11
Chương đặc biệt có liên quan đễn ngày lễ tình nhân , liên quan đến cả cốt truyện chính (Ai chưa có bồ giống tui thì bình luận nhé ಥ_ಥ)
Cứ đọc đi ròi các bro sẽ hiểu tại sao chương này dài vì chương có đa couple ( chủ yếu là Obirin )
____________________
Rin đặt chân lên mảnh đất miền núi xinh đẹp đầy mờ ảo và mơ mộng_ mảnh đất phía bắc Hỏa Quốc mà nhắc đến tên thôi, người ta luôn nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi
Điểm dừng chân đầu tiên của Rin là một khúc cua trên đường _ xe buýt dừng lại và những người khách đều xuống đường (đa phần là nghe theo tiếng gọi của thiên nhiên khi ngồi xe hai giờ liền, một số ngồi xuống và uống chút nước)
Sự chú ý của Rin va vào hình ảnh vị nhiếp ảnh gia tóc bạc đứng trên đường tìm những góc đẹp nhất của khu rừng phía xa và nhấp máy... Người đàn ông đó cùng làng với cô, như cô được biết anh là khóa trên _ học sinh xuất sắc của trường cấp ba Konoha mà cánh thầy cô hay nói đến, tốt nghiệp sớm hơn hai năm và tham gia đại chiến lần thứ ba ( mới kết thúc nửa năm) _ Hatake Kakashi
" Chào, em muốn một bức ảnh với khung cảnh ở đây chăng?" Kakashi bỏ máy ảnh xuống híp mắt vui vẻ với thiếu nữ bẽn lẽn đứng phía sau, chỉ thấy người kia khẽ vuốt lọn tóc nâu mềm mại rồi cúi đầu
" Em là Nohara Rin, rất vui được làm quen với đàn anh "
Kakashi chưa kịp trả lời, bác lái xe ( cũng là người bạn quen thân của anh) _ Jiraiya hồ hởi chạy đến, ông vỗ vào vai anh như mọi ngày :
" Muốn viết một bài báo về những người làm việc trên núi à? Thế thì sắp đây tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người có khi lại tuyệt hơn thế " Ông vui vẻ " Thế nào cậu cũng ưng, cậu ta mới mươi bảy đó thôi nhưng lại làm công tác khí tượng trên đỉnh núi những bốn năm rồi"
Và ông chỉ vừa mới dứt lời đó thôi, một chàng trai tóc đen vóc dáng cao to vui mừng chạy đến trên tay ôm một gói giấy báo cũ, anh hồn nhiên gọi lớn " Mãi cháu mới thấy bác "
Điều đầu tiên Rin ấn tượng với anh con trai này chính là đôi mắt cùng màu tóc đen kia, rồi đến khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ, cuối cùng là vóc dáng và nước da khỏe mạnh
Anh cười khúc khích đưa cho Jiraiya cái túi bọc trên tay, không chờ đợi được, ông mở túi bọc và trong đó chỉ có một củ nhân sâm. Thấy người lái xe đáng gãi đầu khó hiểu với món quà nhỏ cầm trên tay, anh con trai chỉ cười lớn :
" Củ nhân sâm cháu đào trên núi đó bác, nghe bảo bác gái thích uống rượu, bác cứ về ngâm rượu rồi đem tặng cho bác gái, thế nào chẳng được lòng? "
" Ôi chao cái thằng ranh, tao làm gì có bà nào đâu mà tặng " Jiraiya cười cười một cái, ông khoác vai cậu thanh niên tóc đen, đưa cho cậu một quyển sách " Quà đáp lễ "
" Không có là không có thế nào? Cháu biết tỏng bác để ý đến bác gái nào kìa!! Vậy thì cháu xin quyển sách nhé " chàng thanh niên cầm quyển sách, vui vẻ ôm vào lòng nhảy cẫng lên cho tới khi nhìn thấy Rin và Kakashi đang đứng phía sau nhìn mình, anh mới đứng nghiêm, quay sang hỏi ông Jiraiya " Ai đây ạ? "
" À đúng rồi, tiện đây giới thiệu, bốn năm rồi chưa về quê phải không? Đây là hai vị khách cùng quê với cậu, anh này là Hatake Kakashi chắc hồi ấy anh cũng biết người này rồi, còn cô đây... " Jiraiya bỏ lửng
" Em là Nohara Rin, rất vui vì được gặp anh " Rin thêm vào, cúi đầu cười và người con trai kia thì lại ríu rít khó tả. Anh bước đến cầm tay cô và Rin bị hút hồn bởi bàn tay đầy trai sạn và ấm áp ấy
" Tôi là Uchiha Obito, 17 tuổi, rất vui khi được làm quen với em" Anh cười
" Đấy thì cậu cứ dẫn hai người khách này lên tham quan nhưng chỉ có 30 phút nói chuyện thôi nhé, chuyến này tôi phải đi gấp, không rềnh rếnh rang được " Jiraiya phẩy tay, rồi ông bước lên xe buýt, có vẻ như là đi cất miếng nhân sâm
Người con trai tên Obito ấy gật đầu như đã hiểu rồi ngay lập tức phi một mạch lên trên núi, vừa đi vừa nói " Vậy thì được ạ, nhà em ở ngay trên đỉnh núi kia thôi, hai người lên ngay nhé, rồi em sẽ mời mọi người tách trà có nước là nước mưa "
Rin vừa đi vừa suy nghĩ : người con trai tên Obito quả là một nguời đặc biệt và khi lên được tới nhà anh cô khẳng định anh là người đặc biệt nhất từ trước tới giờ ...
Trước mắt cô là căn nhà ba dan sạch sẽ, xung quanh bao phủ cả một vùng hoa rực rỡ, bầu trời xanh ngắt cùng những hạt vàng từ trên trời rơi xuống chào đón những ngày đầu hè, những ngày hòa bình yên ả
Đứng giữa cánh đồng hoa, Obito lúi húi rồi ôm lên một bó hoa đầy rực rỡ bước đến chao cho Rin như một người bạn quen thân. Trong một thoáng cô cảm tưởng như thời gian ngừng lại, những hạt nắng thôi ngảy múa, gió nhẹ đã ngừng đuổi bắt nhau trên bãi hoa, đột ngột rực rỡ, cô cũng quên mất cái e ngại trước đó mà đỡ lấy bó hoa
Lần đầu tiên thiếu nữ 17 như cô cảm nhận được sự ấm áp cũng như vẻ bối rối lạ thường khi thấy một người khác giới như vậy ...
...
Thời gian ba mươi phút trong nhà Obito, Rin cảm thấy nó trôi nhanh lạ thường, rồi trước khi cả ba chia tay, Rin tự hỏi mình có thứ gì đó cũng tựa như cái bó hoa kia để tặng anh không? Một cái gì đó đơn giản nhưng có thể làm động lực to lớn kia cho anh? Rin lục trong túi xách và trong túi cô không có cái thứ ấy, nhìn thấy tập giấy nhớ và khăn tay để gọn trong túi... Rin bỗng mỉm cuời, cô biết anh nên tặng anh cái gì rồi...
...
Sau khi tiễn hai vị khách bất ngờ, trong tâm trí Obito lại lần nữa hiện lên hình bóng thiếu nữ tóc nâu ấy, ngay cái vẻ dịu hiền, đôi má hây hây đỏ khi ngượng hay bất ngờ của cô đều làm cho anh từ một người khá nghiêm túc trở thành một thằng ngốc nghếch ...
Nhìn lại cuốn sách mở để ở trên bàn, Obito thoáng thấy có tờ giấy nhớ kẹp giữa cuốn sách... Anh có chút tò mò nhấc ra đọc
" Gửi anh,
Bó hoa anh tặng em quả là một món quà đáng giá, em cũng muốn có thứ gì đó để kỉ niệm anh cho một buổi gặp mặt như anh nói ấy là ' trang trọng ' nhưng trong người em chỉ có chiếc khăn tay này , mong anh nhận nó
Cảm ơn vì bó hoa, mong gặp được anh trong một ngày đẹp trời
Nohara Rin „
Obito cầm chiếc khăn tay trắng vẫnvương mùi nguời con gái ấy lên rồi cười như thằng ngốc, có lẽ anh biết yêu rồi chăng?
...
Đại chiến lần thứ ba nổ ra, Obito từ một thanh niên công tác khí tượng mà trở thành người lính lái xe chuyên vận chuyển vũ khí và lương thực cho quân đội
Và ở đó anh gặp lại hai vị khách trước kia ghé thăm căn nhà của mình
Và anh gặp lại được cô, mối tình đầu của anh, bây giờ cô đã trở thành một cô thanh niên xung phong tràn đầy nhiệt huyết và dũng cảm
...
Ôm trong tay chiếc khăn tay trắng đã nhuộm máu, Obito sắp không thể trụ nổi được nữa, anh bị thương nặng quá, Rin cũng hi sinh mất rồi, ...
Liệu anh còn gặp lại người con gái ấy khi sang thế giới bên kia không?
__________________
" Kể ra đã từng ấy thời gian rồi nhỉ " Rin ngồi bên cạnh Obito, vui vẻ cười nói " Nhớ lại hồi ấy không hiểu sao tớ gọi cậu bằng anh cho được "
" Ừ " Obito gãi gáy, anh ngô nghê " Nhưng Rin gọi tớ bằng anh vẫn dễ thương hơn - "
" AHEM "
" Nghe thấy hết, nghe thấy hết rồi nha, ra đó là mối tình đầu của Rin mà Sakura hay nhắc đến " bác Kushina giơ ngón tay cái bác suýt xoa " Bác không ngờ mấy đứa lại có chuyện tình đẹp vậy "
" Sến quá " Itachi lắc đầu ngán ngẩm
" Chứ sao vừa nãy anh nhờ em làm Chocolate tặng chị Izumi? " Sakura vừa đọc tài liệu, vừa lật sang trang khác
Ồ vâng, hôm nay là lễ tình nhân ngày lễ mà các cặp đôi yêu nhau mua cho nhau ( hay tự làm ) Chocolate hay hoa hồng gì đó tặng người mình yêu, cũng là dịp người ta tỏ tình, ra đường những người bằng tuổi cô ( hoặc hơn ) đều đã có bồ ( thậm chí đã có chồng) còn Sakura thì... vẫn ế
Cái này thì không trách cô được... Chỉ vỏn vẹn ba ngày nữa là đến kì thi học sinh giỏi quốc gia và cô nghĩ mình nên chuẩn bị tốt nhất cho kì thi (có lẽ đây là lời biện minh vì Tenten cũng được Neji tặng quà và nhỏ đó cũng tự làm Chocolate tặng lại)
Không riêng gì nhỏ Tenten, còn cả Ino (nhỏ này được chồng tặng nguyên bó hoa) đến Temari được cả chiếc nhẫn kim cương, Hinata ( vì cổ xinh nên nhiều nguời tặng lắm) và cụ Marada nhận được hộp kẹo từ cụ Hashirama?? Sasuke đã được free hai bát Ramen từ ai đó, ngài Jiraiya và anh Itachi nhờ cô làm Chocolate tặng cho những người hai nguời họ yêu thương ... Rồi còn Karin???
À, Sakura quên mất hình như Karin vẫn ở lại Konoha chưa ko đi như Sakura nghĩ nhưng hình như chia tay nguời yêu rồi thì phải ... bởi mới trưa cô ả sang tâm sự gì gì đó, RỒI TỚI CHIỀU THÌ ÔNG ANH SUIGETSU SANG TÂM SỰ
Và chủ đề của họ là gì? CẢ HAI ĐỀU NÓI VỀ ĐỐI PHƯƠNG
Và lúc ấy Sakura nghĩ gì? ÔI BÀ ĐÂY THẬT CÓ PHƯỚC, BÀ ĐÂY KHINH NHỮNG NGUỜI CÓ BỒ, Ế MỚI SỐNG LÂU!!!
Nói thế thôi chứ thật ra cũng có người tặng Chocolate cho cô ...
Người đầu tiên là Lee, anh chàng đó nói gì mà chúng ta là anh em, tôi tặng cậu cái này, nhất định cậu phải làm để tặng lại tôi đó
Người thứ hai là Hinata, mới đầu Sakura chưa thấm lắm, nhưng nghĩ một hồi mới ngộ ra, nàng truớc kia thầm thích Naruto, chắc làm tặng cho tên đó nhưng nó từ chối ( dù sao thì ... chung quy là khó nói) nên mới đem cho cô đây mà...
Người thứ ba là ông thầy dạy văn kiên phụ đạo của cô - Kakashi. Ờ thì mới đầu cô cũng sốc ngất đi được, nhưng ổng bảo ổng có nhiều nguời tặng quá, ăn không hết nên đưa sang cho cô ăn hộ... Đúng là đồ tự luyến!!
_______
Kakashi vừa tắm xong, mấy nay công việc chuyển nhà khiến anh có chút khó khăn (may rằng anh chưa đưa mấy bọn chó sang đây mà nhờ người trông, chứ không chắc anh bị chúng làm phiền đến chết mất)
Anh lau khô tóc, định ra ngoài chải tóc thì thoáng thấy một hộp màu đỏ đựng Chocolate để trên cửa sổ, trên ấy có một mẩu giấy
" em đây không muốn mắc nợ với lại em không bị gay!! Lần sau đừng tặng em mấy thứ này
Học trò đẹp trai nhất của thầy _ Haruno Sakura „
" Của thầy? " Kakashi nhắc lại, anh cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhàng và đáng yêu, anh nghĩ mình nên tìm tình nàng thơ cứu mạng anh năm 15 tuổi càng nhanh càng tốt... Trước khi anh bị gay !!
( cái từ ' đẹp trai ' thì không nghe, đi nghe từ ' của thầy ' là sao 🤣)
Không có bồ nhưng được tặng Chocolate nè mọi ngừi ưi ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro