cơ??

" Ino nếu chuyện này đến tai chồng cậu thì cậu ta sẽ giết chết tôi đấy "

" Sai sẽ không như vậy "

Sakura thầm nghĩ thằng đó sẽ làm vậy đấy rồi quay lại thắc mắc " còn 'và' gì nữa đây "

" Hinata... thầm thương cậu ba năm nay rồi "

Lúc này Tsunade thực sự đã phì ra cười , không hổ là đệ tử của bà đẹp đến phi giới tính còn Sakura chỉ biết méo mặt, thử hỏi Naruto hoặc Kiba biết việc này xem, các cậu ấy sẽ nướng cô lên thành heo quay mất

Sau khi ngồi hỏi thăm và dặn dò Sakura một lúc, Tsunade bước ra khỏi phòng để lại hai người học trò của bà nói chuyện với nhau

Ino lặng lẽ lấy cây lược ngà nhỏ trong túi, nhỏ lẩm bẩm gì đó không nghe rõ rồi chải lên mái đầu hồng ngắn đến gáy của Sakura

" Ngốc, con gái không được để như thế này " nhỏ mỉm cười chải từng sợ tóc cho Sakura ánh mắt ân cần như người mẹ hiền nhìn đứa con gái " Sư phụ và tôi sẽ giúp cậu "

Sakura nhắn mắt thở dài cô cười một cách vô tư " Không, đây là cách tôi bảo vệ bản thân, cậu và sư phụ không thể bên tôi mãi được "

" Sakura!! Đồ ngốc, chúng ta đã 20 tuổi rồi, đâu phải một đứa trẻ đâu " Ino quát, nhỏ cầm chiếc lược gõ nhẹ vào cái đầu hồng " Cậu phải sống đúng với bản thân, chẳng lẽ cứ như này mãi "

Sakura bỗng co mình run rẩy, có lẽ chẳng ai hiểu và biết cô rõ hơn chính cô, có lẽ Ino không biết cô gái 20 tuổi mà nhỏ nói đến thực ra mới chỉ có 17.
Có lẽ Ino sẽ không rõ được không chỉ che dấu thân phận, Sakura còn phải làm giả cả tuổi tác để tồn tại và đứng vững trong cái xã hội này
Cũng có thể Ino không như Sakura chứng kiến nhiều người phụ nữ bị cưỡng bức và chết một cách tức tưởi. Ino đã có Sai, có Inojin luôn ở cạnh, còn Sakura? Chẳng ai cả ...

" Đừng nói cho ai... làm ơn " Sakura run run, nước mắt cứ trực trào rơi, cô sợ cảnh bị xã hội chèn ép, bị người ta chà đạp hắt hủi
" Cậu không thể hiểu được đâu... Ino "

Ino nhìn người bạn mình hồi lâu, đôi mắt xanh ánh lên chút buồn rầu, nhỏ lấy tay lau nước mặt bạn mình rồi ôm cô an ủi " Được, tôi sẽ không nói ... nếu như cậu không muốn "

Ino thấy người trong lòng mình đã thôi nức nở, nhỏ tiếp tục cầm chiếc lược chải đầu cho bạn mình

" Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ? "

_______

Bới được từ trong đất, Sakura tìm được cái hộp sắt nhỏ, ngước lên nhìn linh hồn đứng cạnh mình, cô giơ chiếc hộp đã cũ nát lên

" Ngài Yamanaka, là cái này ạ?"

Vong hồn gật đầu hài lòng, ông ra hiệu cho Sakura mở chiếc hộp rồi ngồi xuống cạnh cô

" Món quà ta tự tay làm cho con gái ta "

Mở chiếc hộp đã cũ, Sakura ngạc nhiên, đó là một cây lược nhà tuy đơn giản chỉ có hàng răng cưa nhưng những họa tiết trên lưng lược lại tỉ mỉ đến không đùa được đâu

Nhìn lên dòng chữ 'Ino' Sakura biết mình cần phải làm gì, cô gật đầu chắc nịch

" Cháu sẽ mang cái này tới cho con gái ngài " Sakura cầm chiếc lược gói trong chiếc khăn tay cẩn thận nhét trong túi

Vòng hồn đứng dậy, ông nhìn Sakura với ánh mắt biết ơn "Cảm ơn cháu, đứa trẻ đưa thư "

Sakura mỉm cười ... đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ma, nhưng ma không đáng sợ như những gì mẹ cô đã kể cho cô hồi xưa, hóa ra ma là những vong hồn không thể siêu thoát do bị người ta trấn yểm nhưng phần nhiều do có những khát vọng to lớn trên trần thế không thể thực hiện được nên cứ vất vưởng không thể siêu thoát

...

" Cậu là Yamanaka Ino? " Ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, Sakura lên tiếng khẽ hỏi khẽ liếc người thiếu nữ đứng trước mình, đáp lại cô người con gái ấy gật đầu, nhìn lại cô với nụ cười chấn an

" Đừng lo, thiếu niên đưa thư, tôi là giao liên ở đây được hai năm " nhỏ nháy mắt " Hãy cứ yên tâm rằng những bức thư tuyệt mật của cậu sẽ an toàn trong chuyến qua sông này "

Sakura không nói gì nữa hoặc có thể chẳng còn gì để nói, nhưng chàng trai bên cạnh cô không như vậy, cậu ta huých vai cô hớn hở " Chào đồng chí, tôi thật sự ngưỡng mộ những người như cậu "

" Kiba, đội trinh thám " cậu ta đưa tay ra trước mặt Sakura muốn bắt tay làm quen, Sakura quay lại chầm chậm liếc đôi bàn tay đang băng bó

Cô mỉm cười bắt tay " Sakura, đội y tế và vận chuyển thư mật "

" Cái tên... Đẹp đấy " cô nàng giao liên đứng đầu thuyền khúc khích cười

" Sao nhỉ, chuyền thống đặt tên cả thôi " Sakura phì cười " Người ta nói con trai sinh ra mà ốm yếu nên đặt tên như con gái để xua đuổi tà khí "

" Ấn tượng thật "

" Ino, tập chung đi tôi đang lo chúng ta lọt vào ổ địch rồi đấy " Anh chàng tóc đen ngồi ở cuối quay lên nhắc nhở, cái mặt tỉnh bơ chỉ khác lông mày đã nhíu lại rồi

" Cứ quan tâm cái mông lười biếng của cậu trước đã Shikamaru " Ino _ cô giao liên trẻ lè lưỡi trêu chọc, cô quay lại mũi thuyền kêu to

" Tình hình bên kia ổn, đồng chí đợi chút, tôi sẽ qua đón mọi người " Ino hô to, khuơ tay múa chân như đó là ngôn ngữ cơ thể và Sakura biết chắc rằng hàm ý hành động đó không giống với lời mà nhỏ đã nói

Người bên kia thấy thế ngay lập tức hiểu ý, anh ta vẫy tay nói to " Vậy út nhanh lên nhé, bọn tôi đợi "

Ino gật đầu hài lòng, sau đó tiếp tục đưa những người trên bè của mình đi tiếp. Đợi đến khi xuồng cập bến nhỏ ném lại đó vài quả mìn khúc khích " Tặng chúng nó quà kỉ niệm "

Kiba không nhịn được phá lên cười " Không hổ là chị cả nhà Yamanaka, chỉ khổ anh Yamato lại phải đi đường vòng "

Bỗng sau lưng, Sakura nghe tiếng nổ lớn kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của bọn địch, có lẽ chúng nó rình rập gần ấy, nghe Ino nói vậy nên định gom cả ổ nhưng lâu quá không thấy động tĩnh nên ra kiểm tra,ai lại ngờ đạp chúng phải mìn, cô suýt xoa nhưng mặt lại hết sức hả hê " Chết được mấy thằng đấy chứ đùa "

" Sao lại không? Bé út nhà Yamanaka không hiền như vẻ bề ngoài đâu "

Thấy Sakura nhướng mày khó hiểu Kiba giải thích " nhỏ đó là con một nhà Yamanaka, nên gọi nhỏ là con cả, hay con út đều như nhau cả ấy mà "

Sakura gật gù như đã hiểu, đợi đến lúc mọi người đã đi cả Sakura kéo Ino lại lục lọi trong cái túi báo đưa cho nhỏ một cái bọc gói bằng khăn tay

" Món quà cha cậu nhờ tôi đưa cho cậu "

Ino mở cá bọc ra thì thấy một chiếc lược ngà, thoáng dòng chữ Ino được khắc tinh tế trên lưng lược, nhỏ không kìm được nước mắt, Sakura quay đi, có lẽ là không muốn nhìn thấy người khác khóc, cũng có lẽ đang nhìn cái bóng trắng đứng dưới gốc cây phía xa kia đang tan biến dần thành những đốm sáng xanh như đom đóm là chính cái tâm tư cái tình cảm của người cha dành cho đứa con gái bé bỏng .

Ông mỉm cười đến rơi cả nước mắt, có lẽ là hạnh phúc khi món quà của ông được đưa tận tay con gái hoặc chính là cái tiếc nuối, cái sầu khổ cho số phận éo le, cái chiến tranh ác liệt chia cắt hai bố con ông

" Bảo trọng ... " Sakura cởi chiếc mũ nâu đã sờ cũ đội lên đầu Ino che đi đôi mắt đã đỏ hoe của nhỏ, rồi dúi vào tay nhỏ chiếc khăn tay, cô cười hiền nói lời tạm biệt rồi quay người bước đi mà không để ý đôi má người thiếu nữ mười bảy ấy đã đỏ ửng, trái tim nhỏ đập thình thịch, đợi đến khi nhỏ ngước lên định cảm ơn, bóng dáng người ấy đã biến đâu mất

________

"Ra vậy ... "

Sakura gật đầu ngẫm nghĩ, cô không nghĩ hành động mình năm ấy lại để lại ấn tượng sâu sắc cho bạn mình như vậy

" Trán dô, cậu không hiểu được đâu, hành động cậu lúc ấy mang giá trị tinh thần sâu sắc cho tôi lắm đó "

" Vâng... Đừng có gọi tôi là trán dô nữa, Heo " Sakura bíu môi " Dù cho cậu có khiêng tôi từ giữa phố đến bệnh viện đi chăng nữa "

" Lầm to nha gái ơi, tôi không đủ sức làm vậy đâu " Ino nhún vai, thấy trên đầu bạn mình một dấu chấm hỏi, nhỏ kể lể " Một người đàn ông nào đó, trông có vẻ ưa nhìn mặc dù đeo mặt nạ che 2/3 mặt đưa cậu đến đây "

Ồ...

Sakura chỉ nhắm mắt cười cho qua, dù không biết người ấy là ai nhưng đúng là phải cảm ơn anh, nếu không có lẽ bây giờ Sakura nghĩ mình vẫn còn nằm ở giữa phố rồi...

_______________

Cho ai chưa biết thì chương này tôi có lấy ý tưởng về một văn bản chuyện trong chương trình lớp 9 là bài " Chiếc lược ngà " của Nguyễn Quang Sáng - có lẽ đây là tác phẩm để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất , khi ôn thi cũng chỉ dám đọc lướt qua để thuộc dẫn chứng chứ không dám đọc kĩ vì sợ bản thân sẽ khóc như con dở người

Khá tiếc khi năm sau thay sách, một số tác phẩm thơ và chuyện như trên bị lược bỏ . Tôi mong nếu như năm sau lên cấp 3 thay sách thì mình sẽ không phải học mấy bài kiểu dạng như " Bắt nạt " hay đại loại thế :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro