1
Vẫn như thường lệ
Sakura đi trên con đường trở về nhà, con phố như tấp nập hơn bình thường, người ta vội vãi hơn, trên tay ôm đồ lệ khệ nào là hương là tiền giấy... Ồ phải rồi hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm Konoha dành độc lập, ngày mà người ta thuờng đi ra đài tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn với những người lính đã hi sinh bảo vệ làng
"Sẽ đông lắm đây "
Sakura chóp chép nhai kẹo gật gà gật gù rồi đổi hướng đi ngược với dòng người đang tiến về phía trước
" Yo !! Sakura, cậu không đến đài tưởng niệm à " Sakura đang đi bỗng cánh tay bị kéo lại, cô chầm chậm quay đầu nhìn, thấy người con trai tóc nâu với hình xăm trên mặt _ chẳng ai khác ngoài Kiba cả...
" Không, đông lắm, vào thì có mà ngốt "
" Vô trách nhiệm " Kiba khịt mũi, cậu đẩy cô gái tóc hồng một cách thô bạo rồi tiện thể dẫm vào chân cô một cái, lật đật bước tiếp không để ý tới cô nàng tóc tím đã bỏ lại anh chạy về phía Sakura
" Mình xin lỗi ... Sakura - kun, cậu ấy không hiểu " Hinata lo lắng chạy đến, nàng xăm soi người bạn mình một chút rồi hơi cao giọng " Sakura!! Cậu hút thuốc "
" Giấu không được rồi, đúng là không qua mắt được đội trinh thám " Sakura thở dài nhẹ nhàng lấy bao thuốc trong túi áo, thành thật đưa cho người đối diện, để không bị nghi ngờ, cô thành khẩn khai báo " Người yêu cậu nãy giựt của của tôi một bao rồi, đây là hộp còn lại "
Hinata nhanh chóng lấy bao thuốc từ tay Sakura rồi ném vào thùng rác công cộng ở phía bên kia đường, cô ré lên xấu hổ " Sakura! Cậu ấy không phải người yêu tớ "
" ừm hứm ~ không tin ~ " Sakura bỏ lại một câu rồi quay người bước tiếp không quên vẫy tay chào người bạn đang đứng đằng sau mặc cho Hinata vẫn đứng đó nhìn, nàng không kìm được tiếng thở dài " Đã hai năm rồi... "
.
.
.
Sakura bước đến căn nhà cấp bốn cũ nát, tường đã bong tróc sơn, cửa gỗ cũng đã bị mọt gặm nhấm, đôi mắt lục bảo nhìn cánh cửa một hồi ngẫm nghĩ có lẽ cô nên thay một cái cửa mới trước khi cánh cửa cũ này bị sập trong một tương lai gần
" Vừa về à " Một người đàn bà ngồi trên cái chõng duới gốc cây cổ thụ gần đó nói lớn, bà phe phẩy cái quạt ý bảo Sakura lại gần " Có nải chuối cô mới được cho, còn mấy quả cháu đem về mà ăn "
" Ui thế thì sướng quá, cháu cảm ơn " Sakura hớn hở chạy tới cầm cái rổ con con đựng một vài quả chuối mà ríu rít " Cái áo hoa hôm nay hợp với cô lắm đấy "
" Thằng bé này, chỉ có nịnh là giỏi " một người đàn bà ngồi cạnh đó cười lớn búng trán, bà ấy dúi cho Sakura một vỉ sữa hộp " Thằng cu con nó không uống, cháu uống hộ nhé, đỡ phí đi bao nhiêu "
Sakura tí tởn cảm ơn rồi mang chiến tích về nhà trong niềm hân hoan vậy và cô đã có hẳn đống đồ ăn vặt dành cho cả tuần bù lại cho hai bao thuốc lá vừa bị tịch thu kia
Căn phòng bên trong khác xa những gì nó thể hiện bên ngoài, khá rộng rãi, ấm áp xung quanh đồ toàn là màu hường phấn . Sakura đặt rổ chuối xuống bàn rồi lao ngay vào nhà tắm, hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi
.
" SAKURAAAAAAAAA! "
"OAAAAA" Sakura hét toáng cả lên khi bước ra khỏi phòng tắm và thấy cái bóng trắng đang lở vởn trên đầu mình " Cụ Tobirama!! Tim cháu sắp ngừng đập vì cụ rồi!! "
" Và bọn ta đã chờ ngươi hơn năm tiếng đồng hồ rồi!! " Tobirama hét lại với âm lượng lớn, cụ tức giận đến nhíu cả mày " Trong suốt cuộc đời ta chưa bao giờ ta phải chờ lâu đến mức này "
Sakura vỗ ngực xoa dịu trái tim yếu đuối của mình, cô đứng dậy phủi cái áo thun sau đó vớ lấy cái áo khoác màu hồng trên mắc rồi mở cửa " Cụ nếu vào nhà cháu lần sau xin hãy cởi dép nhé "
Tobirama trợn mắt, không ngờ đến một ngày lại có người giám giáo huấn cụ việc này, vẫn khuôn mặt tỉnh bơ, cụ nói với giọng nghiêm túc " Ta chết rồi, không làm bẩn nhà cháu được "
" Ôi trời ơi, đó là vấn đề đấy " Sakura ôm đầu bất lực " Nếu cứ bị dọa như này, chắc có ngày cháu xuống lỗ chung với các cụ quá!! "
Tobirama xoa cằm, cụ khoanh tay cân nhắc " Lần sau ta sẽ gọi cháu từ đằng sau "
Sakura chỉ thở dài một tiếng, cô cúi mặt xuống đất cố nghĩ ra một lý do gì đó để mình cảm thấy yêu thích cái công việc này hơn một chút, làm đôi mắt cho người âm thật sự không thú vị chút nào
_____________
" Đây là nơi ta muốn đưa con đến " Tsunade hướng ánh mắt mật ong đến cô bé mười lăm tuổi đang lúng túng, bà hỏi cô một cách nghiêm túc " Con thấy gì ở đây "
" Có rất nhiều người... " Sakura sợ hãi bám chặt vào người phụ nữ tóc vàng, cô biết đây là đài tưởng niệm của làng nơi tưởng niệm những Ninja đã hi sinh, một nơi trang nghiêm và yên tĩnh . Sakura giật mình khi đồng loạt họ quay lại nhìn cô một cách chăm chú .
" Để ta giải thích cho con, Sakura " Tsunade vui mừng, bà cúi xuống vỗ lưng Sakura " Con có đôi mắt âm dương, nhiệm vụ của con là làm một 'đôi mắt cho cõi âm’ giúp những linh hồn này thực hiện di nguyện để họ siêu thoát "
" khi con đã giúp tất cả bọn họ, tức là nhiệm vụ đã hoàn thành " bà lặng lẽ đẩy cô gái nhỏ đến trước mặt những người kia
" một đứa trẻ đặc biệt như con cần được họ bảo vệ "
" hãy cố gắng lên... "
...
Lời của Tsunade như bị át đi bởi Sakura bắt đầu nghe thấy những lời thì thào của đám đông đối diện, họ thều thào đều đều,một trong số họ bắt đầu tiến lại gần cô
" Xin chào.... "
__________________
" Boom!!! Và em ấy hét lên với bà Tsunade rồi chỉ vào tôi rằng ở đây có ma " Rin vươn hai tay lên biểu diễn hành động còn Hashirama và Marada thì ôm nhau cười bò, hai cụ còn vỗ lưng nhau bình luận " Chắc hẳn Tsunad lúc ấy bất ngờ lắm "
Obito ngồi gần đó khi thấy bóng cô gái tóc hồng thì vẫy tay cười xuề xòa " Bí mật đã bị bại lộ "
" Trời đất cụ Marada, cụ Tobirama !! Các cụ chưa về cõi âm à " Sakura hét lên bất ngờ, cô gãi đầu khó khăn, mặt đăm đăm nhìn cô nàng tóc nâu phía kia đang thao thao bất tuyệt " Rin! Chị đã nói những gì cho họ rồi "
" Kỉ niệm lần đầu chị gặp em " Rin nháy mắt tinh nghịch sau đó quay lại với câu chuyện và đối diện là Kushina ôm bụng cười dựa vào vai Minato đang nhâm nhi chén rượu mà bất lực
" Rồi để xem... Câu chuyện 'Rin và mối tình đầu' của em hay cái lần gặp gỡ ngớ ngẩn của chị cái nào hấp dẫn hơn!! " Sakura chống hông nhướng mày và ngay lập tức có hai bóng ma lao đến chỗ cô không ai khác ngoài Rin và Obito, và giường như cả hai nguời họ đồng thanh hét lên " KHÔNG ĐƯỢC KỂ!! "
Minato dường như chưa hiểu ý, bác cười nhẹ nói một câu tỉnh bơ " Sao Obito cũng đứng lên ngăn cản vậy?? "
" Ôi trời ơi, cười ngất mất " Kushina vỗ vai người chồng mình " Vậy là anh chưa hiểu đám trẻ thời nay rồi Minato " bác vẫy tay ra hiệu Sakura lại gần " Kệ tụi nó, cứ kể thoải mái, có gì bác bảo kê cho "
" Gác lại đã, tới giờ rồi " Marada đặt chén rượu xuống phản phủi đùi đứng dậy kéo theo người bạn vẫn đang lơ mơ không biết trời đâu đất đâu dựa trên vai mình
" Hôm nay 3 chúng ta lên đây để kiểm tra cũng như để giúp đỡ con " Hashirama hơi tỉnh rượu cụ dựa dẫm vào người bên cạnh khiến cho Sakura nghi ngờ bản thân có lẽ đã đọc tiểu thuyết Boylove quá 180' mất rồi
" Hôm nay là ngày rằm, em biết trong ngày này lũ quỷ đỏ rất mạnh đúng không " Obito ngồi phịch xuống đất
Sakura đang nhìn chằm chằm vào hư vô, hoặc có thể đang nhìn vào con mắt đỏ của Obito " Anh Itachi đâu?? "
" Nó đi hẹn hò rồi " Obito nhún vai, ngay lập tức đằng sau anh xuất hiện một bóng đen, anh ta cầm vỏ kiếm gõ mạnh lên đầu Obito kèm theo lời cảnh báo " Coi chừng cái miệng của anh "
" Itachi!! Sao chú chơi ác thế " Obito xoa đầu đau điếng, anh nhìn lên Itachi rồi lại nhìn xuống cái đầu ở trên tay anh ta nhăn mày " Xử lý xong rồi à, cầm cái đầu này vô đây làm gì "
" Quà cho anh đấy Obito !! anh dám trốn đi cua gái để em ở đó xử lý tất cả bọn chúng sao?? " Itachi nhăn mặt, tiếp tục cầm vỏ kiếm gõ liên tục lên đầu Obito
" Này này!! Đau đau!! " Obito một tay ôm đầu một tay ngăn cản cái vỏ kiếm đang không ngừng gõ trên đầu anh " Anh không thể để Rin một mình được, trúng một đòn của bọn quỷ coi như hồn bay phách lạc đó "
" Ồ thế còn em thì sao?? " Itachi nhém cái đầu trên tay vào người Obito " Anh thì hay rồi "
" Con lậy các bố!! Bọn quỷ đỏ lên đến nơi rồi kìa " Sakura ré lên khi chém một con quỷ ngay gần mình, đường chém rơi ra những cánh hoa đào màu hồng nhạt, cánh hoa đậu trên da của những con quỷ, chúng bắt đầu nhân bản nhiều hơn, nuốt chửng bọn quỷ rồi tan vào hư vô.
Sakura thở hắt ra, lấy trong túi một vài lá bùa ném về phía bọn quỷ đỏ và kết ấn, những tấm bùa sau đó nổ tung thành vô vàn những cánh hoa. Rin ngay lập tức bắt được tần số, cô lấy ra một bó Kunai ném chuẩn xác vào bão hoa phía trước . Kushina cũng không vừa, bác lao nhanh về phía bão hoa cùng chồng mình đấu tay đôi với những bọn quỷ
" Đừng để bất kì một con nào thoát nhé " Obito và Itachi bắt đầu lao vào trận chiến, Itachi hếch mắt với anh mình " Nếu để một con thoát được thì sao? "
" Thì chúng ta sẽ bị Tobirama mắng " Hashirama dùng tay không đấm vào con quỷ phía sao Itachi, Marada theo sao liên tiếp dùng kết ấn hạ hàng loại những con quỷ đang chuẩn bị chui lên khỏi mặt đất " Không phải!! Ăn chửi là một chuyện, nhưng nếu để chúng vào được thành phố sẽ gây rắc rối lớn đấy đồ ngốc "
" Sanaro!!! Sao lại đông như vậy chứ " Sakura kêu trời kêu đất sau khi múa được đường kiếm xuyên thủng từng con quỷ
" Đẩy nhanh tiến độ đi, trăng sắp lên cao rồi " Tobirama thúc dục, ông phân thân thành năm và liên tục quét sạch phía trước " Sakura thực hiện nghi thức đi, Itachi bảo vệ con bé "
" Xem kìa!! Nhóm trưởng của group Anti Uchiha đặt niềm tin vào cậu đó " Obito dùng hỏa độn quét sạch đám quỷ phía trước nhưng vẫn không quên chọc ngoáy người em họ mình. Rin chém một con quỷ ở phía sau Obito lên tiếng nhắc nhở " Obito, Đây không phải lúc để đùa ! "
Sakura cắm cây kiếm xuống đất, vẽ một hình tròn kì dị rồi ngồi xuống kết ấn, xung quay cô xuất hiện vài cánh hoa sau đó tăng theo cấp số nhân
"Khai ! "
Cùng lúc ấy một con rết khổng lồ từ đất chui lên, nó ngay lập tức bị cánh hoa xung quanh Sakura bao lấy, con rết quằn quại đau đớn, dưới nó hàng loại những con kiến ba khoang bò lổm ngổm cùng những con sâu róm hướng đến cô gái đang thực hiện nghi thức ở kia
"Hỏa độn "
Itachi phun lửa, đứng ở đằng trước đốt cháy toàn bộ đám côn trùng ở dưới đất
" Sanaro, em sắp hết năng lượng rồi " Đôi mắt Sakura từ anh lục giờ đây đã hóa hồng đậm, máu từ đó cũng bắt đầu chảy từ mắt và miệng " Nếu không đẩy được con rết đó, em sẽ bị cái nghi thức phong ấn chết tiệt này cắn lại mất "
Bão hoa bao xung quanh con rết đang dần tan rã bỗng bùng lên dữ dội, Kushina và Rin ở đằng sau thấy tình hình khả quan liền tiếp tục chuyền năng lượng vào người Sakura, " Sakura, cố gắng lên " Rin đằng sau cố gắng động viên khi thấy tấm lưng gầy trước mặt cô bắt đầu lắc lư
Con rết khổng lồ bắt đầu di chuyển mạnh hơn, giường như nó muốn thoát khỏi bão hoa nhưng Minato nhanh chóng kết ấn giữ chân nó lại. Và trước khi để Minato kịp giới thiệu tên chiêu thức dài dằng dặc của mình, Tobirama nghiêm giọng " Huynh trưởng, ngay bây giờ "
Hashirama gật đầu hưởng ứng, cụ ngồi xuống bắt đầu khai triển cấm thuật, những khúc gỗ bắt đầu mọc lên từ đất đâm xuyên qua con rết trong bão hoa " Sakura!! "
" Cháu tới ngay đây!! " Sakura hét lên, những hoa văn ngoằn ngoèo bắt đầu xuất hiện trên người cô, lan ra từng cánh tay, bão hoa càng ngày càng mạnh, nuốt chửng cả con rết, sau đó từ tan rã dần rồi ngừng hẳn, chỉ còn sót lại một viên ngọc lam phát sáng dưới ánh trăng tròn
Ấn trên cánh tay Sakura mờ dần rồi tan biến, đôi mắt cô chuyển lại thành màu xanh lam vốn có, nằm bẹp xuống đất Sakura thở phào " Thành công rồi ... "
" Ahhh, em yêu của chị giỏi quá!! " Rin không kìm được nước mắt ôm chầm lấy Sakura nhưng cơ thể lại xuyên qua cả da thịt của cô nàng tóc hồng
" Rin, bộ cậu muốn lôi hồn con bé ra khỏi xác hay gì " Obito hồng hộc chạy đến lôi Rin ra khỏi Sakura đang dính chặt trên đất, anh không quên hỏi thăm cô bé nằm bên dưới
" Nhóc con, ổn không " Obito ngồi xổm, cái tay nghịch ngợm chọc chọc lưng
" Ổn.."
Sakura thở dài, cô rất muốn thêm từ cái đầu anh đấy ngay vào vế đằng sau câu nói nhưng giường như chỉ đủ sức để đứng dậy và lên bước đi
" Cẩn thận, một cô bé đi ra đường vào ban đêm nguy hiểm lắm " Tobirama khoanh tay, ông thật lòng lo lắng quay lại nhìn đứa trẻ kia rồi bước vào cánh cửa trở về cõi âm cùng người anh trai vẫn đang dựa dẫm vào người bạn thân mình
" Cậu bé " Sakura tuy bụng đã đau đến quặn lại những vẫn cố mở miệng cãi lại
" Ồ vâng, một cô bé cải trang thành một cậu bé " Itachi nhún vai " miễn sao em không ôm đất mẹ trên đường về là được "
Và Itachi đã đúng một phần nào đó, Sakura đã cạn kiệt sức lực nhưng không ôm đất mẹ mà lại ngã vào một người đàn ông tóc trắng nào đó
" ... Xin lỗi " Sakura thầm nghĩ đã quá yếu để phản ứng hay mở lời " làm ơn đưa tôi đến chỗ sư phụ đi... ", đôi mắt màu xanh chỉ mờ thầy được mái đầu trắng cùng đôi mắt màu than đen sau đó chẳng biết sự gì nữa...
____________
Trước hết vẫn cảm ơn Chinamisaka vì đã gợi ý cho mình một số ý tuởng
Nhân tiện cũng muốn động viên cậu hãy tự tin lên và đừng lo lắng gì cả, cứ làm hết sức mình thôi, quan trọng là cuộc chiến thi vào cấp ba đằng sau
việc biết trước đề trong kì thi này chẳng nói lên được gì cả đâu nên cứ vô tư đê
Cứ để đên lúc thi cấp ba xem, tớ tin chắc cậu sẽ vượt mặt chúng nó 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro