Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơn Thần (2)

Shisui mở ra mi mắt nặng trĩu, dưới bóng tối bao quanh thì xúc cảm trở nên phá lệ rõ ràng. Cảm giác hốc mắt trống rỗng, cả người đau đớn khôn nguôi đánh vào đại não làm thiếu niên hơi mơ hồ. Không những thế, mùi dược thảo thơm ngát, hương liệu thanh ngọt luẩn quẩn nơi chóp mũi khiến tâm trí như giằng co giữa căng thẳng vì những gì không biết và mơ màng do tác dụng của thứ gì không rõ.

"Có lẽ là thuốc an thần?"

Thiếu niên nghĩ, lòng cảnh giác bị chủ nhân cưỡng chế đánh thức ngay khi nghe tiếng động thật khẽ vang lên nơi góc trái. Tiếng mở cửa rất nhỏ, cũng rất cẩn thận. Nhưng rõ rành rành, không phải người làm ra việc đó cố ý, nó giống như từ bản năng đã rất nhẹ nhàng trầm ổn.

Shisui đoán thế, khi bị một cỗ mùi hoa cỏ nhàn nhạt lướt qua cánh mũi. Đối phương trong im lặng đã áp sát hắn từ khi nào. Có lẽ là nữ, không có sự tồn tại của Chakra. 

Điều đó lập thành trong đầu thiếu niên một kịch bản.

Có lẽ hắn được người ta vô tình cứu. Sau đó...

- Tỉnh lại rồi sao? Ổn không vậy? Nếu đau ở đâu thì nói nhé! Dù gì một tộc nhân Uchiha cũng không quá mạnh trong việc hồi phục.

Ba chữ "Tộc nhân Uchiha" dù nhẹ bẫng, còn được nói bởi một chất giọng non trẻ ngọt ngào nhưng lại khiến Shisui lạnh đến phát run. Đôi mắt của hắn đã bị móc ra, chút dấu vết cho danh nghĩa tộc nhân cũng chẳng còn. Vậy nhưng người này vẫn có thể biết. Rõ ràng có gì đó không đúng.

Inari nhìn dáng vẻ rối rắm ngốc nghếch của thiếu niên thì chút nữa đã cười thành tiếng. Che đi khóe môi cong cong của chính mình, cô gái lên tiếng trong khi tay còn lại thả thêm một nắm dược liệu vào bên trong lư hương.

- Chakra của ngươi. Ừm... Sặc mùi Uchiha. 

Đoạn thiếu nữ hơi ngừng lại đôi chút, môi mềm hơi mím, chút ý nghĩ xấu xa tràn ra bên ngoài. 

À thì đóng vai người xấu nghe cũng hay mà nhỉ?

- Với tên trên bia mộ, nếu ta không bị mù. Uchiha Shisui. Nhỉ?

Inari nhấn mạnh chữ cuối. Giọng nói lộ ra sự hăm dọa mơ hồ. Trong bóng tối, tất cả những gì mà Uchiha Shisui cảm thấy chỉ là một tầng sát khí dày đặc bao chặt lấy chính mình.

Rất ngạt thở cũng rất khó chịu.

Hắn cảm thấy cơ bắp cả người căng chặt. Đôi màn tay bên dưới lớp chăn dày nắm chặt lấy lớp vải nệm bên dưới khiến nó nhăn nhúm lại hết cả. Dựa vào hơi thở mỏng đến vô thực của người trước mặt, Shisui âm thầm ước lượng khoảng cách. Dù rằng hắn bị mù, cũng chẳng còn Sharingan để mà tự tin ngút trời như trước. Nhưng nhẫn thuật vẫn có thể kết ấn, nếu bức thiết vẫn có thể méo mó có hơn không.

Bộp.

Một tiếng vỗ thật khẽ vang lên, cảm giác ấm áp lan tỏa trên đỉnh đầu mềm mại của thiếu niên khiến hắn ngây ngẩn cả người. Inari thu lại nanh vuốt, sát khí cũng biến đi đâu mất tăm tích cả. Thu lại biểu tình tàn ác, cô đẩy thân thể cứng ngắc như tượng gỗ của thiếu niên ngã xuống giường, ghém lại góc chăn hơi bung ra, cô gái lên tiếng, phá vỡ cái im lặng quỷ dị.

- Dọa nhóc chút thôi. Nghỉ ngơi đi, ta không có ý xấu đâu. Kể chuyện gì đó, để khi khác nói đi.

- Khoan đã...

Shisui lên tiếng, ngay khi cảm thấy khí tức dần rời xa mình. Và khi cảm nhận được đối phương dừng lại. Thiếu niên rụt rè, lên tiếng.

- Cô là ai?

- Ta là ai à? Ừm, nếu nói như cách mọi người hay gọi thì chắc là "Thần" đi.

.

.

.

.

Shisui ngây ngốc ở nơi này có lẽ cũng đã nửa năm hơn, ngoại trừ ba tháng đầu tiên được nói chuyện với người vì cô gái kia vì sợ hắn nằm trên giường nhiều rồi sẽ chán không chịu nổi. Thì những ngày sau đấy, khi mà thương thế đã hoàn toàn bình phục, Shisui cũng có thể đi đứng laik bình thường thì công việc hằng ngày của hắn chỉ là một chuỗi vòng lặp đơn giản Ăn - Ngủ - Vệ sinh cá nhân - Uống thuốc.

Tất nhiên, với đôi mắt trống rỗng, Shisui chẳng thể thấy gì chứ đừng bàn đến việc sinh hoạt ở nơi xa lạ. Vậy nên, vẫn phải có người giúp hắn. Một thiếu niên, được cô gái kia gọi với cái tên Izu.

Izu là một người ít nói, mà thẳng thắn thì chẳng bao giờ hé răng một câu ngoại trừ ra lệnh. Mặc cho hắn nói cái gì, cố gắng moi thông tin ra sao, tất cả chỉ đáp lại bởi một mảnh im lặng.

Nhưng hiển nhiên, Shisui không lấy đó làm vội, dù gì thì như cô gái kia đã nói, chuyện cần kể khi khác sẽ bàn. Nên hắn cho rằng mình cũng chẳng gấp gáp. Dù gì những việc cần làm hắn đều đã xong xuôi trước khi tìm đến vòng tay tử thần, việc lo lắng dài dòng sẽ chỉ khiến trạng thái tệ hơn mà thôi.

Izu sau khi dọn xong bữa tối cho thiếu niên trong phòng kia liền trở lại phòng ăn vốn đang có người chờ sẵn. Inari ngồi trên chiếu tatami, một chân cong lên để tay đặt làm điểm tựa. Tay trái cầm đũa gảy nhẹ, gắp từ trong đĩa một cọng rau xào óng ả.

Đuôi mắt thiếu nữ cong cong, nhìn người vừa đẩy cửa bước vào trong phòng, cả cơ thể tỏa ra khí tức nặng nề, khắc hẳn với những gì mà vẻ mặt cô bày ra.

- Uchiha diệt tộc. Số người còn sống được ghi nhận là hai.

Inari lên tiếng, giọng nói đều đều như đang đọc mấy dòng kinh trong cuốn sách cổ. Nhưng điều đó làm thiếu niên cứng hết cả người. Khay gỗ trên tay cũng dưới sự thoát lực mà rơi xuống sàn. Âm thanh trầm đục đến mức khiến con người ta khó chịu cau mày.

Izu gần như là phóng tới, mắt đỏ rực nhìn thẳng về phía thiếu nữ như cố nhìn ra dấu vết của mội lời đùa giỡn cho vui. Nhưng tất nhiên, không bao giờ có chuyện ấy, khi mà cô gái chỉ nhướng mày, quăng về phía trước một cuốn trục với niêm phong "Mật" bên trên.

- Lý do?

Thiếu niên nghe thấy chính mình nặng nề hỏi như thế. Đôi mắt dưới ánh đèn nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ được ghi trong văn thư. Nội dung đại khái có thể dùng 2 dòng tóm tắt là xong. Thiếu chủ hiện tại quyết định bước lên con đường làm phản nhẫn, diệt tộc giết thân sinh. Người duy nhất còn sống sót là đứa em trai duy nhất của cậu ta.

- Muốn nghe cái nào?

Inari dường như cũng rất có tâm tình, cô gẩy đôi đũa trên tay, gạt đống cà rốt cam cam ra một góc. Dáng điệu hệt như một đứa trẻ đang nghịch ngợm. Nhưng hiển nhiên, khí tức thiếu nữ tỏa ra, không hề đơn giản như cái vẻ vô hại mà cô ta bày ra.

Izu nhìn người đối diện, gằn giọng nhả ra hai chữ. Cảm giác máu nóng lưu động như điên, trái tim điên cuồng đập trong lồng ngực khiến hắn vô thanh vô thức phải thừa nhận những gì đang tồn tại.

- Sự thật.

- À... Sự thật.

.

.

.

.

Đôi lời của mị:

Chắc mọi người sẽ hơi thắc mắc chuyện tại sao Shisui lại có mức độ cảnh giác quá thấp với một người lạ có khả năng uy hiếp đến an nguy của gia tộc thế kia thì có thể giải thích bởi 2 yếu tố: Dược thảo có tác dụng đến tinh thần do Inari bỏ vào lư hương trước khi trò chuyện và năng lực từ chính bản thân cô gái. 

Giải thích sao ta? Hơi có chút khả năng thao túng nhưng thật chất thì nó giống "Thần uy" hơn. Kiểu bản năng phục tùng thần linh ấy.

Tất nhiên là sẽ không nghịch thiên đến độ ai cũng có thể thao túng nhưng hiển nhiên cũng phải danh xứng với thực còn gì. Đâu phải khi không lại được xưng tụng là "Thần" đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro