Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơn Thần (1)

Dù là ở bất kì nơi nào, bất cứ đâu, lớn hay nhỏ, hiện đại hay sơ khai, đức tin luôn hiện hữu như một thứ gì đó không bao giờ có thể thiếu. Nó tồn tại để hỗ trợ, thúc đẩy và nuôi dưỡng một mặt nào đó của thế giới tinh thần hay linh hồn. Có thể tốt cũng có thể xấu nhưng chắc chắn một điều, đức tin dù cho có mơ hồ quá đỗi nhưng vẫn tồn tại theo cách này hay cách khác.

Và một trong những loại đức tin phổ biến nhất - Thần, tồn tại trong sự tôn sùng của hầu hết nhân loại. Thẳng thắn một điều, Thần mặc dù là một phạm trù rộng lớn, nhưng cũng chẳng rõ ràng là bao.

Có bao nhiêu vị thần?

Liệu thần có thật hay không?

Và liệu nếu họ có thật thì họ có nghe được những gì mà những tín đồ của họ muốn chứ?

Trăm nghìn câu hỏi và trăm nghìn trăn trở. Nhưng rồi, những kẻ ngoan đạo vẫn tin, vẫn thờ phụng và vẫn e sợ với thế lực không rõ kia.

Và ở nơi mà nhẫn giả tồn tại, Thần cũng tồn tại. 

Có những vị được kính trọng và thờ phụng bởi hàng ngàn hàng vạn người, tồn tại trong điển tích và những câu chuyện truyền tai nhau. Cũng có những người, được xưng tụng bởi khả năng và sự tồn tại ưu việt của chính mình. Nhưng điểm chung của tất cả đó vẫn là niềm tin.

Thần bảo hộ của vùng núi Thánh, hay gọi tắt là Sơn Thần cũng là một trong số đó. 

Nói về vị này thì thật ra cũng có chút vi diệu. Vì vị ấy rất khó để nhận định thuộc vào trường hợp nào.

Dù là một trong số ít hoặc có thể coi là vị thần duy nhất mà nhân loại được tận mắt chiêm ngưỡng và minh chứng về sự tồn tại xuyên suốt chiều dài lịch sử, cũng như được xưng tụng là bởi năng lực đặc thù của mình. Nhưng Sơn Thần của núi Thánh lại hông phải là kiểu dễ dàng bắt gặp hay sẽ tùy tiện đáp lại lời cầu xin của một ai đó. 

Thêm nữa, muốn là Thần thì phải được tin và được thờ. Và dù rằng được tin nhưng vị Sơn Thần này lại không được thờ phụng hay có bất kì tôn giáo nào đề cập tới mình cả.

Không những thế, vùng núi mà vị Thần này ngự tại cũng vô cùng kì lạ. Dù là không tồn tại nhưng cũng thật sự có ở đó.

Và với tư cách là người mang danh hiệu Sơn Thần ngụ tại vùng núi Thánh - Inari chỉ có thể bày tỏ bản thân rất khổ sở.

Nếu thừa nhận bản thân là Thần, cô cho rằng bản thân thật sự rất không phải phép. Vì từ xuất thân của chính mình, Inari hoàn toàn là một con người, hàng thật giá thật. Cũng như Inari chẳng cần phải dựa vào cái gọi là đức tin của con người để mà tồn tại.

Nhưng nếu cô phản đối điều đó thì lại thật khó để chứng minh. Vì chẳng có con người nào sống đến cả trăm nghìn năm không đổi. Cũng chẳng có mấy ai bình thường lại sở hữu quyền năng đủ để hủy thiên diệt địa hay lập lại được cả trật tự thế giới nếu muốn.

Nhưng Inari cũng phải đính chính đôi chút. Cô không phải thực thể bất tử như cái cách mà người ta nghĩ về "Thần". Về mặt tinh thần thì có thể đúng như về mặt thể chất thì không hẳn. Vì cơ thể cô vẫn lão hoá, vẫn có sự biến đổi. Khi mà rõ ràng, Inari chỉ là một kẻ có tuổi thọ dài quá mức thường thức. Cô vẫn sẽ chết, nếu cơ thể không kịp hồi phục lại. Chỉ là Inari sẽ lại tái sinh, sống lại dưới một nhân dạng mới.

Mọi thứ như một vòng lặp chết tiệt, ngu ngốc đến độ cô gái cũng sớm vô tri vô giác với nó.

Còn nguyên nhân, tất cả chỉ bởi vì cái gọi là "Lời Nguyền".

Lời Nguyền trở thành Thần.

.

.

.

.

Inari mở mắt, nhìn bầu trời trong vắt chỉ cảm thấy tâm tình tràn ra một mớ cảm xúc phức tạp. Cô gái xoè lòng bàn tay, trong đầu nhẩm tính thời gian chỉ cảm thấy toàn thân một trận quay cuồng chóng mặt.

Tiếng chim hót thánh thót, tiếng lá cây xào xạc trên đầu. Tất cả khiến cô gái không nhịn được cảm xúc muốn trở người ngủ thêm một giấc.

Dù gì thì ngủ một lần vài năm cũng không phải vấn đề với kẻ sống trong dòng chảy dài đằng đẵng của thời gian.

Tất nhiên Inari sẽ không ngủ nhiều như thế. Nhưng cách nói quá này cũng rất hợp lý. Dù gì thì cũng không tránh được cảm giác nhàm chán với cuộc đời cứ dài đằng đẵng chẳng thấy nổi hồi kết.

Nhưng ông trời có vẻ không muốn kẻ bị trừng phạt bởi thiên đạo được nghỉ ngơi. Một cỗ mùi máu tanh ngòm đập vào hai cánh mũi khiến cô gái không thể tiếp tục nhắm mắt làm người ngoài cuộc.

Inari lật người, lập tức bật dậy khỏi thảm cỏ xanh ngát, đôi mắt đen tuyền lập tức thay đổi, một bên mắt phải xảy ra biến hóa hướng thẳng về dòng suối phía xa.

Có một cái xác, Inari đoán thế, trôi dạt theo dòng và bị mắc lại vào một tảng đá hơi nhô lên khỏi mặt nước.

"Tộc nhân Uchiha à?"

Cô đưa ra phán đoán, dựa vào nguồn chakra yếu ớt còn sót lại trên thân thể người kia. Nhưng thật kì lạ, dù có soi xét thế nào, một chút ít dấu vết của đôi mắt Sharingan đặc trưng cũng chẳng hề có. Hoặc nói đúng hơn, hốc mắt của đối phương trống rỗng, giống như bị ai đó móc ra cả đôi mắt.

Có hơi chút khó chịu.

Inari nghĩ khi bước tới bên bờ suối. Cô biết, thọ mệnh của người này đã tận, tận theo kiểu dù có kẻ dùng thuật đủ để hồi sinh cũng vô phương. Và đối phương dù còn thoi thóp nhưng cô cũng chẳng để làm gì.

Như hầu hết những lời người ta truyền cho nhau, "Thần" thì không can dự vào thế sự, những kẻ được thiên mệnh định là nhất phải chết thì không thể thay đổi. Trừ khi có các yếu tố can dự trước khi Thần Chết thật sự ghi sổ chấm mực. Nhưng chắc chắn không chết bây giờ thì sau này sẽ phải thế.

Tất nhiên, bỏ qua mấy cái cấm thuật có khả năng hồi sinh người chết của tên nhóc đầu trắng kia thì điều đó hoàn toàn đúng.

Một kí ức xưa cũ về kẻ ghét Uchiha đến tận xương khiến Inari hơi buồn cười. Ngồi xổm xuống bên bờ xuối, cô gái dùng một cành cây chẳng biết lấy từ đâu chọc về phía cái xác phía bên kia.

À thì cô cũng không hẳn là "Thần", mấy cái như thiên đạo cũng không trói buộc nhiều quá.

- Này, ngươi muốn sống không?

.

.

.

.

Tất nhiên, dù thiên đạo không toàn quyền chi phối được Inari nhưng nó vẫn có một phần nào đó ảnh hưởng. Và điều này khiến cô phải chấp nhận không thể ngay lập tức cứu tên nhóc bé xinh mà mình tìm thấy bên bờ suối.

Với thiên đạo, phải chết thì mới hết bị trói buộc. Vậy nên cô buộc phải đợi đối phương chết đi, sau đó đợi khi đối phương được "chôn cất" thì mới đào người lên, dùng một số thủ pháp để nhét hồn vào và rồi đem người kia trở lại với dương thế với danh nghĩa "Kẻ Phụng Sự Cho Thần".

Nhìn thiếu niên đang nằm ngủ say trên giường với lớp chăn bông mềm mại. Inari mím môi, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang dần tuột dốc.

Cô đã đem đối phương trở về núi Thánh sắp qua đến tháng thứ ba nhưng thiếu niên kia vẫn chưa tỉnh lại. Uchia Shisui, cái tên mà Inari biết được từ những gì được khắc trên bia đá, dường như đang mơ hồ một cái gì đó, cũng đã hoàn toàn buông bỏ đi sinh mệnh của chính mình.

"Hơi phí công tốn sức quá."

Cô gái mím môi, nghĩ ngợi khi bước ra khỏi căn phòng được bùa chú niêm phong. Bước qua một hành lang ngắn, căn phòng với một hệ bếp mở đang trong trạng thái hoat động. Người đứng đó loay hoay, là một "Kẻ Phụng Sự Cho Thần" khác đã được Inari chấm chọn trong quá khứ.

- Ngài Inari!

Thiếu niên lên tiếng, cái dáng điệu dịu ngoan trong chiếc tạp dề xanh khiến Inari hơi buồn cười. Và dù hơi chút khựng lại vì cái danh xưng "Ngài" quá mức câu nệ, thiếu nữ nhướng mày nhìn đến điểm tâm béo ngọt đang được thiếu niên cầm trên tay.

"Tưởng loay hoay làm gì? Nhìn thôi mà ê răng quá!"

Dưới ánh mắt phán xét của thiếu nữ, cậu trai hơi lùi bước chân, chiếc đĩa trên tay cũng vô thanh vô thức giấu về sau lưng. Cái dáng điệu y như bị người lớn trong nhà bắt gặp làm chuyện xấu. 

Rất đáng yêu.

- Izu, giúp ta chăm sóc thằng bé trong kia nhé! Ừm, ta đi ra ngoài một chuyến.

Càng về mấy âm tiết cuối, thanh âm thiếu nữ càng nhỏ. Và nhìn đến gương mặt chán nản của thiếu niên, chắc chắn đây chẳng phải lần đầu. Chỉ thấy mái tóc xanh đen hơi chút bùng lên, thể hiện rõ tâm trạng cáu kỉnh khó giấu.

- Ngài đừng có mà gây chuyện xong trốn! 

- Gì trời. Izu đừng có mà nói thế! Đúng là chẳng dễ thương gì cả. Chẳng hiểu sao...

Lời đang thoát ra khỏi môi lập tức bị chủ nhân của mình cưỡng chế chặn lại. Cái ngừng đột ngột, khiến thiếu niên có chút mơ hồ về điều đang diễn ra nhưng ngay lập tức đã bị đống chakra hỗn loạn trong không khí đánh cho tỉnh táo. 

Liếc nhìn Inari đã một chân ra khỏi bậc thềm, thiếu niên Izu gằng giọng, cảnh cáo người mà đáng lẽ ra bản thân phải luôn bày ra điệu bộ cung kính.

- Ngài. Đi. Vào. Ngay. Chưa!!!

 - Rồi rồi. Đừng có mà gắt lên thế chứ! Đúng là chỉ có tên kia mới chịu nổi ngươi thôi.

Bỏ lại một câu châm biếm, thiếu nữ lập tức chạy biến trở lại theo đường cũ, sự háo hức cũng theo đó nhanh chóng trở lại. 

Hi vọng sẽ là một đứa nhỏ đáng yêu.

.

.

.

.

Đôi lời của mị:

À thì dạo này hơi nhiều ý tưởng nên đâm ra đào hố có hơi mất kiểm soát. Nhưng mà nói chung là dàn bài đã lên hòm hòm rồi nên sẽ không sao.

Tạm thời thì chưa xác định được couple chính đâu. OC đi với ai thì mình vẫn còn đang nghĩ. Tại như đã trình bày, OC đã rất lớn, siêu cấp lớn tuổi luôn là đằng khác. Đâm ra đẩy với char nào cũng thấy hơi lái máy bay (???). 

Thêm vào thiết lập nhân vật thì mấy cái tuyến kiểu như tình cảm yêu đương thì có hơi khó. Kiểu một người nhìn đâu cũng thấy trẻ ngoan, trẻ yêu thì yêu đương nỗi gì?

Nói chung là sẽ cố gắng để có couple hoặc là mọi người cứ ngầm hiểu là không có couple chính đi. Nom nom hint cặp phụ cũng dịu mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro