Sơn Thần (3)
- À... Sự thật. Nhưng ngươi có chắc là ngươi phải biết không? Izu.
Inari vuốt nhẹ tóc mai. vén nó về sau tai một cách cẩn thận. Mắt đen nhìn về phía đối phương mang theo hờ hững. Muốn biết một chuyện và phải biết một chuyện là hai phạm trù tưởng mỏng manh nhưng thực chất là vô cùng xa rời. Vì bản thân muốn không có nghĩa là bản thân phải biết về nó. Nếu đã là chuyện phải làm thì dù không muốn cũng không tránh được.
Izu trước áp lực thiếu nữ không nhịn được nuốt khan một ngụm nước bọt. Mặc cho cổ họng đắng ngắt, mặc cho trạng trái kì lạ và đại não đau đến phát run, khí tức của một kẻ từng tắm trong máu tanh mưa bão tản ra, bóp lấy hơi thở của thiếu nữ.
- Được rồi được rồi. Đáng sợ quá đi mất. Muốn nghe thì nói, căng thẳng làm gì? Ta cũng đâu rảnh rỗi cù nhây với ngươi làm gì đâu.
Inari phẩy tay bĩu môi, khó chịu cảm ràm. Đặt đôi đũa vào vị trí miếng gác bằng sứ, cô gái lật tay, một văn kiện mật khác xuất hiện trong tầm mắt.
Một mệnh lệnh dành cho Uchiha Itachi, được đề xuất bởi Danzo và thông qua với hầu hết sự đồng tình.
Tiêu diệt toàn bộ gia tộc Uchiha.
- Uchiha âm mưu phản loạn. Để bảo vệ làng, Danzo đã thao túng Uchiha Itachi xuống tay. Đó là mặt nổi. Còn mặt tối, đại khái là một kẻ tham vọng Sharingan, bẫy tất cả vào thế chết. Lại thêm một kẻ âm mưu chuyện xấu, thao túng cả một dòng tộc làm chuyện dần độn. Hai cái vấn đề trộn vào nhau tạo thành kết cục như đã biết.
- À. Mà công nhận, người biết lắm chuyện thật.
Izu không nhịn được cảm thán, cũng hòm hòm hiểu được vấn đề. Ngồi xuống đối diện thiếu nữ, xúc cảm hỗn loạn giờ êm ả như một mặt hồ tĩnh lặng chẳng chút dao động. Dù gì một người vì tất cả, nếu là âm mưu chuyện xấu, tránh là không thể. Cũng chẳng thể trách gã thờ ơ. Sống đã lâu đến mức nhìn chuyện gì cũng có thể xảy ra, lại thêm ở cùng một kẻ trần đời không gì không biết, Izu sớm đã sớm hiểu được nhiều điều trên đời.
Nhưng ít nhất cũng không phải chỉ còn mỗi 2 người. Vẫn miễn cưỡng tái khởi được gia tộc nếu muốn.
- Nghĩ hay quá nhỉ?
Inari lên tiếng, lạnh lùng đánh vỡ ảo tưởng thiếu niên. Đừng tưởng cô không biết cậu ta nghĩ gì. Không nói đếm sai đâu nhưng chắc gì đã được nhiều đến thế.
Thiếu nữ lướt ánh mắt dọc thân thể thiếu niên, châm biếm phun thêm mấy câu.
- Hay ngươi tính bỏ qua người tình xưa nghĩa cũ, chuyển từ ăn chay sang ăn mặn. Thế thì may ra.
-Gì... gì chứ!? Liên quan gì đến ta!
Thiếu niên cao giọng, dáng điệu hệt như con mèo bị người ta giẫm phải đuôi. Lần nữa trong ngày, chắc là thứ ba hay thứ tư gì đấy, Inari cảm thấy buồn cười quá thể.
- Chứ ngươi họ gì tên kia! Senju à?! Sống trên núi lâu quá quên mình là Uchiha luôn sao?
Đúng vậy, Izu là một Uchiha, không chỉ là một tộc nhân thông thường mà còn là một Uchiha thức tỉnh được Mangekyou Sharingan.
Tất nhiên, con mắt đó cũng không tốt đẹp lắm, vì chẳng phải vĩnh cửu nên nguy cơ mù là không hề ít. Lại thêm trước khi trở thành một "Kẻ Phụng Sự Cho Thần" cậu ta còn bị móc mắt. Nhưng nhờ vào cách méo mó có hơn không của vị mang danh "Thần" trước mặt mà ít ra bây giờ Izu vẫn có mắt để nhìn, vẫn có thể bay nhảy đánh nhau với Vạn Hoa Đồng nếu muốn.
Chỉ là không phải của mình nên hơi khó chịu. Nhưng kêu cậu đổi thì sẽ không bao giờ.
Dù gì cũng là kỉ vật cuối cùng.
- Này này.
Inari lần nữa lên tiếng, lôi kéo sự chú ý đang bay tận tít trên ngọn cây nào của thiếu niên trở lại. Nhìn cái điệu bộ mơ màng nhớ chuyện xưa của thiếu niên mà cô chỉ có thể thở dài.
Một dòng kí ức cũ cũng theo đó trở lại.
"Thần" sẽ đáp ứng nguyện vọng của những kẻ ngoan đạo có duyên có số với ngài.
Inari cũng không là ngoại lệ.
.
.
.
.
Suốt vài ngày sau ấy, trời cứ mưa mãi chẳng ngừng. Khí trời ẩm ướt, nhớp nháp đến độ khiến con người ta khó chịu. Inari dù thích ngắm mưa nhưng cũng bị hơi nước ẩm cùng cái lạnh lẽo hun đến thiếu chút hoá thành mảnh bùn nhão biếng nhác.
Ngồi ở hành lang hướng ra mảnh vườn xanh um đang đắm mình trong cơn mưa tầm tã. Cô gái đưa mắt nhìn Shisui đang được Izu dẫn về phía này.
Kéo sát lại lớp khăn choàng trên người, Inari đẩy cửa để cả ba có thể tiến vào trong phòng trà đã được đốt sẵn bếp sưởi. Dù cho cô có da dày thịt béo nhưng với người bệnh cũng cần phải cẩn thận xem xét từng ly.
- Này ngồi chỗ này đi, có thể dựa ra phía sau, đỡ mỏi.
Cô lên tiếng chỉ đạo, để Izu đỡ người ngồi vào phía trong. Trong bóng tối, Shisui chỉ cảm thấy như bản thân được ấm áp bao quanh, mùi thơm thoang thoảng của lá trà cũng với đó là tiếng nước sôi hoà cùng mưa bên ngoài.
Đặc biệt sinh động.
Có lẽ nếu hắn nhìn thấy sẽ là một khung cảnh rất đẹp.
Ngồi xuống đệm lót mềm mại, Shisui cứ thế bị động, im lặng chờ đợi hai người kia loay hoay gì đó. Tiếng đồ vật đặt lên bàn, chén đĩa sứ kêu lách cách, lại có chút thơm ngọt thoang thoảng toát ra từ vật vừa được ai đó đặt xuống trước mặt hắn.
"Có lẽ là điểm tâm... Bánh đậu đỏ?"
- Thử chút đi, tay nghề của Izu với đồ ngọt đặc biệt tốt đấy!
Giọng cô gái kia ngập trong háo hức, cũng không quên dúi vào tay hắn một chiếc nĩa đã xiên sẵn một miếng điểm tâm.
Nhưng Shisui không có mấy tâm tình cho điều ấy. Hắn đặt chiếc nĩa trên tay xuống, hướng trọng tâm về phía người con gái mà hắn khá chắc đang ngồi phía đối diện mình. Tâm tình vội vã nhưng lại được chủ nhân cẩn thận giấu dưới tông giọng bình thản chậm chạp.
- Nói vào chuyện chính được chứ?
- Ài... Chẳng đáng yêu gì cả? Tộc nhân Uchiha các người đều thế sao? Izu?
Âm cuối hơi kéo cao, mang theo cảm giác trêu đùa nghịch ngợm. Inari lắc chiếc bát trên tay, nước trà xanh tươi dao động thành từng vòng thật khẽ.
Izu ngồi bên cạnh, vốn đang tập trung pha trà, bị điểm mặt chỉ tên chỉ bĩu môi, bày ra dáng điệu như bản thân chẳng chút liên hệ. Một mảng im lặng thật dài cho đến khi cậu đặt chén trà xuống trước mặt Shisui, thiếu niên lau tay, tiếp tục lờ đi gương mặt hốt hoảng của người nọ. Nhìn về phía Inari vừa thu tay lại khỏi điểm tâm mới chậm rì rì lên tiếng.
- Không hẳn ai cũng thế nhưng với ngài thì chắc chắn phải thế.
Như đã nói hoặc chưa, Izu là một tên mồm miệng độc địa. Mỗi lần phát ngôn đều là đem Inari ra làm cái đinh chỉ trích. Nhưng ít nhất là mồm độc chứ tâm vẫn thiện nên cô cũng coi như mắt nhắm mắt mở cho qua.
Vả lại, cậu ta nói đúng! Tên Uchiha nào cũng không dễ thương với cô hết!
Cắn cắn cánh môi, Inari chợt thấy hối hận không tả xiết. À thì cô cũng không phải loại thích tự ngược nhưng chẳng hiểu quay trái phải thế nào nhà lại nhặt những hai Uchiha.
Bị điên mất thôi.
- À quên mất.... Giới thiệu đã nhỉ?
.
.
.
.
Đôi lời của mị:
Mặc dù đã nhắc từ chap 1 nhưng sợ cả nhà không để ý thì đạp mìn NOTP thì tội mình.
Nên mình xin được nhắc lại mụt lần nữa.
Truyện có couple phụ, có nhiều couple phụ là đằng khác. BL, GL, BG có đủ nên cả nhà hãy check tags để tránh nhảy thuyền NOTP nhen.
Tất nhiên, với châm ngôn mẹ ruột cả nhà trừ nhà mình nên 90% couple trong truyện sẽ kết ngọt ngào êm dịu. 10% chắc là couple nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro